![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Từ Miến Điện đến chuyện Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những cuộc biểu tình ở Miến Điện, những chính sách ngoại giao của Mỹ gần đây đã gợi cho tôi một cảm nhận mới về hai từ „nhân quyền“ và „dân chủ“. Trong bài viết cho BBC, anh Lê Công Định đã dẫn ra lí luận cách mạng và nhà nước của Lênin. Sau đó, anh nêu bật ra sự tương phản giữa cách mạng Nga và chia sẻ quyền lực ở Bắc Âu: Đổ máu và không đổ máu. Cách mạng Nga và chia sẻ quyền lực ở Bắc Âu, Nhật Bản là khác nhau về bản chất: một bên là cách mạng vô sản, một bên là cách mạng dân chủ tư sản ôn hoà và không triệt để. Cách mạng dân chủ tư sản có thể dùng bạo lực (Pháp), có thể ôn hoà (Nhật, cải cách nông nô Nga, Bắc Âu). Nhận định về những cuộc cách mạng tư sản không triệt để này, anh Định nói: „. Đã có những cuộc tranh luận nảy lửa và thương lượng sóng gió, nhưng cuối cùng tư tuởng dân chủ của thời đại vẫn chiến thắng“. Thế nào là dân chủ Thế nào được gọi là „tư tưởng dân chủ của thời đại“? Ví dụ về Minh Trị. Cái gọi là „tư tưởng dân chủ của thời đại“ đó chỉ là một vài khẩu hiệu dân tộc, dân quyền mà các cuộc cách mạng tư sản (triệt để hay không triệt để) đều giương cao nhằm kêu gọi các giai cấp bị trị khác ngả theo mình… Trên thực tế, quyền lực mà phong kiến chuyển giao chỉ đến tay giai cấp tư sản. Giai cấp vô sản và nông dân trên thực tế vẫn là các giai cấp bị bóc lột. Khái niệm „dân chủ“ luôn mang tính giai cấp: nó thuộc về giai cấp tư sản và hình thức nhà nước chỉ tạo điều kiện cho tư sản và quý tộc phong kiến phát triển (thậm chí ở Nhật, ban đầu tư sản còn chưa được tham gia nghị viện). Mối liên hệ chặt chẽ về mặt quyền lợi giữa phong kiến và tư sản thể hiện rất rõ trong cuộc cải cách Minh Trị - Nhật Bản: Nước Nhật sở dĩ lựa chọn con đường chuyển giao quyền lực trong ôn hoà, vì một bộ phận của giai cấp phong kiến lúc đó – các võ sĩ - đang muốn giành quyền lực từ tay Mạc phủ. Trước đây họ thần phục Mạc phủ, nhưng lấy cớ Mạc phủ làm trì trệ đất nước, họ nổi dậy – vấn đề với họ là quyền lực, và chỉ quyền lực mà thôi! Một khi nước Nhật mạnh, thì họ cũng sẽ mạnh. Mạc phủ buộc phải nhân nhượng và đi đến giải tán. Một vài quý tộc liền thành lập chính phủ và ủng hộ Hoàng đế, nhưng thực ra chính phủ là của họ, và Hoàng đế (mới 14 tuổi) chỉ là biểu tượng. Ở đây tồn tại song song giữa chính phủ và Hoàng đế một sự chấp nhận: chính phủ chấp nhận Hoàng đế vì hình ảnh đó có lợi cho công cuộc thống nhất quyền lực của họ, và Hoàng đế cũng chấp nhận chính phủ vì họ củng cố địa vị của Hoàng đế. Cố nhiên, cả hai đều không muốn phụ thuộc vào nhau, nhưng họ phải chấp nhận, vì tình thế đặt ra phải như vậy – phải dựa vào nhau để củng cố cho nhau.
Sau đó, chính phủ tiếp tục muốn xoá bỏ quyền lợi của các võ sĩ dưới thời Mạc phủ. Họ làm như thế nào? Không thể vô cớ tước bỏ ngay quyền lợi của các võ sĩ, họ liền phát động phong trào „dân chủ“, „tứ dân bình đẳng“, „phú quốc cường binh“ để tranh thủ sự ủng hộ của ba tầng lớp còn lại trong xã hội (nông dân, thương nhân, thợ thủ công). Tất nhiên, các võ sĩ không chịu mất ngay quyền lực, và chính phủ liền sử dụng tiền để mua lại các chức danh của võ sĩ. Chính phủ chấp nhận dùng tiền để mua lại quyền lực, và các võ sĩ chấp nhận trả lại quyền lực để đi theo con đường khác. Họ trở thành các nhà tư sản với số tiền nhận được, thay vào đó chính phủ đã thống nhất được quyền lực. Cả hai bên đều có lợi! Người dân cũng có lợi vài phần từ các chính sách đó. Những vấn đề dân chủ, nhân quyền đều được đưa ra với chiêu bài tận dụng sự ủng hộ của số đông. Hoàn toàn không có cái gọi là „tư tưởng dân chủ của thời đại“ như anh Định đã nói, có chăng, hoặc là trên sách, hoặc chỉ là sự thay đổi của hình thức bóc lột này, sang hình thức bóc lột khác, từ phương thức sản xuất này, sang phương thức sản xuất khác mà thôi! Bàn cờ chính trị Xem ra, chính trị cũng là chỉ là một bàn cờ! Chỉ có điều, bàn cờ ấy đau đầu ngay với cả những kì thủ dày dạn kinh nghiệm nhất. Trên bàn cờ ấy, các quân cờ liên kết với nhau chặt chẽ bởi những mối lợi ích ràng buộc. Tuỳ vào tình thế có sẵn trên bàn cờ mà các quân cờ hoặc là ăn nhau, hoặc là duy trì mối ràng buộc lẫn nhau để cùng tiếp tục tồn tại. Người chơi luôn tạo ra các con tốt đi nhầm nước hoặc đi lung tung, hoặc là bật đèn xanh cho họ, để họ tự nguyện làm con tốt để có lợi ích cá nhân nhiều hơn hoặc đặt trước đường đi cho họ để họ có những lợi ích cá nhân đảm bảo và lâu dài hơn, để từ đó có thể tạo ra các sự kiện, nhằm bổ sung thêm vào các dữ kiện để từ đó tạo ra sự suy diễn logic chủ quan hoặc khách quan để đạt một mục đích nhất định. Cái thứ hai phải kể đến là những người đứng đằng sau tạo ra các sân chơi, thiết lập luật chơi và phần lớn mọi người phải học được từ sự chấp nhận sống. Tất nhiên là phải bằng lòng thôi, vì vượt qua để làm gì và thực ra, vượt qua được là rất khó? Cuối cùng cũng vẫn phải có quan hệ, vẫn phải sống. Tại sao Mỹ lại luôn lấy vấn đề nhân quyền ra thúc ép? Và tại sao lại có hình bóng của người Trung Quốc trong cuộc trấn áp biểu tình tại Miến Điện? Các nước lớn luôn là những người chơi, đứng đằng sau đẩy một số quân cờ đi theo chiều hướng của họ. Tất nhiên, những quân cờ ấy phần nhiều đều biết, nhưng vì quyền lợi, nên chấp nhận. Chính phủ Miến Điện chấp nhận để cho bóng dáng của người Trung Quốc can thiệp vào, vì họ hiểu sức nặng của người Trung Quốc.
Tại sao họ không chấp nhận một sự chuyển giao quyền lực trong thời điểm này, mà lại cố trấn áp các cuộc biểu tình? Đôi khi có một vài quân cờ phải chốt chặt một ô trên bàn cờ, vì người chơi muốn như thế, vì ô đó là ô hiểm yếu của một bàn cờ. Quân cờ có thể muốn, nhưng đôi khi, là bắt buộc và chấp nhận. Người chơi, hoặc là muốn chốt chặt một vài ô như thế, hoặc là muốn khuấy động bàn cờ. Một người chơi có tài là người làm cho các nước cờ tự nhiên như Chúa Trời sắp đặt, và làm cho người ta „tin vào chúa Trời“ (in God we trust). Mọi phản ứng đều logic và thuận với số đông và người ta thường là chấp nhận. Người chơi có những nước đi đẹp – tất nhiên nó gây bối rối cho đối thủ. Nước Mỹ muốn gì? Tại sao người Mỹ thường hay gây ra một vài nước cờ bất ổn trên thế giới? Nhưng nước Mỹ lại đi tiếp một vài nước cờ rất đẹp. Họ đẩy một vài quân cờ vào một số vị trí thuận lợi, trao cho họ những món viện trợ, đầu tư, trao đổi giáo dục, một vài vị trí quan trọng trong LHQ. Đôi khi, vì một số ô trên bàn cờ có vị trí chiến lược quan trọng, họ phải thí một vài quân cờ của họ, tất nhiên, khi chiếm được những ô đó thì lại phải lo giữ - đôi khi giữ khó hơn là lấy. Iraq, Afghanistan là những ví dụ. Đôi khi họ cũng kêu gọi những con tốt tiến lên vì một điều gì đó, tất nhiên điều đó hoàn toàn logic với suy luận của số đông. Đôi khi người Mỹ ủng hộ cho „dân chủ“ ở Việt Nam, và họ điều chỉnh cho những con tốt tiến lên theo những nước cờ hoàn toàn logic. Phải tiến như thế, như thế… Ngày trước Mỹ ủng hộ Diệm lật Quốc trưởng Bảo Đại bằng chiêu bài „đả thực, bài phong“, những con tốt được nhấc lên hoàn toàn logic, rồi chính những con tốt cũng bị giết chết đi hoàn toàn logic, thay vào đó là những con tốt khác, vì những quân cờ cũ ảnh hưởng cho chính sách ngoại giao của Mỹ. Rồi thì Mỹ trực tiếp „gí tốt“ vào Việt Nam để chống hiểm hoạ của chủ nghĩa cộng sản cũng theo một kiểu rất logic, rút quân ra, rồi lại Việt Nam hoá chiến tranh, đồng thời tranh thủ Trung Quốc và Liên Xô: lại càng logic hơn nữa! Bây giờ, Mỹ ủng hộ „dân chủ“ cũng như thế. Những nước cờ đó nó khuấy đảo bàn cờ, làm cho kẻ kia phải coi chừng. Nhưng những con tốt liệu có thể thành công được không? Không! Những con tốt chỉ có thể thành công khi có sự trợ giúp phía sau của những quân mạnh. Các cuộc biểu tình ở Miến Điện không thành công vì thiếu những quân cờ mạnh yểm trợ? Người Mỹ đã không nhảy vào, vì đơn giản nhảy vào thì họ chẳng được gì mà đôi khi lại chuốc thêm vạ. Chi bằng cứ để cái khu vực đó lộn xộn thêm một thời gian. Nếu biểu tình giành chính quyền được thì tốt, sẽ „dân chủ“, khi đó sẽ nhảy vào làm vài món, còn không thì cứ để cái lò lửa đó âm ỉ ít lâu. Tuy vậy, người Mỹ lại rất sốt sắng nhảy vào Iraq, đơn giản vì đó là một ô đẹp của bàn cờ, phải chiếm trước giữ thế. Tất nhiên người Trung Quốc họ lại có kiểu hành xử của họ và kẻ nào cũng có lí của kẻ đó. Vậy thì, suy cho cùng, thế nào là một nhà chính trị „có lòng tốt“? Trên thực tế, không có ai là nhà chính trị tốt! Nhà chính trị thực hiện các công việc để thoả tham vọng và quyền lực của mình. Đôi khi tham vọng đó phù hợp với quyền lợi của người dân và quốc gia, và họ được tán dương. Trước khi cầm quyền vì quyền lợi của người dân Nhật, các Nhật Hoàng, từ Minh Trị đến nay, trước tiên cầm quyền vì quyền lợi của dòng họ, và các thủ tướng cũng vậy, vì chỗ đứng của họ và của đảng họ. Nhưng trong những giai đoạn nhất định, quyền lợi của Thiên Hoàng cũng là quyền lợi quốc gia, và họ được nhân dân ca ngợi. Điều đó cũng tương tự ở xứ Bắc Âu. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ. Triều đình Nguyễn nhanh chóng đầu hàng Pháp, vì họ biết họ khó mà chống nổi người Tây – chi bằng hãy chia sẻ quyền lực và tiếp tục cai trị. Quyền lợi đi trái với nhân dân và bị căm ghét! Tất nhiên, nhân dân muốn lật đổ những tập đoàn quyền lực đó cũng phải có những điều kiện nhất định. Miến Điện: Cờ bí gí tốt Có nhiều kẻ nghĩ rằng, cứ gí con tốt lên là giải thoát được thế cờ bí, họ nói, họ „tin vào sức mạnh quần chúng“. Ấy là căn bệnh phiêu lưu cách mạng, chẳng những không làm gì được mà còn gây đổ máu cho dân chúng. Có nhiều người tỏ ra sốt sắng ủng hộ các phong trào dân chủ như ở Miến Điện, nhưng họ không hề thấy được rằng điều kiện để những cuộc biểu tình ấy thành công là chưa chín muồi. Đơn giản chỉ là nhìn những con tốt yếu ớt đang nổi lên, không hề có yếm trợ, và xem một vài quân mạnh khác trấn áp dễ dàng những con tốt ấy, rồi tiếc nuối! Tiếc nuối cho cái sự chắc chắn sẽ xảy ra. Đáng phê phán hơn là những kẻ ba phải đứng ở ngoài nói một vài câu đạo đức ra vẻ tạo sức ép với các bên, nhưng kì thực họ chỉ trố mắt nhìn – những con cáo chính hiệu, bởi bài học „dân chủ nhân quyền“, họ có bao giờ tự học đâu mà bày đặt đi dạy người khác! Tất nhiên cũng có vài người tổ chức cầu nguyện. Tôi không phê phán chuyện cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện cho họ phỏng có ích gì? Đạn thì cứng mà da người thì mỏng! Chữ Thời và bàn cờ chính trị - mong một vài người hãy tỉnh táo xem xét. Thế cờ của chúng ta Trở lại vấn đề Việt Nam chúng ta: chúng ta đang đứng ở đâu trên bàn cờ thế giới? Chúng ta là tốt hay là tượng là mã? Và những nhà chính trị của chúng ta là tốt hay xấu?
Xét trên thực tế, chúng ta ở một ô đẹp, ô hiểm yếu của bàn cờ. Tuy nhiên, thế yếu nên ta chỉ là con tốt. Vì thế một vài người chơi cờ lớn muốn tạo ảnh hưởng – với nhiều phong cách chơi. Tích cực hoặc tiêu cực. Dĩ nhiên các nhà lãnh đạo của chúng ta thường phải đứng giữa để dung hoà quyền lợi cho các bên. Khi quan sát những hoạt động của những nhà lãnh đạo, ta không nghe họ nói nhiều, mà xem họ làm. Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm và củng cố quan hệ ngoại giao với Pháp, Mỹ, LHQ, và khả năng là VN sẽ có được một ghế không thường trực. Điều đó nâng cao vị thế và lượng đầu tư cho Việt Nam. Các Bộ trưởng trẻ và có nhiều cải cách mới, sáng tạo, trong đó có hai người được đánh giá là „gương mặt kĩ trị“ (theo BBC) là Ngài Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và Ngài Bộ trưởng Hoàng Trung Hải. Tôi cho rằng những hoạt động hiện nay của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là đứng về phía dân tộc. Quyền lợi của Đảng hiện nay cũng là quyền lợi của dân tộc. Và những chính sách của họ chắc chắn sẽ kéo đất nước đi lên và làm cho cuộc sống của chúng tôi ngày càng dân chủ hơn. Hơn ai hết tôi hiểu ở Việt Nam chỉ có họ mới đứng về phía chúng tôi mà thôi. Tôi muốn nói lên một tiếng nói ủng hộ họ - những người Cộng sản chân chính! Còn những nhà „dân chủ“ ư, họ chẳng giúp được gì cho lợi ích của chúng tôi cả - tôi muốn nói với người Mỹ như thế để đừng bị mất thời gian của nhau. Tất nhiên, có những người không ủng hộ tôi, vì lẽ này lẽ khác, nhưng như tôi đã nói đấy, trong một số trường hợp, ta nên chấp nhận nhau để cùng tồn tại và phát triển. Một lần nữa, chữ Thời, mong mọi người hãy suy xét! Lê Hoàn, Berlin 03.10.2007 Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected]. Anh Anh, Việt Nam Thái, Hà Nội Một ý kiến Tuan, TPHCM Trang, Hà Nội, Việt Nam Silly Fox, Huế, Việt Nam DaCoSa, Hà Nội, Việt Nam Còn nước Mỹ thì sao nhỉ? Một vấn đề luôn được rao giảng đối với một quốc gia, một dân tộc là "nhân quyền" và "dân chủ" thì thực tế tại quốc gia này lại luôn đầy rẫy những cái đi ngược với những điều họ luôn rao giảng cho những quốc gia khác. theo tôi dân chủ kiểu mỹ luôn đem lại những khổ đau cho những quốc gia đã và đang được Mỹ khai sáng. QTran Hoang, Đức Teddy, Hà Nội, Việt Nam Lan Anh, Berlin, Đức Không tên TTLP Phong Vũ XP, TPHCM Nếu phong trào dân chủ không lật đổ được chính quyền Myanmar thì kẻ nào nói phong trào dân chủ ở VN lật đổ được ĐCS thì kẻ đó đúng là hoang tưởng, còn các nhà nhà dân chủ đang " mạnh mồm" ở diễn đàng đây có thể cho tôi biết được tên tuổi ,địa chỉ, nghề nghiệp được chăng? Chắc là không rồi, quý vị không dám nói ra. Đó chính là thực lực của ĐCS. ĐCS không làm gì nhiều cho dân tộc, nhưng chắc là không có hành vi kêu gọi cấm vận VN, không đầu tư vào VN, cô lập VN của vài nhà dân chủ. Theo quý vị, người dân VN sẽ làm gì khi đối mặt với các nhà dân chủ - những người lúc nào cũng kêu là đấu tranh cho tự do ,dân chủ, nhân quyền nhưng mặt khác lại đá đổ " chén cơm " của người VN. Bởi thế mà tại VN này chẳng có ai ủng hộ các nhà dân chủ. Những kẻ nói đa số người dân VN ủng hộ các nhà dân chủ thì hãy chứng minh đi. Tôi chưa thấy một cuộc tuần hành biểu tình dù là nhỏ nhất để ủng hô các nhà dân chủ tại VN. Mai Ninh, Sài Gòn Trung, Toronto, Canada Quoc, Sài Gòn Hai Nguyen dee nguyen,Seatle, Hoa Kỳ Một VN Đảng CS thì cũng giống những đế chế, thể chế đã từng lãnh đạo, quản lý đất nước Việt trong những giai đoạn trước của lịch sử (như Nhà Lê, Trần, Nguyễn, …). Họ bắt đầu, Họ phát triển, Họ mâu thuẫn với lợi ích của dân tộc, mâu thuẫn với lợi ích của chính Họ, rồi Họ suy tàn, diệt vong. Đó là điều bình thường và tất yếu của lịch sử. Tôi không rõ bạn Lê Hoàn "tìm đường" ra đi khỏi Việt Nam bằng con đường nào? Lý lịch chính trị của bạn ra sao? Nhưng thật buồn khi bạn coi Dân tộc là Đảng. Bạn mong mỏi 83tr người Việt phải đi theo con đường của Cuba, Bắc Hàn, Trung Cộng. Ý kiến Tuan Ngoc, TPHCM Nam Quan Huynh Hai, Việt Nam Hoang Van Le, Vũng Tàu Tất cả những lý luận của bạn ở bài viết này vẫn dựa vào những phân tích lịch sử của các nước. Nhưng khi nói về VN, lý luận của bạn bao giờ cũng mang tính phỏng đóan và giả định, đưa người đọc theo những lối quanh sáo rỗng và không thực tế. Thế nào là người Công Sản chân chính? Người CS chân chính có phẩm chất gì để được gọi là chân chính? Và trước hết, cơ sở nào để người đó là người Cộng Sản? Không thể chỉ cần gia nhập Đảng CS là trở thành người CS, trong khi bản thân thì lợi dụng chức vụ quyền hạn để mưu cầu lợi ích bản thân và gia đình. Bạn có thể khen những người trong cùng giai tầng của bạn, nhưng xin đừng nghĩ rằng người dân VN có cùng suy nghĩ, để bạn tự tiện đưa ra nhận xét rằng quyền lợi của Đảng gắn liền với quyền lợi dân tộc. Tôi nghĩ bạn cần có nhiều thời gian "đọc và ngẫm" trước khi khơi mào các vấn đề tranh luận. Còn nếu vì một số lý do khác, như giới trẻ trong nước chúng tôi gần đây kháo nhau rằng bạn đang cố gắng "nâng bi" để tạo dựng tiếng nói trước khi về nước, thì chúng tôi thực sự không còn ý kiến! Tan Quang, TPHCM Dang, Hải Phòng Thứ ba về cái bàn cờ: Đích của việc chơi cờ là chiến thắng, cho nên người chơi cờ có thể đi tất cả các nước đi để mà chiến thắng. Bạn có thể “so sánh” cái nọ cái kia với bàn cờ thì được còn không thể đồng nhất mọi lĩnh vực như cái bàn cờ được. Cuộc sống còn có một cái còn tuyệt diệu hơn cả cái bàn cờ của bạn đó chính là “Con người”. Có người chiến thắng ngày hôm nay đấy nhưng sẽ ô nhục ngàn năm sau. Và một điều nữa tôi có thể khẳng định rằng có những nhà chính trị rất vì dân vì nước. Thứ tư về đảng CSVN: Bạn lại tự ca ngợi họ rồi! luôn luôn là những câu khẳng định “tích cực” như bài trước: sáng suốt, là thế là thế kia, là dân tộc, là yêu nước, là chân chính, là, là, .... Bạn hãy nhìn lại 62 năm rồi họ đã làm gì? và dân tộc Việt Nam đi tới đâu? Dù sao vẫn hoan nghênh bạn tranh luận ôn hòa. bao Le, Hà Nội Tung, Cần Thơ Bai Ca Toi Khong Quen Một ý kiến Cho nên để chiêm nghiệm thế nào "dân chủ" và "tự! do", có khi phải bạc đầu mới dám nói chúng là gì mà còn nói sai, huống là. Chẳng hạn, khi đi tìm "tự do", "dân chủ", các chiến sỹ cộng sản VN ngày đó hãy còn rất trẻ (như bạn bây giờ thôi), khả năng nhìn nhận thế giới cũng khá đơn giản và cũng thiếu kinh nghiệm như bạn vậy nên họ định nghĩa các ngôn từ này cũng khá đơn giản mà bản thân họ thấy rất thỏa mãn. Đến khi có quyền lực trong tay, họ lại định nghĩa chúng rất khác, rất linh động (tôi tránh từ "tráo trở"), nghĩa là không có "đúng", "sai", miễn là "tự do" và "dân chủ" không làm họ mất "ngôi báu" nếu để "dân nổi can qua". Thế là được. Cho nên "tự do" và "dân chủ" không là gì hết. Muốn thấy chúng đích thực bạn phải sống nữa, trải nghiệm nữa và phải bình tĩnh suy nghĩ nữa rồi nói sau. Không mu! n đâu! Chúc bạn học giỏi. Ý kiến Một ý kiến Thanh Mong anh giải thích dùm tôi nếu có sự lự chọn giửa vài nước để anh đi du học, thí dụ Bắc Hàn, Trung Quốc, Miếng Điện, Cu Ba Anh, Mỹ và Đức Quốc thì anh chọn đi học nước nào và vì sao anh lại chọn nước đó, đất nước anh chọn để du học họ có những yếu tố và tinh hoa gì mà nước anh và dân tộc của anh chưa được có, và nếu chưa được có là vì sao ? | Diễn đàn BBC CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 01 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 23 Tháng 9, 2007 | Diễn đàn ![]() 30 Tháng 9, 2007 | Diễn đàn ![]() 25 Tháng 9, 2007 | Diễn đàn ![]() 21 Tháng 9, 2007 | Diễn đàn ![]() 21 Tháng 9, 2007 | Diễn đàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||