![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tiến Trung, sinh viên đang du học tại Cộng hòa Pháp, đã gửi một lá thư đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X. Dưới đây là những thư phản hồi của độc giả đài BBC. Xin quí vị vui lòng viết bằng tiếng Việt unicode có dấu chúng tôi mới có thể đăng tải trên diễn đàn. NoPain, NoGain Kỳ đại hội đảng sắp tới, các vị nguyên thủ quốc gia mới nhậm chức sẽ có chút danh chính ngôn thuận nào, khi họ chẳng những không được nhân dân bầu lên? Ai cũng biết chính trị VN bị điều hành bởi 1 nhóm rất nhỏ. Về ý kiến của bạn Hoa hồng, TQ chỉ mạnh so với VN, cho dù tổng kinh tế họ lớn thì nếu chia ra cho 1,5 tỉ người thì dân TQ vẫn vào hàng nghèo nhất thế giới. Nên nhớ, trên cánh đồng hoang TQ các năm 1980s, phát triển 7-8% /năm rất dễ, vấn đề là khi đã xây cất lên rồi, lấy chỗ đâu nữa cho phát triển, như bên Singapore, Hồng kông, mới là việc cực kỳ khó khăn. Từ dốt đặc học u tờ thì dễ, càng lên cao sẽ càng khó, nhiều người học chỉ tới trinh độ nào đó rồi đứng luôn cũng vì vậy. Hoài Thanh Mà cái cảm giác biết ơn này là họ cảm thấy chân thành đấy, chứ không giả vờ đâu, vì đã được giáo dưỡng từ nhỏ rồi. Thế nên, ở diễn đàn này, nhiều người mới lấy chuyện được nhà nước cho đi học, được trường đầu tư…để mà trách cậu Tiến Trung là ‘đồ vô ơn.’ Nếu suy nghĩ như thế, thì cái bọn sinh viên, thanh niên ở các nước khác cũng đều là thứ ‘vô ơn’ cả khi chúng nó cứ hay chỉ trích các đảng cầm quyền khi không hài lòng điều a, điều b. Mà thật ra những lợi ích mà các đảng cầm quyền ấy đem lại cho người dân còn lớn gấp mấy lần những gì người dân ở VN được hưởng, thế mà vẫn bị chửi như thường khi dân chúng bất mãn. Vậy thì đám dân kia là thứ vô ơn, hay là vì họ chỉ đang thực thi quyền phàn nàn, quyền thay đổi chính phủ khi không hài lòng? Tôi chắc rằng rất nhiều các giảng viên, trẻ già, trong các trường học ở VN mà đọc bài của cậu Trung này, sẽ rất phẫn nộ. Họ cảm thấy đây là một ‘phần tử quay lưng lại với đất nước’, và sẽ rất lo ngại nếu học sinh của họ lại xuất hiện những tay có tư tưởng tương tự. Với những giảng viên như thế, thì chả trách giáo dục luôn bị phê phán là có những điều bất cập. Bất cập ngay từ những người được giao trọng trách đào tạo ra thế hệ trẻ chứ đâu. Nguyễn Phúc, TP. HCM Chim cánh cụt Nguyên Vân Nothingtolose Ẩn danh Và khi chúng ta nói hãy nghĩ đến công lao to lớn của ĐCS trong cuộc chiến tranh vừa qua. Có phải khi đảng có công lớn, thì Đảng cũng có quyền lợi lớn nhất không? Nếu đúng thì chính là “thói kiêu binh” rồi! Điều này vẫn từng xảy ra trong lịch sử và kết quả là gì? Lại nữa khi tự cho mình là “nô bộc của dân”, thì việc anh hoàn thành trách nhiệm hoàn toàn là tự nhiên. Nhân dân sẽ biết công anh, sẽ tiếp tục đề cử cho anh. Còn nếu anh không hoàn thành trách nhiệm, nhân dân trách cứ, bất tín nhiệm và phải tìm nguời khác chứ. Không lẽ cứ kể công suốt đời và bắt nhân dân phải chịu tất cả những tắc trách của anh hay sao? Phan, Hà Nội Anh Tuấn, Hải Dương Hoa hồng, Hà Nội Những điều Trung nói có một số vấn đề xác đáng, nhưng mang nhiều màu sắc chính trị. Anh bạn Trung Quốc cũng là Đảng Cộng Sản chuyên chế sao họ vẫn mạnh thế nhỉ? Vì dân tin Đảng tất cả đồng lòng tiến lên. Bạn Trung có biết rằng nhờ sợ giúp đỡ nhiệt tình của các nước Tư Bản mà nước ta mới được như bây giờ không. Người ta mang súng đại bác và máy bay sang VN để mở mang văn hóa cho chúng ta, cướp tài nguyên của nước ta. Lúc đấy mà có Trung lên phê phán tiếng thì tốt quá. Nó lại cho một phát lục bạc vào đầu. Nước ta nghèo, kém các nước láng giềng không phải dân ta ngu mà vì chiến tranh liên miên hỏi sao mà khá được. Giáo dục tuy còn nhiều thiếu sót nhưng cũng không quá tệ. Nếu không sao học sinh Việt Nam tại các kỳ thi quốc tế lại có kết quả cao như vậy. Chúng ta phải học lịch sử Đảng, chính trị để biết được ai đã dành độc lập cho chúng ta ngày nay. Để buổi tối dẫn bạn gái ra đường mà không sợ bom nổ. Tại sao Hà Nội lại là thành phố Hòa Bình? Một điểm yếu của người Việt Nam là không nói ra chính kiến của mình, cũng như trong nhiều bài viết trên đây mang tính chất a dua, ăn tàn theo đóm. Nước ta còn khó khăn, thế hệ trẻ chúng ta còn phải nghìn lần nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức để xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Để một ngày kia thế giới phải biết đến Việt Nam như một cường quốc kinh tế. Và hy vọng tất cả mọi người Việt Nam đều chung sức chung lòng xây dựng đất nước. Lancelotte, Đồng Nai Cơ quan ngôn luận ở Việt Nam công kích rất kịch liệt những điều đó (tệ nạn tham nhũng, cá độ, chính sách giáo dục chưa hợp lý (không phải là hoàn toàn không hợp lý). Tuy nhiên, thông qua việc góp ý về nền giáo dục nước nhà để đi sâu vào tình hình chính trị, đa đảng hay không đa đảng thì tôi không đồng ý. Tình hình chính trị ở mỗi Quốc gia có đặc thù riêng, có nguyên cơ riêng, không nên áp đặt lên Việt Nam thông qua "dáng vẻ hào nhoáng" của các quốc gia khác. Ở đây xin nói lên suy nghĩ riêng ! của tôi: Dân chủ không có nghĩa là phải đa Đảng. Tôi rất bức xúc với tình trạng đào đường đắp cống liên tục, với các thủ tục "hành dân", với tình trạng cải cách SGK như cơm bữa,... nhưng tôi có một niềm tin vào đất nước từng bước sẽ khắc phục hết những khiếm khuyết, những tiêu cực. Julie btx, Bắc Kinh Thanh Tú, Hà Nội Theo tụi em, những người đưa ra ý kiến phản đối ở đây lại quá tiêu cực, tụi em nói vậy vì họ chỉ biết phản bác mà lại không đưa ra được lí lẽ thuyết phục. Tại sao lại bảo một người mạnh dạn đưa ra ý kiến đóng góp có tính chất xây dựng mà lại bảo là phản quốc? Không lẽ yêu nước là cứ phải tung hô, khen ngợi mọi thứ? Vậy thì những quan chức cấp cao ăn hối lộ (như vụ náo động ở Việt Nam gần đây nhất mà ai cũng biết:Bùi Tiến Dũng) mà có thể còn nhiều người nữa đang còn ở trong bóng tối, như thế sẽ gọi là gì? Thử hỏi lãnh đạo mà như thế đất nước sẽ ra sao? Không nêu tên Tôi là người đang trực tiếp học chương trình GDCD, và thầy tôi luôn nhắc là, trong thời kì mới, một số điều trong sách là cần phải sửa chữa lại, và luôn cho chúng tôi biết những cái mới. Cố ý nhắc tới việc sau năm 1975, sao ko nhắc tới cải cách cuối những năm 80, đừng so sánh với Thái hay Inđô, đơn giản vì VN ko phải là họ, vì số bom pháo đã trút xuống đây, vì nhiều thứ khác nữa. Chẳng ai áp đạt vật chất hay ý thức có trước cả, bằng chứng là Vn vẫn tự do tôn giáo đấy thôi. Còn những người cộng sản , họ ko tin vào việc đó, là quyền của họ, theo chủ nghĩ Marx ko nhất thiết phải theo hết, lọc ra những cái hay và loại bỏ những điều ko đúng. Hãy nhớ rằng Vn mới chỉ giải phóng được 30 năm, và cải cách được 10 năm, tên lửa cũng cần thời gian để bay chứ. Tôi chưa thấy người Việt Nam nào vui mừng trước sự kiện 11-9 cả, đương nhiên là trừ anh, xin nhắc lại, người VN căn thù quân đội Mỹ thực dân Mỹ chứ ko căm thù người Mỹ. Tôi cũng là thành viên ttvnol.com, và tôi không cảm thấy khó chịu, cũng như ko thấy ai cảm thấy khó chịu về việc không được thảo luận chính trị, và xin nhắc cho anh, trong ttvnol có rất nhiều anh trong chính quyền vào đấy. Truyền thống của dân tộc là như vậy, đúng rồi, nhưng còn có một truyền thống mà anh không dám nhắc tới, đó là truyền thống chống giặc ngoại xâm, bất khuất và kiên quyết, hình như là không káhc gì lắm so với bạo lực CM nhỉ. Cái thơ của anh, hình như đã dẹp trong SGK lâu rồi, đó là thơ tuyên truyền một thời, ko thể đại dịên cho tòan bộ VH VN, trừ phi anh muốn thế. Hải, Moscow Ẩn danh Bạn phàn nàn về cách giáo dục ở VN ư , tôi cũng vậy. Bạn cảm giác bất mãn với những việc sai trái mà 1 số Đảng viên Đảng Cộng Sản VN đang làm hay những vấn đề tham nhũng thối nát, tôi cũng thế. Vậy mục đích bạn ra nước ngoài để học tập là gì ? Có phải để mai này làm viêc gì tốt đẹp cho đất nước ko? V iêt Nam đã trải qua bao nhiêu năm chiến tranh giờ mới chỉ hội nhập và phát triển. Và bạn hay tất cả những thanh niên Việt Nam có thể làm cho Viêt Nam thay đổi mai sau. Sao bạn không tin mình có thể làm gì cho đất nước mai này mà chỉ nghĩ những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết, và nói ra khi đang sống tại nước ngoài. Đưngdùng ngôn ngữ nguỵ biện nói xấu nơi đã nuôi nấng bạn. Hãy dùng tài năng của bạn để cho nó tốt đẹp hơn chứ nói suông vậy có ích gì. Tóm lại, nước nào cũng tồn tại nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội, nên cần những thanh niên có tài tâm huyết để cho xã hội ngày ngày phát triển. Chứ ko cần 1 người có tài mà ko có tâm, dùng lời lẽ ngụy biện nói những cái xấu mà trong xã hội nào cũng có . SV Ngay từ khi ngồi ở ghế nhà trường mình đã nghe nhiều về tự do, dân chủ ở VN nhưng tại sao người VN ta lại rất hạn chế nói về tình hình chính trị trong nước? tại sao HSSV chúng mình lại rất rụt rè khi nói những quan điểm không phù hợp với Đoàn, Đảng?
Tại sao đã là HSSV VN phải bắt buộc "phấn đấu" vào Đoàn dù chưa chắc ai cũng thích tổ chức Đoàn vì muốn đóng góp cho XH bạn có thể tham gia một tổ chức khác? Tại sao nhân dân ko được đi bầu chủ tịch nước, thủ tướng hay thâm chí là quốc hội? Mình ko là SV ngành XH nên có thể ko hiểu rõ lắm về chính trị, mình chỉ tự hỏi là tại sao những ngày đầu độc lâp dân ta có thể đi bầu chủ tịch nước, bầu quốc hội còn bây giờ sau bao nhiêu nam cũng chỉ bầu HĐNDân cấp thấp? Huy, TP. HCM QV, Hà Nội Tôi rất không đồng tình với ý kiến của bạn Phan Tiến Thành hay Nguyễn Tp.HCM. Hình như ý kiến của hai người dùng để thuyết phục cho người nước ngoài không có hiểu biết tí gì về việt nam thì phải hay là được ĐCS trả lương cho bài viết? Tôi cũng đã từng được đi học nước ngoài bằng chính tiền của CNXH nhưng tôi thấy thật là uổng phí. Nạn tham nhũng ở Việt nam không chỉ đơn thuần là " con sâu bỏ rầu nồi canh" mà là "nồi sâu". Tại sao hầu hết những người lãnh đạo (từ cỡ trưởng phòng) trở lên lại giầu nhanh đến vậy! Những món nợ vay khổng lồ cho những Dự án không hiệu quả và các Dự án bị rút ruột thì ai sẽ phải trả sau này nếu không là tòan thể người dân việt nam còn người hưởng lợi trước là ai. Tại sao tham nhũng ở Việt nam không giảm mà càng ngày càng tăng và số tiền tham nhũng ngày càng lớn nếu không phải là sự độc quyền của ĐCS? Chúng ta hy vọng ĐCS sẽ tự từ bỏ những quyền lợi do sự độc quyền mang lại ư? Tôi không tin vào điều này nếu không có một đối trọng khác đòi hỏi ĐCS từ bỏ đặc quyền của mình. Nếu không có sự đa đảng thì tham nhũng còn hoành hành và những người dân lương thiện sẽ còn khổ. Max, Hanoi Vì bản thân em cũng rất bức xúc với TẤT CẢ những gì mà cái gọi là Việt Nam đang mang lại cho em. Đến cả trường Ams, 1 trường được coi là tốt nhất Việt Nam, với nhiều học sinh đi du học hàng năm...nhưng vẫn kô tránh được những thứ cổ hủ mà nhà nước mang lại. Đến cả cô giáo dục công dân lớp em, khi dạy cũng đã từng mắng cái xã hội việt nam và cái chính sách của Đảng và nhà nước mình, nhưng cô nói cô vẫn phải dậy vì cái này là bắt buộc. Thử hỏi ngay cả cô giáo cũng không đồng ý với các thứ trong sách thì nhà nước cho dạy bọn em cái đấy làm gì?
Em cũng xin nói về môn Văn. Rất nhiều bạn học của em và cả em, luôn luôn tự hỏi là tại sao những bài thơ, truyện trong sách đều thuộc về thời xa xưa, thời kháng chiến... chả lẽ bây giờ kô còn 1 tác giả nào nữa ư? Sau này em có hỏi bố em, và nhận được 1 câu trả lời phũ phàng là :"thì hồi đấy là thời kỳ thăng hoa của CNXH, nên phải học về thời đấy, còn bây giờ mọi thứ như cặn bã, chính phủ không muốn cho mọi người biết rõ thôi" :)) em đã cười lăn ra khi nghe bố em nói thế. Và kể từ đấy em không còn thiết học bất cứ cái gì ở trường nữa. Tại sao trong khi cả thế giới đang cùng đi lên, cùng phát triển mạnh mẽ, hướng về tương lai thì Việt Nam mình lại hướng về quá khứ!?! Tại sao chúng ta không hướng về tương lai mà cứ phải nhìn lại đằng sau, nhìn về thời oai hùng của cha ông ta. Nhìn làm gì khi có nhìn mãi đến già thì mọi thứ vẫn thế, và thời gian thì không đợi ai bao giờ. Đến đây em lại tự hỏi rằng "có phải tương lai của Việt Nam sẽ rất ảm đảm, nên Đảng và nhà nước mới cố hường bọn em nhìn về quá khứ không?" chắc là thế rồi. Cuối cùng, em xin nói 1 điều, chúng em đã quá chán cái xã hội này rồi, và mong sẽ có chuyển biến tích cực khi có nước TBCN giúp nước ta đi theo con đường thích hợp hơn, TBCN. Còn như DN Galaxy nói, rằng anh đang phản động, thì đấy chính là ví dụ điển hình nhất về con người Việt Nam hiện nay: nhút nhát, không dám nói lên chính kiến của mình vì luôn sợ hãi bị trừng phạt. Và khi nói ra thì lại bị mọi người cho là phản động, là kỳ quặc :)) Em rất vui khi có người dám nói hẳn ra như thế này. Anh thấy đấy, dù em đang viết những thứ này nhưng em cũng không dám nói rõ họ tên, địa chỉ của em ra, tất cả chỉ bởi vì sự nhút nhát, kém cỏi...đã ăn sâu vào máu em, vào máu của giới trẻ Việtnam hôm nay.
DuyenMai Olsen, Oslo, Na uy Khoa Nguyễn, Hà Nội Tuy vậy tôi cũng đồng ý với ý kiến là các môn này hiện nay quá nặng theo tôi chỉ cần tạo cho sinh viên những hiểu biết cần có những điểm khác biệt giữa XHCN với TBCN thế là được. Có ý kiến cho rằng nền giáo dục Việt Nam hiện nay là nhất (tôi thấy hơi mắc cười) có lẽ bạn đó tôn thờ Đảng hơi quá đáng nên cái gì của đảng bạn cũng cho là tốt. Bạn có chứng minh bằng các giải thưởng trong các kỳ thi quốc tế mà Việt nam giành đựơc nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng những người đoạt huy chương ấy bây giờ ở đâu, làm gì không? Bạn có từng nghe những nhận xét đại loại như "sinh viên Việt nam chỉ cao điểm về lý thuyết còn về thực hành thì...." tôi thấy bạn nên nhìn khách quan hơn vào thực tế chứ đừng nhìn một cách mù quán như thế. bạn yêu nước,tôi tôn trọng bạn,bạn muốn bảo vệ Đảng trước những lý lẽ không có lợi cho Đảng, tôi cũng rất tôn trọng ý kiến đó.Nhưng bạn ơi ! ý kiến của Trung cũng đâu có sai hoàn toàn bạn phải biết chọn ra những cái gì đúng đắn, có lợi cho Đảng, giúp cho Đảng ngày càng tiến bộ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.Theo tôi như thế mới là sự yêu nước của một ngưòi có học bạn à!
Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi. Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Trung nhưng tôi cũng không phủ nhận hết những gì mà bạn ấy nêu ra. Theo tôi Trung là một người có tâm với đất nước chỉ có diều bạn ấy đi hơi xa so với những gì bạn ấy chủ định nói lúc đầu thôi. Lee, UK Bobby, TPHCM
Simi, Hanoi Thanh,TP.HCM Các thầy cô dạy lịch sử thường gọi là đế quốc Mỹ "gian manh, ác độc, đàn áp..." vậy thì tại sao sau khi chính quyền SG sụp đổ lại có nhiều người bỏ nước đi như vậy? Nếu CNXH, ĐCS là chế độ chính trị tốt nhất thì hãy nhìn xem trên thế giới còn bao nhiêu nước XHCN ??? Nếu Mỹ, Pháp, ... chế độ chính trị không " độc lập tự do hạnh phúc " như ở VN thì hãy cho người ta đánh giá người dân nước nào có cuộc sống tốt hơn (nói đa số). Nếu cho việc người khác nói lên ý kiến của mình trái với ý kiến của nhiều người VN và ĐSC VN là phản dộng như vậy có là cố chấp , bảo thủ không?
Minh, Hanoi Mai xuân Đạt, Hà Nội 2. Nói đơn giản thế này: nhân dân ta đều nhận thấy ở Đảng, ở nhà nước rất nhiều hạn chế, đều bât bình về tệ nạn tham nhũng... nhưng hãy thử trưng cầu dân ý về vấn đề đa đảng, tôi nghĩ người Việt Nam vẫn chọn Đảng Cộng sản. Hay nói thế này cho dễ tiếp thu: Nga đang bàn về chuyện đưa Lênin ra nghĩa trang. Có ai đó, thử bàn việc tương tự về Bác Hồ với người dân Việt Nam!!! Xin lỗi cho nói một câu: "ăn đòn là cái chắc" 3. Bây giờ là tới Trung: bài viết của Trung thật hay, thật súc tích, thật dũng cảm. Nhưng cũng thật "chuyên nghiệp". 4. Vấn đề cuối cùng: giáo dục của Việt Nam. Tôi nói cuối cùng vì ấn tượng về giáo dục trong bài viêt của Trung không nhiều, tôi thấy ấn tượng về vấn đề chính trị hơn. Thế này: công nhận nền giáo dục của Việt Nam còn quá nhiều vấn đề, không nói chắc mọi người cũng thấy. Tôi sẽ tập trung vào vấn đề các môn chủ nghĩa Mac Lênin. Tôi thấy mấy môn Triết, KTCT, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xã hội học rất hay. Tôi đang học Đại học và đã học 4 môn trong số đó. Tôi thấy kiến thức của 4 môn đó rất đúng. Nhưng tôi không tiếp thu như bạn Trung. Các môn đó đâu có dạy tiêu cực như Trung nói. Những môn đó là sự tổng kết khoa học các vấn đề thực tiến mà thành ( theo tôi hiểu ), thêm vào những dự đoán ( về xã hội Cộng sản ). Tôi thấy đúng đấy chứ.
Nhưng quan trọng là cách tiếp thu kiến thức cơ. Tôi thấy các thầy cô đâu có nói toàn bộ Tư bản là xấu. XHCN không phủ định sạch trơn TBCN. Có ai dạy tôi là Anh, Đức là xấu xa đâu, chỉ phân tích cho tôi hiểu thêm là Mỹ, Anh, Đức rất giàu, hơn Việt Nam nhiều lắm, nhưng 95% tiền của của họ lại nằm trong túi 5% dân số của họ cơ. Các thầy cô cũng nói với tôi rằng TBCN là "bóc lột", nhưng tôi hiểu thế này: TBCN lấy lợi nhuận làm mục đích, họ dùng mọi cách để đem về lợi nhuận cao nhất, vô hình chung dẫn đến "bóc lột", điều này cách đây vài chục năm thì ai cũng nhìn thấy, giờ thì xã hội tiến bộ rồi, TBCN cũng không còn "khủng khiếp" như trước. Việt Nam ta thì sao: anh cứ việc kiém lợi nhuận bằng mọi cách, miễn là trong khuôn khổ pháp luật, hoặc kh! ông thì Nhà nước can thiệp bằng chính sách vĩ mô. Đảng ta cũng tiến bộ lắm chứ. Trước đây nào có cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, giờ thì cho rồi, vì Đảng và Nhà nước chủ trương công bằng xã hội, làm kinh tế tư nhân không bị coi là bóc lột nếu theo công thức Lợi nhuận = công sức công nhân + công quản lý + công do anh bỏ vốn ra ( cái này theo quan niệm cũ thì chủ đầu tư mà hưởng sẽ thành bóc lột ) , còn nếu anh cố tình bóc lột quá đáng bằng cách giảm lương công nhân, tăng phần anh hưởng do bỏ vốn ra thì anh đang cố tình bóc lột, đang cố tình "tạo khoảng cách giàu nghèo", lúc đó thì Đảng và Nhà nước sẽ can thiệp. Vậy chứ Đảng không tốt sao! Đất nước ta còn nghèo, giờ thì Internet nhiều lắm, báo chí nói nhiều lắm, ai mà nghĩ "rừng vàng biển bạc" là nước ta giàu thì chỉ có lý do người đó lười đọc tin tức. Vậy cũng đừng so sánh nước ta với Pháp ( mà Pháp vừa có bạo động do người nhập cư nghèo qua gây ra đó, mà hình như cháy vài trăm xe ôtô, họ giàu thật! ), nghèo thật nhưng người Việt Nam kiên cuờng, kiên cường với chính bản thân, tôi tin Đảng cũng kiên cường, gỡ bỏ những khuyết tật. Và tôi tin Việt Nam sẽ đi lên mà không cần có thêm Đảng nào khác. Vì Việt Nam có những người Việt trẻ đáng tự hào. Xuân, Saigon Là người thuộc thế hệ trước có lúc tôi thấy thật nản lòng, lo lắng cho thế hệ sau...Nhiều khi tự hỏi : tuổi trẻ vị tha với bầu nhiệt huyết ngày nay đâu cả rồi ? Sao không như sinh viên Khoa học, sinh viên Vạn hạnh ngày trước , sao không tổ trước hội thảo phản đối quyết liệt bọn sâu mọt hại dân trong bộ máy Nhà nước, mà bộ máy này hoàn toàn bất lực trong hàng chục năm qua? Trong nước thanh niên có thể còn e ngại, thế tại sao ở nước ngoài, những người đầy nhiệt huyết như Trung không tập hợp lại để phản đối, gây áp lực? Sao không " Dậy mà đi "?
Ng.T.Trung có biết rằng tại Paris, năm 1963 sinh viên trí thức VN đã biểu tình phản đối chính quyền độc tài Ngô đình Diệm đang đàn áp dã mang Phật giáo? Hơn 400 thanh niên trí thức đã ngồi dưới tuyết lạnh tuyệt thực 24 giờ, trước ông kính của hàng chục hãng truyền thông thế giới? Bây giờ tôi thấy có phần yên lòng, cái " masse silencieuse" không thể mãi yên lặng và chịu đựng. Các bạn trẻ đã lên tiếng, dầu là trong phạm vi rất nhỏ hẹp của diễn đàn này. Vì lợi ích của dân tộc, vì một đất nước tươi đẹp hơn, tôi ủng hộ các bạn trẻ dũng cảm. NamHung, Biên Hòa Qua việc đình công của CN việt Nam mới đây càng thấy sự yếu kém của Đảng và Nhà Nước , Công Đoàn Vn chỉ lập ra hình như để khoe chứ hình như không có tác dụng , chẳng đại diện gì được cho giai cấp mà nó được lập ra để đại diện ,vậy chẳng phải Vn mình đang bán sức ,chất xám và tài năng của dân Việt Nam với giá rẻ mạt để phát triển Kinh Tế và kêu gọi đầu tư hay sao ? với mức sống của nông dân và công nhân hiện nay em cảm thấy sao dân mình giống đang sống với thời kỳ thực dân quá, nông dân không có đất ,công nhân thì sống với đồng lương chết đói vậy thì khác gì những điều mà cách đây hơn 60 năm dân Việt Nam vùng lên đấu tranh Đây là những lời mà em muốn viết có lẽ nhiều người không thích nhưng một người Công Nhân như em mà có chỗ bài tỏ quan điểm của mình như thế này thật là tốt và đây là những gì em nghĩ và viết bởi vì em chỉ là một người chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm nên chắc văn không hay, không như những người học cao, viết nhiều sống trên cao rồi áp đạt suy nghĩ cho đại đa số tầng lớp mà hầu như họ chưa bao giờ bước chân vô.
Tran Thang, Tp HCM Hai, Hà Nội August, Hà Nội Phát biểu về vấn đề chính trị thì tớ không đủ khả năng, đơn giản, tớ nghĩ tớ chưa đọc đủ sách, chứng kiến chưa nhiều chuyện để có được cái nhìn tổng quát. Nhưng nói lên chút mong muốn về vấn đề học hành thì tớ nghĩ- một người đã học ở VN hơn 16 năm là điều có thể. Có đúng không ạ? - Tại sao các bé tiểu học đã phải sách cái cặp nặng cả chục kg đi học? - Tại sao hệ thống trường chuyên lớp chọn ( ít ra có từ cấp 2) lại mạnh như vậy? Nhà nhà coi việc cho con đi học lớp đặc biệt ấy là mục tiêu? Các bạn có nghĩ rằng điều đó định hình tương lai cho bé quá sớm, cường độ học quá cao, và làm thui chột khả năng sáng tạo độc lập của bé? Học hết lớp 12, việc chọn trường là theo xu hướng mốt. Đến lúc tốt nghiệp thì ngành này thiếu người ngành kia thì thất nghiệp. Rồi hiện tượng làm nghề tay trái ở VN quá nhiều, gây lãng phí chất xám, đầu tư của nhà nước. Trong khi đó những nghề "thịnh" thì chưa chắc chuyên môn đã cao. Tạm vậy đã, nếu sau này nghĩ ra điều gì tớ sẽ lại tham gia vào diến đàn. Cám ơn các bạn đã quan tâm :-). Lê Chi, Tp HCM
Một điều nữa xin thưa cùng bạn:CNTB hiện nay thực chất đang cố gắng "sống sót" bằng cách cho người dân lao động nhiều quyền hơn, để ru ngủ họ. Bạn thử nghĩ xem bạn là ông chủ, bạn co nhân đạo tới mức trao cho người làm thuê thật nhiều quyền không.Tuy nhiên nếu họ nổi loạn bạn phải cho họ cái gì đó để cho họ yên chứ. Còn nhiều điều nữa hi vọng tôi sẽ trở lại để nói tiếp bây giờ tôi phải về nhà học bài. đó là việc làm có ích nhất mà hiện nay tôi có thể làm để góp phần xây dựng đất nước. Khi ra trường may ra tôi sẽ kiếm được mọt công việc để CỐNG HIẾN một phần sức lực của mình để giúp nhân dân,đất nước, và dân tộc. Minh, Bangkok Chúng tôi không muốn can thiệp với những vấn đề chính trị đã và đang xảy ra trong xã hội hiện nay. Nhưng chúng tôi chỉ nêu lên những ý kiến cùa công dân Việt Nam - những ngừơi Việt trẻ thật sự yêu nước, thật sự muốn đóng góp cho đất mẹ Việt Nam, nơi chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Để thật tự hào khi là ngừơiViệt Nam, một quốc gia phát triển về mọi mặt với truyền thống lịch sử hàng ngàn năm. Tôi được tiếp thu những kiến thức mới ở 1 đất nứơc có điều kiện tự nhiên rất gần Việt Nam: Thái Lan. Tôi chưa đựơc đi nhiều và đi xa nhưng khi đặt chân tới Bangkok, nhìn sự phát triển của Bangkok, tôi lại thắc mắc tại sao lại có sự khác biệt rất lớn giữa Bangkok và Hồ Chí Minh. Rồi tự hỏi liệu 40-50 năm nữa Việt Nam có thể giống một phần Thái Lan hay không. Tôi không có khả năng viết và phân tích như anh Trung, nhưng anh Trung đã nói lên tâm trạng của những người Việt trẻ chúng tôi.Cần có sự thay đổi vì chúng ta đã xa thời điểm năm 1975 lâu lắm rồi. Bắt đầu từ việc thay đổi chương trình học đã quá cũ và thiếu thực tế như hiện nay. Có thể vấn đề này sẽ bị lãng quên,tuy nhiên đã nêu lên những suy nghĩ của một thế hệ mới,dám nói dám làm và dám đương đầu. NVL, Tp HCM Tôi rất mừng khi lớp trẻ của các em nghĩ được và nói được điều các em nghĩ. Nên nhớ rằng "muốn bắt cọp phải vào hang cọp" là câu nói muôn đời. Nói thì dễ hơn làm. Tôi biết lớp trẻ hôm nay nhiều người họ cũng chẳng ưa gì tình hình chính trị và đường lối của ĐCSVN, nhưng họ vẫn phải im lặng, hoặc giả vờ im lặng, thậm chí vẫn phấn đấu vào Đảng để nhằm thay đổi một tương lai cho đất nước được tốt hơn hôm nay. Trung phải nhớ rằng, ĐCSVN buổi đầu rất nỗ lực, nhiều gương hy sinh oanh liệt, đáng khâm phục, cũng có thành tựu đáng kể. Thực chất chữ ĐCSVN không có gì là xấu, mà con người hoặc nhóm người lợi dụng nó làm nhiều điều phản dân hại nước, mưu lợi cá nhân, tha hóa biến chất. Độc quyền dẫn đến tùy tiện, bao che cho nhau, đứng trên cả pháp luật, phỉ nhổ vào điều luật do chính ĐCSVN đẻ ra. Rõ ràng một hệ thống chính trị q! uái thai trong xã hội loài người. Tuy nhiên nhiều vị lãn h đạo Đảng cũng biết điều đó song họ tìm cách níu kéo, hoãn binh để duy trì quyền lợi của họ. Tôi đã từng trao đổi vấn đề Việt Nam với người nước ngoài và tôi thấy rằng "chưa có dân tộc nào chia rẽ như dân tộc Việt Nam". Xem lại lịch sử Việt Nam, Trung sẽ thấy rõ điều này. Người Việt Nam chỉ đoàn kết mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng. Tuy nhiên đến khi chung hưởng thái bình là khó ngồi lại với nhau để chia xẻ quyền lợi và trách nhiệm đối với đất nước. Nhân đây tôi có lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ Hỡi các bạn trẻ Việt Nam, các bạn hãy tích cực đi du học thật nhiều, hãy bỏ truyền thống xấu của dân tộc Việt Nam (tính đố kỵ, chia rẽ, nhỏ nhen, ích kỷ, ..) hãy xây dựng cho thế hệ các bạn một văn hóa "Việt Nam mới". Chỉ chừng nào có được một nền văn hóa "Việt Nam mới" thì con người Việt Nam và đất nước Việt Nam mới có khả năng sánh vai với các cường quốc 5 Châu và "bằng chị, bằng em được". Nếu không làm được điều này, mọi lời nói và hành động có thể phản tác dụng. Minh Quang, Tp HCM Tuy nhiên, Trung cũng đã có một vài sai lầm mà khá nhiều độc giả đã chỉ ra. Tôi nghĩ nguyên nhân vì suy nghĩ của Trung ít nhiều cũng bị tác động khi viết bài này, nhất là khi Trung sống tại Pháp, một đất nước có số lượng người Việt hải ngoại khá cao. Tôi cũng đã từng sống ở Úc một thời gian, nên tôi biết cộng đồng người Việt hải ngoại phát hành nhiều báo chí, thông tin trên mạng internet. Những thông tin đó tất nhiên có đúng có sai, có xuyên tạc, chỉnh sửa so với sự thật, cũng như lối viết không khách quan có thể hướng người đọc theo cách nhìn khác. Vì vậy, tôi chỉ góp ý với Trung là Trung nên thanh lọc những gì Trung thấy, nghe từ những nguồn tài liệu đó. Cuối cùng, tôi chúc Trung tìm được lý tưởng đúng đắn và thực hiện nó. Tôi tin Trung sẽ là người hữu ích cho đất nước Việt Nam, một thế hệ trí thức mới công-chính-liêm-minh, dám nghĩ dám làm.
Mạnh, Tp HCM Nhưng từ những năm cuối của thập niên 80 khi VN bắt đầu mở cửa ra bên ngoài thì luồng thông tin đa dạng ập đến với VN nhiều hơn. Lúc ấy chúng tôi mới biết rằng VN mình tụt hậu và nghèo đói lắm so với các nước khác. Tuy nhiên lúc đó chỉ là những gì chúng tôi cảm nhận chứ chưa thấy. Chỉ sau khi VN chính thức bãi bỏ Visa xuất cảnh vào những năm 94-95 thì việc du lịch của người VN thật sự bùng nổ. Lúc đó, chúng tôi mới có dịp ra ngoài để nhìn thấy VN mình quả thật không bằng người. Nhiều bạn trẻ trên diễn đàn này cho là bạn Trung hay bất cứ ai cổ xúy cho sự thay đổi chính trị ở VN đều là không hiểu biết về VN hay quá thiển cận về cái nhìn ở những nước tư bản đó. Họ cho là bạn Trung thích so sánh mức sống của người dân mình với Pháp hay Mỹ và cho là điều này là bất khả thi. Quan điểm của tôi và những bạn bè của tôi lại trái ngược với nhận định đó. Chúng tôi không bao giờ cho là VN mình nghèo tiền bạc vì nếu nói về ăn xài chắc chỉ có người VN mới tiêu xài như thế nếu so sánh với GDP hay tài sản Quốc gia. Ví dụ đơn giản cho thấy xe hơi ở VN có giá = 3-4 xe hơi ở Mỹ hay các nước khác mà hang năm số xe bán ra vẫn tăng đều đều thì có thể nói thu nhập hay đời sống dân VN không hề thua kém anh chị khác trên thế giới. Tuy nhiên ! cái chúng tôi thường hay so sánh lại là vấn đề tổ chức XH và tư cách của người dân VN mình so với thế giới. Hay nói cách khác là đo tính văn minh của mình với người. Quả thật là thua xa. Tôi cũng đi nhiều nơi từ Campuchia, Tháiland, Signapore đến Âu Châu và Mỹ kể cả Mexico và Brazil, tôi thấy cách thức tổ chức của các nước Tư Bản nhìn chung là rất rất tốt. Đường xá xây rộng rãi, ngăn nắp. Xe cộ có đông đúc vội vã ồn ào nhưng không vô trật tự như VN hay Campuchia. Đó là chưa kể đến thói quen giữ gìn vệ sinh và ý thức của người dân. Ông cha ta cũng thường nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” Xe cộ, TV, tủ lạnh hay quần áo đẹp chỉ là nước sơn thôi. Giáo dục và tý thức công dân mới là gỗ. Vậy các chế độ hơn nhau không thể chỉ dùng các chỉ số GDP hay m! c sống của ngừơi dân mà phải xem chế độ sau ! văn min h hơn chế độ trước như thế nào. Do vậy nếu xét về yếu tố giáo dục tôi phải công nhận rằng CNXH thua xa CNTB. Tại sao? Lấy VN làm ví dụ. Nhiều bạn trên diễn đàn đã phát biểu về chất lượng giáo dục của VN ta vì thế tôi không cần bàn thêm. Nếu so với thời phong kiến thì tôi e là hiện nay đạo đức của ta suy đồi hơn thời xưa nhiều. Có bạn sẽ nhanh nhẩu dẫn chứng là ngày nay tỉ lệ dân biết chữ của VN cao hơn xưa và cao nhất thế giới. Thì tôi xin bạn hãy vào xem trang web của UNDP để biết rằng so với các nước ĐNÁ, VN còn thua nhiều nước. Hơn nữa, việc so sánh này là khập khiễng vì xưa các cụ ta học chữ Hán khó gấp nhiều lần so với học chữ Quốc Ngữ. Bằng chứng là nếu dùng chữa Hán-Nôm mà so sánh thì tỉ lệ mù chữ ở VN chắc chắn phải là 2 con số. Điều này hiện nay cũng đang được báo động. Vì nếu ta còn không học chữ của mình do Cha Ông mình mà lại đi học cái thứ chữa do 1 Ông Cha xứ Tây tạo ra lại cho là văn minh hơn? Còn ở các nước TBCN thì sao? Khỏi phải bàn vì số người VN hàng ngày vẫn đang tìm mọi cách đi du học nước ngoài hay gửi con theo học trường Quốc tế tại chính VN ta là 1 bằng chứng cho thấy: giáo dục của CNTB hơn hẳn CNXH ta và giáo dục của họ so với chế độ phong kiến của chính họ đã hơn xa mà máy vi tính là ví dụ hiển nhiên. Vậy thì, 1 hình thái chính trị hay XH nào nên được chọn thì phải là hình thái chính trị tiên tiến hơn. CNXH ở VN tạo cho VN ta 1 nền chính trị ổn định trên 60 năm hay 30 năm sau khi thống nhất mà còn đang lúng túng tìm bài giải cho sự nghiệp giáo dục thì rỏ rang bản thân cái chế độ đó không có tính ưu việt. Người Việt mình thà hy sinh tất cả chứ không báo giờ muốn con mình thất học vì “con hơn cha nhà có phúc.” Mà giáo dục là nền tảng của mọi vấn đề. Như muốn xây dựng thành công CNXH thì phải có nền giáo dục XHCN. Thì xét về yếu tố này mà nói đa số người dân VN đã bỏ phiếu bầu cho chế độ TBCN vì nếu bạn làm 1 cuộc nghiên cứu với người dân họ sẽ cho bạn biết nếu có khả năng họ muốn con mình học ở VN hay ở nước Mỹ? Sinh viên Hà Nội
Quan điểm của tôi cũng như rất nhiều bạn bè tôi cũng thế, họ rất không thích kiểu cách lãnh đạo của ĐSC, càng ngày càng mục nát. Nào là tham nhũng, nhiễu sách nhân dân. Ai đời ở đất nước nào mà muốn làm sổ đỏ phải “cúng” cán bộ địa chính mấy chục triệu không?? Lái xe phải nộp tiền mãi lộ cho cảnh sát giao thông không?? Bác sỹ kiếm tiền ngay trên tính mạng của bệnh nhân, v.v….và nhất là vừa rồi có vụ tham nhũng lớn của 1 ông bên PMU 18 (theo thông tin mới nhất là 7 triệu USD. Bảy triệu USD đó bạn. Niềm tin của tôi vào sự lãnh đạo của ĐSC bây giờ là con số không tròn trĩnh. Tất nhiên cũng có những người bạn nói tôi như thế hơi cực đoan, nhưng nói thật, những ai hay quan tâm đến tình hình đất nước, đạo đức của Đảng viên ĐSC, sự lãnh đạo của ĐSC mới biết nó tồi tệ đến mức nào và qua đó càng lo lắng cho vận mệnh của đất nước, vận mệnh của chính mình. Khi bạn có cảm thấy có trách nhiệm với đất nước, khi đó trong sâu thẳm tâm hồn bạn, bạn càng lo lắng, quan tâm đến sự phát triển của nó hơn (phát triển ở đây có thể tiến hoặc lùi nhé). Có thể có người nói tôi là ấu trĩ hay mới là SV mà đã coi mình là trí thức để rồi phát biểu linh tinh. Xin thưa với bạn rằng, các thầy giáo dạy tôi (đang là Đảng viên ĐSC, tôi nói các thầy nhé, không phải một thầy đâu. Các thầy có bằng tiến sỹ đã được gọi là trí thức chưa bạn???) lại không hề nói một từ nào tốt đẹp về ĐSC, các thầy còn biết rất nhiều điều xấu xa trong bộ máy lãnh đạo đó, nhưng khi nói với chúng tôi, các thầy còn nói rất khẽ, rất nhỏ, chỉ đủ nghe thôi. Tại sao vậy?? Vì bóng tối của ĐSC đã bao trùm lấy đất nước này. Nói thêm với bạn. Ba tôi trước đây cũng không thích vào ĐSC (ba tôi rất giỏi. Có thể nói trong công ty mà ba tôi đang làm, ba tôi không thua kém ai. Nhưng mãi không thăng tiến lên được vì không vào ĐSC. Ông bạn ba tôi ngu dốt hơn nhiều. Tôi dùng từ ngu dốt vì đúng là ngu dốt thật nhưng được cái luồn lách khéo nên thăng tíên như diều gặp gió. Con cái nhà đó đi làm toàn chạy bằng tiền. 40triệu VND để có 1 chân trong ngân hàng NN&PTNT). Bạn biết ba tôi khuyên tôi câu gì không? Ba tôi nói: “Con hãy cố phấn đấu để có thể vào ĐẢNG!” Tôi hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ được gặp trực tiếp bạn. Bạn hãy tin rằng còn rất nhiều người (tầng lớp trí thức) muốn vượt qua ĐSC để tổ quốc chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể tự tin vào vận mệnh của đất nước mình khi trao nó cho những người có tâm huyết. Stephanie Buổi sáng, thức dậy vào 5h30, chuẩn bị có mặt ở trường vào lúc 6h30 ..học 5 tiết buổi sáng ...về nhà không kịp nghỉ ngơi, chỉ kịp thay đồ rồi lại tất tả chạy đi học thêm học nếm.. Không học thêm, không hiểu bài ,không vào được trường điểm.. Thế là cả một thế hệ học sinh phải kéo nhau đi đến hết lò luyện thi này, đến lò luyện thi kia. Nhưng khi em đi du học sang đây, mọi chuyện đều khác, không áp đặt, tha hồ mà sáng tạo... và nhất là mối quan hệ giữa học sinh và thầy cô rất thân thiết, giảm căng thẳng cho học sinh…
Còn ở Việt Nam, khỏi nói thì ai cũng biết, đương nhiên không thế phủ nhận hoàn tòan những gì thầy cô đã làm cho chúng em nhưng sao không ai nghĩ đến cảm xúc của chúng em, dù chỉ một lần? Nhiếu khi ngồi học bài, em cũng không hiếu cái bài đó muốn nói lên cái gì nữa, nhưng phải học, phải học để lấy cái điểm chứ, phải học để nhất khối, nhất trường chứ , em đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng có được cái danh hiệu, rồi làm sao nữa ? Để trưng trong nhà cho mọi người chiêm ngưỡng hay sao? Cái chính là chúng em chẳng hiểu gì cả .. Học sinh Việt Nam, đâu thua kém ai nhưng chính vì lối giáo dục quá sai lệch, đưa chúng em vào cái lối suy nghĩ sai lệch ...như anh Trung nói. Ngày 11-9-2001 thay vì phải đồng cảm với nỗi đau thương của nước Hoa Kỳ, cả lớp chúng em lại hoan ca vui mừng hát bài: Osama Binladen, cất tiếng hát vang đồng ca mời gọi Taliban đem quân đi đốt cháy luôn lầu năm góc… Đó là khi chúng em chỉ mới học lớp 5. Em không hiểu sao chúng em có thể làm như thế khi thầy cô nghe được những câu hát ấy, sao chẳng ai dạy cho chúng em hai chữ "nhân nghĩa"... ai cũng cười bảo là con nít ấy mà… Đúng, chúng em là con nít nhưng chúng em cũng có cái đầu, có cảm xúc. Đáng lẽ phải dạy cho chúng em biết thương đồng loại, cùng là con người, sao lại ghét nhau? Có lẽ nhiều người sau khi đọc xong bài cảm nhận của em sẽ bảo: "Con bé này, mới nhỏ mà mát nặng." Ai thích nghĩ sao thì nghĩ nhưng em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Trung. Tuy rằng chính quyền Việt Nam cũng không đến mức tồi tệ quá, thế nhưng Đảng cũng nên xem xét lại khi một đứa trẻ phải lên tiếng. Thùy Dương, TP HCM Katie, Tp HCM
Tôi cũng thuộc thế hệ 8x, nhưng tôi lớn tuổi hơn bạn Trung (như thế chắc hết tuổi ngậm bình sữa rồi, phải không bạn Bình Minh - Hà Nội? Xin nhắc bạn, bạn có quyền nêu ý kiến phản bác của mình, nhưng hãy thể hiện bằng cách dùng từ ngữ tỏ ra mình là người có văn hóa và lịch sự, biết tôn trọng người khác. Cho dù bạn có lớn tuổi đi chăng nữa, không hẳn bạn đã chính chắn trong suy nghĩ, trước mắt, mọi người đều thấy bạn chưa chính chắn trong cách xử sự. Tôi không muốn bàn thêm về bạn, nhưng vì bạn có thái độ không đẹp, nên tôi xin góp ý chân thành, mong bạn nên cẩn thận trong cách ăn nói của mình!). Tôi đã tốt nghiệp đại học, đã học qua đủ các giờ Triết học Mac-Lenin, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Tư tưởng HCM. Tôi không biết ở các trường khác như thế nào, nhưng các giờ học đó ở trường tôi, 99% sinh viên đều không muốn tham dự. Và chỉ đặc biệt ở các môn này, nhà trường phải áp dụng biện pháp điểm danh, cấm thi để ép chúng tôi vào lớp (xin nói rõ là vào lớp thôi, chứ nghe giảng thì không chắc). Các môn học khác thì không cần phải điểm danh như thế. Hẳn là phải hiểu sinh viên cần những gì thiết thực hơn với họ, chứ không phải là những bài giảng khô khốc, thiếu thực tế, và xuyên tạc như vậy.
Xin lỗi những bạn không đồng tình với tôi, vì có lẽ bạn đang được học những bậc thầy về truyền đạt. Chứ riêng bản thân tôi và các bạn bè mà tôi quen biết, thật sự không may mắn như bạn. Mọi người đều cho rằng quên đi thù hận, xây dựng hòa bình. Vậy tại sao cứ nhắc đến quá khứ chiến tranh? Mỗi năm đến 30/4 là chúng tôi hoàn toàn không muốn mở truyền hình hay sách báo, vì cứ nhìn thấy toàn bom đạn. Mà năm nào cũng như năm ấy, những hình ảnh đã được công bố đến mòn film. Muốn kết bạn với thế giới mà mãi nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, ai nghĩ rằng chúng ta muốn hòa bình? Các giảng viên dạy các môn ấy (Triết học, Lịch sử Đảng,...) của chúng tôi đều nhồi nhét những câu đại loại như là :"bọn Mỹ là quân ăn cướp, quân bóc lột",... thật sự, chúng tôi rất khó chịu khi phải nghe cái lối giảng bài như chửi mắng vào tai như thế (xin lưu ý, trong những giảng viên của tôi, có người là đại tá quân đội VN). Nếu lớp trẻ chúng tôi cần những tiết học thiết thực hơn, những bài giảng mang tính xây dựng hơn thì không nên nhồi nhét những vấn đề quá sâu như thế, quá nhạy cảm như thế (khiến các vị giảng viên phải vào chửi rủa đế quốc cả giờ đồng hồ). Những gì mà sinh viên đã không muốn học, thì có cố ép, họ cũng chỉ học trả nợ, và nguy hiểm hơn, họ có thể suy nghĩ lệch lạc. Liệu như thế có hiệu quả. Bởi vì, tôi nghĩ, các nhà lãnh đạo, các chính trị gia mới là những người cần phải học kỹ hơn về những môn này. Tôi cảm thấy, họ đang đi lệch hướng với những gì họ cho là "bản chất tốt đẹp của CNXH". write4zu, Tp HCM Càng đọc bài của anh Trung tôi càng cảm thấy rùng mình trước những lập luận đầy tính phản động, những dẫn chứng nham nhở, thiếu đầu thiếu đuôi làm sai lệch hoàn toàn ý nghĩa. "Những cách dùng từ trên hoàn toàn sai, đọc xuyên suốt lá thư của của Trung tôi ko hề thấy đoạn nào thể hiện anh là một kẻ phản động và bán nước. Xuyên suốt bức thứ tôi chỉ thấy một thanh niên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với đất nước, một thanh niên muốn đang nhìn thấy những cái chưa được đúng và đấu tranh cho một điều gì đó tốt đẹp hơn . Nếu từ phản động đồng nghĩa với từ yêu nước thì tôi hoàn toàn đồng ý Trung là một kẻ phản động . Cuối cùng xin có vài lời với những ai sẽ đọc bức thư của anh Trung, nếu bạn phản bác hoặc thấy cái sai của anh Trung chỗ nào xin nêu ra chính kiến cùng những lí luận có chứng cứ xác thực, cơ sở khoa học cùng lời lẽ có văn hóa để thế giới biết thanh niên VN với một hình tượng tốt đẹp. Còn những người ủng hộ xin hãy bỏ một phiếu ở trong lòng để tránh kéo dài web làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung. Không nêu tên 1958, Tp HCM Thanh Trang, Tp HCM Trần, Louisburg, USA Thi hào Nguyễn-Du đã gởi tâm sự của mình trong tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh thế mà cũng có người khen kẽ chê. Chu-Mạnh-Trinh không hết lời ca ngợi:"Hai bên vẹn cả tình cùng hiếu đem bắt đồng cân đáng mấy vàng". Nguyễn- Công-Trứ thì phê phán Kiều thậm tệ mới mở đầu là ông đã phán ngay:"Đã biết má hồng thì phận bạc trách Kiều nhi không vẹn tấm lòng vàng". Rồi ông kết luận: "Phận bạc chẳng lầm người tiết nghĩa. Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm". Vì vậy khen chê là sự thường, khác ý nhau là sự thường. Có khác nhau, có đối lập để tìm ra cái đúng, cái sai. Riêng tôi, tôi rất trân trọng sự đóng góp của bạn và nhiều bạn tôi cũng đồng ý như vậy. Tôi rất tiếc những người không đồng ý với ý kiến của bạn, họ không đưa ra được một lý lẽ cụ thể đủ vững thuyết phục người khác mà họ dùng toàn lời lẽ dạy đời, chụp mũ, kêu gọi yêu nước mà chưa chắc ai đã hơn ai. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Quang Linh, Hàn Quốc Hoang An, Beaverton, USA Chúng ta sống ko phải chỉ cho chính mình, ko phải mình hạnh phúc là được (bởi nếu vậy thì Trung đang ở Pháp ko cần phải lo chuyện bộ GDVN). Việc phần lớn giới trẻ ra nước ngoài thường có 1 cách nhìn khác về VN cho thấy rõ ràng đây là 1 hiện thực cụ thể, và họ đã có cơ hội để đánh giá và so s! ánh. Đất nước nào cũng có nhiều nhân tài hiểu sâu biết rộng, nhưng ko hẳn ai cũng có cơ hội biết đến những môi trường giáo dục khác nhau, và nhiệm vụ của những người đã biết là phải lên tiếng, đó đã là 1 hành động. Một khi nhiều người cất tiếng nói thì đó đã là 1 áp lực đòi hỏi phải có sự cải cách triệt để hơn từ các cơ quan có thẩm quyền. Ko thể nói là bộ GD ko nghĩ đến những điều này hoặc ko thay đổi để phát triển hơn, nhưng có thể họ ko phát huy tối đa được tiềm năng của mình hoặc một số lãnh đạo cao cấp chưa có sự quan tâm đúng mức. Người VIệt chúng ta quan tâm yêu thương nhau ko phải là ngậm miệng lại chấp nhận mà phải biết nêu ra được những chỗ có thể làm tốt hơn. Ngay cả người bình thường chưa gì đã vội "bịt miệng" nhau, ko muốn lắng nghe người khác phát biểu thì những viên chức tước lão làng lại còn khó có thể thay đổi để lắng nghe chúng ta. Vì thế lận đận vẫn mãi lận đận. Chúng ta đương nhiên phát triển, nhưng so với ai? Chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi các bạn ạ. Hãy mở lòng ra đón nhận suy nghĩ của những người như Trung, chúng ta sẽ làm được nhiều hơn các bạn ạ. Bao giờ cũng phải có thiết kế bản vẽ rồi mới có mô hình sản phẩm được. Phan Tiến Thành, Tp HCM "Thành phần kinh tế tư nhân thì yếu và thiếu. Chính vì lý do đó mà Việt Nam không theo kịp đà tiến của các nước láng giềng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia..." Bạn trung hãy đọc thông tin này đi, kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 2006-2010. Theo thống kê nhà nước, kể từ khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực vào đầu năm 2000, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cho đến cuối năm 2003 nhiều gấp hơn hai lần số lượng doanh nghiệp thành lập trong vòng 10 năm trước đó, nâng tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam lên khoảng 128,000. Về mặt giáo dục tôi đồng ý với bạn Trung nhưng Trung cứ thử nhìn lại nước mình xem đã đạt được bao giải thưởng quốc tế và khu vực rồi. Giáo dục gần đây đã thay đổi rất nhiều rồi.
Về chính trị xã Hội. Về mặt này tôi hoàn toàn phản bác giọng điệu của anh. Việt Nam là điểm đến an toàn nhất lý do vì sao? bộ máy nhà nước vững mạnh, kỹ luật, thống nhất. Các nước khác đa đảng phái thấy có nơi nào được yên ổn lâu dài đâu. Vì bản thân nội bộ trong 1 nước đã phát sinh mâu thuẫn thì sớm hay muộn gì chắc chắn 1 điều xung đột sẽ xảy ra. Tôi là 1 người Việt Nam sống và làm việc tại Việt Nam tôi hoàn toàn ủng hộ hệ thống chính trị tại Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam yêu quê hương như chính bản thân mình vậy. Về tham nhũng: anh có chắc rằng các nước khác không có tham nhũng không. Câu trả lời là không. Tôi dám cam đoan với anh rằg không 1 quốc gia nào trên thế giới dám vỗ ngực tự xưng là không tham nhũng, những nước dám nói vậy chẳng qua là tự lừa dối chính mình. Việt Nam đã ngày từng ngày sữa đổi luật pháp, quét sạch tham nhũng. Hàng loạt vụ án tham nhũng, đường dây cá độ bị phanh phui. Đại biểu quốc hội có liên quan tham nhũng cũng xử lý theo dân thường không thiên vị ai cả. Các thông tin này đã đưa hàng loạt trên các báo cũng như Internet Tóm lại: Không có gì là hoàn hảo cả. Nhưng ta phải thấy cái tốt cái đẹp mà phát huy. Giảm thiểu cái xấu. Nhưng cũng đừng vì 1 vài cá nhân mà đánh giá cả 1 quốc gia 1 dân tộc ( đây chỉ là cái nhìn phiến diện 1 chiều). Tôi vẩn luôn tin và hy vọng vào 1 thần kỳ Việt Nam mặc dù hiện nay đất nước còn khó khăn, thiếu thốn, lại thường xuyên bị xuyên tạc về đường lối chính trị nào là tự do bình đẳng, nào là đa đảng. Việt nam hiện nay chỉ số tăng trưởng kinh tế GDP luôn cao >8% mức tăng trưởng không nhỏ. Chỉ số phát triển con người về giáo dục, y tế... luôn luôn đứng vị trí cao trong các bảng xếp hạng trên thế giới. VK Trong khi đó, từ 2 thế kỷ trước, các quốc gia tư bản đã mau chóng dời vị trí của tư tưởng, hành động họ từ số 9-10 xuống vào khoảng số 4-7, cho trung hòa hơn. Sau 2 thế kỷ với không it sự đấu tranh giữa giới tư bản và thợ thuyền, ngày nay sự cách biệt giữa 2 giới này chẳng còn gì nữa. Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs, chẳng phải là từ giai cấp bóc lột gì cả. Họ xuất thân trung bình, không do gia đình hoặc đặc quyền đặc lợi nào. Không ít người VN khoảng 10, 20 năm trước sang các nước tư bản không 1 xu dính túi, nay đã thành chủ xí nghiệp nhỏ và trung bình, thu nhập hàng năm hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la mà không bị ai cưỡng ép, bóc lột, kỳ thị. Có chăng, họ bị bóc lột, cưỡng ép, kỳ thị, khi vào VN mà thôi. Các cuộc đấu tranh giai cấp mà Marx tuyên chiến đã tắt ngúm từ hơn 100 năm nay, có chăng là cuộc đấu tranh này đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ, ngay tại VN. Công nhân gần đây đã biết đình công chống lại giới chủ nhân bóc lột tiền lương, tiền thưởng, các vụ việc hành hạ đánh đập dã man, hãm hiếp, quấy rối tình dục mà chính phủ Tư bản Đỏ VN ngoảnh mặt làm ngơ hoặc phụ họa cho giới chủ nhân tiếp tục làm điều xấu. VN Tư bản Đỏ Đồng chí Hội đã đi lượm các điều xấu xa nhất của Chủ nghĩa Tư bản cổ hủ - mà các quốc gia tư bản đã bỏ đi từ hơn 100 năm trước - đem về ép buộc áp dụng lên nhân dân VN. Điều này, ai có lương tri, như Karl Marx là thí dụ, đều phải lên tiếng, cũng như bạn Nguyễn Tiến Trung và các thân hào nhân sĩ khắp thế giới đang lên tiếng chống lại, không phải nhằm phá hoại gì ai, cái gi, nhưng là tiếng nói của lương tâm nhân loại đang lên tiếng dùm những tiếng nói bị đè nén, đàn áp, tủi nhục của "các nô lệ ở thế gian, những ai cực khổ bần hàn". Cuộc đấu tranh này, ai cũng hy vọng sẽ "là trận cuối cùng" chúng ta phải "kết đoàn lại, xây ngày mai" như bài hát Quốc tế Cộng sản oai hùng năm nào. Communitarian, NYC, USA Sự khác biệt là họ không "bao cấp", không "nâng đỡ", mà ngược lại, họ bắt doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh bình đẳng trong thương trường. Chính vì vậy, các doanh nghiệp ! quốc doanh của họ hoạt động rất hiệu quả. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp quốc doanh nên tiếp tục hoạt động nhưng nhà nước không nên ưu ái như trước. Doanh nghiệp nào chấp nhận cạnh tranh thì sẽ phát triển và doanh nghiệp nào không sống nổi thì cho giải thể và chuyển nguồn lực cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tất nhiên có nhiều vấn đề liên quan, nhưng tôi nghĩ rằng đây là hướng đi đúng và phù hợp hơn là tư nhân hoá hàng loạt như Nga hoặc Nam Mỹ. Nguyễn, Tp HCM | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 03 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||