06 Tháng 3 2006 - Cập nhật 15h44 GMT
Quang Linh
Hàn Quốc
Nhiều người thường so sánh Việt Nam với các nước như Mỹ, Anh, Pháp hay Balan, Tiệp, Hàn Quốc, Singapore để chê bai và cho rằng Việt Nam phải đi theo con đường đa nguyên chính trị để được như họ.
Sự thật có phải như vậy? Trước hết tôi cho rằng chúng ta không thể lấy lý thuyết và thực tiễn chính trị của các nước châu Âu (Anh , Pháp, Ý, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy…) hay Mỹ để áp dụng cho Việt Nam, bởi vì các nước đó có hoàn cảnh lịch sử-xã hội khác xa với Việt Nam.
Các khả năng
Xét về đặc điểm xã hội, đa số các nước châu Âu đều không phải là các nước đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo, vì vậy các mâu thuẫn xã hội ít phức tạp; xét về mặt lịch sử, hệ thống chính trị đa nguyên ở các nước đó đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm và đã trải qua những thời kỳ sóng gió để đạt được trình độ như ngày nay.
Với Mỹ, mặc dù là một nước đa dân tộc đa văn hóa nhưng trong đó người da trắng gốc Âu vẫn chiếm đa số (khoảng 75%), Thiên chúa giáo vẫn là tôn giáo chính (85%), và nước Mỹ cũng đã trải qua hàng trăm năm để phát triển và hoàn thiện hệ thống chính trị lưỡng đảng của mình.
Chúng ta cũng không thể bắt chước máy móc con đường của các nước Đông Âu (Ba Lan, Hungari , Tiệp, Nga…) để áp dụng cho Việt Nam, bởi vì mặc dù các nước trên đã một thời là xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, nhưng đặc điểm xã hội, lịch sử và trình độ phát triển của các nước đó cũng khác xa với VN.
Về mặt xã hội, các nước này cũng không phải là các nước đa dân tộc, đa tôn giáo, và không có các mâu thuẫn gay gắt do lịch sử để lại như Việt Nam (tại thời điểm những năm 90, phần lớn công dân của các nước này là các thế hệ sinh sau chiến tranh), hơn nữa trình độ kinh tế, trình độ dân trí của các nước đó tại thời điểm những năm 90 của thế kỷ XX cũng phát triển cao hơn Việt Nam hiện nay.
Hơn nữa, thay vì thay đổi hoàn toàn, nếu các nước trên duy t! rì được hệ thống cũ (với những cải biến nhất định) để đảm bảo sự ổn định về mặt chính trị đồng thời với việc mở cửa về mặt kinh tế -xã hội thì rất có thể các thành tựu mà họ đạt được còn lớn hơn nhiều và tránh được những cái giá mà nhiều nước đã gánh chịu trong 15 năm qua (chia rẽ, nội chiến, gia tăng sự bất bình đẳng).
Chúng ta cũng không thể lấy kinh nghiệm của Căm pu chia vì sản phẩm đa nguyên của Căm puchia ra đời do những nguyên nhân lịch sử nhất định: tại thời điểm 1990, ở Cămpuchia có 2 lực lượng chính trị đối kháng kịch liệt (Đảng NDCM Căm phu chia có Việt Nam trợ lực, Liên minh Khơ me đỏ + Sihanuk + Sonsan do Mỹ & Trung Quốc trợ giúp…) và sự ra đời chế độ đa nguyên hiện nay là một thỏa hiệp chính trị có lý do lịch sử.
Mặc dù là đa nguyên chính trị nhưng tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hiện tại của Cămpuchia không hơn gì Việt Nam, thậm chí thua kém về nhiều mặt (kém ổn định hơn về chính trị, tăng trưởng kinh tế thấp (trong 2 năm 2004-05, chỉ tăng trửong 3,5 -4%), tệ nạn tham nhũng cũng khủng khiếp…).
Dù sao Cămpuchia cũng là một nước nhỏ, không phức tạp về mặt dân tộc (gần 100% là người Khmer), tôn giáo (gần 100% là đạo Phật) và xã hội (tất cả đêu thừa nhận quyền lực của nhà Vua).
Chúng ta có thể lấy kinh nghiệm của Đài Loan, Hàn Quốc, Singapor, Malaixia…nhưng nên lưu ý là các nước đó có đặc điểm dân tộc, xã hội, lịch sử khác Việt Nam khá nhiều: ngọai trừ Malaixia, các nước còn lại đều là các nước có một dân tộc đa số và một tôn giáo gần như tuyệt đối.
Hơn nữa, thời ký phát triển nhất của của các nước đó trong thế kỷ XX lại gắn liền với giai đọan gần như độc quyền về mặt chính trị của một nhà độc tài hoặc một đảng độc quyền, chứ không phải là đa nguyên về mặt chính trị. Vấn đề này đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập, nên tôi xin phép không đi sâu.
Một vài nước tương tự
Chúng ta hãy lấy thực tiễn và kinh nghiệm đa nguyên của các nước có hoàn cảnh xã hội, lịch sử… tương tự như Việt Nam để phân tích, so sánh và rút ra kết luận cần thiết là có nên lựa chọn con đường đa nguyên chính trị Việt Nam ở thời điểm hiện nay hay không?
Đó là những nước nào? Theo tôi, đó là Philippines, Indonesia, Mianmar, TháiLan (ở Đông Nam Á), Pakistan, Bangladesh , Srilanca (ở Nam Á), Peru, Bolivia (Nam Mỹ).
Xét về mặt xã hội, lịch sử , địa lý các nước này có những đặc điểm tương tự với Việt Nam như sau:
Về mặt xã hội, đây đều là những nước khá đông dân (hầu hết trên 50 triệu người), đa dân tộc, đa tôn giáo và có các mâu thuẫn xã hội (dân tộc, tôn giáo, giai cấp) rất phức tạp do lịch sử để lại… mặc dù biểu hiện ở mỗi nước có những sự khác biệt nhất định.
Về mặt lịch sử đây đều là những nước thuộc địa cũ của phương Tây, mới giành được độc lập từ năm 1945 trở lại đây, và xuất phát điểm khi giành được độc lập đều là những nước rất nghèo.
Về mặt địa lý: đây đều là các nước có diện tích nhỏ nhưng địa hình phức tạp, không thuận tiện về mặt giao thông và dễ dàng bị chia cắt (Philippines và Indonesia có nhiều đảo, Pakistan nhiều đồi núi, địa hình hiểm trở; Việt Nam dài nhưng hẹp, có nhiều đồi núi; Bangladesh thì quá trũng , thường xuyên bị úng lụt).
Tuy nhiên, khác với Việt Nam, sau khi giành được độc lập, các nước trên không trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt, kéo dài, và đặc biệt là không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà đều xây dựng nhà nước theo chế độ cộng hòa với hiến pháp dân chủ (tam quyền phân lập) và đa nguyên về mặt chính trị (đa đảng), không có nước nào xây dựng hiến pháp theo chế độ cộng sản, độc tài hay quân chủ.
Sự xuất hiện các nhà độc tài hay các chính quyền quân sự lâm thời ở các nước này trong một giai đoạn lịch sử nào đó thực ra chỉ là hệ quả của sự tranh giành quyền lực giữa các lực lượng đối lập trong hệ thống đa nguyên ở những thời điểm khủng khoảng về chính trị và bất ổn về xã hội (sẽ phân tích ở sau).
Vậy chúng ta xem các nước đó đã phát triển như thế nào?
Ở Đông Nam Á, Philippinesvà Indonesia giành được độc lập gần như đồng thời với Việt Nam (Indonesia 1945, Philippines 1946), và từ đó đến nay gần như không có chiến tranh với nước ngoài. Như vậy họ đã giành đuợc độc lập 60 năm nay, cũng đi theo quỹ đạo của Mỹ và phương Tây từ đó, và cũng xây dựng hệ thống chính trị theo mô hình đa nguyên từ đó (mặc dù có những giai đọan do hệ quả của hệ thống đa nguyên chính trị đã xuất hiện các nhà độc tài và chính quyền quân sự), nhưng cho đến nay về kinh tế xã hội họ không hơn Việt Nam là bao nhiêu thậm chí nhiều mặt còn sút kém.
Về kinh tế, theo thống kê hiện nay (CIA World FactBook 2005), GDP/người theo sức mua của Indonesia (3700 USD) chỉ hơn Việt Nam (3000 USD) 1,2 lần, còn Philippines (5100 USD) hơn Việt Nam 1,7 lần, trong khi đó, vào năm 1990 thì tỷ lệ này là 2 lần (với Indonesia) và ba lần (với Philipine).
Còn nếu tính theo HDI - chỉ số phát triển con người nói chung (cả về kinh tế , văn hóa, sức khỏe…) thì năm 2005 Việt nam (với 0.704 ở vị trí 108/177 nước), mặc dù còn dưới Philipne (0.697, 87/177) nhưng trên Indonesia (0.758, 110/177).
Điều đáng chú ý là mức độ tăng trưỏng về GPP và chi số HDI của Indonesia và Philippines chậm lại kể từ khi các nước này dấn sâu hơn vào con đường đa nguyên về mặt chính trị.
Theo tốc độ tăng trưởng hiện nay chỉ 2 năm nữa, Việt Nam sẽ qua mặt Indonesia và trong 5- 7 năm tới sẽ vượt qua Philippines, các nước đi trước và là thành viên WTO trước Việt Nam nhiều thập kỷ.
Điều đáng lưu ý là do chọn con đường đa nguyên về mặt chính trị mà trong quá khứ cũng như hiện! tại Philippines và Indonesia thường xuyên phải đối mặt các vụ khủng khoảng chính trị và rối loạn xã hội do đảo chính, bạo lực (khủng bố) và chia rẽ (Indonesia đa mất Đông Timo, vùng Acer cũng đang đòi tách..), và đó là lý do chính làm cho các nước này chậm phát triển về mặt kinh tế và xã hội.
Và mặc dù đa nguyên về chính trị, Philippines và Indonesia cũng được liệt vào các nước tham nhũng nhất trên thế giới (Philippines hơn Việt Nam một bậc còn Indonesia còn tệ hơn Việt Nam –PERC 2006).
Còn với Thailand, mặc dù hiện nay có GDP cao hơn Việt Nam khoảng 3 lần, nhưng nếu tính cả chặng đường phát triển hàng thế kỷ không bị chiến tranh (thậm chí được hưởng lợi từ chiến tranh) thì đó cũng chưa phải là một thành tựu.
Hơn nữa hệ thống chính trị của Thailand hiện nay cũng đang đối mặt với hàng loạt các vấn đề tương tự như Philippines và Indonesia (các vụ gây rối, khủng bố ở các tỉnh phía Nam Thailand hiện nay là một ví dụ).
Ở Nam Á, các nước như Pakistan, Bangladesh, Srilanca cũng giành được độc lập hơn trên dưới 50 năm nay và cũng lựa chọn con đường đa nguyên (mặc dù đôi khi do sự rối loạn của hệ thống chính trị đa nguyên mà các chính quyền quân sự độc tài xuất hiện) nhưng lại là những nước chậm phát triển nhất và thường xuyên bất ổn về mặt chính trị vì biểu tình, bạo lực, khủng bố, thậm chí nội chiến (như ở Srilanca).
Năm 1990, Pakistan có GDP/người là 409 USD (tính theo giá trị hối đoái) gần gấp đôi VN (215), Baladesh thì xấp xỉ VN (khoảng 200 USD) nhưng đến năm 2005, GDP/người của Pakistan chỉ tụt xuống còn 2400 USD (tính theo sức mua), bằng 0,8 của VN (3000 USD), còn Bangladesh thì chỉ mới đạt 2100 USD (bằng 0,7 của VN), mặc dù hai nước này được Mỹ và phương Tây thường xuyên khen là dân chủ và cũng thường nhận được những khỏan viện trợ lớn, có nhiều ưu đãi trong thương mại (đều là thành viên WTO).
Xét theo chỉ số HDI, tức là sự phát triển về con người, các nước này đều thấp hơn VN rất nhiều: Pakistan xếp thứ 135/177 nước (chỉ số 0.527), Bangladesh xếp thứ 139/177 nước (0.520) so với VN là 108/177 (0.704).
Xin nhắc lại chỉ số này bao gồm không chỉ về kinh tế mà cả sức khỏe (tuổi thọ), giáo dục (tỷ lệ biết chữ), y tế (số giường bệnh và bác sỹ), và các dịch vụ xã hội khác (xem Report của UNDP năm 2005 và các năm trước).
Như vậy, mặc dù là các nước lựa chọn con đường đa nguyên trước Việt Nam hàng mấy chục năm, không hề bị chiến tranh, lại đựoc sự trợ lực của Mỹ và nhiều nước phương Tây nhưng Pakistan và Bangladesh…vẫn không phải là các nước phát triển. Tình hình cũng như vậy với Srilanca và gần đây là Iraq .
Ở Nam Mỹ, các nước như Bolivia, Peru…mặc dù diện tích và dân số nhỏ hơn Việt Nam nhiều, vốn là sân sau của Mỹ, cũng lựa chọn con đường đa nguyên mấy chục năm nay nhưng các cải cách xã hội thường diễn ra chậm chạp vì thường xuyên bất ổn vì hệ thống chính trị.
Lời kết
Những ví dụ trên đây cho thấy, các nước có hoàn cảnh tương tự như Việt Nam (dân số đông, đa dân tộc, đa tôn giáo, cơ cấu xã hội phức tạp, các mâu thuẫn do lịch sử để lại còn căng thẳng) lựa chọn con đường đa nguyên về chính trị chỉ làm cho tình hình chính trị xã hội thêm phức tạp và vì vậy không có điều kiện để tập trung sức lực và trí tuệ phát triển kinh tế và thực hiện các cải cách dân sinh khác.
Có thể phản bác lại ý kiến này rằng thực ra các nước như Philippines, Indonesia, Thailand, Pakistan…trước đây chưa phải là các nước đa nguyên về mặt chính trị, chưa phải là các nước dân chủ.
Bằng chứng là ở các nước đó đã tồn tại của các chế độ độc tài (như Marcos của Philipine, Suharto của Indonesia) hoặc các chính quyền quân sự (như các chính! quyền quân sự ở Nam Việt Nam, Thailand, Pakistan trước đây hay ở Mianmar hiện nay)?
Tuy nhiên, cần phải phân biệt bản chất hệ thống chính trị của một nước (thể hiện qua Hiến pháp và các luật cơ bản) với thực tiễn sân khấu chính trị của nước ấy.
Ở các nước trên, Hiến pháp và hệ thống chính trị được xây dựng theo các nguyên tắc dân chủ (đa nguyên, tam quyền phân lập) ngay từ khi giành đựoc độc lập, nhưng trong thực tế do các mâu thuẫn xã hội phức tạp và sự can thiệp của nhiều thế lực khác (cả bên trong và bên ngoài), nên các cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị rất căng thẳng và trong cuộc tranh giành quyền lực đó các nguyên tắc dân chủ thường bị vi phạm (như gian lận bầu cử họăc tố cáo nhau gian lận bầu cử, không chấp nhận thất bại, dùng các biện pháp cực đoan để gây s! ức ép về chính trị, tiến hành đảo chính)…
Và một khi sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái dẫn đến sự hỗn lọan về mặt chính trị- xã hội thì dễ dàng tạo cơ hội cho sự xuất hiện các nhà độc tài hay các chính quyền quân sự.
Như vậy thực ra, các nhà độc tài và chính quyền quân sự cũng là sản phẩm bất đắc dĩ nhưng tất yếu của chế độ chính trị đa nguyên, khi nó gặp những điều kiện xã hội, dân tộc, tôn giáo phức tạp.
Đó là thực tế sân khấu chính trị của các nước như Philipines, Indonesia, Thailand, Pakistant, Mianmar… (và cả ở các nước khác ngoài châu Á, như Chi Lê, Venezuela, Peru, Bolivia vv…) mấy chục năm vừa qua và đến nay khả năng khủng khoảng như vậy vẫn tiềm ẩn ở các nước trên (vụ đảo chính vừa xảy ra ở Philipine là một ví dụ).
Và cái chu trình dân chủ > (hỗn lọan) > độc tài (quân sự) > dân chủ >…cứ lặp đi lặp lại…và để đạt đến một trình độ dân chủ kiểu như hiện nay, các nước đó đã mất vài chục năm.
Như vậy, nếu Việt Nam lựa chọn con đường đa nguyên ở thời điểm hiện nay thì lấy gì để đảm bảo Việt Nam không lặp lại con đường “dân chủ”mà các nước đó đã đi qua và phải mất mấy chục năm nữa Việt Nam mới có một chế độ dân chủ kiểu như Thailand và để có nó Việt Nam phải trả giá bằng sự bất ổn về mặt xã hội và chậm phát triển về mặt kinh tế - xã hội do không ổn định về mặt chính trị như thế nào?
Trong khi đó, trong 20 năm qua Việt Nam và Trung Quốc mặc dù chỉ có một Đảng lãnh đạo nhưng đã tạo ra những thay đổi vượt bậc về kinh tế và xã hội, điều mà không một nước nào có hoàn cảnh lịch sử- xã hội tương tự nhưng có hệ thống chính trị đa nguyên làm được trong cùng giai đọan vừa qua (từ năm 1986 đến nay Việt Nam tăng trưởng ở mức trên 7%, Trung Quốc trên 9%; Việt Nam có chỉ số HDI duới 120 những năm đầu 90 lên vị trí 108 hiện nay, Trung Quốc từ vị trí dưới 100 lên vị trí 85).
Vậy thì tại sao chúng ta lại tự nhiên từ bỏ con đường đang thuận lợi đó để lựa chọn một con đường khác mà thực tế nhiều nước có hòan cảnh tương tự đã cho thấy không phải là sáng sủa.
Tất nhiên với những bất cập của hệ thống chính trị một đảng (bất cứ hệ thống nào cũng có những bất cập của nó) vẫn còn nhiều việc phải làm để cho hệ thống vận hành tốt nhưng không phải là thêm một lần thử nghiệm nữa.
Cuối cùng tôi đề nghị các vị chủ trương đa nguyên thử hình dung về viễn cảnh của một Việt Nam đa nguyên sẽ như thế nào?
Theo sự hình dung của tôi thì, một khi hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng được áp dụng, ít nhất có các đảng phái và các tổ chức chính trị sau đây sẽ ra đời ở Việt Nam: - Đảng Cộng sản: chủ trương con đường xây dựng xã hội như hiện nay. - Các đảng phái theo hướng Dân chủ xã hội: lấy mô hình Tây Âu và Bắc Âu. - Các đảng phái theo khuynh hướng dân tộc như Quốc Dân Đảng: có thể áp dụng các mô hình cổ điển của Đài Loan, Hàn Quốc (độc tài trong đa nguyên). - Các đảng phái có khuynh hướng “quốc gia”, chủ trương khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa, nhưng với nhiều quan điểm khác nhau (Đảng thì ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm, Đảng thì ủng hộ chế độ Nguyễn Văn Thiệu).
Ngoài ra sẽ có các đảng phái có khuynh hướng tôn giáo (Thiên Chúa Giáo, Phật giáo, Hòa Hảo): chủ trương tôn giáo tự trị, thậm chí là các vùng tự trị tôn giáo. - Các đảng phái của các tộc người thiểu số...chủ trương độc lập hoặc tự trị cho các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc (thậm chí có khi còn chủ trương sát nhập một phần vào nước ngoài) - Các đảng phái có khuynh hướng địa phương chủ nghĩa, chủ trương phân chia Bắc, Trung, Nam...thậm chí tách các vùng này thành các quốc gia độc lập...vv.
Trong các đảng phái, các tổ chức chính trị trên đây, chắc chắn sẽ có các đảng phái, các tổ chức chính trị có chủ trương, đường lối trái với lợi ích quốc gia, nhà nước sẽ xử lý như thế nào? Nhà nước có thể cấm họ tổ chức, tuyên truyền và hoạt động, nhưng như vậy sẽ vi phạm các quy tắc của trò chơi dân chủ (quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận, quyền không bị phân biệt đối xử vì chính kiến), và sẽ đẩy họ vào con đường đấu tranh phi pháp.
Vậy thì chấp nhận luật chơi cạnh tranh, cứ để họ tổ chức đảng phái, tuyên truyền và tham gia bầu cử, nếu thu trên 5% sẽ được vào Quốc hội còn dứoi 5% thì ở ngoài để tiếp tục tranh đấu một cách hòa bình?
Xin thưa lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế thì lại khác.
Lịch sử quá khứ và tình hình hiện tại ở Philipine, Indonesia, Srilanca, Iraq, Pakistan, Thailand, Peru, Bolivia, Nam Tư và hàng loạt các nước khác cho thấy khi mà dân trí thấp, khi mà các mâu thuẫn về lịch sử xã hội, tôn giáo và dân tộc phức tạp, khi mà lợi ích cục bộ bị đặt trên lợi ích quốc gia, khi mà các thế lực bên ngoài tìm mọi cách can thiệp chia rẽ để trục lợi, có không ít đảng phái lựa chọn các hình thức khác nhau (hợp pháp và phi pháp và bất bạo động và bạo động) để tạo ra sự hỗn lọan, gây sức ép nhằm thực hiện mục tiêu chính trị của mình. Và lấy cái gì để đảm bảo điều đó không lặp lại ở Việt Nam?
Hàng loạt các cuộc biểu tình, bạo động, khủng bố đòi tự trị, đòi độc lập, đòi ly khai nổ ra khắp nơi, chính quyền phải xắn tay áo lên mà đối phó, thậm chí phải dùng bạo lực để dẹp lọan…, và các thế lực bên ngoài được dịp nhảy vào dưới cái mác dân chủ và nhân quyền để can thiệp và hưởng lợi.
Lúc đó, chắc chán xã hội Việt Nam sẽ bị chìm ngập vào các cuộc tranh cãi về chính trị, bạo lực, thậm chí là nội chiến, ly khai, và thế là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút chạy, khách du lịch sẽ không dám đặt chân đến, và tất nhiên các cải cách kinh tế, xã hội và dân sinh sẽ bị đình đốn.
Điều đó cũng có nghĩa là sự nghiệp đổi mới mà chúng ta đang tiến hành sẽ thất bại và giấc mơ hiện đại hóa đất nước sẽ tan thành mây khói.
Có thể có người cho rằng Việt Nam có các đặc điểm xã hội- lịch sử không phức tạp như các nước trên, nên con đường đi đến dân chủ bằng đa nguyên sẽ dễ dàng hơn?
Tại thời điểm này, trong điều kiện hiện nay, với sự chuyên chính (độc tài) của hệ thống luật pháp một đảng kết hợp với chính sách đại đòan kết dân tộc, tôi đồng ý rằng Việt Nam có điều kiện chính trị xã hội ổn định hơn các nứoc trên.
Nhưng nếu mở cửa cho đa nguyên xem, bức tranh chính trị- xã hội của Việt Nam sẽ hoàn toàn khác.
Lúc đó, dưới quan niệm cực đoan về tự do, đặc biệt khi lòng thù hận, sự kỳ thị và chia rẽ, sự mù quáng và cuồng tín được kích động , dù có các thiết chế dân chủ cũng không có gì đảm bảo rằng các mâu thuẫn về chính trị, sắc tộc, tôn giáo, địa phương lại không bùng phát…rằng các nhóm cực đoan sẽ không sử dụng bạo lực để đạt những mục đích mà họ không đạt đựoc bằng con đường dân chủ, hoặc khi họ cho rằng dân chủ là giả hiệu.
Iraq trước chiến tranh dưới chế độc tài của Hussein, người Sunni, người Shiite, người Kurd, mặc dù không thật thân thiện nhưng vẫn sống cùng nhau bình thường trong xã hội, nhưng từ sau chiến tranh, mặc dù đã có hiến pháp, có một chính quyền dân chủ, họ lại lao vào chém giết nhau với lòng thù hận và khát máu…và đất nước Iraq hiện đang đứng bên bờ vực nội chiến, bất chấp sự có mặt của hơn 130.000 lính Mỹ.
Có thể có người còn cho rằng người Việt Nam có văn hóa hơn, đủ khôn ngoan hơn để không chọn các giải pháp cực đoan và chia rẽ.
Mặc dù tôi không coi tính hay chia rẽ, thiếu đoàn kết là bản tính cố hữu của người Việt nhất là trong điều kiện hòa bình, nhưng nhìn vào lịch sử dân tộc thời loạn 12 sứ quân, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, thời thuộc Pháp, thời Việt Nam Cộng hòa trước 75 và cả hiện tình cộng đồng người Việt hiện nay ở hải ngoại, tôi nghĩ không nên quá tự tin cho rằng trong cơ chế đa nguyên thì người Việt không chia năm sẻ bảy, không có hành động bạo lực hay chia rẽ như người Philipine, người Indonesia hay người Iraq.
Đất nước mới qua thời tao loạn và đang bắt đầu hồi sinh, phát triển. So với 15- 20 năm trước đây, con tàu đất nước đã khỏe hơn nhiều và con đường đi tới cũng đã rõ hơn nhiều.
Có nhiều trắc trở khó khăn nhưng đây không phải là lúc chúng ta đứng trước ngã ba đường để băn khoăn chọn hướng, mà là lúc chúng ta đang tìm cách làm cho con tàu tăng tốc để tiếp tục cuộc hành trình.
Nếu có phải lựa chọn, thì sự lựa chọn lúc này không phải là thêm một lần thử nghiệm rẽ sang phải hay rẽ sang trái, mà là làm sạch bộ máy, chỉnh sửa hỏng hóc, thậm chí thay thế những bộ phận hư hỏng thoái hóa và tiếp thêm nhiên liệu, nguồn lực mới để con tàu đi nhanh hơn, đến đích sớm hơn trên con đường đã chọn.
..........................................................
Tuấn Anh, TP. HCM
Tôi từng sống ở Philippines một thời gian dài, một quốc gia gần cả ngàn đảo, đa dạng tiếng nói, ngôn ngữ, tôn giáo, dân tộc. Nền tảng dân chủ ngày nay của Philippines đã đem lại sự hy vọng, phồn thịnh và tốt đẹp cho Philippines rất nhiều hơn so vơí chế độc tài Marcos trước kia. Và Philippines còn nhiều người nghèo, và chậm tiến nếu so với Hàn quốc, nhưng họ vẫn hơn VN chúng ta khá xa nếu so sánh thậm chí bây giờ.
Tôi không có ý tự khen dân tộc mình thông minh và giỏi hơn dân Philippines, nhưng tiềm năng về sự cần cù, sáng tạo và thông minh dân tộc chúng ta có thừa, nhưng tôi phải gần như bật khóc khi ghé thăm làng quê miền trung VN quê của người bạn đi cùng. Chứng kiến đời sống lam lũ ,sinh hoạt thiếu thốn, ăn uống, vệ sinh và đói khổ khổ của dân tộc chúng ta làm tôi không khỏi bùi ngùi. Nhưng căm giận là cán bộ cầm quyền thì quan liêu, tham nhũng và lạm quyền mà không ai dám lên tiếng.
Nhưng khi du lịch qua Thái lan, Hàn quốc, Malaysia, Singapore với nền dân chủ khác nhau, nhưng nhân dân đều chung một mẫu số là không bị áp đặt bởi "độc" Đảng muốn làm gì làm không qua bầu cử tín nhiệm của nhân dân, nếu đảng cầm quyền làm tốt thì nhân dân họ tiếp tục tín nhiệm và ngược lại.
Các nhà kinh tế học củng đả chứng minh, một quốc gia dân chủ trong sáng trong chính trị, chính sách và pháp luật công bằng , thì sẻ là môi trường và kích thích phát triển kinh tế.
Từ đó, chứng kiến sự thịnh vượng và sung túc của quốc gia họ thì thầm ước gì đất nước mình củng được như vậy. Cuối cùng, vấn đề khủng bố, cuồng tín, bạo loạn và xung đột chủng tộc thì tất cả quốc gia giầu nghèo đều không thể tránh khỏi, nhưng áp dụng chính sách độc tài, độc đảng, và đàn áp tiếng nói của nhân dân thì có thể giải quyết sự "ổn định" trong tạm thời nhưng gây hậu quả nguy hiểm, tụt hậu, bạo lực và hại lâu dài cho quốc gia đó không xa trong tương lai.
Khang
Bạn Linh à, tôi không cho rằng dân chủ là cực đoan.nó là một điều rất tốt đẹp. Đa nguyên cũng vậy. Tuy nhiên để vận hành tốt nền dân chủ cần phải có một số điều kiện nào đó. Ví dụ bản lĩnh chính trị và văn hoá, lòng tự trọng (phải biết rút lui khi không hoàn thành bổn phận chẳng hạn) của nhà lãnh đạo, thói quen tuân thủ luật pháp của dân chúng. Ở ta chưa đủ các điều kiện đó đâu.
Linh, Moscow
Bạn Khang à, dân chủ không cực đoan như bạn nghĩ đâu. Tôi không thấy lý do gì để gây ra chia rẽ lớn đến mức đối kháng điên giữa những cái gọi là “ Hải ngoại” “Quốc nội” hay “Quốc gia” ”Cộng sản”. Thời kỳ “man rợ” đó đã qua rồi.
Vẽ ra viễn cảnh hốn loạn chỉ là sự ác ý của một số người quá tham quyền cố vị, chỉ lo cho bản thân nhằm mục đích hù cho người ta sợ mà thôi. Thực ra trong ĐCS hiện nay không phải không có những người phủ nhận đa nguyên, như ông Nguyễn Trung chẳng hạn.
Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến quyền lợi của người dân chứ không phải là những người cầm quyền. Nhân dân phải được quyền bổ nhiệm và thay thế những người điều hành đất nước, tất nhiên là thong qua bầu cử tự do. Chuyện một số ông bà họp với nhau tự phân chia : anh nắm cái này, tôi nắm cái kia .. có phải là một sự vô lễ với nhân dân , người chủ đất nước hay không?
Khang
Thân gửi bạn Linh: Như bạn quốc An đã nói "tài năng trước hết phải được thể hiện bằng hành động cụ thể có lợi cho dân chúng, từ đó mới có người noi theo, mới tập hợp được đám đông hay sau đó là lực lượng để dần thực hiện được những việc lớn hơn."
Nói thì dễ làm mới khó. Tôi nghĩ câu hỏi của tôi không vội vàng đâu. Những nhà "dân chủ " chả đã nói đừng nghe CS nói, phải xem CS làm cơ mà. Sao bạn lại bảo phải nghe họ nói về chương trình tranh cử. Chương trình bao giờ chả hay, khi lên nắm quyền rồi có thực hiện được không mới là điều cần bàn chứ.
NTT
Về bài của anh Quang Linh tôi xin hoàn toàn ủng hộ anh vì tính thuyết phục của lập luận và tính nghiêm túc của lý luận. Anh và nhiều người thanh niên Việt trẻ có tri thức khác đã bắt đầu lên tiếng. Tôi đang thấy những tín hiệu đáng mừng cho đất nước, chúc anh sẽ có nhiều bài viết chất lượng hơn nữa để làm sáng tỏ nhận thức của nhiều người.
Linh, Moscow
Chào bạn Khang! Mặc dù sống ở Moskva đã lâu đọc nhiều báo chí trên mạng tôi không thấy báo nào chửi bới nạn nhân chất độc màu da cam cả. Nếu có thật thì cho tôi gửi lời khinh bỉ đến họ. Về câu hỏi của bạn để khẳng định ngay ai là người xứng đáng nhất, có tài có đức lãnh đạo đất nước thì tôi cho rằng hơi vội vã.
Phải để cho các ứng cử viên tranh cử đã chứ. Các cử tri phải biết được tiểu sử thành tích ,kiến thức khả năng diễn thuyết, nguồn gốc tài sản, chương trình hành động v.v.. của mỗi ứng cử viên mà lựa chọn.
Người hay đảng phái nào có sức thuyết phục, được tín nhiệm hơn sẽ thay mặt nhân dân cầm quyền điều hành đất nước. Tất nhiên đội ngũ chấp chính phải có quốc tịch Việt Nam.
Đây là tôi đã sơ lược hóa chứ ai cũng biết là quá trình vận động tranh cử sôi động hơn rất nhiều. Tôi cho rằng cách lựa chọn như vậy hay (cho dân) hơn là BCT của đảng độc quyền ngồi họp kín, chia nhau ghế mà đảng viên cơ sở cũng chẳng được tham gia bầu bán gì hết.
Khang
Tôi đồng ý với bạn Quốc An. Bạn Tuấn khoa và bạn Linh thân mến: Trong số những nhà chính trị người Việt hiện nay ở nước ngoài (vì theo bạn ở trong nước bị CS bóp nghẹt tài năng nên tôi không đòi hỏi) bạn hãy chỉ cho tôi người nào đủ tài đủ đức đi.
Tôi thật xấu hổ khi thấy các báo hải ngoại công kích những người nạn nhân chất độc da cam khi họ đi kiện các công ty hoá chất của Mỹ. Nạn nhân chất độc da cam họ còn không thương xót nói chi đến ngừời thường. Mong rằng bạn Tuấn Khoa không phải là một trong số đó. Còn câu chuyện con gà và quả trứng thì bạn Quốc An đã trả lời rất rõ. Thời thế tạo anh hùng mà bạn Tuấn Khoa.
Quốc An, Hà Nội
Tôi muốn có một vài ý kiến với bạn Tuấn Khoa, Houston: Đừng đổ lỗi cho chế độ hiện nay về việc bạn chưa thấy ai có tài, có đức.
Nếu bạn coi thời nay ở ta là "có loạn" hay tự do bị bóp nghẹt thì chính thời loạn mới là thời sinh ra nhiều anh hùng. Thật vậy, nhìn ra thế giới ta thấy ở những nơi có những chế độ độc tài, chuyên chế hà khắc nhất là những nơi dễ xuất hiện anh hùng nhất: Mandela ở Nam Phi khi nước này nằm dưới chế độ phân biệt chủng tộc,Ghandi ở Ấn độ khi Ấn độ còn bị thực dân Anh cai trị, Phidel Castro ở Cuba dưới thời chế độ độc tài Batista.
Còn ở ta, trước năm 1945, dưới chế độ thực dân Pháp, một chế độ còn tệ hơn độc tài nhiều, tại sao lại có nhiều người có tài, có đức thế? Nếu ở ta ai đó có tài, có đức thật thì trước hết cứ làm cái gì có lợi cho dân chúng trước đi: Quyên góp cho người nghèo, vận động đền bù cho người bị chất độc màu da cam, tuyên truyền chống AIDS, khuyến học v.v... Tại sao cứ để những thành tích ấy lọt vào tay ĐCS. Có ai cấm anh thể hiện tài năng ở những việc ấy đâu?
Theo tôi tài năng trước hết phải được thể hiện bằng hành động cụ thể có lợi cho dân chúng, từ đó mới có người noi theo, mới tập hợp được đám đông hay sau đó là lực lượng để dần thực hiện được những việc lớn hơn. Ở ta hiện nay chỉ thấy nhiều trí thức trùm chăn, mấy ai dám dấn thân làm một cái gì có lợi cho dân ngoài võ mồm đâu.
Linh, Moscow
Bộ ông Khang coi mấy ông tham nhũng nhất nhì hiện nay là lực lượng không thể thay thế để lãnh đạo đất nước thiệt hả. Nghe ông hỏi có ai biết ông HMC và Trần Mạnh Hảo là ai mà tôi suýt vỡ bụng vì cười. Tôi đố ông tìm được ở Việt nam năm 1983 mười người biết Michael Jackson là ai. Bưng bít thông tin cỡ đó thì có thánh mới biết được.
Tuấn Khoa, Houston
Bạn Khang và Quốc An đang đi theo cái câu hỏi mà người Mỹ thường tránh khi muốn biết: con gà và trái trứng cái nào có trước. Bạn vội kết luận: "tôi cũng chẳng thấy ai có tài, có đức ở đây để dân chúng noi theo" mà không tự hỏi sống trong một xã hội độc đảng thì chỉ có đảng viên mới được bao chí ca tụng tài đức thì làm sao bạn thấy được những hình ảnh của người khác được. Hãy để dân chủ cho VN đi, bạn sẽ thấy nước mình nhân tài như lá mùa Thu cho bạn tha hồ chọn theo.
Còn bây giờ có tài đức như Nghiêu, Thuấn thì giỏi lắm là thứ nhất ngồi lì thứ nhì đồng ý thôi bạn à. Gà mà gáy “không định hướng, không nghị quyết” cũng sẽ bị oánh cho dập mỏ thì chắc chắn phải hoá câm rồi thành ngu. Lắm khi còn bị vặt sạch lông cho vào nồi luộc chín nữa kìa. Giờ đây, con gà nào cũng chỉ muốn mãi mãi là trái trứng có vỏ bọc yên lành.
Khang
Đa nguyên là tất yếu của tất cả các xã hội văn minh. Tuy nhiên tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Quốc An:"tôi cũng chẳng thấy ai có tài, có đức ở đây để dân chúng noi theo".
Qua đọc các bài của các nhà "dân chủ" ở trong nước cũng như ở nước ngoài tôi chỉ thấy hận thù quậy phá trong đó, nói như nhà văn Vũ Thư Hiên họ chỉ yêu mình bằng trái tim của dân tộc ( như cụ HMC chẳng hạn lấy gì đảm bảo rằng cụ đối lậo không phải đẻ kiếm tiền sang Mỹ chữa bệnh).
Theo tôi có lẽ người Mỹ chủ trương hội nhập kinh tế. Đòi hỏi hội nhập sẽ kéo theo cải cách đân chủ và làm cho Đảng CS phải đối mới. Khi đó sẻ có các xu hướng khác nhau trong đảng. Một phe phái nào đó tất nhiên lãnh tụ của họ phải có kinh nghiệm chính trị sẽ tách ra lập đảng khác và mô hình đa nguyên sẽ xuất hiện đúng lúc không gây bất cứ sự mất ổn định chính trị nào.
Chứ bây giờ để các nhà dân chủ như Hoàng Minh Chính, Trần Mạnh Hảo...lập đảng thì có mà chỉ suốt ngày om sòm làm ăn gì được chứ.
Cứ giả sử bây giờ có bầu cử đa đảng đi. Trong 80 triệu người VN có bao nhiều người biết Hoàng Minh Chính.Có mấy ngàn người đọc được mấy bài phê phán chủ nghĩa Mác một cách quê mùa rối rắm của Trần Mạnh Hảo. Các bạn thử tìm cho tôi một vài lãnh tụ ngoài đảng công sản đi, nếu có ai xứng tầm tôi sẽ đồng ý mô hình đa nguyên lập tức của các bạn.
Nguyễn Hùng, Westminster
Bạn Quang Linh lý luận thật hay và khá thuyết phục, nhưng sau đây là phản hồi của tôi. 1. Tôi không thấy có ai đem Mỹ, Anh, Pháp, Ba-lan ra để so sánh với VN cả, mà chỉ đem những nước này ra làm gương cho VN soi mà thôi.
2. Bạn không thể “tung hỏa mù” khi đem VN ra so sánh với những nước gần đó để kết luận về chế độ chính trị như vậy, vì những nước này có hoàn cảnh địa lý, khí hậu, dân số, tài nguyên thiên nhiên, .... hoàn toàn khác với VN.
Để so sánh cho công bằng, bạn phải so sánh những nước có hoàn cảnh thật gần với nhau về mọi mặt. Điển hình là Nam VN 54-75 so với Bắc VN 54-75, Bắc Hàn so với Nam Hàn, Đông Đức so với Tây Đức, Tây Âu so với Đông Âu, thì sự so sánh của bạn mới là công bằng và chính xác để đi đến kết luận.
Riêng cho trường hợp VN, bạn có thể sẽ nói rằng miền Bắc bị Mỹ ném bom nên không phát triển được. Nếu vậy bạn phải biết rằng miền Nam phải chịu một cuộc chiến khủng bố và phá hoại do miền Bắc gây ra trong 20 năm, và vì vậy để công bằng bạn phải làm thống kê về sự thiệt hại của cả hai bên vì cuộc chiến (thí dụ, mỗi bên có bao nhiêu cầu bị phá hỏng, bao nhiêu khúc đường bị hư hại, cần bao lâu và tốn bao nhiêu để sửa chữa lại; mỗi bên có bao nhiêu hecta ruộng bị bỏ hoang, v.v...).
Trong trường hợp Bắc / Nam Hàn, bạn có thể cho rằng vì Mỹ viện trợ cho Nam Hàn nhiều hơn, nhưng sao bạn không đặt vấn đề là tại sao Liên Xô, Trung Quốc không viện trợ kinh tế cho Bắc Hàn đi! Tôi có thể đưa ra 1 trong vài lý do: vì cả hai nước này là hai nước kinh tế quân sự – súng đạn thì có chứ làm gì có tiền mà cho!
3. Về mức độ phát triển ở VN, tuy 7.5% là tốc độ nhanh, nhưng bạn lại quên đi một điều là Bắc VN đã bị khủng hoảng kinh tế từ 1954 và cả nước bị khủng hoảng từ 1975. Ta đi từ đói sang bớt đói thì có gì đâu mà đã tự mãn. Nếu không có đảng CSVN cầm quyền từ 1975 thì khủng hoảng có nhiều cơ hội không xảy ra và tôi tin đến nay VN cũng phải ít nhất ngang hàng với Thái Lan, nếu không nói là với Nam Hàn!
4. Về Đa Nguyên: Marx-Lenin cũng đưa ra một hệ thống lập luận thật chặt chẽ cho rằng kinh tế tư bản cứ tới chu kỳ là bị khủng hoảng để làm dân ... sợ! Tôi nghĩ điều này cần để nhân dân VN phán đoán: khủng hoảng triền miên thì hơn hay phát triển dài dài và lâu lâu có cơ khủng hoảng một lần thì hơn.
Trên thực tế, kinh tế tư bản chưa bị khủng hoảng thì kinh tế Marx-Lê đã phá sản rồi. Cũng vậy, bạn đưa thí dụ về dân chủ tại những nước như Philippines, Indo hay Mã lai... nhưng lại cố tình quên đi bối cảnh của những nước này.
Thí dụ, ngoài việc dẫn chứng sai về tôn giáo, bạn còn quên xét đến vấn đề nhân văn, chính trị và địa lý: Cả ba ba nước này không thể so sánh với VN hay đem ra làm dẫn chứng về chính trị cho VN, vì cả ba đều do một chế độ độc tài cai trị mãi đến sau 1975. Cả ba nước cũng đều bị quân du kích CS thực hiện chiến tranh du kích phá hoại mãi đến gần đây mới tạm coi là ổn.
Về tôn giáo, Indo và Mã Lai có Hồi Giáo gần như quốc giáo còn Philippines thì có Công Giáo gần như quốc giáo. Về nhân văn, Indo và Phillipines có nhiều chủng tộc khác nhau và ngôn ngữ! khác nhau. Về địa lý, cả Indo lẫn Philippines đều có nhiều đảo nhỏ mà tại nhiều nơi dân đảo này hoàn toàn có ngôn ngữ và văn hóa khác đảo kia, khác đến độ họ không hiểu tiếng của nhau.... Bạn đưa mấy nước này ra so sánh để “tung hỏa mù” và rồi “rung cây nhát khỉ” phải không bạn?
Nguyễn Quang, Hải Phòng
Bạn Quang Linh một lần nữa giúp tôi ôn tập lại những kiến thức mà ĐCS đã dạy tôi trong phần lớn quãng thời gian cắp sách tới trường. Bản thân tôi đã rất nhiều lần được học là ĐCS là đỉnh cao trí tuệ, là quang vinh, là duy nhất đúng, là tiên phong.
Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nhất là tại sao dân ta nghèo thế, dân trí ta còn thấp thế, dân chủ và nhân quyền của người dân ta bị vi phạm trầm trọng đến như vậy. Câu trả lời đã quá rõ ràng: đất nước ta chỉ có một đảng cai trị (đã là một đảng thì tên gọi là gì cũng vậy thôi), vậy mà những ông thầy thì vẫn luôn mồm lặp đi lặp lại:"Chúng ta có xuất phát điểm thấp, lại trải qua chiến tranh kéo dài, những thế lực thù địch luôn chống phá, tàn dư của Đế quốc, của phong kiến...chúng ! ta hãy nhìn sang một số nước như Campuchia, Miến Điện hay một số quốc gia trung phi thì thấy họ còn thua xa mình..."
Dẫu sao thì chúng ta cũng chưa phải đội sổ thế giới, tôi thiết nghĩ nếu ĐCS thực sự lo cho dân, cho nước như họ vẫn nói thì thay vì ngoảnh mặt nhìn lại những nước lạc hậu hơn mình hãy mở to đôi mắt để thấy được những nước tiến bộ hơn đang đi trước chúng ta.
Viễn cảnh về một đất nước Việt Nam dân chủ, đa đảng chính trị, phát triển ổn định là rất sáng sủa nếu như những người cộng sản biết gạt sang một bên chủ nghĩa cá nhân để cải cách chính trị, đề ra những bước đi để tiến đến một nền dân chủ đa nguyên vào một mốc thời gian cụ thể nào đó, được như vậy đất nước có thể sẽ tránh được một số nguy cơ xấu có thể xảy ra (đảo chính, bạo loạn trên diện rộng! , không ngoại trừ nội chiến...)
Tuấn Khoa, Houston
Bạn Quang Linh à, bạn đang viết về hướng đi tương lai cho cả một dân tộc. Bạn đã dùng những câu chắn chắn, đinh đóng cột, như: “…Chúng ta cũng không thể bắt chước máy móc con đường của các nước Đông Âu để áp dụng cho VN…”
Tôi xin đề nghị khi bạn viết cho tương lai của một đứa bé, con hay cháu bạn thôi chứ không phải của cả dân tộc VN, hãy nên nghiên cứu kỹ lưỡng nhé. Đừng có đưa đề nghị chơi chơi xong lại thòng thêm cái bài ca con cá sống vì nước, ối dzời ơi, cái gì cũng đều có thiếu sót của nó.
Khi tôi vào website của đất nước Đài Loan, Singapore và Nam Hàn (nơi bạn đang sống) thấy họ cứ nằng nặc khoe là đa tôn giáo trong khi bạn nhất định nước họ là “…có một tôn giáo gần như tuyệt đối” nên mới đưa ra con số thống kê của họ cho bạn và mọi người rõ. Những nước bạn nói đa tôn giáo như Thái, Phi, Nam Dương thì tôi lại chỉ thấy hầu như chỉ có một tôn giáo thống trị. Giờ đây trả lời khó thông, bạn lại nói “…Không có kiến thức, không có phương pháp thì phải học…”.
Xin được trả lời cho bạn hay dù bạn có học suốt đời cũng không thể nào tới Singapore để cãi nước họ có một tôn giáo gần như tuyệt đối được đâu và làm ơn khi viết về đất nước nào hãy chịu khó vào website của nước đó mà đọc.
Bảy Cá Lóc
Tôi vốn chỉ là anh nông dân dốt đặc, suốt ngày lo loanh quanh với mấy sào ruộng, thấy trên diễn đàn BBC dạo này bàn luận sôi nổi về tình thế đất nước, lòng chẳng được yên, xin tham gia vài dòng.
Ông Quang Linh có nói: “Phân loại là một trong những thao tác đơn giản nhất khi quan sát và nghiên cứu thế giới vạn vật”.
Là nông dân như tôi đây, muốn cho lúa đạt năng xuất cao, tôi cũng phải “phân loại” và phải chọn từ giống cho đến phân bón làm sao đạt phẩm chất tốt nhất. Hay nói cách khác, muốn cưới cho mình một cô vợ hay chọn cho mình một tấm chồng, điều trước tiên là phải vừa ý mình.
Thế thì tại sao bạn lại cho rằng 80 triệu người dân Việt Nam không cần phải chọn con đường nào khác, ngoài chế độ XHCN mà đảng CS đang bóp nghẹt hằng bảy thập kỷ nay? Đây, há phải chăng là cách “phân loại và nghiên cứu thế giới vạn vật” của ông đấy ư ông Quang Linh?
Quang Linh, Seoul
Trao đổi với bạn Trần Minh, tp HCM : Cảm ơn bạn đã có ý kiến. Tôi cho rằng hai cách hình tượng ẩn dụ của tôi (xã hội như một tòa nhà trong đó ĐCS đóng vai trò như cái lõi thép) và của bạn (xã hội như một giàn hợp xướng trong đó các đảng lãnh đạo đóng vai trò như một nhạc trưởng), không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau và cả hai đều góp phần làm rõ thêm vấn đề.
Để cho đơn giản và dễ hiểu tôi đã tạm thời trừu tượng hóa cái mặt động của xã hội, tức là tạm thời xem xét nó ở dạng tĩnh nên đã dùng hình tượng tòa nhà.
Còn bạn lại chú ý đến mặt động của xã hội nên chọn hình tượng một ban nhạc (dĩ nhiên là đang biểu diễn).
Dù khác nhau về cách nhìn và cách dùng hình tượng, nhưng cả hai đều giống nhau ở chỗ: trong một tòa nhà kiên cố nhưng đẹp, thuận tiện thì không nhất thiết các lõi sắt phải nằm ở tất cả mọi chỗ , thay thế cho các vật liệu khác. Cũng như vậy trong một ban nhạc chuyên nghiệp và biểu diễn hay, nhạc trưởng không thể hoặc không nên vừa điều khiển vừa làm thay nhiệm vụ của một hay một vài nhạc công khác. Xin cảm ơn.
Tok Phan
Tác giả Quang Linh chỉ đưa ra những nước có chính sách đa nguyên chính trị kém cỏi nhất để làm bức tranh u ám cho cho nền dân chủ mà không đề cập đến những thành tựu của các nước dân chủ khác đem lại.
Tác giả lấy điển hình của hai nền chính trị mà tác giả cho là rối loạn mới đây ở Philippines, Thailand để minh chứng cho bức tranh u ám này hòng thuyết phục người đọc.
Cái mà bạn cho là “rối loạn chính trị” thực ra là để đem lại công bằng cho xã hội, sự “rối loạn” đó buộc chính phủ đương nhiệm phải xem xét lại mình trong cung cách lãnh đạo, và một khi có chuyện “rối loạn” ắt chính phủ đó phải có “vần đề”. Đó là qui luật phát triển tự nhiên trên diễn đàn chính trị ở các nước dân chủ.
Như bạn thấy, ở các nước này chính quyền chỉ ngăn cản không cho người dân manh động, còn biểu tình thì cứ việc biểu tình, đó là quyền của con người.
Ngược lại ở những nước CS, quyền cơ bản này bị cấm đoán. Còn nhớ cách nay chưa đầy 20 năm, sinh viên Trung quốc đã xuống đường biểu tình đòi quyền dân chủ, nhưng họ bị chính quyền ra tay đàn áp, đã biết bao con người bị giết dưới họng súng và bánh xích xe tăng của quân đội TQ. Hình ảnh dã man và phản dân chủ này không thể có ở các nước mà bạn Quang Linh cho là “rối loạn chính trị” như Philippines, Thailand. Và nếu một khi chính quyền của hai nước này mà hành động như kiểu của TQ, chắc chắn là chính phủ của đảng đương quyền sẽ bị sụp đổ ngay tức thời.
Quang Linh, Seoul
Tiếp theo đây, tôi xin trả lời bạn DVM.
Quang Linh, Seoul
Xin trả lời bạn Tuấn Khoa (Houston): Trong bài viết trên của tôi, với quan niệm hoàn cảnh xã hội như là sự tổng hòa các đặc điểm lịch sử, xã hội, kinh tế, địa lý… tôi đã phân tích so sánh một số đặc điểm nhất định để chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa Việt Nam với các nước khác, trong đó tôn giáo chỉ là một trong những đặc điểm chứ không phải là đặc điểm duy nhất dùng để so sánh.
Vì bài viết trên của tôi không phải là một bài nghiên cứu (academic paper) mà chỉ là một bài viết phổ cập trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nên tôi chỉ nêu lên một số đặc điểm cơ bản và chưa đi sâu phân tích các đặc điểm đó (trong đó có đặc điểm về tôn giáo) cả trên hai mặt luợng và chất (trong phấn phân tích về đặc điểm tôn giáo của bạn, bạn mới chỉ đề cập đến mặt lượng mà chưa đề cập đến mặt chất).
Để chỉ ra mức độ giống và khác nhau về mặt hoàn cảnh lịch sử xã hội của hai (hay nhiều) nước thiết nghĩ phải phân tích định luợng và định tính một một cách toàn diện và đầy đủ các đặc điểm dựa trên một loạt các tiêu chí như:
- Về mặt xã hội- văn hóa: dân số đông/ít, đa dân tộc/ ít đa da dân tộc hơn, đa văn hóa/ít đa văn hóa hơn, đa tôn giáo/ít đa tôn giáo hơn, phân biệt giai cấp rõ/ ít phân biệt giai cấp hơn, dân trí cao/dân trí thấp, nhiều mâu thuẫn tiềm ẩn/ít mâu thuẫn tiềm ẩn.
- Về mặt lịch sử: độc lập đã lâu/mới độc lập, đã từng là thuộc địa/không bị thuộc địa, bị chiến tranh lâu dài/không bị chiến tranh lâu dài.
- Về mặt kinh tế: giàu/ nghèo, công nghiệp là chủ yếu hay nông nghiệp, - Về mặt địa lý: lãnh thổ rộng/ hẹp, địa hình phức tạp/ ít phức tạp, có tranh chấp/ không có tranh chấp lãnh thổ…. Tỷ lệ tương đồng giữa các đặc điểm trên của hai (hay nhiều) quốc gia càng cao thì mức độ giống nhau về hoàn cảnh lịch sử- xã hội…của chúng càng lớn, ngược lại tỷ lệ đó nhỏ thấp thì mức độ giống nhau càng nhỏ.
Vì vậy chỉ lấy bất kỳ một đặc điểm duy nhất nào (thậm chí một vài đặc điểm không cơ bản) để khẳng định hay phủ định sự giống nhau hay khác nhau về hoàn cảnh lịch sử -xã hội của một nước là việc làm phi khoa học.
Nếu bạn Tuấn Khoa so sánh theo phương pháp phân tích đa biến với tất cả các tiêu chí trên (hoặc lựa chọn những tiêu chí cơ bản nhất như đa dân tộc/ít đa dân tộc, đa tôn giáo/ít đa tôn giáo, dân trí cao/dân trí thấp, đã từng là thuộc địa/ không bị là thuộc địa, giàu/nghèo, kinh tế công nghiệp/nông nghiệp là chính, địa hình phức tạp/ ít bị phức tạp…) thì liệu bạn Tuấn Khoa sẽ xếp Việt Nam vào nhóm nào trong các nhóm nứoc sau (a) Anh, Pháp, Đức, Mỹ… (b) Ba Lan, Hunggari, Tiệp..(c) Nhật, Hàn quốc, Đài Loan…(d) Philipne, Indonesia, Thái lan, Miamar, Pakistan…?
Phân loại là một trong những thao tác đơn giản nhất khi quan sát và nghiên cứu thế giới vạn vật, nhưng để phân loại một cách khoa học thì cũng phải có kiến thức và phương pháp, nhưng muốn có kiến thức và phương pháp thì …phải học. Không có kiến thức, không có phương pháp, chỉ ngồi loay hoay tính đếm cái này bao nhiêu , cái kia bao nhiêu, thì chẳng bao giờ tiệm cận được đến chân lý khoa học.
Đình Vong, Little Saigon
Tôi xin thưa với quí vị rằng tôi không phải là một nhà lý luận gì cả. Caí bằng THPT tôi còn không có, và cũng đã hơn cái tuổi "cổ lai hi" cả chục năm.
Tôi chỉ xin nêu lên ý kiến của một người bình dân rằng Ai là người có quyền lực chọn hoặc áp đặt một nền chính trị nào đó lên đầu cả một dân tộc? Tại các nước XHCN thì Đảng Cộng Sản cứ khơi khơi làm cái chuyện bất cần dân này. Nhưng thật ra thì đâu có phải là toàn Đảng CSVN muốn như thế đâu. Bất quá chỉ có chứng hơn một trăm ông lớn thuộc Uỷ Ban Trung Ương đảng. Rồi hơn trăm ông lớn này lại phải cúi đầu nghe lệnh của chưa tới 20 ông lớn hơn trong Bộ Chính trị và một ông siêu lớn là ông TBT. Còn lại 3 triệu đảng viên CS thi chế độ chính trị, chính em gì cũng đơợc, miễn là ta đơợc ưu tiên là OK ngay.
Nói tóm lại là chỉ có chưa đầy hai chục ông lớn mà muốn bắt hơn 80 triệu dân theo 2 câu trong Truyện Kiều của cụ Tiên Điền là "bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao".
Thú thật rằng với cái tuổi hơn 80 của tôi, lê bước chân chạy trốn Đảng từ bắc vào nam rồi lại từ nam VN trốn sang xứ Cờ Hao này, thì kể từ ngày có Bột Chính Trị Đảng CSVN hơn 60 năm trước cho tới ngày hôm nay toàn dân VN chỉ thấy có "phong trần" còn "thanh cao" vẫn cứ là cái bánh vẽ được những hoạ sĩ tài ba nhất của Đảng vẽ ra bằng các khẩu hiệu như "van minh, tiến bộ, giàu đẹp...".
Dầu sao thì tôi vẫn cứ phục những lý luận Marxist rất sắc bén của ông QL. Nhưng xin khuyên ông nên làm một việc nhỏ này là khi nào ông ở Hàn Quốc về, xin ông cứ hỏi ngay nhũng người hàng xóm láng giềng thân thiết rằng họ có bằng lòng cho Đảng CS mãi mãi "nhất thống giang hồ, muôn năm trường trị" hay không?
Tuấn Khoa, Houston
Sau đây là những điểm tôi phản bác lại anh Quang Linh.
Philip
Những ngày tháng qua tôi cứ mơ hồ giữa hai sự lựa chọn - Nước ta nên theo đa nguyên hay không, tôi chẳng thể tìm ra cho mình một lối đi cho những ý nghĩ đó cho đến khi đọc bài của anh Quang Linh. Cảm ơn anh đã phân tích một cách chi tiết và cặn kẽ những điều mà tôi vẫn thắc mắc.
Và tôi đồng ý với ý kiến của anh . Tôi là một người Việt trẻ và đang bị mơ hồ giữa những ý kiến khác nhau, có lúc tôi thấy rằng Việt Nam nên đa nguyên vì tôi so sánh giữa Hàn Quốc(theo đa nguyên) và Bắc Triều Tiên(độc đảng) tôi thấy rằng Hàn Quốc hơn hẳn Bắc Triều về mọi mặt. Rồi có lúc tôi lại ủng hộ một đảng duy nhất vì tôi cho rằng như vậy Việt Nam sẽ ổn định hơn không có những vụ bạo động biểu tình hay chém giết nội bộ.
Chúng ta chẳng nên so sánh bởi như vậy sẽ là khập khiễng không thực tế, chỉ khi phân tích tỉ mỉ từng chi tiết ta mới thấy rằng Việt Nam đang đi trên một con đường đúng, xã hội nào mà chẳng có tiêu cực, Việt Nam cũng vậy cũng có nhiều tiêu cực nhưng những điều đó tôi nghĩ sẽ được giảm nhiều trong tương lai. Và đó là điều hy vọng của tôi một người Việt Trẻ.
DVM
Gửi bạn Quang Linh, tôi rất nể phục các lập luận của bạn về lộ trình dân chủ cho Việt Nam. Và một điều nữa, bạn rất giỏi lập luận. Tôi muốn trao đổi với bạn mấy ý sau đây.
Thứ nhất, nếu xét về cá nhân, trong hàng triệu con người, sẽ khó có một người nào TỰ NGUYỆN san sẻ của cải, tiền bạc và tình yêu thương cho người khác, ngoài người thân trong gia đình mình. Đấy là bản năng ích kỷ của con người, mà khi mỗi cá nhân sinh ra đã có sắn, như tạo hoá đã ban cho họ. Vậy cái này để nói lên điều gì? Tôi xin thưa với bạn Quang Linh rằng, cá nhân một con người khó tự nguyện thì một tập đoàn (đảng phái) khi họ có chuyến chế thì càng không thể tự nguyện ban phát đâu. Không hề có chuyện bạn tự nguyên san sẻ quyền lực và của cải khi bạn còn thiếu thốn.
Bạn Quang Linh thân mến, những ‘lộ trình dân chủ’ cuả bạn nêu ra rất hay, phải nói là trên cả tuyệt vời.
Nhưng những điều tốt đẹp đó cũng chỉ ý kiến chủ quan của chính bạn, và cũng đẹp đẽ như học thuyết Marx mà mọi người bị lôi kéo, mù quáng chạy theo, hy sinh tính mạng, của cải đến hôm nay đã 76 năm có dư trên đất nước Việt Nam đau thương và hào hùng này.
Học thuyết Marx đẹp đẽ, nhưng nó là ước mơ của loài người, nó xa xôi vời vợi bởi vì nó thiếu con người có những đức tính ĐẸP ĐẼ như tôi nói ở trên.
Kêu gọi Đảng độc quyền hãy thương yêu và vì dân chúng là điều ảo tưởng. Điều này có khác gì bạn khuyên một ông Bùi Tiến Dũng hãy bớt tính tham lam và tăng lòng thương yêu dân chúng.
Trong một xã hội con người, chỉ có định chế của một lực lượng ngang bằng mới buộc được con người không làm điều xấu, mà biết sống vì cộng đồng. Vậy ai định chế để kiểm soát lộ trình trao trả quyền làm chủ cho nhân dân đây?
Tôi xin thưa với bạn Quang Linh rằng hiện nay chả có ai cả, chả có lực lượng nào đủ khả năng để thay đổi BẮT BUỘC người đang có quyền lực và có tiền tự nguyên thực thi theo lộ trình đẹp đẽ mà bạn đưa ra cả.
Thứ hai, chỉ còn mỗi một cách duy nhất là ý thức lại cho người dân hiểu rằng, họ có quyền đấy, họ là chủ nhân của đất nước Việt Nam đấy. DÂN TỘC VIỆT NAM BIẾT ĐƯỢC QUYỀN VÀ HÃY DŨNG CẢM ĐÒI LẠI QUYỀN ĐÓ.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có công dẫn dắt dân tộc Việt Nam thoát ách nô lệ và thống nhất giang sơn hãy để cho người dân biết ơn Đảng một lần này nữa bằng hành động HÀO HIỆP là nhanh chóng cải cách chính trị theo hướng dân chủ không quá mười năm. Làm được điều này, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ở trong lòng dân tộc, và vẫn lãnh đạo dân tộc ta, nhưng một cách quang minh chính đại.
Trần Minh, TP. HCM
Bạn Quang linh dùng hình tượng các lõi thép nằm tiềm ẩn sâu bên trong kiến trúc của một toà nhà để diễn đạt vai trò của đảng trong xã hội tức đảng là yếu tố chính để tác động đến sự phát tiển của đất nước?
Theo tôi yếu tố quan trọng chính là tiềm năng thật sự của mỗi con người được đóng góp cho xã hội. Tôi lại nghĩ việc điều hành đất nước trong một thể chế đa nguyên đa đảng giống như một bản giao hưởng mà người lãnh đạo đóng vai trò chỉ huy dàn nhạc quyết định sự thành công của quốc gia trong tương lai.
Lãnh đạo phải có tinh thần cởi mở ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình, nhìn thấy trước những nguy cơ có thể đưa đến những rối ren hoặc xa hơn nữa là nội chiến nhờ đó có những chính sách đúng đến giúp cho đất nước dù đa đảng vẫn ổn định tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Là một người dân, có thể trình độ của tôi thấp nhưng tôi nghĩ rằng khi được cầm lá phiếu tự do đi bầu tôi vẫn có thể chọn mặt gởi vàng được, tôi không ngớ ngẩn đến nỗi bầu cho ai có những luận điệu hô hào bè phái đâu!
Tôi sẽ bầu cho ai có chủ trương đấu tranh bảo vệ quyền làm người một chữ NGƯỜI tinh ròng nguyên sơ không kèm theo bất kỳ từ nào sau đuôi cả. Chỉ có như vậy người được tôi bầu mới có thể giúp tạo nên một thể chế đứng trên mọi khác biệt chính kiến, tôn giáo, giai cấp làm chỗ dựa cho toàn thể dân tộc nhờ đó người ta không còn e ngại thể chế đa đảng nữa, mọi người sẽ hoà nhập với nhau cùng phát triển. Mà nếu tôi chọn lầm thì chỉ cần vài năm tôi sẽ hạ bệ người lãnh đạo ngay chứ không tôn thờ sùng bái ai cả!
Robert, Anaheim, Hoa Kỳ
Chuyện gì cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực. Nếu tác giả muốn tìm khía cạnh tiêu cực của nền chính trị đa đảng thì đương nhiên sẽ tìm được. Nhưng trên phương diện một bài phân tích để tìm ra phương hướng cho tương lai, hay một "lộ trình phát triển", tác giả cần có một cái nhìn tổng thể hơn, vì số liệu cụ thể chỉ là kỹ thuật dùng để chứng minh sau đó.
Tôi không thấy tác giả đề cập có bao nhiêu nền kinh tế trên thế giới hơn VN, và thua VN. Trong những nền kinh tế đó, có bao nhiêu đi đôi với nền chính trị đa đảng, và độc đảng, và tỉ lệ đang tăng hay giảm thế nào.
Trong bài phân tích, tôi thấy tác giả có phần công nhận hầu hết các quốc gia đã phát triển đều đi theo mô hình đa đảng. Tuy nhiên, tác giả lý luận rằng họ đã có một lịch sử phát triển hàng trăm năm không gián đoạn.
Tại sao tác giả không nghĩ rằng, nếu họ mất hàng trăm năm để rút ra kết luận đa đảng là phương cách, thì tại sao chúng ta lại muốn lặp lại con đường mà họ đã đi qua, để khám phá lại một điều đã được khám phá?
Độc đảng hay đa đảng là vấn đề của "cơ chế" (theo từ ngữ của giới lãnh đạo chính trị VN). Nếu đã là cơ chế thì mỗi cơ chế sẽ không vượt qua được giới hạn của nó.
Chẳng hạn, nếu anh có một chiếc xe Honda 67, anh có thể xoáy nòng, lột dên, xả bô để nó có công suất và tốc độ cao hơn, nhưng cuối cùng anh cũng sẽ không thể nào hơn đuợc một chiếc xe tương tự đời mới. Nếu anh muốn phát triển, anh phải biết nắm bắt cơ hội, và phải biết rằng không có một cơ hôi tốt đẹp nào mà không đòi hỏi một sự thay đổi, đặc biệt là về "cơ chế".
Tuy cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, nhưng trong điều kiện hiện nay, anh nên cảm thấy khích lệ khi biết rằng đa đảng không phải là sự thử nghiệm trong tay VN. Trái lại, nó đã được chứng minh thành công ở nhiều nơi từ lâu rồi.
Thay vì nhận xét Indonesia va Philippines "không hơn" VN, anh nên nghĩ rằng họ "không thua" VN, dù họ không phải là những ví dụ tốt đẹp của nền chính trị đa đảng.
Bill, Đức
Theo tôi, đa nguyên,đa đảng là nhu cầu tất yếu cho sự phát triển quốc gia, nó làm tăng thêm trình độ dân trí của mọi tầng lớp vì có nhiều đảng phái thì có nhiều nhân tài phục vụ cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Khi ra tranh cử tất cà mọi đảng phái phải đưa ra chủ trương của đảng mình và giải thích rõ ràng có hợp tình hình chính trị, xã hội, văn hóa,kinh tế, giáo dục, quốc phòng…từ đó người dân sẽ học hỏi và sẽ nghe ở mọi khía cạnh và thảo luận tư do, dân chủ. Nếu chưa hiểu được lập trường của đảng phái này hay đảng phái kia thì người dân yêu cầu giải thích và người dân cũng đòi hỏi nguyện vọng chính đáng của mình, nếu đảng phái nào ủng hộ chấp thuận thì người dân bầu.
Bạn Quang Linh cứ tưởng tượng trong xã hội chính trị VN hiện nay rất rõ ràng là độc đảng thống trị, quan liêu, quốc nạn tham nhũng không thể diệt trừ, nền luật pháp không công minh và kèm theo nền giáo dục XHCN dưới CN Marx-Lenin.
Xét cho cùng luận điệu sơ hải đưa ra chủ đề mâu thuẫn trình độ dân trí thấp, về xã hội ,tôn giáo,về lịch sử VN chống đa nguyên đa đảng, không phù hợp với Việt Nam là để mưu cầu toàn trị muôn năm của Đảng CSVN.
Minh, TP. HCM
Đa đảng hay độc đảng đều có cái hay và cái dở của nó. Làm sao phát huy được cái hay, hạn chế được cái dở, đó mới là vấn đề. Độc đảng có cái hay là chính sách nhất quán, các kế hoạch dài hạn được thực hiện. Nhưng phải có minh quân, giống như Singapore (Lý Quang Diệu), Đài Loan (Tưởng Giới Thạch), Hàn Quốc (Park Chung Hy) hay Nhật Bản (TT Suzuki).
Vấn đề là minh quân chỉ được chọn từ một tập thể có nhiều người tài, mà tập thể có nhiều người tài chỉ được chọn khi có tiêu chí về hiệu quả công việc rõ ràng và quyết tâm chống tham nhũng. Tức là ít nhất phải có Toà án mạnh, phải có Đảng mạnh và trong sạch. Còn dân chủ thì không cần thiết.
Tôi nghĩ, Đảng cần thanh lọc đội ngũ mình trước đã, bằng cách chọn tiêu chuẩn cụ thể, bỏ chủ nghĩa lý lịch, lãnh đạo tập thể, cơ cấu. Cho đảng viên dân chủ phát biểu ý kiến và tranh luận công khai.
Thú thật, tôi đã đến Ấn Độ và Campuchia, và không ấn tượng lắm với cái gọi là dân chủ ở đây. Tình trạng vô chính phủ, tham nhũng ở đây hết thuốc chữa. Một ngày nào đó Campuchia bị hỗn loạn và rơi vào tay lân bang như Thailand chẳng hạn thì tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ý kiến của DVM thì tôi chưa thấy ai nói bao giờ. Nghe ngộ ghê. Bạn đã thấy nước nào mà không có đảng bao giờ chưa?
Democrat
Tác giả phạm quá nhiều lỗi "selective bias" (thành kiến chọn lọc). Tác giả không thể vạch lá tìm sâu ở vài đối tượng nào đó, rồi cho rằng không ai nên BẮT ĐẦU giống như vậy.
Thí dụ, tác giả có thể tương tự mà cho rằng không ai nên BẮT ĐẦU chơi đá banh cả, vì cho dù đá giỏi như Văn Quyến thì vẫn là người thế này thế nọ. Đa nguyên, đa đảng, không hề là giải pháp duy nhất để giải quyết quá nhiều vấn đề cho VN.
Việc điều hành quốc gia, cho dù trong chế độ dân chủ cách thế nào đi chăng nữa, trong 1 chính phủ công bằng với bao nhiêu quan chức quang minh chính đại đi chăng nữa, vẫn có thể bị sai lầm khi mọi người ngoái đầu nhìn lại quá khứ.
Thí dụ, làm sao đoán trước 1 cách chắc chắn trong 20 năm nữa VN sẽ ra thế nào khi hôm nay cho thành lập 4 tập đoàn tư bản theo kiểu Samsung, hoặc theo kiểu GM, hoặc nên thành lập 7, hay 10 thay vì 4?
Mọi người chỉ biết rằng, dù gì đi nữa thì kinh tế VN lúc đó vẫn hơn nếu vẫn do chính phủ VN kiểm soát triệt để, và giữ nguyên việc bao che cho quan chức ăn hối lộ hàng trăm ngàn tỉ đồng.
Vấn đề ở đây là không ai có quyền quyết định dùm toàn bộ 84 triệu dân VN, mà chính đa số người dân VN phải được tự do chọn người, chính phủ lãnh đạo.
Cho dù tổng thể họ quyết định sai, thì họ cũng sẽ vui lòng chấp nhận trong vài năm, và chỉ cần vài năm sau họ sẽ lại có dịp chọn cách điều hành đất nước nào họ cho là có lợi nhất. Có sai thì sai chung cả xứ, nếu đa số tiếp tục sai thì đa số không có lý do gì để phàn nàn.
Rất có thể, họ muốn độc đảng, hay 2, 10 đảng, điều này không đến phiên bất cứ ai quyết định giùm cho dù ngưòi đó có biện luận hay, đúng, không thành kiến, thế nào đi chăng nữa. Điều đơn giản này, tác giả thừa sức hiểu, chỉ là không muốn hiểu mà thôi.
Quốc An, Hà Nội
Hầu hết những người kêu gọi đa nguyên không nêu được một đường lối nào khả dĩ đưa đất nước đến chỗ tốt hơn so với hiện nay.
Quang Linh, Hàn Quốc
Rất cảm ơn bạn DVM đã có ý kiến. Sau đây là phản hồi của tôi.
Phan, Canada
Gởi bạn Quang Linh, 30 năm trước, dân nghèo Việt nam ăn bo bo củ sắn, trong đó có tôi và cả Đảng viên. Đảng đã tiên phong quảng lý tài sản của tư bản để "chia lại cho dân".
Hiện nay, tư bản cũ không còn nửa. Dân nghèo no cơm ấm áo. Đất nước phát triển. Đảng viên trở thành tư bản đỏ. Và dân nghèo vẫn nghèo nhất thế giới.
Nếu Việt nam vẫn giữ nguyên con đường phát triển này: 30 năm sau, dân nghèo sẽ có TV, tủ lạnh, xe máy. Đảng viên sẽ trở thành đại tư bản. Và dân nghèo Việt nam vẫn nghèo nhất thế giới.
Bạn không nên so sánh Việt nam với Iraq, vì sau 30 năm, tàn quân VNCH đã biến mất từ lâu rồi. Cũng không nên so sánh VN với Phi hay Indo, vì quân đội, và công an VN hiện nay quá mạnh, và thuần nhất sau 30 năm. Và tư tưởng Phật giáo, Khổng giáo vẫn còn trong nhiều người Việt. Cứ cho là Phi và Indo có vấn đề, bạn thử xem về mức độ đời sống của người dân nghèo VN và họ?
Tại sao bạn lại không so sánh VN với Hàn Quốc, nơi bạn đang sống? Họ có hỗn loạn không?
Hoài Thanh
Bạn Quang Linh thân mến, bài viết của bạn rất công phu, đây là một trong những bài dùng vấn đề phát triển để ủng hộ hệ thống độc đảng hay nhất mà tôi đã từng đọc.
Chỉ tiếc một điều rằng, nhiều ví dụ trụ cột mà bạn lấy làm dẫn chứng trong bài đã muộn khoảng 10 năm.
Cụ thể, trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 97-98, các ví dụ của bạn về những con hổ châu Á có thể đứng vững. Nhưng sau vụ khủng hoảng, thì chính tại các nước đó đã có sự nhìn nhận lại về quá trình phát triển của mình.
Tôi nói ngay về trường hợp Hàn Quốc, nơi bạn đang sống. Trước 1997, Hàn Quốc là một nhà nước chuyên chế, ở đây trong giai đoạn thịnh vượng kinh tế, quyền lực chính trị không hề được chuyển giao cho một đảng đối lập. Sự thành công của Hàn Quốc đã được dùng như một ví dụ nói rằng dân chủ không cần thiết cho phát triển.
Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á đã bộc lộ tính dễ tổn thương của kinh tế Hàn Quốc (và nhiều nước khác trong vùng). Sau biến cố này, ý kiến chung của các chuyên gia là một nền dân chủ có thể giảm bớt tham nhũng, móc ngoặc, và một nền dân chủ có thể chịu đựng được tốt hơn một khi khủng hoảng xảy ra.
Lưu ý bạn là tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung sau đó thừa nhận: “Dân chủ phải đi đôi cùng với tăng trưởng kinh tế.” Cũng sau khủng hoảng, chủ tịch Ngân hàng Thế giới James Wolfensohn nói: “Chỉ thông qua sự thiết lập ĐỒNG THỜI sự cai trị cởi mở và thị trường, thì sự phát triển xã hội chân thực mới có thể đạt được.”
Lý thuyết có thể đi trước thực tiễn, nhưng cũng được mài dũa và thay đổi theo thực tiễn. Thành tựu kinh tế của những nước như Hàn Quốc trong giai đoạn độc tài, không ai phủ nhận. Nhưng nay, người ta cũng nhận ra rằng có những cái giá phải trả từ thời kì chuyên chế, khiến không thể đạt được sự phát triển bền vững.
Vì thế, trường hợp một nước như Hàn Quốc nay đã được nhìn qua một lăng kính phân tích khác, đó là “về ngắn hạn, các nhà độc tài có thể đạt được tăng trưởng khá. Nhưng về lâu dài, những quốc gia không dân chủ sẽ gặp tổn thương.” Vì thế nếu không sớm tạo dựng các định chế dân chủ, thì sự phát triển bền vững chỉ có trong mơ mà thôi.
David Nguyễn, San Jose
Nói tới, nói lui với đủ mọi luận điểm, so sánh, anh Quang Linh ở xứ Hàn cũng lại đi đến một kết luận hù doạ y hệt như của Đảng CSVN là" Đa nguyên sẽ dẫn đến bạo loạn, nội chiến, kinh tế suy sụp.
Đa nguyên về chính trị cũng có những tuân thủ luật pháp nhất định của nó mà bộ luật cao nhất là Hiến Pháp do một Quốc Hội lập hiến được bầu ra để soạn thảo trước khi thực hiện Đa nguyên về chính trị.
Và với một hệ thống tam quyền phân lập rõ ràng, các tổ chức, đảng phái nào vi phạm nguyên tức dân chủ, sử dụng bạo lực sẽ bị chế tài ngay lập tức. Lực lượng quân đội và công an lúc đó là phục vụ cho đất nước, cho dân tộc chứ không còn là những công cụ bạo lực cho một đảng nao như hiện nay nữa. Không "sai bảo" đơợc 2 lực lượng võ trang này liệu có đảng phái chính trị nào dám làm loạn hay không thưa ông bạn Quang Linh?
Cứ OK độc một đảng CS cai trị theo sự ám chỉ của ông Quang Linh thì có thể dân ta sẽ khá hơn bay giờ, khá hơn bay giờ thôi đấy nhé, không được so sánh với các nước khác trong vùng, chắc là phải hơn 60 năm nữa.
Nếu thực sự muốn biết dân tộc VN ngày nay muốn gì tốt nhất là Đảng CS tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của LHQ thì biết ngay thôi ông Quang Linh ạ. Nhưng cũng xin lỗi ông trước là xin ông đừng buông một câu rằng: "Dân trí của ta còn...thấp không nên tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc này".
ADK
Tôi không ủng hộ hoàn toàn quan điểm của anh Quang Linh về viễn cảnh về đa đảng tại Việt Nam. Vấn đề đa đảng không hoàn toàn là rất nhiều đảng phía nhỏ với những lợi ích cục bộ của một nhóm người. Nếu khéo léo thiết kế thì sẽ có một môi trường sinh hoạt chính trị phù hợp.
Ví dụ, nếu Hiến pháp chỉ quy định tối đa cho 3 đảng phái chính hoạt động và tham gia các hoạt động bầu cử.
Như vậy, nếu nhiều nhóm người với những lợi ích khác nhau sẽ phải liên kết thành một trong 3 đảng như vậy để tranh cử và tổ chức hoạt động của chính phủ.
Bản thân chính những hoạt động của các nhóm người này thỏa thuận với nhau về những nguyên tắc chung, nhiệm vụ chung của Đảng sẽ thống nhất được lợi ích của họ. Do vậy, viễn cảnh về một xã hội rối loạn là không có khả năng.
Ngoài ra, Hiến pháp cần phải quy định để thành lập một Đảng như vậy thì phải tập trung được tối thiếu là 500 ngàn người ủng hộ, ví dụ như vậy, sẽ đảm bảo không bị rối loạn.
Hơn nữa, trên thực tế, nếu áp dụng hệ thống 3 đảng phái, thì trong thời gian đầu xem ra ĐCS vẫn có thể có ưu thế về số lượng so với 2 đảng còn lại. Và thời gian sẽ có đủ để các đảng tự bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên của mình.
Tóm lại, nếu nghiên cứu và thiết kế tốt, một hệ thống chính trị gồm 3 đảng phái sẽ đem lại một " thực đơn" mới về chính trị cho mọi người dân Việt Nam.
Quang Huy, Hà Nội
Sau khi đọc xong bài viết của Bạn Linh tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của bạn. Bằng lối văn mạch lạc, lô gíc dễ hiểu có dẫn chứng cụ thể có sự so sánh làm sáng tỏ điều mình đưa ra.
Khi mà trình độ kinh tế và trình độ dân trí còn thấp thì người dân dễ bị lôi kéo và bị lợi dụng bởi các mỹ từ tự do dân chủ, hay những toan tính cho những lợi cục bộ đặt trên cả lợi ích quốc gia dân tộc, chính vì vậy mà ngay cả Đài Loan, Hàn Quốc, Sinhgapore cũng trải qua một giai đoạn độc tài quá độ để tiến lên dân chủ thực sự và họ đã thành công.
Nếu Việt nam hôm nay mà đa đảng thì viễn cảnh chắc chắn là đất nước chia năm sẻ bảy, các đảng phái đấu đá trành giành quyền lực bằng việc lôi kéo, kích động quần chúng hoặc nhờ vào thế lực bên ngoài can thiệp, ko biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu.
Điều những người dân trong nước hiện mong muốn là tập trung phát triển đất nước để nhanh chóng thoát nghèo, Đảng Cộng sản phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện và làm trong sạch mình, để cho báo chí và người dân có tiếng nói hơn có quyền giám sát hoạt động cuả bộ máy nhà nước, pháp luật phải thực sự nghiêm minh. Các đảng viên phải nhận thấy trách nhiệm của mình với đân với nước, chứ không phải chỉ lo tham nhũng và cửa quyền để sách nhiều người dân và doanh nghiệp.
Đảng phải đặt lợi ích của dân tộc nên hàng đầu, ko phải chỉ chăm chăm lo giữ vị trí độc tôn của mình, Đảng phải biết tiếp thu những ý kiến góp ý, hay chỉ trích những mặt chưa làm được của mình để sửa đổi.
Đảng phải biết tập hợp mọi nguồn lực và sự đoàn kết của toàn dân để phát triển đất nước, chừng nào Đảng còn biết chăm lo cho dân, phục vụ lợi ích của dân thì dù chế độ có Độc đảng thì người dân vẫn tin yêu và ủng hộ.
DVM, Hà Nội
Theo ý kiến của bạn Quang Linh, tôi nghĩ không nên đa đảng thì cũng chẳng cần độc đảng. Tại sao tôi nói vậy? Đảng phái ở đây là nhằm bảo vệ các tập đoàn người có cùng quyền lợi. Xã hội loài người không khi nào thủ tiêu được cạnh tranh, đó là quy luật tự nhiên.
Tôi chưa nói là phải đấu tranh gành giật. Độc đảng là đội tiền phong của một giai cấp, tức là trong xã hội do Marx sáng tạo ra sẽ tiến đến xoá bỏ giai cấp.
Hiện nay ở Việt Nam, thực chất là đã chấp nhận đa giai cấp, đa quyền lợi. Liệu luận điểm về học thuyết Marx có còn phù hợp không?
Tình thế cấp bách hiện nay ở Việt Nam buộc phải có lý luận thuyết phục để nhằm ổn định xã hội và phát triển NHANH kinh tế, văn hoá nhằm rút ngắn khoảng cách với các nước khác trên thế giới.
Theo lý lẽ của bạn, nếu người dân ở trình độ dân trí thấp, đa sắc tộc, đa tư tưởng... (theo sự lập luận của bạn) thì xã hội sẽ không thể ổn định để phát triển nếu Việt Nam thực hiện đa đảng (như bạn phân tích nhiều khả năng). Vậy tôi xin đồng ý với bạn lập luận đó, nhưng lãnh đạo quốc gia phải là người thực sự đại diện cho đại đa số dân chúng Việt Nam, chứ không thể tự khẳng định mình mà không thông qua dân chúng tín nhiệm.
Nếu để dân chúng tín nhiệm thì phải làm gì? tôi không nhắc lại, vì có quá nhiều các nhà học giả nổi tiếng phân tích rồi. Vậy phải chăng, nếu đa đảng không thể, như bạn lập luận, thì cũng không cần độc đảng. Cả dân tộc chỉ cần một mình quốc hội là đủ, không cần một đảng phái nào bên cạnh quốc hội cả. Bạn trả lời cho tôi luận điểm này.