Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
14 Tháng 5 2008 - Cập nhật 10h28 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Thoát mạng an ninh đặc biệt Miến Điện
 

 
 
Nhà chức trách Miến Điện không cho nhân viên nước ngoài vào
Nhà chức trách Miến Điện không cho nhân viên nước ngoài vào
Tôi dậy sớm, cho các danh thiếp, cả những giấy ghi điện thoại, địa chỉ vào toilet và xả nước để phi tang.

Và tôi ngồi trên giường để đợi tới giờ biết đến thế nào là mạng An ninh Ngoại tuyến.

Họ và giới tình báo Miến Điện đã theo sát tôi gần như cả tuần. Kể như tôi là nhân vật số một trong danh sách cần truy nã tại Miến Điện.

Ảnh chụp hình tôi dường như đã được phân phát cho tất cả các trạm kiểm soát.

Tên của tôi đã được rà soát để đối chiếu với tất cả người nước ngoài đi lại tại Miến Điện lúc bấy giờ.

Tội của tôi, theo cách nhìn của họ, là đưa tin về cơn lốc xoáy tàn phá lưu vực Irrawaddy và cướp đi hàng chục ngàn mạng sống.

 Kể như tôi là nhân vật số một trong danh sách cần truy nã tại Miến Điện
 

Cũng có một số phóng viên khác vào được Miến Điện bằng visa du lịch nhưng tất cả họ đều giấu tên khi tác nghiệp.

Điểm khác giữa tôi và các phóng viên nước ngoài là tôi đã nêu tên và thậm chí xuất hiện trên truyền hình khi tôi ở Miến Điện.

Chính phủ Miến Điện rõ ràng là hết sức tức giận. Và vì vậy tôi dường như là kẻ thù số một của nhà nước này.

Họ nghi rằng tôi trốn trong khách sạn vì trước đó vài giờ họ đã trục xuất hai người trong nhóm của tôi là trợ lý báo chí Annie Phrommayon và người quay phim Arito Go.

Câu đầu tiên họ hỏi đồng nghiệp của tôi khi thẩm vấn là “Paul Allan Danahar ở đâu”?

Họ phát hiện rằng chúng tôi cùng vào ở trong một khách sạn vào hôm đầu tiên trước khi tôi bắt đầu tác nghiệp và đưa tin.

Và từ hôm đó khi thì tôi ở phòng này, khi ở phòng khác nên giới chức Miến Điện bắt đầu tìm Annie và Arito để hy vọng tóm được tôi.

Sau nhiều giờ bị hỏi cung, cả hai đồng nghiệp của tôi đều nói về mỗi một câu chuyện duy nhất là họ tình cờ gặp tôi mà thôi.

Nhà chức trách cũng không thể chứng minh khác được nên họ không còn cách nào khác là trục xuất Annie và Arito.

Liên Hiệp Quốc nói có tới 1,5 triệu người cần cứu trợ khẩn cấp

Tuyệt vọng

Trong khi tất cả nỗ lực dồn vào việc truy lùng một phóng viên duy nhất thì khoảng một triệu người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất tại khu đồng bằng bị ngập lụt.

Toàn bộ khu vực này bị cô lập vì đường xá bị hỏng và các cây cầu bị sập.

Bão kèm lốc xoáy đã gây sóng lớn tràn vào toàn bộ khu vực dân cư sống men theo sông và kênh rạch.

Chỉ trong giây lát, hàng ngàn người bị sóng cuốn trôi và những người may mắn sống sót nay bị bao quanh bởi hàng chục ngàn xác chết.

Họ không có thức ăn, nước uống, nhà cửa và không có nhiều hy vọng bởi bệnh tật bắt đầu tấn công trẻ em và những người đang ốm đau.

Thế nhưng bất chấp thảm họa, chế độ quân đội đã phong tỏa không cho các tổ chức cứu trợ quốc tế tiếp cận khu vực này.

Tức là cả những người có nghiệp vụ cứu trợ lẫn những chuyên gia xây dựng hạ tầng để giúp cứu mạng sống cũng không được tới những nơi họ cần tới.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện mở cửa cho các nhân viên quốc tế vào hỗ trợ

Các tướng lĩnh điều hành đất nước này đã làm thế giới bên ngoài sửng sốt nhiều năm nay.

Sự lựa chọn đối với họ là rõ ràng. Tức là một là mở cửa để các nước phương tây hỗ trợ cứu người hoặc tự xoay xở và đối diện rủi ro sẽ có nhiều người chết.

Và họ đã chọn giải pháp thứ hai, tức là sẵn sàng nhận hàng cứu trợ chứ không cần các chuyên gia vào để phân phát.

Khi chúng tôi lái xe tới khu vực bị nạn, chúng tôi có thấy người ta đang triển khai nỗ lực cứu trợ.

Thế nhưng vấn đề chính là qui mô. Và khả năng cứu trợ của nhà chức trách cũng hạn chế.

 Hồi có biểu tình năm ngoái thì lính có mặt mọi nơi còn nay thì chả thấy ai
 
Một người dân

Tại Rangoon, nơi trước đây là thủ đô Miến Điện chúng tôi cũng thấy ảnh hưởng của thiên tai.

Một người tỏ ra hết sức bức xúc khi nói rằng “Khi có các đợt biểu tình hồi năm ngoái thì lính có mặt mọi nơi còn nay thì chả thấy ai”.

Khi chúng tôi lái xe qua các khu vực bị thiên tai, tức là năm ngày sau khi xảy ra bão, thì các khu vực này vẫn chưa được cứu trợ.

Xét về mặt đạo đức thì có thể nói các tướng lĩnh đã thể hiện rằng họ không quan tâm.

Còn tới khi Annie và Arito bị bắt thì thực ra trong túi của họ chỉ còn rất ít tiền.

Các nhân viên tình báo quân đội Miến Điện đã bắt họ tự trả tiền taxi khi họ bị trục xuất khỏi Miến Điện.

Khi họ chuẩn bị đưa Annie và Arito lên máy bay thì một sỹ quan tình báo bắt đầu phàn nàn với Arito về khối lượng công việc của ông ấy.

Thật khó có thể cảm thông với một người làm việc cho một trong những chế độ bàn tay sắt bậc nhất trên hành tình khi người này nói ra những lời phàn nàn về việc phải làm quá nhiều giờ.

Tẩu thoát

Bão lốc xoáy gây ảnh hưởng tại cả Rangoon

Điện thoại phòng tôi đổ chuông, tôi biết rằng sẽ có một trong những nhân viên tình báo tới khách sạn gọi tôi xuống.

Tôi xách túi và đi bằng cầu thang cửa hậu.

Thế nhưng một nhân viên tình báo khác đã chặn lối ra và tôi quay ngược lại và nhìn ra ngoài ban công.

Tôi đã may mắn vì một trong những nhân viên tình báo canh cửa trước đã đi ra ngoài xin lửa để châm thuốc từ một người tài xế .

Tôi chạy xuống cầu thang để thoát ra bằng sảnh chính. Không ai có ở đó.

Tôi nín thở và lẻn nhanh ra ngoài và đợi ở đó để nhân viên tình báo này châm thuốc xong và quay trở lại phía bên trong khách sạn.

Khoảng 15 phút sau tôi lẻn ra chỗ đậu xe và rồi thoát ra khỏi khách sạn.

Khi quí vị ra nước ngoài thì thường luôn gặp các tài xế taxi bám lấy và hỏi đi đâu.

Nhiều người không có thức ăn và nước uống

Thế nhưng trong trường hợp đang bị cảnh sát bám đuôi thế này thì chắc không nên lựa chọn giải pháp đi lại như vậy.

Đích tới của tôi là phi trường. Tôi không muốn bị bắt và bị đưa về đồn cảnh sát.

Một nhà ngoại giao đã cảnh báo tôi rằng tôi có thể sẽ bị nhà chức trách gây “khổ sở” trước khi họ trục xuất tôi.

Tôi thiết nghĩ là nếu tôi tới phi trường sớm thì họ sẽ có cả ngày để hỏi cung tôi và như vậy thì sẽ có cơ hội không bị bắt giam.

Thực ra tôi đã lọt qua mọi cửa để rồi lên ngồi được trên ghế ở máy bay.

Thế nhưng ngay khi tôi ngồi xuống thì tôi thấy một người khá cao to với chiếc bộ đàm trong tay và người này tiến tới chỗ tôi ngồi.

Tôi bị dẫn ra ngoài máy bay và có sáu sỹ quan quân đội chạy tới.

Một trong số những người này giật hộ chiếu của tôi và một người khác chụp hình tôi. Thế nhưng không ai áp giải tôi đi.

Đại sứ Anh nói với sếp của tôi rằng nếu tôi gặp may thì nhà chức trách cảm thấy ớn tôi tới tận cổ và họ chỉ muốn tôi ra khỏi đây mà thôi.

Và mọi chuyện đã đúng như thế.

Người thu hộ chiếu của tôi chỉ đóng vào đó một cái dấu đi vào huyền thoại là “Trục xuất” và đưa lại cho tôi và lầu bầu “Đi”.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Thủ tướng Thái Lan tới Miến Điện
14 Tháng 5, 2008 | Thế giới
Miến Điện nới lỏng giới hạn
11 Tháng 5, 2008 | Thế giới
Miến Điện sẽ mở cửa đón viện trợ?
08 Tháng 5, 2008 | Thế giới
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân