![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tân đại sứ VN nói gì với Việt Kiều ở Mỹ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể nói buổi tiếp xúc giữa Đại Sứ Lê Công Phụng với báo giới ở Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Washington DC thứ Tư vừa
qua là cuộc nói chuyện không chính thức nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.
Tôi cho là cuộc gặp hướng tới người Việt tại Hoa Kỳ vì trong tám câu hỏi được các nhà báo đưa ra, có tới năm câu ít nhiều liên quan đến những vấn đề mà người Việt tại Mỹ rất quan tâm. Còn nhiều trở ngại Và ông Phụng cũng dành thời gian trả lời khá chi tiết bốn câu hỏi, ngoại trừ câu hỏi liên quan đến cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Một nhà báo hỏi: “Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân xảy ra cách đây 40 năm và một trận chiến quyết định làm thay đổi cuộc chiến Việt Nam. Có rất nhiều tài liệu nói về trận chiến này với nhiều điều gây tranh cãi. Lúc đó ông bao nhiêu tuổi? Đang ở đâu? Xin ông giải thích.” Hơi khựng lại một chút và suy nghĩ, Đại Sứ Lê Công Phụng trả lời: “Lúc đó tôi mới 21 tuổi và đang học đại học ở Hà Nội. Tôi chưa đọc nhiều tài liệu về sự kiện này. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này vào một dịp khác” Bốn câu hỏi kia đều xoay quanh nhân quyền, Hoàng Sa và Trường Sa và Việt Kiều, ba trong nhiều vấn đề mà nhiều người Việt hải ngoại quan tâm một cách đặc biệt. Về vấn đề nhân quyền, Đại Sứ Lê Công Phụng thừa nhận có những khác biệt với Hoa Kỳ. Theo riêng tôi, điều này có thể được diễn giải là sự khác biệt đó cũng là khác với cách suy nghĩ của người Việt sống tại Mỹ. Hơn nữa, theo ông Phụng, “nhân quyền của Mỹ khác với nhân quyền của người Việt Nam.” Ông Phụng cũng cho biết, vào Tháng Tư tới đây, Hoa Kỳ và Việt nam sẽ ngồi lại bàn tiếp vấn đề nhạy cảm này.
Về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, ngoài chuyện khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, Đại Sứ Lê Công Phụng giải thích rõ tại sao “chính quyền (Việt Nam) không khuyến khích các cuộc biểu tình” chống Trung Quốc. Ông Phụng nói ông “không nghĩ đây (biểu tình) là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề” và cho rằng “chúng ta sống cạnh Trung Quốc cả ngàn năm và chúng ta quá kinh nghiệm đối với quốc gia khổng lồ này.” và “phải tìm ra giải pháp nào hiệu quả.” Đối với Việt Kiều, ông Phụng đưa ra bốn điểm. Đó là mong muốn họ giữ gìn bản sắc văn hóa, làm giàu cho mình, tôn trọng luật của Mỹ và đóng góp cho Việt Nam và cuối cùng đem tiền về đầu tư tại quê nhà. Ông cũng thừa nhận quan hệ giữa chính quyền Việt Nam và Việt Kiều “vẫn còn nhiều trở ngại vì nhiều lý do.” Trong phần mở đầu khá dài, tới 25 phút cho một cuộc gặp gỡ kéo dài đúng một tiếng, ông nói nhiều về tình hình kinh tế và phát triển của Việt Nam, quan hệ Mỹ Việt và nhiều vấn đề khác. Rồi ông kết thúc với phần nói về người Mỹ gốc Việt với một giọng nhấn mạnh rằng “1.6 triệu người Việt tại Mỹ là một phần của Việt Nam” và “chúng ta nên đoàn kết lại để xây dựng đất nước” và ông “sẵn sàng nói chuyện và muốn nói chuyện với bất cứ người Mỹ gốc Việt nào càng sớm càng tốt.” Công tác truyền thông Buổi gặp gỡ 23.01.2008 nói chung là khá tốt về mặt ngoại giao và là một khởi đầu hứa hẹn, ít nhất là theo những gì đại sứ
Việt Nam nói.
Trước giờ gặp gỡ chừng 10 phút, khoảng 20 nhà báo thuộc các cơ quan truyền thông Mỹ Việt như AFP, AP, Los Angeles Times, National Public Radio, Người Việt, Radio Free Asia, Reuters, USA Today, Washington Post và Washington Times được mời vào uống trà, cà phê, nói chuyện với nhân viên tòa đại sứ và Thông Tấn Xã Việt Nam trong một căn phòng nhỏ có một bàn dài hình bầu dục, chiếm gần hết diện tích phòng. Ngay chính giữa bàn là một bình hoa nhỏ để kế bên hai lá cờ nhỏ, một của Mỹ và một của Việt Nam. Phía sau bàn, đối diện với cửa ra vào, là bức tượng bán thân ông Hồ Chí Minh và một lá cờ Việt Nam lớn hơn, để kế bên. Đúng 10 giờ 30 phút, Đại Sứ Lê Công Phụng bước vào, vẫy tay chào mọi người, rồi đi về phía bên phải, bắt tay, cười tươi với mọi người và nói một vài câu xã giao. Khi đến phiên tôi, có lẽ nhận ra tôi là người Việt (vì tôi chào bằng tiếng Việt) và có lẽ vì tôi không mặc complet như những nhà báo khác (vì tôi vừa bay từ California đến) nên ông hơi khựng lại một chút, rồi bắt tay, không nói một lời. Như được định sẵn, một nhân viên tòa đại sứ mời ông ngồi xuống chỗ giữa bàn, ngay trước bức tượng bán thân.
Sau đó, mọi người được mời ngồi, một số nhà báo tiến tới đặt máy ghi âm ngay trước mặt ông đại sứ và cuộc nói chuyện bắt đầu. Phải nói là chương trình làm việc rất chính xác, đúng một tiếng đồng hồ, không hơn không kém và không có ngoại lệ. Nhiều người giơ tay, nhưng chỉ có 35 phút cho phần hỏi đáp, nên tùy thuộc vào người tùy viên báo chí chỉ ai thì người đó được hỏi. Bảy câu đầu tiên đều do các nhà báo Mỹ hỏi. Chỉ đến câu cuối cùng, tôi mới được hỏi. Khi kết thúc, một nhà báo Mỹ gốc Việt khác có xin hỏi thêm một câu cuối, Đại Sứ Lê Công Phụng lịch sự trả lời: “Đã hết giờ rồi. Nếu muốn, anh có thể liên lạc với nhân viên của tôi.” Toàn bộ cuộc nói chuyện đều bằng tiếng Anh và phải nói là ông Phụng nói rất lưu loát. Sau câu hỏi của tôi, ông cười và hỏi đùa: “Anh muốn tôi trả lời bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?” Mọi người ồ lên: “No way, English please!” Sau buổi gặp gỡ, hầu hết các nhà báo rút ra được hai điều. Ấn tượng, vì đây là lần đầu tiên một đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp báo giới kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Không ấn tượng, vì không có chủ đề chính. Làm sao viết bây giờ? Tuy vậy, khi bước ra đường, cánh nhà báo chúng tôi đều hy vọng là kỳ tới, nếu có, sẽ có nhiều thông tin để viết sâu hơn. Và, với những gì Đại Sứ Lê Công Phụng nói, mọi người có quyền hy vọng. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Đỗ Dũng, phóng viên tờ Người Việt ở California. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected].
Nguyen Dinh, Sài Gòn XP, TPHCM Tôi đồng ý rằng CPVN là những người Chống Cộng Hải ngoại chẳng có gì để đoàn kết cả nhưng lời nói này phải xuất phát từ CPVN chứ không phải Việt Kiều "một bên đang cố gắng kêu gọi đầu tư để phát triển đất nuớc thì bên kia lại phá hoại, làm như VN càng nghèo họ càng vui hay sao ấy " Nguyễn Dukieu VN Nguyen Chicago, Chicago, Hoa Kỳ Vậy mà bây giờ ông Đại Sứ và chính phủ Việt Nam quên những lời nói hôm xưa hay sao? Nếu kêu gọi những người phản quốc như
chúng tôi đoàn kết để xây dựng đất nưóc, các vị không sợ chúng tôi gây rốt trật tự phá hoại đất nước hay sao? Làm sao Đại
Sứ có thể kêu gọi người phản quốc đoàn kết để xây dựng cái đất nước mà chính họ đã phản bội? Những lời của tôi rất đơn giản,
không biết ông Đại Sứ có hiểu hay không? Lần sau khi tiếp xúc với giới báo chí, Đại Sứ có thể đại diện cho chính phủ Việt
Nam nói một vài điều để trả lại sự công bằng cho chúng tôi được không? Ngày nào tôi chưa nghe chính phủ Việt Nam nói những
lời xin lỗi chân thành cho những người trẻ như tôi và tất cả người Việt Nam sống lưu vong hải ngoại và đặc biệt là thực thi
những chính sách đổi mới xã hội, thì làm gì có sự đoàn kết để xây dựng đất nước mà Đại Sứ phí lời kêu gọi. |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 23 Tháng 1, 2008 | Việt Nam
![]() 22 Tháng 1, 2008 | Việt Nam
![]() 20 Tháng 1, 2008 | Việt Nam
![]() 24 Tháng 1, 2008 | Việt Nam
![]() 02 Tháng 1, 2008 | Việt Nam
![]() 22 Tháng 9, 2006 | Việt Nam
![]() 11 Tháng 12, 2007 | Việt Nam
![]() 18 Tháng 1, 2008 | Việt Nam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||