![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Việt Nam cần có gấp Minh Trị'
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà văn Võ Thị Hảo, tác giả của tập truyện nổi tiếng trong nước có tựa đề "Người sót lại của rừng cười" vừa đưa lên trang
blog cá nhân của mình một bài viết ngắn gây chú ý về tình hình Việt Nam.
Bài viết của blogger 52 tuổi này, với tựa đề "Bên bờ vực thảm hoạ, Việt Nam cần một Minh Trị", mở đầu bằng đoạn văn sau: "Tôi là con dân nước Việt. Tôi và đồng bào tôi cần một "Minh Trị". Cần một sự lựa chọn đúng. Ngay lập tức. Vì đã quá muộn. Đã phải trả giá quá nhiều."
Trách nhiệm về việc đưa ra "sự lựa chọn đúng" được bà đặt lên vai giới lãnh đạo, bởi "... Nếu không, bản thân họ sẽ là những người phạm tội chống lại dân tộc, đất nước của mình, nếu vì sự tham quyền cố vị, sự ích kỷ, mà lựa chọn sai, cố đeo bám quyền lực, dìm đất nước và con dân mình vào nghèo nàn và lạc hậu."
Nữ văn sĩ từng từ chối đưa một tác phẩm của mình với tựa đề "Giàn thiêu" tham dự xét giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2002-2004) cho rằng người dân Việt Nam đã phải chờ đợi, kỳ vọng quá nhiều mà vẫn chưa có được cái mà bà gọi là "Thời cơ Vàng". Chờ đợi quá lâu Bà viết: "Những giọt mồ hôi nước mắt và cả máu rơi quá nhiều trên đất Việt. Mà sao chúng ta cứ phải khổ mãi," "Những hy vọng khấp khởi về cải cách, đổi mới về Thời cơ Vàng, cứ phập phù thoi thóp trong lồng ngực con dân Việt. Đập khắc khoải như một trái tim chỉ còn thoi thóp." Nhà văn, đồng thời là doanh nhân, chủ công ty sách "Võ Thị", đánh giá Việt Nam hiện không chỉ đứng trước khủng hoảng. "Và bây giờ, trước khủng hoảng, mà nếu không có biện pháp cấp bách cứu, thì bản thân con dân nước Việt đang phải đứng bên bờ vực thảm hoạ." Bà Hảo nhìn tình trạng tham nhũng ở Việt Nam không chỉ giới hạn ở một tình trạng tội phạm mà đã là một vấn đề trầm trọng về mặt đạo đức: "Thật nhục nhã, khi mà tôi phải sống dưới sự bẩn thỉu của đám tham nhũng. Ra đường gặp tham nhũng và lưu manh. Và đề đối phó với sự lưu manh đó, những người dân thấp cổ bé họng cũng phải bị lưu manh hoá." Cần một Minh Trị
Nữ văn sĩ từng trở nên nổi tiếng trong số những nhà văn thuộc thế hệ "đổi mới" đặt câu hỏi tại sao và bao giờ Việt Nam cần có một vị minh vương theo mô hình của Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản thời kỳ cận đại: "Cái nước Việt mang hình một người mẹ già gầy guộc còng lưng ngóng ra biển cả của tôi anh hùng lắm. Nhưng tôi cần một Minh Trị. Bao giờ Việt Nam có một Minh Trị như Nhật Bản?" Trong một cuộc phỏng vấn vừa mới đây với BBC Việt ngữ, nhà báo Bùi Tín, nguyên Phó Tổng biên tập thường trực báo Nhân dân, tán đồng với nhà văn Võ Thị Hảo về việc Việt Nam cần gấp một Minh Trị. Cắt nghĩa theo cách hiểu riêng của mình về thông điệp của blogger Võ Thị Hảo, người đồng thời từng giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, cho rằng nhà văn đã có lý khi đòi hỏi Việt Nam cần có một sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Tuy nhiên, ông cho rằng Việt Nam có thể trông vào những tấm gương như Lý Quang Diệu của Singapore hay Tưởng Kinh Quốc của Đài Loan. Theo ông Bùi Tín, thì trong khi Lý Quang Diệu đã tạo ra được cái được gọi là “ba không”: không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không cần tham nhũng, thì Tưởng Kinh Quốc đã thực sự tạo ra được một tấm gương tự thân về không tham nhũng để từ đó có thể dễ bề hơn trong việc dọn dẹp nạn tham nhũng ở Đài Loan. Không có gì mới Nhà thơ, họa sĩ Như Huy, một trong nhiều cư dân mạng đọc bài viết của blogger Võ Thị Hảo cho rằng thông điệp của nhà văn Võ Thị Hảo thực ra là không có gì mới. Người đồng thời tham gia giám khảo nhiều cuộc triển lãm của giới trẻ về nghệ thuật thị giác này nói: “Thực ra những mong muốn đó của người dân là quá lâu rồi.” Thế nhưng họa sĩ Như Huy cũng cho rằng thông điệp đưa ra của blogger Võ Thị Hảo là “bạo dạn”.
Còn Ngọc, một sinh viên ở Hà Nội, nói với BBC Việt ngữ: “Em được một bạn trên blog gửi forward bài này tới cho đọc. Em nghĩ là cô Võ Thị Hảo đã nói rất đúng và rất thẳng thắn. Em thấy cô Hảo thực sự thiết tha đối với đất nước.” Trong khi đó, phát biểu riêng tư với BBC Việt ngữ, một vài nhà văn trong nước không muốn tiết lộ danh tính, cho rằng nhà văn Võ Thị Hảo có thể sử dụng thông điệp này như một phương tiện để marketing cho mình. Một người trong các ý kiến này cho rằng: “Nếu như bài viết không được ký tên như vậy, thì có thể nói đây là một bài viết của một người rất chân thành, thiết tha và dũng cảm. Nhưng chị Hảo thì chúng tôi biết rõ, chị phức tạp hơn như thế nhiều”. Về phần mình, nhà văn Võ Thị Hảo nói với BBC Việt ngữ rằng bà cảm thấy như thế nào thì viết như thế đấy trên trang blog cá nhân của mình. Bà nói: "Tôi tin rằng bản thân tôi, dù tôi có độc thoại đi nữa, thì tôi vẫn không đơn độc."
Noself, Nederlands ABC, Việt Nam Một cái nữa cũng nên phân tích chỉ rõ rằng nhiều người gia nhập ĐCS hiện nay là cơ hội, rất ít người tâm huyết với Đảng. Cũng cần lưu ý là cách tổ chức ĐCS hiện tại giống như một xã hội phong kiến, theo mô hình "cha truyền, con nối" nên khó có thể mạnh được, nếu không muốn nói là tự đào hố chôn chính mình. Những vấn đề như thế là rất cần nói, còn không thì người ta hay làm thinh mà quý vị biết rõ vì sao người ta làm thinh rồi. Tích Xuyên, Australia Muốn đánh đuổi quân Nguyên thì phải có vua Trần sáng suốt, phải có Hưng Đạo Đại Vương làm hiền thần, phải có Phạm Ngũ Lão v.v làm vây cánh thì mới làm xong được việc lớn. Muốn phát triển, muốn canh tân tốt đẹp thì phải có hai lực: thứ nhất, từ dưới lên trên, đó là sự đòi hỏi của dân chúng, mà hiện giờ đã có. Thứ hai, từ trên xuống dưới, đó là sự chỉ đạo, hợp tác chặt chẽ của những người nắm then chốt trong bộ máy cầm quyền, hiện giờ thì chưa có. Trong kỳ hội nghị ĐCS lần này không nghe nhắc đến việc "xây dựng chủ nghĩa xã hội", không biết là có "học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh" nữa hay không, nếu không thì tôi cho rằng có dấu hiệu đáng để ý. Sách có câu: "Con hơn cha là nhà có phúc". Cứ nhất định lấy một tiêu chuẩn cũ kỹ gần một trăm năm cũ thì phúc làm sao đến được đây? Minh Trị Thiên Hoàng và hiền thần xuất hiện hay không có lẽ là xuất phát từ những sự việc này. Vinh Binh Thanh Chúng tôi cần GDP tăng dần và con cháu chúng tôi học hành tốt, chúng nó tự biết làm cái điều mà mình cần. Đừng xúi dại chúng phiêu lưu, xin quý vị hãy tìm mọi cách giáo dục trí thức thế hệ trẻ. Giới thiệu những nhu cầu sống lành mạnh, tinh thần và tình cảm quan tâm đến người khác, có thói quen tôn trọng pháp luật từ khi còn bé, đừng biến chúng trở thành những đứa bé ham mê game bạo lực, nhiễm "một thói đời hung hăng đối kháng ". Tran Huy, France Khong ten, Hanoi BB VN Nci Diem Jr. Alberta, Canada Cải cách Minh Trị cũng không phải do một mình Minh Trị Thiên hoàng dẫn dắt mà là do một nhóm người chủ xướng nhằm xoá bỏ chế độ Mạc phủ của dòng họ Tokugawa. Danh nghĩa là giành lại quyền lực cho Thiên hoàng, nhưng thực ra là để đánh đổ tập đoàn phong kiến của Mạc phủ. Minh Trị Thiên hoàng chỉ ủng hộ và đóng vai trò “tượng trưng”, còn nhóm người thực hiện mới nắm quyền sau Cải cách. Cuộc cải cách diễn ra được là nhờ các điều kiện thuận lợi và do nhiều người đồng tâm hiệp lực đưa Nhật Bản tiến lên. Do đó tôi đồng ý với Pinochio, cá nhân tốt chỉ phát huy được khả năng của mình khi nằm trong một tập thể đồng tâm hiệp lực và cùng có ý chí tiến bộ. Minh Nguyen San Diego, California Tuy nhiên cái vế sau "định hướng XHCN" đã gây ra sự bất bình đẳng về phân chia của cải lợi tức trong XH. Dân nghèo (ông chủ) chỉ đỡ đói khổ hơn thời bao cấp, nhưng bị bóc lột thậm tệ dã man trong cái nền kinh tế thị trường tự do tư bản thời kỳ phôi thai của VN. Giới lãnh đạo (đầy tớ nhân dân) được hưởng lợi vô cùng to lớn nhờ cơ chế "định hướng XHCN". Mọi tự do báo chí, ngôn luận, phê bình chính phủ, và các quyền tư do công dân khác đều bị trói buộc trong cái định hướng XHCN này cho nên VN ta khó có một "Minh Trị" lãnh đạo canh tân đất nước trong tương lai gần. Có thể phải đợi đến 4-5 thập niên nữa! TN Nước Nhật sau Thế chiến II không còn gì nhưng Minh Trị Thiên Hoàng đã đặt giáo dục lên ưu tiên hàng đầu sau đó là cùng chia sẻ ngọt bùi khó khăn với dân. Sau 15 năm nước Nhật đã khác hẳn. Dân Nhật kính trọng Minh Trị phần lớn cũng vì tài đức lẫn tầm nhìn xa trông rộng. Có một mà hay còn hơn cả đám hổ lốn chẳng ra gì. Tôi ủng hộ ý kiến của chị Hảo và mong đất nước VN sớm có một Minh Trị đủ tài đức thực sự để làm gương tốt cho toàn dân, để đoàn kết Bắc Nam, trong lẫn ngoài nước, khi ấy VN trở thành rồng không khó khăn gì. Pinochio Đất nước VN chúng ta đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, có nghĩa là tập thể - chớ không phải cá nhân. Cho nên chỉ có một Minh Trị thì chả làm được gì. Nhật Bản làm được vì Vua Nhật Bản cai trị nước Nhật (cá nhân lãnh đạo), mọi người đều tuân theo lời ông. VN hay TQ là khác: ví dụ chúng ta có Quốc Hội được xem là đại diện tối cao cho dân (cho là Minh Trị) nhưng nó cũng phải chịu sự lãnh đạo của ĐCSVN, đó cũng cho thấy sự khác biệt của VN và Nhật Bản. Giả sử cho cựu TT Kiệt hay TT Dũng đương thời là Minh Trị thì sao? Họ cũng bị trói tay, trói chân bởi các "không Minh Trị" khác! . Cho nên nếu có cần thì phải cần đến một ĐẢNG CS Minh Trị chớ không phải một vài cá nhân. DT Trên diễn đàn này nhiều ý kiến phát biểu cũng chỉ dừng lại nhìn nhận vấn đề ở mức độ cảm tính. Thậm chí một số người chỉ chăm vào các giải pháp “nhiều nơi đã áp dụng nhưng không hiệu nghiệm”(tôi nhấn mạnh) chẳng hạn như: “tự do ứng cử và bầu cử” (Huy Phan), “tự trị” (Q.Lam), “có đảng đối lập” (Bill)… và xem đó như một cây đũa thần giải quyết mọi vấn đề! Quý vị cứ nhìn ra thế giới sẽ thấy một sự thật là: ở các nước đang phát triển, những nhiễu nhương chính trị do vòng xoáy đấu đá tranh giành quyền lực chỉ làm những đất nước đó dậm chân! Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay, với một chính sách đúng đắn được xác định, Việt Nam cần những nhà lãnh đạo có bản lĩnh, vừa có “bàn tay sắt” (thể hiện lòng quyết tâm và tính cách quyết đoán) vừa có “bàn tay sạch” (thể hiện sự liêm khiết và chính trực) để điều hành đất nước. Linh, SG Phuoc Phong, HCM Nobody Bill, VN Q. Lam Huy Phan Không nêu danh Không nêu danh Bất cứ quốc gia nào chứ không riêng gì Việt Nam, không phải dễ mà có được một lãnh tụ tâm huyết, trí tuệ và tập hợp đủ lực lượng. Nền lãnh đạo tập thể thì lại cần đoàn kết vì một mục đích chung như Trung Quốc chẳng hạn. Đất nước có rất nhiều cái cần, quan trọng là vận nước nó chưa đến nên không sản sinh ra một lãnh tụ cỡ Putin, vận nước chưa đến nên thế thôi. Chờ vận nước đã! Lê Cường, Hà Nội Tony Lee, California Tranquangthien, HCMC Phamgiabach, Hanoi Mới đây Thủ Tướng VN Nguyễn Tấn Dũng công du sang Hoa Kỳ, tranh thủ quan hệ hai nước đã có và phát triển tốt đẹp. Thủ tướng VN cũng đã dùng ảnh hưởng của cá nhân mình với Hoa Kỳ để mong được sự giúp đỡ trong lúc VN đang lạm phát, suy thoái nghiêm trọng, phải nói là rất khó cho Hoa Kỳ vì VN không hề có sự thay đổi về chính trị, hiểu theo cách nào đó sẽ là nối giáo cho giặc. Khi chỉ có duy nhất một Đảng lãnh đạo đất nước, là ý trí của cả một tập thể, cơ chế này không có cá nhân nào nổi lên được để trở thành Minh Trị. Nobody Song Long, HCMC Thực tế khi đầu tư họ cũng chỉ chú trọng đầu tư vào phía nam một nơi được cho là gần với tư bản hơn. Nếu bình thường nhìn vào có vẻ như nhà nước có công nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo và nghiêm túc hơn sẽ thấy đó chính là nội lực của dân tộc Việt. Tôi rất tự hào vì ba, mẹ tôi là CS nhưng không phải vì thế mà tôi đồng tình với những kẻ chỉ mới cầm súng có vài năm vỗ ngực xưng tên "vào sinh ra tử" để giải phóng đất nước đang đục khóet đất nước mà cha, ông tôi phải trả bằng máu để thống nhất. Chúng ta cần một "Minh Trị" ư? đã quá muộn bởi lẽ với cơ cấu chọn cán bộ như hiện nay làm sao người tài, đức có thể thăng tiến lên cao được mà có điều kiện làm "Minh Trị". Hãy để con cháu chúng ta đời sau phán xét họ. Tran Nguyen Thien Hien, California USA Quang Những điều bà Hảo nói tuy không mới, nhưng bà ấy đã dám nói. Có những người có suy nghĩ mới hơn, hay hơn bà Hảo nhưng họ chọn thái độ im lặng. Đó là thái độ của "kẻ khôn," nhưng ở một góc độ nào đó là đồng lõa, là hèn nhát. Tôi trân trọng và cảm phục những người như bà Hảo vì trước nhất họ là người có trách nhiệm với cuộc sống, với đất nước. Những người can đảm vì dám nói những điều mình suy nghĩ, mơ ước. Huy Phan, San Jose, CA Minh Melbourne - Australia Không nêu danh, VN |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 09 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
![]() 04 Tháng 3, 2008 | Diễn đàn
![]() 19 Tháng 11, 2007 | Diễn đàn
![]() 25 Tháng 6, 2007 | Diễn đàn
![]() 13 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||