|
Người Việt và cuộc bầu cử Mỹ 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2004 đã kết thúc với phần thắng thuộc về tổng thống Bush. Ở góc độ người Việt sống ở Mỹ, một trong những chú ý năm nay là sự xuất hiện của các chính trị gia người Mỹ gốc Việt. Một bài học khác là việc học các luật chơi của một nền dân chủ. Đó là ý kiến của nhà báo Ngô Nhân Dụng, viết trên báo Người Việt ngày 3-11-2004, mà đài BBC trích đăng lại dưới đây: Ðối với người Việt Nam tị nạn ở khắp nước Mỹ, điều đáng mừng nhất là sự thành công của những ứng cử viên gốc Việt Nam mà đa số thấy là xứng đáng đắc cử. Chúng ta đã học các luật chơi dân chủ và đã nhập cuộc. Các nhà chính trị gốc Việt mới bước vào các chức vụ còn nhỏ, cấp tiểu bang và địa phương nhưng tương lai đầy hứa hẹn. Người tị nạn Việt Nam không chạy chung theo một đảng như dư luận người Mỹ thường hiểu lầm. Ở tiểu bang Texas, một người Việt Nam, Hubert Võ đã thắng vào quốc hội tiểu bang. Ông đại diện đảng Dân Chủ ở Texas là nơi đại đa số bầu cho đảng Cộng Hòa. Còn ở California, Luật sư Trần Thái Văn của đảng Cộng Hòa đã chiếm số phiếu lớn vượt xa đối thủ để vào quốc hội một tiểu bang phần lớn là Dân Chủ. Trước và sau ngày bỏ phiếu hai tờ báo tiếng Anh lớn nhất trong vùng này đã loan tin về hiện tượng Trần Thái Văn. Họ ngạc nhiên về khả năng gây quỹ của ông, thu được những món tiền ủng hộ lớn lao của người Việt ở trong và ngoài tiểu bang California. Các báo O.C. Register và Los Angeles Times đều nhấn mạnh rằng hiện tượng Trần Thái Văn chứng tỏ cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam là một thực thể đang lên, các đảng chính trị ở Mỹ không thể quên họ được. Ở tuổi 40, ông Trần Thái Văn còn cả một con đường trước mặt để tiến tới, và hy vọng tiến rất xa. Nhưng ở cấp địa phương còn những thành công đáng kể khác. Cô Janet Nguyễn vào hội đồng thị xã Garden Grove, cô Nguyễn Lâm Kim Oanh và ông Nguyễn Quang Trung vào học khu cùng địa hạt. Họ thắng với những số phiếu lớn chứng tỏ họ đã thu hút được nhiều người thuộc các sắc dân không phải người Việt. Có 4 người thắng trong tổng số 7 người ứng cử, người Việt Nam nói chung phải coi là mình đã thắng lớn. Ðiều này sẽ khuyến khích giới trẻ Việt Nam tích cực tham gia vào sinh hoạt chính trị nước Mỹ. Những ứng cử viên khác đã tìm cách chinh phục sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam, như bà thị trưởng Maggie Rice, dân biểu Lou Correa, ông Sergio Contreras, ông Mark Rosen đều được đáp ứng. Gây ảnh hưởng Một cách hữu hiệu nhất để tiếng nói của người Việt tị nạn được lắng nghe là sự tham gia bỏ phiếu của đồng bào, mà trong ngày Thứ Ba vừa qua, đồng bào Việt Nam đã cho thấy ý thức tinh thần công dân rất cao.
Các ứng cử viên gốc Việt cho thấy muốn làm chính trị không thể chỉ thu gọn hoạt động trong môi trường người Việt Nam mà phải xông vào trào lưu chính. Nhìn vào cuộc bầu cử tổng thống, nhiều người Việt Nam cũng thỏa mãn khi thấy ứng cử viên mà đa số người Việt ủng hộ là Tổng thống Bush đã đắc cử. Tuy số phiếu của người gốc Việt không đủ để thay đổi tình hình ở các tiểu bang California (đảng Dân Chủ chiếm đa số lớn) hay Texas và Virginia (đảng Cộng Hòa đại thắng) nhưng ở các tiểu bang nhỏ khác thế lực của người Việt Nam có thể sẽ tăng lên. Trong một bài viết về cuộc vận động của đảng Cộng Hòa, nhật báo Wall Street nhắc dến nỗ lực của ủy ban tranh cử của Tổng thống Bush tìm cách thuyết phục những người gốc Hmong tại tiểu bang Minnesota, một nơi mà ông Bush đã tìm cách giành lại từ tay đảng Dân Chủ (nhưng chưa thành công.) Tại sao ở Minnesota số người Việt Nam cũng đông không kém gì người Hmong mà họ lại được chú ý đến như vậy? Ðây là điều mà đồng bào ta ở các tiểu bang khác cũng nên quan tâm nghiên cứu. Ở các tiểu bang ngang ngửa như Wisconsin, Florida, Michigan, Ohio... số người Việt đủ để thay đổi cán cân khi hai ứng cử viên tổng thống có thể hơn thua nhau dưới 100 hay 10 ngàn lá phiếu như đã từng xảy ra vào năm 2000! Năm nay cộng đồng người Mỹ gốc Mexico được cả hai đảng chính trị Mỹ tìm đến không những vì họ đông mà còn vì không đảng nào biết chắc là sẽ giành được sự ủng hộ của họ, trừ khi có người cùng sắc tộc ra tranh cử. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay được người Việt Nam theo dõi kỹ, không khác gì những người Mỹ khác, cũng biểu lộ tinh thần tham gia ngày càng cao hơn. Ngay trong số những người tôi quen biết cũng có người bỏ phiếu cho Nghị sĩ Kerry, không thua số người bầu Tổng thống Bush bao nhiêu. Ðiều đó chứng tỏ người Việt có những ý kiến chính trị dị biệt và sẽ cho các đảng chính trị ở Mỹ biết không thể bỏ qua tập thể cử tri người Việt. Bài học dân chủ Kinh nghiệm sống của một năm bầu cử cho thấy là hơn trăm triệu người Mỹ có tinh thần thể thao rất cao.
Khi ra sân họ chiến đấu tận tình, nhưng sau khi tiếng còi thổi chấm dứt trận đấu mọi người đều tôn trọng kết quả. Những người ủng hộ Tổng thống Bush hể hả vì thắng trận nhưng cũng không coi những người bỏ phiếu cho Nghị sĩ Kerry là thù địch. Những người phe ông Kerry dù bất mãn vì thua thì cũng chấp nhận sống với một ông tổng thống không vừa ý mình thêm 4 năm nữa. Cuộc bỏ phiếu đã chấm dứt, ai về nhà nấy lo những chuyện hàng ngày như giá xăng lên cao, tiền học phí tăng, hoặc phải đi kiếm việc làm. Chính trị quan trọng thật nhưng đời sống có nhiều thứ đáng lo chứ không phải chỉ có chuyện chính trị. Ðó là một điều may mắn cho người dân một nước dân chủ. Riêng đối với người gốc Việt Nam thì chúng ta vẫn cần tác động lẫn nhau tham gia vào sinh hoạt chính trị nước Mỹ nhiều hơn nữa, để tiếng nói của cộng đồng phải được cả nước Mỹ lắng nghe chứ không phải chỉ mình nói cho người mình nghe. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||