![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
APEC - từ cái nhìn vĩ mô đến chuyện cơm áo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hội nghị thượng đỉnh APEC là sự kiện quốc tế lớn nhất mà Việt Nam từng tổ chức, và Đảng Cộng sản và Chính phủ đang dành hết nỗ lực để tổ chức thành công sự kiện. Hàng loạt sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần lễ APEC cấp cao lần thứ 14, từ ngày 12-19/11, với chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng.” Các quan chức APEC sẽ để nguyên tuần để bàn thảo các vấn đề kinh tế, chính trị trọng yếu mà các nền kinh tế thành viên đang gặp phải, cũng như sẽ phải đương đầu để tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 lượt khách nước ngoài đến Hà Nội trong dịp mà các quan chức Việt Nam nói là cơ hội để quảng bá cho hình ảnh Việt Nam. Hàng ngàn công nhân đã bỏ sức lao động để làm đẹp thủ đô Hà Nội, chờ lúc chào đón những nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ, Nga, và Chủ tịch Trung Quốc. Nhưng nói với hãng tin AFP, một tài xế taxi, Tiến Lợi, bảo rằng các đoàn xe nước ngoài khiến đường phố vốn đã chật của Hà Nội càng thêm kẹt cứng.
"Tôi không quan tâm chính trị," anh Lợi bảo. "Tôi chẳng biết APEC có ý nghĩa gì cho Việt Nam. Nhưng việc chặn các ngả đường khiến người dân khó đi lại quá." Nhưng anh cũng khen: "Cũng hay khi thấy đường phố sạch hơn, an toàn hơn với nhiều cảnh sát đứng gác." Hệ thống loa phát thanh ở các phường truyền đi những thông điệp cho người dân rằng đây là "sự kiện quốc tế trọng đại" cho Việt Nam. Tuy vậy, bà Lan, một chủ tiệm cà phê ở Hà Nội, bảo: "Loa phóng thanh của phường nói nhiều thứ về APEC mỗi sáng, nhưng tôi không hiểu gì cả." "Tôi không biết APEC là viết tắt của cái gì. Tuy vậy, tôi biết đó là sự kiện quốc tế lớn và Tổng thống Bush sẽ thăm Việt Nam." APEC và WTO là những từ được truyền thông nhắc đi nhắc lại trong năm nay, hứa hẹn một Việt Nam 'sắp bay lên', nhưng với bà cụ bán xôi Trần Thị Hoa, thì việc kiếm sống của bà đang bị đảo lộn. "Tôi không biết APEC là cái gì, nhưng công an không cho tôi ngồi bán xôi trên cầu mỗi buổi sáng nữa," bà bảo. "Tôi hy vọng hội nghị kết thúc sớm để tôi còn đi làm trở lại." Quý vị độc giả nghĩ gì về APEC? Suy nghĩ của quý vị có giống những người dân trong bài này? Xin hãy gửi ý kiến về trang Diễn đàn của BBC. ..................................................... Hoàng Lan, Hà Nội Tôi rất tâm đắc với ý kiến của anh Minh- Boston! Thực sự tôi cảm nhận, những miếng lợi của đất nước này như lớp váng, tầng lớp trên khoảng 5-10% dân số sẽ "vớt" hết! Về các thị xã. vùng quê càng xa trung tâm, cái nghèo càng hiện lên rõ rệt!! Sự phân tầng giai cấp, khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu sắc là thực tế đau lòng! Le Hung, Hà nội, Việt nam Thứ 1: tuyên truyền thái quá: đài báo làm rùm beng, phỏng vẫn tùm lùm và kết luận rằng: nhân dân cả nước hồ hởi đón chào APEC. Vơ đũa cả nắm. Cậy là đài báo của đảng nên nói gì cũng được. Lãnh đạo nói còn được chứ phó thường dân thì chỉ là cơm áo gạo tiền thôi. Thế mà đưa tin là dân tình hồ hởi. Có chăng những người dân được phỏng vấn trên TV (hỏi mấy cụ đảng viên về hưu, chẵc cũng là cơ cấu đay) cũng chỉ là những người thật là thờ ơ hoặc suy tưởng viển vông. Lời những người dân trong bài mới cảm thấy là đúng sự thât. Tuyên truyền thái quá và mơ hồ còn ở chỗ : đến mấy ông đài phường cũng tuyên truyền, các trường học cũng tổ chức lễ hội thời trang, cơ quan cũng thi đua lập thành tích chào mững APEC. Vớ vẩn hết chỗ nõi. Thứ 2: Lãng phí: chẳng biết các công ty tài trợ thế nào mà: banner bay phấp phới cả thành phố, cách 20 m lại có 1 banner. Lãng phí ở chỗ là có quá nhiều banner. Lãng phí ở còn ở chỗ là: thông điệp trong mỗi banner chẳng có gì: toàn thấy welcome. Thế thì đâu là chỗ để quảng cáo cho hình ảnh đất nước Viêt, con người Việt. Có lẽ hidden charm là đúng, nên giấu mãi chẳng cho người ta thấy, chỉ nó là vậy thội. Lãng phí còn ở chỗ đầu tư thái quá vào nâng cấp mấy con đường gần trung tâm hội nghị (tiền này để làm đầu tư cho nông thôn có lẽ thiết thực hơn) Thứ 3: lộng quyền cũng như vi phạm nhân quyền: cấm đường bừa bãi. Một mặt thì tự cho là điểm đến an tòan nhất, mặt khác lại cấm tiệt không cho người dân đến gần. Còn cấm cả người dân không được mở của hàng (phố Nguyễn Khuyễn, Quốc tử giám) . Có nhất thiết phải làm như vậy mới cho thấy đất nước con người Việt. Thậm chí một số cơ quan còn bắt phụ nự mặc áo dài. Tóm lại: Nói it đi, bớt sỹ diện đi thì dân còn tin được. Trần, Hà nội, Việt nam Người Việt có thói xấu là hay nhìn vào hay là hay đi tìm những cái tiêu cực, chứ không nhìn vào những điểm tích cực dù sống ở đâu vẫn thế. Buồn thay. Các bạn hãy làm tốt những công việc của mình trước khi mơ ước viển vông rằng phê phán này nọ có vẻ như mình là thánh nhân. Xấu hổ thay - thay vì cùng hợp tác,bắt tay nhau cùng nhau xây dựng đất nước thì lại đi nói xấu nhau.Làm thì ít nói thi nhiều. Tội nghiệp thay. Hãy nhìn lại mình. Trước khi muốn chạy phải đứng vững trước đã nhe. Jack Tran, Việt nam Minh, Boston, Hoa kỳ Lang thang, Sài gòn Mai Ninh Thiệt thòi đầu tiên là đóng góp cho ngân quỹ chi dùng cho tổ chức hội nghị APEC thành công rực rỡ. Còn như ông chú tôi đang xây nhà mà xe vật liệu bị cấm đường, thợ chơi dài, cũng là một thiệt thòi. Thợ rất khoái APEC mặc dù chẳng hiểu đó là cái mô tê gì, nhưng chú tôi thì méo mặt chỉ muốn "họ làm cái gì thì làm cho mau đi" để tao còn làm việc của tao. Đoàn Cường Nhưng tốt xấu, giầu nghèo thì người ta đánh giá mình toàn diện từ vùng sâu, vùng xa, từ trước đây, và về sau này, chứ đâu phải quanh quanh Hà Nội với Sài Gòn, và luẩn quẩn đôi ba ngày. Đừng bi quan vớ vẩn, đừng tự mãn hão huyền, hãy cố gắng lên dân Việt chúng ta ơi, tự do hạnh phúc nào cũng phải trả bằng mồ hôi và nước mắt mới có được. Trung Dung, Quy Nhơn Thành phần "kiên định mục tiêu, lý tưởng" vẫn còn nắm vai trò lãnh đạo quốc gia nhưng họ không có chỗ đứng trên trường quốc tế (Vì trên thế giới có bao nhiêu quốc gia như họ đâu!). Rất mừng cho Việt Nam là trong hàng ngũ lãnh đạo đó, những nhân vật cấp tiến đã thấy được sự lâm nguy của quốc gia nếu không tiến hành cải cách kinh tế, chính trị. Đừng mong trở thành Nhật Bản, Hàn Quốc ngày một, ngày hai nhưng các quốc gia này là những mục tiêu mà Việt Nam phấn đấu. Quá khứ dù có hào hùng đến đâu cũng không thể nuôi sống đượ! c con người nếu thiếu cơm, thiếu áo. Tôi nghĩ mọi người dân Việt Nam đều mong mỏi một điều là làm sao cho thế hệ hậu duệ của "con rồng cháu tiên" hơn 2000 năm trước có một cuộc sống phồn vinh như những quốc gia phát triển khác. Nong Dan, Buon Me Thuoc Cách đây hai thập niên, các ông chuẩn bị cho người dân bằng cách bắt con em họ đi học tiếng Liên Xô ( mà các ông cũng đưa con cái sang LX kiếm một mớ rồi), khi LX sụp đổ, các ông quăng con em họ ra đường, mà chẳng có một lời xin lỗi hay giải thích gì cả (các bác nào học tiếng LX thì biết rồi đó, học lại các ngoại ngữ khác rất là khó khăn), bây giờ đi xin việc mà ngoại ngữ là tiếng LX thì có mà chờ dài cổ, có cần thì con cháu các bác vô làm hết ở Việt-Xô Petro rồi (đôi khi cũng chẳng cần biết tiếng LX nhỉ?) Nói chuyện xa ra chuyện gần, bây giờ có vô cái gì cũng thế, hồi đó bị CS đè chưa đủ giờ mở ra cho TB vào đè dân đen chung cho vui, bên nào đè ít thì làm cho bên đó vậy. Tương lai còn mờ mịt lắm. Hy vọng sau Bác Hồ 100 năm sẽ có người như Bác. Cứ hy vọng đi bà con. Phạm Mai Hoa, Hưng Yên Không lẽ nào số đông trong xã hội bị thiệt thòi lại chịu ngồi yên. Riêng TTHNQG theo tôi đầu tư như thế là hợ lý. Trong xây dựng các công trình tầm cỡ thì không làm thì thôi chứ đã làm thì ra làm, miễn là không lợi dụng để đục khoét là được. Trung tâm này sẽ là nơi chủ yếu để thực hiện các kỳ họp quốc hội với thành phần phải khác hơn hiện nay. Chắc nhiều người dân cũng sẽ suy nghĩ và đấu tranh để được như vậy. Minh Tran Thay vì cố tạo ra một phong thái của "ngôi sao đang lên" thích trang điểm chưng diện để có sự quyến rũ thu hút, phô trương kiểu cách, sửa miệng sửa giọng lắm khi không tự nhiên đến lố bich thì hãy tạo nên sức hấp dẫn nhờ những đức tính bên trong. Đó là hãy tỏ ra là có thiện chí chân thành trong việc chuyển đổi cơ chế. Đây mới chính là cái"duyên ngầm" mà VN cần phải có. Thay vì giam hãm kiến thức người dân trong một cái giếng nhỏ thì hãy để mọi người được tự do tư tưởng ngôn luận thoát khỏi mọi ràng buộc vươn lên hít thở không khí thoáng đãng nhìn thấy toàn cảnh để có tầm nhìn rõ hơn xa hơn. Ở một thể chế mà tài chính không công khai minh bạch, kinh tế tiền mặt vẫn là chính, giới kinh doanh và các quan chức toa rập với nhau thì đây là môi trường tốt cho vi rút tham nhũng hoành hành, những dòng tiền bẩn luồn lách hoà vào dòng chảy chung trong hệ thống tuần hoàn tài chính. Cái mà dân Việt cần là một thể chế có sự thăng bằng về quyền lực chứ không phải là những lời nói đạo đức của lãnh đạo, hành động nghĩa hiệp của vài nhà tư bản. Làm gì có đạo đức trong cái xã hội này? B.Franklin đã từng nói:"Ai giàu có? đó là người được mãn nguyện. Ai là người như thế? Không ai hết.". Lòng tham con người là vô tận... Không có tam quyền phân lập, đối lập, nội lực tiềm lực của người VN sẽ không bao giờ phát triển đúng mức đúng tầm để đưa đất nước ! bắt kịp với thế giới phát triển nhanh đến chóng mặt.Thật ra đáng lẽ chúng ta đã đi xa lắm rồi chứ đâu phải còn lẹt đẹt như ngày hôm nay. Từ đầu thập niên 50 người vn đã ra ngoài triễn lãm hàng hoá rồi kia mà? Chút nữa tôi sẽ gởi cho các bạn một bức hình chụp gian hàng VN tại hội chợ quốc tế Mi Lăng năm 51. Mong rằng Bill Hayton và Nguyễn Hoàng hãy có những bức hình ấn tượng về VN trong kỳ Apec này, biết đâu sẽ chẳng trở thành những tấm bưu phẩm bán cho khách du lịch nhân dịp năm 2007 sắp tới? Tiền không đó nha! Minh, Boston "Ta là ai, ta hiện đang ở đâu trên bản đồ chính trị, kinh tế, khoa học thế giới?", chính các báo VN do ĐCSVN chủ quản thường hỏi câu này trong nhiều dịp gần đây. Việc tổ chức APEC đánh dấu một cột mốc to đùng trong việc hình thành 'quốc tính" của VN. Biết đâu lịch sử hàng chục, trăm, ngàn năm sau có thể ghi nhớ các ngày chúng ta đang sống hôm nay, như là một bước ngoặt, một cuộc thay đổi định nghĩa quốc gia VN, một sự quyết tâm của chính phủ, để thoái khỏi quá khứ đau buồn, thoát sự kiểm soát của phe bảo thủ thỉnh thoảng vẫn viết bài trên báo Nhân Dân ca ngợi CNXH thuần túy và kêu gọi giữ vững kinh tế quốc doanh, chống tư hữu hóa. Nay thì phe cải cách đã thắng lợi hoàn toàn. Không nghi ngờ gì nữa, nội bộ chính phủ VN, ĐCSVN đà chọn cải cách, cho tư hữu hóa, từ đó tư bản hóa quốc gia. Vài năm nữa thôi, VN sẽ tư bản còn hơn các quốc gia tư bản hiện nay, với mọi người cạnh tranh làm giàu cá nhân, doanh nghiệp nhà nước sẽ biến mất do lụn bại hoặc tự đào thải vì không có ai làm. Vài năm nữa thôi, các tổ chức, hội đoàn, kinh tế xã hội sẽ hình thành, ngày càng có tiếng vang trong dân chúng, sau đó sẽ đấu tranh để thành lập các tập đoàn tư bản để cạnh tranh với nước ngoài. Một khi các đại tập đoàn được hình thành, cho dù các quan chức chính phủ nắm phần lớn cổ phần, thì sẽ quay sang gây ảnh hưởng đến chính phủ để thông qua nhiều luật doanh nghiệp trong sáng, rõ ràng hơn. Một cuộc "đối đầu" giữa chính phủ còn nhiều thành phần bảo thủ với các tập đoàn tư bản trong nước sẽ khó tránh khỏi, vấn đề chỉ là quy mô và thời gian. Người giàu sẽ càng giàu, người nghèo vẫn sẽ nghèo dài dài, vì người giàu sẽ mua chuộc quan chức không thông qua các chương trình xã hội giúp người nghèo, để người giàu luôn dễ thuê mướn nhân công, người làm, sai vặt. VN nên học từ các kinh nghiệm xương máu của các quốc gia tư bản ngày nay, để tránh khỏi các cuộc công nông dân tổng nổi dậy, tổng đình công hàng loạt làm tê liệt quốc gia, các cuộc đại khủng hoảng như tại Mỹ năm 1930 làm tan vỡ hàng chục ngàn công ty, hàng chục triệu người mất trắng trong thị trường chứng khoán. Tôi nghĩ, đối thoại trực tiếp là phương cách hay nhất để mọi người cùng hiểu nhau. Việc cho "tự do ngôn luận trong kềm chế" là việc phải làm mau chóng, giới truyền thông có thể vẫn bị chính phủ khống chế nhưng chỉ về phương cách hành xử tổng quát (thí dụ không xài một số từ ngữ mạ lỵ, tục tĩu) chứ không về các việc hàng ngày, mua bán các tòa báo, thuê mướn nhân viên, ban biên tập không cần phải do Đảng chỉ định cho phép, v.v... Có như vậy thì cuộc "cách mạng WTO + APEC" mới không uổng phí, mấy trăm triệu đôla cho TTHNQG không chỉ để mua vui cho người ngoại quốc trong 2 ngày. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 10 Tháng 11, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 13 Tháng 11, 2006 | Việt Nam ![]() 09 Tháng 11, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||