|
Đại biểu Quốc hội làm được gì? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhân Quốc hội của VN đang họp nên tôi muốn viết bài này để nói lên cảm nhận của mình, một cử tri của chế độ CS xem nó khác với cử tri ở các nước dân chủ như thế nào. Trước đây khi xem trên Tivi, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các đại biểu QH ở một số nước tranh luận và cãi vã nhau thậm tệ, thậm chí đôi khi họ còn choảng cả nhau ở các kỳ họp QH. Sự việc đó được tả lại chi tiết trên các phương tiện truyền thông, để rồi nhiều người cứ thắc mắc mãi rằng phải chăng các vị đại biểu này thiếu cả những vấn đề về văn hoá ứng xử? ĐBQH, những người đại diện cho cử tri mà thế này ư? Thật chẳng còn ra làm sao nữa! Nước ta khác nước người Liên hệ và so sánh với các kỳ họp QH của ta thì tôi có ngay kết luận rằng các Đại biểu QH của ta thật đoàn kết, hình như không ai có vấn đề về áp lực hay bức xúc của cử tri đòi hỏi thì phải. Bạn đọc chắc còn nhớ hình ảnh khi người điều khiển yêu cầu các ĐB biểu quyết thông qua bất cứ vấn đề gì thì ngay lập tức một rừng cánh tay giơ lên (thời trước còn có cảnh mỗi ĐB giơ lên cả quyển sổ có mầu đỏ). Nếu như có vị ĐB nào phản đối thì cũng bị lấn át hoàn toàn, thật là mát lòng mát dạ cho các cử tri đất Việt! Điều này lại gợi cho mỗi người phải suy nghĩ và đặt câu hỏi là tại sao cũng cùng chức năng nhiệm vụ, nhưng mỗi nơi QH và ĐBQH lại hoạt động và tranh luận quá khác nhau như vậy?
Nhờ trời theo năm tháng để mãi sau này tôi mới hiểu là do chế độ xã hội mỗi nơi khác nhau mà thôi. Ở các nước dân chủ, ĐBQH phải bảo vệ lợi ích của cử tri (sai lời hứa thì không còn cơ hội để tranh cử tiếp), họ có thực quyền hơn. ĐBQH của ta thì hình như họ chỉ làm theo chỉ thị của ĐCS. Vậy quyền lợi của cử tri VN ở đâu? Hay là do cái cơ chế Đảng cử dân bầu đã làm bao nhiêu triệu con người bị rơi vào cái cảnh không còn con đường lựa chọn nào khác vì “Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa”? Bầu cử và ứng cử ở VN thật là một trò hề lố bịch! Ai đã từng đi bầu cử và đã từng tự ứng cử thì đều biết rõ điều đó. Mọi việc được đạo diễn tưởng như khéo léo nhưng hoá ra lại quá vụng về thông qua cái gọi là “Mặt trận tổ quốc Việt Nam”, “Hội nghị hiệp thương” một tổ chức nối dài của ĐCS. Thực chất của cái trò này là thanh lọc những người mà các tổ chức của ĐCS không muốn họ nằm trong danh sách ứng cử. Gần đây do quá bức xúc về các vấn nạn do chính các quan của ĐCS gây ra, một số ĐBQH có trách nhiệm với dân cũng đã mạnh bạo phát biểu trong các kỳ họp của QH. Điển hình trong số này là các ông như Đỗ Trọng Ngoạn, Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc… Chúng ta cũng ghi nhận là các ông này cùng một số ĐBQH khác đã có cố gắng rất nhiều trong vấn đề chất vấn và nêu các vấn đề bức xúc ra để thảo luận. Nhưng với cơ chế cũng như cách thức tổ chức trong các kỳ họp QH như hiện nay thì khó có thể làm cho các ĐBQH làm trong được trách nhiệm trước cử tri. Các ông các bà này đang ở thế Trứng chọi với Đá mà thôi. Rồi các vấn đề đã và đang được cho là bức xúc của xã hội cứ lặp đi lặp lại hết kỳ họp này sang kỳ họp khác, chưa nói đến vấn đề rộng và lớn hơn đó là: Dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Đại biểu, họ là ai? Nhưng tại sao lại có những vấn đề lại được giải quyết nhanh chóng một cách bất ngờ? Khi biểu quyết thì các đại biểu thống nhất dễ dàng gần như 100%? Nó chẳng giống ở các nước dân chủ một chút nào. Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta phải xét xem các thành phần trong QH hiện nay là như thế nào đã: Một thực tế là các vị ĐBQH thường mạnh bạo phát biểu đều là những người không quyền chức trong các cơ quan công quyền của ĐCS. Số đại biểu loại này không nhiều, họ cũng là đảng viên nhưng không tham nhũng nên không bị lấn cấn khi nói. Các phương tiện truyền thông cũng thường nhắc đến tên họ cùng những vấn đề mà họ nêu ra song kết quả như thế nào thì mọi người đã rõ, mọi vấn đề chẳng đi đến đâu! Vậy sức mạnh thực sự trong QH nằm ở đâu? Phải chăng đó chính là số Đại biểu QH thực quyền nhất đang nắm giữ tất cả các vị trí trong bộ máy công quyền của chế độ CS, người dân VN nếu quan tâm đến các kỳ họp của QH thì có thể nhận ra ngay những ông “mặt to tai lớn” thường ngồi với vẻ thờ ơ hoặc ngáp dài trong hội trường. Các Đại biểu này chiếm số đông trong QH nhưng lại ít khi phát biểu ý kiến (phương trâm của họ là ngậm miệng ăn tiền). Khi cần biểu quyết về một vấn đề gì thì hiển nhiên họ đóng vai trò quyết định. Họ chỉ thể hiện quyền uy của mình trong các buổi họp kín. Số ĐBQH làm cho cử tri có cảm giác là họ hoạt động ngầm trong QH nhưng lại cực kỳ hiệu quả để làm theo ý ĐCS (bởi họ đều là đảng viên, lại chiếm số đông trong QH). Cho dù các Đại biểu khác có phát biểu hùng hồn đến mấy, báo chí có làm rùm beng đến mấy thì cũng phải qua biểu quyết thì sao có thể át được số đông này? Điều này giải thích tại sao khi ĐCS đã quyết cái gì là các ĐBQH bỏ phiếu hay biểu quyết cái “rụp” một cái là xong. Đại biểu loại này mà được nói thì tôi tin rằng họ chả biết nói cái gì. Về cải cách thủ tục hành chính và chống tham nhũng? Liệu có hài hước không? Phần đông trong số này “đi lên” bằng các con đường là hợp thức hoá bằng cấp cho phù hợp với ‘tiêu chuẩn của thời đại’, bè cánh, chạy chọt, tự bầu bán nhau rồi được làm ĐBQH thông qua cái trò hề bầu cử như tôi đã đề cập trong một bài gần đây… Thật mạo hiểm cho ông nào tự đứng ra ứng cử vào cấp nào đó trong cơ quan công quyền. Chắc bạn đọc còn nhớ mấy vụ tự ứng cử của một số cá nhân trước Đại hội X của ĐCS? Tóm lại Đảng đã không đồng ý thì dù tài đức đến mấy cũng không thể lọt qua bao hàng rào do ĐCS dựng lên, nhưng lại được che đậy bằng những điều luật giả dối hòng lừa gạt nhân dân. Thật thiếu sót nếu không kể ra loại ĐBQH nữa, đó là các ông các bà nằm trong diện cơ cấu cho nó đủ thành phần (công nhân, nông dân, các thành phần tôn giáo...). Các ĐB loại này tất nhiên không nắm giữ chức vụ gì trong bộ máy công quyền. Họ là thành phần có cũng như không và thường ngoan ngoãn ngồi nghe mọi người nói. Khi cần biểu quyết thì họ cũng chỉ biết làm theo chỉ thị của cấp trên. Ngoài ra còn ĐBQH đang giữ chức quan trọng trong khối bộ ngành trung ương, đó là các ông các bà Bộ trưởng thứ trưởng, tổng giám đốc… Các ông bà này thường là đối tượng để các ĐB khác chất vấn. Cử tri chúng tôi vẫn còn nhớ mãi cách trả lời vòng vo, tài đổ lỗi cho khách quan, cho cấp dưới, có ông còn đổ lỗi cho cơ chế, cho cấp trên. Tuy nhiên một số ông như Trương Đình Tuyển, Mai Ái Trực là phần nào thực hiện được đúng vai trò của mình trong cả quá trình công tác cũng như trong trả lời chất vấn (mặc dù họ cũng chưa thể giải quyết tốt mọi vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của mình – Do cơ chế). Còn lại thì ngành nào bộ nào cũng bê bối và tình hình không thấy sáng sủa hơn. Bảo vệ quyền lợi của dân Người dân đã đến lúc phải đặt câu hỏi để bàn dân thiên hạ thấy được: Các vị Đại biểu QH đại diện cho cử tri, đại diện bảo vệ cho quyền lợi của mình là đây ư? Quốc hội và Đại biểu quốc hội ở VN như tôi đã đề cập ở trên có nên được định nghĩa lại cho nó sát với chức năng nhiệm vụ hiện tại? Người dân VN cần được hiểu là xã hội VN hơn lúc nào hết cần phải có các lực lượng đối lập để làm đối trọng cạnh tranh với ĐCS. Cùng với nó là tự do báo chí để có thể dám lôi ra mọi sự bất cập trong xã hội làm tăng tính thích nghi và tính cập nhật. Cần phải có môi trường cạnh tranh thật sự trong quá trình bầu cử và ứng cử. Số các ĐBQH chuyên trách phải nhiều hơn và Các Đại biểu QH phải có thực quyền hơn. Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước chứ không hoạt động hoàn toàn hình thức như hiện nay. Nếu kỳ bầu cử ĐBQH và hoạt động của QH sắp tới không được cải thiện (chúng ta sẽ bàn tới nó trong một dịp khác) thì tôi tin rằng sẽ có một bộ phận lớn người dân VN với dân trí ngày càng cao, đã hiểu biết thế nào là một xã hội dân chủ, biết đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình, sẽ tẩy chay cái trò hề bầu cử này. Phải chăng như hiện nay quyền lợi của cử tri có mà cũng như không? Việt Nam sẽ là đất nước như thế nào trong thời đại hội nhập với thế giới, nếu như vấn đề bầu cử và hoạt động của Quốc hội chỉ hình thức và giả tạo dưới sự đạo diễn và khống chế của một đảng duy nhất? Bài viết thể hiện quan điểm và cái nhìn riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với BBC ở địa chỉ [email protected] ================================= Lê văn Đúng Minh Đức, Montreal Trước đó vài ngày, khi có tạp chí về quốc phòng đề nghị ông Rumsfeld phải từ chức thì tổng thống Bush mạnh miệng nói rằng ông Rumsfeld sẽ ở lại cho đến khi ông Bush hết nhiệm kỳ, nghĩa là 2008. Vì sao ông Rumsfeld không chơi cái trò trả lời để mà trả lời đối với quốc hội Mỹ? Khi bị hỏi thì ông cứ kiếm câu hỏi trả lời lòng vòng rồi cứ thế ghế bộ trưởng ta cứ giữ mãi? Vì dân dồn phiếu cho đảng Dân chủ hết. Đảng Cộng Hòa sợ rằng nếu cứ lì ra, g! iữ ông Rumsfeld lại thì dân sẽ càng ngày càng ủng hộ đảng Dân Chủ hơn và đến kỳ bầu cử quốc hội và tổng thống 2008, đảng Cộng Hòa sẽ thua to, mất ghế ở Thượng, Hạ viện và mất cả ghế tổng thống. Các ông lãnh đạo dù là làm lớn đến đâu cũng vẫn mang tâm lý của một cậu bé học trò: nếu thày không phạt thì sẽ không chịu làm bài tập; có sợ bị điểm xấu, bị ở lại lớp thì mới phải học bài. Ta đi tới, Sài Gòn Các ĐBQH chất vấn chỉ để chất vấn còn các thành viên chính phủ gồm bộ trưởng, phó thủ tướng... trả lời chỉ để trả lời, quanh đi quẩn lại ĐBQH đứng lên chất vấn thì cũng ông Ngọan, ông Dũng, ông Quốc, ông Thuyết, người chất vấn thì cứ chất vấn còn kẻ trả lời thì cứ trả lời xong rồi để đó, không cần biết việc đó có đem lại lợi ích thiết thực gì? Nếu ai đó chưa thực sự hiểu 'vừa đá bóng, vừa thổi còi' thì nên coi ti vi truyền trực tiếp họp quốc hội Việt Nam. ĐBQH cũng đồng thời làm quan tỉnh, quan trung ương từ cao tới thấp chiếm đến 2/3, và những ông này đi họp quốc hội để lấy oai là chính, mặt nhìn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên chả thấy các ông ấy nói gì, hỏi gì, họ đương nhiên quên rằng mình là người đại diện cho nhân dân(cái này theo như lời họ nói). Phần còn lại thì thuộc thành phần cơ cấu của các tôn giáo, Chỉ mỗi cái chuyện qui họach 'treo' mà hết kỳ họp này đến kỳ họp khác không thể giải quyết nổi, nghe riết cũng đâm ra chán và bàng quang. Tôi cũng muốn nói rằng có chuyện qui hoạch treo là do chính quyền vô trách nhiệm, không muốn khi giải tỏa phải đền bù nhiều(mặc dù chuyện giải tỏa phải tính bằng thập niên), nên đẩy cái khó khăn cho chính người "chủ' của mình. Một nhà nước "của dân, do dân, vì dân" thì nay cần phải nói lại cho rõ: một nhà nước do chính quyền, vì chính quyền , của chính quyền(chính quyền được hình thành do ĐCS). Tan, Việt Nam Hiện tại bây giờ ở vùng này có một chuyện rất vô lí mà đã xảy ra đến lần thứ mấy mươi rồi. Đó là hàng phát chẩn của các bà con Việt kiều đóng góp nhờ nhà thờ phát cho bà con nghèo. Các ông chính quyền đòi phải có giấy phép,đòi phải phân phát dưới danh họ,dưới sự chỉ huy của họ. Cái gọi là chính sách tự do tôn giáo. Xin thưa,chỉ có trên miện của các ông ấy. Còn thực tế, cứ về mấy vùng này mà coi. Chúng tôi trình cho xem những chứng cứ rõ ràng luôn. Vùng này thì các ông kiểu gì vẫn là trời. Hô đâu chúng tôi phải theo đấy. Minh Đức, Montreal Người dân tuy có quyền đi bầu, nhưng phải có ứng cử viên để chọn. Việc sàng lọc làm cho một số ứng cử viên có thể thực sự muốn tranh đấu cho quyền lợi người dân bị loại đi. Tự do bầu cử và tự do ứng cử cần phải đi đôi. Lại thêm điều này nữa là một khi viên chức nào muốn trở thành ứng cử viên đại biểu quốc hội thì viên chức đó phải từ mọi chức vụ trong chính quyền vì khi nắm chức vụ trong chính quyền thì viên chức đó thuộc về hành pháp, thuộc về chính quyền, còn đại biểu quốc hội thì thuộc về lập pháp, thuộc về dân. Hành pháp và lập pháp cần tách riêng ra, vì thế mà ứng cử viên phải thôi các địa vị trong chính quyền. Như thế mới gọi là có sự phân lập giữa hành pháp và lập pháp. Mai Ninh, VN Vậy thì mấy ông đại biểu quốc hội dù có thẳng thắn, vì dân... vẫn cần khôn khéo để được tồn tại mà tiếp tục vì dân. Rõ ràng, tác dụng của họ tuy ít nhiều tích cực nhưng tự họ cũng thấy rất hạn chế và cực kỳ chậm chạp. Họ cố làm lợi cho dân trong phạm vi được phép và không tổn hại tới vị trí của chính họ. Quốc hội ta gồm 90% đảng viên, do vậy tôi dẫu ngu đến đâu cũng hiểu nó phải theo xu hướng nào. Đáng thương nhất là mấy ông sư, cố đạo được đảng ta "đưa" vào quốc hội. Đáng ghét nhất là những "ông" như Mạc Kim Tôn (khá đông đảo đấy), đáng sợ nhất là những ông uỷ viên chính trị (như Nông Đức Mạnh) ngồi trong quốc hội chỉ để giám sát, theo dõi, uốn nắn... mà không tham gia tranh luận bình đẳng bao giờ hết. Họ tự coi như đứng trên đầu mọi người. Dân đã chán ngấy kiểu bầu quốc hội như các kỳ bầu vừa qua, ngu như tôi mà cũng nhận ra. Tôi bất cần biết đã bầu cho ai, họ đã làm gì, nói gì ở quốc hội. Tuy vậy, quốc hội đã ngày càng thoát khỏi sự dắt mũi của đảng. Ví dụ, dù 90% là đảng viên, lẽ ra phải tuyệt đổi tuân theo điều lệ và chỉ thị cấp trên, nhưng nhiều khi họ đã phớt lờ. Việc một uỷ viên bộ chính trị, được bộ chính trị giới thiệu làm phó thủ tướng mà chỉ được có 60% phiếu chứng tỏ nhiều đảng viên trong quốc hội bất tuân thượng lệnh. Nếu quốc hội năm 2007 có nhiều đại biểu chuyên trách thì sự biến chuyển theo chiều hướng tích cực sẽ tăng lên, nhưng để được như quốc hội các nước dân chủ thì còn lâu lắm. Tôi hy vọng như vậy. Nguyễn Hùng Dân chủ tức là dân làm chủ nước thì phải có quyền lựa chọn, có quyền thay đổi chính phủ theo ý họ muốn. Như ở Âu châu, Mỹ châu, Úc châu..vv... Đảng cộng sản cai trị Việt Nam suốt 30 năm độc quyền độc đoán.Tự quyết định mọi sự trên dưới, trong nước, thì làm sao gọi là dân chủ được? Đảng chủ thì có. Bạn cho rằng chỉ có Đảng cộng sản duy nhất là có đủ khả năng lãnh đạo VN. Thế nhưng ĐCS đã làm được gì cho VN sao 30 năm? VN vẫn là một nước nghèo mạt và tham nhũng nhất thế giới. Nếu nói ĐCS và cán bộ vì dân vì nước thì họ nên nhường quyền lãnh đạo đất nước lại cho người khác có khả năng tốt hơn. Vì sao bao nhiêu năm rồi mà ĐCS vẫn không tìm tòi biện pháp làm phát triển VN? Nghèo thì vẫn nghèo, tham nhũng thì ngày càng nhiều hơn và có một nguy mô rõ ràng. Nếu ĐCS không biết lái xe thì nên nhường tay lái lại cho người biết lái. Nếu muốn biết ai có khả năng thật sự hay không thì phải đễ toàn dân Việt Nam quyết định. Không nên tự xưng, tự tại. Chỉ có những kẻ bất tài mới sợ thi đua công bằng.Tôi cũng rất ghét những kẻ hay xuyên tạc sự thật như bạn . Cho nên bạn hãy kêu gọi, tranh đấu cho tự do báo chí, tự do ngôn luận ở VN. Vàng thật không sợ lửa. Người thật thà trong trắng thì không sợ ai bôi nhọa. Chuyện gì cũng có thể đăng tin, bình luận. Cũng như ở châu âu vậy. BBC là điển hình. Phú Hiếu Nghĩ đi thì vậy, nghĩ lại tôi cũng hiểu làm cha làm mẹ con mình, chứ đâu phải làm "cha mẹ thiên hạ" mà nói ngang, nói ngược bất nhẫn như thế. Nếu đảng, nếu nhà nước có gì sai xin quý vị đại biểu cứ vạch lưng họ ra cho nhân dân hỏi tội thì đất nước mình mới khá được. Trần Minh, TP HCM, Việt nam Tìm hiểu linh hồn của dân tộc, những mâu thuẫn cùng cực của đất nước trong chiến tranh cùng như khi hoà bình thì không làm, luôn né tránh, sách của người Việt hải ngoại thì cấm đoán ngăn chặn đủ đường lúc nào cũng chụp mũ cho là "phản động". Trời ơi! Đây có phải là bi kịch cay đắng nhất mà người Việt chúng ta phải chứng kiến ngày hôm nay không? Cái tội tham nhũng làm nghèo đất nước không đáng trách bằng cái tội ngăn chặn làm nghèo đi nền văn hoá dân tộc. Tham nhũng còn dễ chữa hơn là một dân tộc hoàn toàn mất bản sắc không có lấy một tác phẩm cho ra hồn cứ phaỉ đi vay mượn người. Mai Lan, Hà nội, Việt nam Tôi liên tưởng đến 2 chữ “ngu dân” mà ngày xưa hay chửi Thực Dân Pháp. Dạy dỗ đào tạo cũng như ko thì khác gì trò hề. Học sinh lớp 7 ko biết đọc?? Nghe các con số thì tưởng dân ta dân trí rất cao. Vậy mà 63% sinh viên ra trường thất nghiệp, thậm chí có sinh viên còn ko dám nhận mình học chuyên ngành gì vì ko thể làm được việc. Vẫn còn rất rất nhiều người còn mù quáng tin vào những lý lẽ rởm mà DCS hay hô khẩu hiệu. Nhưng ko ít người nhận ra bản chất của nó. Nếu muốn giữ vững độc Đảng thì DCS nên nỗ lực hành động thay vì nỗ lực hô khẩu hiệu mà chẳng thực hiện được “khẩu hiệu” nào cho ra hồn. Khi có Internet thì nỗ lực bưng bít thông tin sẽ là một trò hề rất rẻ tiền, một hạ sách ,một vở tuồng cũ ko còn ai muốn xem. Tôi đã từ chối vào Đoàn TNCS. Tôi nói với bí thư của lớp là “Từ ngày vào Đoàn đến giờ chưa thấy hoạt động nào bổ ích, mà chỉ thấy thu tiền đoàn phí. Từ bây giờ tớ ko vào Đoàn nữa” thì nhận được lời khuyên là nếu sau này ko muốn rắc rối khi ra trường thì ko nên như thế??? Việc nhận bằng tốt nghiệpvà việc tham gia tổ chức Đoàn TNCS là 2 việc khác nhau tại sao lại buộc chúng lại làm một. Nếu nó bổ ích và thiết thực như vẫn rao gỉang trên TV hay báo chí thì có lẽ ko cần phải sử dụng phương pháp này để ép TN phải tham gia vào Đoàn TNCS. Nguoidan, Đà nẵng, Việt nam Còn mặt khác ông Mai Ái Trực lại bảo vệ quyền lợi cho dân. Để xem báo chí VN phân tích sự việc này như thế nào. Đáng ra ông đại biểu quốc hội thì phải chất vấn ông bộ trưởng để mang lại quyền lợi cho dân. Đằng này ông ta lại sợ nhân dân hưởng lợi ích từ việc quy hoạch. Hung, Việt nam Ngô Đành Trong khi bên Mỹ, bên Úc chỉ có nhúm Việt kiều,nhúm di dân phần đông chưa có quyền bỏ phiếu, thế mà mấy ông bà đại biểu đã ngồi được vào quốc hội rồi, vẫn còn phải lăng xăng phục vụ, cố làm đúng những điều đã hứa. Nếu đại biểu ở nước mình là những nhà trí thức, họ phải biết suy nghĩ về đồng lương, về quỹ đen, quỹ đỏ, về xe công, về nhà công vụ mà họ hưởng thụ là từ mồ hôi nước mắt của nhân dân cung phụng cho họ với trách nhiệm đại biểu cho dân. Tran Bao, Thái Bình, Việt nam Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, cụ thể hoá đường lối của ĐCS thành các bộ luật...Có điều khi thực hiện nó một số cán bộ không nhỏ lợi dụng để tư hữu lên các bạn mới thấy mặt trái mà thôi. Tuy nhiên cả đất nước vẫn tiến lên vì vẫn luôn có rất rất nhiều đảng viên chân chính, luôn lấy lợi ích toàn dân là trên hết, thế mới có được những quyết sách đúng đắn chứ. Có lẽ chúng ta phải thật sự nhìn thẳng vào sự thật mới thấy hết được bản chất của vấn đề. Biết bao nhiêu đảng viên đang ngày ngày tìm tòi biện pháp để VN phát triển. VN là một nước dân chủ như ngày nay phản ánh đầy đủ vai trò của ĐCS, của sự lãnh đạo nhân dân của đảng. ĐCS là người duy nhất đủ năng lực lãnh đạo cách mạng VN. Bởi một điều ĐCSVN sinh ra là vì dân tộc VN, đó là nhiệm vụ lịch sử rồi. Tôi muốn nói mấy điều này là nói tận đáy lòng mình, tôi không phải là đảng viên, không là cán bộ của chính quyền, tôi là người kinh doanh bình thường, cái nhìn của tôi do tôi tự nhận thức được,Tôi rất ghét những kẻ hay xuyên tạc sự thật. Mà trên diễn đàn BBC này có rất nhiều. Hoang Dung, Hải phòng, Việt nam Nhiều vấn đề cử tri bức xúc nêu ra và còn rất nhiều vấn đề bức xúc khác bị che đậy đi nhưng rốt cục thì cũng chẳng ai đoái hoài gì cả, họp quốc hội xong thì giải tán , ai về nhà người nấy. Các vấn đề của đất nước cũng chỉ để quốc hội đem ra nói cho vui tai mà thôi, mọi việc đâu lại vào đấy, ngay cả hệ thống Pháp luật của VN cũng chỉ là ban hành ra, để vẽ ra cho thiên hạ xem cho thích mắt vậy nhưng có thấy ai chấp hành và thực hiện gì đâu, ngay cả với những người soạn thảo ra luật, thực thi pháp luật và các cấp lãnh đạo cũng chẳng muốn sống theo pháp luật nữa! là người dân, thành ra đất nước mới phải sống trong cảnh" vô pháp luật" và "mạnh thằng nào thằng ấy sống", giống hệt như cảnh tượng người ta đi lại, tham gia giao thông ở VN cũng vậy, "mạnh thắng nào thằng ấy đi, còn Pháp luật hả, quên đi nhé". Nếu không tiến hành cải tổ hoàn toàn về chính trị, tiến tới bầu cử đa đảng có quốc tế giám sát thì CSVN vẫn cứ giữ mãi thế độc tài cai trị, thoải mái vơ vét hết tài sản của dân tộc và những vấn đề bức xúc của XH thì cứ "biết rồi khổ lắm nói mãi" và mấy chục năm nữa thì vẫn "biết rồi khổ lắm nói mãi". Giấu tên Giấu tên Hôm nay bên GD ra công văn chỉ thị bảo các sinh viên phải có điểm thi đua đạo đức, ai không đạt có thể bị cho thôi học. Thì ra, đi một vòng lại trở về vị trí cũ, ông Bộ trưởng mới thì cũng chỉ có vậy mà thôi. Thi đua đạo đức đây là cái gì, có bạn trai bạn gái, ngủ với nhau, hoặc sinh con ngoài giá thú, có bị cho thôi học không? Hay viết blog trên mạng chê bai ngành giáo dục thì bị mất mấy điểm? Rồi đây sẽ lại có bao nhiêu vụ chạy điểm "thi đua đạo đức", bao nhiêu nữ sinh ngủ với Bí thư Đoàn, Đảng, tại trường để khỏi bị mất điểm, khỏi bị đuổi khỏi trường? QH, Chính phủ VN, cứ "chế" ra các luật mới, chỉ thị mới, loại này mãi thì làm sao dân sống nổi? Rồi giá điện tháng sau sẽ lên 8,8%, lại gây biết bao phản ứng dây chuyền tăng giá cả, trong khi ngành điện thu chi thế nào thì không ai biết. Giá điện tại VN đã cao nhất Đông Nam Á, chất lượng lại tệ nhất. Nếu có cạnh tranh công bằng thì chắc chắn Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phải bị sập tiệm trong vài tháng, vì dân sẽ mua điện chỗ khác QH làm gì mà ngồi đó nhìn, vì bị Đảng biểu câm lặng, hay vì ăn hối lộ quá nên mắc nghẹn nói không ra lời nào? Hay bị cả hai? Tư Duy Nhưng tôi nghĩ đó là qui luật tất yếu của tự nhiên, gậy ông đập lưng ông. Đảng CS thường hay dùng chiêu bài là tuyên truyền và bưng bít thông tin rất khéo, và điều đó đến ngày nay lại trở thành gánh nặng của đảng vì bưng bít thông tin đồng thời lại là tòng phạm với nạn tham nhũng, cửa quyền. Nếu như báo chí ko thể nào đựơc dùng hết sức mạnh của mình thì những cái nạn tham nhũng ngầm sẽ ko bao giờ bị phơi bày được, nhưng nếu báo chí cho quyền tuyệt đối thì đảng CS cũng phải lâm nguy vì thông tin bưng bít sẽ đều bị phanh phui ra hết thì chắc chắn lúc đó đảng CS sẽ mất dần uy tín với nhân dân. Còn nếu cứ bao che, bưng bít thì tham nhũng típ tục diễn ra và cũng lại mất uy tín với nhân dân. Cái mô hình chính trị độc đảng toàn quyền, bao cấp, mờ ám như mô hình củ XHCN thì tui nghĩ có tham nhũng cũng là điều tất yếu thui. Tôi nói đây ko phải ý rằng chỉ có Vn là có tham nhũng mà nước ngoài ko có, nước ngoài cũng có nhưng do sự minh bạch trong hệ thống chính trị và hành lang pháp lý cho nên tỉ lệ tham nhũng ko cao và nếu phát hiện là sẽ bị xử rất là nặng. Người ta có câu "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" cho nên con đường tốt nhất cho đảng là hãy tự cỏi trói mình, cho phép tự do báo chí, ngôn luận, quyền lập đảng, hội để cạnh tranh công bằng để các "con sâu" trong đảng tự bị đào thải, củng cố lòng dân thì tôi nghĩ đảng CS có công đã giải phóng dân tộc khỏi thực dân vẫn sẽ giữ được tín nhiệm và lòng dân. Giấu tên Quốc hội Lập pháp tại các nước khác thì hoàn toàn độc lập khỏi bên Chính phủ Hành pháp, và khỏi Tư Pháp thuộc Tối cao Pháp viện. Cả 3 "Tam đầu Chế" độc lập lẫn nhau, kiểm soát lẫn nhau, ai có việc nấy, không ai hơn ai, không ai trên Luật pháp, không ai tùy tiện "ra lệnh" cho ai. Điều này, đảng viên ĐCSVN không thể bao giờ có thể hiểu được, vì đối với đầu óc đã bị dạy sai chân lý của họ thì điều này quá khó, quá trừu tượng, do đó quá vô lý. Điều nghịch lý là vụ thả bà "Foshee" Thương Cúc vừa qua trước hội nghị APEC đã chứng tỏ rõ ràng luật pháp VN còn là luật rừng. Theo đúng "luật" thì phải xử tối thiểu 12 năm, đằng này chỉ xử 13 tháng cho đúng thời hạn cho bà về trước Noel, lại kẹt cái APEC nên thả trước 1 tháng. Tòa có biện giải lý do "nhân đạo" nào thì cũng chỉ gạt con nít. Ai cũng biết là do Đảng chỉ đạo cho tòa án xử trái luật. Muốn thả bà, theo đúng luật thì phải sửa luật trước, rồi tòa mới có thể theo đó mà xử. Nhưng Đảng muốn giữ nguyên luật như vậy, để sau này tùy tiện xử nặng, nhẹ tùy theo quốc gia, chính trị gia nào can thiệp. Ngạn ngữ Ả rập có câu "Con lừa đi đến Mecca cũng vẫn là con lừa". Nguyên liệu đã dỏm thì vào tay đầu bếp khéo cách nào thì cái bánh làm nên vẫn khó coi, khó ngửi, khó ăn. Thành phần Quốc hội VN gồm những người như hiện nay, toàn là Đảng viên, thì không cách nào họ hoạt động hiệu quả được. Cho dù có chọn lựa thì chẳng qua giữa loại bột, đường, hột gà xấu ít hơn so với loại khác đang bị hư hỏng mà thôi, toàn xuất hiện dưới môi trường XHCN, chứ nhân dân không thể lựa loại tốt nhất, vì loại này hiện không, nói đúng là chưa thể, xuất hiện trong chính trường VN. Đó là chưa kể phải thay đầu bếp khác. TN Phải chăng đó cũng chỉ là những màn kịch dàn dựng sẵn như bao nhiêu màn kịch đã từng được trình diễn? Mất niềm tin đến độ những ĐBQH như các ông Ngoạn, ông Dũng, ông Quốc tôi cũng không hiểu thực sự họ có tiếng nói lẻ loi nào đó hay chỉ là những kịch sĩ được chỉ định để làm cho các cuộc họp ở quốc hội đỡ nhàm chán tẻ nhạt? Đức Quân, Hà Nội Ta đi tới, Sài Gòn Trai Quê Mấy bạn nghĩ có nên đặt cho quốc hội của mấy ông làm chủ đất nước bây giờ cái "níc nêm" là "nhà hát ta" hay "rạp hát bội" được không? Tư Duy Tôi nghe thấy lúc đó nước ta dân chủ lắm chứ, thực sự là một nhà nước do dân và vì dân. Những ông bộ trưởng nào mà làm sai trái sẽ bị quốc hội phế chức và thay người có tài lên. Thật sự được như vậy thì dù nước Vn tôi có độc đảng cộng sản thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng đâu là sự thật bên cạnh những lời hô hào đó? Quốc hội Vn chẳng có chút quyền hành nào cả. Tôi vẫn còn nhớ ở quận kia có một cái bãi rác làm ổ nhiễm cả khu phố, đại biểu đó đã thay người dân trình bày bức xúc đó để nhờ chính quyền can thiệp, nhưng chính đại biểu đó cũng đã than rằng, tôi nói là một chuyện còn chính quyền có làm ko lại là chuyện khác. Bi giờ chất vấn bộ trưởng thì đã sao? Bộ trưởng đó ko làm tốt chức vụ thì đã sao? Bi giờ bộ trưởng đó ko nhận sai phạm, chối lời chất vấn thì đã sao? Ai có thể làm gì được. Nhà nước ta xây dựng nên một mô hình mà người thường nhìn vào lúc nào cũng nghĩ ồ nứơc ta thật là tự do dân chủ, nhưng sự thật bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ đến lớn tôi lúc nào cũng tự hỏi? Tại sao ở nước ngoài các bộ trưởng chỉ cần 1 sai lầm nhỏ thui mà có nguy cơ mất chức liền còn Vn chúng ta thừa bít là đã gây ra hàng loạt sai lầm nghiêm trọng mà vẫn nghiêm nhiên giữ chức năm này qua năm kia? Cuối cùng thì tôi đã hiểu, chính quyền và nhà nước ta ko phải là 1 chính quyền do dân và vì dân mà chỉ là chính quyền độc tài Cộng sản trong hệ thống chính trị phục vụ cho lợi ích của một nhóm đảng viên cơ hội. U27 Thành phần của quốc hội thì kỳ nào cũng vậy, như nó được cơ cấu trước rồi. Tức là bao nhiêu phần trăm các chủ tịch bí thư các tỉnh, bao nhiêu phần trăm các ông bộ trưởng, bao nhiêu phần trăm ông sư, bao nhiêu phần trăm các ông tướng, bao nhiêu phần trăm các cán bộ lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản. Khi ông Thống đốc ngân hàng khi bị một bà đại biểu chất vấn thì ông này đã phàn nàn với ông bí thư tỉnh-là cấp trên của bà kia- và buộc bà phải im tiếng. Điều đó cũng dễ hiểu bởi ông Thống đốc là cấp trên của ngân hàng tỉnh kia, lơ mơ là tỉnh đó phiền như chơi. Rồi ví dụ nếu ông đại biểu nào mà vặc lại ông bộ trưởng bộ tài chính ác liệt quá thì rất có thể phiền vì ngân sách hàng năm của tỉnh đều qua tay ông ấy cả. Tóm lại là quốc hội nước ta không có đủ độ độc lập cần thiết. Quốc hội là nơi thể hiện ý kiến của nhân dân chứ không phải nơi để các ông dĩ hòa vi quý, vỗ tay khen ngợi nhau hoặc nể nang nhau. Đi đi lại lại năm nào cũng thế thì cũng chỉ có mấy ông như ông Quốc, ông Ngoạn, ông Dũng là còn lên tiếng. Nghĩ mà ngao ngán. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Hoa hồng nước Mỹ21 Tháng 11, 2006 | Diễn đàn BBC Chuyện bầu cử, đã đến lúc không thể thờ ơ13 Tháng 11, 2006 | Diễn đàn BBC Bao giờ lá phiếu người Việt có sức mạnh?09 Tháng 11, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||