![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào đã đến Hà Nội để mở đầu chuyến công du ba ngày mà mục đích được tuyên bố là để tìm cách phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam từ khi hai nước bình thường hóa liên hệ cách đây 14 năm. Nghị trình thảo luận của ông Hồ Cẩm Ðào về bề mặt mà nói là một chuỗi các cuộc gặp gỡ thường lệ với các viên chức cao cấp nhất của đảng Cộng Sản Việt Nam. Hai nước có một tổng mức trao đổi thương mại trị giá bảy tỷ đô la mỗi năm và theo dự trù mức này sẽ tăng đáng kể. Các công ty Trung Quốc bán kỹ thuật sang Việt Nam và trong một vài lĩnh vực như là kỹ nghệ vải sợi, Trung Quốc đã bắt đầu cho gia công tại Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói trong chuyến thăm này của ông Hồ Cẩm Đào, hai bên sẽ ký một loạt văn kiện chủ yếu là về hợp tác kinh tế như Hiệp định vay vốn để xây dựng nhà máy nhiệt điện, dự án liên quan đến ngành công nghiệp nặng, hệ thống đèn tín hiệu đường sắt… Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận các biện pháp nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương đạt ngưỡng 10 tỷ USD trước năm 2010 và phấn đấu hoàn thành việc phân định và cắm mốc biên giới trước năm 2008. Tình hình hiện nay giữa hai nước khác rất xa so với tình hình năm 1979 khi hai bên có cuộc chiến tranh biên giới tuy ngắn nhưng rất đẫm máu. Vai trò chiến lược Tuy nhiên còn các vấn đề âm ỉ dưới bề mặt và tất cả đều quy về một mối : đó là vai trò chiến lược của Trung Quốc trong vùng. Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải hồi tháng Sáu đã có chuyến viếng thăm lịch sử đến Hoa Kỳ trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực và Mỹ hứa sẽ huấn luyện nhân viên quân sự cho Việt Nam. Trung Quốc, vì ngờ vực đến ảnh hưởng càng ngày càng lớn của Hoa Kỳ tại "sân sau" của mình, nên cũng đã thương lượng với Việt Nam về hợp tác quân sự. Người ta cho rằng thậm chí Bắc Kinh muốn hiện diện quân sự thường trực tại miền Nam Việt Nam. Việt Nam cũng đã tìm hiểu việc mua vũ khí và trang thiết bị quân sự của Trung Quốc, điều mà theo Trung tướng Nguyễn Đình Ước, một chuyên gia về quân sử tại Hà Nội, là 'điều bình thường'. Bắc Kinh và Hà Nội đã ký thỏa thuận tuần tra chung tại Vịnh Bắc Bộ, nơi các tàu đánh cá của Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên đụng chạm với nhau. Hiện nay chưa biết việc tranh chấp về quần đảo Trường Sa, vốn dồi dào tiềm năng về dầu hỏa mà sáu nước trong đó có Trung Quốc và Việt Nam hiện đang giành chủ quyền, sẽ được giải quyết ra sao. Theo trung tướng Nguyễn Đình Ước, hai nước đang cố gắng hợp tác để giữ ổn định khu vực chứ không 'mưu cầu chống phá một nước thứ ba' nào. Quý vị có ý kiến gì về chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào tới Việt Nam, xin gửi thư về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. ------------------------------------------------------------------ Ẩn danh Dân thường Hoàng Sa do hải quân VNCH canh giữ. Đến năm 1974 rơi vào tay TQ do "đồng minh" Mỹ bán đứng sau khi Mao Trạch Đông và Nixon bắt tay nhau năm 1972! Do đó rất nhiều vị ở trong chế độ VNCH hiểu vấn đề rất lệch lạc! Đối với VN, theo những nhà lãnh đạo hiện nay đang duy trì một chính sách đối ngoại khôn khéo! Điều đó có lợi cho việc xây dựng đất nước! Thu Phong, Silver Spring, USA Bằng chứng là Mỹ mắc nợ như chúa Chổm; đường sá, cầu cống, trường học…không có tiền để tu bổ hay sửa chữa nhưng phải viện trợ cho nhiều nước khác. Trung Cộng thì sao? Muốn cả quyền và lợi. Không ai có thể bênh vực hay chối cãi việc Trung Cộng muốn giành quyền làm bá chủ Đông Nam Á để lấy lợi về về thị trường, tài nguyên, và đất đai. VN chúng ta đã bị mất một phần đất và biển có tài nguyên về dầu khí. Nhiều người thấy được nguy cơ thâm độc của Trung Cộng nên lại có ý muốn thân với Mỹ. Đây là việc tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối. Lịch sử đã chứng minh điều này khi con đẻ của Mỹ là miền nam VN đã bị Mỹ bỏ rơi khi Mỹ đã tiêu thụ được số vũ khí sau chiến tranh Triều Tiên, kế đến là thực hành sách lược Dumping làm kinh tế Mỹ phát triễn trong cuộc chiến ở VN, và sau cùng là tìm được thị trường Trung Cộng. Tại sao VN chúng ta đã được độc lập nhưng còn bị chao đảo trên chính trường quốc tế? Vì chúng ta không có tự chủ. Muốn tự chủ thì chúng ta phải có dân chủ thật sự. Đất nước VN không là của riêng ai, sức mạnh thật sự chỉ có được trong sự đoàn kết của toàn dân. Với lối độc quyền yêu nước của một đảng phái đã quá thối nát với những chính sách cai trị sáo rỗng và lừa lọc thì chúng ta không bao giờ có được sức mạnh để đương đầu với những thế lực muốn chiếm lấy quyền và lợi. Davis Lê, Sydney 2/TQ xuất sang VN hàng hóa giá rẽ vì họ có chính sách bảo hộ nhà sản xuất khôn ngoan hơn ta "cho tư thương tha hồ làm đồ lậu, kể cả in tiền giả để phá họai kinh tế nước khác, đánh thuế rất nhẹ, hoặc làm ngơ" trong khi chính sách thuế và quản lý của ta thuộc lọai "khôn nhà dại chợ" siết chặt quản lý và tận thu thuế các doanh nghiệp nên giá thành sản phẩm rất cao không thể nào cạnh tranh với hàng TQ nổi. 3/TQ thu mua các thổ sản làm kiệt quệ môi trường như rùa, rắn, hổ cốt, trầm hương,cổ linh chi,hột ươi,....và bán các lọai thuốc diệt côn trùng, diệt chuột rất độc cho môi trường... 4/Kỹ thuật của TQ thua xa phương Tây (độ bền sản phẩm rất kém kể cả sản phẩm xuất sang Âu Mỹ) nên không có gì để VN học hỏi. Đơn cử: Chúng tôi có dùng thử hai loại bàn chải chạy pin của TQ và Đức cùng xuất sang Úc giá cả tương đương thì của TQ không bền bằng của Đức. Với những bất lợi nêu trên,VN nếu khôn ngoan là nên "gần gủi" với Âu Mỹ hơn và thận trọng với ông "láng giềng khổng lồ và thâm độc này" thì mới tự cường mà vươn lên được. Le Tuan Anh, HCMC Mưu đồ bành trướng của Trung Cộng càng thể hiện rõ nét trong những trang sách lịch sử và giáo khoa của họ. Đơn cử là các quốc gia ĐNÁ, Biển Đông và cả nước VN chúng ta đều được hiểu là phần "lãnh thổ" trong "bản đồ" của Trung Hoa hoặc được nhắc nhở là quận huyện của Trung Hoa trong quá khứ. Lịch sử cũng dạy cho chúng ta rằng người Trung Hoa rất kiên nhẫn, tàn bạo và nham hiểm trong chính sách ngoại giao hoặc quân sự. Khi họ còn chưa đủ mạnh hoặc nanh vuốt, họ tỏ ra mềm dẻo và khéo léo với nnững cường quốc hùng mạnh hơn, kiên nhẫn chờ thời cơ "hiện đại" quốc gia họ. Nhưng nếu có thời cơ thuận lợi, đối với những quốc gia nhỏ bé, yếu đuối, không đủ sức mạnh hoặc đề phòng, khi có điều kiện thuận lợi họ sẽ không nương tay và xâm lược ngay. Đơn cử là cha ông chúng đã cay đắng với nếm qua những kinh nghiệm xương máu này trong quá khứ khi đương đầu với nước Trung Hoa khổng lồ. Và sự thật đã có những quốc gia kém may mắn, như Tây Tạng hoặc Mông cổ (phần Nội Mông hoàn toàn bị chiếm bởi Trung Cộng), dân tộc họ phải ngậm ngùi mất nước, với hệ quả là người Hán tràn vào các quốc gia này thâu tóm tất cả quyền lực kinh tế và chính trị, còn dân bản xứ đương nhiên trở thành dân "thiểu số" nghèo khổ và quyền độc lập và tự do hoàn toàn mất trắng. Thử hỏi chúng ta có cam lòng cho số phận dân tộc VN đau đớn cũng giống như những quốc gia xấu số đó trong tương lai hay không? Thêm vào đó, chính sách của Trung cộng không phải là một quốc gia "hiền hòa" và không có ý đồ tham vọng xâm lăng hoặc lấn đất như những ai đã biện minh cho chính sách của họ. Thì sau đây là những sự kiện đã xảy ra để cho chúng ta suy ngẫm. Đơn cử là các cuộc xung đột bằng quân sự tại vùng biên giới với Ấn độ vào 1962, Liên xô vào 1969, và mới đây là căng thẳng trong khu vực biển tranh chấp về dầu khí với Nhật Bản. Riêng đối VN, số phận của Hoàng Sa và Trường Sa thì ra sao đã rõ. Nơi mà các chiến sỹ hải quân VN cộng hòa đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vào năm 1974. Lạng sơn Cao bằng năm 1979 khi máu các chiến sỹ và đồng bào của chúng ta đã đổ xuống để ngăn chặn bước tiến quân của " bộ đội giải phóng quân" Trung Quốc. Trung Cộng cũng đã ra lệnh, tiếp tế và chỉ đạo cho Khờ me đỏ Polpot gây ra nạn diệt chủng tại Campuchia và tạo ra cuộc chiến đẫm máu với VN chúng ta. Và chỉ mới đây thôi, vụ thảm sát đồng bào ngư dân vô tội của chúng ta khi hải quân Trung Cộng lấn sâu vào lãnh hải VN trên 10 hải lý tại biển Đông vẫn chưa được giải quyết công bằng. Xót xa hơn, họ còn bêu rếu cả thế giới những nạn nhân xấu số là "hải tặc VN". Nên nhắc lại, trong chiến tranh VN, Trung Cộng hoàn toàn không tốt lành gì để giúp chúng ta "giải phóng miền nam", họ đã lợi dụng CSVN như công cụ, tuồn vũ khí, phát động chiến tranh và de dọa nền hòa bình thế giới với lá cờ chủ nghĩa cộng sản và "giải phóng dân tộc" tàn bạo và nguy hiểm để hòng gây khó khăn và tạo lợi thế chiến lược, mặc cả đối với Hoa Kỳ và Tây Phương như đã từng làm trong chiến tranh Bắc-Nam Hàn trước đó. Và hệ quả thảm khốc và mất mát vô cùng to lớn cho dân tộc chúng ta ra sao thì không thể kể hết nổi. Cuối cùng, người Mỹ chắc không có ý đồ di dân tới VN để sống hoặc biến VN thành thêm "tiểu bang" mới của họ, nhưng còn với người Trung quốc với dân số hơn 1 tỷ thì xin chúng ta nên thận trọng. Lịch sử củng dạy chúng ta rằng chỉ có sự đoàn kết dân tộc, tranh thủ tăng cường về kinh tế và quân sự, làm bạn với Hoa kỳ và các nước Tây phương, may ra chúng ta mới hy vọng đương đầu với mối họa Trung cộng đang gần kề. Nhưng hiện nay với chính sách độc tài, độc đảng, phi dân chủ, rêu rao chủ nghĩa CS ngoại lai và lỗi thời, kiểm soát thông tin báo chí, kỳ thị và coi những đồng bào trong và ngoài nước, những người bất đồng chính kiến, dù cho những đồng bào này chỉ có tấm lòng và ý nghĩ chung, là muốn VN được dân chủ, thịnh vượng, để tạo ra một cơ chế trong sạch do dân bầu ra và phục vụ cho lợi ích và sự hùng mạnh của đất nước. Nhưng ngày nào mà ĐCSVN vẫn còn coi nhửng đồng bào này là "kẻ thù", "phản động" hoặc "phản bội" và với chính sách hàng đầu của họ là ngăn chận "diễn biến hòa bình" bằng mọi giá, thì tôi lo sợ ngày nào đó số phận dân tộc chúng ta cũng giống như dân tộc Tây Tạng chắc không còn xa lắm đâu các bạn. David Nguyễn, San Jose Dĩ nhiên báo Việt ngữ không thể bằng những tờ báo chính của Hoa kỳ được bởi tài sản của báo Mỹ lên tới bạc tỷ đô la, nhưng đối với đồng bào của ông KN ở hải ngoại thì những tờ báo Việt ngữ và những cơ quan truyền thông khác như Truyền thanh, truyền hình rất quí vì họ nói lên được những sinh hoạt đa dạng và tích cực của cộng đồng người gốc Việt ở hải ngoại và giúp cho đồng hương này thấu hiểu đơợc tin tức của người Việt khắp năm châu và cả ở quê nhà. Ngoài ra không thấy ông KN đánh giá báo chí và các cơ quan truyền thông trong nước vì họ có đến hơn 600 tờ báo, hành chục đài TV và Radio nhưng họ có thực sự phục vụ cho đồng bào của họ không hay chỉ là những cái loa tuyên truyền cho những chính sách của đảng và nhà nước CS, cũng như bưng bít mọi thông tin bất lợi cho chế độ. Chế độ này mỗi năm đã dành hàng bao nhiêu triệu đô la cho những cơ quan tuyên truyền này thay vì dùng số tiền đó làm được bao nhiêu việc phúc lợi cho dân nghèo. A&A, Tuy Hòa Khi Việt Nam đã huynh đệ tương tàn, thì có thống nhất cũng chỉ còn là một "chư hầu xã hội chủ nghĩa" với một Đất Nước tan hoang, hằn những vết thương "hận thù ý thức hệ" cộng với hậu quả của cuộc chiến thảm khốc, thì "Đế quốc Phương Bắc thoải mái rung đùi" chả có lo gì biên giới phía nam. Và nếu Việt Nam sinh cường trở chứng thì sẵn sàng "dạy cho một bài học đích đáng" mà biến cố "chiến tranh biên giới 1979 vẫn còn sờ sờ ra đó. Nếu Hà Nội đã từng câm miệng như hến khi Trung Quốc ngang nhiên mang quân chiếm đảo Hoàng Sa, để mặc cho những người anh em ruột thịt Miền Nam Việt Nam chống chọi trong vô vọng, thì hôm nay, có thể mở miệng nói được gì khi cái anh chàng khổng lồ đã trở thành cường quốc kinh tế , khoa học và vũ khí hạt nhân và nhất là, trở thành "mô hình mẫu" cho chế độ chính trị "độc đảng với kinh tế thị trường"! Chỉ biết một điều, thế giới hôm qua và hôm nay, không chỉ có những cuộc xâm lược bằng quân sự, mà sâu hiểm hơn, nh! ẹ nhàng hơn, ít tốn kém hơn, là những cuộc xâm lược về tư tưởng, về ý thức hệ và về kinh tế. Đất Nước Việt Nam chúng ta đã và đang bị Nga Tàu xâm lược bằng ý thức hệ Mác-Lê-Mao-Đặng, một ý thức hệ đã mang đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn và đang bào mòn tự tình dân tộc bằng chia rẽ hận thù. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam èo ọt bấp bênh và ngầm chứa một hậu quả phá sản tai hại khôn lường trước cuộc tấn công ồ ạt của hàng hóa Trung Quốc. Nếu không giải được bài toán "xâm lược" đặc biệt nầy, thì sẽ không bao giờ Việt Nam có thể vươn lên ngang tầm với các nước trong khu vực ; hay đơn giản hơn, dân Việt Nam mới thật sự ấm no. Robert Tran, Anaheim Với một dân số khổng lồ 1.3 tỉ người, mà tốc độ cứ khoảng 5 năm lại có thêm một số lượng người bằng cả dân số Việt Nam, dù đã tìm đủ cách để kìm hãm, Trung Quốc là một quốc gia cực kỳ đói về tài nguyên để sống còn và phát triển. Với nhu cầu bức bách này, không nói Trung Quốc, dù là thánh cũng phải hóa phàm. Trung Quốc phải tìm được cách để rút tỉa các lân bang để cung cấp cho mình. Nếu ép được trên bàn đàm phán thì họ sẽ ép, nếu không ép được họ sẽ không ngần ngại dùng võ lực để lấn chiếm. Với dân số dư thừa và số lượng chênh lệch giữa nam và nữ hiện đang bằng cả dân số Việt Nam, chiến tranh không phải là nỗi lo sau cùng của Trung Quốc, vì nó cũng là một cách để giải quyết bài toán dân số. Đứng trước một "Tào Tháo" như vậy, Việt Nam phải hết sức cảnh giác, không nên quá gần gũi với Trung Quốc, và phải mau chóng tìm một thế lực khác để đối trọng. Thế lực đó không khác hơn là "Đông Ngô" Mỹ. Quốc gia này không có những vấn nạn mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Mối quan tâm trước hết của Mỹ chỉ là dân chủ và thương mãi. Nếu có dân chủ và biết cách buôn bán sòng phẳng, mọi quốc gia đều có thể trở thành "đồng minh" của Mỹ. Khi mạch máu dân chủ và kinh tế đã nối liền, Mỹ sẵn sàng đứng ra bảo vệ đồng minh của mình. Ta có thể lấy ví dụ ở Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, và Đài Loan. Những nước này không phải tốn kém gì nhiều về quốc phòng, họ được rảnh tay lo kinh tế, và yên tâm không bị nước khác, ngay cả Mỹ, tấn công. Kế sách "Bắc cự Tào Tháo (Trung Quốc), Đông Hòa Tôn Quyền (Mỹ)" này tuy hợp lý với đa số người dân Việt Nam nhưng lại không hợp lý đối với một thiểu số là giới lãnh đạo Việt Nam bây giờ. Những người này chỉ lo vinh thân phì gia, tham quyền cố vị, cho con cái tẩu tán tài sản qua nước ngoài để chờ ngày "hạ cánh an toàn" cho bản thân họ. Vì lợi ích ích kỷ cá nhân, họ luôn chọn Trung Quốc là đối tác "chiến lược", dù đối tác này đã nhiều lần gần đây áp bức, bắn giết, lấn chiếm Việt Nam, họ vẫn im lặng và vâng phục. Do quen sống trong bóng tối của thứ quyền lực tuy đỏ mà đen, họ mới chính là người sợ ánh sáng dân chủ nhất. Dân chủ mở mang dân trí, mở mang kinh tế, và tăng cường an ninh quốc gia. Nhưng đối với giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay, dân chủ là ngày tàn của chế độ, là sự chấm dứt những bổng lộc bất chánh mà họ đã quen hưởng thụ trong bóng tối. Nhân dân Việt Nam cần phải sáng suốt để thấy được quyền lợi của mình không đi đôi với quyền lợi của nhóm thống trị này. 'Điệp viên' yêu nước Tôi biết rằng các bạn là người con của dân tộc VIệt nam, các bạn có đi xa ngàn dặm các bạn cũng luôn hướng về tổ quốc thân yêu và cùng chung một mong muốn để đất nước mình, dân tộc mình, các thế hệ sau này của mình được no ấm, hạnh phúc, văn minh để sánh vai các cường quốc năm châu. Và tôi cũng hoàn toàn chung ý kiến với các bạn. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Tôi rất không hài lòng với một số bạn đã cho rằng Trung Quốc là không tốt, Trung Quốc là vụ lợi, là lợi dụng Việt Nam. Điều đó chỉ đúng với quá khứ mà thôi. Thử tưởng tượng rằng các bạn là một vị Hoàng đế Trung Hoa các bạn sẽ làm sao với Việt Nam -một nước vốn rất bé nhỏ, yếu về quân sự?! Đó là lòng yêu nước, sự tự tôn dân tộc của các vị Hoàng đế Trung Hoa cổ đại và cũng là của hết thảy của bản năng loài người. Trung Hoa ngày nay muốn phát triển cao, sâu rộng, có vị thế trên trường quốc tế vậy thì TQ phải là một đát nước phát triển -một cường quốc. Và phải có một vị thế quan trọng trong con mắt của những nước khác. Để có được điều này TQ phải làm gì? Điều này các nhà Lãnh đạo TQ có thừa tư duy để suy ngầm và vận dụng (ông Hồ Cẩm Đào chắc chắn thông minh hơn bạn, thông minh hơn tôi nhiều...) Ông ấy sẽ không đánh đấm, doạ dẫm nhũng người hàng xóm của mình, tất cả họ sẽ có thể vì hàng xóm nữa là khác! Xin nói thêm là tôi không bao giờ yêu TQ hơn Dân tộc mình! TQ ý thức rõ rằng để có mọt vị thế tốt trên trường Quóc tế trước hết phải có vị thế đặc biệt trong những người láng giềng, sự ủng hộ mãnh liệt của người láng giềng. Và thậm chí TQ sẽ còn có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hoà bình Quốc tế. Không một quốc gia nào được coi là siêu cường, hay giàu mạnh mà hàng xóm lục dục, nghèo làn, tư duy không ổn định cả. Ông HỒ Cẩm Đào sẽ hiểu rất rõ điều này và còn hơn thế nữa! Và trong 10, 20 năm nữa TQ sẽ có ảnh hưởng to lớn trên toàn cầu và không phải là sự chi phối quyết định của Hoa Kỳ nữa. Đối với HKỳ, nói đúng ra tất cả những người yêu nước thương nòi đều phản đối sự chà đạp, bắt nạt đối với VN, Dân tộc VN đã phải mất đi nhiều sinh mạng, những nỗi lòng này vẫn ngày ngày hằn lên đó, nó luôn nhắc nhở chúng ta (những người chất độc da cam). Vậy mà VN khép lại nỗi đau, làm bạn với Hoa Kỳ. Vậy thì tại sao các bạn lại no lắng một TQ thời cổ đại và hiện đại, đó liệu có phải đã lỗi thời về tư duy ko? Các nhà Lãnh đạo VN mong cho tương lai dân tộc VN sẽ được nhu các dân tộc tiến bộ khác trên thế giới mới phải làm tất cả những điều đó. Tôi cho rằng hiện tại các nhà Lãnh đạo VN vô cùng sáng suốt. Vị thế VN trên thế giới đã cải thiện nhiều và sẽ được khẳng định trong tương lai không xa. Tôi cho rằng việc quan hệ với Hoa Kỳ để VN có chỗ đứng trên Trường Quốc tế, để VN hoà nhập Quốc tế, nhưng quan hệ với TQ mới là chiến lược và tất cả chúng ta lên ủng hộ quan điểm này. Al, Hoa Kỳ Đài Loan không phải là mục tiêu duy nhất để Trung Quốc phải chi tiêu cho quốc phòng lớn như vậy. Có thể là sự bành trướng về quân sự có lợi cho hòa bình và ổn định trong vùng, nhưng Việt Nam phải chịu ảnh hưởng tới mức độ nào nếu không hợp tác với Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam phải có đủ sáng suốt về việc này để phát triển đất nước mà không bị lệ thuộc. Nguyễn Nam, TP. HCM Thật là cực đoan, và rất không nên khi cứ trực diện đốp chát với Trung quốc. Điều ấy chỉ đem lại cho Việt nam cái hại nhiều hơn rất nhiều. Tóm lại, thời nào tranh thủ , giữ được hòa khí với Trung quốc thì đất nước yên ổn và phát triển thịnh vượng. Các thời Hậu Lê, Nguyễn trong lịch sử đã chứng minh điều này. Khuất Nguyên, California Tôi cũng không ưa gì độc tài hay đàn áp tự do báo chí v.v.ở VN. Tuy vậy, tôi có bổn phận nhìn vào sự thật của mỗi câu chuyện. Lại nữa, không hiểu anh đang hiểu dân chủ như thế nào còn theo tôi biểu tình chống đối chính trị gia chỉ là chuyện bình thường ở các nước dân chủ. Đôi ba tuần trước đây biểu tình lên đến cả trăm ngàn người chống chiến tranh ngay trước toà Bạch Ốc, hay ngay hiện tại, Bush đang ở Argentina và đang bị cả trăm ngàn người biểu tình đòi đuổi ra khỏi nước Argentina. Chính trị gia bị liệng trứng thối cũng chỉ là chuyện bình thường? Bùi Thu, Hoa Kỳ Tuấn Khoa, Houston, USA Cuối cùng để cho đỡ quê, họ cho một ông thượng nghị sĩ mà ngày xưa từng nằm tù ở Hà Nội tiếp bữa chiều nhưng lại để một ông cựu quân nhân hiên ngang đi tới tạt ly rượu ngay vào mặt. Thưa anh ve vãn cái kiểu chi mà kỳ dzậy? Nguyễn Lu, HCM Khuất Nguyên, USA Chủ nghiã bành trướng của Mỹ đã có từ đệ I thế chiến với chủ thuyết bành trướng Wilsonism dưới chiêu bài " World Peace" của T T Woodrow Wilson. Mọi chính quyền Mỹ đều là công cụ của những tập đoàn tài phiệt cấu kết nhau trong kỷ nghệ chiến tranh (military industrial complex) và theo lộ trình này qua hằng mấy chục cuộc chiến tranh xâm lăng cho đến Iraq hiện nay. 1990, ngay sau khi khối Sô Viết sụp đổ, Bush "the father" ngang nhiên tuyên bố "trật tự mới toàn cầu" ( The New World Order) và ngay sau đó xâm lăng Iraq. Tiếp theo, 2001, Bush "the son" tuyên bố trắng trợn với thế giới " you’re with us or with the enemy"và đang theo đúng kế hoạch của Project for the New American Century (PNAC) của đám Tân Bảo Thủ ( Neo-conservatist) vạch sẳn từ lâu , dùng chiêu bài dân chủ giả mạo bành! trướng qua Trung Á tại Afghanistan, Iraq, (sẽ đánh Syrie và Iran). Khối Nga và Trung Cộng đang ở tình trạng an ninh nguy ngập. Họ đang bị tấn công ngay sau sân nhà và sẽ hoàn toàn bị khống chế nếu Mỹ kiểm soát tất cả năng lược thế giới ở Saudi, Iraq và Iran. Vì an ninh quốc gia, Nga và Trung Cộng lần đầu tiên cùng thao diễn quân sự dưới chiêu bài SCO ( Shanhai Co-operation Organization ) để biểu dương lực lượng và lên tiếng đòi hỏi Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan. Họ cũng đang ngấm ngầm thành lập khối" Nato Châu Á" bắt đầu với đồng minh Á Châu như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan. Iran đang ở thế lâm nguy nên ủng hộ triệt để. Ấn Độ đang lửng lơ chân trong chân ngoài và đương nhiên Việt Nam cũng đang bị ngầm lôi kéo. Về phần Việt nam định mệnh xui đẩy nằm ở điạ thế chiến lược rất quan trọng ở Châu Á Thái Bình Dương cho nên đã là chiến trường đẫm máu của các thế lực quốc tế trong trận chiến vừa qua. Hiện nay với 80 triệu dân, đông hàng thứ 10 trên thế giới nên Bush đang bày trò ve vãn và Hồ Cẩm Đào cũng đang qua quyến dụ hòng lợi dụng xương máu. Lưỡng đầu thọ địch. Theo phía Nga/Trung Quốc thì rất nguy hiểm về sức mạnh toàn cầu và vũ khí của Mỹ và đồng minh. Trái lại, Việt nam là sân sau của Trung Quốc, nếu nghe lời Bush dụ dổ để tập trận chung hay cho phép hạm đội Mỹ đến đóng Cam Ranh thì chắc chắn Trung Cộng sẽ tấn công VN bằng mọi giá vì sự tồn vong của họ. Đứng giữa rất khó và có thể trở thành bãi chiến trường của cả 2 bên . Cuộc chiến tranh lớn xảy ra thì sẽ giáng xuống tai hoạ cho dân ta như thế nào hoàn toàn tùy sự tưởng tượng của từng người. Đừng nói gì đến bom nguyên tử đang thặng dư, với bom đạn vỹ khí giết hằng loạt, với hằng ngàn hoả tiễn chiến lược cỡ lớn, với hàng ngàn trận không tập "shock & awe" thì sức người không còn là yếu tố chiến thắng. Chiến tranh là trò chơi của người già chia chác, xúi giục và người trẻ dại khờ đổ máu. Trong trường hợp này, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì may ra. Minh Trần, Việt Nam Qua đó mới thấy ý thức hệ quan trọng như thế nào. Ý thức hệ giống nhau nằm trong vùng ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc, Việt Nam hiện thời không nguy hiểm và khó chịu bằng một Việt nam khác biệt về ý thức hệ. Tất nhiên Việt Nam vẫn bị lấn lướt là điều hiển nhiên. Bây giờ hãy xem họ đối xử với những người anh em của họ ra sao? Thật ra trước đây vào mùa hè năm 1958 Trung quốc tấn công các hòn đảo nhỏ ngoài khơi như là bước đầu sửa soạn cho việc tấn công Đài Loan. Tổng trưởng John Foster Dulles lúc bấy giờ tuyên bố rằng Mỹ sẽ có hành động kịp thời đích đáng để bảo vệ Đài Loan. Mặc dù được Xô Viết ủng hộ nhưng sau khi tổng thống Eisenhower cảnh cáo sẽ kiên quyết đương đầu với các cuộc tấn công võ trang thì những vụ oanh tạc đã dần d! ần lắng xuống và chấm dứt mặc dù Trung Quốc vẫn tuyên bố mục tiêu tối hậu của họ là giải phóng Đài Loan. Đài Loan và Việt Nam tuy không cùng ý thức hệ nhưng lại có vẻ hợp "gu" với nhau. Chính sách của Đài Loan đã tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong những năm đầu Việt Nam mở cửa và ảnh hửơng không ít trong sự chuyển biến từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường của Việt nam. Đài Loan mau chóng tận dụng nguồn nhân lực dồi dào và rẻ, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Việt Nam. Những khu chế xuất được xây dựng thu hút một lực lượng lao động lớn giải quyết được một phần vấn đề công ăn việc làm của người dân. Những năm đầu cải cách, Đài Loan luôn luôn dẫn đầu danh sách các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Tommy Tèo, Sài Gòn Nhật: ưu đãi VN về kinh tế nhưng khó gắn bó về chính trị nên quan hệ này khó trở nên thân thiết. India: tương đối thân về mặt quân sự, kém về kinh tế. Là người bạn tiềm năng tương lai. Pháp & EU: có tiềm năng nhưng không triển vọng nhiều. Trong con mắt phần lớn các nước EU VN có vấn đề về nhân quyền, lợi ích kinh tế không đủ lớn! Mỹ: chỉ có một số ít người thực sự quan tâm tới VN, phần lớn đều còn tư tưởng chống đối. Tương lai còn ở phía trước xa lắm, điều này làm 1 số vị lãnh đạo VN chuyển qua thân với TQ. Điều này thể hiện quá rõ trong chuyến thăm của ông PVK, G. Bush không mời được 1 bữa cơm!? Nam Kha Tại sao không vào TP. HCM, hay nơi khác mà lại Đà Nẵng? Bình diện chính thức thì nói là vào thăm một công ty, cơ sở của Hồng Kông. Nhưng tôi ngờ rằng còn lý lẽ gì sâu xa hơn? Có ai biết không? Phải chăng những lãnh đạo ở miền Trung đang là đối tượng được phía TQ đánh giá cao? Võ Tứ, Seattle Hai vị độc giả CBB và Quang Huy chỉ thấy bề ngoài việc bang giao thân thiện với lân bang và các đàn anh lớn là thế chân vạc vun đắp "sự trường tồn Xã Hội Chủ Nghĩa cho dân tộc và nhân loại" mà không biết mấy ông CSVN từ lâu nay vẫn chia bè kết nhóm để nắm quyền từ nhóm thân Nga tranh chấp với nhóm thân Tầu, thì bây giờ nhóm thân Tầu lại tranh chấp với nhóm thân Mỹ mà thôi. Bộ đội, Sài Gòn Hồ Cẩm Đào qua VN để ta cầu cạnh gì, hay là chỉ để ban chỉ thị của Thiên triều cho Đại hội sắp tới của Đảng CSVN. Hỏi BBC những điều trên có vẻ hơi trật chìa. Đúng ra phải hỏi Nhà nước VN hay nhờ báo chí VN, nhưng "đừng có mơ". Vì biết chắc sẽ chẳng có ai đếm xỉa, không khéo lại mất công vợ con đi thăm nuôi ! Đành phải viết vài dòng nhờ cái Forum BBC này. Thành thật cám ơn nhà đài. Trần Xinh Nếu không tính xa chỉ e rằng vài chục năm nữa dân mình nói tiếng Tàu, đụng đâu cũng khạc nhổ! Như bây giờ mỗi năm Tết đến, người Việt đi mua chữ Nho về treo (trưng) trong nhà mà thích; dù không biết đọc !) Vy Nguyen, Australia Vợ con gia đình các ngư dân xấu số đó vẫn còn chưa mãn tang kìa, xin cho hỏi chứ đó có phải là chuyện xưa tích cũ rồi đừng nhắc chi không vậy? Nếu đó là gia đình của bạn thì bạn có nói câu đó không vậy? Hay là bạn quan niệm chuyện xưa rồi thì bỏ qua, còn chuyện mới thì để cho nó xưa đi, nhắc làm gì? Phải thế không bạn? Linh, HCMC Việt Nam muốn có đối trọng để chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc chỉ có một con đường là dân chủ để xây dựng quốc gia trở nên giàu mạnh và tăng cường hợp tác với các nước có nền dân chủ phát triển như Anh, Pháp , Mỹ. Tong, San Jose, USA Ẩn danh Trần Nha Trang, Phan Thiết, Việt Nam Do vậy họ luôn luôn có đấu óc "bá quyền" tùy từng giai đọan mà hành xử nặng nhẹ cho nên nếu tin tưởng hoàn toàn vào các tuyên bố của các nhà chính trị Trung Quốc qua các thời đại là một sự "thiếu sáng suốt" rất tai hại. Thử hỏi có nhà lãnh đạo nào dám áp dụng nguyên tắc của Mạnh tử đưa ra:" Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh". Họ áp dụng thì dân chúng được sung sướng, có nhiều quyền hạn hơn còn gì quyền lực của vua chúa? Cho nên các nhà tư tưởng luôn luôn ước muốn thực sự cho một xã hội công bình dân chúng được an cư lạc nghiệp, còn các nhà chính trị thì lợi dụng tư tưởng của người khác để cũng cố quyền lực, nhiều khi trái ngược với nguyện vọng của nhân dân. Navy Out, HCM TQ luôn phô trương sức mạnh đe dọa ta ở biển, chúng ta luôn cố gắng kiềm chế và không nói lên mức độ căng thẳng vấn đề về biên giới bờ biển. Còn ở Trường Sa TQ luôn giúp ta canh giữ bờ biển và các thành phố lớn bằng mười mấy quả hạt nhân túc trực sẵn sàng khi có lệnh, và vấn đề giữ ta và CPC luôn có hình bóng anh BA bên cạnh. Nếu TQ và CPC cùng với Lào bắt tay thì chúng ta sẽ khó mà yên về kinh tế lẫn quân sự. Còn về công nghệ và kinh tế ta nhìn nhận thật rõ mục đích các dự án mà TQ xây dựng từ nhà máy đường các công trình SEAGAMES... và kỹ thuật mà TQ chuyển giao cho ta... Về xuất khẩu ta chỉ có xuất hàng thô phụ thuộc thị trường của TQ, còn TQ thì mạnh dạn xuất vào thị trường ta ... giúp cho ta có lợi, mặt hậu quả của công nghệ mới giá rẻ. Vấn đề ta nên đặt ra thẳng thắn với TQ về biên giới, hải đảo một cách mạnh mẽ chứ chúng ta cứ không cụ thể thì thời gian tới ta có còn là ta nữa không ? Chúng ta và TQ có thật sự là tình láng giềng anh em hay ... khi thế giới không còn thế cân bằng thì ta có còn ai giúp đỡ. Liệu ta có thức tỉnh trước sự giúp đỡ viện trợ kỹ thuật công nghệ và phong tục tập quán tư tưởng tình láng giềng ngàn năm phong kiến của TQ đối với ta. Việt Tú, Hà Nội Thời phong kiến gần nhất thì có Lê Chiêu Thống, rồi thời Nam-Bắc phân tranh thì có Phạm văn Đồng, và mới đây cuối năm thế kỷ này thì có Lê Khả Phiêu. Lần này có phải là đến lượt Lê Đức Anh giật dây Hà Nội dọn đường cho Trung Cộng vào sâu trong địa phận Việt Nam? Lời riêng cho bạn CBB, Phạm Văn Đồng công nhận chủ quyền của Trung cộng về quần đảo Hoàng sa trước 1975 và các hiệp định cắt đất và biển cho Trung cộng vào những năm 2000 và 2002. Những sự kiện này không phải xảy ra trong các thời đại phong kiến đâu bạn CBB. Bạn CBB có thể tìm thấy được các tài liệu này trong các thư viện lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thân ái chào các bạn. Quang Huy, Hà Nội Tôi ủng hộ đường lối đối ngoại rộng mở, đang phương hóa, đa dạng hóa và làm bạn với tất cả các nước. TQ là một nước lớn, lại là láng giềng theo quan niệm của người xưa : anh em xa không bằng láng giềng gần do vậy quan hệ hữu nghị và tin cậy với TQ sẽ có lợi cho VN.
Nhưng các cụ nhà ta cũng nói: anh em gần nhau, yêu nhau thì rào giậu cho kín " học trong sách sử các triều đại TQ có triều đại nào mà không xâm lược ta đâu do vậy VN cũng cần phải cảnh giác không nên chủ quan như An Dương Vương ngày trước. VN có một vị trí địa chính trị quan trọng trong khu vực do vậy các nước lớn đều muốn có ảnh hưởng ở VN, trong xu thế hòa bình và hội nhập. Tôi cũng mong VN mở rộng quan hệ hữu nghị không chỉ với TQ mà với cả Nhật, Hàn, ĐNA, Anh, Pháp và đặc biệt là nước Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ về vốn, kinh nghiệm quản lý và trình độ Khoa học công nghệ để công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cũng là tạo thế cân bằng trong ngoại giao. Nước lớn nào cũng có ảnh hưởng và có lợi trong quan hệ với VN do vậy VN sẽ không ở trong thế đối đầu với nước lớn nào mà còn được hưởng lợi từ đó. Nếu như thế kỷ 20 VN ta phải đối đầu 3 trong số 5 nước thường trực trong HĐ Bảo An, lại còn thêm cả Nhật và một số nước khác nữa thì mong rằng thế kỷ 21 VN ta có quan hệ hữu nghị với tất cả các nước. Xin cảm ơn BBC và quý vị CBB Sự kiện gần đây nhất là Trung Quốc và VN hỗ trợ cho nhau để duy trì sự trường tồn Xã Hội Chủ Nghĩa cho dân tộc và nhân loại, trong khi các nước Đông Âu không đứng vững nổi trước những thế lực phản động, chúng ta đừng vì những việc nhỏ mà khơi ra những lý do ngờ vực, mâu thuẫn không chính đáng, làm sứt mẻ tình lân bang "Môi hở răng lạnh". Sài Gòn Ẩn danh Ngô Việt, Montreal Vấn đề lãnh thổ Hoàng Sa, Trường Sa: tôi còn nhớ năm 1986 khi Trung Quốc dự lễ khánh thành Vườn hoa Tàu (Chinese Garden). Tôi có xem bản đồ Trung Quốc do họ mang theo để triển lãm thì trong đó hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về họ. Nguyễn Xuân, Tp HCM Mekong, Cantho Từ trước đến nay, chúng ta không hề xa lạ gì đối với dã tâm của Trung Quốc trong vấn đề bành trướng trong khu vực. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 31 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam ![]() 20 Tháng 10 , 2005 | Đông Á ![]() 18 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam ![]() 12 Tháng 10 , 2005 | Đông Á ![]() 08 Tháng 10 , 2005 | Đông Á ![]() 07 Tháng 10 , 2005 | Đông Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||