 |
|
Các cuộc khiếu kiện đất đai xảy ra nhiều trong thời gian qua |
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) vừa ra báo cáo thường niên về tình hình thế giới năm 2008,
trong có chương dành nói về Việt Nam.
Phúc trình Thế giới 2009 gồm 564 trang, đề cập tình hình nhân quyền tại hơn 90 quốc gia dựa trên các điều tra
mà nhân viên của HRW thực hiện.
Phần nói về VN nhận xét Hà Nội tiếp tục trấn áp các nhân vật hoạt động dân chủ, nhà báo, bất đồng chính
kiến và thành viên các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận.
Phúc trình cũng đề cập tới một số hiện tượng mới, như bất ổn xã hội khi hàng ngàn công nhân đình công đòi
tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.
Làn sóng khiếu kiện đất đai cũng tăng lên trong năm ngoái. Nông dân các địa phương bất bình vì tham nhũng và
tình trạng chiếm đất, đền bù không thỏa đáng đã kéo lên các thành phố lớn để phản đối sai phạm trong quản
lý đất đai.
Tình hình Việt Nam sẽ được Ủy hội Nhân quyền LHQ xem xét chi tiết vào tháng Năm tới theo cơ chế định kỳ toàn
cầu (Universal Periodic Review) của tổ chức này.
Vấn đề Công giáo
HRW cho rằng năm 2008 là năm đã xảy ra đợt trấn áp nặng nề nhất đối với giới Công giáo ở Việt Nam trong nhiều
thập kỷ nay.
Tín đồ đã tập trung số lượng lớn tại hai địa điểm ở Hà Nội để đòi lại đất đai mà họ cho là của Nhà thờ.
Đề cập tới diện tù nhân lương tâm, phúc trình của HRW viết hơn 400 tù chính trị vẫn còn bị giam cầm trong
toàn quốc.
Chính phủ Việt Nam luôn luôn bác bỏ cáo buộc, nói rằng ở Việt Nam không có tù chính trị mà chỉ có những
người vi phạm pháp luật bị bỏ tù.
Tổ chức nhân quyền có trụ sở tại New York đặc biệt nhấn mạnh tới việc kiểm soát báo chí trong năm vừa qua.
"Chính phủ quản lý việc sử dụng internet bằng cách theo dõi hoạt động mạng, trấn áp các nhà bất đồng chính
kiến trên mạng và ngăn chặn các website của các nhóm dân chủ nhân quyền nước ngoài."
Bản báo cáo nhắc tới tên blogger Điếu Cày, người bị xử tù 30 tháng và hai nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ,
vốn phải ra tòa vì liên quan đưa tin vụ bê bối PMU18.
Tuy nhiên bản phúc trình nhận xét quan hệ giữa VN và Hoa Kỳ tiếp tục ấm dần với chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 6/2008.
Hoa Kỳ đã không đưa Việt Nam lại vào Danh sách các Quốc gia cần Lưu ý Đặc biệt vể nhân quyền và tự do tôn
giáo (CPC) như một số tổ chức yêu cầu.
Trang VN HRW lạm dụng từ "nhân quyền" rồi đấy. Tôi là tiếng nói của một người đang sống tại VN đây. Tôi phản đối ý kiến của HRW. Đó
là việc làm thái quá, cực đoan như phát xít hay Khome Đỏ vậy.
Bavarder Người ta hiểu ý ông Cương rằng: trường hợp nếu WB có tự ý cúp tiền cho vay cũng không "đáng thấy ghét" bằng kẻ chuyên "thóc
mách chỉ điểm" là Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền HRW!
Ngài Năm Bá Tước Nhìn nhận lại các Tổ chức Quốc Tế được cho là các "Tổ chức nhân quyền" và "Tự do ngôn luận". Theo tôi, các Tổ chức trên nếu
thật sự muốn giúp nhân dân Việt Nam có một cuộc sống ấm no, tinh thần hạnh phúc thì phải làm điều gì đó thật cụ thể, thiết
thực giúp nhân dân Việt Nam. Đừng bao giờ có hành động ngăn cản các Tổ chức Quốc Tế, Chính phủ các nước, giúp đỡ, đầu tư vào
Việt Nam vì như vậy là hại Nhân dân Việt Nam. Vậy chẵng khác nào "HRW" là Tổ chức vi phạm nhân quyền.
Linh-Yokohama Bài viết của bác khá hay, nhưng bạn quên một điều quan trọng là "nhân dạo và nhân quyền hoàn toàn có liên quan nhau". Vấn
đề ở chỗ WB cho Việt Nam vay tiền để Việt Nam xóa đói giảm nghèo nhờ vào giáo dục và trợ cấp cho người nghèo. Nhưng vấn đề
hiệu quả số tiền này tới đâu. Ví dụ: Nếu số tiền vay của WB vừa đủ giúp dỡ một triệu người nghèo nhưng thực tế chỉ giúp được
cho vài trăm ngàn người. Ở đây bạn chỉ thấy cái lợi trước mắt và có vài trăm ngàn người được giúp đỡ nhân đạo nhưng bạn quên
rằng đây là tiền vay nên dân ta phải làm để trả nợ về lâu dài. Chính việc sử dụng vốn vay không hiệu quả, nên hậu quả là nhân
dân phải gồng mình làm lụng để thanh toán khoảng nợ đó, điều này lại vô tình tạo ra vô số người nghèo khác. Đó là vấn nhân
đạo. Còn vấn đề nhân quyền chính là tiếng nói "chống tham ô, tham nhũng, xử dụng vốn vay để tiêu xài phung phí, mua xe hạng
sang, đánh bạc, hối lộ cho.." đều không có tác dụng. Tất cả đều phải chờ Đảng thay đổi nhận thức, chứ Đảng không bao giờ xử
dụng những người đã có nhận thức sẵn. Bằng chứng là bạn thấy vụ PCI đến nay vẫn chưa có gì, vụ PMU18 đến nay vẫn.. đang điều
tra trong khi đã có mấy nhà báo, tướng đã bị tù trước rồi. Đó là vì Đảng chưa thay đổi nhận thức sao. Khi nào vấn để nhân
quyền được giải quyết thì việc xử dụng vốn vay cho mục đích nhân đạo mới có hiệu quả và không để lại hậu quả về sau. Tôi nghĩ
bạn nên làm thế nào, hay có ý kiến để cho tình trạng tham quan lộng quyền ở Việt Nam giảm đi thì hay hơn.
Công Sơn Hải Phòng Tôi vẫn biết rằng, tiếng nói mình thật là nhỏ bé, nhưng đã làm người, lại mang danh kẻ sỹ thì phải nói. Tôi đố ông Biên Cương
gì đó nhân danh kẻ sĩ đăng trên báo Việt Nam về vụ PMU18 đấy. Tôi đố ông nhân danh kẻ sĩ đang bài trên báo Việt Nam về ông
Huỳnh Ngọc Sĩ gì đó vừa làm xiếc lấy hon 10% gói viện trợ vay mượn của Nhật Bản. Tôi biết chắc là ông không mất việc thì cũng
đi tù. Theo thiển nghĩ cua tôi vay mượn nhiều làm gì không quản lý được thì cũng chẳng mang lại cho người nghèo được bao nhiêu
mà chỉ làm cho xã hội ngày thêm bất công. Cái tổ chức nhân quyền gì đó đấu tranh cũng là một phần cho ông đó không thì ông
cũng đi tù từ lâu vì viết bài cho BBC rồi
4Neu Anh Một trong các cách ngụy biện là thách đố những việc mà người bị thách đố không có chức năng làm, hoặc không thể làm được.
Ví dụ: khi một bác sĩ phản đối chính sách của một nhà kinh tế, ta có thể nguỵ biện, lừa phỉnh, chống lại bác sĩ đấy, bằng
cách kêu ông ta "tại sao ông không đi làm kinh tế đi, ông làm có hơn gì người ta không mà ông cứ chê trách." Tất nhiên đó
chỉ là nguỵ biện, đánh lừa người đọc, tung hoả mù để người khác tưởng mình là đúng, thật ra ý kiến mình đưa ra là nguỵ biện,
và dùng một chuyện đối thủ không thể làm được để chống lại đối thủ. Bác sĩ có thể phản biện kinh tế, nhưng không thể làm việc
của nhà kinh tế. Một người phê bình mình kinh tế không nhất thiết làm kinh tế. HRW chuyên làm về dân chủ, ông Cương đừng dùng
nguỵ biện để thách người ta làm những việc người ta không làm, để rồi lừa bịp người đọc. HRW, chuyên về nhân quyền, họ phản
biện về nhân quyền là đúng nhất. Đừng dùng thuật nguỵ biện để tung hoả mù, ông NB Cương ơi.
Nguyên Lu Tôi không hiểu tại sao ông Nguyễn Biên Cương lo chuyện trẻ em không được đến trường? Hay ông là người đang viết và in sách
giáo khoa nên lo không bán được sách? Tôi có hai đứa con, đứa lớp 5, một đứa lớp 7, hết năm nay tôi cho nghỉ học bởi lẽ tôi
thấy dưới mái trường XHCN càng học, đạo đức càng suy thoái bởi lẽ CSVN họ chỉ lo dậy về chính trị và "Chống diễn biến hòa
bình". Đi học ở đây không thể thành người.
|