|
Cải Cách phản hồi cùng Nguyễn Tiến Trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi đã đọc hai bài viết của bạn Trung và khá nhiều thư bạn đọc cả trong và ngoài nước gửi cho BBC. Tôi thuộc thế hệ 7x, nhưng thú thật tôi rất bất ngờ trước những hiểu biết của một bạn sinh viên sinh năm 1983 về chính trị, văn hóa, những khái niệm về tự do, dân chủ và kể cả pháp luật nữa…. và có một chút nghi ngờ là không biết có phải bạn tự viết hai bài viết này hay còn có sự giúp đỡ của một/nhiều người khác. Các bài viết cho BCC có thể nhận thấy là phản đối có, ủng hộ có. Và nếu chịu khó để ý một chút sẽ thấy rằng đa số những bài viết từ người Việt đang sinh sống, học tập ở nước ngoài là ủng hộ. Điều này khiến cho tôi suy nghĩ rằng phải chăng khi đi ra nước ngoài được sống, làm việc, học tập ở những môi trường khác thì người ta sẽ bắt đầu nảy sinh sự so sánh để rồi dẫn đến thái độ phê phán, phản đối hay nặng hơn nữa là phẫn nộ đối với những gì đang diễn ra trong nước. Tại sao lại như vậy? Về mặt tâm lý mà nói khi con người ta có hai hình ảnh để so sánh thì người ta sẽ dễ dàng biết được hay chỉ ra được cái nào tốt hơn và cái nào đẹp hơn. Chẳng hạn để cho bạn xem và chạy thử một chiếc xe Honda 67 và một chiếc Future 2005 cũng của Honda chắc là bạn sẽ dễ dàng chỉ ra được xe nào đẹp hơn và chạy ngon hơn. Nhưng nếu suốt đời bạn bị “nhốt” trong một xã hội mà chỉ thấy có xe Honda 67 và xe đạp cùng các xe khác tàng tàng như vậy thì có lẽ đối với bạn xe Honda 67 vẫn là nếu không phải là số 1 thì cũng không đến nỗi nào. Suy ngẫm Về giáo dục tôi chỉ xin đưa ra một ví dụ sau để các bạn cùng suy ngẫm: Tôi có đứa cháu học lớp 6 mà một hôm tôi tình cờ nghe nó học thuộc lòng bài học về dạy cắm hoa để chuẩn bị thi học kỳ. Tôi thật sự cảm thấy kinh hoàng. Trong giáo trình chỉ từng li từng tí một nào là bình phải như thế nào, hoa phải cắt là làm sao để chiều dài của bình chỉ = 1/3 của hoa, nước để đến đâu ….. thằng bé cứ ê a như thế lập đi lập lại như con vẹt giống y từng từ từng chữ trong giáo trình. Tôi mới hỏi vặn lại thế bây giờ cháu trả lời bài thi rằng cháu để chiều dài của bình = 1/2 của hoa hay thậm chí chỉ để hoa nhô lên khỏi mặt bình có được không thì cậu ta trả lời rằng cô giáo sẽ không chấp nhận. Tôi thắc mắc: (1) Tại sao cắm hoa cũng phải bắt học thuộc lòng ? Giả sử nếu lớp tổ chức một cuộc thi cắm hoa mà tất cả các học sinh đều cắm một kiểu như đã học, thì sẽ chấm thi thế nào đây? Ai đẹp hơn ai xấu hơn? Chỉ một môn học rất bình thường đã bắt học theo kiểu này thì những môn học xã hội nhạy cảm khác như lịch sử, giáo dục công dân, chính trị thì chắc chắn mọi kiến thức sẽ là một chiều từ giáo trình, từ người dạy. Đã từ lâu ở các nước phát triển người ta đã từ bỏ lối học vẹt này, vì cách học này rất nguy hiểm. Nó sẽ làm cho người học ngày càng thụ động, thiếu sáng tạo và thậm chí trở nên đần độn trong tư duy. Bản thân tôi đã đi làm gần 8 năm nay. Tôi hiểu rằng kiến thức đã học không bao giờ là đủ cả, và thậm chí cùng một vấn đề tôi học thì khác nhưng trên thực tế phải đối diện rất khác. Xử lý công việc trên thực tế luôn đòi hỏi người ta về tư duy, sáng tạo để tìm cách giải quyết chứ không hề có một công thức chung nào cả. Rõ ràng ai cũng biết lối học có thảo luận, tranh luận vừa giúp cho giờ học sinh động hơn, học sinh thích thú hơn và sẽ giúp cho chúng phát triển về tư duy sáng tạo rất hữu ích cho cuộc sống sau này khi đi làm. Thế nhưng tại sao báo chí lên tiếng, xã hội lên tiếng, các nhà quản lý giáo dục (mà trong đó rất nhiều vị là tiến sĩ, giáo sư) đã biết tác hại của lối học vẹt nhưng tại sao họ vẫn làm ngơ, không chịu thay đổi. Các bạn đã bao giờ suy ngẫm xem nhà quản lý có mục đích gì để duy trì lối học có tính áp đặt này. Suy luận của tôi là thế này: (1) Phải chăng vì mục đích muốn bảo vệ và duy trì những giá trị, tư tưởng mà các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý giáo dục phải buộc cả một hệ thống giáo dục phải vận hành theo lối học vẹt theo những giá trị, tư tưởng mà mình đã ấn định để họ dễ quản lý, áp đặt ? (2) Không cho tranh luận để tìm ra cái mới, cái hợp lý hơn, hay hơn. Vậy phải chăng họ không cho người học được phép nghĩ khác hơn những gì mình cho là đúng. (3) Nhận thức được tác hại của lối học “làm cho đần độn này” mà họ đã phải nhồi nhét thêm nhiều kiến thức hơn (so với các nước), chương trình học nặng hơn phải chăng là để bù đắp cho thiếu sót đó? Quyền được học tập phát triển của con người là một quyền tự nhiên cần phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ. Một khi đã biết những gì mình đang làm là sai, nhưng vẫn cố tình duy trì dù cho nhân danh bảo vệ bất kỳ cái gì, kể cả Đảng thì vẫn là nhẫn tâm, vô trách nhiệm và có tội với con cháu mình mà nghĩ sâu xa hơn là phải xem là có tội với nhân dân, với tổ quốc. Đó là lý do vì sao tôi không ngạc nhiên khi rất nhiều các nhà lãnh đạo có chức có quyền đều gửi con em mình ra nước ngoài học, mà học ở Anh hay Mỹ hay Úc hẳn hoi. Vì chính họ rất hiểu họ đang cung cấp cho xã hội sản phẩm giáo dục như thế nào. Về chính trị: Có lẽ tôi không thấy có nhiều việc để bàn ở đây vì hầu hết những bạn Trung nêu ra là đúng. Tuy nhiên bản thân tôi là không mong có đa đảng ngay. Bởi lẽ như các bạn thấy là với một nền giáo dục và một xã hội thông tin một chiều như hiện nay tôi e rằng hầu hết những người Việt Nam ở trong nước đều rất lơ mơ về chính trị, về tự do dân chủ. Do đó đa đảng ngay sẽ là môi trường cho các phe phái tha hồ tranh giành nhau, xã hội sẽ thêm bất ổn và người dân sẽ là người gánh chịu những hậu quả. Trước mắt tôi thấy các nhà lãnh đạo của ta cần phải thực hiện: (1) Cải cách lại toàn bộ nền giáo dục hiện nay, phải cải cách về thực chất, về cơ bản (đặc biệt là cải cách về lối dạy và học) chứ không chỉ cải cách theo kiểu giảm tải chương trình như đang làm. Áp dụng ngay lối học tiên tiến có thảo luận, tranh luận ở các môn học xã hội mà các nước phát triển đang làm để phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học. (2) Tôn trọng quyền tự do tiếp cận mọi thông tin của người dân qua sách báo, internet cũng như các phương tiện thông tin khác. Hãy để người dân tự quyết định mình nên và không nên xem cái gì. Tự nhận định cái gì là đúng cái gì là phản động hơn là những lời giáo huấn từ phía chính quyền. Mà thật ra theo tôi Đảng nên bỏ hẳn, không sử dụng từ “phản động” để nói về những cá nhân/tổ chức có chính kiến khác mình nữa. Bởi lẽ đây là từ mang ý nghĩa rất xấu thế nhưng trớ trêu thay là không ít thì nhiều những chính kiến đó thường là tiến bộ hơn, được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng hơn những chính kiến mà Đảng đang theo đuổi, tuyên truyền và áp đặt. (3) Tôn trọng quyền tự do ngôn luận, phát biểu chính kiến của người dân. Quả thật tôi đã sống ở TPHCM trên 30 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy có biểu tình cả. Đó là điều bất thường trong một xã hội bình thường. Tôi rất ấn tượng khi tình cờ thấy một tấm hình trên báo về cuộc biểu tình ở Mỹ phản đối chiến tranh Iraq. Hay như ở Thái Lan mới đây “Thaksin is the worst prime minister”. Không bàn về câu chữ nhưng rõ ràng là người dân ở Mỹ hay Thái Lan có quyền được chê lãnh đạo, hay chính quyền một cách công khai. (4) Tôn trọng quyền tự do báo chí. Tách Đảng ra khỏi báo chí để báo chí hoàn toàn độc lập về mặt tác nghiệp. Tôi cho rằng những tờ báo như Tuổi Trẻ hay Thanh Niên sẽ hoàn toàn có thể sống được mà không cần một đồng trợ cấp nào từ ngân sách. Theo tôi hiện nay báo chí dường như là kênh duy nhất để người dân biết được tham nhũng cũng như những việc làm sai trái của chính quyền. Duy trì chế độ kiểm duyệt từ Đảng sẽ khiến cho báo chí không còn khách quan, vì rõ ràng chẳng ai muốn hay dám nói không tốt về người lãnh đạo mình cả, nếu lãnh đạo đó chưa “gật dầu”. Tự do báo chí sẽ tạm thời tạo thành một thế cần bằng quyền lực nhất định với chính quyền độc đảng hiện nay. (5) Tôn trọng quyền tự do lập hội, quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Quyền tự do tín ngưỡng là một quyền rất tự nhiên, rất nhân văn của con người. Nhất là sống trong thời đại có nhiều bất trắc, rủi ro, con người luôn cần có sự an ủi chia sẻ của một nguồn lực siêu nhiên nào đó. Chúng ta không nên hạn chế cái quyền rất con người này. Thực hiện đầy đủ những kiến nghị trên, cùng với nhận thức, hiểu biết về chính trị của người dân ngày một nâng cao thì xã hội sẽ tự quyết định con đường phát triển của mình (kể cả vấn đề có nên đa đảng hay không). Mọi sự thay đổi phải có những điều kiện cần và đủ, thời điểm chín muồi. Nếu không đúng thời điểm sự thay đổi đó sẽ khiên cưỡng dễ đổ vỡ và nhiều khi còn mang lại nhiều bất hạnh hơn cho người dân cho đất nước. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (4)08 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (3)06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (2)05 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (I)03 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Kiến nghị của Nguyễn Tiến Trung02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Thư gửi Bộ trưởng Giáo dục02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||