Tại sao các nhà báo ở Ấn Độ bị tấn công?
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Soutik Biswas
- Vai trò, Phóng viên BBC News, Ấn độ
Một tháng sau khi nhậm chức vào mùa hè năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi nói "sẽ không thể duy trì nền dân chủ của Ấn Độ nếu chúng ta không đảm bảo được quyền tự do ngôn luận".
Sáu năm sau, nhiều người tin rằng, nền dân chủ của Ấn Độ có vẻ đã suy giảm, bởi những điều nhìn thấy là các cuộc tấn công dai dẳng vào quyền tự do báo chí.
Năm ngoái, Ấn Độ tụt hai bậc và được xếp hạng 142 trên Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới gồm 180 quốc gia, do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới tổng hợp hàng năm. Đó là một chỉ dấu không hay ho gì cho một quốc gia thường tự hào có nền truyền thông sôi động và đầy cạnh tranh.
Cuộc đàn áp mới nhất xảy ra sau bạo lực trong cuộc biểu tình gần đây của nông dân, để phản đối một loạt luật cải cách nông nghiệp. Một người biểu tình bị thiệt mạng và hơn 500 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ.
Hiện cảnh sát đã nộp một loạt đơn cáo buộc tám nhà báo đưa tin về các cuộc biểu tình ở Delhi vì các tội lôi kéo và có những tuyên bố độc hại cho hội nhập quốc gia.
Nguyên nhân cái chết của người tham dự cuộc biểu tình ngày 26 tháng 1 vẫn còn được tranh cãi. Cảnh sát nói nạn nhân đã chết khi chiếc máy kéo ông đang lái bị lật, gia đình ông cho rằng ông đã bị bắn. Nhận định của gia đình nạn nhân được nhiều tờ báo và tạp chí đăng tải, dường như đã trở thành cơ sở của những cáo buộc này.
Một số nhà báo đã đưa tin hoặc đăng tải câu chuyện, và những người khác chỉ chia sẻ tin trên mạng xã hội.
Sáu người trong số họ - và một nghị sĩ đảng đối lập nổi tiếng của Quốc hội, người bị cáo buộc "xuyên tạc" sự thật về cái chết - đang đối mặt với các vụ kiện ở bốn bang do BJP cai trị.
"Việc truyền thông đưa tin về những tuyên bố của thân nhân người đã chết có phải là một tội ác nếu họ nghi ngờ bản khám nghiệm tử thi hoặc phiên bản của cảnh sát về nguyên nhân cái chết không?" Siddharth Varadarajan, tổng biên tập của The Wire, và là một trong những nhà báo bị cảnh sát buộc tội, nói.
Nguồn hình ảnh, AFP
Các nhóm về quyền và nhiều nhà báo đồng nghiệp đang phẫn nộ.
"Phản ứng của chính quyền Ấn Độ trước các cuộc biểu tình tập trung vào việc làm mất uy tín của người biểu tình ôn hòa, quấy rối người chỉ trích chính phủ và truy tố người đưa tin về sự kiện này,'' Meenakshi Ganguly, Giám đốc khu vực Nam Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói.
Tờ Editors Guild of India nói việc cảnh sát đệ đơn truy tố các nhà báo là "một nỗ lực nhằm đe dọa, quấy rối, đánh đập và bịt miệng giới truyền thông".
Một trường hợp điển hình, nhiều người nói, là Caravan, một tạp chí điều tra thường nằm trong tầm ngắm của chính quyền Modi.
Ba trong số các thành viên cao cấp nhất của Caravan - nhà xuất bản, biên tập viên và biên tập viên điều hành - ở năm tiểu bang, bị kiện mười tội nổi loạn, vì một bài viết và tweet liên quan đến cái chết của người biểu tình.
Một trong những phóng viên tự do của tạp chí đã bị bắt ngay tại địa điểm biểu tình vì tội "cản trở", và được tại ngoại sau hai ngày. Tài khoản Twitter của tạp chí bị đình chỉ trong vài giờ trước thông báo pháp lý của chính phủ, với lý do trật tự công cộng.
Năm ngoái, bốn nhà báo của Caravan bị tấn công trong hai sự việc riêng biệt khi đưa tin về hậu quả của bạo loạn tôn giáo và một cuộc biểu tình liên quan đến cáo buộc hãm hiếp và giết hại một thiếu niên ở Delhi.
"Có một xu hướng rất nguy hiểm. Chúng ta đang sống trong thời kỳ phân cực, nơi những người chỉ trích chính phủ bị coi là phản quốc. Nhiệm vụ của báo giới là đặt câu hỏi cho những người cầm quyền," Vinod Jose, biên tập viên điều hành của Caravan, nói với BBC.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) phủ nhận việc các nhà báo đang là mục tiêu và cho rằng phần lớn những gì đang xảy ra là một phần của "tuyên truyền được dàn dựng" để chống lại chính phủ.
"Tất cả các nhà báo thuộc đảng phái chính trị và có khuynh hướng chống chính phủ rõ ràng đang tiếp tục viết và phát biểu tự do trên báo chí, truyền hình và các cổng thông tin trực tuyến,'' Baijayant Panda, phó chủ tịch quốc gia của BJP, nói.
Ông Panda nói cảnh sát đã đệ đơn kiện các nhà báo trong "một vài trường hợp gần đây" vì đã có "những cáo buộc hình sự nghiêm trọng về việc lan truyền tin tức giả trong một tình huống giống như bạo loạn, với mục đích kích động bạo lực".
Ông vạch ra trường hợp một nhân viên cấp cao của một mạng tin tức hàng đầu đã bị không cho lên sóng và lương bị cắt giảm vì một dòng tweet "không đúng" liên quan đến cái chết của một người biểu tình.
"Đây không chỉ là việc rêu bán câu chuyện sai sự thật một cách trắng trợn, mà là một câu chuyện thực sự có khả năng làm bùng phát ngay bạo lực quy mô lớn. Nhà báo nói trên và những người khác trong nhóm của ông cũng đã có khuynh hướng quảng bá những câu chuyện sai sự thật như vậy trong nhiều trường hợp trước đó, và trên thực tế đã phải chính thức xin lỗi sau khi bị đưa ra tòa bởi các bên bị ảnh hưởng," ông Panda nói.
Ông cho biết một số chính quyền bang, do các đảng phái chính trị chống chính phủ Modi, mà "những nhà báo này đã không ngần ngại thể hiện sự đồng cảm, trên thực tế đã săn lùng các nhà báo với sự lạm dụng quyền lực trắng trợn".
Giới chỉ trích nói rằng một số nhà báo được coi là có thiện cảm với chính phủ đã liên tục phát sóng và đăng tải các nội dung có tính chất kích động, thường nhắm vào người thiểu số.
Ngoài ra, họ thắc mắc tại sao luật cấm nổi loạn thời thuộc địa lại được sử dụng rộng rãi để đàn áp người bất đồng chính kiến.
Theo dữ liệu được tổng hợp từ trang web article 14, phần lớn các vụ kiện chống lại 405 người Ấn Độ vì chỉ trích các chính trị gia và chính phủ trong thập niên qua được nộp đơn sau năm 2014, khi ông Modi nắm quyền.
Các chính trị gia đối lập, sinh viên, nhà báo, tác giả và học giả đã phải chịu gánh nặng của luật đàn áp.
Trong một môi trường phân cực, báo giới bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Phần lớn các phương tiện truyền thông chính thống, gồm cả một loạt các mạng tin tức đảng phái, được coi là không phê bình chính phủ Modi.
"Ấn Độ, nền dân chủ đông dân nhất thế giới, cũng đang phát đi tín hiệu rằng việc buộc chính phủ có trách nhiệm phải giải trình không phải là một phần nghĩa vụ của báo chí,'' một báo cáo của Freedom House nhận định.
Các nhà báo không cảm thấy được an toàn.
Theo một nghiên cứu của Geeta Seshu cho Free Speech Collective, 67 nhà báo đã bị bắt và gần 200 nhà báo bị tấn công năm 2020. Một nhà báo đang trên đường đưa tin về vụ cưỡng hiếp tập thể một cô gái ở bang Uttar Pradesh, đã phải ngồi tù 5 tháng.
Các nhà báo - đặc biệt là nữ giới chỉ trích chính phủ - phải đối mặt với những lời đe dọa và tấn công khốc liệt trên mạng. Nhà báo tự do Neha Dixit tại Delhi cho biết cô đã bị "đeo bám, bị đe dọa hãm hiếp và giết hại, và bị tấn công trực tuyến tàn nhẫn", căn hộ của cô vài lần bị đột nhập.
Tuần này, cảnh sát đã bắt giữ một sinh viên luật vì bị cáo buộc gửi lời đe dọa giết và cưỡng hiếp Rohini Singh, một nhà báo tự do khác.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Theo Tarunabh Khaitan, phó khoa luật tại Đại học Oxford, việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Ấn Độ chưa bao giờ mạnh mẽ.
Mặc dù đây là một quyền tự do được bảo đảm theo hiến pháp, nhưng phạm vi của nó bị hạn chế đáng kể bởi Tu chính án thứ Nhất dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru năm 1951.
Sau đó, chính phủ Ấn Độ "khám phá ra rằng việc rêu rao quyền tự do dân sự là một chuyện, và việc xem tự do dân sự như những nguyên tắc lại là chuyện khác," Tripurdaman Singh ghi lại trong cuốn sách 'Mười sáu ngày Bão táp'' mà ông viết.
Và cảnh sát thuộc địa và hệ thống tư pháp hình sự tiếp tục coi "nhân quyền là một trở ngại hơn là trọng trách đầu tiên họ phải bảo vệ," Giáo sư Khaitan nói.
Tòa án tối cao của Ấn Độ cũng có thành tích kém trong việc bảo vệ quyền tự do dân sự so với các tòa án ở nhiều nền dân chủ khác, ông nói.
"Những bên hứng chịu nhiều nhất là hai thiết chế tìm kiếm sự thật, những người có quyền tự chủ, độc lập khỏi quyền lực chính trị lẫn doanh nghiệp rất quan trọng đối với một nền dân chủ: truyền thông và các trường đại học. Vai trò của các tổ chức tri thức này là thách thức quyền lực và khiến giới cầm quyền phải có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Nhưng một khi bị khống chế, chúng trở thành công cụ của quyền lực. Sự yếu kém trong việc bảo vệ quyền tự do biểu đạt sẽ khiến nó tương đối dễ dàng bị khống chế hoặc thỏa hiệp", Giáo sư Khaitan nói.
Truyền thông Ấn Độ bị bịt miệng trong suốt 21 tháng khi Thủ tướng Indira Gandhi đình chỉ các quyền tự do dân sự và áp đặt Tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào năm 1975.
"Điều bất thường trong thời điểm chính trị hiện tại của chúng ta là, không giống như một tình trạng khẩn cấp chính thức, làm suy yếu các quyền một cách công khai, tất cả các quyền của chúng ta được coi là vẫn còn hoạt động. Không có việc chính thức đình chỉ các quyền. Nhưng sự xói mòn của chúng trên thực tế đã trở nên quá sức chịu đựng. Chúng ta đang sống trong tình trạng khẩn cấp ngoài pháp luật, một cách không chính thức. Với tình trạng khẩn cấp bình thường, một khi nó được dỡ bỏ, người dân còn có thể hy vọng mọi việc sẽ bình thường lại," Giáo sư Khaitan nói.
"Làm thế nào để bạn có thể 'dỡ bỏ' một tình trạng khẩn cấp không chính thức, vốn chưa bao giờ được ban hành?"
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có