30 năm Liên Xô sụp đổ: Về bi kịch của nhà thơ Vladimir Mayakovsky

Nguồn hình ảnh, Alamy

Chụp lại hình ảnh, Vladimir Mayakovsky
    • Tác giả, Lê Quỳnh
    • Vai trò, BBC News Tiếng Việt

Trong 36 năm ngắn ngủi, Mayakovsky đã là nhà thơ nổi tiếng nhất của cách mạng Nga, rồi bị hắt hủi, và sau khi chết, lại được ca tụng.

Ông sinh ngày 19/7/1893 (hay 7 tháng 7 theo lịch cũ của Nga) và qua đời ngày 14/4/1930.

Vào ngày 24 tháng 11 năm 1935, 5 năm sau cái chết của Vladimir Mayakovsky, Lilya Brik - nàng thơ, người tình, và bạn tri kỷ của ông trong suốt 20 năm - đã viết một bức thư dài cho lãnh tụ Joseph Stalin.

"Đã gần sáu năm trôi qua kể từ khi Mayakovsky qua đời", cô viết.

"Anh không có người kế tục, nhưng đã và vẫn là nhà thơ vĩ đại nhất của cuộc Cách mạng của chúng ta… Không ai nghĩ đến việc lưu giữ ký ức của anh ấy cho các thế hệ mai sau. Bản thân tôi không thể vượt qua sự thiếu quan tâm và sự phản đối từ phía chính quyền, và vì vậy, sau sáu năm, tôi van xin đồng chí, vì tôi không thấy có cách nào khác để đảm bảo di sản cách mạng to lớn của Mayakovsky."

Cảm động, Stalin viết nguệch ngoạc câu trả lời của mình bằng bút đỏ. "Mayakovsky đã và vẫn là nhà thơ xuất sắc nhất, tài năng nhất của thời đại Xô Viết của chúng ta. Sự thờ ơ với ký ức và tác phẩm của anh ấy là một tội ác."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Chân dung Lilya Brik

Hai ngày sau, tờ báo Sự thật (Pravda) in chỉ thị của Stalin. Một tháng sau, Quảng trường Chiến thắng ở Moscow được đổi tên thành Quảng trường Mayakovsky. Hàng loạt bức tượng nhà thơ được nhanh chóng dựng lên ở Liên Xô.

Vào năm 1915, Lilya Brik (1891-1978) - đã là Nàng thơ nổi danh của phong trào avant-garde tại Nga - và chồng cô là Osip Brik (1888-1945), đang tạo dựng tên tuổi là một nhà phê bình văn học, đã cho phép nhà thơ Vladimir Mayakovsky tham dự một trong những buổi dạ hội của họ ở St Petersburg, nơi gặp gỡ của các nghệ sĩ.

Mayakovsky ở đó theo sự khẩn khoản của Elsa, em gái của Lilya, người đã yêu nhà thơ. Elsa yêu Mayakovsky và sẽ tiếp tục dành tình cảm cho ông. Sau này cô kết hôn với một người Pháp, lấy họ của anh ta, Elsa Triolet - trước khi kết hôn với nhà thơ Louis Aragon.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Ảnh năm 2021: Tượng nhà thơ vẫn nhìn ra Quảng trường Triumfalnaya, ở Moscow

Elsa đã giới thiệu nhà thơ với chị gái và anh rể của mình, nhưng phản ứng của họ lạnh nhạt. Lilya sau đó nhớ lại: "Tôi không thích anh ấy."

Mayakovsky không dễ gần: ăn mặc xấu xí, hút thuốc liên tục, nghiện cờ bạc và có hàm răng khủng khiếp.

Khi đó, ông đã là nhà thơ nổi tiếng theo trường phái Vị lai.

Ông sinh ra ở Georgia vào năm 1893. Cha của ông qua đời năm 1906, và Mayakovsky gia nhập những người Bolshevik ngay sau đó.

Khi còn là một thiếu niên, ông đã bị bắt nhiều lần vì phổ biến văn học cực đoan và bị biệt giam năm tháng. Sau khi được trả tự do, ông chia tay những người Bolshevik và đi học trường nghệ thuật ở Moscow.

Ông làm quen David Burliuk, một họa sĩ Lập thể, người đã nhận ra tài năng thơ ca của ông, và hai người họ đã cùng với các nhà thơ tiên phong Velimir Khlebnikov và Aleksei Kruchenykh phát hành cuốn sách Vị lai đầu tiên ở Nga.

Mayakovsky là nhà thơ theo chủ nghĩa vị lai dễ hiểu nhất. Ông đã sử dụng nhiều thuật ngữ thần học và chơi chữ, nhưng ông không viết bằng ngôn ngữ vô nghĩa, và những bài thơ của ông tràn đầy cảm xúc cũng như ngôn ngữ hoa mỹ.

Ấn tượng

Quay lại buổi gặp năm 1915. Osip và Lilya miễn cưỡng nghe Mayakovsky đọc bài thơ Đám mây mặc quần, và ngay lập tức bị chinh phục.

Lilya chết lặng, còn Osip tuyên bố rằng ngay cả khi Mayakovsky không bao giờ viết một dòng nào nữa, ông sẽ vẫn được coi là một nhà thơ lớn.

Còn Mayakovsky đã yêu ngay Lilya một lần và mãi mãi.

Đó là khởi đầu của một mối quan hệ đầy biến động giữa vợ chồng Brik và Mayakovsky.

Mối quan hệ "ménage-à-trois" (tay ba) của họ là trung tâm của đời sống nghệ thuật và văn hóa Nga trước, trong và sau cuộc Cách mạng.

Bengt Jangfeldt, nhà viết tiểu sử người Thụy Điển, được xem là chuyên gia hàng đầu tại phương Tây về Mayakovsky, nhờ cuốn tiểu sử in năm 2007.

Trong sách, Jangfedlt lưu ý rằng mối quan hệ tay ba như thế là phổ biến trong giới nghệ sĩ Nga ngày ấy.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Tranh tường vẽ nhà thơ tại ga Mayakovskaya, St Petersburg

Osip Mandelstam sống với vợ và người tình của ông, nhà thơ Mariya Petrovykh. Maxim Gorky đã kết hôn nhưng sống công khai với một người phụ nữ khác. Nhà thơ Anna Akhmatova, người tình của bà là học giả Nikolay Punin và vợ cũ của Punin thường dùng bữa tối cùng nhau.

Các cuộc tình

Các cuộc tình khác nhau của Mayakovsky có xu hướng theo cùng một khuôn mẫu: giai đoạn đầu nồng nàn mãnh liệt; hôm sau đọc thơ cho người yêu, kéo theo là nụ hôn và xác thịt đam mê; rồi một cơn ghen; một thời kỳ nhung nhớ; và sau đó là sự chán nản.

Đó cũng là một hình mẫu lặp lại trong mối quan hệ của ông với Cách mạng tháng Mười Nga - mặc dù trong trường hợp này, ông không thể thoát ra.

Ngay từ đầu, Mayakovsky đã phản ứng với Cách mạng với sự nhiệt tình và làm thơ.

Mayakovsky là người đầu tiên biến thơ ca thành nghệ thuật dành cho đại chúng. Ông cũng là một trong những người đầu tiên ủng hộ phe Bolshevik vào năm 1917.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Lenin năm 1912

Nhưng Cách mạng sớm nguội lạnh với những nghệ sĩ avant-garde.

Năm 1922, Nga bắt đầu trục xuất trí thức. Mayakovsky không bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Ông không có năng khiếu ngoại ngữ, và mặc dù thường xuyên xung đột với giới chức văn học, ông có mối quan hệ tốt và tương đối giàu có, một phần là do mối quan hệ với Osip và Lilya Brik

Không giống như nhiều nhà văn, Mayakovsky không bao giờ công khai chống lại Đảng hay Cách mạng.

Sau khi đọc tác phẩm châm biếm của Mayakovsky vào năm 1922 chống lại chế độ quan liêu, Lenin bình phẩm như một người cha mắng yêu con:

"Hôm qua, tình cờ tôi đọc bài thơ của Mayakovsky về chủ đề chính trị trên báo Izvestiya… Tôi không ngưỡng mộ tài năng thơ ca của anh ấy, mặc dù tôi sẵn sàng thú nhận sự thiếu chuyên môn của mình trong lĩnh vực này. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thích thú như vậy từ góc độ chính trị và hành chính… Tôi không thể bình luận gì về bài thơ, nhưng xét về khía cạnh chính trị, tôi có thể đảm bảo anh ấy hoàn toàn chính xác."

Tự do

Còn Osip Brik lại chứng tỏ bản thân nhiều hơn thế. Năm 1920, ông gia nhập Cheka, cơ quan mật vụ là tiền thân của KGB tuy sau đó bị sa thải vào năm 1924.

Cặp tình tay ba hưởng những quyền tự do đáng kể trong suốt những năm 1920. Họ đã đến thăm Paris, Berlin, London. Năm 1925, Mayakovsky đến thăm Mexico, Cuba và Hoa Kỳ. Tại New York, ông có một đứa con với một người Nga - một bí mật nguy hiểm.

Năm 1925, nhà thơ nổi tiếng Sergei Yesenin đã treo cổ tự sát. Bài thơ tiễn biệt của ông, được viết bằng chính máu của mình, kết thúc: "Chết trong cuộc đời này không có gì là mới, / nhưng sống cũng chả mới gì hơn." Mayakovsky đã phản bác: "Trong cuộc sống này, / để chết không khó lắm. / Để xây dựng cuộc sống mới / khó hơn nhiều."

Vào tháng 3 năm 1928, 53 chuyên gia khai thác mỏ của Nga và ba người Đức bị buộc tội đã cố gắng phá hoại một mỏ ở Shahkty, Ukraine. Trong khi Pasternak và Mandelstam viết thư lên án, Mayakovsky đã viết một bài thơ tố cáo những người đang bị xét xử.

Như nhà viết tiểu sử Jangfeldt lưu ý, Mayakovsky bây giờ đã đi vào một lãnh thổ "nguy hiểm mà không một nhà văn nào được phép bước vào".

Thất vọng

Đến năm 1928, Mayakovsky đã công khai bày tỏ sự thất vọng của mình với Cách mạng.

Vở kịch Bọ cánh cứng của ông - do Meyerhold đạo diễn, với âm nhạc của Shostakovich - xoay quanh một thành viên chơi guitar, uống rượu vodka tên là Prisypkin, người bị đóng băng sau một tai nạn năm 1929 và được hồi sinh vào năm 1979. Lúc này, "Hoa hồng chỉ được tìm thấy trong sách làm vườn, và những giấc mơ chỉ có trong sách y học, trong chương về ảo giác." Cùng đi với Prisypkin là một con rệp, chuyên lây lan những căn bệnh lỗi thời như tình yêu, lãng mạn, thơ ca, tự tử, khiêu vũ, hút thuốc và uống rượu. Cuối cùng, Prisypkin và con rệp bị bắt và đưa vào sở thú.

Vào năm 1930, Bách khoa toàn thư Liên Xô tuyên bố rằng "tính nổi loạn của Mayakovsky, vô chính phủ và chủ nghĩa cá nhân, về cơ bản là tiểu tư sản".

Vở kịch Nhà tắm năm 1930 của Mayakovsky, do Meyerhold đạo diễn, là một tác phẩm châm biếm sắc bén về bộ máy quan liêu của Liên Xô. Nhưng không giống như Bọ cánh cứng, lần này đó là một thất bại nghiêm trọng.

Cuộc triển lãm hồi tưởng tác phẩm của ông là một thảm họa. Không ai trong số các chức sắc được mời thèm tham dự.

Ngoài ra, cuộc sống riêng tư của Mayakovsky rơi vào hỗn loạn. Tại Paris, ông đã gặp và yêu một cô gái 22 tuổi người Nga, Tatyana Yakovleva. Ông viết bài thơ "Thư gửi đồng chí Kostrov từ Paris về Bản chất của tình yêu". Đó là bài thơ đầu tiên mà ông không dành tặng cho Lilya. Nhưng ông bị sốc khi biết Tatyana Yakovleva sẽ kết hôn với một người Pháp.

Luôn có nhu cầu yêu và được yêu, Mayakovsky ngày càng cô đơn.

Tự tử là một chủ đề trong thơ của Mayakovsky ngay từ đầu. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1930, nó đã trở thành sự thật. Ở tuổi 36, Mayakovsky đã tự bắn mình.

Nhà viết tiểu sử Jangfeldt gợi ý một số lý do có thể khiến Mayakovsky tự tử: bất ổn cá nhân, thái độ ngày càng thù địch của chính quyền, sự thất bại của vở kịch mới nhất, các vấn đề với dây thanh quản, khán giả mất dần đi.

Với nhà chức trách, việc Mayakovsky tự sát thật đáng xấu hổ. Mặc dù không còn là con cưng của Cách mạng, ông vẫn là nhà thơ gắn liền với Cách mạng nhất.

Báo Pravda viết rằng "vụ tự tử được thúc đẩy bởi những suy nghĩ hoàn toàn cá nhân".

Theo phiên bản được chấp nhận rộng rãi về cái chết của Mayakovsky, ông đã tự bắn mình sau khi cãi nhau với nữ diễn viên Veronika Polonskaya, người mà ông từng có mối quan hệ ngắn ngủi nhưng rất sóng gió. Polonskaya yêu nhà thơ nhưng không muốn bỏ chồng.

Bước ra khỏi căn hộ của Mayakovsky, Veronika nghe thấy một tiếng súng. Cô vội vàng quay vào trong, thấy một vết đỏ thẫm trải dài trên chiếc áo sơ mi trắng nhà thơ, người đã chết vì vết thương do đạn bắn vào ngực.

Osip Brik đã chết vì một cơn đau tim vào năm 1945.

Lilya Brik cũng tự sát vào năm 1978, ở tuổi 87. Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, Lilya viết 'đừng trách ai cả'. 48 năm trước, Vladimir Mayakovsky đã viết tương tự như thế. "Đừng đổ lỗi cho ai về cái chết của tôi, và xin đừng nói chuyện phiếm. Người đã khuất thực sự ghét những chuyện tầm phào."

Vài năm sau, nhà thơ Marina Tsvetayeva viết về ông: "Trong mười hai năm dài, người đàn ông Mayakovsky đã giết nhà thơ Mayakovsky bên trong anh ta, và vào năm thứ mười ba, nhà thơ đứng lên và giết người đàn ông đó."

Còn được nhớ mãi

Trong bản trường ca cuối cùng "Cất cao hết giọng", Mayakovsky viết: "Thơ tôi, bằng lao động, sẽ vượt qua dãy núi thời gian."

Ngày nay, đài tưởng niệm nhà thơ vẫn nhìn ra Quảng trường Mayakovsky trước đây (nay là Quảng trường Triumfalnaya), ở Moscow.

Năm 2018, Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky nói rằng ông cảm thấy thất vọng với niềm đam mê rap của con trai mình nhưng sau khi tự nghiên cứu, ông tuyên bố rằng "Mayakovsky là rapper đầu tiên".

Medinsky kể rằng con trai ông đã đến trường và "kể lại mọi thứ cho cả lớp, sau đó họ đọc Mayakovsky và đồng ý."