![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bối rối vì thiếu lập trường về dân chủ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong thời gian gần đây, trên những diễn đàn chính trị như BBC hay X-cafe…đã xuất hiện nhiều nhiều cuộc tranh luận có chất lượng giữa thanh niên trong và ngoài nước xoay quanh những vấn đề dân chủ cho Việt Nam. Đây có thể xem là tín hiệu rất đáng mừng cho tương lai đất nước, bản thân tôi tin tưởng nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tự do đã bị vô cảm bấy lâu nay. Tuy nhiên, những cuộc tranh luận này lại thể hiện sự bối rối, thiếu lập trường dứt khoát về các mô hình dân chủ trong bối cảnh quốc gia được lãnh đạo duy nhất bởi một đảng. Đây có lẽ cũng là một điều dễ hiểu, nó phản ánh một tình trạng mà tôi tạm gọi là tình trạng “nhiễu” tư tưởng. Sống thiếu lý tưởng? Trên một bài báo của cựu TBT đảng CSVN Đỗ Mười cách đây không lâu, trong đó trình bày nỗi lo ngại của ông đối với thanh niên VN ngày nay sống thiếu lý tưởng (hàm ý là lý tưởng CS). Nếu xét trên bình diện chính trị xã hội điều này quả là không ngoa. Lấy một thực tế là các bạn bè tôi hầu như không bao giờ bàn về chính trị, nếu có chỉ là đâu đó về chuyện của Iraq, Afghanistan… Trong khi đối với quốc gia họ chính là một sự ái ngại, họ cho đó là chuyện của thiên hạ không nên dính vào. Dẫu biết rằng cảm giác thiếu hài lòng, rất mơ hồ về CN Mác Lê được bộc lộ trong những giờ giảng bài khá buồn cười về tính thực tiễn của nó. Đối với tôi cuộc sống thiếu lý tưởng, hờ hững như hiện nay còn đáng ngại hơn cả thế hệ cha ông họ. Lỗ hổng tư tưởng chỉ khiến cho con người ta ở thế bị động trước những diễn tiến chính trị khó lường trong tương lai. Trái đắng này đã được lịch sử chứng minh một cách cay đắng, do sống trong một xã hội khép kín, thờ ơ với những tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài mà chỉ đến khi mất nước cha ông ta mới đi tìm giải pháp cứu lấy quê hương những năm đầu thế kỷ trước. Khi đó, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn, mục đích cao nhất vẫn là làm sao đưa đất nước thoát khỏi sự đô hộ của Pháp mà đã không suy xét cẩn thận đến những ảnh hưởng khác tai hại như thế nào. Cho dù rồi mục tiêu quyết liệt nhất cũng đạt được, nhưng cái giá của nó là quá đắt.
Tất nhiên là bối cảnh bây giờ đã khác, chúng ta đang sống trong môi trường hoà bình, không còn mang nặng tính chất thù hận. Thế thì cớ tại sao chúng ta không chủ động tiếp nhận nhiều tư tưởng bên ngoài hơn nữa để đúc kết tạo thành một lập trường thống nhất đấu tranh cho tương lai của chính chúng ta. Tuổi trẻ và dân chủ Dân chủ là một khái niệm tiến bộ mà tất cả chúng ta không ai phủ nhận được nó cả. Sự thờ ơ của sinh viên Việt Nam là một điều bất bình thường nhưng xét cho cùng nó lại bình thường. Không phải nền dân chủ của chúng ta đã tốt mà nguyên nhân chính là sự tuyên truyền của nhà nước. Qua nhiều năm sống trong luồng thông tin mà tuổi trẻ nghe đến “các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng dân chủ nhân quyền”, “Hoa Kỳ có những quan điểm khác nhau về dân chủ, nhân quyền với Việt nam”... Thật là khôn khéo khi thông tin đánh vần dân chủ đi với ‘phản động’, ‘thù địch’,... để đưa nó vào vị trí thật đáng hổ thẹn. Thứ hai đó chính là yếu tố văn hoá. Có một điểm chung của á đông là cách nhìn nhận vấn đề dân chủ lại hạn chế hơn phương tây. Lấy ví dụ như Nhật Bản, sự thành công của nước này bắt đầu phất lên từ thời Minh Trị chủ yếu là do chính sách giáo dục và mở cửa; yếu tố dân chủ đóng một vai trò không đáng kể. Khi đó Thiên Hoàng chủ trương làm cách mạng Duy Tân với ba điểm chính -Coi trọng giáo dục Rõ ràng là chúng ta không thấy yếu tố dân chủ ở đây. Chính yếu tố này đã góp phần làm cho nước Nhật sau đó lâm vào thế cảnh một nhà nước độc tài phát xít nguy hiểm. Nhưng dù sao thì trí thức Nhật cũng hơn mình là họ có một nền tảng tri thức để sau đó nhanh chóng hoà hợp với các giá trị tiến bộ của phương Tây để đưa nước họ vươn cao và hoà vào dòng chảy của nhân loại. Vậy nên những khác biệt về cách nhìn về vị trí của dân chủ của thanh niên Việt Nam hiện nay đang có những khác biệt, nhưng chỉ khi nào chúng ta cùng đánh giá nột cách tỷ mỷ hơn mới có thể tìm ra được giải pháp tốt nhất cho dân chủ Việt Nam. Đa nguyên dân chủ
Từ khi được tạo hoá , không những chỉ có con người mà tất cả các loài vật đều có sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Càng được cạnh tranh thì xã hội càng phát triển. Nhưng tôi không hiểu tại sao một số bạn lại cho rằng cơ chế ‘nhất nguyên’ lại tốt hơn đa nguyên. Phải chăng chúng ta lo ngại đấu đá, xung đột mà ‘quên’ đi lẽ tự nhiên đó. Khi tất cả chúng ta đều có ý thức và biết phát huy dân chủ thì không có lý do gì để lo ngại. Trước hết đa nguyên chính trị là một xã hội chấp nhận những luồng tư tưởng khác nhau, tôn trọng lẫn nhau trong đó đề cao nền dân chủ. Chúng ta thử hình dung thế này, nếu không có cơ chế đa nguyên thì làm sao chúng ta có thể lắng nghe được mong ước của các dân tộc nhỏ, các tôn giáo họ muốn gì hay thậm chí cả những tư tưởng cực đoan. Qua đó giúp nhà nước đánh giá được nội tại nhằm giải quyết vấn đề tốt hơn, các thành phần xã hội được cạnh tranh nhau. Không phải tự nhiên mà các nước Âu châu như Pháp hay Áo,...lại có thể cho các đảng nhóm phát xít tồn tại, vì suy cho cùng họ cũng đại diện cho những tiếng nói xã hội, có thể họ không hay ho lắm nhưng chính cơ chế cạnh tranh đa nguyên sẽ ngăn chặn việc quay lại cầm quyền của họ. Còn trong cơ chế ‘nhất nguyên’, không có chỗ đứng cho sự bày tỏ thái độ chính trị khác biệt thì làm sao để có thể cạnh tranh. Bản thân tôi ủng hộ cơ chế đa nguyên. Đảng phái chính trị Đảng phái được sinh ra từ sự tập hợp của những con người cùng chí hướng đại diện cho một luồng tư tưởng nào đó. Không thể một đảng mà có hai hay nhiều tư tưởng không đồng quan điểm được, có chăng thì cũng chỉ khác nhau về cách thức thực hiện của các người trong nhóm đó mà thôi. Một khi đã có sự đối kháng tư tưởng chính trị thì sẽ có một đảng phái ra đời. Ví như đảng Xã Hội Pháp khi có sự khác biệt giữa những người theo Lê Nin để tách ra thành Đảng cộng sản 1920. Vậy nên không có chuyện một đảng có thể đại diện cho toàn dân tộc được. Cũng giống như ĐCSVN trong cương lĩnh ra đời cho đến nay vẫn chỉ bảo là đại diện cho giai cấp công-nông và trí thức yêu nước. Khoan đã bàn đến tính chất thực hư của tính chất này; nhưng thử hỏi thì những thành phần chủ tư nhân, người làm việc như tư sản trong các liên doanh,nghệ sỹ hoặc một giai cấp nào đó khác lẽ nào đảng cũng đại diện cho họ luôn. Trong khi đó đất nước ta phải chăng chỉ có CN Mác-Lê được chấp thuận có phải là bất công, có những người yêu mến chủ nghĩa dân chủ dân quyền của Phan Chu Trinh, hay tư tưởng Fukuzawa Yukichi không được lập lập một tổ chức đại diện liệu để tiếp nối truyền bá những giá trị tiến bộ đã được lịch sử ca ngợi và minh chứng thì quả là thiệt thòi cho đất nước và nó cũng không đúng với tinh thần của Hiến pháp khai sinh Nhà nước Việt Nam năm 1946. Trong đó điều 1 Hiến Pháp 1946 có ghi rõ “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Điều 10 Hiến pháp 1946 cũng ghi rõ “ Công dân Việt nam có quyền: -Tự do ngôn luận Bản Hiến Pháp năm 1946 cũng không hề quy định tổ quốc Việt Nam của riêng một đảng phái nào, lại càng không thừa nhận một đảng nào có quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Tôi nghĩ rằng các bạn yêu cơ chế một đảng nên nhìn nhận lại vấn đề đảng phái chính trị. Đừng trông chờ vào ai Điều tôi muốn nói đến chính là giải pháp cho tranh luận dân chủ trong bối cảnh chúng ta bị “nhiễu” tư tưởng như hiện nay. Tranh luận không phải là tìm mọi cách để thắng, mọi vấn đề hay mọi tư tưởng đều có những hạn chế của nó. Nhất là khi các bạn cũng như tôi đã và đang là sinh viên, cũng có thể gọi là trí thức. Trước vận mệnh dân chủ đứng trước những thuận lợi và khó khăn nhất định, cơ chế đối thoại mang lại cho ta những trang bị kiến thức hữu ích để ngày nào đó sẽ cùng xúm vai xây dựng non sông đất nươc ta, dù ít dù nhiều thì mình vẫn phải có trách nhiệm trong đó. Muốn vậy tôi nghĩ giải pháp chính là tự thân vận động và đừng có trông chờ vào ai. Tại sao tôi lại nói vậy, bởi vì tôi có cảm giác có bạn vẫn cho rằng dân chủ nên trông chờ vào Đảng ‘ta’. Sự thực thì chả có ai có thể cho mình dân chủ được cả, chỉ có sự đấu tranh mới cho mình những quyền lợi hữu ích nhất. Đấu tranh theo ý tôi không có nghĩa là chống đối, mà để xây dựng, nó là biểu hiện của sự ham muốn không giới hạn đến những giá trị tiến bộ nhất. Điều tệ hại mà dân ta không thoát ra được trong chiều dài lịch sử hàng ngàn năm qua tôi nghĩ đó chính là mỗi cá nhân thiếu tính tự lực, hay ỷ lại và trông chờ vào người khác. Lấy một ví dụ là tỷ lệ sinh viên VN làm thêm rất thấp, nó rơi vào bộ phận chủ yếu là con em gia đình khó khăn mới đi làm thêm. Còn rất hiếm con em gia đình khá giả lao vào thực tế khi còn trên ghế giảng đường. Trong khi đó sinh viên các nước phương Tây họ có thể vừa đi làm vừa đi học, thậm chí nhiều người có khả năng trang bị đủ chi phí học hành. Nhiều người trong số họ không do gia đình thiếu thốn, mà tính cách và tác phong tự lập của họ đã như vậy. Tính cách này đã phần nào phản ánh tại sao ngay trong ý thức chính trị họ cũng có khả năng độc lập rất cao, từ đó mà đẻ ra những tư tưởng mới khiến chúng ta phải học hỏi. Còn tâm lý trông cậy vào chính sách vào đảng và nhà nước mà không chịu hoặc không dám tìm tòi đường đi khác sẽ bóp chết khả năng sáng tạo của thanh niên chúng ta. Dân chủ hay chính trị đang là mối quan tâm của nhiều bạn có tinh thần dân tộc, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đối thoại để thoát ra được khỏi tình trạng thiếu lý tưởng, “nhiễu” tư tưởng như hiện nay. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Các bài của Nguyễn Thắng, Dương Hữu Canh, Lê Minh Hưng, Lê Hoàn, Nguyễn Tuấn Anh, Phong Vũ, Nguyễn Trang Nhung, Lê Việt Hưng có thể đọc ở đường dẫn bên tay phải trang. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected] Khang, Saigon Thanh Danh, Hòn Ngọc Viễn Đông Hoàng Mai, Hà Nội Phượng Hoàng Quốc, Sàigòn Nobody Ba Phi Một ý kiến Đừng nói Thanh niên Việt Nam thiếu lý tưởng. Họ thừa lý tưởng, họ đã thực tế hơn trước gấp trăm lần rồi. Họ sẽ không bao giờ làm điều gì thừa cả. Bạn mang danh DÂN CHỦ hãy lấy điều đó làm cơ hội nếu bạn giỏi, nếu bạn có tài trí, có lập luận thuyết phục. Tôi tin rằng với lập luận thuyết phục, vach ra được lợi ích cho Thanh niên Việt Nam thì họ sẽ đi theo bạn. Tuy nhiên, bạn mang danh DÂN CHỦ hãy lấy đó làm điều thất vọng nếu bạn bất tài, lý luận bốp chát, sáo rỗng và hời hợt. Thanh niên Việt Nam chẳng có thời gian đi nghe bạn đâu. ND, Việt Nam Đẹp Trai, TP Hồ Chí Minh | Diễn đàn BBC CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 17 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 17 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 16 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 15 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 11 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 10 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 09 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn ![]() 07 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||