Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
07 Tháng 3 2006 - Cập nhật 17h54 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (3)
 
Hai bài viết của Nguyễn Tiến Trung, sinh viên đang du học tại Cộng hòa Pháp, đã trở thành chủ đề nhận được nhiều thư phản hồi nhất của độc giả BBC, tính từ đầu năm đến nay.

Trong vòng một tuần, đài BBC đã lập ra đến trang thứ ba để có thể đăng hết những ý kiến tranh luận mà độc giả từ các nơi gửi về. Dưới đây là thư của độc giả đài BBC.

Cuộc thảo luận quanh chủ đề này đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây.

Nguyễn Hùng, Hải Phòng
Nguyễn Tiến Trung là người đáng được quý trọng, bạn trăn trở với thực tế Việt nam là đúng vì bạn sẽ về Việt nam sống và làm việc. Thật đáng buồn là có những người phản đối một cách hạch sách kiểu trịch thượng không đưa ra những tri thức đáng thuyết phục.

Sự thật đã và đang được phản ánh trên báo chí Việt nam chứ không phải thế lực phản động nào nói xấu cả: sự thật là đất nước ta nghèo hèn, nhân dân ta khốn khổ, giả dối bất công đầy rẫy. Bùi Tiến Dũng- đảng viên (và nhiều tên như thế) đánh bạc hàng trăm tỷ đồng (tiền của nhân dân Việt nam), trong khi đó hàng vạn công nhân (mà đảng viên là đại diện quyền lợi?) chỉ sống bằng tiền lương chết đói 6-7 trăm ngàn đồng (ở liên doanh, các loại doanh nghiệp khác còn thấp hơn).

Những người có lương tâm, hiểu biết và tôn trọng sự thật sẽ không phản đối Nguyễn Tiến Trung. Cầu mong những ý kiến của Nguyễn Tiến Trung được nghiêm túc xem xét và có tác dụng.

Ẩn danh
Trước hết, tôi là một người dân, một người dân thường đang trực tiếp sinh sống trên mảnh đất Việt Nam, tôi ít học hơn các bạn (chỉ đến lớp 12, cổng trường Đại Học quá hẹp đối với tôi (Nhưng lại quá ư là rộng đối với những một số người khác, những người mà chúng tôi gọi là COCC).

Tôi tự biết mình thấp kém không có nhiều tri thức như các bạn, những gì tôi biết không phải từ sách vở (những gì thầy cô dạy tôi quên cả rồi) nhưng tôi tin những gì tôi nhìn thấy tại mảnh đất mà tôi đang sống Trước hết, tôi xin kể về thời gian tôi đi học.

Cấp một, tôi hằng ngày phải mang trên vai mình gần một cái cặp "khổng lồ" để đến trường (tôi không nhớ rõ là bao nhiêu ký, chỉ nhớ là nó nặng khiếp), toàn bộ sách tập và dụng cụ không được mua ở ngoài, phải mua của trường, sách cũ của anh tôi học thì học không được vì chương trình tôi đang học là chương trình "Thực Nghiệm", còn chương trình anh tôi học là chương trình "Cải Cách".

Tôi nhớ có lần tôi phải nghỉ học gần hai tháng trời vì lý do không có tiền đóng học phí, trong lớp tôi nhiều bạn phải bỏ dở việc học của mình vì gia đình quá khó khăn.

Lên cấp 2, 3 càng khủng khiếp, hằng ngày tôi phải dậy sớm từ 5h sáng để chuẩn bị đi học, mỗi ngày 9 - 10 tiết, đến 6h chiều về, tôi không hiều tại sao! mình phải đi học như vậy. Sau này tôi mới biết đó là do bệnh thành tích. Các trường lớp, thầy cô thi nhau chạy theo thành tích, chạy theo lợi ích gì đó của họ mà không cần biết đến học sinh như thế nào.

Chuyện chính trị thì tui cũng không biết gì để mà nói, nhưng qua hầu hết các ý kiến phản hồi thư bạn Nguyễn Tiến Trung, tôi thấy phần lớn các bạn đều cho rằng "Nhà nước nào cũng có mặt tốt mặt xấu, Tham nhũng là chuyện thường, đâu mà chẳng có".

  Tham nhũng đâu mà chẳng có, nhưng chẳng đâu tham nhũng dễ như ở Việt Nam
 

Tôi xin nói thẳng là các bạn nói đúng, nhưng tôi cũng xin nói thẳng là chẳng ở đâu "Tham nhũng dễ bằng ở Việt Nam".

Tôi không hiểu các bạn đó nghĩ cái gì mà nói như vậy, bây giờ ở đâu tham nhũng tôi không cần biết, nhưng tôi hỏi một câu: "Chẳng lẽ ở các nước khác có tham nhũng nên các Đảng viên Việt Nam được quyền bắt chước hả?".

Đã hứa là tất cả vì nhân dân, "Đảng là đầy tớ của nhân dân", cùng nhân dân xây dựng một nhà nước tốt đẹp, dân chủ, mà lại biện minh mình tham nhũng là do "Mấy nước khác cũng tham nhũng".

Ở Việt Nam có bao nhiêu thành phần dân cư tôi không biết, tôi chỉ thấy có 2 thành phần, 1 những người dân thường như tôi, hầu như đi đâu, làm gì,... mà đụng tới nhà nước là khó khăn đủ điều, nhũng nhiễu từ TW đến địa phương. Thành phần thứ 2 được gọi là COCC, với thành phần này, Việt Nam là thiên đường trong mắt của họ.

Các bạn nói nhiều về sự phát triển, sự cố gắng của Đảng để đưa đất nước đổi mới, xin thưa, "Cố gắng đưa đất nước đổi mới" chỉ là trên giấy tờ, trên những câu nói từ lâu đã thành cửa miệng. Còn trên thực tế họ tham ô tiền Tỷ (tiền đó ở đâu, từ những người dân lao động Việt Nam chỉ kiếm được vài trăm ngàn một tháng), đất nước tiến lên như thế nào khi họ cứ "thử nghiệm", "cải cách", rồi lại "sửa đổi bổ sung" mà mỗi lần như vậy thì tiêu pha hàng tỷ đồng của nhân dân.

Tui không có nhiều cơ hội như các bạn, không biết nước ngoài ra sao, nhưng qua phim ảnh, báo đài, tui thấy mấy kỳ tranh cử tổng thống hay tranh cử gì đó ở các nước khác mà tui thèm được như họ, thèm một ngày nào đó mình được cầm lá phiếu và bầu ra người lãnh đạo mà mình tin tưởng.

Vài dòng vậy thôi, thực ra tui chỉ xem, và viết bài cho đỡ bức xúc chứ tui biết, có nói khản cổ họng, viết hết bút mực thì cũng vậy thôi hà, nói thật, tui đồng cảm với những suy nghĩ của bạn Trung và khâm phục bạn vì bạn đã dám nói ra những suy nghĩ đó.

Tôi yêu Việt Nam
Rất ủng hộ ý kiến bạn Trung, học sinh chúng ta đã bị lãng phí quá nhiều thời giờ để bị nhồi sọ các môn học cũ rích. Không hề có giá trị thực tế: các môn học đó lý luận thì nhiều, thực tế có đạt được thành tích gì không hay lại đang thóai trào?

Các bạn đừng chỉ trích Trung theo kiểu vạch lá tìm sâu, mà hãy có đầu óc thực tiễn hơn. Đồng ý là VN cũng đang đổi thay, nhưng biết khi nào sánh vai được các nước lân cận.

Có ai dám cược với tôi VN có thể làm được những chuyện như Nhật hay Hàn Quốc với nền giáo dục giáo điều như vậy không?

 Bộ máy chúng ta không trong sạch và đó chính là do cơ chế tạo ra.
 

Phải thay đổi cả giáo dục và thể chế thôi. Đi xa hơn 1 chút, thể chế này đã tạo ra biết bao tham nhũng tràn lan. Các vụ tham nhũng lớn cứ liên tiếp bị phanh phui, nhưng theo tôi đó chỉ là số ít được phát hiện, còn đằng sau đó là biết bao nhiêu vụ mà mọi người vẫn có thể thấy và đoán được.

Đất nước đã phát triển, nhưng sẽ vẫn thua kém và không theo kịp các nước lân cận, nói chi sánh vai được với các cường quốc năm châu. Vì bộ máy chúng ta không trong sạch và đó chính là do cơ chế tạo ra.

Khi mà các hoạt động của các bộ, ngành hầu như người dân không được giám sát, báo chí chưa được mạnh tay đúng vai trò của họ thì làm sao chống được tham nhũng.

Nhớ lại các lớp học sử hay nêu những chuyện cống nạp và tham nhũng thời phong kiến, tôi thấy thời nay chúng ta cũng không khác là bao, thậm chí mức độ còn tinh vi và nặng nề hơn.

Romeowillkiss
Chào bạn Trung thân mến! Mình cũng sinh năm 1983 và mình là một chàng trai đất Hà Thành, mình không thực sự sốc khi đọc bài viết của bạn. Vì Giới trẻ chúng ta ngày nay thấy gì nói vậy.

Nhưng mình có vài suy nghĩ như sau: "Không có một cái gì tồn tại mà không có thiếu sót, đến một thời điểm nào đó tự nó sẽ bộc lộ sai sót" (Câu này bạn đã được học nếu đúng như bạn đang là sinh viên). Và dĩ nhiên đến thời điểm này thì đã bộc lộ những thiếu sót như bạn nói!

Chúng ta chịu ảnh hưởng của Đạo "Khổng" hơn 1000 năm Và đạo "Khổng" đã ăn nhập vào mọi người dân Việt Nam với tất cả những tư tưởng lạc hậu, sai lầm ,.... hiện vẫn còn đang tồn tại trong tâm trí những người lãnh đạo đó là lý do chính.

Họ muốn gò bó chúng ta trong cái "khuôn" khổ, phép tắc của họ mà cái "khuôn" này đã đến lúc phải được cải tiến lại.

Tuy nhiên tôi muốn nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để có thể cải tạo lại cái "khuôn" vì một lý do: Nếu chúng ta cải tạo vào thời điểm này rất dễ gây ra tình trạng "loạn" đối với Việt Nam là điều này không thể chấp nhận được! Những mặt tiêu cực ở Việt Nam dần dần sẽ tự bộc lộ đến một lúc nó "vỡ ra" đó là lúc mà chúng ta, thế hệ 8x chúng ta sẽ cải thiện !

Ẩn danh
Sau khi đọc bài viết của anh Trung và các bác,các anh chị....Em có chút ý kiến nhỏ thế này: Anh Trung nêu theo những gì anh cho là đúng (theo suy nghĩ hay là những gì anh tiếp thu được)và điều này là của riêng anh. Cho nên đừng chỉ trích cách nặng nề mà nên xem cái gì đúng thì chấp nhận cái gì sai thì ta nêu ra mà ta coi lại.

Tiếp theo ta không nên quá xem nặng về mặt chính trị. Lịch sử do con người tạo ra, và cũng do chính con người ghi lại.

Có thể nói Tần Thuỷ Hoàng là bạo chúa cũng có thể nói ông là vua tốt.Không bao giờ có sự tuyệt, nếu có thì chỉ là tuyệt đối trong cái tương đối.Không có nhà bác học nào là xuất sắc nhất,cũng như công trình của họ luôn luôn đúng, hay bị sai hoàn toàn=> không nên chê trách Mác Lênin hay bất cứ ai.Ta chỉ nên xem cái đóng góp và khuyết điễm của nó.

Cho nên giống như Lamác và Darwin từ những cái thiếu và luận điểm chưa chính xác mà ta có những luận điểm chính xác hơn( chỉ là chính xác hơn thôi chứ chưa là tuyệt đối). Không nên phủ nhận công lao của Đảng và Nhà nước Việt Nam vì nhờ Đảng mà ta thoát khỏi những xiềng xích của Thực dân của Đế quốc.

 Tuy vậy, công thần khôg phải lúc nào cũng là công thần.
 

Tuy vậy, công thần khôg phải lúc nào cũng là công thần. Tới một ngày nào đó khi họ tự cho là mình đã đóng góp quá nhiều và cần kiếm lại một cái gì đó,thì lúc đó là tham nhũng là quan liêu.Chúng ta là con người(cái này rất quan trọng) nên không thể là "Thánh" được.

Khi quá nhiều quyền lợi và điều kiện thuận lợi sẽ như "Treo mỡ trước miệng mèo", cho nên mới có tham nhũng=> không chỉ có Đảng viên không thôi mà cũng có thể là em là một người nào đó. Điều cần là chúng ta, chính chúng ta mới là quan trọng.Một cơ thể cấu thành từ tế bào, và nhà nước bắt nguồn từ nhân dân. Nếu nói bộ não (nhà nước) quan trọng thì xin thưa không. Bộ não chỉ điều hành cơ thể theo những lệnh căn bản của mình,còn các cơ quan khác, như là hồng cầu chẳng hạn lại giúp bộ não tồn tại.

Vì vậy nếu ai có tâm tình như anh Trung thì cũng đừng chỉ trích các bạn không cùng quan điểm cũng như ngược lại. Chúng ta là người Việt Nam và người thì đừng đấu đá lẫn nhau. Chúng ta hãy học tập hết mình, làm hết mình giúp đỡ cho chính những nhân dân của mình ( không vì một Đảng phái chính trị nào hết).

Cám ơn anh Trung vì những gì anh đưa ra, cũng như vô số bạn khác có ý kiến. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu thay đổi bản thân, thay đổi gia đình và những gì chung quanh và từ đó có thể làm nước Việt Nam này tốt hơn.

Nguyễn Bi
Thật hay khi thỉng thỏang có 1 người nêu 1 chủ đề để tranh luận. Tôi thấy bài viết của Trung đã nêu 1 vấn đề trong rất nhiều vấn đề mà ở Việt nam hiện nay cần tranh luận, nhưng thực ra chủ đề về nền giáo dục của Trung đi hơi xa sang cả vấn đề chính trị và tôi thấy Trung cũng không hiểu lắm về chính trị mà muốn hiểu thì phải học tốt môn triết học.

Chủ nghĩa Mác -Lê có cả trăm năm nay và tất nhiên nó không thể lường hết được sự phát triển của xã hội lòai người và bản thân học thuyết đó cũng có nhiều mâu thuẫn và sai lầm như : Chủ trương Đấu tranh là động lực phát triển của xã hội nhưng lại nêu cần phải thực hiện chuyên chính vô sản, thứ hai chủ nghĩa Mac nói đi lên CNXH là những nước TBCN tiên tiến nhất như Mỹ,Đức ,Pháp thì mới đúng qui luật.

Ở nước ta mặc dù theo chủ nghĩa Mac nhưng lại làm sai thì không khá là phải, chúng ta không thực hiện đấu tranh ( vì sợ chuyên chính vô sản sẽ bị "tránh đâu" ), nước nghèo đòi tiến thẳng lên CNXH? thật là phi lý.

Về nền giáo dục nước nhà thì khỏi phải bàn về sự phi lý của nó. Tại sao học sinh phổ thông nước ta thường đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế nhưng lớn lên không có giải nào?

Tại sao nhà nước hàng năm phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng cho một nhóm người tiêu xài để mang cái gọi là cải cách giáo dục từ chữ A đi trước thành chữ E đi trước? để rồi năm nào người dân cũng tốn hàng tỷ đồng mua sách giáo khoa mới cho con em mình?

Học sinh cấp 1 học cả ngày lẫn đêm mà không hết bài? học sinh đại học thì học hành láng cháng,cuối khóa cũng có bằng? Nền giáo dục của ta hiện nay đào tạo ra thế hệ chỉ biết học thuộc lòng để nghe lời và đút lót để cho qua.

Chính vì nền giáo dục như vậy nên mới có hàng ngũ lãnh đạo chuyên đi đút lót để lên chức nắm quyền và khi đã có quyền thì ăn đút lót lại để thu hồi vốn và có lãi. Nhưng đâu chỉ có Việt nam, Mỹ củng có đút lót, và hầu như nước nào cũng có đút lót hối lộ, chỉ có điều ở việt nam bây giờ thành hiện tượng tư nhiên như 1 văn hóa của đất nước, ai làm quan chức mà không ăn đút lót,hối lộ thì không thành phe cánh và khó mà tồn tại. Đấy phải chăng là thực hiện đúng quan điểm Mác là vật chất quyết định ý thức?

Giinny, Singapore
Tôi rất tán thành với ý kiến của một số bạn, đó là "bất kì một nhà nước nào cũng có mặt tốt và mặt xấu". Việc bạn Trung đề cập đến trong nội dung của 2 bức thư qua cho thấy bạn là người có cái nhìn thiển cận. Việc đem mặt thiếu sót của đất nước mình so sánh với mặt mạnh của các nước bạn là trái với triết lý "công bằng và bình đẳng" mà bạn Trung đang hướng đến trong bài viết của chính mình.

Tôi cũng thuộc thế hệ 8X như bạn và tôi cũng đang là sinh viên du học như bạn, nhưng tôi khác bạn ở 1 điểm, đó là càng đi xa càng học rộng tôi càng thấu hiểu và yêu đất nước cũng như những nổ lực mà toàn Đảng toàn dân ta đã và đang cố công xây dựng. Tôi nêu quan điểm trên không đồng nghĩa với việc tôi cố tình né tránh hay không d! ám nhìn thẳng vào thực trạng đất nước mình. Nghèo đó, đói đó, tham nhũng đó ... không ai phủ nhận. Uhm, để phân tích và cho điểm bài viết của bạn, tôi nghĩ:tốt về mặt lý luận nhưng lại thiếu chiều sâu, những cái đó thể hiện rõ ở 1 sinh viên "có hoài bão" nhưng còn thiếu thốn "kinh nghiệm sống".

Nam, Hà Nội

Chào bạn Trung! Đầu tiên tôi xin gửi tới bạn lời chúc sức khỏe và mong bạn sớm trở về cống hiến 1 phần tri thức, tài năng cho nước nhà. Tôi đã đọc bài của bạn và thấy rằng có 1 số quan điểm của bạn tôi không đồng nhất.

Trước hết tôi phải nói với bạn rằng, nếu bám theo câu chữ của các sách chính trị, sách giáo khoa đã được viết từ lâu hay rất lâu thì độ chặt chẽ, câu chữ so với sự phát triển của thời đại, của tri thức, không chỉ bạn mà rất nhiều người cũng có thể nhận ra điều đó. Thế nên kiếm nghị về câu chữ theo chủ quan của tôi thì chỉ nên trách những kiến thức mà Bộ giáo dục đưa ra chậm với sự phát triển chung của thời đại.

 Thực tế cho thấy, đi chỉ trích một ai hoặc một vấn đề nào đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với việc giải quyết, khắc phục vấn đề đó.
 

Hơn nữa, tôi nghĩ để nhận xét về các vấn đề, chúng ta nên có thêm cái nhìn khách quan để những nhận định cuối cùng được chính xác hơn.
Thực tế cho thấy, đi chỉ trích một ai hoặc một vấn đề nào đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với việc giải quyết, khắc phục vấn đề đó.

Giinny, Singapore
Tôi rất tán thành với ý kiến của một số bạn, đó là "bất kì một nhà nước nào cũng có mặt tốt và mặt xấu". Việc bạn Trung đề cập đến trong nội dung của 2 bức thư qua cho thấy bạn là người có cái nhìn thiển cận. Việc đem mặt thiếu sót của đất nước mình so sánh với mặt mạnh của các nước bạn là trái với triết lý "công bằng và bình đẳng" mà bạn Trung đang hướng đến trong bài viết của chính mình.

Tôi cũng thuộc thế hệ 8X như bạn và tôi cũng đang là sinh viên du học như bạn, nhưng tôi khác bạn ở 1 điểm, đó là càng đi xa càng học rộng tôi càng thấu hiểu và yêu đất nước cũng như những nổ lực mà toàn Đảng toàn dân ta đã và đang cố công xây dựng. Tôi nêu quan điểm trên không đồng nghĩa với việc tôi cố tình né tránh hay không d! ám nhìn thẳng vào thực trạng đất nước mình. Nghèo đó, đói đó, tham nhũng đó ... không ai phủ nhận. Uhm, để phân tích và cho điểm bài viết của bạn, tôi nghĩ:tốt về mặt lý luận nhưng lại thiếu chiều sâu, những cái đó thể hiện rõ ở 1 sinh viên "có hoài bão" nhưng còn thiếu thốn "kinh nghiệm sống".

Nam, Hà Nội

Chào bạn Trung! Đầu tiên tôi xin gửi tới bạn lời chúc sức khỏe và mong bạn sớm trở về cống hiến 1 phần tri thức, tài năng cho nước nhà. Tôi đã đọc bài của bạn và thấy rằng có 1 số quan điểm của bạn tôi không đồng nhất.

Trước hết tôi phải nói với bạn rằng, nếu bám theo câu chữ của các sách chính trị, sách giáo khoa đã được viết từ lâu hay rất lâu thì độ chặt chẽ, câu chữ so với sự phát triển của thời đại, của tri thức, không chỉ bạn mà rất nhiều người cũng có thể nhận ra điều đó. Thế nên kiếm nghị về câu chữ theo chủ quan của tôi thì chỉ nên trách những kiến thức mà Bộ giáo dục đưa ra chậm với sự phát triển chung của thời đại.

 Thực tế cho thấy, đi chỉ trích một ai hoặc một vấn đề nào đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với việc giải quyết, khắc phục vấn đề đó.
 

Hơn nữa, tôi nghĩ để nhận xét về các vấn đề, chúng ta nên có thêm cái nhìn khách quan để những nhận định cuối cùng được chính xác hơn.
Thực tế cho thấy, đi chỉ trích một ai hoặc một vấn đề nào đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với việc giải quyết, khắc phục vấn đề đó.

Tieu Kiem Suong, tp Ho Chi Minh
Chào các bạn, Trước hết, xin tự giới thiệu tôi là Sương một cựu sinh viên trường Đại Học Bách Khoa, lớn hơn Trung 1 khóa. Khi ra trường tôi được học bổng toàn phần Master du học Nhật, tuy nhiên tôi tự tin và ở lại thêm một thời gian để tìm hiểu thêm về nét văn hoá Nhật và trau dồi thêm kinh nghiệm tại VN, tôi tin tưởng vào sự phát triển của đất nước mình.

Trung, tôi muốn nói với bạn một suy nghĩ thật lòng, đó là dù đi du học dù đứng ở một mảnh đất khác thì cũng đừng nên có thái độ chỉ trích một cách quá đáng những gì mà chính bạn học được, nhận được ở VN chúng ta. Đọc lá thư bạn tôi không thể không hình dung ra rằng "ý thức hệ" trong bạn đã được hình thành trên những giáo điều của phe cánh gọi là "chế độ cũ". Vâng, đúng như vậy thật. Tôi không trách bạn có những suy nghĩ bước đầu như thế, bởi vì trong một gia đình như vậy thì "ý thức hệ" mà bạn hiện có là một điều tất nhiên.

Tuy nhiên, bạn là một trí thức có lẽ bạn cũng đủ thông minh để nhìn nhận rằng trong một thời gian dài bạn học ở VN có bao nhiêu điều tốt đẹp!!! bạn không chối bỏ chứ ?? Nếu lá thư này chỉ dừng lại ở vấn đề muốn cải thiện tình trạng giáo dục hoặc giải tỏa bức xúc trong khuôn khổ thì sẽ là điều tốt nhưng có điều bạn đã quá nặng lời và ngu muội (xin lỗi) khi tuyên bố : "Bãi bỏ các môn học chính trị không thiết thực và không đúng đắn nữa trong bối cảnh hiện nay. Đó là các môn Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh".

Một vấn đề vĩ mô đều có quá trình của nó, vấn đề to lớn của cả dân tộc không thể dể dàng giải quyết như bạn ảo tưởng đâu, cách lí luận của bạn Trung sắc sảo nhưng lại có lúc đơn giản vấn đề...tôi cảm nhận rằng bạn bị chi phối bởi cái mong muốn gọi là "đa nguyên, đa đảng", mong muốn thật sự của bạn sao?. Bạn có thực sự biết rõ nội bộ bên trong của những nước mà bạn đề cao? hay họ chỉ phô ra cho bạn những gì gọi là tốt đẹp nhất? làm mờ hoá lí tưởng yêu nước với những luận điệu rẽ tiền sặc mùi tài chính? tôi hy vọng là Trung không phải như vậy!

Bức thư của bạn đọc qua thì có vẻ rất "hay" nhưng có điều bạn đã đi quá xa so với mục đích ban đầu là cải thiện tình trạng giáo dục! Và có một điều là bạn không thể nhìn thấy được những mặt tích cực mà Đảng ta đem lại cho nhân dân (hay bạn đã cố tình gạt bỏ nó???) Bức thư của bạn là tốt nếu chỉ dừng lại ở giáo dục nhưng đi quá xa nó đã trở thành không hay chút nào!

Có nhiều em học sinh đồng ý với bạn nhưng ngay cả những nhận xét của họ cũng chỉ là bức xúc về giáo dục mà thôi! Nếu như bạn quả thực có tâm huyết với đất nước, với Đảng thì mong rằng trong tương lai khi hoàn thành khoá học bạn sẽ trở về xây dựng Tổ quốc, hy vọng rằng bạn không cúi đầu trốn chạy. Cuối tháng 5 này tôi sẽ qua Osaka du học thạc sĩ, ở đó chắc chắn sẽ mang lại cho tôi những điều tốt đẹp, nhưng trong tôi tổ quốc vẫn là tấc cả, vẫn thiêng liêng nhất ở trái tim. Cuối cùng, chúc Trung sức khoẽ, hạnh phúc và luôn gặp nhiều niềm vui. Có gì trao đổi cứ liên hệ theo địa chỉ: [email protected]. Thân ái.

Unnamed
1983, năm nay cậu mới chỉ 23 tuổi, chưa đủ để trải qua cuộc đời. Tôi chỉ hơn cậu 3 tuổi nhưng cậu có thể coi tôi là anh hay một người bạn đều được, đối với tôi tuổi tác không phải là vấn đề, tri thức quyết định tất cả.

Thực trạng tham ô, tham nhũng, cửa quyền ở bất kì một xã hội nào cũng có, kể cả tư bản chủ nghĩa nhưng cậu chỉ đề cập và xoáy sâu vào một vài bước đi sai lầm của những vị lãnh đạo đầu tiên trong nền XHCN.

Xin hỏi cậu 1 câu: "Tại sao cậu không đề cập đến những điều tốt đẹp mà Đảng và Nhà nước cũng như XHCN đã mang lại cho chúng ta hiện nay?". Bất kì một nhà nước nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, bất kể TBCN hay XHCN, cả hai đều có những điểm bất cập và điểm tốt riêng.

Cuộc đời tôi đã từng trải hơn cậu 3 năm và có thể là hơn nữa. Sau khi đọc bức thư của cậu, tôi thấy cậu đã đi quá xa khỏi vấn đề là giáo dục. Tất cả mọi thứ đều có điểm dừng của nó, tôi hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại và hết mình đóng góp cho tổ quốc Việt Nam thân yêu, nơi mà ông bà, cha mẹ, tổ tiên của cậu đã từng sinh sống hằng trăm, hàng ngàn năm tại đây.

Cuối cùng, tôi chúc cậu mạnh khoẻ và hãy giành thời gian suy nghĩ lại những gì mình đã làm.

Kachiusa
Đọc bài của bạn Trung tôi vô cùng thất vọng. Bạn quả là đã có vài ý kiến, nhưng theo tôi đây không phải là đóng góp gì cả mà chỉ là cố tình bóp méo sự thật, đánh lừa dư luận. Những dẫn chứng mà bạn phản ánh có chỗ đúng, có chỗ hoàn toàn là nghe đài địch.

Xin hỏi bạn lấy đâu ra dẫn chứng là VN là một trong những nước mất dân chủ nhất trên thế giới? Hay như bạn nói chúng ta làm đơn xin gia nhập WTO đến hơn 10 năm mà chưa được chấp thuận? Gia nhập WTO đâu phải là ăn kẹo mà cứ nói là vào được ngay. Theo tôi biết thì Trung Quốc cũng phải mất hơn 10 năm mới vào được WTO.

Lại theo bạn, nước ta tình hình chính trị không ổn định? Và theo bạn các nước tư bản này được lợi gì từ việc thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam?Việc này có lẽ hỏi người dân Iraq là tốt nhất.

Về vấn đề tham nhũng, đây đúng là vấn đề nhức nhối của xã hội. Nhưng thử hỏi có nước nào trên thế giới dám vỗ ngực nói rằng nước mình không hề có vấn nạn này. Nước càng lớn thì tham nhũng càng tinh vi hơn mà thôi. Bạn không thừa nhận những gì qua 20 năm đổi mới, đến đây chính tôi mới không hiểu là bạn có bị mù câm điếc hay thiểu năng gì không mà không nhận thấy là đất nước ta đã thay đổi rất nhiều.

Cứ so sánh với tình hình kinh tế của 5, 10 năm trước là rõ liền. Các nước Thái Lan, Malaysia có phải mất 20 năm chiến đấu với đế quốc Mỹ như VN không? Có bị bao vây cấm vận kinh tế không? Thậm chí, Thái Lan và Philipines còn là đồng minh của Mỹ, là nơi xuất phát của các chuyến bay B52 ném bom HN và HP trong 12 ngày đêm cuối năm 1972? Phải chăng đó là dân chủ, là nhân quyền kiểu Mỹ?

Còn nhiều điều mà tôi muốn nói. Tôi muốn phân tích từng câu, từng chữ của bạn để xem trong đó có bao nhiêu phần trăm là đúng, bao nhiêu là sai và ai là người giật dây cho bạn viết bài này.

Tóm lại, bài viết của bạn có điều gì đó rất mờ ám. Nếu bạn là ngưòi VN chân chính thì đừng nên có những lời lẽ không suy xét như vậy. Tôi nghĩ nếu gia đình và bè bạn của bạn ở VN mà đọc được bài viết của bạn thì chắc họ sẽ rất xấu hổ đấy.

Nhân tiện có đôi lời muốn nói với bạn Jason ở Mỹ. Chắc bạn chưa bao giờ về VN để thăm và thấy quê hương đã đổi mới và phát triển như thế nào. Tôi rất tâm đắc với câu nói thế này: “Ngưòi chiến thắng là người sẽ viết lịch sử”. Nếu như người Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến ở VN, chắc chắn bây giờ đất nước sẽ rất khác. Tôi không dám chắc là sẽ tốt hơn hiện tại hay không. Nhưng có một điều tôi biết rằng, bạn có thể tự do về VN mà không ai ngăn cản, bắt bớ hay đánh đập bạn. Nếu vậy, tại sao bạn không về VN một lần để tận mắt chứng kiến đất nước hơn là nghe một vài luận điệu của ai đó. Thế có phải là tốt hơn không?

NVL, HCMC
Tại sao tôi lại là người Việt Nam, phải chịu cảnh khổ thế này. Sống trong một chế độ mà không sống thật với con người mình. Tạo sap tạo hóa lại đẩy Việt Nam vào cảnh như hiện nay tất cả dối lừa. Tôi nhớ câu của Trần Dần 50 năm về trước: "Tôi đi không thấy phố thấy nhà Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ"

Tôi không thích nói nhiều, hành động là cần thiết. Nếu các bạn nào không thích chế độ hiện hành thì lập hội riêng, nhóm nhiêng, đảng riêng. Nhà cầm quyền không cho phép, thì ta hoạt động bí mật, chờ cơ hội thuận tiện ra công khai. Nói thì dễ, làm khó hơn nhiều lần. Tranh luận thì ích gì với chế độ hiện nay. Cần phải hành động chứng tỏ quan điểm và lý tưởng của mình. Mao Trạch Đông nói rằng " Họng súng đẻ ra chính quyền" hoặc " chuyên chính vô sản". Chúng ta muốn một dân tộc Việt Nam tiến bộ có lẽ cần phải "tương kế tựu kế".

Nguyen Duc Phong, HCMC
Tôi xin có những nhận xét về kiến nghị của anh Trung:

1. Xét về các thực tiễn mà anh nêu ra, phần lớn là đúng.

2. Xét về mặt lí luận trên chủ nghĩa Mác - Lê, anh hiểu sai nhiều chỗ, bởi vì thực sự muốn hiểu nó cần một trình độ khá cao. Ngay cả các giáo viên trong nước cũng ít người hiểu đúng.

3. Ngoài việc so sánh VN với nước ngoài, sao anh ko so sánh VN với mình trước đó. Kiến nghị của anh thể hiện 1 sự bức xúc, và nói thật, tôi cũng bức xúc về tình hình đất nước. Có điều, tôi tin tưởng con đường đang đi là đúng, nhiệm vụ của tôi là sửa sai của người đi trước + XD KT.

Vũ Trang, Hà Nội
Tôi không phủ nhận những điều bạn Trung nói là hoàn toàn sai. Mặt khác bạn đã dám nhìn vào sự thật về những vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam. Bài viết của bạn rất chuyên nghiệp lời lẽ và dẫn chứng rất thuyết phục. Bạn có thể thuyết phục bất cứ một người nào ít hiểu biết về chính trị.

Song bạn nên biết rằng những điều bạn nhìn nhận về Việt Nam đương thời mới chỉ là ý kiến chủ quan của riêng bạn. Bạn có biết nhưng khó khăn khi phải quản lí một quốc gia những vấn đề nhạy cảm liên quan đến vân mệnh cuộc sống của hàng triệu người.

 Những điều bạn nhìn nhận về Việt Nam đương thời mới chỉ là ý kiến chủ quan của riêng bạn.
 

Bạn đã nói ra những thiếu xót sai phạm của các cấp lãnh đạo và ban ngành liên quan. Đó là hậu quả của chiến tranh loạn lạc. Bạn có biết trong khi các nước phương tây mỗi năm chi hàng trăm triệu đô chỉ tính riêng cho việc phục vụ vui chơi giải trí của người dân thì lúc ấy đất nước ta vẫn còn đang phải vật lộn với nạn đói và bệnh dịch hậu chiến tranh.

Bạn cũng thấy sự chênh lệch về mức sống của ta với các nước phát triến khác. Và khi các nước phương tây đã đạt trình độ cao về mọi mặt thì chúng ta mới bắt đầu đổi mới. Tương lai của đất nước đang chờ những thế hệ trẻ như bạn gánh vác. Tôi mong rằng bạn hãy khiêm tốn hơn trong những lời bạn phát biểu.

Minh, Đức
Thư của Trung có cái đúng, nhiều cái chưa hẳn đúng, nhưng dù sao cũng rất đáng quý. Châu Âu giàu có và văn minh thật đấy, nhưng chỉ là vài nước lớn thôi, không phải tất cả. Châu Á số nước được coi là phát triển cũng không nhiều.

Còn Việt Nam của chúng ta đang ở đâu? Chúng ta là một trong những nước nghèo, nước chậm phát triển, tham nhũng tràn lan. Nhưng dù sao chúng ta cũng có rất nhiều tiềm năng để phát triển, mà thực tế bộ mặt nước ta cũng đang thay đổi rất nhanh chóng. Theo tôi xã hội nào, kể cả TBCN hay XHCN, cũng đều trải qua những giai đoạn khó khăn của nó. Không thể một sớm một chiều là có thể thay đổi cả bộ mặt của XH được.

Vicky, TP. HCM
Cảm ơn anh Trung đã dũng cảm nói lên ý kiến của mình. Phải nói là tôi thật sự cảm ơn anh phải có những người dám đứng lên nói thẳng ra thì những cái xấu, cái yếu kém ấy mới có cơ may được sửa đổi, tôi nói là có cơ may vì chắc gì ý kiến này đến được cái vị ấy đúng không?

Và tôi đồng ý với ý kiến của anh khi nói về tệ nạn tham nhũng ở Vn. Ba tôi thường nói rằng những người muốn được vào Đảng thì phải là những con người ưu tú gương mẫu. Vậy tại sao những kẻ tham nhũng lại toàn là Đảng Viên phải chăng Đảng đã làm thay đổi họ?

Nhất Tuyệt
Gửi anh Tiến Trung: Nếu anh nói về nền GD Việt Nam không thì chẳng sao, anh lại "bị lái qua" Chính trị (không biết anh hay ai lái vậy?) một cách thật tài : nào là đa Đảng rồi vai trò Tổng Bí thư,...anh có biết gì về chính trị mà nói.

Anh có về nước xem sự thay đổi và những thành tựu đạt được chưa? những tiêu cực ở đâu cũng có, người dân VN hiểu đất nước mình hơn ai hết, cấp lãnh đạo đâu giấu diếm.

Chuyện anh nói ai cũng biết cả, nhưng người dân vẫn tin vào Đảng đơn giản Đảng chính là dân, trên đời không thể có toàn Lý Thông (có phải anh không?) mà còn rất nhiều Thạch Sanh. Người dân tin vào sự yên bình,hạnh phúc, tốt đẹp của tương lai mà Đảng sẽ mang lại.

Hà, Hà Nội
Tôi không nghĩ rằng cứ chỉ ra điều gì xấu ở VN là không yêu VN, cứ phê bình, chỉ trích, hay đơn thuần chỉ 'chê bai' là phản bội Tổ quốc, là quay lưng với nơi mình đã sinh ra. Nếu viết ra chỉ để chê thôi, thì chẳng cần mất nhiều thời gian và công sức như vậy.

Ẩn danh
Tại sao Bộ Giáo Dục (mà thực chất là chương trình này được các cơ quan cấp cao hơn quyết định) đưa nó vào chương trình giáo dục. Sao không tách nó ra như một ngành học cho những ai thật sự muốn học nó hay theo ý kiến của Totomeo là tâm huyết và" hiểu hết ý nghĩa của nó" học và lấy bằng.

Phải chăng vấn đề này không dừng lại ở vấn đề GD mà còn có mục đích khác như truyền bá tư tưởng cho đối tượng không tự nguyện và ép vào điểm số của họ.

Tôi thật sự yêu đất nước tôi, yêu quê hương tôi, nhưng tôi thất vọng và bất lực với bộ máy lãnh đạo. Nếu sau này tôi được tiếp thu một nền GD tiên tiến thì câu hỏi mà tôi đặt ra là có nên trở về hay không vì với sức vóc bé nhỏ của mình, tôi liệu có chống đỡ nổi với 1 tảng băng khiếm khuyết và được khéo léo che đậy cùng bảo vệ của những người mà chúng ta nên xem như đầu tàu của đất nước.

Leon Lai
Đúng là những gì bạn Trung viết khiến người đọc không khỏi suy ngẫm. Tuy nhiên Đảng ta vẫn đang nỗ lực để hoàn thiện bộ máy chính trị. Bạn không thấy dạo gần đây tham nhũng bị lôi ra ánh sáng rất ghê gớm hay sao ? Mà đã lôi thì sẽ theo hiệu ứng Domino, rất nhiều quân bài khác trong đường dây sẽ bị ngã gục.

Còn về nền giáo dục thì đúng còn nhiều cái bất cập thật. Góp ý của bạn về nền giáo dục xứng đáng để cho nhiều người trong ngành phải nghe. Còn về chuyện viện trợ, bạn nghĩ họ viện trợ cho chúng ta với "lòng tốt" hay sao ? Liệu bạn có nghĩ đơn giản quá như vậy hay không ? Đó là con bài, con tốt thí đó thôi.

Không tên
Tôi đọc các phản hồi và thấy buồn cười khi một số bạn hỏi Trung: "Bộ không muốn quay về VN à?" Thế có nghĩa gì? Có phải nghĩa là nếu Trung quay về thì sẽ bị dọa nạt, làm khó dễ không? Nếu đúng như vậy, thì những tự do dân chủ mà các bạn ca ngợi đang có ở VN có phải là điều xạo không?

Nếu thật tâm Đảng rộng lượng thì phải đón nhận và không kìm nén mọi lời nói của người dân chứ.

Quang Minh, Paris
Chào các bạn, Tôi cũng là môt lưu học sinh đang ở nước ngoài. Tôi thỉnh thoảng đọc BBC, nhưng chưa khi nào post bài. Trước hết tôi xin có lời hoan nghênh BBC vì đã rất dân chủ cho đăng những bài có quan điểm khác nhau. Trước đây tôi có cảm giác BBC là diễn đàn của những người chống chế độ XHCN. (ở nhà gọi là phản động).

Điều thứ hai, rất vui vì các bạn ở đây hầu hết là còn trẻ mà rất có tinh thần yêu nước, mặc dù có quan điểm khác nhau.

Điều cuối cùng, tôi muốn nói với các bạn rằng, mặc dù đất nước ta còn nhiều kho khăn về kinh tế, nhiều tệ nạn tham nhũng, nhưng chúng ta đã phát triển rất nhiều. Nuớc ta thường xuyên bị nước khác xâm lược, và bị cấm vận trong thời gian dài. Được như ngày nay là sự hy sinh sương máu của cha ông, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta (đảng CS).

Thực tế cho thấy, trong hai cuộc chiến tranh, người cộng sản đã tỏ ra kiên cường và trung thành với dân tộc, với nhân dân (các Đảng phái khác đã hợp tác với ngoại xâm, đàn áp nhân dân).

Ngày nay, có một số hiện tượng tiêu cực nhưng chỉ là con sâu mà thôi, nó không đại diện cho Đảng, bọn chúng sẽ dần dần bị Đảng trừng trị (thực tế như các bạn đã thấy).

Đảng ta hiện nay rất dân chủ, để toàn dân đóng góp ý kiến cho Đại hội X sắp tới. Việc đa nguyên không thể chấp nhận được ở nước ta.

Các nước đa nguyên (Đông Âu, Phylipine, Đông Âu,...) thì thường xuyên xảy ra đảo chính, lật đổ, loạn lạc, tham nhũng. Ngược lại các nước chỉ có một Đảng như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore,...vẫn phát triển rất mạnh.

Việc bầy tỏ suy nghĩ, nói nên những tiêu cực của xã hội là đáng hoan nghênh, để từ đó cũng nhau tìm cách khắc phục.

Các bạn hãy tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta luôn đổi mới vì mục tiêu : Độc lập dân tộc, dân giầu nước mạnh xã hội công bằng. Chúng ta hãy đoàn kết xung quanh Đảng, không nên nghe theo những lời tuyên truyền xuyên tạc.

Phonglotus
Khi bạn bè kháo nhau về bài viết của Trung tui hơi tò mò và đây có lẽ là đề tài nóng của thế hệ 8x hôm nay.

Đọc xong bài viết của Trung tui chỉ biết nói 2 tiếng "khâm phục". Ý kiến của Trung cũng như ý kiến của tôi: khi một nhà nước đa phần là tham nhũng thì chưa đủ "tầm" để giáo dục thanh niên phải yêu Đảng. Sống theo tư tưởng mà Đảng uốn năn từ khi mới cắp sách đến trường. Tui chỉ yêu quê hương tôi,dân tộc tôi. Và quả thật tôi không biết mình học triết học Mac-Lênnin làm gì? Liệu có thể áp dụng nó vào 1 xã hội như ngày nay ko?

Nói thật tôi thấy hoc Giáo Dục Công Dân về cách ứng xử làm người còn thú vị hơn. Có nhiều chuyện tôi thấy mình không đủ hiểu biết để có thể đóng góp cho Đảng như bạn Trung. Chúng tôi những thanh niên thế hệ @-những người chủ nhân tương lai của VN cần lắm những thông tin như bạn Trung nói: nợ của đất nước, bờ cõi lãnh thổ,...vì hơn ai chúng tôi là những người sẽ tiếp tục công việc đó.

Đảng hay nghe dân nói, hãy để Đảng phục vụ vì lợi ích cho dân như niềm mơ ước của Bác, hãy để "Ý dân là ý của Đảng", chứ đừng để "ý đảng là ý của Đảng".

Hoàng
Là một người đang sống và học tập ở trong nước mấy chục năm nhưng tôi cũng nhận thấy những bấtcập ấy nhưng không thể viết một cách mạch lạc và chính xác như bạn được.Tuy nhiên tôi cũng khẳng định với bạn một điều rằng giới trẻ VN bây giờ cũng nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy.

Và theo tôi có những suy nghĩ như thế không phải là fản bác gì lại đất nước mình cả. Phải có những suy nghĩ như thế thì mới giúp đất nước tiến lên được. Vận mệnh của đất nước đã thay đổi thì nhiệm vụ của những người sống trong thời đại đó cũng phải thay đổi.Mong rằng những nhà lãnh đạo của đất nước sẽ coi trọng ý kiến của bạn cũng như tôi ủng hộ bạn.

HVNA, Atlanta, USA
Theo mình nghĩ mỗi mô hình nhà nước có những mặt tốt và lẫn những mặt xấu riêng, không một nhà nước nào lại giống một nhà nước cả.

Chủ nghĩa xã hội có những mặt hay và tư bản chủ nghĩa cũng có những ưu điểm riêng của nó và khuyết điểm của nó cũng có thể hoàn toàn khác nhau. Em nghĩ chúng ta không thể đem hai chế độ nhà nước đó mà so sánh với nhau từng đặc điểm một. Nếu chúng ta muốn xã hộ Việt Nam có thể đứng dậy, có thể vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu thì chúng ta hãy chọn một con đường đi riêng cho chính Tổ Quốc của mình.

 em nghĩ tất cả các du học sinh Việt Nam và cả những người dân Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài trên khắp thê giới đều mong đợi một đất nước Việt Nam hoà bình, tự do và dân được hạnh phúc, ấm no ... tình dân tộc vững mạnh. Dân tin ở Lãnh Đạo, Lãnh đạo phát huy sự tin tưởng của dân và làm hết mình vì dân.
 
HVNA, Atlanta

Chúng ta có thể thấy tuy cùng là tư bản đế quốc nhưng Anh - Pháp - Mỹ đều có một bộ phận cơ quan Nhà nước khác nhau, chúng ta không thể nói họ đều giống nhau, không thể so sánh họ với con! mắt chung "những bàn tay lớn của tư bản hùng mạnh".

Nói về chủ nghĩa xã hội, chúng ta cũng không thể nào so sánh Việt Nam cùng với Trung Quốc và cả Bắc Triều Tiên bởi vì chúng ta con đường đi riêng của chúng ta, chúng ta thay đổi vận mệnh của chính mình chứ không phải là một ai khác. Nếu như nói chủ nghĩa xã hội của Mác-Lênin là một Nhà nước hoàn hảo, tuyệt vời thì tại sao nhân dân Xô-Viết lại đứng lên lật đổ chính quyền đó để thành lập một nước Liên Bang Nga trải dài cả châu Á và châu Âu, nếu là tuyệt vời thì tại sao nhân dân Xô-Viết không tận hưởng cái đẹp, cái tự do mà chủ nghĩa xã hội Xô-Viết đã đem tới cho họ, tại sao họ lật đổ nó.

Chúng ta đều là những con người sống chung trên trái đất này, tuy có thể nguồn gốc khác nhau nhưng em tin những cảm nhận của một con người về quyền lợi của họ, về một xã hội mà họ muốn sống, muốn hòa nhập thì có chung một tư tưởng "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Người đứng đầu một xã hội, một đất nước mang trong tay một trách nhiệm, một trách nhiệm nặng nề đối với dân của họ. Lãnh đạo không làm gương tốt cho dân thì dân cũng không thể nào tốt được, chẳng lẽ ta bắt dân theo con đường sai lầm của lãnh đạo. Một xã hội gương mẫu là một xã hội mà dân và lãnh đạo lắng nghe và tiếp thu lẫn nhau, lãnh đạo muốn biết lòng dân mà không cho dân nói thì làm sao lãnh đạo có thể biết và hiểu dân muốn gì và nghĩ gì và phải làm gì để lo cho dân của mình, chẳng lẽ cứ khăng khăng đi theo con đường bảo thủ của riêng mình?

Em không muốn nói không tốt về Nhà nước Việt Nam nhưng muốn các lãnh đạo cơ quan nhà nước hay nhìn lại, nhìn lại chính mình, nhìn lại con đường mình đã đi, những gì mình đã đạt được và cả con đường mình đang đi, tiên đoán những gì mình sẽ nhận được với con đường đó. Cuộc sống là thực tế, là hiện tại; Đừng quá kiêu căng, hùng dũng về một quá khứ oanh liệt, mà cũng đừng quá mơ tưởng về một cái quá hoàn hảo, quá hoàn thiện, bởi vì trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo, là hoàn thiện cả. Cái chúng ta cần là thực tế, cố gắng hết sức, làm hết mình ở hiện tại thì sẽ có một tương lai hứa hiện thành công.

Tụi em, tuy là sinh viên du học, tuy đã xa nhà ra xứ người, chúng em không hề bị chia phối tình cảm giữa nước nhà và nước bạn, cái chúng em luôn mong đợi là một đất nước vững mạnh, thành công và con người Việt Nam có một cuộc sống tự do và ấm no mọi nhà, sánh vai với các cường quốc năm châu - như Bác Hồ đã dạy.

Chúng ta hãy nhìn lại những việc mình làm và đang làm, phân tích đúng hay sai và đưa đến một quyết định chính xá, cải cách và xóa đi những cái sai, cái xấu và những "vết dơ" trên một Tổ Quốc thống nhất. Em nghĩ tất cả các du học sinh Việt Nam và cả những người dân Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài trên khắp thê giới đều mong đợi một đất nước Việt Nam hoà bình, tự do và dân được hạnh phúc, ấm no ... tình dân tộc vững mạnh. Dân tin ở Lãnh Đạo, Lãnh đạo phát huy sự tin tưởng của dân và làm hết mình vì dân.

black or white
Những ý kiến này ở Việt Nam cũng nghe nhiều rồi. Em thực sự mới chỉ nhìn thấy bề nổi thôi. Em gửi cho người không đủ thẩm quyền giải quyết rồi. Bộ trưởng BGD chưa bao giờ trả lời chất vấn ra hồn có thể do "không được nói". Mỗi quốc gia có một điểm riêng, chính sách chiến lược riêng. Em hãy nghiên cứu thêm nhiều về kinh tế và chính trị thì có thể hiểu rõ thêm. Các nước "Tư bản chủ nghĩa" vẫn nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê Nin chứ không phải là cái gì đó vô nghĩa như em nói đâu.

 Điều chúng ta cần quan tâm là nếu không có sự đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ của nhân dân, thì chúng ta có thể xây dựng một xã hội lý tưởng được không?
 
Nguyễn Thanh, Westminster

Nguyễn Thanh, Westminster, USA
Tình cờ em được đọc bài viết của anh Trung, em rất khâm phục anh vì dù sao thế hệ trẻ của Việt nam cũng đã có cái nhìn rất thực tế, điều này rất có ích cho việc xây dựng đất nước sau này.Tất nhiên những điều anh Trung nói không hoàn toàn là đúng, và thực trạng đó hầu như người Việt nam nào cũng biết. Điều em đồng ý với mọi người là để xây dựng một xã hội Việt nam tốt đẹp hơn,văn minh hơn, thì cần phải có thời gian,chứ không thể 1 sớm 1 chiều được.

Nhưng điều chúng ta cần quan tâm là nếu không có sự đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ của nhân dân, thì chúng ta có thể xây dựng một xã hội lý tưởng được không? Trong khi dân không được quyền phát biểu ý kiến của mình, không được quyền nói lên sự suy nghĩ của họ. Giữa nhân dân và nhà nước có 1 khoảng cách khá xa và hơn hết là những mâu thuẩn càng lúc càng lớn. Đến một lúc nào đó, những mâu thuẩn ấy sẽ bị phá vỡ (như câu: tức nước vỡ bờ). Lúc đó xã hội sẽ hỗn loạn, nhân dân còn tin vào đảng nữa không? Em phục anh Trung vì dám nói lên sự suy nghĩ của mình, nhưng không biết anh Trung có nghĩ đến hậu quả không vì gia đình anh còn ở việt nam? Dù sao cũng chúc anh học thật giỏi để thực hiện ước mơ mà mình muốn.

 Tôi tin rằng CHXH tại Việt Nam đang trên con đường phát triển, đương nhiên sẽ có những thiếu sót và nếu có được một bề dày kinh nghiệm (vài trăm năm như CNTB), chắc chắn rằng những điều mà bạn “mắt thấy tai nghe” bên “nước bạn” sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam.
 
Red, Hà Nội

Red, Hà Nội
Trước tiên tôi rất hoan nghênh bạn khi đã đưa ra những lời nhận xét rất thẳng thắn và thật (trong suy nghĩ của bạn) và mặc dù với tuổi đời & kinh nghiệm sống còn non trẻ của bạn, tôi vẫn tôn trọng bạn và gọi bằng “bạn”. Tôi không biết nên nói như thế nào bởi lẽ sự hiểu biết của cá nhân mình vẫn còn hạn chế & phiến diện, tuy nhiên tôi muốn nói rằng những suy nghĩ của bạn không phải là sai, nhưng những điều đúng đắn mà bạn đưa ra chỉ là rất nhỏ.

CNXH & Đất nước Việt Nam giống như một đứa trẻ mới lớn, đương nhiên kinh nghiệm trong cuộc sống làm sao có thể so sánh với CNTB như những con người đầu đã hai màu tóc, mang trên mình biết bao sự từng trải. Với mấy trăm năm kinh nghiệm, trải qua những cuộc khủng hoảng về kinh tế và chính trị nặng nề (nếu tôi nhớ không nhầm thì là ba lần) đương nhiên CNTB biết rõ cách làm tốt nhất để có thể “trị quốc an dân”. Bạn có nghĩ rằng khi mới ra đời, chắc chắn một điều là nhân dân các nước TB có được những điều kiện thuận lợi như bây giờ không? Tôi xin khẳng định là không. Và đương nhiên cũng có rất nhiều người có suy nghĩ giống bạn như bây giờ, chỉ biết đòi hỏi quyền lợi, đòi hỏi sự hoàn mỹ.

Để có được những thành quả “tốt đẹp” như vậy, chủ nghĩa TB đã bành trướng xâm lược các nước kém phát triển như thế nào? Đã giết hại biết bao nhiêu sinh mạng của nhân dân đồng bào của một đất nước mà nơi đó có tổ tiên của bạn đã sinh sống, đã chiếm đoạt bao nhiêu tài nguyên vật chất để rồi bây giờ mang những thứ tài sản đó để quay lại “viện trợ” cho chúng ta. Còn CHXH đã đem lại cho chúng ta điều gì, một điều đơn giản mà ai cũng nhìn thấy là sự tự do. Để đạt được thành quả như vậy, bạn có biết rằng nhân dân ta đã phải đánh đổi bằng cái gì? Gói gọn trong hai từ: “máu & nước mắt” chắc là bạn hiểu.

Tôi không biết gia đình và người thân của bạn, có lẽ nói chính xác phải là của ông bà cha mẹ bạn (vì khi đó bạn còn chưa ra đời) có cảm nhận được sự áp bức cùng cực của CNTB, của đế quốc, thực dân hay không? Có rớt nước mắt khi chứng kiến máu của đồng bào mình rơi xuống, thái độ của họ sẽ như thế khi đọc thư của bạn. Hay là chưa bao giờ họ cảm nhận được điều đó, nếu vậy chắc họ có được những thuận lợi mà Thực dân & Đế quốc đem lại. Tôi đang tự hỏi họ là ai?

Tôi tin rằng CHXH tại Việt Nam đang trên con đường phát triển, đương nhiên sẽ có những thiếu sót và nếu có được một bề dày kinh nghiệm (vài trăm năm như CNTB), chắc chắn rằng những điều mà bạn “mắt thấy tai nghe” bên “nước bạn” sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam. Tất nhiên là Việt Nam sẽ phải có những cải cách và nếu những cải cách đó là đúng đắn, chắc chắn ngày mà bạn trông thấy điều đó sẽ chỉ còn là một tương lai gần.

Riêng tôi & chắc chắn sẽ có rất nhiều người khác sẵn sàng “viện trợ” cho bạn những khoản tiền mà bạn cần, sẽ tạo cho bạn sự thuận lợi, nhưng liệu bạn có chịu làm những điều mà chúng tôi sai bảo giống như một con chó trung thành không? Đấy là chưa kể trong trường hợp các khoản tiền đó là do tôi chiếm đoạt của gia đình bạn, thậm chí bằng cách dùng bạo lực. Đất nước Việt Nam mà bạn sinh ra, cái nôi đã đào tạo bạn khôn lớn là như vậy đó, thà tự mình đi lên trong gian khổ chứ kiên quyết không chịu chấp nhận làm tay sai cho những kẻ xâm lược để có được một nền kinh tế thuận lợi hơn. Chắc chắn bạn không thể cảm nhận được tinh thần của câu: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Angel
Chào anh! Tôi từ bé rất ngoan ngoãn, bố mẹ, thầy cô dạy gì - tôi chỉ biết vâng lời, cho là đúng. Nhưng khi tôi đã đủ lớn để nhận biết được những cái gì đang thực sự xảy ra quanh mình, và tôi đã tỏ ra những thái độ chống đối với thầy cô, bố mẹ và tất cả mọi người (hẳn không ít những đứa trẻ mới lớn như tôi vấp phải) và để đáp lại những thái độ của tôi là những câu ..."mất dạy"..."vô lễ". Phải chăng tôi (hay những người như tôi) đã không biết cách để người lớn hiểu? hay họ làm ngơ? Nhưng thật sự là anh đã nói lên một số suy nghĩ mà tôi đang băn khoăn!

Nhưng anh có đi lệch vấn đề hay không? Trong khi anh ca ngợi CNTB (tốt thế này tốt thế kia) sao anh không giành thời gian để suy ngẫm cách phát triển Đất nước chúng ta theo hướng XHCN một cách tốt hơn? Chả lẽ chế độ XHCN của nước ta đến đây là hết thôi ư? Không còn cách nào cả sao? Chỉ còn cách là phát triển, đi theo con đường TBCN (mà anh cho là đúng) thôi sao?

Nhưng dù sao đi nữa anh đã làm một việc đáng làm. Không biết anh có ý gì (vì tôi chỉ biết anh qua những bài viết của anh) nhưng những người yêu đất nước nếu họ thông minh họ sẽ nhận ra là phải làm những gì!

Tô Ngọc Bình
Càng đọc được nhiều ý kiến phản bác kiến nghị của bạn Trung, tôi càng nhận ra sự lên tiếng của bạn Trung không phải là sớm và rất cần thiết trong lúc này, để từ đó những người trẻ yêu nước ở khắp mọi nơi mạnh dạn lên tiếng phụ họa. Chúng ta hãy lắng nghe những lời phản bác kiểu nói lấy được, kiểu vừa xoa vừa nhéo, kiểu nhắc khéo đến liên hệ gia đình và quyền lợi, kiểu trách móc chỉ biết chê mà không mách nước cho độc tài phương cách trường tồn. Vì càng đọc những lời lẽ thật thà, lý luận chất phác của họ chúng ta càng thấy có trách nhiệm với dân tộc của mình, cố làm sao để họ đồng cảm được số phận của đất nước mình.

 Tôi nghĩ không ai có thể phê phán những quy định căn bản trong hiến pháp hiện nay của VN, ngoại trừ phải xóa bỏ hẳn điều 4, trong đó đảng CSVN hầu như được toàn quyền định đoạt xã hội, chính vì điều 4 này mà những tiếng nói đòi công bằng bị trừ khử để bảo tồn vị thế độc tôn CS.
 
Tô Ngọc Bình

Tập đoàn đang cai trị dân tộc chúng ta trước đây đã biết cách nương theo ý chí chống ngoại xâm của các dân tộc nhược tiểu, đã sát cánh với dân tộc ta đuổi thực dân đế quốc ra khỏi bờ cõi, nhưng cuối cùng chính họ lại tìm cách ngu dân, mị dân tinh vi, hiểm độc hơn cả thực dân, đủ mánh khoé bịt tai, che mắt, kể cả hứa hẹn và hù dọa, để biến dân mình thành những "tín đồ" sùng bái chế độ một cách mê muội, ích kỷ.

Tôi không khỏi kinh ngạc khi họ muốn dân mình lầm lẫn đa đảng là mỗi đảng có một quân đội, giống như VN dưới thời triều chính bị Pháp uy hiếp,vua quan hỗn loạn, bộc phát những phong trào kháng Pháp riêng rẽ, phải nhờ vả ngoại bang giúp sức để võ trang quân đội chống ngoại xâm.

Thật ra xã hội đa đảng là đảng phái chính trị được pháp luật cho phép hoạt động và bảo vệ, tiếng nói tranh đấu cho dân của đảng phái là báo chí, truyền thông,là đòi hỏi cải tổ luật pháp trong quốc hội. Đảng CS nếu còn cầm quyền là phải bảo vệ các đảng phái chính trị khác, và có bổn phận dẹp trừ các toán võ trang bất hợp pháp,nhân dân đương nhiên ủng hộ việc chính đáng này.

Nhìn lại hoàn cảnh mấy chục nước CS đã trải qua, chúng ta không hề thấy đa đảng là quân đội nước họ bị chia năm sẻ bẩy, bắn giết lẫn nhau. Nếu chế độ nào không thuận lòng dân, thì sức mạnh của nhân dân không súng đạn nào địch nổi, hơn nữa quân đội là con dân, đương nhiên bảo vệ dân chứ không bảo vệ một đảng phái đàn áp dân để cướp chính quyền, cướp nước,sự việc này mọi người đã thấy rõ,đừng tin vào những giải thích ấu trĩ vô căn cớ. Dù đa nguyên đa đảng, nền tảng của VN vẫn là khối đại dân tộc, là hiến pháp VN, là các cơ quan hành chính, là nền móng tư pháp, là lực lượng quân đội, cảnh sát bảo vệ dân, bất cứ đảng nào nắm đa số cũng vẫn phải tôn trọng và bảo vệ thiểu số. Muốn thay đổi hiến pháp, luật pháp nhất nhất phải thông qua quốc hội do dân tín nhiệm thảo luận cặn kẽ công khai.

Tôi nghĩ không ai có thể phê phán những quy định căn bản trong hiến pháp hiện nay của VN, ngoại trừ phải xóa bỏ hẳn điều 4, trong đó đảng CSVN hầu như được toàn quyền định đoạt xã hội, chính vì điều 4 này mà những tiếng nói đòi công bằng bị trừ khử để bảo tồn vị thế độc tôn CS. Đây là điều chính đáng mà tất cả các nước hậu CS đã dứt khoát xoá bỏ sau khi thoát ách CS.

Tôi phấn khởi đã có nhiều bạn trẻ khắp nơi ý thức kiến nghị của bạn Trung là thức thời, và tôi tha thiết xin những ai còn lấn cấn, bảo thủ hãy bình tâm nhận định, cân nhắc trách nhiệm giữa tổ quốc và đảng phái, dù các bạn yêu đất nước vô cùng,tin đảng của mình công chính,nhưng ủng hộ độc đảng là vô tình chính các bạn sẽ có tư tưởng, thủ đoạn độc đoán, vì nếu không như thế làm sao đảng của các bạn trở thành đảng duy nhất nắm quyền trong xã hội.

Billy the Kidi, Tp HCM
Tôi vừa mới đọc hết tất cả các ý kiến của các bạn và cũng nên đưa ra ý kiến của tôi. Trung ạ, tôi cũng từng là du học sinh nên tôi cũng biết được thế nào là tư bản thế nào là xã hội chủ nghĩa. Ở đây tôi không nêu ra ý kiến nào về chính trị xã hội. Nhưng theo tôi thấy, các bạn đều có ý kiến này nọ. Ai cũng muốn tốt cho đất nước Việt Nam này. Vậy tại sao các bạn không tự thân thực hiện những điều tốt đẹp đó đi.

Từ những điều nhỏ nhặt nhất mà làm, như thế bạn có thể góp phần làm thay đổi suy nghĩ của mọii người rồi. Như tôi chẳng hạn, đi ngoài đường những lúc rất vắng người qua lại nhưng tôi vẫn tôn trọng luật lệ giao thông. Người đi đường có thể nói tại sao tôi lại dừng như vậy, không có cảnh sát đâu, không có ai qua đâu cứ vượt đi. Tôi lại suy nghĩ khác, luật làm ra để mọi người làm theo, để mọi người tốt hơn, tại sao mình không theo luật. Tôi tin rằng chỉ những việc nhỏ như vậy thôi là các bạn có thể giúp ích cho đất nước nhiều lắm rồi. Ý kiến đóng góp là tốt, nhưng hãy làm tốt hơn từ những điều nhỏ nhặt nhất các bạn nhé.

Kimwoochoong, Hà Tây
Tôi không biết nên nói gì bây giờ về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của nước ta, khi mà cái nhìn của tôi đã khác hẳn sau khi đọc hai bài viết của Trung về vấn đề Giáo dục, Kinh tế chính trị và Xã hội.

Tôi thán phục sự dũng cảm, thẳng thắn của Trung cũng như những nhận xét, đánh giá của Trung mà theo tôi nó phản ánh đúng tình hình thực tế đang diện ra hàng ngày, hàng giờ trên đất nước ta. Trong hàng ngàn ý kiến tham gia vào bài viết của Trung trên diễn đàn. Tôi cảm nhận được sự sục sôi đang chảy trong huyết quản của thế hệ thanh niên Việt Nam. Và cũng tự hỏi: “ Tại sao mình lại có cùng quan điểm với họ? Phải chăng đó là do Tôi cũng là một thanh niên của một nước nghèo nàn, lạc hậu. Đang phải sống trong một xã hội thối nát ( Tôi cũng không muốn phải vạch áo cho người xem lưng nhiều hơn nữa)”.

 Hàng ngày tôi đi làm và về nhà tự hỏi tại sao: Việt Nam có những cơ quan quản lý nhà nước chức năng sinh ra để làm việc gì? Trong khi mà các công việc của họ chưa bao giờ được thực hiện theo đúng chức năng được nhà nước giao cho.
 
Kimwoochoong, Hà Tây

Hàng ngày tôi đi làm và về nhà tự hỏi tại sao: Việt Nam có những cơ quan quản lý nhà nước chức năng sinh ra để làm việc gì? Trong khi mà các công việc của họ chưa bao giờ được thực hiện theo đúng chức năng được nhà nước giao cho. Từ nhận định đó sẽ dẫn tôi đến một câu hỏi? “Liệu cơ quan quản lý nhà nước cấp cao nhất của Việt Nam đã làm đúng chức năng và nhiệm vụ được nhân dan giao phó hay chưa?” Thật tâm tôi mong trong Đại hội Đảng X sẽ có thể thực hiện được những điều trăn trở bầy lâu của Trung, tôi và tất cả giới trẻ Việt Nam hiện nay.

Le Thai Binh, San Jose, USA
Tôi thật khâm phục bạn Trung về sự can đảm, lòng yêu nước và sự bộc trực của bạn. Tôi củng là cựu sinh viên Lê Hồng Phong, TP HCM, vượt biên bằng thuyền khi không thể tìm thấy một nước VN khác, một đất nước mà không CS và chế độ cầm quyền, với nhửng kẻ đang lợi dụng chủ nghĩa ngoại lai Mác-Lênin như tôn giáo, để tha hồ đọc thần chú và bịp bợm hưởng đặc quyền đặc lợi, đang đè đầu cởi cổ cả hơn 80 triệu dân VN chúng ta.

Riêng tôi, bây giờ tôi với mảnh bằng PhD Điện toán, đời sống sung túc, nghiên cứu và đang làm việc tại một công ty điện toán hàng đầu tại Hoa Kỳ. Nhưng tôi không có can đảm, dũng khí và ý chí dấn thân, tranh đấu cho đất nước VN tốt đẹp hơn như những bậc cha anh đã đi trước hoặc như bạn Trung. Tôi cũng cảm thấy tự hổ thẹn cho chính mình. Xin chúc những lời kiến nghị chân thành của bạn Trung được Đảng CSVN đem ra thảo luận trong Đại hội X.

Lado, Đà Nẵng
Chào em! Cô cũng thuộc loại được học được đọc "hơi bị nhiều", nhưng đành tự nhận biết chỉ rất ít. Điều cô biết rõ ràng nhất là: trong cái đẹp, cũng có cái xấu; trong cái xấu cũng ẩn náu cái đẹp. Trong cái đúng cũng có cái sai; trong cái sai thì... hà hà bói cũng ra cái đúng. Và một điều này nữa! Để thay cái sai bằng cái đúng (à, mà thôi, phức tạp lắm! Chỉ cần thay cái sai bằng cái ít sai hơn thôi cho khỏi bị.. tăng xông) thì bắt đầu bằng chính mình là ... đỡ tốn thời gian nhất.

Như cô chẳng hạn. Cô đang cố gắng không vứt rác bừa bãi nơi công cộng để xứng đáng với thế kỷ 21 (Cô thích ăn hạt dưa mà. Sở thích này là của hầu hết phụ nữ VN và có từ thời kỳ An Tiêm biết trồng dưa hấu lận.) Vứt rác cũng cần đúng nơi quy định, phải không chàng sinh viên đẹp trai và thích học đạo Khổng, đạo Nho? Uh, nó rất dễ thực hiện! Vậy mà 30 năm rồi cô vẫn chưa chắc chắn được. Còn em thì sao?

Cô ước gì em có thời gian về VN, đi tour Hà Giang 4 ngày 3 đêm từ 22/3 đến 25/3 này. Chỉ là những khu rừng nguyên sơ, những dãy núi đá tai mèo, những chân ruộng khát nước mùa khô và những bản làng mồ côi trong sương núi thôi em ạ. Nhưng được ngắm nhìn quê hương mình đã là hạnh phúc rất lớn, phải không?

Hy vọng hạnh phúc ấy sẽ khiến em cất tiếng "Bonjour Vietnam" như Phạm Quỳnh Anh và Marc Lavoine đã nói: Một ngày kia tôi sẽ đến nơi ấy chào hỏi hồn tôi. Một ngày kia tôi sẽ đến nơi ấy cất tiếng chào Việt Nam. Cho tôi hỏi thăm Cha - kia, ngôi chùa và tượng Phật bằng đá. Cho tôi hỏi thăm Mẹ - đây người phụ nữ bên ruộng lúa còng lưng.

No Brainer
Tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo VN tranh luận trực tiếp với sinh viên Nguyễn Tiến Trung trên đài truyền hình VN. Hoặc, qua radio do đài BBC tổ chức (conference call).

Trong khi chờ đợi ông Bộ trưởng Bộ GD-ĐT VN trả lời, sinh viên Tiến Trung hãy hỏi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp quốc, xem tài sản ông bao nhiêu (việc này hoàn toàn công khai) để mai mốt hỏi các Bộ trưởng Việt Nam xem các vị giàu hơn ông đồng nghiệp người Pháp bao nhiêu lần.

Mai Linh, Vinh
Bài viết của bạn khá chính xác. Nhất là phần kết luận thì không chê vào đâu được, nhưng tôi vẫn xin nêu ra 1 vài ý kiến của mình như sau...

T. Anh
Anh nêu ra những điều anh cho là mâu thuẫn trong giáo dục, nhưng có vẻ đó lại là đả kích những lập luận chính trị trong nước.

Some
Mình học cùng trường với Trung từ cấp 2 cho đến cấp 3, tuy ko chung lớp nhưng cũng biết nhau và mình cũng đang là học sinh du học như bạn Trung. Mình thật sự khâm phục lòng dũng cảm của bạn nói lên những gì bạn nghĩ. Nhưng mình chỉ hỏi bạn 1 điều thôi. 'Tất cả thời gian công sức bạn bỏ ra như vậy có đáng ko?Bạn nghĩ lãnh đạo có quan tâm đến những gì bạn nêu ra ko?' hay đó chỉ tốn thời gian vô ích mà còn gây thêm rắc rối cho bản thân và gia đình bạn?

Có lẽ bạn dũng cảm thật nhưng cũng thật ích kỷ, bạn du học có nghĩa là gia đình bạn vẫn đang ở Vn. Thế gia đình bạn có thật sự tự hào về bài viết này ko? Bạn nên dành thời gian làm điều gì để gia đình bạn tự hào và có thể nở mặt nở mày với mọi người. Đó làa một lời khuyên chân thành.

Ai cũng nói làm người lớn là chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm và nhất là đàn ông trong gia đình thật sự bạn có đang ở Vn để chịu những gì sắp va sẽ xảy ra cho gia đình bạn ko? Ko phải mình nhút nhát mà ko dám nói lên sự thật nhưng là người đàn ông nhiệm vụ và trách nhiệm là bảo vệ gia đình thế bạn có làm được chưa?

Mình chỉ nghĩ bạn thật nông nổi và quá trẻ con khi dành thời gian để nghiên cứu viết bài viết này.

Ở xã hội nào cũng vậy, cũng có cái tốt và cái xấu, như triết học cũng nói tất cả sự vật và sự việc đều có mâu thuẫn nếu ko sẽ ko tồn tại!! Nhưng tại sao phải nói lên cái xấu, phê bình để hại bản thân và gia đình?

 Tại sao phải nói lên cái xấu, phê bình để hại bản thân và gia đình?
 
Some

XHTB tự do hơn vì người ta giàu hơn và người ta có phong tục tập quán khác nước mình nên người ta mới ko quan tâm đến những gì người khác nói!!

Bạn nói về nền giáo dục o Vn.Thế bạn có học một ngày kinh tế chính trị nào ở Vn ko? Nếu bạn được đi du học theo diện học bổng thì tại sao với 1 nền giáo dục tệ như thế mà Pháp lại bỏ tiền cho bạn học?

Còn nếu bạn đi học bằng con đường tự túc thì bố mẹ bạn kiếm một số tiền lớn như vậy ở xã hội nào? Sao ở một xã hội 'đầy tham nhũng'như vậy mà bạn có điều kiện đi du học trong khi bao nhiêu người khác ko có cơ hội đi du học?

Vậy xã hội Vn có tạo cho bạn điều kiện đi du học và có một tương lai tươi sáng phía trước hay ko? Mình ko nói là Trung nói sai hay đúng vì mình cũng biết là có cái sai cái đúng nhưng thật sự bạn cảm thấy có đáng ko?

Muốn xây dựng đất nước có rất nhiều cách tốt hơn la phê bình và chỉ trích nếu bạn thật sự yêu đất nước mình. Chẳng hạn bạn có thể học xong CNTT rồi về Vn truyền lại kiến thức cho những người ko co điều kiện đi học như bạn và mọi người cùng nhau cống hiến cho đất nước tươi đẹp hơn. Những điều như thế thật dễ làm và gia đình bạn cũng được tự hào về nó!!

Còn chuyện tham nhũng, mình nói thật với bạn ở xã hội nào cũng có. Nhưng có nhiều hay ít mà thôi, nước người ta ko như nước mình vì người ta giàu có người ta co lương hưu cao, bảo hiểm y tế vững chắc nên ko còn nhiều như o Vn.

Nhưng Vn vì đang còn phát triển và nghèo nên vì bản năng sinh tồn và kế sinh nhai vì lo cho tương lai gia đình con cái người ta mới phải như thế!!! Nên để bớt đi tệ nạn tham nhũng bạn nên xây dựng đất nước giàu mạnh hơn thì nạn tham nhũng sẽ giảm bớt đi mà thôi.

Nguyễn Hưng, Hà Nội
Bạn Trung à, tôi nghĩ rằng những người Việt Nam thực sự yêu nước và có hiểu biết đúng đắn thực tế chính trị xã hội Việt Nam, sẽ không ai phê phán bạn cả. Chỉ những người hoặc không hiểu biết gì hoặc cố tình hiểu một cách lệch lạc về thực tại chính trị xã hội Việt Nam mới tỏ thái độ phê phán bạn thôi.

Tôi mong rằng sau khi đọc bài viết của bạn mọi người Việt Nam sẽ có thêm tự tin để có thể tự nói lên chính kiến đúng đắn của mình trước những vấn đề đang bị cấm đoán bị bưng bít tại đất nước Việ Nam của chúng ta.

VA, Hà Nội
Về chính trị tôi không dám bàn nhưng tôi hoàn toàn tán thành với những điều anh nói về nền giáo dục ở VN. Tôi không thể hiểu, tôi ôn thi Đại học vất vả vậy, để rồi vào trường lại phải học lại cấp 3 một lần nữa. Trước khi vào ĐH tôi nghĩ, ở trường ĐH tôi sẽ được học những điều hay, những điểu thực sự có ích để giúp tôi kiếm việc làm. Nhưng tôi đã sai, tôi vào ĐH và ngập trong đống giáo trình toàn liên quan đến Chính trị và triết học, những thứ sáo rỗng.

 Tôi vào ĐH và ngập trong đống giáo trình toàn liên quan đến Chính trị và triết học.
 
VA, Hà Nội

Không biết có phải tôi dốt hay ko mà tôi không thể nhồi nhét những thứ đó vào đầu, tôi thấy triết học, kinh tế CT, LS đảng cũng như nhau cả thôi, quá dài, quá nặng nề đối với SV. Thà rằng thay cho việc học những môn tôi xin nhấn mạnh là "KHÔNG THIẾT THỰC" để thay vào đó! là học những điều tập trung cho chuyên môn ngành của mình (học đại học 4 năm, vậy mà đã mất 2 năm học đại cương cho những môn học đó, lãng phí bao nhiêu thời gian) kể cả môn toán cao cấp.

Tôi xin hỏi những nhà kinh tế (tôi học chuyên ngành kinh tế) đã có ai sử dụng đến "ma trận, định thức" trong công việc của mình chưa, đã ai dùng không gian vectơ đa chiều để tính toán trong công việc của mình chưa ? ... thế tại sao các kế toán, kiểm toán viên khi ở trường lại vẫn phải học? lãng phí thời gian, tôi dám chắc rằng hơn 1 nửa số những cán bộ viên chức đang làm việc ở nhưng cơ quan đã quên sạch những kiến thức không phải chuyên ngành của họ sau khi ra trường.

Phải có cải cách giáo dục không chỉ ở nhưng bậc phổ thông, mà là ngay ở trường ĐH. Chúng ta phải thay đổi cách giáo dục để sinh viên dễ dàng kiếm được việc khi ra trường.

Minh, Hà Nội
Những gì bạn Trung nói tôi đã đọc và suy nghĩ. Tôi cho rằng bạn đã rất dũng cảm khi đưa ra các ý kiến trên và có nhiều điểm tôi cũng có cùng quan điểm với bạn.

Như về vấn đề giáo dục, với cách dạy hiện nay những môn như tư tưởng Hồ Chí Minh, triết học Mác-Lênin, Lịch sử Đảng, Kinh tế trính trị học ko hề đưa lại cho sinh viên chút hứng thú nào vì cách truyền đạt ko sáng tạo, ko mang lại những kiến thức cần thiết cho sinh viên.

Khi học Triết học Mác-Lênin phần tôi thích nhất chỉ là phần Duy vật biện chứng vì nó ít nhiều cũng đưa ra cho tôi được cách nhìn nhận về sự việc tổng quát hơn còn những môn khác tôi thật sự chẳng thu được gì.

Lịch sử Đảng đâu cần thiết khi trong suốt 8, 9 năm học phổ thông chúng ta đã được nghe về các thành tựu của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh đâu cần nếu chúng ta chỉ nghe mà ko thấy được những thành quả thực tế của nó. Ở đây tôi ko phê phán tư tưởng Hồ Chí Minh mà tôi muốn đề cập đến vấn đề các nhà lãnh đạo của chúng ta đã thực sự áp dụng tư tưởng của Bác được mấy phần?

 Quan trọng nhất là mỗi người chúng ta giữ vững lòng tin vào nhân dân, vào dân tộc như vậy chúng ta mới có động lực để cải tạo đất nước được.
 
Minh. Hà Nội

Chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải được vận dụng theo phù hợp với hoàn cảnh, bây giờ tôi vẫn được học những điều như:"chỉ trong xã hội XHCN mới có hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính còn trong các xã hội khác hôn nhân về bản chất là dựa trên tài sản".

Nhiều bạn đưa ý kiến tích cực về các thầy giáo của mình, nhưng những người thầy như thế là rất ít. Trên thực tế khi dậy các môn tư tưởng chỉ chăm chăm đọc giáo trình cho học sinh chép. Về vấn đề bầu cử, trong khi pháp luật quy định không ai được bỏ phiếu hộ người khác thì khi đi bầu cử rất nhiều người bỏ thay cho cả gia đình mình. Bỏ phiếu là quyền của người dân, nghĩa là ko bắt buộc nhưng ở trường đại học, ai ko đi bầu cử là gặp rắc rối to, ở khu dân cư ko đi bỏ phiếu cũng là cả một vấn đề.

Tuy nhiên bạn Trung còn nhiều suy nghĩ có phần cực đoan quá. Sự thật là Đảng đã đóng góp cho đân tộc ta rất nhiều. Ko có Đảng có lẽ còn lâu mới có hoà bình, nếu Đảng ko tự cải tổ vào thời kì những năm 85-86 thì đất nước chúng ta ko biết sẽ ra sao. Bạn mong muốn có đa đảng nhưng tình hình hiện nay đâu phải đã là thích hợp. CNXH cũng ko phải là thứ mà một sớm một chiều có thể đạt được. Hơn nữa chúng ta đã quen với nếp nghĩ cách làm cũ vì vậy để thay đổi được cũng cần có thời gian.

Quan trọng nhất là mỗi người chúng ta giữ vững lòng tin vào nhân dân, vào dân tộc như vậy chúng ta mới có động lực để cải tạo đất nước được.

Châu, Tokyo
Trước tiên tôi thấy sự phê phán của Trung có tính tích cực.Và sự thảo luận của mọi người cũng tích cực. Có thảo luận với nhau bao giờ cũng tốt hơn,chứ không lại áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như việc nước lớn áp đặt nước nhỏ đã và đang diễn ra từ hàng nghàn năm nay.

Các bạn thử xem lại lịch sử của nhân loại xem,kẻ mạnh luôn là người đúng,và là người đề ra luật chơi. Kể cả WTO hay những luật lệ về bản quyền bây giờ cũng vậy thôi. Tất nhiên họ có lý của họ khi hành động. Thế nên Trung hãy cố gắng học thêm thật nhiều những cái hay và văn minh của nhân loại để mang về Việt Nam,còn nhiều cái để học lắm.

Tôi hoàn toàn phản đối một chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng nếu mình không có đủ thực lực và trí tuệ thì sẽ luôn bị người khác áp đặt luật chơi thôi.

Và tôi tin rằng nếu thế hệ thanh niên Việt Nam bây giờ chúng ta đoàn kết một lòng để học hỏi văn minh nhân loại,thì đến một ngày chúng ta sẽ thấy con cháu của chúng ta có thể áp đặt luật chơi cho thế giới, đến lúc đó chúng ta nhân đạo và tốt bụng hơn thì thế giới tự nhiên sẽ tốt đẹp thôi. Chỉ sợ đến lúc đó người ta đã lên vũ trụ sống mất rồi.

 Đọc xong 2 bài viết của NTT, tôi cảm thấy thẹn cho mình. Tôi lớn hơn Trung, học vị cũng cao hơn (Tiến Sĩ) cũng có cùng suy nghĩ như Trung, tôi cũng đã có QT Pháp, gia đình tôi cũng đều ko còn ở VN, nghĩa là tôi có thể nói lên những điều suy nghĩ như Trung mà ko fải lo sợ gia đình sẽ bị trù dập, tù đày... Nhưng tôi đã ko dám nói. Vì sao? Vì tôi sợ, sợ gì? Sợ là sẽ ko bao giờ được về thăm VN nữa. Tôi hèn lắm. Rất cảm ơn Trung, đất nước rất cần những người như bạn.
 
Việt, Paris

Đức, Hà Nội
Tổng thống Putin đã nói rằng: "Cả nước Nga và cả hệ thống các nước XHCN trong mấy chục năm vừa rồi đã đi lạc đường, bây giờ phải đổi mới hay cải cách, cải tổ... đều nhằm mục đích quay lại đúng con đường mà nhân loại bình thường đang đi. Tức là con đường của thị trường và dân chủ."

Nền kinh tế của nước ta hiện nay mới chỉ ở gia đoạn tiền tư bản. Kinh tế sẽ quyết định chính trị. Thay đổi chính trị chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Didier Nguyễn, Paris
Ôi, tôi buồn cho các bạn. Không lo học hành và làm việc mà lo chuyện chính trị VN.

Candyman
Tôi rất cảm ơn anh Trung vì đã nói lên một thực tại mà không phải ai cũng dám nói. Bản thân tôi cũng là một sinh viên và tôi hoàn toàn đồng ý với những gi mà anh nói.

Có thật là nước ta đang tiến tới một cái thế giới tự do và công bằng xã hội, mà như chúng ta đang được dạy mỗi ngày như vậy không? Có thật là chế độ 1 Đảng là điều đúng đắn hay điều đó đang dẫn đến cái người ta gọi là độc quyền độc đoán?

Việt, Paris
Đọc xong 2 bài viết của NTT, tôi cảm thấy thẹn cho mình. Tôi lớn hơn Trung, học vị cũng cao hơn (Tiến Sĩ) cũng có cùng suy nghĩ như Trung, tôi cũng đã có QT Pháp, gia đình tôi cũng đều ko còn ở VN, nghĩa là tôi có thể nói lên những điều suy nghĩ như Trung mà ko fải lo sợ gia đình sẽ bị trù dập, tù đày... Nhưng tôi đã ko dám nói. Vì sao? Vì tôi sợ, sợ gì? Sợ là sẽ ko bao giờ được về thăm VN nữa. Tôi hèn lắm. Rất cảm ơn Trung, đất nước rất cần những người như bạn.

Bạn Tạ Xuân Nam à, bạn đã lầm khi cho rằng : "chính phủ Pháp để cho người ta muốn nói gì thì nói về chính phủ của mình không, hay là họ cũng có một cơ quan chuyên trách để giám sát các nguồn thông tin". Ở đâu thì tôi ko biết nhưng ở nơi mà tôi đã sinh sống và học tập hơn 10 năm nay, thì tôi có thể nói với bạn là bạn đã lầm. Nước CH Pháp này, theo tôi thì rất dân chủ, rất tự do. Nếu bạn ko thích Chirac, Sarcozy, De Villepin hay bất kì 1 Đảng nào bạn có thể bày tỏ ý kiến chống đối của mình công khai mà ko sợ sẽ bị trù dập hay tù đày vì mang tội chống đất nước.

Tôi cũng mong các bạn hiểu rằng, bạn Trung có yêu đất nước thì mới bỏ thì giờ viết những dòng tâm huyết như vậy. Và cũng mong mọi người đừng cho rằng ko yêu Đảng thì đồng nghĩa với ko yêu đất nước, hay phê phán lãnh đạo là chống dân tộc.

Hummer
Bạn Trung nói lên suy nghĩ của mình, có thể là đúng hoặc sai nhưng đó là một ý kiến cần phải được tôn trọng.

Tôi thấy có một vài nguời không phân tích kỹ mà hồ đồ cho rằng Trung là phản động rồi đủ thứ từ ngữ cứ như là Trung sắp sửa dội bom nguyên tử lên mảnh đất VN. Phản động gì với mấy câu mấy chữ đó? quyền nói lên suy nghĩ của mình đuợc chính nước CHXHCN VN bảo vệ đấy các bạn ạ.

Pxman
Bản thân tôi, tôi thấy rằng những điều anh Trung viết là sự thật, không cường điệu, vấn đề chỉ ở chỗ anh quá tập trung vào phê bình mà thôi, nhưng tôi có thể hiểu cho anh vì tôi cũng là một thanh niên bức xúc trước tình cảnh nước mình khi mà cứ đến hẹn lại nổ ra vài vụ scandal liên quan đến tiêu cực trong bộ máy lãnh đạo (mà báo chí còn chưa khám phá hết).

Về nền GD nước nhà, cá nhân tôi cho rằng học giỏi ở VN chỉ để làm vua chột giữa xứ mù khi mà cải cách thì vừa chậm vừa lùi còn tiêu cực trong nhà trừơng thì ngày càng "bùng nổ", nhất là do căn bệnh thành tích của dân ta.

Thực sự không chỉ riêng anh Trung mà còn nhiều người cũng muốn cất tiếng nói nhưng hòan cảnh XH không cho phép và khi đọc bài của anh họ vui thầm trong bụng mà không nói cũng vì hòan cảnh XH.

Tuy nhiên, các vấn đề anh nêu ra thì ở đâu cũng có, khác chăng ở VN chúng gay gắt hơn mà thôi. Sai lầm, theo tôi, nằm ở bản chất con người vốn đã không hòan hảo và nó thay đổi tùy theo mỗi dân tộc và mặc dù người VN ta có nhiều đức hạnh thì những bản chất bất hảo cố hữu vẫn còn đó. Như vậy, muốn giải quyết mọi vấn đề thì trước tiên phải giải quyết vấn đề con ngườivà theo tôi những người lãnh đạo phải là những người có ít khuyết điểm nhất.

Perhaps
Với những ai nghĩ rằng những người chủ trương đa nguyên đa đảng chỉ xuất hiện từ các thành phần ‘phản động’ xin hãy đọc bài viết của luật sư Lê Công Định.

Ông này hoạt động ở Việt Nam, vừa được báo Tuổi Trẻ đăng bài ca ngợi về tinh thần hiếu học, lại là chồng của hoa hậu – tóm lại là không có tì vết gì, lại đường đường chính chính làm việc ở Việt Nam. Nhưng ông viết bài cổ vũ đa nguyên, thế còn các bạn đang kịch liệt bác bỏ đa nguyên, cho rằng đó là âm mưu của đế quốc, thì các bạn nghĩ sao?

Tôi dự đoán rằng trong 10 năm nữa, xã hội Việt Nam sẽ xuất hiện tình trạng phân hóa giữa một bên là các thành viên trong đảng quyết tâm bảo vệ vị trí và quyền lợi. Bên kia là những người thuộc giới kinh doanh, ở tuổi khoảng trung niên. Họ đã có khoảng 15, 20 năm làm ăn, tích trữ tài sản và tránh xa chính trị. Nhưng khi đã có tiền, mặc nhiên họ sẽ nghĩ đến tăng cừơng vị thế chính trị của tầng lớp mình. Đó sẽ là cuộc tranh đua hấp dẫn tại Việt Nam những năm tới đây.

Vô Danh
Nếu bạn không có niềm tin vào con đường mà bạn đã chọn thì bạn sẽ chẳng bao giờ đi được tới cuối con đường, điều đó cũng có nghĩa bạn sẽ không bao giờ thành công.

Blah, Hà Nội
Có lẽ em chưa đủ tuổi để có thể hiểu hết và phán xét nhũng gì anh Trung nói. Nhưng em rất, rất, rất phục anh Trung và luôn nghĩ rằng sau này sẽ phải làm được nhiều điều hơn thế. Chúc anh học giỏi và thành công.

 Tôi đã có những ý nghĩ giống bạn, cũng đã viết một bài báo dài 4 trang nhưng khi gửi các báo trong nước thì không báo nào chịu đăng. Mấy ngày nay, tôi cũng có viết một vài bài trên một tờ báo uy tín của Việt Nam. Tuy nhiên sau đó tôi nhận khá nhiều lời khuyên (mà đa số là các bạn ở miền Bắc) là đừng nên viết như vậy nữa, vì như thế thì lợi sẽ ít và hại thì nhiều.
 
SVVN, Bordeaux, Pháp

SVVN, Bordeaux
Hay lắm. Đương nhiên là không hẳn 100 phần trăm những gì bạn nói đều chính xác nhưng tôi rất tâm đắc. Hoan nghênh bạn đã gửi thư này đến Bộ trưởng Giáo dục.

Tôi đã có những ý nghĩ giống bạn, cũng đã viết một bài báo dài 4 trang nhưng khi gửi các báo trong nước thì không báo nào chịu đăng. Mấy ngày nay, tôi cũng có viết một vài bài trên một tờ báo uy tín của Việt Nam. Tuy nhiên sau đó tôi nhận khá nhiều lời khuyên (mà đa số là các bạn ở miền Bắc) là đừng nên viết như vậy nữa, vì như thế thì lợi sẽ ít và hại thì nhiều.

Mình nghĩ giới trẻ VN mình đã có nhiều người "thích nghi" với thể chế của mình rồi. Họ thích yên phận và không dám đấu tranh. Không phải chỉ có những người trong Đảng hiện nay mà thế hệ trẻ cũng đang có nhiều yếu tố giống những con sâu trong Đảng rồi. Việc đấu tranh để xây dựng một đất nước dân chủ và giàu mạnh sẽ có rất nhiều cam go.

KNT
Nhiều người nói việc Liên Xô sụp đổ ý muốn nói đến việc Mỹ phá hoại. Các bạn nói rất đúng nhưng nếu một chế độ nếu không bị lũng đoạn, được nhân dân ủng hộ thì cả mấy thằng Mỹ cũng không làm gì được.

Ý mình muốn nói ngay trong đất nước Liên Xô cũ đã tồn tại rất nhiều vấn đề và sự sụp đổ chỉ là sớm muộn, tác động bên ngoài chỉ làm cho sự việc(điều tất yếu) xảy ra nhanh hơn thôi.

Chang, Hà Nội
Tôi thấy bạn Trung rất giỏi, có thể ngồi để đọc cho hết được văn kiện báo cáo chính trị để mà "góp ý". Lập luận chặt chẽ, mặch lạc, thuyết phục. Còn tôi, tôi đã hãi cả linh hồn mỗi khi nghe tới cụm từ "báo cáo chính trị".

Mấy chục cái báo cáo chúng tôi phải đọc khi thi hết môn "lịch sử Đảng cộng sản Liên xô" là một ác mộng từ thời sinh viên mà tôi không bao giờ có thể quên. Vậy nên tôi không còn đủ can đảm để đọc các "báo cáo chính trị" tương tự nữa. Tài phát biểu rối rắm với những thuật ngữ khó hiểu là bài thuốc quen thuộc nhất của chủ nghĩa giáo điều. Bởi vậy bạn có hỏi cũng chẳng có ai giải thích nổi cho bạn vì chưa chắc những người viết nó đã hiểu nó là gì.

 Tôi không biết mình nên chọn cách được sống nào: an toàn, không khủng bố nhưng có thể chết từ từ vì bệnh tật có thể tiềm ẩn trong đồ ăn thức uống hàng ngày, hay là an toàn trong thực phẩm nhưng bất ổn về chính trị. Hiện nay không ai có thể giúp tôi giải toả được nỗi lo âu này. Không giải toả được bởi tôi hoàn toàn mất lòng tin vào đội ngũ những người được trao quyền kiểm tra giám sát, khi cái văn hoá phong bì luôn là công cụ hữu hiệu điều khiển hành vi của con người.
 
Chang, Hà Nội

Nói thực, tôi không có mấy lạc quan về Đại hội Đảng này và cũng không dám và không muốn hi vọng nhiều ở sự đổi thay lớn lao về chính trị. Nhưng tôi lại rất quan tâm tới ý kiến của mọi người xung quanh cái báo cáo chính trị này.

Tuy nhiên, những trăn trở hay bức xúc của mọi người đều có lí cả. Đúng là chúng ta đang chứng kiến nhiều sự độc đoán, chuyên quyền nhưng sự thực là chúng ta đang được sống những ngày tháng khá an toàn. Ít nhất, tôi không có cảm giác nơm nớp lo sợ khi ra đường phố Hà Nội mặc dù tôi vẫn luôn phải cảnh giác vì có thể bị cướp giật bất cứ lúc nào bởi đội quân nghiện ngập gia tăng.

Tôi yên tâm vì trong đầu tôi không bao giờ mảy may phải suy nghĩ về chuyện khủng bố hay nổ bom trên xe buýt, mặc dù ngày ngày tôi biết mình đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi những đồ ăn thức uống tôi ăn hàng ngày. Với kiểu sống thế này, tôi luôn có cảm giác thiếu an toàn. Bởi vậy, nếu nói Việt Nam là điểm đến an toàn cho người du lịch hay khách vãng lai, tôi lại thấy đây là nơi bất ổn nhất cho cư dân đất Việt.

Tôi không biết mình nên chọn cách được sống nào: an toàn, không khủng bố nhưng có thể chết từ từ vì bệnh tật có thể tiềm ẩn trong đồ ăn thức uống hàng ngày, hay là an toàn trong thực phẩm nhưng bất ổn về chính trị. Hiện nay không ai có thể giúp tôi giải toả được nỗi lo âu này. Không giải toả được bởi tôi hoàn toàn mất lòng tin vào đội ngũ những người được trao quyền kiểm tra giám sát, khi cái văn hoá phong bì luôn là công cụ hữu hiệu điều khiển hành vi của con người.

Trở lại nỗi bức xúc của mọi người về bầu không khí chính trị trong nước, tôi thấy thế này: Sự độc đoán và chuyên quyền thường xảy ra khi chủ thể nắm quyền chưa đủ mạnh. Ở các nước mà mọi người gọi là tư bản, mọi người có quyền tự do ngôn luận thật, nhưng đó là vì bộ máy cầm quyền của họ mạnh thực sự, và họ có thói quen sống và làm theo luật pháp.

Họ cũng rất am hiểu tâm lí con người: dễ bức xúc và nổi loạn nếu không xả ra được những cái khó chịu trong người. Bởi thế, họ thường tạo ra các diễn đàn hay những địa điểm để cho mọi người xả bớt "uất khí" trong người. Khi người bức xúc xả ra được rồi, họ không hành động gì nữa. Và đó là vũ khí rất lợi hại để bảo vệ cái chính quyền của họ đang nắm giữ.

Các vị lãnh đạo nhà mình không dám dùng vũ khí lợi hại này bởi họ biết họ chưa đủ mạnh để chống chọi lại được tất cả. Bởi thế phải kiểm tra, kiểm duyệt tư tưởng gắt gao, phải diệt từ trứng nước những mầm mống phản nghịch. Nhưng khi họ chắc chắn được mình đã mạnh rồi, họ sẽ áp dụng vũ khí này. Khi đó, mọi người tha hồ nói, tha hồ xả.

Nhưng đừng hi vọng có làm gì vì có muốn cũng chẳng làm được đâu. Tôi chả tin cán bộ công quyền của tư bản tốt hơn của ta nếu họ có sống và làm việc trong cùng một điều kiện như dân Việt Nam ta. Có khi họ còn dễ dàng phạm pháp và dễ dàng tham nhũng hơn ấy chứ.

Bằng chứng là ở Liên hiệp quốc, hay các nước tư bản cũng có nhiều vụ bế bối kinh khủng là gì. Và nước nào thì cũng thế cả thôi, dân đen ở đâu mà chả khổ, chỉ có điều khổ nhiều hay khổ ít. Còn nếu mơ tới một xã hội dân chủ thực sự, tôi chả dám tin. Bình đẳng ư? Càng hiếm.

Tuấn, Sydney
Tôi cũng là một cựu sinh viên khoa CNTT trường DHBK như bạn, cũng đang du học ở nước ngoài và cũng học nganh CNTT, nhưng tôi không thể đồng tình với những suy luận cũng như lập luận của bạn.

Năm I ở DHBK tôi đã được học Triết thầy Võ Phổ, và không như bạn nói, tôi không bị cấm đoán có ý kiến về chính trị, thậm chí thầy còn rất vui vẻ bỏ cả buổi hoc để tranh luận, khuyến khích chúng tôi đưa ra ý kiến của mình.

Không ít lần thầy đã cầm tờ báo vào lớp, mặt buồn bã, rồi buổi học đó được dùng để bàn luận về một điều chưa hay, chưa tốt của nước ta.

 Chúng ta đang xây dựng CNXH, không thể đòi hỏi một XH hoàn hảo ngay lập tức.
 
Tuấn, Sydney

Thầy luôn nhấn mạnh, không gì là đúng đắn hoàn toàn ngay từ đầu, chúng ta phải khắc phục, sửa chữa dần để xã hội ta ngày càng tiến bộ hơn và thầy đã đặt nhiệm vụ đó lên vai chúng tôi. Không hề có chuyện ru ngủ hay hận thù, che giấu. Có chăng thì cũng chỉ ở một số những cá nhân biến chất, tha hoá. Chúng ta đang xây dựng CNXH, không thể đòi hỏi một XH hoàn hảo ngay lập tức.

Bạn thấy các nước phương Tây chăm lo người dân của mình rất tốt, nhưng còn với những không phải là công dân của nước ấy thì sao? Xin thưa họ coi chẳng ra gì. Như Anh hay My, hay là cả Uc, Pháp.., họ sẵn sàng làm nhiều điều để bảo vệ công dân họ còn công dân nước khác thì họ chẳng coi ra gì.

Như vụ lính Anh đánh dân thường mới được khám phá gần đây, hay vụ lính Mỹ ngược đãi tù nhân. Vì thế bạn đừng coi TBCN là thiên đường rồi chê bai XHCN. Còn triết học Mac_Lenin hay tư tưởng Hồ Chí Minh, bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra lời chê bai.

Trojanvn
Ở đây chúng ta không đã kích đến Chính Trị hay là đường lối của Đảng, mà chúng ta hãy cũng nhau để đưa một đất nước nghèo nàn, đầy tệ nạn tham nhũng đi lên “để sánh vai cùng với các cường quốc 5 châu” như lời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói.

Trong số chúng ta, ai dám lên tiếng để nói lên bức bối của mình như Trung hay không? Tuy Trung phát biểu ý kiến này hơi đả kích một tý nhưng tôi nghĩ rằng nên làm như vậy. Để những vị “lãnh tụ” của chúng ta có thể cải cách một cách tốt nhất cho nước nhà.

Tôi có đọc bài viết của Việt Đức trao đổi với Trung, có thể bạn Đức đang trong cuộc sống đầy đủ của gia đình cung phụng và vinh quang nên không nhìn ra được những tầng lớp công nhân, nông dân nghèo khó tại Việt Nam đang sống trong cảnh như thế nào.

Nếu như đảng và nhà nước quan tâm đến Dân thì không để xảy ra một sự kiện như SITC, không phải để cho người dân phải chịu cơ cực Ở Việt Nam, một công nhân viên chức cấp cao của nhà nước, lương không tới 1.500.000 VNĐ một tháng thì làm sao họ có thể mua được nhà cao, cuộc sống đầy đủ… Nhưng xin thưa rằng họ còn hơn thế nữa đó, vậy thì tiền đâu ra hay là tiền của dân, đồng tiền xương máu của tầng lớp lao động.

Chúng ta không phê phán những gì ở chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa và Xã Hội Chủ Nghĩa. Mỗi thời đại đều có cái hay cái dỡ của mó. Chúng ta, ở đây chỉ nên làm theo cái đúng cái đẹp và gìn giữ cái đẹp, Gìn giữ và phát triển một chế độ CNXH tốt đẹp mà Bác và nhân dân ta phải hy sinh để được nó. Mong các nhà Lãnh đạo cao quý của nước nhà hãy làm một cuộc cải cách để cân bằng xã hội cho hợp lệ để người dân có cuộc sống tốt hơn.

Tạ Xuân Nam, TP. HCM
Chào bạn Trung ! Trước tiên tôi xin cảm ơn bạn đã bỏ công sức ra ngồi viết hết một lượng nội dung lơn mà lại đả động đến nhiều vấn đề nóng bỏng đến như vậy.

Tôi cũng sinh năm 83, học không quá giỏi, chẳng ưa gì kinh tế chính trị và thường xuyên ngủ trong giờ Ls Đảng. Chỉ có một môn học mà tôi yêu thích nhất trong các môn nđại cương, đó là môn Triết học. Có lẽ đọc đến đây ( nếu anh có đọc ), anh sẽ cho rằng tôi chẳng có đủ tư cách để bàn chuyện. Bởi một người như vậy thì biết gì mà nói, cho dù có nói thì cũng là nói xằng thôi.

Vậy nên tôi sẽ không dám bàn sâu vào các vấn đề nhạy cảm đó, tôi sẽ chỉ dừng lại ở những luận điểm về triết học mà thôi. "Vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức" - "Con người có thể hiểu được tự nhiên". Nếu đứng trên quan điểm triết học biện chứng, tôi khẳng định các điều trên là hoàn toàn đúng.

Nếu anh hay bất cứ bạn độc giả nào đang đọc bài này muốn tôi chứng minh về điều đó, có thể hỏi bất cứ một vị giáo sư triết học nào, ông/bà ấy sẽ có một câu trả lời rõ ràng nhất cho bạn, hoặc cứ liên lạc trực tiếp với tôi ([email protected]). Tôi tin là mình có thể trả lời được. Còn nếu đứng trên quan điểm của bất cứ trường phái triết học nào khác, tôi không có ý kiến.

Vị giáo sư nổi tiếng mà anh đưa ra nói rằng "con người không sao hiểu được tự nhiên", nếu ông ta đang xét bằng quan điểm triết học duy vật biện chứng, thì cho dù tôi không phải giáo sư, tôi cũng dám nói rằng ông ta hoàn toàn sai. Còn nếu ông ta đứng trên lập trường triết học khác thì tôi không có ý kiến, và ông ta vẫn vĩ đại như thường, vĩ đại như Hê-ghen của triết học duy tâm vậy.

Cũng bằng triết học, tôi muốn nói ra một điều mà chắc chắn ai học triết học đều biết : "phải có đủ sự tích luỹ về lượng mới dẫn đến sự thay đổi về chất". Đó là một quan điểm hết sức cơ bản, cũng giống như anh phải có tài sản 1 tỉ USD thì anh mới được coi là tỉ phú vậy.

Khi so sánh, anh T giống như một số bạn đang làm những phép so sánh hết sức khập khiễng. Anh nhận định về các vấn đề tại Việt Nam có nhiều chỗ đúng, nhưng đem nó đi so sánh với Pháp, Mỹ thì lại là sai. Hãy coi lại LS của Mỹ, họ có trên 300 năm LS để sửa đổi, phát triển. Anh hay Pháp thì còn lâu hơn thế nữa. Thời gian để tích luỹ về lượng của họ là hoàn toàn bỏ xa Việt Nam, bởi vậy họ có thể tiến hành những thay đổi về chất là hoàn toàn hiển nhiên.

Một số người bảo rằng ở các nước bạn, mọi người được hưởng quyền tự do ngôn luận tối đa, tôi tuy chưa đi ra nước noài nhưng thực sự tôi nghi ngờ điều đó. Mọi sự tự do đều có khuôn khổ của nó, và nó phải phù hợp với hoàn cảnh. Anh ở Pháp, anh có thấy chính phủ Pháp để cho người ta muốn nói gì thì nói về chính phủ của mình không, hay là họ cũng có một cơ quan chuyên trách để giám sát các nguồn thông tin.

Có bạn độc giả lại nói rằng ở Việt Nam bị Firewall, chính phủ ngăn chặn rất nhiều nguồn thông tin. Nhưng thưa bạn rằng, ngay tại trang BBC (xin lỗi quý báo) - trang web được coi là tự do ngôn luận bậc nhất, bên dưới phần ý kiến mà ôti đang gõ đây vẫn để dòng chữ nhỏ : Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng. Đó là một trong những khuôn khổ tất yếu trong "tự do thông tin" đấy, chứ không phải là hạn chế hay gì gì đâu.

Anh Khoa, TP. HCM
Xin chào anh Trung, thật tình thì em học môn văn rất dở nhưng em cũng muốn viết một bài để bày tỏ cảm xúc của mình. Em cũng thuộc thế hệ 8x nhưng có vẻ là hơi bé, em thật ngưỡng mộ anh vì anh là một ngươì đáng để học hoỉ, một học sinh trường chuyên đầy mơ ước cuả bao bạn học sinh, vaò một trường ĐH cũng danh tiếng, và còn được đi du học.

Đầu tiên em xin cảm ơn những đóng góp ý kiến cuả anh về sự bất cập trong nền giáo dục. Cám ơn anh đã góp phần thức tỉnh sự "ngủ quên trong hào quang chiến thắng", cám ơn anh đã nghiên cưú rất nhiều về chủ nghiã Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phải công nhận là em không nghiên cứu nhiều bằng anh trong chủ nghiã Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng chưa từng đọc hết hiến pháp. Em chỉ là một học sinh bình thường và đang cố gắng học để lấy bằng A vi tính. Em chỉ viết lên những điều mà em cập nhật được ở môi trường xung quanh và đương nhiên đó cũng là những điều mà moị người đều biết.

Về vấn đề đa đảng, theo anh thật sự "đa đảng" sẽ biến Việt Nam thành nước có thể sánh vai với cường quốc 5 châu trong một hai ngày hay sao? Vậy sao thực tế em biết được ở Mỹ vì cạnh tranh quyền lực mà đảng này đã lật đổ đảng kia bằng bất cứ thủ đoạn nào kể cả ám sát tổng thống?

Và anh có được học rằng vì sao mà Liên Xô sụp đổ không? Vì Mỹ đã đề nghị viện trợ cho Liên Xô rất rất nhiều tiền chỉ đổi laị một điều kiện "đa đảng". Nói như vậy không phải vì em phân biệt CNTB là xấu hay CNXH là tốt, mà em cho rằng cái xấu chính là dã tâm phá hoaị sự an bình của đất nước. Và hơn thế nữa sự phá hoại đó laị được tiếp tay từ những thế lực phản động trong và ngoài nước.

Cuôí cùng em xin bàn về vấn đề "thay vì dạy chính trị hãy dạy về đạo Khổng, Nho ...". Em thiếu nghiên cứu nên không dám nói nhiều, chỉ có thể kết luận một câu: thực sự anh đã học môn GDCD ở cấp II chưa, truyền thống tôn sư trọng đaọ, tiên học lễ hậu học văn, kính trọng ngươì lớn tuôỉ cuả dân tộc Việt ở đâu mà mà anh laị viết một baì văn mang đậm chất miả mai như thế?

Anh đã nói đến sự thần kỳ cuả dân tộc Nhật, vậy anh có biết cả ngàn năm chống ngoại xâm cuả dân tộc ta, một ước nhỏ bé nhưng đã đánh được những cường quốc to lớn để baỏ vệ nền độc lập cuả mình. Đó không phaỉ là sự thần kỳ của dân tộc Việt sao?

Trung, Hà Nội
Đọc xong bài của anh Trung em đã rất mừng vì có người đã nói thẳng ra nhiều điều mà có lẽ chính em và nhiều bạn khác dù biết cũng chưa dám. Còn nhiều điều phải tranh luận về bài của anh về tính chính xác nhưng cái em cảm nhận được là một tinh thần yêu nước.

Em xin lấy ngay việc đi bầu cử ở tổ dân phố em. Bố mẹ em cũng như chị em cũng như mọi người trong tổ đều đi bầu cho vui. Chẳng bao giờ quan tâm đến người mình bầu. Nhiều người còn nhờ luôn cả ông tổ trưởng bầu luôn hộ mà hầu hết là thế. Còn kết quả thế nào, ai trúng cử thì cũng chẳng ai quan tâm.

Có lẽ nhiều người cho rằng đấy là do lỗi người dân. Nhưng mọi người cũng đều biết bầu ông nào lên mà chẳng như nhau, may thì được ông tham nhũng ít mà không may thì bị ông tham ô nhiều. Mọi người đã quá thờ ơ với chính “quyền” của mình.

 Cầm lá phiếu trong tay mà chẳng còn thấy có giá trị. Đây có phải nền dân chủ mà ta muốn?
 
Trung, Hà Nội

Chính trong đầu em trước kia cũng luôn luôn thù ghét chủ nghĩa tư bản. Cứ nghe đến từ “tư bản” có nghĩa là xấu xa rồi, nghe “xã hội” hay “cộng sản” thì thấy là tốt. Nhưng liệu có phải như thế thật không? Mà tất cả những thứ này toàn thấy mọi người “trong nước” truyền tai nhau mà lại chẳng thấy bạn bè quốc tế nào nói thế cả. Có lẽ toàn mình tự khen mình tự nhận xét về mình rồi tất cả ngủ vùi trong sự tự thỏa mãn.

Chúng ta đang chìm trong giấc mơ hào hùng của lịch sử. Lúc thì kỉ niệm… năm chiến thắng, lúc thì kỉ niệm… năm thành lập. Đúng là phải kỉ niệm để truyền lại khí thế cho thanh niên thế hệ trẻ. Nhưng có cần quá nhiều lễ kỉ niệm thế không hay chỉ là cái cớ tổ chức để đút túi vài vị.

Và điều em thích bài của anh Trung là chắc chắn nó sẽ thức tỉnh được nhiều thanh niên Việt Nam dù nhiều người còn quá bảo thủ, quá nhút nhát không dám nhìn thẳng vào sự thật của chúng ta, vẫn cứ muốn tự thỏa mãn với chính mình. Theo em chúng ta hãy nên tự mình kiểm tra lại toàn bộ sự thật. Hãy nhìn vào những số liệu đáng tin cậy như tốc độ tăng trưởng kinh tế của ta, hay những việc hằng ngày ta thấy chứ đừng nên tin vào những lời ru ngủ của người khác.

AAA
Trung thân mến, Tôi là người hơn tuổi Trung nhưng sau khi đọc bản kiến nghị xuất sắc của Trung tôi rất mong muốn được làm bạn với em. Ai nói là xã hội Việt Nam này ổn định, nuớc này chỉ an toàn về chính trị cho mấy sếp thôi, vì ai mà hó hé là biết ngay.

Tôi là một doanh nhân, và tôi cư xử với công bộc của mình như sau: - Mỗi tháng đưa cho công bộc Công An phường 200 ngàn để công bộc khỏi phải vào kiểm tra hộ khẩu mỗi khi công nhân tăng ca. Mỗi khi xuất hàng thì kẹp trong hồ sơ 100 ngàn để công bộc HQ cho qua. Còn nhiều công bộc khác mà nói chung là chúng ta phải cư xử giống nhau. Vậy thì suốt ngày cứ rêu rao “công bộc” làm quái gì? Có phải là giả dối không, hay định nghĩa “CÔNG BỘC XHCN” là khác. Nếu vậy đề nghị giải thích rõ.

Tôi chỉ cố gắng kinh doanh tốt hơn, trả lương nhân viên nhiều hơn, giúp đỡ bà con nhiều hơn. Tôi vẫn đang sống và làm việc ở Việt Nam, nên mà hó hé thì tiêu luôn. Thú thật là tôi cũng kg biết phản động là gì nữa, hay người nào dám nói lên suy nghĩ của mình là phản động hay là “Phản động XHCN” có nghĩa khác nữa?

Có nhiều ý kiến nói rằng, tham nhũng, tiêu cực thì nơi đâu mà chả có. Xin thưa đúng như vậy nhưng mà ở mức độ nào? Hôm nọ đọc báo thấy Thủ tướng Hàn Quốc có thể từ chức do đi đánh Golf vào ngày nghỉ trong khi có một số công việc ông nên làm. Đọc xong mà thấy xót xa cho đất nước của ta, phải kg bạn?

DVM, Hà Nội
Cảm ơn Trung đã dũng cảm nói lên suy nghĩ của chính mình. Bất kỳ ai, cho dù ủng hộ, hay phản bác những kiến nghị, những đòi hỏi của Trung với Đảng và Nhà nước cũng nên vui vẻ, chứ đừng tỏ ra bực tức hay có tính chất ‘nâng quan điểm’, rằng là ‘phản bội’, rằng là ‘quên ơn’, vân vân.

Những từ ngữ, hay ‘tội lỗi’ đó đối với một người tuổi trẻ tâm huyết như Trung, và nhiều sinh viên khác nữa là rất nặng. Lên án các ý kiến của sinh viên Trung là ‘phản bội’, là ‘non nớt’, là ‘cái loa của thế lực đen tối’ thì sẽ làm cho lớp trẻ của Việt Nam ngày nay rất sợ, phải nói là ‘cực kỳ khiếp sợ’.

Nguyến Tiến Trung làm một việc mà trong xã hội dân chủ, văn minh sẽ không khi nào đáng bị lăng mạ như một vài người đã nói trên diến đàn này. Sự thật thường khó nghe, mà Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam đang khuyến khích các ý kiến khác biệt cơ mà.

Còn việc đảng Cộng sản Việt Nam có lắng nghe hay không là quyền của Đảng. Tất cả những gì mà đảng Cộng sản Việt Nam cho phép mọi người được bày tỏ quan điểm của mình, không phải là tín hiệu đáng mừng sao?

Xin hãy để dân tộc được học tập và tranh luận đúng sai để lớp trẻ ít sai lầm hơn trong tương lai. Cuối cùng người viết bài này mong rằng, sinh viên Trung và nhiều bạn khác tiếp tục trau dồi kiến thức và vẫn giữ vững can đảm thể hiện chính kiến của mình. Thế hệ các sinh viên như Trung là tương lai gần của dân tộc ta đấy.

Huy Hoàng, Bắc Kinh
Đọc bài viết của bạn Trung tôi rất vui mừng, nhưng khi đọc một số ý kiến phản hồi thì tôi không khỏi chạnh lòng suy nghĩ. Tôi không trách mà chỉ cảm thấy thương cho những bạn có suy nghĩ giống như Vi Khoa, HCM hay một số bạn khác trong diễn đàn. Các bạn đã ngồi ở đáy một chiếc giếng nhỏ quá lâu mà không thấy được mặt trời.

Các bạn bị nhồi nhét vào đầu những tư tưởng chính trị bảo thủ mà chính các bạn cũng không nhận thức được. Thế nào gọi là thế lực thù địch và thế nào gọi là diễn biến hòa bình? Tôi cũng giống như các bạn cũng được đào tạo gần 20 năm dưới cái gọi là mái trường xã hội chủ nghĩa và nhét vào đầu đủ những thứ mà bây giờ nhìn lại tôi dám gọi nó là linh tinh.

Tôi không hiểu tư bản họ xấu xa như thế nào mà mỗi khi nhìn sinh viên đến từ các nước khác được người ta tôn trọng mà mình không khỏi tủi thân. Tôi không có ý định bôi xấu gì đảng cộng sản vì thực sự tôi đánh giá cao công lao đảng trong việc giải phóng dân tộc, đặc biệt là khâm phục Bác Hồ. Nhưng nếu để góp ý tôi chẳng biết góp ý gì, vì có nói gì với AQ cũng là vô nghĩa. Nếu đảng thực sự cầu thị tôi tin rằng sẽ không chỉ có một bạn Nguyễn Tiến Trung.

Dũng, Hà Nội
Theo tôi bạn Trung đã nhầm về cơ bản. Nếu đa nguyen đa đảng chưa chắc đã đem lại cho dân chúng hòa bình và hạnh phúc. Bạn nên biết là khi hình thành đa đảng tất yêú sẽ có đa lực lượng chính trị và đa lực lượng vũ trang. Đến khi đó mà cá chế độ chính trị mà mâu thuẫn lẫn nhau trong vấn đê quyền lực điều hành đất nước thì không hiểu bạn Trung đã lường đến vấn đề đó chưa.

Đó chỉ là một vấn đề nhỏ khi phát sinh đa Đảng, còn rất nhiều vấn đề mà khi đa nguyên đa Đảng hình thành nó sẽ sảy đến mà bản thân chúng ta chưa lường hết được. Quan điểm của tôi cũng không tán thành tình hình chính trị trong nước như bây giờ. Theo tôi có rất nhiều vấn đề trong mọi ngành của nước ta hiện nay không chỉ riêng ngành GD như bạn nói. Vấn đề là ở chỗ bản thân các nhà lãnh đạo đất nước phải có một trình độ tốt để nhận định và lãnh đạo một cách có khoa học và sáng suốt.

Một số ngành của ta lãnh đạo đã có trình độ rồi song trình độ đấy có phải là thực lực hay không, có đúng chuyên môn hay không thì chỉ có họ mới biết được. Đồng thời khi lãnh đạo cần phải có một thái độ chí công vô tư, có lòng tự trọng đối với chính bản thân mình và sau đó là đối với nhân dân.

 Nếu tất cả đường lối chính sách của Đảng đều theo cương lĩnh của Bác đã đề ra thì tôi đảm bảo cuộc sống sẽ khác.
 

Láng giềng của nước ta là Trung Quốc có cần đa nguyên đa Đảng đâu sang họ vẫn lãnh đạo đất nước phát triển một cách kinh khủng vượt bậc về kinh tế và thành tự KH-XH, thậm chí có thể nói còn xa hơn Thái Lan, Hàn Quốc rất nhiều. Đấy là một tấm gương mà chúng ta cần phải noi theo.

Bản thân tôi là người Việt Nam tôi yêu đất nước và con người Việ t Nam, đấy là nơi tôi sinh ra và lơn lên là quê hương của tôi. Đảng Cộng Sản cũng không phải là tất cả đều xấu như bạn nghĩ đâu. Nếu bạn đã học tư tưởng Hồ Chí Minh rồi thì bãn sẽ thấy, nếu tất cả đường lối chính sách của Đảng đều theo cương lĩnh của Bác đã đề ra thì tôi đảm bảo cuộc sống và tình hình xã hội về mọi mặt sẽ khác. Vấn đề là ở chỗ nó đã làm sai lệch đi rất nhiều so với những gì Bác đã đề ra. Những phần sai lệch đó chính là như bạn đã nêu trên.

Bích Thủy
Tôi được một người bạn gởi cho trang web này và thực sự xúc động trước suy nghĩ của các em, thế hệ 8x. Tôi chỉ vừa bước qua tuổi sinh viên và cũng đã từng trăn trở về tương lai, vận mệnh của đất nước mình. Nhưng tôi đã không làm gì cả, chỉ chán nản và vẫn cặm cụi ngồi tụng về Mác - Lê Nin cho đến khi tôi thực sự thức tỉnh khi đọc được những bìa viết đầy trăn trở của các em. Các nhà lãnh đạo tối cao, các nhà cầm quyền, các ông chẳng thấy đau lòng khi thế hệ trẻ của chúng ta thốt lên như vậy sao?

Anh Tuấn, TP. HCM
Tôi nghĩ rằng, bạn Trung đã có một số nhận định khá tốt tình hình cụ thể của Việt Nam. Tuy nhiên tôi xin có một số ý kiến. Liệu bạn Trung có dám chắc là khi chúng ta tiến hành đa nguyên đa đảng thì sẽ tốt hơn hiện trạng bây giờ hay không?

Dù chúng ta biết rằng đa đảng hay một đảng điều có những mặt mạnh và yếu riêng của nó. Vấn đề hiện nay tôi nghĩ chúng ta phải tìm ra cách cải tổ hệ thống để cho một đảng hoạt động tốt hơn. Và Đảng nên chỉ lãnh đạo về đường lối, đừng can thiệp sâu vào chính quyền, những gì các vị lãnh đạo nhà nước làm sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân, chứ không phải trước Đảng vì Đảng cũng là đại diện của nhân dân. Và Đảng cũng nên trưng cầu dân ý về đường lối lãnh đạo của mình và xin ! kiến người dân về đường lối phát triển đất nước. Đảng nên là Đảng của dân tộc Việt Nam chứ không phải là Đảng của hơn 2 triệu đảng viên.

Bạn cũng đừng chê trách Đảng mà hãy chê trách từng Đảng viên cụ thể vì việc làm của họ mới bêu xấu Đảng và việc của chúng ta hiện giờ làvnên cải tổ lại cơ chế, hệ thống của Đảng lại sao cho hoạt động tốt hơn.

Về mặt giáo dục các môn học chính trị, bạn cho rằng nên bỏ. Tôi nghĩ không phải vậy nếu bạn đã đọc sách triết học bạn sẽ thấy triết học Mac-Lenin là một triết học tiên tiến, tuy nhiên theo thời gian nó sẽ cũng có mặt hạn chế, vấn đề là chúng ta phát hiện ra và hoàn thiện nó. Bạn cũng không nên quá chú trọng câu chữ trong triết học Mac-Lenin mà phải tùy cơ ứng biến nếu không sẽ rơi vào giáo điều. Có chăng chúng ta nên tiếp cận thêm một số trường phái triết học khác trên thế giới.

 Tôi nghĩ chúng ta đang tiến lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn và đó là tất yếu.
 

Còn những môn học khác cũng rất cần thiết cho chúng ta không phải là những gì không cần thiết như bạn noi (dù rằng khi học những môn ấy tôi cũng cho là thế thật). Tôi nghĩ chúng ta đang tiến lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn và đó là tất yếu, cho dù sau này có một hình thái sẽ hội khác đi nữa thì nó vẫn chứa trong mình những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà hiểu nôm na là "Quyền lợi sẽ thuộc về phần đông người dân" tất nhiên sẽ không cào bằng.

Tuy chủ nghĩa xã hội ngày nay chưa rõ hình thù nhưng tôi tin rằng đó là xã hội tiên tiến nhất và chúng ta nhất định thắng lợi cho dù chúng ta không đạt được hết những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội thì một trong số đó cũng là thành công rồi.

Ngọc Sen, TP. HCM
Mình cũng là dân CNTT năm 4 như Trung (Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM). Mình xin góp ý với bạn như sau: Bạn là người Việt Nam thì ít ra gì cũng có lòng tự hào dân tộc, phải không? Nếu như bạn không có điều này thì nên xem lại.

Trên đời này không có gì hoàn hảo cả. Không có gì luôn tốt đẹp. Và đất nước ta cũng chưa thể phát triển tốt đẹp mọi mặt được. Nhất là với sự chèn ép kinh tế của các nước mà chính quyền nước đó luôn có mộng xâm chiếm Việt Nam ta (trong đó có chính quyền mà bạn đang khen ngợi??!).

Mình nghĩ rằng sinh viên ta nên đi du học để học hỏi những điều tốt đẹp, những công nghệ cao để về xây dựng đất nước, để phát triển những mặt còn yếu. Chứ đừng vì mục đích gì đó , kinh tế chẳng hạn, mà quay lưng lại với đất nước, quê hương của mình.

Mình khuyên bạn, nếu điều gì còn xấu thì bạn nên hướng về nó, phê bình, chăm lo, xây dựng cho nó tốt đẹp hơn. Chứ đừng hằn học, ghét bỏ. Điều này mình học được từ những môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội, ... mà bạn đòi bỏ đó. Hì. Nếu bạn thật sự nhận thấy nước mình còn nhiều mặt còn kém, thì hãy về nước mình để cải thiện tình hình, chứ đừng đem chế độ 'đa đảng ' về nhé! Chúc bạn học tốt!

Kaola
Chào các bạn, Minh đọc bài của Trung, một sinh viên nghành CNTT và cảm thấy rất xấu hổ cho mình rất khâm phục bạn về kiến thức chính trị. Ngay cả một thạc sĩ luật tốt nghiệp từ Pháp như mình cũng chưa có được những kiến thức như Trung.

Mình thật sự cám ơn bạn nếu việc tìm hiểu những điều đó dể phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước VN. Mình không biết bạn đã phải bỏ bao nhiêu thời gian để viết lá thư này ( tính luôn thời gian đọc và tìm ra các dẫn chứng để thuyết phục người đọc). Vì khi còn học ở VN cũng như ở Pháp, mình dều tham dự những môn học về chính trị (rất cần thiết cho nghành học của mình) vẫn chưa từng được nghe giảng những kiến thức như thế.

Xin cho mình hỏi rằng bạn đã gửi thư đến Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng BGD hay chỉ gửi đến diễn đàn của BBC? Nếu gửi đến Bộ Trưởng BGD thì mình có cảm giác bạn gửi sai đối tượng, bức thư này bạn gửi đến Chủ tịch nước hoặc Thủ Tướng Chính Phủ thì đúng hơn vì bạn không dừng lại ở cải cách giáo dục ma đi đến cải cách chính trị nữa. Nếu gửi lên diễn đàn BBC thì mục đích của bạn là gì, thiết nghĩ mọi người đều hiểu rõ, không cần phải nói thêm.

Những suy nghĩ của bạn là đúng hay sai thì mình không muốn nhận xét, mình chỉ muốn hỏi bạn một câu. Trong thư bạn đã nói, VN tham nhũng tràn lan, vậy xin hỏi ở đất nước mà tại nơi đó bạn khao khát muốn sinh sống thì có tham nhũng không? Cụ thể là ở Mĩ, để có tiền tiến hành các chiến dịch bầu cử các cử tri phải làm gì? nếu nói rằng do tài sản của họ thì liệu những người nghèo có tài có khả năng tham gia hay không? Một sự thật ai cũng hiểu là việc bầu cử ở Mĩ thường được các thế lực ngầm ủng hộ. Sau khi trúng cử, Tổng Thống sẽ có gì đền ơn họ? Đây có phải là hình thức tham nhũng hay không? Vấn đề là có kín đáo hay không mà thôi.

Bạn yêu cầu quyền tự do dân chủ, bạn đăng lên một diễn đàn mà bạn cho là dân chủ, nhưng mình thấy có câu là “Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.” Tuy viết hơi nhỏ nhưng nó vẫn tồn tại và có ý nghĩa nào đó. Liệu bạn có tìm được quyền dân chủ tự do ngôn luận theo dúng nghĩa của nó không? Hi vọng đài BBC sẽ post nguyên vẹn ý kiến của mình để thể hiện quyền tự do dân chủ theo ý Trung mong muốn.

Nguyễn Phong, TP. HCM
Tôi rất ít đọc những bài báo thật dài, vì đó chỉ toàn là những lời xuông, những lời thừa trong khi những câu có ích thì lại ít. Nhưng khi được một người bạn cho tôi đọc bài báo này, tôi đã đọc hết và sau đây là cảm nhận của tôi:

Tôi cảm thấy bài viết của bạn mang tính chất góp ý, nhưng thêm vào đó là một sự nuói tiếc pha lẫn chút nóng giận. - một số người không đồng ý và giữ ý kiến chủ quan của họ, tại sao? tại vì họ cố chấp, không phân tích, không suy nghĩ. nếu suy nghĩ họ sẽ không bác bỏ ý kiến một cách hoàn toàn như thế.

Tôi đọc bài viết, cảm thấy có chút an ủi vì ít nhất thì cũng có bạn là người đồng cảm, nhưng không phải vì thế mà tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Tại sao bạn không nói khi ở vn? một số người thắc mắc - tại vì khi ở vn bạn chỉ được học sgk vn, chỉ được dạy, nghe mà không thấy. Nếu ai đó hiểu có thể hiểu rằng một người không thể làm được việc mà 3 người đã làm, Tại sao những chỗ khác người ta phô ra những thứ tốt đẹp ( như ai đó đã nói trong bài thảo luận này ) mà ở vn lại không có thứ gì tốt đẹp để phô ra? tại sao phô thứ tốt đẹp lại không bằng phô thứ xấu, sao giúp một người ăn mày vì sự sĩ diện lại không hơn không giúp người ăn mày đó vì lòng ích kỷ? ai đó xin suy nghĩ lại!

Ai nói bạn là người quay đàu lại với tổ quốc? ai nói bạn do sự xúi giục của người khác mà nói lên điều bạn đang nói. như thế tại sao khi ở vn bạn đã học, đã nghe, đã đọc rất nhiều thứ trong rất nhiều năm còn hơn là lới xúi giục. Tại sao bạn không làm theo những gì đã học ở VN mà lại nói lên điều này bạn không bị xúi giục. Hướng đi ư? ở vn có hướng đi như thế nào? nếu bạn bỏ đi một giai đoạn, có lẽ sẽ đi nhanh hơn như bạn bỏ đi một quãng đường, nhưng ở vn đã đốt cháy giai đoạn tại sao lại càng chậm? tại vì đã bỏ đường thẳng để đi đường vòng.

Tôi không thể nói hết những suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình, nhưng điều tôi phải nói đó là: tôi yêu quê hương tôi, nhưng tôi không thể làm gì cho nó. Cảm ơn bạn Trung đã viết bài rất hay, cho dù bạn là bạn hay ai đó giả mạo đi nữa, tôi chỉ cần biết bài viết hay là được.

Lê Thu
Tiến Trung thân mến, mình là sinh viên năm thứ 4, kém bạn 1 tuổi. Mình chỉ muốn nói với bạn vài lời, ngắn gọn thôi, mong rằng bạn sẽ đọc nó ít nhất là lướt qua 1 lần những dòng này: Thứ nhất, trong khi bạn nhảy cẫng lên vui sướng vì "đế quốc Mỹ" bị tấn công như bạn từng nói trong bài viết của mình thì bạn có biết rằng cả lớp tôi đã lặng người vì chúng tôi biết rằng những người dân bị nạn là những người dân, là những con người như chúng ta, chỉ khác cái tên "Mỹ" hay "Việt Nam" mà tạo hóa vô tình đặt cho họ.

Bài học thứ nhất: tình yêu thương là truyền thống đáng quý của dân tộc Việt Nam ta, chứ không phải là bài học về sự hận thù như bạn nói.Đừng áp đặt mình cho số đông, bạn ạ. Thứ 2, là một sinh viên của một trường ĐH thuộc hạng Top Five,nhận xét về bài viết của bạn, thực sự có rất nhiều rất nhiều điểm để chất vấn bạn đấy.

Bạn biết sao không? Vì những quan điểm bạn đưa ra cực kỳ phiến diện, hay nói khác hơn là bạn không nhìn và đánh giá các vấn đề trong một tổng thể,càng đọc tôi càng đánh giá được tầm kiến thức về kinh tế, lý luận, tư tưởng của bạn,bạn biết nhiều nhưng không tường tận dẫn đến hiểu sai và có cái nhìn phiến diện.

Đừng trích dẫn, gắn chỗ này, đắp chỗ kia, bạn nghĩ sao nếu người ta bảo "rắn là loài bò"???("rắn là loài bò sát không chân"). Bài viết của bạn, nhìn qua thì có vẻ logic, lý luận chặt chẽ nhưng thực sự thì điều đó sẽ như thế nào nếu bạn chỉ tập trung khai thác phiến diện như! vậy, tự bạn có thể trả lời câu hỏi này.

 Chúng tôi, những sinh viên, tương lai của đất nước không hề ảo tưởng về "rừng vàng, biển bạc" của đất nước, tự tôn dân tộc nhưng không hề tự đại dân tộc. Chúng tôi đều biết những bất cập còn tồn tại hiện nay, những yếu kém của đất nước nhưng không hề méo mó, tệ hại như bạn nghĩ đâu.
 
Lê Thu

Thứ 3, trên đời này cái gì cũng có giá của nó cả. Bạn nói Việt Nam chỉ ngửa tay xin viện trợ, mình chỉ muốn hỏi bạn một câu rằng : đã bao giờ bạn tìm hiểu các điều kiện để được nhận viện trợ, bạn đã từng nghe đến "bác sỹ IMF và liều thuốc đắng chưa"??! Nếu chưa, thì đó là một sai sót lớn đó.

Thứ 4, chúng tôi, những sinh viên, tương lai của đất nước không hề ảo tưởng về "rừng vàng, biển bạc" của đất nước, tự tôn dân tộc nhưng không hề tự đại dân tộc. Chúng tôi đều biết những bất cập còn tồn tại hiện nay, những yếu kém của đất nước nhưng không hề méo mó, tệ hại như bạn nghĩ đâu.

Hãy nhìn rộng ra một chút, tổng quan hơn một chút, tôi nghĩ rằng nỗi bức xúc mạnh mẽ cộng với cách nhìn phiến diện đã khiến bạn có những nhận xét quá lời.

Đừng đổ lỗi cho rằng 1 đảng lãnh đạo là nguyên nhân này nọ, CNXH là nguyên nhân trì trệ,và bạn giải thích sao khi thế giới bình chọn "Việt Nam là điểm đến an toàn", ổn định chính trị, và đó là điều kiện tiên quyết để khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế? Đa nguyên đa đảng cũng phải trả cái giá của nó, bạn có nhìn thấy và chấp nhận đánh đổi không?

Gem
Tình cờ vào diễn đàn,cũng tình cờ đọc bài của Nguyễn Tiến Trung! Tôi thấy tiếc thời gian vì mình đã đọc những ý kiến của không những thế hệ 8X như tôi mà còn cả của những thế hệ trước hơn nũa!

Chẳng lẽ quá nhiều người con của tổ quốc được sinh ra lớn lên để rồi đến một ngày đủ lông đủ cánh bay đi và cũng có thể đang thở trong hơi thở của đất mẹ lại quay ngược trở lại cứa từng nhát dao vào trái tim của mẹ mình như vậy lắm sao!

Tôi chẳng bao giờ cảm thấy khâm phục hành động của Trung hay những gì tương tự như vậy cả!Thế nào là dũng cảm dám nói lên sự thât? Nói lên sự thật để rồi để đấy! Để rồi phá hỏng chính cái đang có mà không đưa ra được một giải pháp, một con đường thiết thực...

Nhờ đâu mà các bạn còn được tự hào vì mình còn có một đất nước trong passport của mình? Nhờ đâu mà các bạn vẫn còn một điểm dừng trong suốt hành trình của cuộc đời một con người? Các bạn đã đưa ra những ví dụ, những dẫn chứng hùng hồn, những người con thành công trên bước tiến nhân loại! Họ đã làm dược những điều lớn lao nhưng vẫn luôn tự hào.. vì mình là NGƯỜI VIỆT NAM mà!

Vậy mà các bạn! Những người CHƯA LÀ MỘT CÁI GÌ CẢ lại dám đứng lên để ngụy biện cho tư tưởng bậy bạ của mình và hơn nữa là vạch áo cho người xem lưng!...Thật đáng buồn!

Linh, TP. HCM
Xin mọi người đừng nói anh Trung theo kiểu chụp mũ. Nếu các vị phê bình thì hãy nói là phê bình tại sao và hãy chứng minh đi. Đừng mang cảm xúc của mình để nhận xét một người khác.

Là một học sinh Lê Hồng Phong, tôi rất hãnh diện vì có một đàn anh như anh Trung. Và cho dù có ai nói ai không thì sự dũng cảm của anh! Trung cũng đáng khen còn hơn một số người suốt ngày nói rằng người khôn ngoan là người biết im lặng. Em không hề có ý nói ai ở đây mà là những người thờ ơ đối với đất nước.

Nguyễn Vinh, Hà Nội
Thật buồn cho một người đã được xã hội tốt đẹp này nuôi lớn lên và quay lại chửi bới đất nước mình như anh đấy anh Trung ạ. Những người xúi giục anh nên biết rằng lòng thù hận của họ sẽ giết chết họ, cho dù những người như anh, hay Hoàng Minh Chính có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là trò cười mà thôi.

 Một điều ước nhỏ nhoi của tôi ngay lúc này là ước sao sáng ngày mai, khi ngồi vào bàn làm việc tất cả các vị đều nhận được một công văn trong đó là tất cả những ý kiến của các thanh niên trẻ trong diễn đàn này, bên cạnh đó là một ân huệ mà nhà nước ban cho họ, đó là một mẫu "đơn xin từ chức" đã được soạn sẵn nội dung và họ chỉ cần kí tên vào là được.
 
Tyna, Tp HCM

Tyna, TP. HCM
Tôi thật sự khâm phục bạn Trung.Bạn đã dám nói lên những điều mà người công dân bình thường dù có biết cũng chẳng dám nói. Chẳng dám nói, vì sợ bị coi là phản động; thứ 2 là biết chắc rằng dù có nói ra thì đâu cũng vào đấy, cũng chẳng thay đổi được gì.

Bạn đúng là một "người Việt Nam yêu nước thật sự", tôi thấy bạn còn dũng cảm và yêu nước hơn rất nhiều và rất nhiều những "Đảng viên" ở nước Việt Nam này. Nếu tôi mà là một trong những vị "Đảng viên" đó khi đọc được ý kiến của bạn cũng như những "người Việt Nam thật sự" khác trong diễn đàn này có thể tôi sẽ phải bỏ đất nước để ra đi, chỉ có như thế tôi mới sống quãng đời còn lại một cách thanh thản.

Bởi lẽ tất cả những người trẻ tuổi trong diễn đàn này đều có thể thay họ để xây dựng đất nước Việt Nam này, những việc làm của các vị không biết các vị có tự thấy hay không mà tất cả những người công dân bình thường còn rất trẻ đều thấy, nếu là tôi chắc có lẽ tôi sẽ thấy rất hổ thẹn và nhục nhã.

Một điều ước nhỏ nhoi của tôi ngay lúc này là ước sao sáng ngày mai, khi ngồi vào bàn làm việc tất cả các vị đều nhận được một công văn trong đó là tất cả những ý kiến của các thanh niên trẻ trong diễn đàn này, bên cạnh đó là một ân huệ mà nhà nước ban cho họ, đó là một mẫu "đơn xin từ chức" đã được soạn sẵn nội dung và họ chỉ cần kí tên vào là được.

Bản thân tôi là một cán bộ Đoàn của một trường đại học, rất tin vào Đảng, vào Đoàn, nhưng vì những chuyện mà tôi thấy trước mắt trong cuộc đời sinh viên của tôi đã làm cho tôi mất hết lòng nhiệt huyết để cống hiến cho đoàn, cho Đảng một chút sức trẻ còn lại của tôi sau khi tôi ra trường.

Những điều tôi thấy đó là một lỗ hỏng rất lớn trong bộ máy nhà nước của chúng ta trong quá trình đi lên để "sánh vai cùng các cường quốc năm châu".

Tôi xin kể ở đây 2 trường hợp nhỏ để các bạn thấy lỗ hỏng đó như thế nào nếu như so sánh với những chuyện lớn khác.

Việc thứ 1 là về tổ chức Đoàn, nơi mà tôi đã công tác một thời gian dài khi là sinh viên. Một đơn cử cụ thể là việc báo cáo tình hình hoạt động cuối năm của Đoàn trường với đoàn cấp trên để tổng kết cũng như bình xét khen thưởng, xếp loại Đoàn trường, Bí thư đoàn trường chỉ cần bỏ nhỏ trước với "cán bộ cấp trên" rồi báo cáo số liệu "ảo" thì chắc rằng buổi họp kiểm tra sẽ diễn ra suôn sẻ, Đoàn trường sẽ được xếp loại theo mong muốn.

Thật sự đến bây giờ tôi cảm thấy Đoàn là môi trường rất tốt để rèn luyện và tạo cho tôi hành trang quý báu để tôi có thể ra "xã hội", bởi ngoài dạy cho tôi sự tự tin, tính kỹ luật, môi trường làm việc có tổ chức thì việc mà tôi kể ở trên cũng dạy cho tôi cách "luồng lách" để mà đi lên trong cuộc sống sau này.

Còn một việc nhỏ nữa mà tôi muốn kể ở đây đó là chuyện mà chính tôi là nạn nhân, qua lần xảy ra việc đó thì tôi mất hết niềm tin vào những người được coi là đại diện cho luật pháp của nước Việt Nam này, tôi luôn lo sợ cho sự an toàn của mình khi phải giao mạng sống và hạnh phúc gia đình mình cho những người như thế bảo vệ.

Số là gia đình tôi sống ở chung cư, nên xe cộ đều phải gửi,không may trong tất cả những xe được gửi thì bị mất 1 xe và xe đó là xe của tôi, gia đình tôi đã trình báo với công an phường. Và được "các anh" giúp đỡ nhiệt tình trong việc làm chứng cho 2 bên làm cam kết bồi thường. Việc đó làm cho gia đình tôi rất an tâm rằng tài sản của mình sẽ được bồi thường trong thời gian tới.

Thế nhưng chuyên không được êm xuôi như tôi nghĩ ,người gửi xe không chịu trả tiền mà hẹn hò từ ngày này sang ngày khác. Chúng tôi chỉ biết dựa vào công an để can thiệp, nhưng đến lúc này mới thấy được bộ mặt thật của "các anh.'' Gia đình tôi bàn bạc chỉ còn cách là trích phần tiền được bồi thường để "bồi dưỡng" cho "các anh" uống cà phê. Thật vậy, sau khi nhận được "bồi dưỡng" thì ngay lập tức "các anh" có mặt để giải quyết cho gia đình được nhận tiền bồi thường.

 Những việc như thế đều có mắc xích và đường dây của nó, sếp không làm thì làm sao nhân viên dám làm.
 

Hai chuyên mà tôi kể thật sự rất nhỏ, nhưng thử hỏi ngay cả những tổ chức nhỏ như thế mà còn có những vấn nạn như thế xảy ra thì những tổ chức lớn hơn trong bộ máy nhà nước làm gì mà không có, bởi vì những việc như thế đều có mắc xích và đường dây của nó, sếp không làm thì làm sao nhân viên dám làm.

Tôi mong sao qua lần tham gia diễn đàn này tôi sẽ có lại lòng tin vào Đoàn, vào Đảng, vào nhà nước này,khi đó tôi sẽ có cơ hội để đóng góp 1 phần nhỏ công sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Có một số người bạn của tôi, khi đọc được bài viết của bạn Trung thì nói với tôi rằng "thằng đó cầm chắc chiếc vé ở lại nước Pháp rồi, chứ làm gì có cửa về VN", tôi nói thật nếu cuộc sống của bạn Trung không được yên ổn vì chuyện bạn ấy đã dũng cảm nói lên những gì mà người khác không dám nói thì thật là xấu hổ cho những ai không biết bảo vệ lẽ phải.

Tôi cũng xin chúc cho bạn cũng như "những người công dân thật sự" khác sẽ luôn khoẻ mạnh và thành công trong công việc, đất nước Việt Nam sẽ đi lên vào thời của tụi mình.

Loan, Vũng Tàu
Tôi đã đọc nhiều những bài viết tương tự như của Trung. Thú thực tôi không thấy Trung dũng cảm, hay đáng để cảm phục một chút nào cả.

Toàn bộ bài của Trung nói lên những thực trạng mà ai cũng biết, tuy nhiên không phải tất cả những gì Trung đưa ra đều đúng, đặc biệt là những trích dẫn của Trung. Tôi chưa từng ra nước ngoài nhưng công việc của tôi khiến tôi luôn luôn phải tiếp xúc với người nước ngoài. Do đó tôi cũng có thể hiểu sự khác nhau giữa Việt Nam và các nước khác là thế nào.

Những gì là bức xúc là vấn nạn của Việt Nam thì không cần phải bàn nữa vì ai ai cũng biết. Nhưng tôi thử hỏi ai cũng lên tiếng phê phán, ai cũng chê bai, bôi bác, kêu gào là phải làm thế này, làm thế kia.

Tôi cũng có thể kêu gào là phải xóa bỏ quan liêu bao cấp, cải cách giáo dục, diệt tận gốc tệ tham nhũng hối lộ... nhưng thử hỏi đã ai đưa ra những biện pháp hữu ích, cụ thể, phù hợp với thực trạng này.

Những gì Đảng, Bác hồ và cha ông ta đã làm là không thể phủ nhận dù cho họ có mắc những sai lầm. Những tiêu cực của Đảng từ lâu rồi khiến tôi không có lòng tin vào họ. Tôi không có ý nghĩ là sẽ phấn đấu vào Đảng. Tôi có một cuộc sống bình thường, tiền tôi kiếm được phụ thuộc vào tài năng, vào trình độ của tôi. Tôi không phải là con ông cháu cha của ai nhưng tôi được làm việc theo đúng trình độ của mình. Cũng có những chèn ép, những bè cánh, những tiêu cực nhưng nếu bạn giỏi bạn hoàn toàn có cơ hội được trọng dụng, không ở chỗ này thì chỗ khác.

Thú thực tôi là thanh niên nhưng tôi sống gần như không lý tưởng, không còn nhiều lòng tin vào xã hội tôi đang sống.

Nhưng tôi không quay lưng lại với đất nước tôi. Nếu có cơ hôị tôi vẫn làm những công việc của giúp ích cho cộng đồng dù phải hy sinh một chút lợi ích cá nhân.

Xã hội vẫn còn những điều tốt đẹp, dù ít và hiếm khi được lộ diện. Những người đi du học, học được những tiến bộ của nước bạn. Nếu không muốn quay trở lại đất nước mình thì xin đừng lên tiếng chê bai. Những điều đó thì ai cũng biết rồi. Việt Nam đang cần những người thật sự bắt tay vào hành động chứ không cần những người cứ mãi đả kích về một vấn đề.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (2)
05 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (I)
03 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
Kiến nghị của Nguyễn Tiến Trung
02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
Thư gửi Bộ trưởng Giáo dục
02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân