![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bóng ma quá khứ Mỹ-Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hướng tới tương lai, quên đi dĩ vãng là chủ đề xuyên suốt trong các cuộc hội đàm cao cấp giữa các chính trị gia Việt Mỹ và cuộc gặp giữa ông Phan Văn Khải và tổng thống George W. Bush của Hoa Kỳ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng một dĩ vãng bi thương với sự thiệt mạng của hàng chục ngàn lính Mỹ và hàng triệu người Việt không phải là điều dễ quên, nhất là đối với những gia đình, những cá nhân trực tiếp bị ảnh hưởng trong đó có cả những nhân vật lịch sử như Henry Kissinger. Đó là lý do tại buổi Gala tiếp đón Thủ tướng Phan Văn Khải, Thượng Nghị sĩ John McCain đã bị một đồng nghiệp hét vào mặt ''Ông là kẻ phản bội''. Người này mà sau đó bị cảnh sát bắt. Nhưng những người đã thực sự quên quá khứ như ông John McCain, ông cũng không chấp nhặt những chuyện này hay cả chuyện người ta hắt rượu vào ông, theo hãng thông tấn AP. Thậm chí vị Thượng Nghị sỹ và cựu tù nhân Hỏa Lò còn mang nó ra làm trò tại Gala do chính ông và Thượng Nghị sỹ John Kerry, một cựu binh Việt Nam khác đứng ra làm chủ tọa. Ông McCain nói trong buổi chiêu đãi ông Phan Văn Khải: ''Ngài đã có bài diễn văn tuyệt vời tối hôm qua. Tôi nghe thấy thích lắm và thậm chí cả rượu mà người ta hắt vào chúng ta.'' ''Đó là thứ rượu rẻ tiền. Tôi đoán đó là cách người ta muốn nói 'Xin chào đón tới Washington'. Nhưng bản thân sự vắng mặt của ông chủ Nhà Trắng tại buổi Gala tiếp đóng Thủ tướng Việt Nam cũng cho thấy quan hệ hai nước cũng còn một số 'tầm cao mới' nữa để với tới và quá khứ vẫn cần có thêm thời gian để thực sự chỉ còn là lịch sử. Một sự cố nữa mà một số thính giả BBC cho rằng đã đi qúa xa và không học bài học về cách ứng xử của quá khứ, đó là chuyện một phóng viên (hoặc một người xưng là phóng viên) tại cuộc họp báo đầu tiên của ông Khải tại Seattle đã la lên bằng tiếng Anh rằng ông Thủ tướng Việt Nam là 'liar' và 'murderer' - tức 'kẻ nói dối' và 'kẻ sát nhân'. Phóng viên đài BBC tại Hoa Kỳ cũng kể về những sự cố khác trong đó người Mỹ gốc Việt đã có thái độ 'hằn học', 'đe dọa' và 'nhục mạ' các thành viên của phái đoàn Việt Nam. Những sự cố như thế này đã không làm gì để góp phần làm cho phái đoàn Việt Nam cởi mở hơn trong bối cảnh họ không thực sự có những 'chuyên gia chữa cháy' và những 'giám đốc xỏ mũi truyền thông' có khả năng xoay sở nhanh chóng và thực sự hiểu vai trò của truyền thông. Mặc dù vậy trong các cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Hoa Kỳ, cho dù đó là với hãng thông tấn AP, với báo thiên về đảng Dân chủ Washington Post hay trong bài viết của chính ông Phan Văn Khải trên báo thiên về đảng Cộng hòa Washington Times, bỏ quên qúa khứ, hướng về tương lai vẫn là những điểm nhấn. Và ít nhất về mặt chính thức hai bên đã bỏ quá khứ lại phía sau. Nhưng không thể nói rằng bóng ma quá khứ đã không là nỗi ám ảnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới siêu cường duy nhất trên thế giới hiện nay. ----------------------------------------------------------------------------- Hoa Dao, USA Điều bất hạnh của Cuba là lãnh đạo không biết thương dân của mình, giờ này còn ôm mớ học thuyết cổ lỗ sĩ để dân đói khổ, đó không phải là việc của Bush. Bush chỉ cấm vận chứ không dùng bạo lực trực tiếp đối với Cuba. Người Mỹ vốn là người thực dụng. Tuy nhiên họ thực dụng một cách sòng phẳng, chứ không thâm hiểm như Trung Quốc. Nhìn xem con cái là suy ra cha mẹ. Bạn hãy so sánh Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật bản với Bắc Hàn và Khơ Me đỏ là thấy rồi. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là DCS VN có thể ép Mỹ được cho lợi ích của mình. Đồng minh của Mỹ ở châu Á đâu thiếu, họ giàu mạnh hơn VN nhiều. Chỉ có người VN có thể lo cho VN thôi. Mỉa mai thay, tôi mừng là VN hơn được Cuba và Bắc Hàn nhưng rất mong rằng lãnh đạo VN can đảm, vì lợi ích dân tộc, mà vất bỏ sớm CNCS lỗi thời cho dân VN nhờ. La Hang, Hà Nội Nguyen Hung, Melbourne Trân Lan, San Jose Liệu những người Việt Nam quá khích chống đối ông Khải họ có muốn như Cuba không? Một đất nước mà dân trí còn thấp như VN thì làm sao mà đòi dân chủ như Tây phương? Tony, Canada Có thể nói tư bản chủ nghĩa đang thành xu hướng tất yếu của xã hội loài người hôm nay. Có người lý luận là bác Hồ từng qua Mỹ và suy nghĩ mãi mới chọn con đường CNCS, sai! Bác Hồ từng muốn làm bạn với Mỹ và nếu lời thỉnh cầu của bác Hồ với chính quyền Mỹ thời đó được đáp ứng thì có thể VN không có chiến tranh vô nghĩa huynh đệ tương tàn. Đuổi Mỹ, cuối cùng lại quay lại bắt tay với Mỹ. Động thái này dù có biện minh bằng hình thức nào thì cũng vẫn chứng tỏ cuộc chiến giải phóng miền nam là sai lầm từ trong định nghĩa. Tại sao người Việt hải ngoại phải đi biểu tình đòi tự do dân chủ cho nhân dân trong nước, đơn giản chỉ vì họ thấy được và hít thở bầu khí tự do dân chủ thực sự.Trong khi họ đã từng thấy và vẫn thấy thân nhân của họ ở VN đang sống trong sự mất tự do, bị bịt miệng bịt mắt bởi 1 thiểu số lãnh đạo chỉ biết làm giàu cho gia đình con cháu họ. Dĩ nhiên ở hải ngoại hay trong nước cũng vậy,cũng có thành phần có tư tưởng sống chết mặc bay miễn tao sống khoẻ,cho nên họ cười chuyện biểu tình,cho sự đòi hỏi dân chủ là ngu xuẩn.Có điều lịch sử dân tộc sẽ cảm ơn cho những người không sợ lao tù cực khổ vẫn lên tiếng cho tự do dân chủ,”con người sinh ra để sống chứ không phải để chuẩn bị sống” đừng dùng sự ổn định chính trị để ru ngủ bóp nghẹt nhân quyền, đừng anh hùng trong chiến tranh mà lại hèn hạ trong thời bình. Hoàng Thái Hân, tpHCM, Việt Nam Không tên Hành động, VN Hoa, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thanh, tpHCM Khanh, Biên Hoà, Việt Nam Làm sao cải thiện hình ảnh tàn tạ về mọi mặt của một đất nước trong một vài năm? Đất nước hôm nay,trước hết là cần ở tấm lòng,sự đoàn kết và chung sức dựng xây. Sau đó,ai có gì thì góp nấy,từ một chút tri thức hèn mọn,một chút vật chất nhỏ nhoi, cho đến những cái gì đó lớn lao hơn,mới mong sớm phát triển bằng với thiên hạ. Thật thất vọng với những người còn chia rẽ dân tộc trong sự hằn học,bêu xấu hình ảnh đất nước. Trơ trẽn hơn,họ còn xem thường người trong nước ngu muội,dốt nát,không biết tự do dân chủ là gì,không dám nổi loạn chống chính quyền! Họ tự hào với những đồng Dollar gởi về nước(dù chỉ là gởi về cho gia đình họ xài),họ còn hăm doạ sẽ không gởi về đồng nào nữa! Họ cho người trong nước hèn hạ,tham sống sợ chết,không bảo vệ được chủ quyền tổ quốc! Tôi chỉ muốn hỏi, họ đã thực sự chứng kiến những gì nhân dân đã làm cho tổ quốc 30 năm qua hay chưa? Có thể nói leo với những gì trước đây 30 năm,nhưng không thể nói leo với những con người hôm nay.Các bạn đừng làm chúng tôi tự ái! vì "tự ái là sự nỗi giận hướng vào bên trong và nếu cả một dân tộc tự ái thì không gì cưỡng nổi". Nói về đất nước hôm nay, không chỉ nói đen và cũng không chỉ nói trắng.Cần nói rõ sự thật về thời kỳ phức tạp của nó,với tất cả những thắng lợi và thất bại,tất cả những sai lầm và những vinh quang. Chúng tôi không quan tâm CNTB hay CNCS, mà chúng tôi quan tâm đến sự hội nhập toàn cầu dựa trên thị trường tự do và công nghệ mới. Chúng tôi không quan tâm đến vĩ tuyến 17 ô nhục mà chúng tôi quan tâm tới internet. Chúng tôi không quan tâm đến bạn hay thù mà chúng tôi quan tâm đến hợp tác hay cạnh tranh. Chúng tôi chỉ sợ lạc hậu và tụt hậu! Hoàng Triều, Seattle, USA David Lê, Australia Với một chính phủ như vậy mà họ dám đem lá cờ 3 sọc ra để đòi dân chủ, nhân quyền thì thật là tự chửi mình. Xin nhớ, tôi là thế hệ sau, sinh ra tại Australia, những gì tôi biết được về chiến tranh VN hoàn toàn qua tài liệu, sách báo theo cái nhìn của phương Tây. Những người nào không tin cứ việc vào thư viện mà xem lại các tài liệu do những người Mỹ, Pháp, Anh họ nghi lại một cách khách quan và đầy tính chuyên môn. Còn về vấn đề gọi là "tự do tôn giáo" - tôi có về VN mấy lần, chưa bao giờ tôi thấy cái đó cả. Tôi cũng có đọc qua vụ bạo động tại Tây Nguyên - thấy hoàn toàn là do sự quấy phá của bọn Kro gì đó. Vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt, bạo động thì ở đâu cũng là phạm pháp. Còn về vấn đề dân chủ - liệu cái đó có thật thích hợp với một VN có những kẻ hằn học như mấy người? Dân chủ đâu có đồng nghĩa với sự tiến bộ, giàu có? Độc tài đâu có đồng nghĩa với nghèo đói kô tiến? Ví dụ: SriLanka, Phillipines,Nga, và những nước đông Âu dân chủ có nhiều mặt, nếu dân trí còn kém, không có ý thức thì khác nhau về chính kiến sẽ gây ra bạo động. Những nước Đông Âu, Nga, Srilanka đã dân chủ bao nhiêu lâu rồi nhưng họ đã thật sự phát triển? đã thật sự tiến lên? Tôi không thấy vậy, ngay cả trong tương lai gần. Độc tài chắc gì đã là dở? Ví dụ: Singapore, 1 vị thủ tướng họ Lý đã đưa họ lên từ một tỉnh lẻ của Malaysia thành một con rồng châu Á? South Korea, 1 vị độc tài trong 20 năm đã đưa đất nước họ từ "con nợ kô trả nổi" (nhận xét của UN lúc bấy giờ) thành một con rồng châu Á? Trung Quốc - Dự kiến đến năm 2015 sẽ thành nền kinh tế thứ 2 trên thế giới.. Độc đảng có một cái lợi rất to lớn trong kinh doanh, -> đó là "sự ổn định" thử hỏi nếu bạn là người đầu tư, liệu bạn có giám đầu tư vào 1 nước "dân chủ" nhưng bạo động đầy rẫy như Sri lanka, như mấy nước Đông Âu, Macedonia vv? Vậy, kết luận là gì? Nếu độc đảng nhưng tạo được môi trường làm ăn thoải mái cho người dân - đời sống đi lên (duy trì được tăng trưởng 7.5-8.5% năm) mọi người được sung sướng thì tôi thật sự chẳng quan tâm đó là độc đảng hay đa đảng. Tôi chỉ hy vọng rằng họ sẽ có gắng hơn nữa trong việc mở cửa nền kinh tế - nâng cao khả năng cạnh tranh và đủ khả năng để chống lại cái dịch phương BẮc. Lê Nam, Kontum, Việt Nam Lê Duy Tuấn, HCM, VN Nếu bạn nào muốn phát biểu, hãy lấy tư cách cá nhân thay vì dùng những từ to tát đó để bảo vệ! chính kiến của mình. Chúng ta đang trên con đường học hỏi các khái niệm dân chủ. Mong mọi người đều biết lắng nghe suy nghĩ của người khác thay vì lên án chỉ trích một cách hằn học. Đừng thấy người khác có ý kiến trái ngược với mình thì đùng đùng nổi giận, bởi vì bạn nghĩ thế này nhưng người khác cũng có cách nghĩ riêng của họ. Có như vậy thì diễn đàn BBC mới thật sự là nơi chúng ta có thể tham gia để hiểu biết thêm về cách nghĩ của người khác, chứ không phải là nơi để những người cộng sản và không cộng sản cãi nhau chí chóe, ai cũng cho ý kiến mình là nhất. Trần Hoa Mai, Denver, USA Nói thật tôi thấy những người đi biểu tình trong thời gian Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Mỹ nói và hô khẩu hiệu như một con vẹt. Họ không hiểu một tí nào về bản chất của cụm từ "tự do, dân chủ" và càng không hiểu con đường xây dựng một xã hội tự do, dân chủ. Trong lòng họ tràn đầy căm phẫn và đến mức để xảy ra hành động quá khích đáng tiếc. Nếu bản chất các bạn vì quốc nội thì các bạn hành động khác chứ hòan toàn không phải như thế Nói leo Có người thích khuyên người khác “hãy quên đi chuyện cũ” bằng cách kết án các chính quyền VNCH của các Tổng thống Ngô đình Diêm, Nguyễn văn Thiệu là những chính quyền tham nhũng?! Nhưng nhìn lại 30 năm 1975-2005 người ta thấy nét tham nhũng của các chính quyền truớc chỉ là trò đùa so với nét tham nhũng chuyên nghiệp, trắng trợn, tràn lan, từ vài đô la đến hàng triệu, hàng trăm triệu Mỹ kim của các đảng viên có chức có quyền của đảng và nhà cầm quyền cộng sản Ba đình.
Có người thích khuyên người khác “hãy quên đi chuyện cũ” bằng cách kết án các chính quyền VNCH của các Tổng thống Ngô đình Diêm, Nguyễn văn Thiệu là những chính quyền tay sai ngoại bang?! Nhưng nhìn lại 20 năm 1954-1975, rồi 30 năm 1975-2005 người ta thấy ở các chính quyền cũ một mặt là những cố gắng, quyết tâm bảo vệ Hoàng sa, mặt khác chẳng để mất mảnh đất nào cho "ngoại bang Mỹ", các chính quyền trước đã không nhường đặc quyền kinh tế quôc gia nào cho nuớc ngoài nào, chỉ có đảng và nhà cầm quyền cộng sản Ba đình đã từng bước đi theo cộng sản Nga, Tàu trong từng chính sách tàn dân hại nước từ Bắc chí Nam; người ta chỉ thấy dưới sự bảo vệ của đảng và nhà cầm quyền cùng các Tướng, Tá cộng sản Ba đình, thay vì thề trung thành với Tổ quốc, da! nh dự, trách nhiệm, đã chỉ biết thề “Trung với đảng” để mau chóng được vào “vòng trong”, đã im lặng, gục đầu để cho “người anh em môi hở răng lạnh phương Bắc” nhẹ nhàng “diễn biến hoà bình” ải Nam quan, thác Bản giốc, một phần biển vịnh Bắc Việt. Như vậy lường gạt, sô đẩy người Việt ta hy sinh giết hại người Việt mình trong suốt 20 năm chiến tranh, hy sinh gần 5 triệu người dân 2 miền Bắc/Nam chỉ là để:Thay thế một chế độ độc tài không chuyên bằng một chế độ độc tài toàn trị cực quyền chuyên nghiệp có phạm vi trên toàn cõi Việt nam. Lê Vinh, Hà Nội Oni, Nhật Trần Anh Tu, Edingbrugh, Scotland
Hoa Dao, USA dongquexote, Vietnam
Trần Thức Chiến tranh Quốc Cộng không khốc liệt quá dài, đất nước không bị phân chia do đó tư tưởng người dân không bị chia rẽ, mê hoặc. Ngày nay người dân Cam Bốt vẫn đứng dưới lá cờ Cam Bốt, còn chính quyền Pol Pot dưới lá cờ Khờ Me Đỏ đã cáo chung, và ngay cả chính quyền Nam Vang thân Mỹ cũng không còn nữa. Hiện nay Cam Bốt có đa đảng, nền dân chủ tương đối chặt chẽ, đảng nào tin tưởng được thì dân chúng trao quyền lãnh đạo trong mỗi kỳ bầu cử. Vậy Việt Nam chúng ta đến khi nào mới đủ điều kiện để "quá khứ" trở thành những bóng ma? Meo Meo, Hà Nội
Chúng tôi cũng như vậy, nhưng đã 30 năm rồi, mọi ngươì hãy có một cái nhìn trung thực, khách quan về VN hiện nay, hơn là cố chấp mang trong mình những mặc cảm suốt đời, những thù oán cá nhân. Mấy chục năm xa đất nước, thử hỏi các bạn đã đặt chân về Việt nam chưa, để tận mắt chứng kiến hiện tại của đất nước chưa, những gì các bạn viết là những ý kiến xây dựng, hay chỉ là a dua, bắt chước theo một bộ phận chống đối. Các bạn đã bao giờ cảm thấy tự hào khi thấy sự phát triển nhanh chóng của đất nước không? Hãy thử hỏi bất cứ người Việt nam rằng cuộc sống của họ bây giờ so với chỉ 10 năm trước đây có khác nhiều không.Nếu nhìn một cách tồng thể, Việt nam là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tất nhiên quá trình phát triển đó không thể tránh khỏi những sai lầm, nhưng tôi cho rằng chúng tôi đang đi đúng hướng của mình. Các bạn đừng dựa vào những sai lầm nhỏ mà kết tội cho cả nền kinh tế, cho cả bộ máy lãnh đạo. Chuyến thăm Hoa Kỳ của thủ tướng Phan Văn Khải là một cột mốc mới cho quan hệ giữa hai nước. Cả về phía Việt nam và Mỹ đều muốn dẹp lại quá khứ ,và hướng tới tương lai .Ngay cả những người Mỹ cũng đã rất quan tâm, đánh giá cao chuyến đi này của phái đoàn Việt nam. Vậy thì các bạn đại diện cho ai, chắc chắn không phải là về phía chính phủ Mỹ rồi, để rồi biểu tình, chống phá chúng tôi. Và các bạn biết rằng biểu tình cũng chỉ là biểu tình, rồi cũng đi qua, mọi người sẽ lại quên, các bạn sẽ chả đạt được gì. Thay vì chống đối như vậy, tại sao các bạn không làm cách để cho thế giới có thêm một cái nhìn tốt đẹp hơn về Việt nam. Các bạn bêu xấu chính quyền VN chính là tự hạ thấp đi hình ảnh của mình mà thôi. Chính phủ Việt nam luôn đón nhận và trân trọng sự hợp tác, đóng góp xây dựng đất nước của bất cứ người Việt nam nào trên thế giới. Nếu các bạn nhận mình là người yêu nước, tại sao các bạn không về Việt nam, cùng với chúng tôi xây dựng đất nước tiến lên, thay vì những cuộc biểu tình vô nghĩa đó. Sự thực là rất nhiều Việt kiều nay đã quay trở lại Việt nam và làm điều đó.Ngay cả như ông Nguyễn Cao Kỳ cũng bày tỏ ý muốn về Việt nam ở lại lâu dài. Chỉ muốn nói với các bạn rằng chúng ta đều là người Việt nam,30 năm đã qua rồi, hãy từ bỏ những ý nghĩ cá nhân tiêu cực về đất nước,mà hãy nghĩ đến một điều rộng hơn, đó là tuơng lai đất nước chúng ta. Mong rằng các bạn sẽ quay trở lại Việt nam trong một ngày gần, về với quê cha đất tổ, để thấy được hơi thở phát triển của đất nước. "Quê hương mỗi người chỉ một, Như là chỉ một mẹ thôi... " Những ý kiến trên của tôi hoàn toàn xuất phát từ những gì tôi suy nghĩ,và tôi biết rằng rất nhiều người Việt khác cũng có chung ý kiến như vậy. Không tên Vậy ở những nước gọi là Tư Bản chủ nghĩa, người dân không có CNXH để yêu, chắc là họ không yêu nước. CS đã gieo vào đầu óc người dân trẻ tuổi ở VN tổ quốc với Đảng là một, để Đảng vẫn muôn năm trường trị. Trong suốt hơn 20 năm 54 tới 75 chiến tranh tàn khốc trên miền Nam nước Việt, có ai từ bỏ miền Nam để ra đi không? Thậm chí những du học sinh, học xong cũng tìm cách trở về phục vụ đất nước, dù là một đất nước bom bay đạn réo hằng ngày. Vậy bạn Hoa Mai có nhận thức vấn đề này ra sao không? Những người vượt biên vì không tìm thấy tương lai nơi một đất nước do CS cai trị. Bạn không hiểu điều đó à? Bạn không hiểu tại sao bạn có mặt tại Denver à? Tam NGUYEN Tôi không tìm sự phồn vinh mà tôi đi tìm nơi tôi sống cho ra kiếp sống của con người bây giờ tôi đã 70... quên đi thì thôi, nhưng mỗi lần nói tới hay nhớ lại quãng đường mà cuộc đời mình đã đi qua tôi chỉ khóc, khóc một mình và thương cho người đồng loại còn kẹt lại trên mảnh đất quê hương Việt Nam khốn khổ. Bây giờ thì họ bảo tôi thuộc "khúc ruột ngàn dặm" vì họ cần tờ giấy xanh cuả tôi. Việt cộng họ quá ác, họ quá dã man, đời tôi chẳng thế naò hoà giả với bọn họ được.
Nguyen, Dorravile, USA Lê Thoa, TpHCM, Việt Nam Bạn Lê Hai (TPHCM) có lẽ thuộc thế hệ trẻ sinh ra sau này nên chỉ nói như vẹt theo sách vở của Đảng và nhà trường XHCN đã dạy cho bạn. Nếu bạn có sống qua giai đoạn 75-90 thì bạn sẽ thấy rằng trong chuyện vượt biên trốn khỏi VN, khả năng bị bắt, bị chết trên biển cả hay ở biên giới Campuchia rất cao. Đó là chưa kể vô vàn khó khăn, tủi nhục phải trải qua tại các trại tị nạn và trong bước đầu ở xứ lạ, đường đi không quen, ngôn ngữ không rành. Đa số bạn bè của tôi thời đó, dù có toan tính vượt biên, vẫn đều chỉ muốn sống tại VN nếu như điều kiện lúc đó không quá tồi tệ. Trong suốt chiều dài lịch sử, nước mình cũng nghèo, cũng khổ nhưng chẳng có ai bỏ nước ra đi cả. Nhưng Đảng Cộng Sản thời đó đã áp dụng những chính sách vô cùng phản tự nhiên, triệt hạ mọi hình thức sinh hoạt kinh tế và văn hóa bình thường của con người, và có vẻ như các chế độ chuyên chính vô sản còn tồn tại ít nhất là cả trăm năm nữa do sức mạnh kiểm soát của họ. Không còn hi vọng gì nữa vào tương lai, người ta mới phải liều chết ra đi. Trong thời chiến, đông đảo quần chúng ủng hộ Đảng vì họ tưởng rằng Đảng đấu tranh để giải phóng dân tộc. Họ không ngờ rằng Đảng chỉ núp đằng sau chiêu bài dân tộc để áp đặt chủ nghĩa Mác Lê-nin lên dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ, bạn dựa trên cơ sở nào mà nói 80% dân chúng ủng hộ Đảng? Đã có bầu cử hay trưng cầu dân ý gì chưa? Ngay cả nếu có bầu cử(như ở Đông Âu), người ta có thể ủng hộ một đại biểu thuộc Đảng CS vì giá trị của cá nhân người đó chứ chưa chắc vì tin theo Đảng CS. Trần Thái, Lousiburg, Hoa Kỳ Theo tôi, họ phản đối vì những bất công, họ phản đối vì nhân quyền và vì dân chủ, nhất là họ phản đối tính hợp pháp của ông Khải là thủ tướng mà không phải do dân bầu ra thì đó cũng là một điều đúng. Thật ra mà nói thì hầu hết mọi người đều sống trong sự trầm lặng nhưng họ cũng đều là nạn nhân của chế độ Việt-Nam hiện tại nên họ cũng chẳng hoan nghênh việc ông Khải đến đây vì những bóng ma kinh hoàng trong quá khứ in sâu trong tận đáy lòng và cái tính hợp hiến của chế độ.
Hoa Mai, Denver Gửi bạn Nguyễn Khiêm. Bị gọi là "ngụy", bị "bắt đi tập trung giáo dục cải tạo", bị khinh rẻ sẽ là gì nếu bạn so sánh với gia đình tôi: Bị Cộng sản bắt ra dựa cột bắt chết bốn người trong gia đình vì họ là "Địa Chủ", là "bí thư Đảng Dân chủ của một huyện". Của cải, nhà cửa bị cướp hết, vợ con của họ bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa. Mẹ đi buôn bán kiếm tiền để nuôi con không dám đi ban ngày vì sợ bị chửi, bị ném đá. Con của họ phải nằm lên rơm rạ và bị con vét chó chui vào tai cắn nhiễm trùng mà chết. Bốn đứa con chỉ còn một. Còn một cũng không được đến trường, mẹ con phải đưa nhau đi đến một nơi chẳng ai biết mình để sinh sống và con được học. Hai mẹ con cảm thấy không thể chịu nổi đã ôm nhau nhảy xuống sông để tự tử nhưng có lẽ vì cái số mà không chết nổi. So sánh như thế thì bạn thấy bạn còn quá may mắn - xin thưa với bạn. Các bạn bỏ tổ quốc ra đi cũng chỉ vì muốn sung sướng, thời kỳ đó cả nước khổ, bạn sướng quen rồi nên không chịu được. Tôi cũng đã khóc khi xem những thước phim về thuyền nhân lênh đênh trên biển cả nhưng mong các bạn nhận thức lại vấn đề đó là tự các bạn đi chứ không phải cộng sản đuổi các bạn đi. Bây giờ các bạn không ủng hộ tổ quốc thì thôi, đừng có nghĩ là tổ quốc hại bạn. Nguyễn Khiêm, Montreal Tôi thấy nhiều độc giả cứ lẫn lộn những người góp ý kiến vào mục này với anh chị em trong ban Việt ngữ đài BBC. Thật là oan uổng cho họ. Trên thế giới có lẽ chỉ có những chế độ độc tài là còn có những người nghi ngờ sự khách quan của BBC. Trở lại vấn đề hoà giải, tôi xin hỏi: Nếu người ta đã làm những việc sau đây với bạn, gia đình bạn, đất nước bạn thì bạn có nên "hoà giải" với họ hay không: 1-người ta gọi bạn là "nguỵ"; 2- người ta bắt bạn đi tù cải tạo, trù dập bạn và gia đình bạn hàng bao năm trời không hề xét xử; 3- Người ta cướp tài sản của bạn, xua đuổi bạn ra vùng kinh tế mới để chết dần chết mòn; 4- người ta từ ngoài Bắc tràn vào lấy hết cả công ăn việc làm của bạn, đẩy bạn ra đứng đường, bán chợ trời hay đi ăn mày, đạp cyclo,dù bạn có tài hay có học thức; 5- người ta đã lấy nhà cửa của bạn bằng cách đòi bạn hiến nhà để được ra nước ngoài hay mua với giá rẻ mạt để đổi lấy cái thông hành; 6- Bạn chẳng có quyền tự do lựa chọn người đại diện mình; 7 - bạn phải chấp nhận cái gọi là chủ nghiã Mác Lê lỗi thời; 8- bạn phải chấp nhận tình trạng tham nhũng, hậu quả cuả độc đảng. Nếu bạn chấp nhận đươc những việc kể trên thì bạn hãy "hoà giải hoà hợp" với CSVN. Hoa Mai, Denver Theo tôi thi các bạn có vẻ thích nịnh hơn là thích nghe nói lên sự thật. Trong tất các các Radio, các Webside trong nước, quốc tế, cũng như của người Việt của Hải Ngoại thì BBC là nơi đưa tin trung thực nhất. BBC luôn phản ánh đúng cục diện của vấn đề. Nếu các bạn nghe đủ thông tin từ hai chiều thì các bạn sẽ hiểu điều đó. Truyền thông trong nước thì toàn nói tốt, những cái xấu thì chẳng dám nói ra (chắc là sợ). Truyền thông của Hải Ngoại thì toàn xuyên tạc, bịa đặt, chỉ nhằm vào những cái xấu để bôi bác còn nhưng cái tươi đẹp của VN thì lờ đi, không thể chấp nhận. Tóm lại BBC là kênh truyền thông trung thực nhất. Viet, Seattle Em Le Hai, theo lời của em thì có lẽ bạn sinh sau 1975. Bạn lớn lên trong chế độ CS nên không thể thấy sự khác biệt của nó với các thể chế khác và có lẽ vì thế bạn cho nó là số một. Tôi mong em có điều kiện du lịch hoặc du học ở các nước khác để so sánh chúng với chế độ em đang sống. 80% dân số VN ủng hộ CS? có lẽ cũng đúng thôi vì 60% dân số VN sinh sau 1975, họ là những người khi vừa lọt lòng đã bị đặt trong khuôn khổ một chiều, không thể khả năng suy nghĩ khác những gì mình được nhồi nhét. Nay được nới lỏng chút đỉnh nên quay lại biết ơn kẻ đã xiết cổ mình thì cũng dễ hiểu thôi. Em cho những người Mỹ gốc Việt không mang máu đỏ da vàng cũng có thể đúng vì họ đã bị chính đồng bào của mình kì thị trên chính tổ quốc mình với sự phân loại giai cấp như ngụy quân, ngụy quyền, tư sản, người Việt gốc Hoa...
Nhưng em nên nhớ là mỗi năm họ đã gửi về VN khoảng 3 tỉ dollars. Cẩn thận, sự lên án của em đã đi ngược lại chính sách của chế độ yêu quí của em đấy. Họ cho rằng Việt kiều là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Còn về cuộc chiến tranh đã qua, đây là kết cuộc của nó: trong khi Thủ tướng Khải rung chuông mở cửa thị trường chứng khoáng NYSE, được xem là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản mà Ðảng CS xem như là kẻ thù của dân tộc VN từ hơn nửa thế kỷ qua, thì ở một vùng quê xa xôi Nghệ An, quê hương của Bác Hồ kính yêu, hài cốt của 2 liệt sĩ chống Mỹ bị từ chối cấp đất chôn cất, phải lên đênh trên một con đò rách: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(70,132802 . Nguyen Hoang Duy, tp Hồ Chí Minh Thực chất Ban Việt ngữ của BBC cũng chỉ là những người thua cuộc trong chiến tranh và nay họ đang hằn học với đối thủ thời chiến của mình khi thấy đối thủ đang có những bước tiến vững chắc. Các anh chị chó những bài viết mà khi đọc người ta có thể hiểu rõ được những bài viết đó có khách quan hay không, hay nó chỉ là viết bởi tư thù cá nhân. Ẩn danh Xin cho tôi được dấu tên... Khó lắm, bởi qúa khứ qúa nặng nề: năm 1954 gần 2 triệu người bỏ quê hương miền Bắc: để trốn Cộng sản - Năm 1975 cũng ngần ấy người bỏ Quê hương miền Nam Việt Nam : để trốn Cộng sản - Năm 2005 Lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam gọi họ là khúc ruột của Việt nam ... Ngo Le, An Giang Tôi không thống nhất với ý kiến của độc giả Giang Ho USA. Ông Giang Ho là ai, có phải là người Việt không? Có dòng máu Việt trong người của ông không hay là dòng máu của ông là dòng máu "lai". Tại sau ông lấy cái tư thù cá nhân của ông để ghép cho một việc khác. Nụ cười của ông như thế nào khi ông viết những ý kiến như thế. Ông đã quên cội nguồn rồi Ông Giang Ho, tôi khuyên ông nên có những suy nghĩ thoáng hơn. Nếu không đến lúc nào đó chính những nụ cười theo kiểu ông nói lại chế giễu chính ông đấy ông Giang Ho. Giang Ho, USA Xin ghi thêm vài sự cố trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Toà Nhà Trắng. (1) Chương trình viếng thăm Hoa Kỳ của phái đoàn Thủ tướng Phan Văn Khải tính đến hôm 22/6, đã được một nửa. Với những hiệp ước thương mại quan trọng đã được ký, với cuộc gặp gỡ lịch sử với Tống thống Hoa Kỳ George W. Bush tại Toa;' Nhà Trắng, với những cuộc gặp gỡ khác với các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ, và nếu lờ đi – như phái đoàn của ông và truyền thông trong nước đã lờ đi - những cuộc biểu tình đòi nhân quyền và tự do của cộng đồng người Việt tại khắp mọi nơi ông Khải đặt chân đến, cuộc viếng thăm này có thể coi như là một thành công. Nó chỉ thất bại ở một khía cạnh, và là khía cạnh quan trọng nhất. Cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Bush ở Toà Nhà Trắng đã giết chết tất cả những ấn tượng có thể có trước đó trong giới truyền thông quốc tế về hình ảnh của một nước Việt Nam mới, trẻ trung, năng động, hướng tới tương lai. Cái mà giới truyền thông chứng kiến là những ấn tượng ngược lại. Sau hơn hai phút phát biểu của chủ nhà, đến lượt mình, Thủ tướng Phan Văn Khải, thay vì nhìn thẳng vào ống kính truyền hình và phát biểu, đã đọc một bản văn được viết sẵn mà ông vẫn mân mê trên tay từ đầu cuộc họp báo. Ông đọc từng câu, dừng lại để chờ người thông dịch, và đọc câu kế tiếp. Bản văn được đọc trong 6 phút, kể cả thời gian thông dịch. Trong lịch sử tiếp tân và họp báo của tổng thống Hoa Kỳ với những người lãnh đạo nhà nước tại Nhà Trắng của hơn hai trăm năm nay, có bao nhiêu vị phải đọc phát biểu của mình từ một bản văn cầm tay như thế, và đọc trước ống kính truyền hình của những cơ quan thông tấn lớn nhất thế giới?
Trong suốt thời gian ông Khải đọc bài, Tổng thống Bush nhìn ông chăm chú, với một nụ cười rất lạ. Ai ở Mỹ đủ lâu thì sẽ không chịu được kiểu cười như thế của người Mỹ. Làm người lãnh đạo của một nhà nước độc đoán như Việt Nam, ông Khải chắc hẳn không phải gặp gỡ thường xuyên với báo chí và dân chúng. Sự vụng về của ông ngày 22/6 chứng minh điều đó. Vài ngày trước chuyến đi, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Peterson, đã có nói đến việc chuẩn bị cho sự xuất hiện đầy ấn tượng của Thủ tướng Khải trước giới truyền thông quốc tế. Sự chuẩn bị này rõ ràng đã không được làm đến nơi đến chốn. Điều này cho thấy luôn sự yếu kém của những người cộng sự của ông. Khi một nguyên thủ quốc gia, một nhà lãnh đạo chính phủ ra nước ngoài, họ đại diện cho cả hệ thống văn hóa chính trị của quốc gia đó. Những hiệp ước, những thỏa thuận là quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là những ấn tượng mà họ để lại với nước chủ nhà.
Cái ấn tượng mà Thủ tướng Phan Văn Khải và những người cộng sự của ông để lại sau buổi họp báo hôm qua là ấn tượng của một văn hóa chính trị máy móc, vụng về, cũ kỹ. Việt Nam cần một chuyến đi khác, của một thủ tướng khác, để xóa đi cái ấn tượng không mấy đẹp đẽ này. Và tiêu chuẩn đầu tiên để lựa chọn vị thủ tướng như thế phải là: biết phát biểu trước ống kính truyền hình vài phút mà không cần nhìn vào một bản văn viết sẳn! Nếu không thì mất mặt lắm!
(2) Sau đây là lời phát biểu của Tổng thống Bush được thông dịch lại cho Thủ tướng Phan Văn Khải: …Xin cám ơn ông đã có những (kí…à) cuộc thăm viếng rất là tích cực… Chúng ta đã bàn rất nhiều về nhiều đề tài khác nhau… Chúng ta đã bàn về (kí…à…) quan hệ kinh tế… Và tôi đã thấy, nhận thấy rằng kinh tế của Việt Nam rất là tăng trưởng… Và chúng tôi có nói đến cái ý kiến của chúng tôi là mong muốn được Việt Nam gia nhập WTO… Và chúng tôi (à…) muốn (à…) có nói về những vấn đề an ninh và (kí..à…) những (kí…à…) sự ủng hộ chung của đôi bên (à…) về an ninh… Chúng tôi nói (à…) bàn về những vấn đề nhân đạo… Như ngài Thủ tướng có nói về những vấn đề mà chúng tôi hỗ trợ như chương trình bài trừ HIV/AID, và ông đã có thông báo cho chúng tôi biết kết quả… Chúng ta đã ký một (kí…à) hiệp ước…(à…) có thể nói là lịch sử về tự do tín ngưỡng… Cuối cùng chúng tôi cám ơn ngài Thủ tướng đã giúp đỡ chúng tôi tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh… Điều này rất là xoa dịu cho những người dân Mỹ đã có những cái thông tin về một cái…lịch sử đáng buồn của gia đình họ… Và ông Thủ tướng đã có nhã ý mời tôi sang thăm viếng Việt Nam và chúng tôi sẽ sang năm hai ngàn lẻ sáu… Và tôi rất trông đợi cái ngày thăm viếng đó, và cùng tham gia hội nghị APEC… Dạ…xin chào mừng Thủ tướng… Ông Khải – nếu ông không biết tiếng Anh - đã phải nghe lời phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ với một ngôn ngữ luộm thuộm, gãy vụn, nửa Tây nửa Ta như thế. Người ta cũng có thể suy đoán tổng thống Mỹ không ăn nói ngượng ngập, lổm cổm như vậy. So sánh với bản dịch sang tiếng Anh súc tích, thông suốt phần phát biểu của Thủ tướng Khải, người ta có thể thấy rõ rằng có cái gì đó không ổn. Nếu người thông dịch sang tiếng Việt là của Nhà Trắng thì phía Mỹ đã không có sự tôn trọng xứng đáng đối với quốc khách của họ. Nếu người này thuộc phái đoàn của Thủ tướng Phan Văn Khải thì lại thêm một yếu kém không thể chấp nhận được. Ngoại giao, xét cho cùng, cũng chỉ là những chuyện xem ra vặt vãnh như thế. (3) Điều đặc biệt mà người ta ghi nhận là tuy ông Khải được gọi là tiếp đón chính thức bởi Tổng thống Bush, nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã không dành cho Thủ tướng Phan Văn Khải bất cứ một nghi thức đón tiếp quốc khách nào: không treo cờ đỏ, không duyệt hàng quân danh dự và cũng không có 21 phát súng chào mừng. Đồng thời, ông Khải được đưa vào Toà Nhà Trắng bằng cửa sau để tránh đoàn biểu tình đang chặn tại cửa trước với một rừng cờ Vàng và biểu ngữ cũng như hình nộm ông Hồ bị treo cổ. Le Hai, HCM Tôi cho rằng những gì mà một số người Mỹ cũng như những người Mỹ gốc Việt phản đối chính phủ cũng như họ không chịu bỏ qua quá khứ để bước tiếp đến tương lai đó là đều mà tôi nghỉ chỉ có những người ít có học thức mới làm bởi vì dân tộc tôi đâu có xâm lăng nước Mỹ bao giờ, tại sao nước Mỹ xâm lăng đất nước chúng tôi, dù người Mỹ có biện minh gì đi nữa thì họ cũng là kể xâm lăng (có thể ví như là Hitler). Còn những người Mỹ gốc Việt thì khỏi nói, họ không phải là người mang dòng máu đỏ da vàng bởi vì họ chỉ thích sống sung sướng trên đồng tiền viện trợ, không đổ mồ hôi sương máu, trong lúc khó khăn của đất nước của dân tộc lại đi tìm cái sướng cho cá nhân mình (có thể gọi là người không thuỷ chung và thật lòng). Tôi sinh ra trong thời bình của một dân tộc đã trải qua bao đau thương tôi đã tự hỏi tạo sao Cộng Sản chiến thắng? và tại sao Cộng Sản được lòng dân? Trong kháng chiến chống Mỹ khổ như vậy mà những người lính Cộng Sản vẫn chiến đấu để giành thắng lợi? và tại sao gần 80% dân số Việt Nam theo Cộng Sản? cứ như vậy thì ta không thể nói chế độ của Cộng Sản là đàn áp nhân dân, đó là suy nghĩ của một số người không có nhận thức nhưng muốn làm Ông Thiên Hạ. Ẩn danh Chúng tôi đang ở trong lòng Biển Đông... nhớ đến câu của tổ tiên Việt Nam ta để lại cho con cháu 'nghĩa tử là nghĩa tận' thế mà một số người đã đập phá bia tưởng niệm linh hồn chúng tôi. Michael Tran, San Jose Ông Khải chỉ là một đảng chính trị do đảng đề cử ra cho nên ông Khải không có nghĩa lý gì đối với Mỹ cả, ông chỉ là người của đảng đưa ra không đại diện cho dân, không do dân bầu ra chỉ đại diện cho đảng CS mà thôi và nếu không có sự ngấm ngầm nào của Bắc Kinh & sự xuống thang của Ba Tàu thì ông Khải sẽ không có điều kiện được tiếp đón đến Mỹ long trọng hơn là những gì đảng mong muốn. Điều quan trọng phần còn lại là ông Khải đại diện đảng CSVN có thực hiện được hay không đó mới là điều cần nói? Phần còn lại không phải bổn phận của người Mỹ bởi vì người Mỹ đã đi trước một bước. Ẩn danh Tôi thấy những người ở Ban Việt ngữ BBC vẫn còn hằn học với quá khứ lắm. Đọc bài bình luận của BBC thấy nó bôi bác quá và rẻ tiền. Thanh Lan, Hải Phòng Tôi không thể tưởng tượng được rằng tại sao một quốc gia hùng cường như nước Mỹ lại có một vị tổng thống thiển cận như ông Bush. Đã đến lúc người dân Mỹ phải đặt câu hỏi: Ông Bush đang đưa nước Mỹ đi về đâu? Ông đang sai lầm hay đã bán đứng nước Mỹ cho cộng sản? Nhu, Cần Thơ Tôi muốn nêu lên cảm nhận về ba khía cạnh. Thực sự cảm thông rằng những người ra đi đã chịu cảnh ''bể dâu'', trong sâu thẳm trái tim họ có những dấu ấn khó phai. Một truyền thống hiếu khách của người Việt Nam từ ngàn xưa là luôn đón khách với cả tấm lòng ngay cả khi có những chuyện không vui. Trong thời đại toàn cầu, những người cởi mở luôn thắng thế, giữ gìn hòa bình của nhân loại. Bao Nhu, Việt Nam Xin chào các anh chị trong BBCVietnamese nhé, em là một fan mới của chương trình đó. Em năm nay 16 tuổi nhưng lúc nào cũng quan tâm tới BBC vì những tin tức mà khó ai có thể nói ra, em chỉ có thể nghe lúc tối thôi nên em cảm thấy rất bực tức. Em thích lá thư hàng tuần của anh Xuân Hồng lắm đó. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 09 Tháng 6, 2005 | Trang tin chính ![]() 23 Tháng 6, 2005 | Đông Á ![]() 23 Tháng 6, 2005 | Đông Á ![]() 20 Tháng 6, 2005 | Diễn đàn BBC ![]() 23 Tháng 6, 2005 | Đông Á ![]() 21 Tháng 6, 2005 | Đông Á ![]() 23 Tháng 6, 2005 | Đông Á ![]() 20 Tháng 6, 2005 | Đông Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||