|
Quốc hội Việt Nam: một khóa sôi động tìm lối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quốc hội Việt Nam đang chấm dứt những phiên cuối cùng của khóa XI, đánh dấu một giai đoạn thay đổi trong nhận thức về mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong bối cảnh thay đổi mạnh về kinh tế-xã hội. Nét nổi bật nhất của QH khóa XI (bế mạc ngày 2/04), là các phiên chất vấn thành viên chính phủ được truyền hình trực tiếp, tạo thành một phần mới của văn hóa chính trị Việt Nam. Nhưng những ý kiến phê phán cho rằng nhiều hoạt động của QH còn chưa thực chất, và người xem truyền hình cảm thấy các đại biểu như chỉ muốn tỏ ra là họ rất 'bức xúc' về các vấn đề xã hội, chứ không đóng vai trò của những chuyên gia làm luật (lawmakers). Như chính lời Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nói về các kỳ họp trước của khóa này là "những vấn đề đưa ra chất vấn thường vụn vặt, tản mạn, mang tính địa phương." Chỉ gần đây, theo ông chất vấn mới có chất lượng tốt hơn. Ngay tại kỳ họp này thì ông Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân cũng vẫn phải "đau lòng" về chuyện vài ba học sinh người dân tộc thiểu số nào đó học tới cấp hai mà chưa biết đọc biết viết. Chuyện vụn vặt như thế cũng mất bao nhiêu thời gian của QH cho thấy cách hoạt động công khai cũng khiến dư luận thấy công việc lập pháp còn nhiều điều đáng bàn. Thậm chí chính báo chí VN cũng nêu ra hiện tượng 'nghị sĩ chuồn' tức là những đại biểu không đi họp. Hoặc có những vị đi họp thì cũng chẳng phát biểu hay tham gia biểu quyết. Về kỷ lục thì khóa này của QH VN đã thông qua trên tám mươi luật nhưng chuyện thực thi luật thì lại thuộc nhiều cơ quan khác, từ đảng là lực lượng quyết định chính cho đến bên hành pháp các cấp. Người Việt Nam hình như không biết rằng ở rất nhiều nước phát triển, chỉ luật không thôi là đủ để giải quyết nhiều vấn đề trong khi VN cần quá nhiều văn bản dưới luật hoặc văn bản hướng dẫn thi hành luật. Không khí sôi nổi Mặt khác, dù việc chất vấn chính phủ đã tạo một không khí năng động cho chính trị VN, chuyện thiếu vắng các cơ chế như tòa hiến pháp không đảm bảo chuyện diễn giải luật được thông suốt từ trên xuống dưới.
Với con số các đại biểu không chuyên trách còn cao, QH VN đã không thể nào làm luật có hiệu quả và có chất lượng. Ở những nước khác, các nghị sĩ đều có văn phòng riêng với sự trợ giúp của một bộ tham mưu là luật gia và chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể. Họ cũng có chuyên môn về trình bày, phát biểu, giao tiếp truyền thông. Trong khi đó, tình trạng của QH VN khóa XI là chỉ có một số vị gần như luôn luôn hăng hái trả lời phỏng vấn trong và ngoài nước, còn đa số vui với vai trò 'đám đông thầm lặng'. Đó là chưa kể nhiều đại biểu quốc hội VN viện cớ họ là đảng viên để né tránh phát biểu vì ngại đụng chạm. Dân biểu Dương Trung Quốc được báo Người Đại biểu Nhân dân trích lời kể rằng có những người nói thẳng rằng ông phát biểu mạnh được vì không phải đảng viên, còn họ là đảng viên nên không muốn hoặc không thể làm thế. Có vẻ như đây là một cách né tránh theo thói quen hoặc vì quyền lợi bè nhóm bởi chính các nhân vật lãnh đạo cao nhất của đảng cầm quyền đang muốn thúc đẩy hoạt động của QH cho sôi động và hữu hiệu hơn. Họ biết rằng trong thời đại hội nhập, luật do QH thông qua chứ không phải các nghị quyết đảng mới có giá trị quốc tế. Nhìn chung lại thì khóa XI của QH VN đã báo hiệu một sự năng động đáng nể nhưng hiệu quả thì mới chỉ là một diễn đàn khiến cho văn hóa chính trị khởi sắc hơn trước. Quan hệ ba bên Trong một phát biểu gần đây, TBT Nông Đức Mạnh nói ĐCSVN không chấp nhận tam quyền phân lập. Trên nguyên tắc, điều lệ Đảng mới, khóa X cũng ghi rõ đảng viên trước hết phải chấp hành cương lĩnh và điều lệ đảng, sau đó mới đến pháp luật nhà nước.
Nhưng cũng tại chính QH khóa XI này có đại biểu kiên quyết đòi phải tăng văn hóa phân quyền và phân chia chức năng giữa ba bên lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây không phải chuyện 'Ông nói xuôi, bà nói ngược' mà là biểu hiện của nhiều dòng suy nghĩ có thực và sự thúc ép của nhu cầu thực tế trong hoạt động nhà nước. Dân biểu thiếu chuyên môn thì làm luật sẽ kém, dẫn tới ách tắc về các hoạt động pháp luật, gây hại cho cả nước. Nghị sĩ kiêm nhiệm quá thì dù giỏi cũng không thể làm tốt mọi việc, chưa kể đóng một lúc nhiều vai thì luôn khó xử về quyền và lợi. Có ý kiến nói nhiều nghị sĩ ngồi họp ở Ba Đình thì oai nhưng khi về địa phương thực ra chẳng có quyền hành gì so với các quan chức đầy quyền và tiền. Điều này cho thấy nhiều nơi sức mạnh mà lá phiếu cử tri gửi gắm vào các ông bà nghị phải chịu thua các thế lực khác. Tuy thế, như thường lệ, nhiều người hy vọng khóa XII của QH sẽ thực chất hơn, hiệu quả hơn. Vấn đề cơ bản vẫn là với quốc hội khóa tới, đảng cầm quyền sẽ quy định quan hệ giữa lập pháp và hành pháp ra sao và giữa chính đảng với toàn bộ phần còn lại của bộ máy thế nào. Từ đó, việc định hình một quốc hội là viện lập pháp thực thụ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách thể hiện của những dân biểu đầy quyền uy tại diễn đàn nghị viện khi ấy sẽ khác với sự sôi động còn nhiều tính trình diễn và tìm lối dù rất đáng khuyến khích hiện nay. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Làm đại biểu của dân không dễ26 Tháng 3, 2007 | Việt Nam Ứng cử vào quốc hội độc lập23 Tháng 3, 2007 | Việt Nam Ứng cử Quốc hội độc lập hay vẫn thế?22 Tháng 3, 2007 | Việt Nam 'Khó thay đổi lớn về chính trị ở VN'12 Tháng 3, 2007 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||