![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kissinger nói đừng nên quá vồn vã với Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thủ tướng Việt Nam, ông Phan Văn Khải đã có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Hoa Kỳ George W Bush tại tòa Bạch Ốc sau khi đã gặp các đại diện kinh doanh nổi tiếng. Đây là sự kiện lịch sử trong bối cảnh nhìn lại vài chục năm trước, Mỹ và Việt Nam là kẻ thù trong cuộc Chiến tranh Lạnh, tàn sát lẫn nhau trong rừng rậm và đồng quê Việt Nam. Sự giảm căng thẳng giữa hai bên hiển nhiên đã không xảy trong một sớm, một chiều. Đó là một tiến trình chậm và kéo dài. Tiến sĩ Henry Kissinger, đã từng làm việc cho ba vị tổng thống Hoa Kỳ, đã đạt được giải Nobel Hoà bình nhờ điều đình được việc chấm dứt chiến tranh cùng ông Lê Đức Thọ của Việt Nam. Chương trình The World Today của BBC đã đề nghị ông đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm của ông Khải tới Hoa Kỳ: Henry Kissinger: Tôi nghĩ rằng đây là tiến triển tích cực. Nó cho thấy hai bên đã vượt qua được tấn thảm kịch cách đây 30 năm và Việt Nam nay đã là thành viên của cộng đồng quốc tế mà không bị cản trở bởi những gì xảy ra trong quá khứ. BBC: Nhưng ông có nghĩ rằng điều này xảy ra quá muộn không? Tôi nghĩ rằng phía Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho việc quên đi dĩ vãng trước khi phía Việt Nam chấp nhận điều này. BBC: Ông có cho rằng đối với nhiều người Mỹ gốc Việt đó một viên thuốc đắng khi Washington mời một chính phủ có đường lối tả khuynh vào hàng nhất ở Châu Á tới thăm trong lúc chính Bộ Ngoại giao thừa nhận rằng những vi phạm nhân quyền vẫn đang xảy ra? Đối với cá nhân tôi đây cũng là viên thuốc đắng khi mà tôi đã chứng kiến những gì cộng sản miền Bắc đã làm ở Đông Dương khi tôi còn đương chức. Tôi nghĩ đây là bước đi cần thiết nhưng tôi sẽ không đi qúa xa trên phương diện cá nhân. BBC: Ông nghĩ thế nào về sự tiến triển trong mối quan hệ Việt-Mỹ trong vòng 30 năm qua? Ông có nghĩ rằng đây chỉ là quan hệ kinh doanh không thôi không? Nó một phần là quan hệ kinh doanh. Phía Việt Nam nghĩ rằng đây một phần cũng là cách để họ cân bằng sự độc lập của họ nhưng từ quan điểm của nước Mỹ, tôi cho rằng chúng ta không nên bị kéo vào những dàn xếp chống Trung Quốc của Việt Nam. Dĩ nhiên chúng tôi nên hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Ông nói rằng tấn thảm kịch của 30 năm trước nay cuối cùng cũng đã ở phía sau. Ông có thực sự nghĩ như thế không? Có nhiều người nghĩ rằng những thảm kịch này sẽ không bao giờ có thể bị lãng quên và chính ông cũng trực tiếp gây ra một số trong những thảm kịch đó? Này nhé, đây là loại câu hỏi của BBC mà tôi sẽ không trả lời. Đây là một chủ đề quá quan trọng cho những câu hỏi tự cao tự đại, những câu hỏi về cơ bản là thiếu hiểu biết sự phức tạp của vấn đề. Nếu bà có câu hỏi khác, tôi sẽ trả lời, nếu không chúng ta kết thúc ở đây. Thế thì tôi xin hỏi ông câu này. Khi Sài Gòn sụp đổ, tôi biết là ông đã viết về chuyện này cũng khá nhiều rồi, nhưng khi Sài gòn sụp đổ, ông nghĩ như thế nào và Việt Nam có phải là điều mà vẫn khiến ông suy nghĩ cho tới tận ngày hôm nay? Cảm xúc của ông như thế nào khi ông nghĩ tới chuyện này? Tôi đã nói Việt Nam là một tấn thảm kịch mà một phần chúng ta tự gây ra cho chính chúng ta. Kết cục của tấn thảm kịch này cũng không hay ho gì và tôi cảm thấy thương xót cho những người đã rơi vào sự kiểm soát của miền Bắc. Nhưng đó là 30 năm trước đây và bây giờ chúng ta phải tìm cách để đảm bảo ổn định và phát triển trong khu vực trong điều kiện mới. Quý vị có ý kiến gì về những phát biểu của ông Kissinger xin gửi điện thư về địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải. Ý kiến của quý vị không phản ánh lập trường Ban Biên tập. ---------------------------------------------------------- Anonymous Theo ý tôi, thật ra chủ nghĩa cộng sản, bản thân nó không có cái gì là sai cả. Vấn đề là người thực hiện chủ nghĩa đó. Chủ nghĩa cộng sản nói là tất cả bình đẳng, chia sẻ. Nhưng thử hỏi ai chẳng muồn mình là best, muốn mình là nhất. Họ chỉ lo cho bản thân họ thì liệu chia sẻ nỗi gì. Nói chung là họ đã đi sai con đường mà chủ nghĩa cộng sản nêu ra. Nguyen, Las Vegas, Hoa Kỳ CGO Có rất nhiều bạn trẻ về VN hưởng thụ rồi về cho rằng VN tốt quá rồi, không cần phải đấu tranh gì hết, tôi nghe mà không khỏi ít nhiều khinh thị (trong đó có cả nhiều người bạn chơi chung với tôi). Họ kể bao nhiêu chuyện hàng quán, gái gộc. Siêu thị, nhà cửa lên như nấm... nhưng họ lại hoàn toàn làm ngơ trước bao nhiêu ăn mày, trẻ con xin ăn, và những ngôi nhà quá đơn sơ, nghèo nàn ở ngoài ngoại thành, hay vùng quê xơ xác nào đó trên đất nước. Những ý kiến của những người Việt này mới là không đáng để cho bất kỳ ai có lòng với quê hương quan tâm hoặc nghe tới. Có người Việt tuy ở xa ngàn dặm, nhưng tin tức kịp thời, cập nhật nên vẫn thông hiểu VN như bất kỳ ai vậy thôi, có lẽ còn khá hơn người ở trong nước nữa. PMC Phát triển kinh tế thì tất nhiên phải chịu chung tác động của kinh tế thị trường. Tôi không nghĩ Việt Nam có một nền văn hoá khác là nhất thiết ta phải làm theo kiểu khác. Bạn cứ nhìn nước Nhật xem họ giàu như vậy, văn hoá của họ cũng khác xa Mỹ thế nhưng họ vẫn học Mỹ và Tây Âu trong việc phát triển kinh tế đấy, không biết bạn có nh! cách mạng Minh Trị ở Nhật không? Dissident Đồng ý là ĐCSVN đã làm những điều không đúng. (Bản thân tôi nhiều khi cũng rất bức xúc đến nỗi muốn khóc mà khóc không được). Nhưng xin hãy xét lại, VN đã thay đổi rất nhiều, dân chủ hơn và tự do hơn. VN không để đẩy nhanh quá trình tự do hóa và dân chủ hóa quá nhanh để rồi đổ vỡ như Liên Bang Xô Viết. Chúng ta phải làm từ từ. Nếu không xã hội sẽ bất ổn định. Người bị thiệt hại đầu tiên là người dân. Và tôi cũng xin những người bất đồng ý kiến ở hải ngoại, hãy về Việt Nam, hãy sống như những người Việt Nam và để hiểu rõ hơn về VN. Tôi biết rằng nhiều người chưa về VN, chỉ biết về tình hình VN qua các phương tiện truyền thông. trong khi một số các phương tiện truyền thông đưa tin thiên lệch và không đáng tin cậy. Bản thân tôi đọc những điều xuyên tạc về VN mà lòng cảm thấy giận dữ và buồn rười rượi. Thậm chí có một số việc mà tôi không biết phải suy nghĩ sao về nó. Một điều nữa, tôi đã gặp nhiều người trong nước và hỏi chuyện họ, họ đều cho rằng hầu hết những phương tiện thông tin hải ngoại đưa tin chưa đúng sự thật về Việt Nam. Tất nhiên cũng có người tin, nhưng không phải là nhiều. Xin các bạn đừng dùng các phương tiện truyền thông để kéo dài thêm nỗi đau. Tôi xin các bạn đấy. Được không vậy? Xin nhắc lại câu chuyện hai con dê. CÓ hai con dê cùng đi qua một chiếc cầu, cầu thì nhỏ mà con nào cũng muốn qua trước. Chẳng con nào chịu nhường con nào. Hai con húc nhau và cùng lộn cổ xuống suối. Tuấn Khoa, Houston Nhưng khổ nỗi một điều là anh cứ nhất định cho rằng: “nước Mỹ lúc nào cũng nung nấu ý đồ xâm lược nước khác” thì gần nhau để làm gì? Hợp tác có thể hiểu để phát triển hay không? Cái lòng mình còn nghi ngờ thì không nên tới gần nhau. Đã tới với nhau xin bỏ bớt đi sự nghi ngờ, thưa anh. Dissident, Hà Nội Tốt hơn hết là hai nước xích lại gần nhau hơn, hợp tác để cùng hiểu nhau và phát triển. Chuyện gì qua rồi thì nên quên nó đi. Các bạn đồng ý chứ? Nhiên, Thụy Sĩ Bạn nhắc chi hai tiếng quê hương cho thêm buồn, người ta phân biệt đối xử với người miền nam như thế nào bạn có biết không? Rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, rời xa mồ mả ông bà sống kiếp tha phương tôi đau lòng lắm, nhưng cũng phải chấp nhận. Tôi xin trích một vài hàng trong tờ báo VN để bạn biết là những người VN ở nước ngoài vẫn giúp VN. “3,4 tỉ dollars tài trợ cho Việt Nam 2005. Hội nghị thường niên của nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho VN đã kết thúc ở Hà Nội. Các nhà tài trợ quốc tế cam kết sẽ cung cấp 3,4 tỉ đô la viện trợ phát triển cho VN, tăng so với 2,8 tỉ năm ngoái.” Xin cám ơn BBC cho đăng tin này. PMC, Hà Nội Gửi bạn Minh HN, tôi có hai câu hỏi dành cho bạn. 1 Người miền nam có muốn người miền bắc vào giải phóng không? Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn có cần thiết không? 2. Thống nhất đất nước đã đem lại cho miền Nam được điều gì? Tại sao sau khi thống nhất thì hàng triệu người phải bỏ nước ra đi. Hai Yen, Hanoi Các bạn đừng tranh cãi nhiều về chính trị làm gì, hãy làm một điều gì đấy thực tế hơn đi để giúp các nạn nhân này vơi bớt đi nỗi khổ đau mà cả cuộc đời họ đang phải gánh chịu. Theo tôi thì chính phủ nào cũng vậy, cộng sản hay tư bản thì cũng có mặt này tốt mặt kia còn hạn chế, nói chung là không có một chính phủ nào hoàn hảo cả. Ở nước nào trên thế giới cũng vậy cả thôi. Qua đây tôi cũng muốn gửi tới các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống trên các nước khác rằng Việt Nam là quê hương của các bạn, dù bạn có đi đến đâu, sống trong vỏ bọc nào thì dòng máu của bạn vẫn là dòng máu Việt, đừng phủ nhận điều đó. Đất nước bạn đang sống không phải là quê hương của bạn mà chỉ là nơi bạn cư trú mà thôi. Minh, Hà Nội, Việt Nam PMC, Hà Nội PMC, Hà Nội Tuấn Khoa, Houston, USA Bridge, Tokyo Chim Cu Văn Thanh Hòa, Pasadena, Hoa Kỳ Bridge, Tokyo Nguyen Thai, HCM Minh, Hà Nội Nguyên Lâm, Vĩnh Phúc Dân trí của nước mình còn thấp lắm nếu đa đảng thì sẽ bị lợi dụng để phục vụ cho một mục dích nào đó của một nhóm người nào đó than ôi nồi da xáo thị và lúc đó người thân của các ông cũng bị như vậy thì các ông nghĩ sao. Xã hội VN sẽ phát triển từng bước, sau bao nhiêu năm chiến tranh dần dần sẽ phát triển sẽ văn minh. Một con người sinh ra cung qua nhiều giai đoạn phát triển lẫy, bò, đi... xã hội cũng vậy các ông đừng đòi hỏi nhưng chuẩn mực ngay được. Nếu các ông thực sự yêu quê mẹ thì hãy xây dựng nó phát triển đàng hoàng đi để khỏi tủi hổ với bạn bè các nước khác. Các ông cống hiến cho đất nước này đi rồi lại đòi hởi. Còn cái ông Henry Kissinger phát biểu thì tôi cho rằng ông ấy vẫn còn cay cú vì thua trận. Nhưng hởi ông Kissinger ông đã đi qua những nơi mà bom đạn Mỹ rải xuống VN chưa sau 30 năm rồi mà như mới hôm qua. Ông hãy về Quảng trị hãy về ngã ba đồng lộc ông có biết bao nhiêu người vợ mất chồng con mất cha bố mẹ mất con. Nguyen Vi, Vancouver, Canada Nam, Perth, Úc Tôi đã gởi hai bài thảo luận trên trang này cho Dissident, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề để nói. Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn nhìn nhận hiện tại để đề ra giải pháp cho tương lai thôi. Nhưng thấy các bạn mập mờ về quá khứ quá nên tôi đành phải quay về. Trước hết, bạn Dissident bảo hãy đọc lại lịch sử đi, lịch sử nào vậy? Nếu cứ như bạn, cứ đọc lịch sử do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng tác thì bao giờ mới hiểu được vấn đề. Tôi nói giá như Chủ nghĩa Cộng sản đừng đến Việt Nam thì tốt biết mấy, vì sao? Vì nó sai bét, không thể để một chủ nghĩa sai bét bành trướng nên Pháp và sau đó là Mỹ can thiệp vào Việt Nam sau năm 1945.
Chủ nghĩa cộng sản có công giải phóng dân tộc như bạn Minh đã nói. Điều đó đúng, và là một sự thật xót xa để bây giờ nó trở thành Ưu điểm để bao biện cho vô vàn những khuyết điểm của CNCS. Để giành được độc lập bằng bạo lực như chúng ta đã làm thì cũng vẫn không cần CNCS, chỉ cần Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc thôi. Và tôi xin nhắc lại với các bạn, trên đời này không có Chủ nghĩa Tư bản, chỉ là tên gọi của Mác đặc ra cho một xã hội rất bình thường, đang trong quá trình phát triển thôi. Hãy nhìn vào xã hội Mỹ, Úc, Nhật, Châu Âu ngày nay, họ có tất cả những ưu điểm của Chủ nghĩa Cộng sản bằng một quá trình phát triển theo đúng quy luật phát triển cạnh tranh của xã hội, chẳng theo một chủ nghĩa nào cả. Bạn Phúc cho rằng Mỹ đem quân sang Việt Nam là vô đạo. Nhưng tôi lại rất tự hào là chính Việt Nam đã đem quân sang Campuchia để tiêu diệt người anh em Cộng sản PolPot, đã giải phóng cho người dân Campuchia. Vậy Mỹ can thiệp vào Việt Nam là tất yếu của sự xuất hiện của Chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam, là để ngăn chặn cái xấu, cái dối trá. Về mặt này chưa hẳn Mỹ đã hòan tòan thất bại. Nguyen Huu Hai, tp HCM, Việt Nam Dissident, Hà Nội Một số tôn giáo không được phép hành đạo ở Việt Nam thì đại đa số người dân đều hiểu đó là tà đạo. Tà đạo ở đây là gì? Là "đạo" nhưng tính chất của nó lại là "tà", là không tốt, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, lợi dụng tôn giáo để vu lợi cá nhân và các mục đích chính trị khách. Không biết các bạn còn nhớ đạo "Thanh Hải" mà đứng đầu là "Thanh Hải vô thượng sư", một người đàn bà chuyên làm nhũng chuyện lố bịch và đã bị vạch trần bản chất. Qua các ý kiến tranh luận tại đây, chúng ta thấy rõ rằng, các ý kiến đều nghiêng về: "một nước Mỹ không tốt đẹp gì, lúc nào cũng nung nấu ý đồ xâm lược nước khác dưới hình thức này hay hình thức kia (chủ nghĩa thực dân kiểu mới đấy), lúc nào cũng nuôi mộng bá chủ toàn cầu. Đúng như lời một nhà báo ở Việt Nam nói, chẳng có xó xỉnh nào trên trái đất này mà Mỹ lại không nhúng mũi vào." Ẩn danh Charlie Phan, New York Nỗ lực của Tiến sĩ Henry Kissinger, một người gốc Do Tháị, đã đem tất cả chiếc bánh này chiến trường Trung Đông một cách hoàn toàn. Ngày nay, lịch sử lập lại, Mỹ cũng không muốn ảnh hưởng của Trung quốc đè nặng lên Á châu và Đông Dương nói riêng. Vị trí chiến lược của Việt Nam vẫn quan trọng và còn tốt hơn nhiều. Cho nên Mỹ đã tìm cách giúp đỡ Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau để tạo thế mạnh cho Việt Nam. Tình hình bất ổn ở Trung Đông hãy còn đó. Tiến sĩ Henry Kissinger vẫn còn đó. Tiến sĩ Henry Kissinger nói: “Hoa Kỳ không nên bị cuốn vào những dàn xếp chống Trung Quốc' của Việt Nam” cũng bắt nguồn từ một suy nghĩ thâm hậu nào đó của Tiến sĩ. Còn anh chị em chúng ta, hãy bình tĩnh, sáng suốt, không nên tranh chấp nhau về những chuyện quá chật hẹp. Hãy cùng nhau hiểu biết, bàn luận khách quan hơn để đưa quê hương đến chỗ tươi sáng trước tình hình đương thời của thế giới. Thính giả không xưng tên Nguyen Vu, Hà Nội Nam, Perth, Úc Nhưng nếu các bạn nhìn kỹ lại đất nước mình, vẫn còn quá nhiều bất ổn mà phần lớn là do sự sai lầm hay cố tình sai lầm để đem lại lợi ích cá nhân của chính quyền gây ra. Về quy họach đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh, thực sự là một mớ hỗn độn, trong tương lai chúng ta sẽ phải mất hàng chục tỷ đô la để giải quyết lại vấn đề quy họach giao thông và công viên ở Tp HCM. Ở Tp Đà Nẵng, được xem là một thành công của phát triển đô thị, nhưng thật sự vẫn dẫm lên nhiều vết xe đổ của thành phố Hồ Chí Minh. Không gian đô thị thiếu cây xanh trầm trọng, không quy họach mạng lưới giao thông công cộng. Không quy họach phát triển theo các cụm trung tâm. Đây là tình trạng chung trên cả nước, là vấn đề ảnh hưởng đến tương lai của tất cả người dân. Các khu công nghiệp đã hình thành và giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động nhưng với mức thu nhập rẻ mạt phần lớn từ 30 - 50 USD/tháng, chẳng có tác dụng gì trong việc nâng cao đời sống của người dân. Nếu chính quyền dứt khóat chọn lọc kỹ nhà đầu tư, bắt họ phải chấp nhận trả mức lương cao hơn (80 USD/tháng trở lên), thì sự phát triển mới thật sự có ý nghĩa.
Theo tôi thà không có khu công nghiệp còn hơn để dân Việt Nam tiếp tục bị bóc lột tàn nhẫn trong thế kỷ 21 này. Các khu du lịch, khu nghỉ mát cũng thay đổi bộ mặt của rất nhiều miền quê như Mũi Né, Hội An. Nhưng tôi lại cảm thấy xót xa khi những bãi biển đẹp nhất mà từ nhỏ tôi vẫn thường đến chơi nay lại nằm gọn trong khu nghỉ mát mà chỉ có những người rất giàu, người nước ngòai và nhà cầm quyền (được miễn phí) mới có cơ hội vào. Người dân thường bị cho ra rìa trên chính quê hương mình.
Còn tham nhũng thì ngày ngày chúng ta vẫn nghe và dần trở nên vô cảm, chẳng ai cảm thấy xót xa khi đọc báo thấy hàng tỷ, chục tỷ, trăm tỷ hay cả ngàn tỷ đồng bị tham nhũng, bị lãng phí. Các bạn có nghĩ ra nguyên nhân và cách giải quyết không. Đừng có bao biện rằng nước khác cũng có tham nhũng, họ có nhưng mức độ rất thấp, và nếu bị phát hiện sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng. Còn ở Việt Nam, luật pháp chẳng khác gì thời vua chúa ngày xưa, người dân thì bị pháp luật trừng trị đích đáng dù đôi khi vô tội, như anh Phạm Văn Dũng, bà Phạm thị Út, v.v… Còn các ngài khi bị phát hiện thì cực chẳng đã mới đem ra "xử kín", rồi giơ cao đánh khẽ.
Luật pháp có nhưng không nghiêm nên tham nhũng ngày càng hoành hành. Còn dân chủ ư! Khái niệm dân chủ rộng lắm, nhưng tóm lại như ông Hồ Chí Minh nói "Dân chủ là để người dân được mở miệng", nếu người dân thực sự được mở miệng thì chính quyền tất sẽ phải thay đổi theo ý nguyện của đại đa số nhân dân. Hiện nay chúng ta chỉ được mở miệng khi lên BBC Vietnamese thôi, khi tôi về nhà, ngay cả ngồi nói chuyện trong nhà ba tôi vẫn la và nhắc nhở tôi đi đâu cũng không được nói đến những chuyện này, vì có ngày vào tù. Người dân Việt Nam vẫn không được thực sự hưởng quyền bầu cử. Có bầu thì cũng chỉ được bầu những đại diện bù nhìn của dân thôi. Đi bầu nhưng chẳng biết người mình bầu (Vì nơi bầu cử chỉ dán một tờ giấy tiểu sử, chẳng biết đúng sai). Kết quả bầu cử cũng chẳng biết đúng sai. Không biết đúng sai vì tất cả là do một Đảng lãnh đạo, Đảng làm, Đảng kiểm tra, người dân chớ có mà hó hé làm khôn. Ở đất nước dân chủ, từ trung ương đến địa phương, đâu đâu người ta cũng có Đảng đối lập, các Đảng kiểm tra nhau, chỉ ra cái sai, cái xấu của nhau, nên xã hội tiến lên, kết quả bầu cử được tin tưởng (dù đôi khi họ yêu cầu kiểm phiếu lại). Thôi mình dừng đây, phải làm việc thôi. Hẹn các bạn dịp khác. Mà các bạn đã đọc Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Phương Nam chưa? Hay chỉ nghĩ là họ phản động mà không biết họ phản động như thế nào. Minh, Hungary Dân chủ đâu từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên mà một sớm một chiều là có thể có ngay được? Dân chủ theo tôi phải gắn liền với hội nhập giao thương về kinh tế, gắn với sự cởi mở trong cách nghĩ của con người trong xã hội. VN thực sự có chính sách mở cửa từ những năm 1986, nhưng phải đến năm 1995 mới hết bị cấm vận. Từ đó đến nay, xã hội VN biến đổi rất nhiều. Có những cái trước không được nói thì bây giờ người ta tha hồ nói. Có những cái trước không được làm thì bây giờ người ta lại thoải mái làm. Tất nhiên là sự " nói " và " làm " hiện nay vẫn trong " khuôn khổ", nhưng tôi muốn nói rằng VN đang và sẽ biến đổi theo hướng tích cực. Chẳng có nước nào nghèo xơ nghèo xác, tự đóng cửa hoặc bị cấm vận mà có được "dân chủ nhân quyền". Quản lý một xã hội 80 triệu người cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa dân chủ cũng chẳng phải là liều thuốc tiên hay cây gậy thần, muốn hoá rồng hoá hổ thì còn phải làm rất nhiều việc khác nữa. Việt Nam đang hội nhập, và để hội nhập thì phải thích nghi, nên chắc chắn trong tương lai VN là một quốc gia mà sức mạnh pháp luật được đề cao nhất là khi đã vào sân chơi bình đẳng WTO. Cạnh tranh kinh tế nghĩa là các doanh nghiệp phải được công bằng về mức độ thông tin hàng hoá và thông tin về chính sách của chính phủ ; điều này thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do báo chí và độ minh bạch trong xã hội. Kinh nghiệm cho thấy ở các nước tư bản, ở thời điểm ban đầu thường rơi vào giai đoạn độc quyền, hình thành nên tầng lớp đặc lợi (Nhật, Hàn, Singapore.... ). Đây chính là giai đoạn tích luỹ tư bản, hình thành nên một tầng lớp doanh nhân bản địa, gọi một cách mỹ miều là tư bản dân tộc. Tư bản dân tộc mỗi nước gắn bó với thương hiệu các tập đoàn lớn của nước đó. Khi tư bản dân tộc là một thế lực mạnh thì nhà nước sẽ tự chủ hơn và chuyển dần sang một giai đoạn dân chủ dân bầu. Các nước Hàn Nhật, Singapore, Malaysia đều như vậy cả. VN mới ở giai đoạn đầu thôi. Tôi không dám chắc là Đảng CS Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn với không gian. Cũng như Đinh, Lý Trần vậy. Có những cái tuy không trường tồn với không gian nhưng lại có thể trường tồn trong lòng dân tộc, trong lòng người.
Bạn Thoa có nói về Cộng sản ở các nước Đông Âu. Không đơn giản như bạn nghĩ đâu. Chủ nghĩa CS ở Đông Âu khác với ở VN. CNCS ở Đông Âu gần như là đồng nghĩa với sự chiếm đóng của Liên Xô. Các cuộc cách mạng nhung dễ diễn ra ở Đông Âu vì không người dân nào muốn ủng hộ CNCS cả, còn ủng hộ CNCS ở Đông Âu nghĩa là còn đánh mất độc lập tự do dân tộc. Xoá tán CNCS ở Đông Âu tức là giành được quyền tự quyết của dân tộc. Còn CNCS ở VN, tuy gây ra nhiều đau khổ cho 1 số bộ phận nhân dân nhưng nó gắn với công cuộc giành độc lập, đấu tranh chống xâm lược và xây dựng nước VN. Với lại tôi thấy nhiều người hay nói về CNCS nhưng thật lòng mà nói, trong chúng ta không mấy ai hiểu về CNCS đâu, đừng tưởng dễ. Lê Thoa, TP. HCM Bạn có bao giờ biết tự do, dân chủ và cộng sản là cái gì không mà nói là nó còn hay mất? Bạn có bao giờ sống qua ở miền Bắc thời 54-75 hay ở miền Nam thời 75-90 chưa? Còn thưa bạn Dissident(Hà Nội), xin bạn đừng mập mờ đánh lận con đen. Tôi cũng đã đi qua nhiều nước, và tôi thấy các xã hội dân chủ hoàn toàn khác với các xã hội độc quyền toàn trị từ bản chất đến cách thể hiện. Bạn nói thay đổi dân chủ quá nhanh như cựu Liên Xô sẽ gây bất ổn. Vậy chớ Ba-Lan, CH Séch, Hungary, Lithuania thay đổi dân chủ còn nhanh hơn cả LB Nga mà có bất ổn đâu? Bây giờ họ còn đủ tiêu chuẩn kinh tế, chính trị để gia nhập EU. LB Nga bất ổn là vì di sản của CNXH còn quá nặng mà không dẹp bỏ được nhanh chóng. Thính giả không xưng tên Hung, Hà Nội Bill, Đức Trong cuốn sách nguyên tác Anh ngữ Christpher Hitchens, The Trial of Henry Kissinger, Verso Books, London, New York 2001 qua bản dịch Đức ngữ “Die Akte Kissinger của Peter Torberg und Jürgen Bürger cho ta thấy“ Hồ sơ tội trạng của Henry Kissinger“ được tìm kiếm và dẫn chứng qua các nguồn tài liệu cho rằng ông Kissinger bị vi phạm luật pháp và phải chiụ tội trước tòa án Hoa Kỳ cũng như tố tụng trước Tòa Án Quốc Tế tuy nhiên trong tác phẩm của ông xuất bản năm 2001“Does America need a foreign policy?“ để biện minh cho chính mình khi ông nghĩ rằng điều sẽ đến ánh s! áng công lý sẽ chiến thắng. Rất tiếc những cảm xúc của ông bây giờ là lời nói cuối cùng của cuộc đời còn lại khi hàng triệu người miền Nam đã và đang bị “tấm thảm kịch“ của Mỹ để lại, mà “viên thuốc đắng khi mà“ ông “đã chứng kiến những gì cộng sản miền Bắc đã làm ở Đông Dương“. Nếu biết vậy tại sao ông đã bỏ rơi miền Nam mà “thương xót cho những người đã rơi vào sự kiểm soát của miền Bắc“. Vinh, Hà Nội MT Trung Vương, Sài Gòn Le Minh, Sài Gòn Dissident, Hà Nội Cũng nên nhớ rằng, theo kế hoạch thì sau khi quân đồng minh rút khỏi Việt Nam, cả nước sẽ tiến hành tổng tuyển cử. Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã phớt lờ chuyện này và phá vỡ hiệp định Geneve. Chúng ta có thể thấy âm mưu của Mỹ trong chuyện này. Chẳng lẽ nước Mỹ quá tốt với người dân như vậy sao? Theo tôi không phải như vậy. Họ có mục đích khác. Cũng cần nói thêm rằng, không có một chế độ nào là hoàn hảo. Ngay cả ở Mỹ, xã hội cũng có thật sựu tự do và công bằng đâu? Tôi đã đi một số nước và tôi thấy rằng tất cả các xã hội đều giống nhau. không một xã hội nào là toàn diện cả. Giống nhau hết. Chỉ khác nhau ở cách thể hiện mà thôi. Một khi lợi ích của giai cấp cầm quyền bị xâm phạm thì cách xử lý ở đâu cũng thế. Tôi đồng ý với bạn Minh ở Hungary. Chúng ta là "gà cùng một mẹ", tại sao lại không thương lấy nhau mà cứ phải quay sang chỉ trích lẫn nhau. Điều cuối cùng, ai cũng nhận thấy rằng trong những năm qua Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong dân chủ và tự do. Với điều kiện và tình hình hiện nay, Việt Nam không nên đi quá nhanh. Việt Nam sẽ phải làm từ từ để trở thành một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nếu đi quá nhanh, chúng ta sẽ lập lại sai lầm từ sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết một phần là do đổi mới quá nhanh, tự do, dân chủ hóa quá nhanh. Thế đấy! Các bạn có muốn đổi mới quá nhanh để rôi xã hội bất ổn định, người dân lâm vào cảnh loạn lạc không? Tôi nhận xét vấn đề này hoàn toàn khách quan đấy nhé! Nguyen Dinh Gia Phuc, Cần Thơ Nguyễn Minh Hoàng, Hồ Chí Minh Vì thế cho nên Hoa Kỳ đã dàn xếp muốn chấm dứt sự can thiệp bằng cách dựng lên Hiệp định Paris có ba bên ký kết, hòng giúp Hoa Kỳ rút đi êm thấm mà không bị mang tiếng là kẻ bỏ cuộc. ... Theo tôi trên thực tế Việt Nam Cộng hòa không có tài cán gì để xây dựng Miền Nam Việt Nam thành một nước độc lập tự do là bởi vì phía chính phủ MNVN quá lỏng lẻo, thiếu cảnh giác và bất lực bởi vì qúa lệ thuộc và ỷ lại vào sự tài trợ của Hoa Kỳ mà không biết rằng MNVN đã và chưa bao giờ đem lại LỢI NHUẬN cho Hoa Kỳ. ... Con đường duy nhất là Hà Nội nên nhìn lại vận mệnh của đất nước, các lãnh tụ Đảng Cộng Sản không thể ngồi trên ghế mãi mà phải trả lại quyền tự do của nhân dân, nhân dân sẽ tự lãnh đạo đất nước mình, đưa đất nước giàu mạnh để có thể ngang bằng với Thailan, Singapore và một số nước khác. Bun_zee Gởi Dissident, Hà Nội Nó đem lại những quyền lợi gì cho nước Mỹ? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, hãy nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề. Chiến tranh thì đúng là một sai lầm. Nhưng giá mà Chủ nghĩa Cộng sản đừng đến Việt Nam. Vì chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa sai bết như thực tế đã chứng minh. Không có cộng sản, chúng ta vẫn có độc lập (sau 45, tất cả các nước thuộc địa trên thế giới dần dần được trao trả độc lập) và đã chẳng phải có chiến tranh, người Việt sẽ chẳng ghét nhau như bây giờ. Tôi chỉ mong bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đừng có lừa dối nhân dân và tự lừa dối mình nữa, hãy mạnh dạn đổi tên Đảng và viết lại Luận cương. Sau đó sẽ tiến đến Đa Đảng, Dân chủ. Tôi tin chắc khi đó chính những Đảng viên ĐCS sẽ thành lập những Đảng mới vì bấy lâu nay họ chỉ sợ mà theo chứ chắc gì tất cả đều đồng lòng. Và khi có sự cạnh tranh trong chính trị thì đất nước Việt Nam sẽ thực sự tiến lên. Xin chào tất cả các bạn. Minh, Hungary Nguyễn Tự Do, Sài Gòn Dissident, Hà Nội |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||