![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tường thuật về biểu tình ở nông thôn Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tại đất nước độc đảng với hơn một tỉ dân, người ta có rất nhiều thứ để mà che giấu. Mỗi ngày có tới 200 cuộc biểu tình trên toàn Trung Quốc; đa phần diễn ra ở vùng nông thôn, nơi rất nhiều người cảm thấy họ bị rớt lại đằng sau cuộc bùng nổ kinh tế của nước này. Tuy nhiên, nhà nước Trung Quốc cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các vụ biểu tình phải được bưng bít. Tuy nhiên, tuần vừa rồi lại chứng kiến một ngoại lệ. Người dân tại thị trấn Châu Sơn, gần thành phố Vĩnh Châu, thuộc tỉnh Hồ Nam ở miền trung TQ, đã đốt cháy các xe buýt để phản đối việc tăng giá vé. Cảnh sát chống bạo động đã phải vào cuộc để kiểm soát tình hình. Một đoàn quay phim đã tìm cách ghi hình và phát sóng bộ phim về hậu quả của cuộc biểu tình này. Chúng tôi cũng muốn tới và tận mắt chứng kiến xem sao. Hiện diện của an ninh Cho tới năm ngoái, chúng tôi phải tuân theo một trình tự thủ tục rõ ràng. Chúng tôi cần phải có giấy phép của chính quyền địa phương mới được tới Châu Sơn. Một khi tới đó, các quan chức địa phương sẽ đi kèm chúng tôi tới mọi cuộc phỏng vấn.
Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị có Thế Vận hội Bắc Kinh 2008, đảng Cộng sản TQ đã quyết định nới lỏng các quy định một chút. Về mặt lý thuyết, các phóng viên nước ngoài không cần phải xin phép chính quyền địa phương để thực hiện các cuộc thăm viếng. Thế là tôi bay thẳng tới Hồ Nam cùng với các đồng nghiệp của mình; sau đó chúng tôi lái xe thẳng tới Châu Sơn. Dọc đường, các cửa hàng và chợ búa vẫn mở. Tất cả các bằng chứng về cuộc biểu tình gần đây đã bị xoá sạch. Thế nhưng khi tiếp tục lái xe, chúng tôi thấy cảnh sát chống bạo động đứng thành các đội hình tại các đồn cảnh sát. Các cửa đồn đều mở. Cách đó vài khu nhà là binh lính trong trang phục ngụy trang màu xanh. Một vài người lính đứng gần đó thì đang nấu một món thịt lợn. Chúng tôi gặp gỡ vài người dân địa phương; họ nói chuyện với chúng tôi rất vui vẻ. Họ cho biết vấn đề bắt đầu ngay sau dịp Tết Nguyên đán vào tháng Hai, khi một công ty xe buýt kiểm soát tất cả các tuyến đi lại tại địa phương. Họ nói công ty này tận dụng cơ hội độc quyền, tăng giá vé lên gấp đôi. Một hành khách thường xuyên đi xe buýt cho biết mức giá vé nâng lên từ 7 tệ (tức khoảng 65-90 xu) lên 15 tệ (tức khoảng 1.90 đôla). Đụng độ bạo lực Điều khiến người dân Châu Sơn tức giận là họ cho rằng các quan chức địa phương cấu kết với công ty xe buýt để tăng giá vé - để chấm mút trong vụ này.
Thế nên vào hôm thứ Sáu, 9/3, các bậc phụ huynh học sinh trường cấp hai bắt đầu cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá vé. Cuộc biểu tình này càng lúc càng lan rộng. Bốn ngày sau đó, các tường thuật cho hay có tới 20 ngàn người tham gia biểu tình. Những người phản đối đã đốt cháy một số xe buýt. Đến lúc đó thì cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc để thiết lập trật tự. Một phụ nữ không muốn nêu tên nói: “Tôi rất sợ. Toàn thân tôi run lên. Tôi chạy, bế theo con nhỏ. Tôi nghe thấy họ tấn công một p̣hụ nữ có mang. Họ còn lôi một người khỏi xe máy và đánh anh ta. Họ chẳng buồn quan tâm xem anh có phải là người biểu tình hay không”. Bắt giữ phóng viên Tuy nhiên, những người biểu tình đã nói lên được quan điểm của họ. Công ty xe buýt bị buộc phải bỏ việc tăng giá vé. Thế nhưng kết quả này cũng có cái giá của nó. Được biết hàng chục người bị thương và một sinh viên thiệt mạng, mặc dù giới chức bác bỏ chuyện có người bị chết do đụng độ. Chúng tôi cố tìm cách kiểm chứng vụ sinh viên bị giết hại. Một phụ nữ khẳng định rằng sinh viên này không bị giết, mà bị gẫy chân. Không ai có thể cho chúng tôi biết tên anh ta là gì. Trước khi chúng tôi có thể tìm hiểu thêm, vài chục lính tới gần và nói chúng tôi phải ngừng ngay việc này lại. Họ nói thị trấn nay nằm dưới sự kiểm soát của quân đội, và chúng tôi không được phép ở lại. Họ còn gọi cảnh sát địa phương tới. Cảnh sát quyết định là chúng tôi phải trả lời một cuộc thẩm vấn ở phòng ngủ trên lầu một khách sạn nằm khuất sau con đường lớn. Chúng tôi lên cầu thang, ngồi trên giường và giao lại toàn bộ tài liệu.
Gần một chục cảnh sát đứng nhìn chúng tôi. Một số còn có camera ghi hình, và cuộc thẩm vấn chúng tôi bỗng giống như một cuộc chụp ảnh. Mấy nhân viên cảnh sát thay nhau quay phim chúng tôi cũng như từng tờ trong hộ chiếu của chúng tôi. Sau đó, hai sĩ quan cao cấp bước vào. Cả căn phòng yên lặng. Một trong số họ lần giở cuốn hộ chiếu, nói: “Các anh cần có giấy phép mới được vào thị trấn này”. Sau đó, anh ta ngừng một lúc, nhìn tôi, rồi hỏi: “Anh có giấy phép đó không?” Tôi trả lời: “Không, chúng tôi không có”. Anh ta cảnh báo: “Đây không phải Anh Quốc hay Hoa Kỳ. Đây là Trung Quốc”. Chúng tôi nói với anh ta về nghị định mới cho phép các phóng viên nước ngoài được đi bất cứ nơi đâu ở Trung Quốc mà không cần phải xin phép. “Đó là chỉ dành để đưa tin liên quan tới Olympic” - anh ta nói. Dừng một lát, anh ta lại nói tiếp: “Mà tôi không nghĩ là các anh tới đây vì Thế Vận Hội”. Anh ta nhìn xuống cuốn hộ chiếu một lần nữa. Bên ngoài, trời đã tối. Ở ngoài sảnh, các nhân viên bàn với nhau về chuyện theo dõi chúng tôi qua đêm. Chúng tôi chuẩn bị sẽ phải ở lại đây lâu. Thế nhưng sau đó họ nói chúng tôi có thể đi. Người ta đưa chúng tôi ra xe. Cũng hơi lạ là các nhân viên cảnh sát đứng bên vệ đường và vẫy tay chào chúng tôi. Những người cảnh sát cũng đưa ra được thông điệp họ muốn nói: đây là thị trấn của họ. Chúng tôi đã vi p̣hạm quy định. Chúng tôi rời Châu Sơn, không thể nào tìm ra tên của cậu sinh viên mà có thể hoặc không bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình vừa qua. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 16 Tháng 3, 2007 | Á Châu ![]() 16 Tháng 3, 2007 | Á Châu ![]() 15 Tháng 3, 2007 | Á Châu ![]() 05 Tháng 3, 2007 | Á Châu ![]() 01 Tháng 3, 2007 | Á Châu ![]() 23 Tháng 2, 2007 | Á Châu ![]() 12 Tháng 2, 2007 | Á Châu ![]() 11 Tháng 2, 2007 | Á Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||