![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Người dân Việt Nam không "liệt kháng'
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ông Hà Sĩ Phu mới có bài viết trên Talawas.org, cho rằng người Việt hiện nay đang bị liệt kháng và bị liệt khùng.
Cũng vừa qua, trên diễn đàn Vietactionnews.net và trên Blog Chứng Nhân Lịch Sử đã đăng bài “Đuốc Olympic Bắc Kinh thiêu đốt lòng yêu nước Việt Nam” của tác giả Phan Nguyên Việt. Theo tác giả này, hiện đã có một “phong trào ái quốc thế hệ mới”, mà có chỗ tác giả Phan Nguyên Việt còn gọi một cách bi kịch là “yêu nước- phản động”. Ở đây, tôi chỉ xin bàn về vấn đề liệt kháng. Có thật sự người Việt Nam đang bị liệt kháng? Sự liệt kháng, không may lại xảy ra một cách điển hình ở đại bộ phận trí thức, chính là bắt nguồn từ sự đàn áp của chế độ cai trị một cách triệt để đến mức độ mà ông Hà Sĩ Phu đã dùng một cụm từ rất chính xác là “xéo qua nhân cách người khác”, và buộc “những người khác” phải tự hủy hoại nhân cách mình trong sự sợ hãi. Xưa nay, tôi vẫn cho rằng: tội ác lớn nhất không phải là giết người tập thể, hay xóa bỏ tự do dân chủ, phá hủy những thành tựu văn minh nhân loại, mà chính là sự hủy diệt nhân cách con người. Sau ngày 30.4.1975, Việt Nam thống nhất dưới chế độ cộng sản. Từ đó đến nay, chưa có một tài liệu nào đưa ra được con số người dân bị bỏ tù một cách đầy đủ. Ngoài hàng trăm ngàn sĩ quan, công chức chế độ cũ bị bắt bỏ tù, hoặc tập trung cải tạo, tôi tin rằng con số những người bị bắt vì những lý do khác, đặc biệt là liên quan đến chính trị và tôn giáo không hề nhỏ.
Không tính đến hàng triệu người đã bỏ đất nước ra đi, người Việt Nam chống đối chế độ cai trị Cộng sản và bị bắt vẫn luôn xảy ra từ ngày 30.4.1975 và chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Đây là một con số tôi nghĩ rất cần làm rõ, cũng như người ta nói hiện nay ở Trung Quốc có hơn bảy triệu người bị bỏ tù vì lý do bất đồng chính kiến. Con số những người bị bỏ tù và những người bị chế độ trù dập sẽ nói lên phần nào việc người Việt Nam có liệt kháng hay không. Dân sinh, dân quyền và dân chủ Nhìn trong hiện tại, chúng ta thấy gì? Những cuộc biểu tình khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai kéo dài nhiều năm của nông dân, của giáo dân Công giáo từ Nam ra Bắc, chẳng phải là những đòi hỏi về công bằng xã hội? Những cuộc biểu tình của công nhân khắp nơi, chẳng phải là đòi quyền sống? Những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh, văn nghệ sĩ đối với việc Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa, chẳng phải là một đòi hỏi của lòng yêu nước chính trực? Trên tất cả những điều ấy, chúng ta thấy được một điều vô cùng quí giá, đồng thời cũng là sự lo lắng của chế độ cai trị,
là: người dân đã thoát ra khỏi sự kiềm chế của chính quyền, từ chối sự “lãnh đạo của Đảng”, chọn cho mình một thái độ độc
lập và hành xử theo lương tri mình.
Tôi tuyệt đối tin rằng: không có một đảng phái chính trị “phản động” nào có thể đứng sau lưng, hay đứng trước những cuộc biểu tình, thực thi quyền dân chủ của những người dân ấy. Tôi không tin họ có khả năng làm được điều đó. Tôi không tin đảng Việt Tân hải ngoại, hay các chính khách nội địa có thể thực hiện được một cuộc xuống đường ở trong nước, dù với một nhúm rất nhỏ, ít nhất đến thời điểm này. Cho nên việc chính quyền thường dùng các luận điệu rằng, người dân bị các thế lực thù địch phản động bên ngoài xúi giục, là một sự nhục mạ không thể tha thứ đối với nhân dân, với hạo khí dân tộc còn sót lại như thế. Thế hệ tự thức Bên cạnh những người dân dám nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình không cần sự cho phép của chính quyền, hay sự lãnh đạo của Đảng, một phong trào mà như tác giả Phan Nguyên Việt đã gọi là “phong trào ái quốc thế hệ mới”, song hành với một “phong trào dân báo” của những công dân trẻ muốn nói sự thật và chỉ nói sự thật, đã hình thành và ngày một lớn rộng. Những người này đa phần trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước, bởi thế không thể nói họ là tàn dư của chế độ cũ hay tay sai đế quốc. Họ được dạy dỗ trong môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa. Và thực tế xã hội chủ nghĩa đã cho họ biết họ phải làm gì. Tôi muốn gọi họ là THẾ HỆ TỰ THỨC. Cùng những nhà văn, nhà thơ với ý thức dấn thân, sự sáng tạo mạnh mẽ mang tính bộc phát và cách tân của nền văn học ngoài luồng, thế hệ trẻ hôm nay đã TỰ THỨC bằng sức mạnh tiềm tàng của dân tộc Việt. Sức mạnh tự tồn tại. Họ đã bước qua sự sợ hãi, để TỰ TRỌNG công khai cho biết họ là ai. Và họ đã lên tiếng trên diễn đàn liên mạng toàn cầu. Họ nói về tất cả những vấn đề của đất nước. Họ nói về chính họ. Và họ biết chia sẻ những nỗi đau chung của dân tộc, cũng như những bất hạnh của đồng bào, theo cách của riêng họ, không cần bất cứ ai chỉ đạo. Cùng với thế giới, họ muốn người Việt Nam đồng hành trên con đường của tự do, dân chủ. Bởi họ biết, đó là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Viện viết tiểu thuyết và từng đăng bài trên Thanh Niên, Gia Đình & Xã Hội, Pháp Luật, Đẹp,
Saigon City Life, BBC, Talawas, Da Màu, Tiền Vệ và Hợp Lưu. Bài viết này thể hiện quan điểm riêng tác giả. Quý
vị có ý kiến gì, đặc biệt là các quan điểm khác với tác giả, xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected] |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 08 Tháng 4, 2008 | Diễn đàn
![]() 08 Tháng 4, 2008 | Diễn đàn
![]() 11 Tháng 4, 2008 | Diễn đàn
![]() 03 Tháng 4, 2008 | Diễn đàn
![]() 23 Tháng 3, 2008 | Diễn đàn
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||