|
Một trí thức yêu nước lý tưởng qua đời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Lan, người được xem là trí thức đối lập ở cả hai chế độ trước và sau 1975, vừa qua đời tại TP. HCM, ở tuổi 77. Là một linh mục đã đỗ tiến sĩ ở Đại học Sorbonne, ông Nguyễn Ngọc Lan nổi tiếng qua những bài báo phản chiến sắc sảo ở Sài Gòn ở thập niên 1960 và 70. Với quan điểm chống sự có mặt của Mỹ ở Việt Nam, ông nhận được cảm tình của những người cộng sản. Tuy vậy, sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, ông bày tỏ thất vọng trước tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận, và kết quả bị nhà nước quản thúc tại gia. Trí thức phản chiến Lực lượng trí thức Thiên Chúa giáo, với những người như linh mục Cao Văn Luận, Nguyễn Văn Trung..., đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tại miền Nam trước 1975, góp công giới thiệu các luồng tư tưởng mới từ phương Tây. Theo tiểu sử, ông Nguyễn Ngọc Lan thuộc tu hội dòng Chúa Cứu thế cùng vị linh mục đàn anh là Chân Tín. Lập trường chính trị của hai người ngả về "lực lượng thứ ba", một điều đem lại cho họ sự kính trọng cũng như tranh cãi. Ông Lan viết nhiều cho báo Tin Sáng của dân biểu Ngô Công Đức, và từ 1969, làm chủ bút của tờ Đối Diện. Thái độ chống Mỹ, kêu gọi hòa bình của những trí thức thiên tả ở Sài Gòn khiến những người cộng sản muốn lôi kéo họ về phía mình. Viết bài tiễn biệt trên báo Thanh Niên hôm 26-2, ông Trần Bạch Đằng nói trong phong trào chống Mỹ ở đô thị Sài Gòn, ông Nguyễn Ngọc Lan được biết đến "như một người xung trận quả cảm, đồng hành với trí thức, học sinh, sinh viên, phật tử và đồng bào." Còn với một số người nặng tình cảm với chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, các tờ báo khuynh tả như tờ Đối Diện bị coi là đã "giúp cộng sản thôn tính miền Nam." Không chỉ viết báo, ông Lan còn tham gia các hoạt động phản chiến như đi biểu tình cùng sinh viên, cung cấp thuốc men, quần áo cho các chính trị phạm. Đối lập Ngày 30-4-1975, xe tăng quân đội miền Bắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc đầu hàng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Như nhiều trí thức miền Nam mang cảm tình với cách mạng khi ấy, ông Nguyễn Ngọc Lan hy vọng vào một thời kỳ hòa bình, thống nhất và hòa hợp dân tộc. Một đồng nghiệp có quá trình làm báo tương tự, Lý Quí Chung (Chánh Trinh), viết trong hồi ký về cảm giác năm 1975 của các trí thức sắp sửa sống qua hai chế độ chính trị khác nhau: Nói về Hội nghị Hiệp thương Thống nhất Tổ quốc sau tháng Tư 1975, ông Lý Quí Chung cảm thấy "sau bao nhiêu năm đấu tranh cho độc lập và mơ ước sự hợp nhất của hai miền Nam-Bắc thì giờ đây tôi là người được đưa tay lên biểu quyết sự thống nhất của Tổ quốc. Còn gì vinh hạnh và hạnh phúc hơn!" Tuy vậy, những biến cố sau đó như bắt lính "ngụy" đi học tập cải tạo, cải tạo tư sản mại bản...khoét sâu thêm những vết thương chưa kịp lành. Cha của ông Lý Quí Chung từ một người "hồ hởi đón chào Cách mạng, nô nức chờ bạn bè đi kháng chiến trở về, biến thành một người ác cảm với cộng sản và từ luôn con trai của mình." Tờ báo Đối Diện do Nguyễn Ngọc Lan phụ trách tiếp tục được phát hành với tên mới "Đứng Dậy", trước khi bị nhà nước bắt "ngồi xuống" vào khoảng năm 1978. Theo giáo sư Đỗ Mạnh Tri, một trí thức Công giáo hiện sống ở Pháp, thì thời gian đầu sau 1975, Nguyễn Ngọc Lan và cha Chân Tín sẵn sàng cộng tác với chính quyền mới để đưa đất nước tiến lên. “Nhưng chính quyền chỉ muốn dùng họ như công cụ cho ý đồ toàn trị. Hai người này thì cứ ung dung ta nói điều ta nghĩ. Và họ đã phải trả giá rất đắt, » ông Đỗ Mạnh Tri nói. Ba tập nhật ký của ông Lan được in ở hải ngoại trong thập niên 1990, thời điểm khi ông và người bạn thân, linh mục Chân Tín, bị chính quyền quản thúc vì những tuyên ngôn đòi hỏi tự do của họ. Trước 1975, Nguyễn Ngọc Lan bị một số người gọi là ""ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản". Sau 1975, ông cũng không được lòng những người cộng sản, bị xem là "có vấn đề" để rồi bị nhà nước cô lập, quản thúc một thời gian. Ngay cả những người không đồng tình với quan điểm của Nguyễn Ngọc Lan cũng thừa nhận ông là một trí thức yêu nước chân chính, trung thành với niềm tin mà ông đã chọn. Nói như giáo sư Đỗ Mạnh Tri, Nguyễn Ngọc Lan, “cũng như Chân Tín và nhiều người khác, có chống cũng vì nhân danh một lý tưởng. Chống để bênh vực nhân phẩm và tự do con người.” ----------------------------------------------------- Lê Hoài Nghi, Đà Lạt TuổI trẻ của mổI ngườI đều có những điều đúng sai do tính bồng bột-mặc dù tấm lòng thành thì không bao giờ đáng lên án- Nhưng tuổI già vớI suy tư nhiều hơn hành động, đáng cho chúng ta nghe và suy gẫm. Nói lên điều ấy mớI thật sự kính trọng ngườI quá cố, chứ không phảI một lần sau hết hương hồn họ còn gặp điều gỉa dối. Cho tớI bao giờ “những ngưòI cầm bút đáng kính nhất” đi tiên phong cho chúng ta trong sứ mệnh tôn vinh sự thật. Hannah Nguyễn Sau giải phóng miền Nam rất nhiều người cả Bắc lẫn Nam, trong lẫn ngoài Đảng, trí thức lẫn dân thường mới ngộ ra được thế nào là bản chất của CS. Lúc ấy thì đã quá muộn màng và riêng như trường hợp LM Lan cùng nhiều trí thức trong Nam khác: tay đã nhúng chàm, đường đi thì có đường về thì không, muốn trở lại chế độ cũ để được đối lập công khai, xây dựng đất nước cũng không được nữa... Xin cầu nguyện cho LM Lan được về nước Chúa nơi không có những khổ lụy trần ai. Người Việt, Sài Gòn Nguyễn Luân, Huntington Beach Độc Hạnh Huỳnh Những hành động trong đời ông đã cho thấy phần "tri tân" của ông quá kém. Ông đã không thấy được bản chất thật của Cộng Sản Việt Nam nên thân bại danh liệt: Trước 1975 ông đối lập, người ta vẫn để ông viết, ông nói dù đôi khi có bị làm khó dễ. Sau 1975 ông tưởng những khẩu hiệu như "độc lập, tự do, hạnh phúc" là thật, ông tiếp tục nói và viết theo kiểu cũ (có lẽ cao trào là bài viết rất thật về chuyến ra thăm miền Bắc xã hội chủ nghĩa)nên ông bị "đánh" quỵ và không "đứng dậy" nổi. 2. Khi một nhân vật tiếng tăm qua đời, nếu trong một đoạn đời nào đó họ đã có những lời nói, việc làm có lợi cho CS dù quãng đời dài còn lại bị trù dập, khốn quẫn vì bất đồng chính kiến thì thường một yếu nhân trong đảng (hoặc nhà nước) sẽ đến viếng tang hoặc viết báo ca ngợi thành tích cũ của họ. Đây là trường hợp của Nguyễn Mạnh Tường,Trần Đức Thảo, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Ngọc Lan.... Những người ngây thơ dễ dàng tin là CS sống có tình, nhưng những trí thức thật sự hoàn toàn không nghĩ như vậy. TPT, Đồng Nai Chính sách ký trên văn bản không quan trọng, quan trọng là hành động, là những áp dụng luật lệ của từng địa phương là chữ "tín" của nhà cầm quyền, không nên căn cứ trên những lời "hoa mỹ" của các cơ quan tuyên truyền mà mắc lừa. Thông minh nhưng nhận thức kém và thiếu "tinh thần khoa học": thuộc quy tắc thứ nhất trong 4 qui tắc của René Descartes là: hãy chứng minh một sự kiện đúng là sự thật rồi mới tin đó là sự thật". Các trí thức bị lừa nhiều lần vì thiếu tinh thần này. TN Đây là một đặc điểm của CNCS và cũng là một bài học có giá trị lớn cho những ai muốn hiểu về nó: không ở trong chăn làm sao biết có rận. Những người Bắc di cư vào Nam năm 1954 tị nạn CS nói ra thì ít ai tin và chính họ mới thực sự hiểu CS một cách sâu sắc. Ba Phi, Cà Mau Nguyen Anh Nguyen, Dresden, Đức Tue Mai, Vũng Tàu Hành động và thái độ của ông Lan xảy ra dưới thời đệ nhị Cộng Hoà ai cũng hiểu đó là hành động thân Cộng, ngay cả bản thân tôi lúc ấy còn ngồi trên ghế giảng đường đã coi ông như "Việt Cộng nằm vùng" lợi dụng tự do báo chí của miền Nam để tuyên truyền cho CS.Sau năm 1975, cá nhân tôi nghĩ khác hẳn về ông cũng như một số nhà trí thức khác. Tôi cho rằng ông và các bạn ông đã muốn có một Việt Nam khác, một "Việt Nam không cộng sản Hoà Bình,Thịnh Vượng và Tự Do, Công Bằng, Bác Ái" khi ông tiếp tục dấn thân dưới chế độ mới XHCN. Có thể giờ đây, ở dưới suối vàng ông không hài lòng lắm với kết quả dấn thân của mình, nhưng ông thừa biết rằng con đường đi của ông hiện nay đang là sự lựa chọn của "dân tộc". Cầu mong linh hồn ông sớm yên nghỉ nơi nước Chúa. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Ý nghĩa của một tiếng nói28 Tháng 2, 2007 | Việt Nam TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||