![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vị thế nước Mỹ ngày bầu cử
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ năm nay được theo dõi sát tại nhiều nơi trên thế giới và không chỉ vì Thượng nghị sỹ da
đen từ Illinois, ông Barack Obama có nhiều khả năng thắng cử.
Cuộc bầu cử này diễn ra vào thời điểm có các yếu tố kịch tính trên trường quốc tế. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Hoa Kỳ đang tham chiến tại Iraq và Afghanistan, và vị thế của Hoa Kỳ, vốn tự cho mình quyền lãnh đạo thế giới, đang suy yếu hơn bao giờ hết. Chiến dịch tranh cử năm nay có nhiều bất ngờ. Đầu tiên là việc Thượng nghị sỹ Barack Obama vượt qua đối thủ của mình là Thượng nghị sỹ Hillary Clinton để trở thành ứng viên của đảng Dân Chủ. Và sau đó là nỗ lực phi thường của Thượng nghị sỹ McCain không chỉ giành quyền trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa mà còn tạo chiến trường thực sự trên con đường vào Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng đó chưa phải đã hết những điều gây ngạc nhiên. Với các chuyên gia và giới phân tích từ trên diện rộng nhấn mạnh vị thế đi xuống của Hoa Kỳ; sự trỗi dậy về thế và lực của các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc; và trật tự quốc tế theo kiểu cũ không còn tồn tại thì sự thật đơn giản là ai thắng cử thì Washington vẫn có ảnh hưởng lớn. Hai ứng viên khác nhau đáng kể về nhãn quan đối với thế giới. Khác nhau về triết lý
Ông McCain là người ủng hộ sức mạnh chính trị được vun đắp giữa các quốc gia; ông muốn Hoa Kỳ có thêm đồng minh, tuy nhiên nếu không làm được việc đó thì ông tin rằng Hoa Kỳ phải đủ mạnh để tự chủ, và nếu cần, sẽ đơn phương hành động. Ông Barack Obama có nhãn quan tổng quát hoàn toàn khác. Ông cũng có cái nhìn của một thế hệ rất khác. Ông coi các vấn đề quốc tế chính là thực trạng biến đổi khí hậu, dịch bệnh toàn cầu, hay phổ biến vũ khí hạt nhân, … và do vậy cần có nỗ lực chung trên toàn thế giới. Tức là các vấn đề đó không thể được giải quyết do một nước đơn lẻ bất kể quốc gia đó có mạnh đến đâu.
Thực tế là ai thắng cử đi chăng nữa thì triết lý của cả hai ứng viên đều có thể áp dụng thực tiễn. Và trong khi cuộc khủng hoảng tài chính, vụ giam nghi phạm ở Guantanamo và cuộc chiến Iraq đã và đang bào mòn vị thế của Washington trên trường quốc tế, Hoa Kỳ vẫn duy trì là quốc gia không thể vắng mặt trong hệ thống toàn cầu. Thách thức lớn nhất sẽ là khả năng hỗ trợ thiết lập các định chế mới để quán xuyến và khắc phục các vấn đề toàn cầu. Kể như điều mà Hoa Kỳ từng làm trong thế giới hậu 1945. Thế nhưng Washington không thể tự làm được những việc như đã từng thực hiện. Và chừng nào chưa có một tân tổng thống ngồi trước vô lăng thì cỗ xe đó còn chưa thể lăn bánh được. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 03 Tháng 11, 2008 | Trang chủ
![]() 31 Tháng 10 , 2008 | Chuyên đề
![]() 03 Tháng 11, 2008 | Trang chủ
![]() 29 Tháng 10 , 2008 | Chuyên đề
![]() 31 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||