|
Chuyện từ nước Mỹ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu quý vị còn nhớ, trong cùng ngày ông Triết tới New York, đã diễn ra vụ nghe kiện chất độc da cam. Trên thực tế đó là vụ kiện hai trong một. Buổi sáng tòa nghe lý lẽ của các luật sư đại diện cho phía các cựu binh Hoa Kỳ, những người cũng muốn kiện các công ty hóa chất, buổi chiều dành cho phía các luật sư đại diện cho các nạn nhân Việt Nam. Lúc đầu tôi chỉ định tới tham gia buổi tụ họp của những người ủng hộ các nạn nhân chất da cam tại quảng trường Foley vào lúc đầu giờ chiều giờ địa phương. Theo kế hoạch sau buổi tụ họp, tất cả những người tới tham dự sẽ kéo vào phiên tòa cách đó chừng 100 mét. Tuy nhiên khi nói chuyện với London, người biên tập trong ngày có vẻ muốn tôi tới từ buổi sáng. Vậy là tôi lên taxi băng qua chiều dài New York tới quảng trường Foley. Người lái xe có vẻ hơi kỳ quặc và tôi cố nhớ số taxi 2A35 phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi nó cũng chẳng giúp tôi được gì khi để quên điện thoại di động trên xe. Mất vẫn hoàn mất. Chốn công đường Tới nơi xảy ra vụ xử, tôi được thực tế dạy lại bài học mà khi tới học theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa ở Hoa Kỳ về báo chí tôi cũng đã được nghe. Đó là các thiết bị ghi âm và ghi hình chỉ được mang vào phòng khi có lệnh của chánh án. Vậy là tôi bỏ túi đồ nghề lại và lên trên ngồi nghe. Không khí trong phòng xử án hết sức trang nghiêm. Lần đầu tiên tới chốn công đường ở Hoa Kỳ tôi thấy nó trang nghiêm có khi hơn cả trong các phim truyền hình Trung Quốc 'Bao Thanh Thiên' mà tôi đã từng rất thích. Chỉ có điều các quan tòa không bao giờ cao giọng và những tiếng cười trong cử tọa thỉnh thoảng lại phá tan không khí trang nghiêm. Đó là mỗi khi các chánh án nói ‘móc’ các luật sư có những câu trả lời hớ. Lý lẽ các bên Các luật sư đại diện cho các nạn nhân Hoa Kỳ muốn thuyết phục tòa tin rằng các công ty hóa chất biết chất da cam độc hại nhưng vẫn mang đi rải. Nếu chứng minh được điều này, họ sẽ nắm thế chủ động.
Tuy nhiên các luật sư bên bị đã biện hộ và khăng khăng họ chỉ làm theo đúng đơn đặt hàng của chính phủ Hoa Kỳ. Luật sư bên nguyên cũng còn cáo buộc bên bị không ghi rõ thành tố của các chất hóa học trên các thùng chứa và không có cảnh báo về tác hại cho sức khoẻ. Hai bên tranh cãi tới khoảng 12h trưa thì tòa tạm ngưng. Tôi dừng lại nói chuyện với một trong các luật sư đại diện cho các nạn nhân Việt Nam có mặt tại tòa và sau đó đi ra phía quảng trường Foley. Từ xa tôi đã nghe văng vẳng tiếng hò reo. Và trong khi tôi đi ngược ra phía quảng trường, tôi thấy các nạn nhân chất da cam trong đó có hai người ngồi trên xe lăn đi ngược trở vào (một tin buồn từ Việt Nam cho hay một trong hai nạn nhân này, ông Nguyễn Văn Qúy đã qua đời hôm thứ bẩy). Tôi chụp mấy kiểu ảnh và tiếp tục tiến ra phía quảng trường để thu âm thanh tiếng động. Biểu tình Tới nơi tôi mới hiểu lý do tại sao đoàn chất da cam lại quay vào trong sớm như vậy. Tại quảng trường có khá nhiều bóng cờ vàng, hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, các băng rôn lên án việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Còn tiếng ồn ào tôi nghe thấy từ cách xa cả trăm mét là âm thanh phát ra từ chiếc loa đặt trên chiếc xe khá to chạy vòng quanh quảng trường. Tôi không dám chắc tại sao, nhưng có lẽ trông tôi hơi khác kiểu nên một người biểu tình có ý muốn không cho tôi thu. Tuy nhiên một người khác ngay lập tức lên tiếng: “ Kệ cho nó thu. … Mình không bịt miệng như thế được.” Sau này tôi còn gặp lại một số trong những người biểu tình ở đây tại khu vực Nhà Trắng khi ông Triết và ông Bush hội đàm. Da Cam gặp cờ vàng Sau khi đường ai người ấy đi được chừng hai tiếng, nhóm biểu tình mang cờ vàng quyết định diễu ngang qua trước cửa tòa nơi có một số cựu binh Hoa Kỳ đứng phát tờ rơi ủng hộ các nạn nhân Việt Nam.
Một số người khi trước đã nói với tôi họ không phản đối phiên tòa, nhưng phản đối việc, như lời họ nói, tiền bồi thường (nếu có) có thể rơi vào túi các quan chức nhà nước. Nhưng bóng cờ vàng đi ngang qua tòa đã làm các cựu chiến binh Hoa Kỳ nổi nóng. Họ cao giọng với những người biểu tình. Trong những tình huống này những từ tiếng Anh ‘you’ và ‘your’ tiếng Anh quả là khó dịch khi họ nói ‘You don’t care about your own people’ (Quý vị không quan tâm gì tới đồng hương của mình). Có người bực quá buột miệng “I’ve fought for your country and I regreted it’’ (Tôi đã chiến đấu vì đất nước của qúy vị và tôi thấy ân hận). Người khác nói “Tôi không phải là Cộng sản nhưng những người như qúy vị làm tôi thấy ý tưởng đấy cũng có vẻ hấp dẫn”. Phía những người biểu tình đưa ra ảnh Linh mục Nguyễn Văn Lý và giải thích về chuyện vi phạm nhân quyền, nhưng nó không làm cho căng thẳng giảm bớt. Những người ôn hòa nói với nhóm biểu tình rằng họ chỉ có giấy phép biểu tình ở khu quảng trường thôi. Trong lúc tôi mải theo dõi những diễn biến ở đầu bên này của cửa tòa, phía bên kia suýt xảy ra ẩu đả. Tôi quay sang khi nghe tiếng ồn ào và một cựu binh đang được các bạn can ngăn để không xông vào phía một số người biểu tình. Sau sự cố đó hai phía lại mỗi bên một nơi mặc dù tiếng ồn ào của nhóm biểu tình vẫn vang vọng ngay cả khi diễn ra buổi họp báo chớp nhoáng trước cửa tòa diễn ra sau đó chừng nửa tiếng. Đó cũng là chặng cuối cùng cuộc hành trình qua nhiều thành phố của các nạn nhân chất da cam và gương mặt họ đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tòa ở New York vẫn chưa cho biết khi nào sẽ có phán quyết trong khi những người theo kiện khẳng định họ sẽ đi hết mọi nấc thang công lý trong vụ này. Kỳ sau - gặp ông Triết ở New York và vấn đề nhân quyền.Ý kiến đóng góp xin liên hệ [email protected] | CÁC BÀI LIÊN QUAN Nhìn tới quan hệ Mỹ-Việt15 Tháng 6, 2007 | Chuyên đề Chuyện từ nước Mỹ (1)04 Tháng 7, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Một ngày săn tin của Nguyễn Hùng ở Washington16 Tháng 6, 2007 | Việt Nam 'Mỹ cần khuyến khích nhân quyền ở VN'17 Tháng 6, 2007 | Việt Nam 'Bịt miệng là không đúng'04 Tháng 7, 2007 | Việt Nam Lại vào Nhà Trắng nghe về nhân quyền27 Tháng 6, 2007 | Việt Nam Cựu thủ tướng muốn tăng tốc cải tổ25 Tháng 6, 2007 | Việt Nam Việt Nam 'sẽ thôi trấn áp đối lập'22 Tháng 6, 2007 | Việt Nam TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||