![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chuyện bầu cử: Không thể thờ ơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhân chuyện nước Mỹ vừa xong bầu cử giữa kỳ, tôi xin kể cho bạn đọc của BBC về chuyện đi bầu cử của tôi ở Việt Nam. Mấy ai không hiểu là nếu mình không có khả năng hay điều kiện làm quan thì đi bầu cử là cách tốt nhất lựa chọn những người đại diện cho mình để bảo vệ quyền lợi thiết thực cho mình, cho gia đình mình? Rộng hơn nữa là cho cộng đồng, cho đất nước? Hồi tưởng Ấy nhưng ở VN, tôi lại rất ít đi bầu cử cho nên chỉ nhớ mấy lần bầu cử gần đây nhất. Nhớ lại hồi còn là sinh viên thì ngày bầu cử (thường là vào Chủ nhật) chỉ cần cắt cử một số ít người ở lại là bầu cho cả khoá được rồi. Sau này đi làm thì cũng chả mấy lần đi bầu vì đa số mọi người tự kiểm tra xem ai không có mặt hay chưa bầu thì bầu hộ, sao cho đảm bảo chắc chắn quân số đi bầu là 100%, và cái quan trọng nhất là mình cũng có tên trong danh sách những người đã tham gia đi bầu cử là được. Bạn chỉ cần ra chỗ bầu cử là có thể lôi hàng đống phiếu bầu và có thể bầu cho mọi người một cách thoải mái.
Có thể bạn đọc báo BBC từ nước ngoài chắc là rất ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng thực sự là bầu cử ở VN nó là như thế đấy. Chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện bầu cử và cũng không thèm quan tâm đến những ai sẽ được bầu. Rất đơn giản và tất cả nó chỉ là một trò hề không hơn không kém! Nhưng vào lần bầu cử nọ, ông đại diện của cơ quan ở tổ bầu cử nửa đùa nửa thật nói với tôi là: “Lần này không đi bầu thì sẽ bị ghi tên đấy! Quyền lợi của chúng mày mà chúng mày không hưởng, chỉ khổ tao vì lần nào tao cũng phải bầu cho tất cả những người vắng mặt…”, vậy là lần ấy tôi phải đi bầu cử. Mặc dù biết là quan trọng như vậy nhưng quả thật là mãi chiều tối tôi mới ra chỗ bầu vì cũng quên mất nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Vừa ra đến nơi thì mấy ông lại bảo: “Thôi về đi, bầu hết rồi!”. Trong một đám đông cạnh đó là một nhóm người đang thực hiện quyền công dân của mình, tôi nghe thấy một người nói: “Chẳng biết thằng nào với con nào. Nó bắt mình gạch một thằng trong chín mười thằng thì biết gạch thằng nào?”. Lại một giọng nói: “Cứ nhằm thằng nào già nhất thì gạch, thằng già nó ăn nhiều rồi, để cho thằng khác nó ăn. Chúng nó bố trí với nhau hết rồi chứ đợi ông bà bầu à!”, “đây này! Gạch thằng này này!”; “Không được! Thằng này là bố của thằng cùng làm chỗ tao đấy!” – “Bố thằng nào cũng gạch! Gạch tuốt!” … và họ gạch tuốt thật. Bạn nào ở VN chả nghe nhiều những lời như thế trong các cuộc bầu cử? Lần cuối cùng tôi đi bầu cử là bầu hội đồng nhân dân các cấp. Đọc trong danh sách thì chẳng khó gì mà không phát hiện ra họ bố trí quân xanh quân đỏ, nhưng của đáng tội là quá lộ liễu: Một bà (mà người ta có ý định gạt ra hay sao ấy) thấy trong bản giới thiệu thân thế và sự nghiệp không có một thành tích nào đáng kể và lời giới thiệu vẻn vẹn có vài dòng, nó khác hẳn mấy ông bà kia với thành tích tuyệt vời... Tôi cũng cầm bút gạch “thằng” có thành tích tốt nhất mà lòng cũng hiểu rằng việc làm của mình thật vô nghĩa, mọi cái đã được sắp đặt từ trước rồi. Cao không kém thời Saddam Chỉ có cuộc bầu bán ở cấp xã thì may ra thấy mấy ông bà Nông dân quan tâm vì còn liên quan đến họ hàng (nhưng vẫn bị lừa), còn ở các cấp cao hơn thì họ chẳng thèm để ý đến “thằng nào con nào”. Số lượng cử tri đi bầu cử lần nào cũng được báo cáo là rất cao, tỷ lệ cao không hề kém các cuộc bầu cử ở Iraq thời Saddam Hussein là mấy. Chả hiểu các ông được gọi là lãnh đạo của VN có ngượng không khi nghe những lời như vậy của cử tri? Các ông có thử liên hệ cái trò bầu cử lố bịch của mình với các cuộc bầu cử tự do thật sự ở các nước dân chủ. Người VN vẫn phải miễn cưỡng đi bầu cử vì nếu không lại bị ghép vào thành tích thi đua. Mọi cái cứ hình thức, cứ theo phong trào còn thì đã có chỉ đạo giật giây từ trước. Các bạn ạ! Cái trò hề “bầu cử” hoặc “bỏ phiếu tín nhiệm”… nó đã diễn ra từ xưa đến nay. Lẽ ra trong các kỳ bầu cử thì người ta phải quan tâm đến những người làm lãnh đạo tương lai của mình, nhưng người dân VN lại thờ ơ với nó hoặc làm cho nó xong cái "nghĩa vụ” công dân của mình cho khỏi phiền phức. Bầu cử ở VN không bao giờ phản ánh thực chất những vấn đề mà xã hội bức xúc đòi hỏi, và không biết đến bao giờ nó sẽ thay đổi? Ngay trong nội bộ của ĐCSVN, các vị trí từ bí thư, ban chấp hành… từ Chi uỷ, Chi bộ, Đảng uỷ, Huyện uỷ… đến cấp Trung ương, tất cả đều có sự chỉ đạo từ cấp trên. Bầu cử chỉ là hình thức vì chưa bầu thì ai cũng đã biết các vị trí sẽ do người nào nắm giữ. Vì thế cho nên trong bất cứ sự chuẩn bị thay đổi nào về nhân sự, các “ứng cử viên” đều phải có các cuộc chạy “nước rút” một cách quyết liệt. Họ thực sự lao vào cuộc chơi để giải quyết vấn đề “ai thắng ai”. Quyền của người dân Cuộc chiến này hoàn toàn phụ thuộc vào thế và lực của từng người. Không thế (bè cánh, con ông cháu cha…) không lực (tiền, bất động sản, ôtô…) thì đừng bao giờ mơ ước được làm quan ở VN, thật là một sự thối nát hết sức chịu đựng của người dân. Khi họ lên quan rồi thì việc duy nhất mà họ cần quan tâm là tìm mọi cách thu về những gì mà mình đã bỏ ra. Thậm chí là không từ những thủ đoạn ăn bẩn nhất mà những người có lòng tự trong không thể hình dung nổi. Kế đó là họ tiếp tục tìm mọi cách đục khoét làm giàu trên mồ hôi xương máu của đồng bào nghèo khó.
Chả có lẽ chúng ta không lên tiếng, không đấu tranh trước những trò hề của cái gọi là “bầu cử tự do” trên ở VN? Rất mong mỗi người dân ngày nay thực sự quan tâm đến vấn đề bầu cử, và đích cần ngắm đến trước mắt là cuộc bầu cử Quốc hội vào năm sau (năm 2007). Chúng ta phải đấu tranh để mở rộng thành phần, để các đại biểu Quốc hội thực sự là đại diện cho cử tri thuộc mọi thành phần, mọi đảng phái trong xã hội. Các đại biểu QH phải có thực quyền hơn, không bị khống chế hay luôn phải tuân lệnh ĐCS như hiện nay. Mỗi người dân VN hãy tự đặt câu hỏi rằng: Có vô lý không khi các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, và hầu như 100% số đại biểu Quốc hội, Cơ quan hành pháp tư pháp, Bộ đội, Công an đều là ĐVCS? Trong khi họ chỉ chiếm số ít trong xã hội, họ có thể đại diện cho toàn thể hơn 80 triệu người VN được không? Không những thế, phần đông trong số họ chỉ là những kẻ bất tài tham nhũng và đi lên bằng bè cánh hay chạy chọt qua con đường mua bán? Chúng ta phải biết cất lên tiếng nói của mình để bảo vệ chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Tất cả cũng chỉ nhằm mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước VN yêu quý của chúng ta có chính phủ, bộ máy công quyền thực sự vì dân. Tiền thuế của dân, tài nguyên của đất nước được những người đại diện cho mình quản lý tốt hơn chứ không để chỉ chảy vào túi các quan tham như hiện nay, để xã hội thực sự công bằng hơn, dân chủ hơn. Để được như vậy thì trước hết mỗi người dân VN hãy quan tâm đến quyền ỨNG CỬ và quyền BẦU CỬ thật sự. Chống lại mọi sự độc quyền để rồi họ lại diễn đi diễn lại những trò bầu cử như bao năm qua. .................................................................. Văn Tính Trong những kỳ bầu cử hội đồng nhân dân địa phương, cũng như bầu đại biểu quốc hội, chúng ta nên mạnh dạn thắc mắc, yêu cầu loại ra những ứng viên chưa từng sống tại địa phương mình, mỗi ứng viên không được tiếp tục kiêm nhiệm những chức vụ công quyền trong suốt thời gian tranh cử, và sau khi đắc cử. Yêu cầu trên lá phiếu, ngoài tên các ứng viên in rõ ràng cho từng chức vụ đại diện, cử tri phải được quyền chọn thêm tên một nhân sĩ tại địa phương mà mình tín nhiệm, có như thế mới giảm thiểu sự chuyên quyền của Mặt Trận Tổ Quốc, một bộ phận của đảng CS. Yêu cầu các ủy ban bầu cử địa phương phải giúp phương tiện an ninh và địa điểm để các ứng viên có thể vận động, tranh luận, giải đáp những chất vấn của cử tri. Yêu cầu mỗi ghế đại biểu ít nhất phải có được thuận lợi để hai ứng viên ra tranh cử, tránh tiếp diễn tình trạng cần 9 đại biểu nhưng Mặt Trận Tổ Quốc chỉ điều ra có 10, hay 11 đảng viên, còn các ứng viên độc lập thì bị những điều lệ bầu cử bất công, ngoài văn bản loại khỏi cuộc tranh cử. Yêu cầu tại mỗi phòng đầu phiếu, cũng như tại địa điểm kiểm phiếu, mỗi ứng viên phải được quyền cử người giám sát, phóng viên báo chí trong nước và ngoài nước đều được quyền quan sát, loan tin. Yêu cầu các ứng viên đắc cử đại biểu quốc hội, phải thực hiện văn phòng để liên lạc với đồng bào, phải thực hiện một web site, hoặc một bản tin hàng tháng để báo cáo các sinh hoạt, các kết quả làm việc của mình, của quốc hội. Cần vận động các yêu cầu trên bằng mọi cách, nếu là công nhân chúng ta thảo luận, rỉ tai với bạn bè trong công xưởng lúc giải lao, khi tan việc. Là sinh viên, học sinh chúng ta góp ý trong các dịp gặp gỡ sinh hoạt,và nhân các kỳ bầu cử gửi thật nhiều ý kiến xây dựng về bầu cử đến tất cả các trang báo có hộp thư độc giả... Nếu quý vị có khả năng mà tẩy chay, hoặc ái ngại không ra tranh cử, có quyền lợi mà không đi họp về bầu cử, không nghe, không bàn cãi, không đi bầu, để ai đó lợi dụng lá phiếu của mình tức là làm lợi cho đảng CS, cho các ứng viên CS thao túng 99% trong quốc hội. Nếu nhiều người nhiệt tâm, ở nhiều địa phương đồng thời tranh đấu một cách khôn ngoan, ôn hoà thì cường quyền cũng phải nhượng bộ, và dân tộc Việt Nam sớm khội phục chủ quyền, tự do góp tài trí phát triển đất nước. Cao Kỳ Kết luận, bầu cử ở VN vẫn còn là trò hề nếu bản thân người dân không ý thức được quyền lợi chính trị của mình trong bầu cử. Nhưng xem ra vẫn còn lâu bởi tôi thấy trong các điểm bỏ phiếu thì lực lượng trẻ có học vấn có ý thức với lá phiếu còn quá ít so với các cụ. Huy Hoàng, Hà nội, Việt nam Có rất ít người hiểu được sự nguy hiểm của việc này và lại càng có ít người hơn nữa tỏ ra bức xúc về điều này. Các bạn nhất là những người không ở VN phải biết và hiểu điều này. Theo tôi đây là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất của việc VN ta không thể và không biết đến bao giờ mới tìm được các! nhà lãnh đạo thực sự có tài và thực sự có tâm với đất nước. Thực chất chế độ chúng ta đang sống không khác gì một chế độ phong kiến trong đó ý thức chính trị của người dân rất thấp, họ không quan tâm và giao phó số phận mình cho các quan chức từ nhỏ đến lớn. Le Thanh, Bình Dương, Việt nam Quốc Huy RockGuy, TP Hồ Chí Minh, Việt nam Tình hình bi đát này có thể tóm lại qua hai điểm: + Sự bưng bít và độc tài của Đảng Cộng sản (ĐCS) Xin được đề xuất ý kiến của bản thân tôi + Về những hoạt động của ĐCS thì chúng ta không thể làm được gì rồi vì đó là một hệ thống chặt chẽ nhất mà tôi từng thấy (không biết đã hơn CIA và KGB chưa). Mọi thành phần trong Đảng đều là những mắt xích kết chặt vào nhau với yếu tố cốt lõi là lợi ích tham nhũng của các vây cánh. Mọi người vào Đảng rồi đều trở thành mắt xích, không ai có thể thoát ra. Muốn thoát ra thì sẽ bị trù dập cho bẹp luôn (khỏi để lộ sự thiệt). Việc hy vọng về một Gorbachev của VN ở đâu nhảy ra từ nội bộ ĐCS thực hiện đa đảng sẽ không là hiện thực. Không hy vọng vào tầng lớp ĐV ("mắt xích" cũng là tên một bài nhạc Rock đầy ngụ ý phổ biến ở VN hiện nay, phản ánh đúng thực tại xã hội) + Việc kêu gọi nhân dân hiện nay cũng khó có cơ thành công như mọi người đã nói ở trên. Những người dân mà nọi người nói đã là tầng lớp xã hội cũ, tầng lớp "trí thức gật đầu", khó mà kêu gọi gì được. Theo tôi nghĩ những người khả dĩ ý thức được vấn đề dân chủ là những người rất trẻ bây giờ đấy. Tôi đã để ý và thấy những người trẻ sinh từ khoảng những năm 1985 trở lại có tư tưởng rất cấp tiến về chính trị và lại rất năng nổ, chủ động. Bản thân tôi sinh năm 1987 (non choẹt phải hông, ai cũng nói vậy). Chúng tôi vẫn bàn về các vấn đề chính trị trên các diễn đàn online do các du học sinh ở nước ngoài host. Một điểm đáng chú ý nữa là gần đây, có rất nhìu trường Cao đẳng, Đại học nước ngoài mở chi nhánh tại VN. Học sinh theo học rất đông. Ở những trường này, họ không nhồi sọ về chủ nghĩa Marx-Lenin mà dạy cho sinh viên cách thức tự tư duy và học hỏi. Sinh viên ở đây có kiến thức rộng rãi về thế giới dân chủ, không bị trói buộc bởi "giáo dục chính trị". Họ đa số học Quản trị kinh doanh, sẽ là giới "cổ trắng" tương lai. VN lại mới gia nhập WTO, với những kiến thức từ bên ngoài, những SV ngoại lai (cứ tạm gọi thế, không phải và du học sinh) này sẽ đóng 1 phần quan trọng trong việc phát triển VN. Và mọi người nghĩ sao khi họ không bị tác động bởi "giáo dục chính trị"...? Kết lại, tôi muốn mở ra hai điểm mới: 1. Lực lượng thực hiện cải cách sẽ là tầng lớp "trí thức ngoại lai" đang dần hình thành (già nhất trong số họ cũng chỉ trong khoảng tuổi tôi thôi). 2. Không chỉ là đấu tranh tuyên truyền mà còn là sự tác động về kinh tế mới hòng lay chuyển được ĐCS (có thực mới vực được đạo mà). Hệ thống kinh tế tương lai khi gia nhập WTO sẽ phải chơi theo luật chơi quốc tế, ĐCS sẽ khó lòng mà khống chế được. Những tác động về kinh tế này theo dự đoán của tôi là sẽ do "trí thức ngoại lai" dẫn dắt... Tôi thì mới vào học ĐH thôi, chưa thể làm được cái gì lớn (học rồi đi chơi Rock) nhưng tôi tin có nhìu người thuộc thế hệ mới đang có những dự tính thay đổi bộ mặt đất nước Tuấn Khoa, Houston Mới nói được vài câu đã nằm tù, gia đình tan nát vì tội phản động thì làm sao mà trị quốc và bình thiên hạ được? Sự hy sinh đó theo tôi là phí phạm. Tôi rất kính phục, trân trọng sự hy sinh và lòng dũng đảm của các nhà dân chủ trong nước. Nhưng tôi nghĩ họ nên suy nghĩ nhiều đến phương cách tranh đấu để cho có nhiều hiệu quả và ít hy sinh nhất. Bước đầu tiên là tập hợp với nhau để gây sức mạnh, bước kế là tổ chức một mạng thông tin để dễ dàng bảo vệ cho nhau và sau đó là tìm cách ra một tờ báo để tiếng nói mới được truyền đi hữu hiệu. Sau khi tờ báo ra đời vững vàng, ta mới đặt trọng tâm vào các mũi tiến công khác. Phong trào 8406 bị đàn áp thê thảm là vì họ chỉ làm hai bước đầu rồi bỏ lửng bước thứ ba để mọi thành viên chính thức ra mắt nhẩy vào đấu tranh ôn hoà. Không ai trong nước biết rõ tôn chỉ và chương trình hành động của họ. Không ai biết được tin tức, thông tin về các người trong phong trào bị bắt bớ ra sao. Thậm chí đến cái số 8406 cũng chả mấy người dân trong nước biết nó từ đâu tới. Người dân trong nước không biết ông là ai và ông muốn làm gì thì đảng chỉ cần nói ông là tên phản động hay khoái nổ là họ bán tín bán nghi ngay. Tôi rất đồng ý khi đã có kiến thức chính trị và yêu mến dân chủ thì một triệu cái loa phường cũng chả làm gì được ta cả. Thế nhưng sống trong nước, một triệu người có kiến thức về chính trị thì mấy người dám nói thật và bao người hằng ngày phải bỏ lửng đạo đức để nói theo lời đảng muốn? Nền tảng của đạo đức là lòng thành thật. Quốc Huy nghĩ ỏ trong nước hiện bao nhiêu phần trăm người ra mặt dám nói sự thật về chế độ? Mà có dám nói thật đi nữa thì có mấy người dám nghe? Mấy người dám luận bàn? Thạch Sơn, Phú Thọ Minh Nam, Hà Nội Một điều có thật là tất cả những người dân chủ bị đảng giam lại để "cải tạo" thì chẳng ai chịu cải tạo cả mà chỉ càng chống đảng dữ hơn. Một điều có thật khác là tới nay lực lượng dân chủ đông hơn trước và cũng khó đàn áp hơn trước. Hàng chục năm mới được như vậy thì rõ ràng là chậm. Nhưng một điều có thật nữa là họ đã tìm ra cách đấu tranh hữu hiệu hơn: đấu tranh ôn hoà, công khai, chỉ vạch ra những điều bất cập của đảng so với những gì đảng hứa và khoe khoang, đề nghị tự do, dân chủ... Họ dựa ngay vào cái "gậy" của đảng (hiến pháp, ! chính cương điều lệ đảng...) để đề nghị. Ví dụ, trân trọng đề nghị đảng ta cho dân bầu cử và ứng cử tự do - như đảng đã ghi trong hiến pháp. Cái "gậy" này rồi sẽ đập vào lưng "ông" mà thôi. Đảng ta rất khó chịu với chiêu này vì rất khó đối phó, nhất là dần dần dân nhận ra và hưởng ứng. Ví dụ, dân oan rất hoan nghênh những người giúp họ viết đơn, chỉ cho họ nơi nào có thể gửi đơn, viện dẫn điều nào của luật để chất vấn... Tình hình diễn ra sẽ chậm chạp, nhưng tốc độ sẽ nhanh dần khi VN hội nhập. Tôi mới ngoài 30 tuổi, nên vẫn hy vọng. Quốc Huy Anh không nhận thấy lỗ hổng về giá trị đạo đức ở những người đó hay sao? Ví dụ như một thẩm phán, một bác sĩ, một thầy giáo... mà sẵn sàng lừa dối thì anh biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Anh trách móc giới trí thức trong nước không theo cách đấu tranh đình công như của công nhân và nông dân, hiểu như thế là phiến diện. Nếu như công nhân và nông dân đông đảo về số lượng, mạnh mẽ về cơ bắp, chịu đói chịu khát được thì giới trí thức có sức mạnh bằng ngòi bút, tiếng nói... anh ạ. Anh cho rằng mắt xích kinh tế của chế độ độc tài này đã bị đứt thì anh lại nhầm nữa rồi, ở Vn làm gì có cái gọi là “thị trường tự do” thật sự đâu anh. Thị trường độc quyền và thị trường hoàn hảo khác nhau anh ạ, trước đây dưới thời bao cấp thì nó là thị trường độc quyền toàn thể, bây giờ là thị trường độc quyền phân cấp, nếu anh đã nghiên cứu kỹ chính sách “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” thì tôi sẵn lòng bàn sâu hơn với anh về vấn đề này. Có chăng chỉ là sự thao túng kinh tế tinh vi hơn của Đảng mà thôi. Tôi hiểu ngụ ý anh muốn đặt thứ tự mục tiêu đấu tranh cho tự do ngôn luận lên hàng đầu, nhưng sự máy móc trong hình thức đấu tranh lại dẫn anh đến bế tắc. Đảng cũng thừa biết sự nguy hiểm của tự do ngôn luận cho nên bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu sự kiểm soát của Đảng đều tập trung vào phát thanh, truyền hình, báo chí... Giả sử có ra được một tờ báo tư nhân nhưng vẫn bị Đảng duyệt nội dung thì cũng vô giá trị và về mặt tuyên truyền thì lại có lợi thêm cho Đảng nữa, nếu không ra được một tờ báo thì bỏ mặc các mũi tiến công khác sao? Tự do ngôn luận cũng cần sự chuyển hoá, lượng đổi dẫn đến chất đổi. Tác động vào kỳ bầu cử quốc hội này, cho dù không đưa được một nhà dân chủ nào vào quốc hội nhưng giả sử thúc đẩy được tiếng nói của một số vị đại biểu dũng cảm, nói những câu chưa từng được nói trước đây thì đó cũng là bắt đầu sự cởi mở về ngôn luận rồi. Sơ khai thôi nhưng hãy bắt đầu tự do ngôn luận từ những việc đơn giản như thế, rất phong phú đấy. Sự đấu tranh giữa các cá nhân trong xã hội thì dễ dàng nhận thấy nhưng sự đấu tranh trong bản thân mỗi con người không dễ nhận ra như vậy. Nhưng nó lại cực kỳ quan trọng đối với công cuộc dân chủ hoá đất nước, có con người dân chủ mới có xã hội dân chủ. Một khi đã có kiến thức chính trị và yêu mến dân chủ thì một triệu cái loa phường làm gì được tôi, còn tôi đã làm được gì và không làm được gì tất nhiên anh Tuấn Khoa cũng không trách tôi được. Tuấn Khoa, Houston Này nhé, bây giờ mà anh Mai Hoa còn muốn ngồi đợi với hy vọng là “nhiều người dân trong nước nhận thức được vấn đề, cần có thời gian và lộ trình hợp lý” thì anh nghĩ có kết quả hay không? Mà làm sao để họ nhận thức được vấn đề khi mà phải nghe mười ngàn cái loa phường rên rỉ suốt ngày? Vặn to đài BBC lên à? Rồi khi nhận thức được vấn đề, họ cũng cứ ngồi ì ra đó không làm gì thì bước kế các anh sẽ làm gì? Vặn nhỏ đài xuống hay sao? Đặt bước đầu tiên trong công cuộc đấu tranh dân chủ trong một nước độc đảng vào việc nâng cao dân trí là phí phạm thời gian và công sức. Không có báo chí lẫn giáo dục trong tay, đừng mơ có nhiều kết quả. Còn phức tạp là anh nói: “cần phải gây sức ép để thay đổi từng phần của Hiếp pháp, về ứng cử và bầu cử,...”. Xin hỏi cả hai cho tôi một thí dụ cụ thể là gây sức ép bằng cách nào khi mà báo chí không có trong tay? Đi từng nhà người dân để vận động à? Phản đối không đi bầu cử chăng? Hay có đi bầu cũng cứ gạch bừa? Muốn gây sức ép với một chính phủ phi dân chủ mà không có một vũ khí sơ đẳng nhất trong tay là một tờ báo thì không những nằm mơ mà còn bị mộng du khá nặng. Những người quen của tôi còn chút tự ái nên yêu cầu tôi không bàn chuyện chính trị chứ không phải là dân trí họ thấp đâu. Anh đã biết chức vụ của họ tức là biết họ hằng ngày cũng phải lừa dối chính bản thân của họ để đứng trước mặt mọi người tung hô là chế độ ta dân chủ gấp trăm ngàn lần chế độ tư bản. Chính vì lý do này mà tôi mới khẳng định “kiến thức và dân trí VN đã có thừa”, thừa quá nên họ phải giấu đi không muốn bàn đến chính trị. Họ khôn quá hai anh à. Họ biết nói chuyện này ra chỉ có thua lỗ nên tội gì mà nói. Chỉ có những người dân trí thấp mới chịu mang cái sai trái của mình ra cho toàn dân thiên hạ bàn. Anh cười khi nghe tôi kể: “Người có càng nhiều kiến thức, gan thường càng teo nhỏ lại”. Tôi cũng cười khi thấy những cuộc đình công, thưa kiện đất đai đã và đang xẩy ra do các nông dân, công dân ít học chứ chưa hề thấy các bác sĩ, luật sư, văn sĩ dám tổ chức đình công đâu. Anh có nghĩ kêu gọi một ông thẩm phán cùng với anh đứng lên phản đối luật pháp vô lý về đất đai của VN dễ hơn với một bác nông dân hay không? Tôi không đồng ý quan niệm “sự độc tài của một chế độ cũng như một dây xích để vận hành cỗ máy, bất cứ một móc xích nào bị đứt cũng dẫn đến sự sụp đổ cả hệ thống”, bằng chứng là kinh tế VN hoàn toàn thay đổi từ chỉ đạo qua thị trường tự do nhưng hệ thống chính trị có sụp đổ chưa? Hay là nó chỉ thay đổi cho có lợi thêm đến giai cấp thống trị mà thôi. Ta không khéo giựt đứt móc xích ở giữa nó thành hai sợi xích quàng quanh cổ người dân thêm. Do đó mà tôi không biết được móc xích nào là yếu nhất, nhưng tôi biết móc xích nào dễ chặt nhất. Ngồi yên đợi cho người dân trong nước nhận thức được vấn đề là móc xích khó chặt nhất. Tranh đấu cho có được tự do báo chí ngõ hầu nói lên được tiếng nói và nguyện vọng của toàn dân có! hiệu quả hơn nhiều. Nguyễn Tất cả đều là Đảng viên cộng sản. Ai nhiều phiếu hơn cũng không quan trọng vì chức vụ đều được phân chia trong nội bộ ĐCS. Thật ra ai ứng cử hay có bao nhiêu phiếu cũng không ai biết được vì có đếm công khai bao giờ đâu mà biết. Bầu cử trong một chế độ độc tài chỉ là dở chơi năm phút. Con nít cũng biết huống chi người lớn. Nếu có một vài Đảng đối lập ra ứng cử thì ĐCS còn kêu gọi nhân dân đi bầu không thì biết. Phạm Mai Hoa, Hưng Yên Người dân VN tuy có thể không muốn độc tài nhưng có thể chấp nhận hiện tại. Mặt khác kinh tế luôn tăng trưởng với tốc độ cao, đời sống nhiều vùng quê được cải thiện lên trông thấy, cũng làm một bộ phận người dân cảm thấy hài lòng. Mặc dù tham nhũng tràn lan, đạo đức các quan CS xuống cấp một cách nghiêm trọng. 2. Phong trào dân chủ tại VN đang còn quá ít về cả số lượng cũng như kinh nghiệm. Ví như muốn gây áp lực để được tự do báo chí mà chỉ có mấy ông già ở HN định ra báo thôi thì chính quyền CS rất dễ khống chế. Nhưng nếu đồng thời có nhiều nhóm từ nhiều địa phương như: Đà lạt, Huế, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng… cùng tuyên bố ra báo tự do và thành lập đảng mới chẳng hạn thì sẽ khác đấy! Lúc đó ĐCS đàn áp sao khi mà mỗi việc làm của họ đều bị thế giới và dân trong nước giám sát theo dõi? 3. Các bạn không làm nhưng muốn kích động để một nhóm nhỏ nào đó làm và chắc là ngầm hy vọnh chính quyền CS đàn áp để bù lu bù loa lên, sau đó là kêu gọi các cường quốc cấm vận, bất hợp tác với CSVN chăng? Các cường cuốc đó là ai? Họ còn đang giải quyết vấn đề nội bộ của họ còn chưa xong nay họ lại thêm thù bớt bạn để mà làm gì? Ngay cả người Mỹ, sau khi người ta nhận ra rằng người dân VN có nhiều ấn tượng tốt với người Mỹ, kể cả dân miền Bắc. Lẽ dĩ nhiên họ muốn bắt tay với VN để giải quyết các vấn đề có “tầm chiến lược” của họ, trong đó có cả vấn đề kinh tế. 4. Trong trường hợp một số nước gây sức ép thì CSVN lại có anh bạn khổng lồ cùng “chí hướng” ngay bên cạnh, CSVN trong mọi trường hợp vẫn ung dung sống sung sướng mà chỉ dân tình là khổ. Cũng cần nói thêm là ngày nay CSVN khác xa hồi xưa, họ cũng chả giống CS ở các nước Đông âu một chút nào. Họ có lãnh tụ đến nay vẫn còn uy tín lớn trong dân (mà có lẽ mãi mãi không thay đổi được tình cảm này của dân, ngay cả tôi). Cho nên đấu tranh với CSVN ngày nay, lôi kéo dân phải bằng lẽ phải. Cho nên cần để nhiều người dân trong nước nhận thức được vấn đề, cần có thời gian và lộ trình hợp lý là vì thế. Khi chính quyền CS cố tình trà đạp lên lẽ phải TRÊN DIỆN RỘNG thì nó sẽ khác đấy! Họ sẽ ngày càng lộ mặt sự độc tài và độc ác trước nhân dân và bè bạn năm châu. Điều này nói vậy chứ khó có thể xảy ra, tức là lúc đó họ phải đối thoại chứ không thể mạnh tay được. Nhưng như trên đã nói, nếu họ chỉ chà đạp lên một nhúm người nào đó thì rất khó gây tiếng vang… cứ như vậy, họ “đàn áp” lần lượt lên hết nhúm người này đến nhúm người khác thì hỏi rằng còn gì cái gọi là “phong trào dân chủ” nữa? Tóm lại cuộc chiến này vẫn là cuộc chiến trong nội bộ đất nước, nó vẫn phải xoay về cuộc chiến giành dân. Cần phải gây sức ép để thay đổi từng phần từng phần của Hiếp pháp, về ứng cử và bầu cử, về chống tham nhũng, lạm dụng chức vụ, con ông cháu cha, về thành phần trong chính phủ, trong quốc hội, trong các hội đồng nhân dân. Còn tự nhiên ai đó có sức mạnh biến VN thành nước dân chủ đa nguyên trong ngày một ngày hai thì tôi tin rằng đại đa số nhân dân trong nước hoan hô, nhưng quả thật: Đó chỉ là giấc mơ! ABC, Quảng Nam Nếu dân quan tâm tới quyền, nghĩa vụ của mình cũng như vận mệnh đất nước thì đã chịu khó dậy sớm đi bầu, chả cần các bác tổ trưởng dân phố phải hò hét, còn nếu đã không quan tâm tới những cái đó thì việc gì phải bức xúc vì người ta "bầu hộ" cho mình? Giả sử như các bạn đi bầu cho ông A, mà người ta sửa thành ông B cơ, thì mới phải bức xúc. Hãy đi bầu cử đi, bầu cử là yêu nước! Còn việc bạn PMH nói rằng người dân VN nghe BBC nhiều, tôi không rõ có phải thế không vì không có một cuộc thống kê chính thức nào cả, nhưng các bạn sinh viên của tôi hầu hết đều bảo rằng "BBC là đài phản động, ăn tiền Mỹ, nói láo, tin tức thiếu khách quan". Đấy, sắp trí thức đến nơi mà nhận định thế thì thử hỏi bao giờ nước ta mới được cứu rỗi đây? Quốc Huy Tôi nhắc anh nhé: Ko có chuyện những người muốn làm giàu tại Vn lại tách rời được khỏi ô dù chính trị, họ hoặc là thành phần con ông cháu cha hoặc là phải mua chuộc và đồng loã chính trị. Bàn đến chính trị là bàn đến kinh tế, đấu tranh chính trị là đấu tranh đòi lại quyền lợi kinh tế đã bị đối xử bất công, hoặc cho bản thân hoặc cho những người khác. Anh nên biết, phong trào dân chủ trong nước tồn tại được chính là do họ hiểu rất rõ mối liên hệ ko thể tách rời giữa kinh tế và chính trị. Tự do ngôn luận, tự do tư tưởng... cũng chính là giúp cho những người bị hà hiếp về kinh tế được cất tiếng nói của mình, giúp cho khả năng lao động sáng tạo của mỗi cá nhân được phát huy đem lại thêm nhiều của cải cho xã hội và bản thân, kinh tế quá đi chứ? Tôi đồng ý phải đấu tranh cho tự do ngôn luận, nhưng anh nói kiến thức và dân trí Vn đã có thừa là sai hoàn toàn, sự thực là nó sẽ chẳng bao giờ thừa cả. Anh nói “Người có càng nhiều kiến thức, gan thường càng teo nhỏ lại” làm tôi buồn cười quá đi, tôi ko tìm ra được bằng chứng khoa học nào cho điều anh nói cả. Nếu chỉ để nói vui tôi xin sửa lại là “Người có càng nhiều tiền, gan thường càng teo nhỏ lại”. Anh bị nhẫm lẫn khi chê con đường đấu tranh cho dân chủ của Mai Hoa khá phức tạp và kém hiệu quả, thực ra anh và Mai Hoa cùng nhiều người khác đang đi cùng trên một con đường đấy thôi. Nếu anh liên kết các mục tiêu đấu tranh lại với nhau thì anh sẽ hình dung ra ở đó là một xã hội dân chủ đầy đủ. Đa dạng các mũi tiến công ko có nghĩa mục tiêu và con đường đấu tranh khác nhau. Sự độc tài của một chế độ cũng như một dây xích để vận hành cỗ máy, bất cứ một mắt xích nào bị đứt cũng dẫn đến sự sụp đổ cả hệ thống, vậy anh Tuấn Khoa có biết được mắt xích nào là yếu nhất ko? Nếu anh chưa biết được thì phép thử đối với toàn bộ các mắt xích là cần thiết. Những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ hôm nay gặp khó khăn gấp đôi, phải cố gắng gấp đôi so với cuộc chiến của những kẻ mạo danh vô sản trước kia bởi cuộc chiến này là vừa phá vừa xây, ko phải là phá xong rồi mới xây. Trong cuộc chiến này, những người đấu tranh cần ghi nhớ phương pháp hành động “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Tuấn Khoa, Houston Tôi cũng có bạn là dân trí thức, trình độ không những đại học mà còn hiện đương làm tổng giám đốc cho cơ quan nhà nước. Tôi có bà cô làm tới chức Thứ Trưởng và ông chú làm lớn trong quân đội nhân dân. Họ cũng nói y như bạn anh nói: “dân chủ có đầy rồi, đa đảng thì sẽ bạo loạn và hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng”. Nhưng sau đó họ luôn mỉm cười và thòng thêm một câu: “Mệt quá, thôi nói chuyện làm ăn đi, đừng có chính chị, chính em làm chi, nhà nước không thích đâu”. Bạn tôi qua Mỹ thăm, sau câu chào hỏi xã giao, là nhập đề ngay: “Vợ tao nó dặn qua đây thì cạch mấy chuyện chính trị ra, không thì mất hết. Mấy ổng cũng chỉ thích tao qua đây làm kinh tế. Mày có thấy ông Khải qua đây cũng chỉ bàn chuyện buôn bán chứ có động gì đến dân chủ đâu? Phải nhắm mắt, bịt tai và mồm nói theo cương lĩnh của đảng thì mới yên. Năm xưa còn ở lại mày cũng biết, tao khỏi phải nói nhiều”. Tôi sợ nhất là nguy cơ người Việt sẽ không dám làm gì, mà chỉ ngồi nói dóc và mơ với nhau mà thôi. Tư Duy Tôi có nhiều người bạn Vn, tất cả điều là dân trí thức, trình độ đại học hết rùi. Tôi hỏi mọi người là có thấy nước ta có dân chủ ko thì ai cũng bảo là có chứ. Được tự do đi học, làm việc .v.v... đó là dân chủ rùi còn gì. Tôi hỏi tiếp là bi giờ nước ta tham nhũng tràn lan, nhà nứơc tệ hại như thế tôi mún thay đổi thì làm sao? Mọi người cũng bảo là hãy tin đi, nhất định có ngày nước chúng ta sẽ đi đúng hướng và phát triển thui. Có người quá khích còn bảo là dù sai lầm nhưng chúng ta vẫn phải tin tưởng đảng CS vì chắc chắn 1 ngày đảng sẽ đi đúng đường. Tôi lại hỏi tiếp nước chúng ta cần phải có đa đảng thì mới phát triển được thì bạn tôi lại bảo là đa đảng thì sẽ bạo loạn mà thui. Điều đó tui thấy cũng không lạ bởi vì khi còn ngồi ở ghế nhà trường tôi còn nhớ bài giảng tương tự vậy rồi. Bi giờ mọi người điều thấy rằng nhà nước ta có quá nhiều sai lầm, tham nhũng, tệ nan .v.v.. thì mọi người cho là do cán bộ tha hóa, đảng Cs làm sai chứ cái sai ko nằm ở đảng Cs. Tui và bạn bè tui là những người bình thường sinh ra và lớn lên ở Vn, sống và ăn học bình thường, đều là trình độ đại học mà vẫn có nghĩ như tui kể với anh thì những người khác liệu sẽ như thế nào? Cho nên anh đừng nghĩ là dân trí Vn, thậm chí giới tri thức trẻ là cao. Tuấn Khoa, Houston Xin hỏi anh cho dù BBC là đài truyền thông quốc tế rất phổ biến ở VN qua bao chục năm nhưng anh nghĩ có nói hơn nổi mười ngàn cái loa phường, mấy chục đài phát thanh trong toàn quốc VN và hơn 600 tờ báo nằm dưới sự chỉ đạo tận tình của đảng không? Đó là tôi chưa kể đến vài chục triệu cuốn sách triết học Mác Lê và tư tưởng của ông Hồ. Rồi xin hỏi thêm anh là có chắc nâng cao dân trí sẽ có lợi cho cuộc đấu tranh cho dân chủ không? Người có càng nhiều kiến thức, gan thường càng teo nhỏ lại, anh ạ. Vài tháng trước đây, cũng trên diễn đàn này có người đã oai oán kêu gọi sĩ phu Bắc Hà đâu rồi. Sĩ phu Bắc Hà vẫn còn đầy đó nhưng anh thấy có mấy người dám ho hoe. Loạng quạng là có toán công an đóng chốt ngay trước cửa nhà, đi đâu cũng có đuôi mọc theo sau. Hằng trăm ngàn người có kiến thức, có trình độ đủ mọi ngành ở mọi thành phố ở VN đã có mấy người dám đứng lên hô hào làm được một tiếng vang gì chưa? Kiến thức và dân trí theo tôi thì đã có thừa rồi đó anh à. Điều cấn nhất hiện nay là làm sao giúp họ có phương tiện đấu tranh và bảo vệ gia đình họ. Tự do báo chí sẽ làm được hai điều trên. Như anh đã rõ, trong tiến trình dân chủ hoá, tự do ngôn luận chính là phần bánh lớn nhất và chủ yếu nhất. Báo chí, truyền thanh, truyền hình chính là phương tiện để tự do ngôn luận có đất phát triển. Hãy nỗ lực kêu gọi tự do báo chí trước, các phần bánh khác của dân chủ sẽ từ từ hiện ra miễn phí. Năm xưa, việc làm đầu tiên của công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, khỏi nói có lẽ mọi người cũng đoán ra, đó là ra nguyệt san đều đặn thông báo về tình hình trong nước, về các chương trình hành động... Châm ngôn hành động của họ là tự do báo chí chính là tử huyệt của các chế độ phi dân chủ. Xin mọi người đừng coi thường dân trí của người VN ta. Nguyễn Hải Vào khỏang thập niên 70, khi còn là một học sinh trung học tôi đã từng tham gia vận động bầu cử cho một người em của ông chủ ba tôi vào một tổ chức dân cử của chế độ VNCH, mà người dân khi đó gọi nôm na là dân biểu. Điểm bầu cử là một ngôi trường nhỏ mang tên Phan Văn Trị ở quận 2 TP.Saigon, những người vận động đều được quyền đứng trước cổng trường để kêu gọi ủng hộ cho ứng cử viên của mình (có lẽ hơi bát nháo nhưng ít ra lá phiếu của người đi bỏ phiếu cũng được coi trọng), có cả TT Thiệu cùng phu nhân đến tham gia bỏ phiếu ở cái điểm bầu cử nhỏ bé ấy. Quá trình bầu cử này diễn ra cho đến khi trời chạng vạng tối thì chấm dứt, khi đó cánh báo chí và bất kể là ai đều đuợc phép chứng kiến việc khui thùng phiếu và kiểm phiếu của các nhân viên trong ban tổ chức. Khi công bố số phiếu các ứng cử viên nhận được thì cũng đã 9, 10 giờ tối chứ đâu như bây giờ, quá khỏe! Nguyễn Lâm, Canada Theo tôi biết, quy trình bầu cử ở VN thế này: Mặt trận tổ quốc là cơ quan hiệp thương bầu cử. Đảng, đoàn thể, cá nhân giới thiệu hoặc tự ứng cử vào danh sách cử tri. Sau đó phải qua ba vòng hiệp thương, bao gồm cả lấy ý kiến cử tri, lấy ý kiến hàng xóm, cơ quan nơi ứng cử viên sống và công tác. Trước bầu cử, danh sách cử tri đã được niêm yết để cử tri biết và có tiếp xúc cử tri. Các bạn chửi thế, xin hỏi các bạn đã bao giờ tham gia góp ý hay đề cử người mà các bạn muốn đại diện cho mình chưa? ĐCSVN là một đảng chính trị, đương nhiên sẽ bố trí người của mình vào danh sách ửng cử viên. Quá trình giới thiệu bao giờ cũng có cơ cấu đúng như sắp xếp của tổ chức. Việc này giống như tất cả các cuộc bầu cử trên thế giới này. Ở Mỹ cũng vậy thôi: ứng cử viên tổng thống phải thắng nomination của đảng, sau đấy thì dù đảng viên có thích ông ta hay không thì cũng sẽ bầu cho ông ta, vì quyền lợi của đảng. Và ông ra ứng cử cũng chẳng phải là ông "giỏi nhất" đâu. Nếu các bạn không thích các cuộc bầu cử, thì hãy tự mình thay đổi nó. Trước hết, hãy tìm hiểu danh sách ứng cử viên kỹ càng, tham gia tiếp xúc cử tri và bầu cho người xứng đáng nhất. Đi bầu cử sớm để các bác tổ trưởng khỏi phải nhắc, cũng khỏi phải bầu hộ cho đạt 100%. Sóc Con Nhưng lần nào bố tôi cũng đi bỏ phiếu cho cả nhà ( ông nói rằng làm vậy để đỡ bị để ý). Cứ thấy hình ảnh ông Fidel Castro mặc dù sắp chết đến nơi rồi, nhưng vẫn cố giữ vị trí lãnh đạo không chịu nhường cho người khác (ngay cả ông em) thì thấy rằng cộng sản là thế nào? Không nêu tên Chuyện các thể chế chính trị này - nọ luôn hô hào là chế độ dân chủ, xét cho cùng đó cũng là một thứ trò chơi chính trị cho nó hoành tráng hơn các chế độ phong kiến đời xưa mà thôi! Nhìn qua Thái Lan đảo chính xong xuôi chẳng ai thèm lên tiếng chế độ đó có dân chủ hay không! Vẫn thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao"! Chỉ có mỗi một mình ông Thaksin cay đắng vô gia cư vô nghề nghiệp! Hình như các nước phương Tây dân chủ quá oải về chuyện khủng bố, vũ khí hạt nhân ...lùng bùng khắp thế giới nên...phớt lờ chuyện ở Thái chăng? Dee Dee Ý kiến này của tác giả PMH đã mâu thuẫn với chính bài viết của ông và sự góp ý của nhiều vị khác. Ngay chính trong bài viết, bản thân ông PMH và những người ông tiếp xúc, tất cả đều biết rõ bầu cử mọi cấp trong chế độ CSVN chỉ là một "trò hề", một "trò cuội", một trò "đánh lừa" nhân dân trong nước và thế giới. Như thế thì dân trí của toàn dân VN ta đâu có thấp đến cái độ tin rằng những cuộc bầu do Đảng và Nhà nước lập ra là tốt đẹp, là dân chủ đâu. Tôi thì lại cho rằng tất cả các kiểu lý luận thường xuyên chúng ta được đọc trên nhiều diễn đàn cao rao rằng "VN chưa thể thực hiện dân chủ và những quyền hiến định được ghi trong hiến pháp là vì dân trí ta còn...thấp quá". Và rồi lại có một ý kiến khác "phù hộ" cho ý kiến này là: "Đa nguyên đa đảng sẽ gây hỗn loạn xã hội, mất ổn định chính trị và làm hại đến sự tăng trưởng kinh tế của VN". Ai dám nói rằng dân trí VN của chúng ta thấp đến độ không biết thế nào là bầu cử tự do, thế nào là những quyền dân chủ là KHINH THƯỜNG CẢ DÂN TỘC CỦA MÌNH. Tất cả những người tôi được gặp ở VN, từ thành thị cho đến ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa của quê tôi ở Tỉnh Đồng Tháp đều biết rõ mọi chuyện tham nhũng, ăn hiếp dân lành của tham quan, đi bầu cử để "trả nợ quỷ thần", bầu dùm, bầu thay...Nhưng bảo họ đấu tranh với những thối nát này ư? Ai cũng sợ xanh lè cả mắt bởi vì sự đàn áp tàn bạo sẵn sàng đổ ụp xuống đầu họ. Nếu muốn đấu tranh để dân chủ hoá VN, dù là bắt đầu bằng bầu cử QH như ý kiến của tác giả PMH, thì không phải là giáo dục nâng cao dân trí mà là đấu tranh chống lại guồng máy trấn áp tàn bạo kia, mà người ta nôm na gọi là "công an trị" mới là ưu tiên hàng đầu. Tuy những học sinh, sinh viên, trí thức, công nhân và cả một vị Cựu Tổng Bí Thư của TQ không thành công trong vụ THIÊN AN MÔN, nhưng cũng đã buộc Bắc Kinh phải duyệt xét và đổi mới toàn bộ chính sách đối nội, đối ngoại của họ và từ đó những gông xiềng cũng đã nhẹ bớt đi rất nhiều trên đầu trên cổ nhân dân TQ và ngày nay QH nước CS này cũng đã được cải tổ và có rất nhiều quyền hạn hơn. Cá nhân tôi, vâng chỉ cá nhân tôi thôi, xem những lý luận kiểu "dân trí ta còn thấp, đa nguyên đa đảng sẽ hỗn loạn..." chỉ là những thứ "bùa phép" phù hộ cho chế độ CSVN sống lâu dài hơn nữa. Phạm Mai Hoa Trước đây dân đã nghe BBC nhiều, nhưng vì thời đó người ta quan niệm là không chân lý nào đúng bằng chân lý Cộng sản. Nay thì đã khác: Người ta đã có quá đủ thời gian để đánh giá, nhật xét cùng những trải nghiệm thực tế. Để rồi từ đó hình thành quan điểm chính trị riêng cho mình. Thuận lợi nữa là Internet, các phương tiện truyền thông, hội nhập cũng làm người dân hiểu biết nhiều về thế giới hơn xưa, chiến tranh cũng đã lùi xa. Chính vì lẽ đó mà tôi, bạn cùng các bạn khác viết trên BBC cũng là để nâng cao dân trí cho dân, để chuẩn bị cho nhân dân sẵn sàng “ứng phó” với một xã hội dân chủ thực sự. Ngay một số quan chức to còn nói rằng: “không đa đảng thì không thể chống được tham nhũng!” - Tất nhiên họ không phát ngôn chính thức. Các bạn nên hiểu là thời gian qua có rất nhiều chuyển biến tích cực. Chúng ta cũng phải đánh giá cao nhiều nhà báo trong nước, họ cũng đã có những cố gắng rất nhiều trong việc nâng cao dân trí cho dân. Cái có mà tốt thì dù nhỏ vẫn chắc rằng còn hơn là không, cần nâng niu nó. Không làm gì, không nói gì chỉ kêu gào cho dù khản cổ thì cũng vô nghĩa. Khi dân thấy như thế nào là đúng thì họ sẽ biết bảo vệ lẽ phải. Nhiều người hiểu đúng và tập hợp nhau lại, biết bảo vệ quyền lợi của mình và lẽ phải thì sẽ thành sức mạnh. Khi phong trào dân chủ (có khi chỉ là ngấm ngầm) phát triển sâu rộng rồi thì mặc dù không muốn thì ĐCS phải đối thoại chứ đàn áp sao suể? Chưa nói đến thời nay đàn áp đâu phải chuyện dễ? Tóm lại chúng ta đang tạo ra “áp lực” và tạo thêm nhiều thành phần trong xã hội để bảo vệ những người đối lập đó thôi! Vô danh Kết quả bầu cử không trái với dự định của chúng tôi. Song, ở nước ta, tuy bầu cử ở cấp này cấp kia - Đội, Đoàn, Đảng - có vẻ khác nhau về quy mô, nhưng bản chất cuối cùng vẫn giống nhau cả. Ở các nước dân chủ, có rất nhiều đảng phái tham gia bầu cử, có hội đồng độc lập kiểm phiếu, có thanh sát quốc tế tham gia giám sát bầu cử .... thế mà vẫn có cáo buộc gian lận trong bầu cử như thường. Ở ta thế thì trông mong gì. Tùng, Cần Thơ Cũng được cái là điểm bầu cử không bao giờ xa, vài trăm mét là quá rồi, thường bước vài bước là tới. Cũng vui vui tí ít. Quả là tốn kém! Các bác nghĩ sao? Alberto Nếu coi mục đích là "đạt được mức dân chủ tầm cỡ quốc tế cho VN", bạn Mai Hoa đã trình bày "vấn đề", nhưng bạn luẩn quẩn khi trả lời bạn DD - lại là cách thức tiến hành - rằng chỉ qua nâng cao dân trí và trình bày vấn đề chân thực mới mong làm cho người dân hiểu ra và đi theo con đường tìm kiếm dân chủ. Với cách giải thích như vậy thì có lẽ bạn lại luẩn quẩn với thời gian. Thực ra, phải đặt mình vào vị trí người bạn cần thuyết phục, như tôi là một người chẳng hạn. Nỗ lực nhằm nâng cao sự hiểu biết của tôi và kỹ thuật trình bày vấn đề chân thực như của bạn có lẽ không có tác dụng nhiều đối với tôi, nó chỉ cho thấy bạn là người có trách nhiệm đối với xã hội. Còn lại, để đi tới dân chủ cho Việt nam thì cách thức, phương tiện, vật liệu và cả cái gốc là mục tiêu (lớn nhỏ) đều chưa ai (từ trước đến giờ trong diễn đàn BBC) đưa ra được. Các bạn có phản đối thì tỉ lệ bầu cử ở VN vẫn rất cao, không thua gì thời Saddam - như một bạn đã nói, và nếu ở VN thì chính các bạn chứ không phải ai khác, vẫn phải đi "gạch bớt một số tên, coi tên nào có vẻ sáng sủa, học vấn khá - không phải là cao học về lý luận chính trị - thì giữ lại, nhét phiếu vào thùng". Cách thức để đạt được một mục đích đôi khi dễ hơn người ta tưởng tượng. Và trong trường hợp này - tìm kiếm sự đồng thuận của quần chúng (một cái đích ngắm tốt) - lại không thể giải quyết trực tiếp được mà nó lại thuộc về vấn đề tâm lý xã hội và nhu cần cơ bản. Tuấn Khoa, Houston Bạn lên websites hải ngoại tha hồ viết mọi vấn đề chính trị để nâng cao dân trí...Việt kiều còn bị cấm đoán thì website ở trong nước đố ai mà dám động đến hai chữ “dân chủ”. Tôi rất đồng ý với bạn là “Dân VN bao năm nay bị tuyên truyền một chiều” do đó họ rất sợ hãi khi làm trái ý nhà nước để khỏi rước vạ vào thân nên phải im lặng uốn mình chịu đựng chứ không phải ngu đến mức không thấy những trò “úm ba la” rẻ tiền như đạt được 99.99% trong cuộc bầu cử để đợi cho đến ngày được nâng cao dân trí mới thấy ra đâu. Đây là kinh nghiệm sống của tôi qua gần bốn năm sống trong thiên đường ảo cho dù ngày đó tôi mới học lớp 10 cũng đã thấy rõ những trò bầu cử thật khôi hài này. Theo ý kiến của tôi thì cái cách của hai bạn “muốn xã hội VN tiến tới dân chủ đa nguyên thì trước tiên phải nâng cao dân trí cho dân” chỉ là bước thứ hai mà thôi. Bước đầu tiên là làm sao cho họ hết sợ trước. Muốn vậy phải đấu tranh cho có được tự do báo chí để họ bảo vệ người dân dám đứng lên tố tham quan, gian lận và nói lên được những bức xúc của xã hội và đề nghị những cải tổ thông qua tự do truyền thông. Song song với tự do báo chí, phải có đảng đối lập để tập hợp sức mạnh của mọi người cùng chính kiến, từ đó người dân có thể gia nhập những đảng phái khác hầu kiếm hậu thuẫn để ép buộc nhà nước phải thay đổi những luật lệ tạo nên những bất công cho xã hội. Không có đảng đối lập thì tiếng nói của hai ba chục dân sẽ bị nhà nước bóp nghẹt ngay tức thời. Đa đảng sẽ dẫn đến tự do ngôn luận, tư do thông tin từ đó đân trí ắt ngày càng nâng cao. Muốn nâng cao dân trí trong một nước độc đảng kiểm soát toàn bộ thông tin giáo dục thì chả khác gì mơ chạy marathon mà chỉ mới biết bò chứ chưa biết đi. Tư Duy Ngày đầu tiên tôi muốn bầu là bầu cho các vị trí cao cấp nhất như bí thư thành ủy, thủ tướng chính phủ bởi vì có cái gì sai cũng là từ cái gốc mà ra, cho nên thành phố hay quốc gia có làm cái gì tôi thấy kô tốt tôi có ước nguyện là thay thế người khác tốt hơn. Và tôi thật ngây thơ tự hỏi là sao mà tôi ko được bầu cho thủ tướng chính phủ hay là bí thư thành ủy cà? Hay là tôi chưa đủ tuổi? Sao bảo nhà nước là của dân vì dân mà quyền lực cao nhất lại ko được sự! định đoạt của nhân dân. Cũng vì lẽ đó mà tui chẳng bao giờ mặn mà với việc bầu cử nữa, bởi lẽ đó ko phải là vấn đề trách nhiệm mà là vấn đề niềm tin. Nếu tui nghĩ rằng ui thui bầu cho các ông cấp dưới thì có thay đổi được gì thì liệu tui có còn tin tưởng và muốn đi bầu hay không? Sinh viên Bình Dương Nhưng mình muốn nói 1 điều cũng để trả lời câu hỏi của 1 số bạn. Lần đó mình cũng tự tay bỏ phiếu vì đó la lần đầu tiên kết quả kiểm phiếu thì người tôi ghét bị đánh rớt thật. Các bạn cứ đi bỏ phiếu & gạch cho bỏ ghét rồi hy vọng sẽ có kết quả như ý. Chứ mình không đi thì góp phần làm cho dễ giả mạo kết quả thêm. Linh, Moscow Thêm nữa các ngài phải mở các phòng phiếu ở các ĐSQ cho dân xa xứ như chúng tôi tham gia “đóng kịch” với chứ. Gì thì gì mỗi người chúng tôi cũng giữ quyển hộ chiếu CHXHCN VN, nay đọc bài viết của PMH thấy mình “thiệt thòi” quá. Nguyễn Tiến, Hà Nội Sao mọi người không dựa trên những điều đó để góp ý một cách xây dựng? Để phán xét cái gì cũng nên xét trên tất cả các khía cạnh, trong đó có bản thân mình nữa. Phạm Mai Hoa Bạn muốn xã hội VN tiến tới dân chủ đa nguyên thì trước tiên bạn phải nâng cao dân trí cho dân đã. Dân VN bao năm nay bị tuyên truyền một chiều rồi. Ngôi nhà có cao đến mấy, có đẹp đến mấy (dân chủ) mà không có nền móng (dân hiểu và ủng hộ) thì nó cũng đổ ụp. Đồng thời bạn lại cung cấp cho họ kỹ năng lựa chọn kẻo không lại bị những kẻ cực đoan lôi kéo. Tôi rất ngạc nhiên là bạn không hiểu ra ý đồ trong các bài viết của tô? Cần phải viết chân thực, trọng lẽ phải thì mới có tính thuyết phục. Bạn không thể về VN mà nói với dân rằng: Dân chủ tốt lắm! Đồng bào theo tôi đi... Rồi lại ngạc nhiên khi không ai theo mình cả, lại quay ra nói: Dân mình có vấn đề rồi! Dung, Phú Yên Mẹ tôi tìm đâu ra được mấy tờ rồi đưa cho ông tổ trưởng. Đếm lui đếm tới thấy thiếu 2 phiếu của vợ chồng tôi. Lúc này tôi không thể nhớ mình đã để hai phiếu đó ở đâu, mà bụng dạ nào lúc đó mà tìm. Vậy là ông tổ trưởng nói thôi được, để cháu tính cho. Mấy hôm sau nghe báo cáo kết quả bầu cử, tổ dân phố của tôi cử tri đi bầu cử 100%. Trong xấp giấy phiếu cử tri của gia đình tôi được ông tổ trưởng trả lại (đều có đóng dấu "đã bầu") có cả 2 phiếu của vợ chồng tôi và đặc biệt có cả phiếu của ba tôi. Trần Minh, TP. HCM Luật lệ thì rất nghiêm và chặt chẽ nhưng khi thi hành thì bỏ qua hay cố tình bỏ qua để chạy theo thành tích, người ta có thể đi bầu thay một cách dễ dàng. Chỉ tiếc bao nhiêu tiền của của dân bỏ ra cho mấy cái vụ bầu bán để thu lại kết quả hình thức thấy mà xót. Lê Trung Các bác thử tính xem, toàn thể đất nước phải chuẩn bị cho lần bầu cử là bao nhiêu ngày công lao động, rồi bao nhiêu giấy mực đã phải biến thành rác không hơn kém. Mai Ninh Các bạn thuộc loại này xin lên tiếng để các ý kiến được cân bằng, vì tôi đoán chứng sẽ chẳng ai ủng hộ cách bầu ở diễn đàn này hết. Nhiều người có thể coi cách bầu này là "thuận lợi" vì mình không cần đi bầu mà vẫn làm tròn nghĩa vụ công dân cao quý. Tôi có thể viết dài hơn bạn Phạm Mai Hoa, mô tả nhiều chi tiết thú vị hơn, nhưng sẽ phải dùng nhiều từ khó lọt tai hơn để đặc tả cách bầu. Do vậy tôi không đủ can đảm để viết ra. Tuy vậy, không còn lâu nữa, chúng ta sẽ được chào đón cuộc bầu cử quốc hội 2007. Chúng ta sẽ có dịp kiểm định lần nữa. TN Phải chăng nếu không có những cuộc bầu bán "cuội" như vậy vai trò lãnh đạo của Đảng xem ra càng lố bịch hơn so với các nước khác? Và nói tới bầu cử là nói đến quyền lựa chọ của cử tri (người dân), quyền ứng cử và sự tranh cử công khai giữa các ứng viên. Ở VN, ứng viên là một duộc, Đảng đã chỉ định xong xuôi cả rồi, bày trò bầu cử chẳng qua để công khai hóa lại "ghế ngồi" sau khi các phe nhóm trong Đảng chia chác thuận buồm xuôi gió cho tới kỳ bấu cử kế tiếp. Chỉ khổ cho người dân là phải è cổ đóng thuế để trả tiền cho những màn kịch rẻ tiền kiểu đó mà mình không muốn là khán giả. Cho đến bao giờ mà Đảng chưa chấp nhận đối lập thì những cuộc bấu bán như vậy vẫn còn dài dài. Tony Chắc để lấy cớ ăn nhậu liên hoan cho dễ. Tôi chỉ có mỗi cách phản ứng là gạch tất, thằng nào cũng gạch. Sonata Những người có tâm huyết trăn trở với đất nước đã bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên.. thì thử hỏi làm gì có dân chủ ở Việt Nam? Nếu người dân ý thức quyền ứng cử và bầu cử của họ nhưng vì ĐCS tước mất quyền này của họ nên đành để ĐCS thao túng chính trường. Đã đến lúc chúng ta phải làm cho người dân hiểu ra vấn đề và đấu tranh giành lại quyền ứng cử và bầu cử thật sự, có như vậy tiến trình dân chủ hóa đất nước mới tiến triển nhanh hơn và hiệu quả. Riêng bản thân tôi từ trước tới nay khi đi bầu cử tôi thường gạch bỏ tất tần tật hết tất cả ứng cử viên, vì bỏ hết hay không thì kết quả đã được sắp xếp hết rồi. Dee Dee, Seattle Chỉ có vài điểm mà tôi thấy tôi còn hơi long cọng và mong bạn PMH chỉ giáo. Bạn góp ý rằng người dân trong nước phải đấu tranh êể làm sao mình được chọn những người tài đức ở mọi thành phần xã hội vào trong Quốc Hội và QH phải làm sao có nhiều quyền hạn hơn. Nhưng bạn lại không đưa ra phương thức đấu tranh như thế nào. Nếu tôi ở trong nước tôi sẽ rất phấn khởi khi đọc bài viết của bạn nhưng bảo tôi "đấu tranh" với Đảng CS ư? thì tôi biết "tránh đâu" khi công an nửa đêm vào nhà, còng tay lôi đi mất tích. Bạn muốn có một quốc hội với nhiều thành phần, có nhiều quyền lực, có nghiã là một quốc hội "dân chủ đa nguyên" nhưng lại trong một nước độc đảng, độc tài, độc ác cai trị thì nghe ra có vẻ...không tưởng quá. Một quốc hội dân chủ đa nguyên và có đầy đủ quyền lực thì chỉ có thể hình thành và tồn tại trong một chế độ chính trị dân chủ đa nguyên, đa đảng thôi bạn ạ. Một điều nữa tôi cũng thấy lọng cọng khi đọc bài viết của PMH là bạn cũng muốn có một cơ chế dân chủ trong hành pháp và lập pháp ở VN và đá cũng chính là lý tưởng cao cả của những nhà bất đồng chính kiến và các phong trào đòi dân chủ trong nước đang liều cả mạng sống của họ và gia đình để đấu tranh. ạn cũng kêu gọi đấu tranh nhưng trong bài viết trước đây của bạn về phong trào này, bạn lại đả kích và nghi ngờ những người đã đi trước bạn từ lâu trong phong trào đấu tranh đòi dân chủ hoá VN. Họ thì đã nêu rõ chính cương và những phương thức đấu tranh bất bạo động của họ, còn bạn PMH chỉ kêu gọi đấu tranh....suông mà thôi. Nhím Chúng ta nên nhìn nhận là chính trị hay lợi dụng tôn giáo riêng ở VN việc này là chính xác. Theo tôi dân chủ là phải bầu cử minh bạch còn như từ trước tới nay chưa bầu đã biết ai trúng cử rồi còn gì dân chủ nữa ( biết trước ở đây là đã được chỉ định rồi ). Vì bầu cử không dân chủ nên cũng là nền tảng cho tham nhũng thăng hoa hai tệ nầy có móc xích vói nhau. Hoàng Anh, Hà Nội Việc chưa bầu mà dư luận đã biết ai trúng rồi vậy thì bầu bán cái gì? Nhiều khi việc sắp xếp quân xanh quân đỏ trong danh sách ứng cử lại quá lộ liễu đến mức ai cũng nhận ra. Ví dụ có lần tôi thấy trong danh sách ứng cứ tại một đơn vị bầu cử có giám đốc một doanh nghiệp và một công nhân cùng doanh nghiệp. Néu bầu cho Giám đốc thì đúng là theo ý nguyện của người sắp xếp rồi còn bầu cho người công nhân thì hỏi họ sẽ làm được gì khi họ còn là nhân viên của Ông giám đốc kia. Lần cuối cùng tôi đi bầu có lẽ cách đây hơn 10 năm. Khi đó tôi muốn gạch đi tất cả những nhân vật mà tôi cho là UB bầu cử đã sắp xếp để họ trúng với mục đích duy nhất là giảm tỷ lệ phần trăm được bầu nhưng được giải thích là nếu tôi gạch những người đó đi thì phiếu của tôi là không hợp lệ và từ đó tôi không đi bầu cử nữa. Tuy nhiên có một điều khó chịu là khi không đi bầu thì loa phát thanh lại cứ nhai nhải danh sách những người chưa đi bầu nên dẫn đến một số người không muốn cũng phải đi bầu cho xong vì sợ cứ bị nheo nhéo trên đài. Tre Việt Nam Trịnh Son | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 09 Tháng 11, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 30 Tháng 10 , 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 13 Tháng 10 , 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 12 Tháng 9, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||