Nga-Ukraine: Làm sao một phụ nữ sống sót khi bom đánh trúng nhà hát Mariupol?
- Tác giả, Hugo Bachega & Orysia Khimiak
- Vai trò, Phóng viên BBC News ở Kyiv
Khi thành phố cảng Mariupol đang bị bom Nga san bằng thành đống đổ nát, hàng trăm thường dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã đến ẩn náu trong một nhà hát gần bờ sông, một tòa nhà lớn từ thời Liên Xô.
Thứ Tư tuần trước, một quả bom đã đánh trúng nơi đây và - chỉ trong vài giây - tòa nhà đã bị xẻ đôi và chỉ còn lại đống đổ nát.
Chúng tôi vẫn chưa biết có bao nhiêu người chết, nhưng BBC đã nói chuyện với những người sống sót, những người lần đầu tiên mô tả điều gì đã xảy ra khi quả bom rơi xuống.
Cả buổi sáng, máy bay Nga đã lượn vòng vòng trên bầu trời thành phố.
Mariia Rodionova, một giáo viên 27 tuổi, trú ẩn trong rạp hát được 10 ngày, đã chạy trốn khỏi căn hộ tầng chín cùng hai con chó của mình. Họ dựng lều bên cạnh sân khấu trong một khán phòng gần phía sau tòa nhà.
Sáng hôm đó, cô đã lấy một ít vụn cá từ bếp dã chiến ngoài trời để cho lũ chó của mình ăn, nhưng sau đó nhận ra rằng chúng chưa uống chút nước nào. Vì vậy, vào khoảng 10:00, cô buộc những con chó của mình vào hành lý và đi đến lối vào chính, nơi mọi người đang xếp hàng chờ lấy nước nóng.
Và rồi quả bom rơi xuống.
Một tiếng nổ vang, như sấm và inh ỏi. Sau đó là tiếng kính vỡ. Một người đàn ông từ phía sau và đẩy cô vào một bức tường, bảo vệ cô bằng chính cơ thể của anh ta. Tiếng nổ quá lớn khiến cô cảm thấy đau dữ dội ở một bên tai, dữ dội đến mức cô nghĩ rằng màng nhĩ của mình như bị rách.
Sức mạnh của vụ nổ đã thổi bay một người đàn ông khác vào cửa sổ. Anh ấy ngã trên mặt đất, mặt đầy mảnh kính vỡ. Một người phụ nữ, người cũng có vết thương trên đầu, cố gắng giúp anh ta. Mariia, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Ukraine ở Mariupol, lấy hết sức bình sinh để hét lên, yêu cầu cô ấy dừng lại.
Nguồn hình ảnh, UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY VIA GETTY
Tiếng la hét của em bé 5 tuổi
"Tôi nói 'Chờ đã, đừng động vào anh ấy. Tôi sẽ mang bộ sơ cứu và tôi sẽ giúp cả hai người'", cô ấy nhớ lại. Nhưng bộ sơ cứu của cô ở bên trong nhà hát, và một phần của tòa nhà đã bị sập.
"Chỉ có đống đổ nát," cô nói. Cô không thể vào được bên trong.
"Trong hai giờ, tôi không thể làm gì được", cô nói. "Tôi chỉ ở đó. Tôi đã bị sốc."
Vladyslav, một thợ khóa 27 tuổi, không muốn sử dụng tên đầy đủ của mình, cũng đã đi lang thang vào tòa nhà sáng hôm đó. Anh ấy có một số người bạn ở đó và đang đi tìm bọn họ. Anh ở gần lối vào chính của nhà hát khi vụ nổ xảy ra. Anh cùng những người khác chạy xuống tầng hầm và 10 phút sau, nghe tin tòa nhà đang bốc cháy và chỉ còn một khung cảnh hỗn loạn.
"Những điều khủng khiếp đã xảy ra," anh nói.
Anh thấy rất nhiều người bị chảy máu. Một số người với những vết thương lớn hở cả ra. "Một người mẹ đang cố gắng tìm những đứa con của mình dưới đống đổ nát. Một em bé năm tuổi hét lên: 'Con không muốn chết'. Cảnh tượng đó thật đau lòng."
Phân tích của McKenzie Intelligence Services cho BBC kết luận rằng có thể chỉ là một quả bom rơi xuống nhà hát vào sáng hôm đó, gây ra tất cả sự tàn phá đó.
"Do tên lửa dường như đánh chính xác vào trung tâm của tòa nhà, chúng tôi tin rằng đó là một quả bom dẫn đường bằng laser, có khả năng là KAB-500L hoặc loại khác tương tự, được phóng từ một máy bay", cơ quan có trụ sở tại London cho biết.
"Bản chất của vụ nổ cho thấy nó được trang bị kíp nổ tức thời, do đó không thể xuyên qua các tầng trệt."
Từ độ chính xác của cuộc tấn công, rất có thể nhà hát là mục tiêu đã được chọn.
Hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar của Mỹ công bố, từ những ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, cho thấy dòng chữ "trẻ em" bằng tiếng Nga được viết rõ ràng bằng sơn trên bãi cỏ trước nhà hát, có thể nhìn thấy từ bất kỳ máy bay ném bom nào bay qua.
Nga phủ nhận tấn công nhà hát. Nước này cũng phủ nhận việc tấn công các địa điểm dân sự ở Ukraine, mặc dù các cuộc tấn công của họ vào vô số tòa nhà dân cư và các cơ sở phi quân sự khác đã được ghi nhận trên khắp đất nước Ukraine và không nơi nào tàn bạo hơn ở Mariupol.
Andrei Marusov, một nhà báo điều tra từ Mariupol, đã đến thăm nhà hát hai ngày trước vụ tấn công. "Mọi người đều biết rằng đó là điểm tập trung nhiều phụ nữ và trẻ em," Marusov, cựu chủ tịch của nhóm vận động Tổ chức Minh bạch Quốc tế Ukraine, nói. "Chỉ có thường dân ở đó."
Thứ Tư hôm đó, ngày xảy ra vụ đánh bom, ông đã leo lên nóc tòa nhà của mình lúc 06:00 để quan sát thành phố. Những chiếc máy bay vẫn bay vo ve trên không trung. Ông cho biết máy bay Nga đã pháo kích và bắn phá khu vực nơi có nhà hát, bờ biển Azov suốt buổi sáng.
"Tôi thấy trung tâm thành phố bị bao trùm bởi lửa và những vụ nổ liên tiếp," ông nói.
Mariia cũng nhớ máy bay quân sự đã "bay vòng tròn" gần nhà hát vào sáng hôm đó, và "ném bom ở một số nơi khác". Nhưng điều đó không có gì là lạ với cô khi phát hiện máy bay quân sự trong khu vực. Cô đã quen với âm thanh của chúng.
Vẫn còn nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng về vụ tấn công. Người ta cho rằng có tới 1.000 người đã đang trú ẩn trong nhà hát kịch. Một số dường như đã trú ẩn trong boongke dưới lòng đất hoặc hầm trú bom, theo lời của những người khác trốn trong tòa nhà và của chính quyền thành phố. Mariia nhìn thấy những người khác sống trong các hành lang đông đúc ở trên tầng hầm.
Một điều rõ ràng từ lời kể của những người mà BBC đã nói chuyện, là mọi người thường đi lang thang xung quanh khu phức hợp, các hành lang và tầng trệt, và có cả những người khác đến rồi đi.
Nguồn hình ảnh, ANADOLU AGENCY / GETTY IMAGES
Một ngày sau vụ tấn công, hội đồng thành phố cho biết 130 người đã được giải cứu. Một bản cập nhật thêm cho biết có thể nhiều người đã sống sót. Nhưng không có tin tức gì kể từ đó. Thành phố đang ở trong tình trạng tuyệt vọng đến mức có thể không bao giờ có một bức tranh rõ ràng về bao nhiêu người đã ở đó và bao nhiêu người đã sống sót.
Nơi trú ẩn của Mariia bên trong nhà hát trong những ngày cô ở đó là trong một khán phòng có đèn chùm, và cô nép mình ngay bên cạnh sân khấu vì những con chó của cô gây ra một số phàn nàn. Cô nói rằng có khoảng 30 người ở trong hội trường đó và cô ấy tin rằng tất cả họ đều đã thiệt mạng khi quả bom rơi xuống. Thật may mắn khi cô đã đi ra ngoài ngay thời điểm đó.
Sau vụ nổ, cô không thể tìm thấy những con chó của mình và đó là khoảnh khắc của sự tuyệt vọng: "Đối với tôi," cô nói, "những con chó của tôi quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Vladyslav cho biết anh đã nhìn thấy nhiều người ra khỏi tòa nhà, điều mà Mariia cũng nhìn thấy.
Chạy thoát khỏi thành phố
"Một số người đã mang theo hành lý của họ," cô nói. "Không ai biết phải làm gì, và khu vực này vẫn đang bị nã pháo."
Đứng bên ngoài nhà hát, cô cũng nhìn vào những thiệt hại. Cô nhận ra rằng không có ý nghĩa gì khi tìm kiếm một nơi trú ẩn khác. Đó là một vài giờ choáng váng và cuối cùng cô đã rời đi.
Cô cố gắng dừng bất kỳ chiếc xe nào đang rời khỏi thành phố. "Mọi người hoảng loạn," cô nói, "không ai cho tôi lên xe của họ." Cô bắt đầu đi bộ dọc theo bờ biển.
"Tôi cần phải ra khỏi thành phố."
Đầu tiên, cô đến làng Pishchanka. "Tôi gặp một người phụ nữ," cô nói, "người này hỏi tôi có ổn không. Tôi bắt đầu khóc." Bà ấy mang cho cô trà và thức ăn, và mời cô ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, cô tiếp tục đi bộ cho đến khi đến được Melekyne. Lệnh giới nghiêm có nghĩa là cô phải dừng lại lúc 20:00. Một ngày sau, cô đi bộ đến Yalta. Sau đó là đến Berdyansk. "Tôi đã đi bộ suốt thời gian đó," cô nói.
Mariupol đã chứng kiến nỗi kinh hoàng tồi tệ nhất của hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine. Các đội quân xâm lược đã bao vây thành phố và tấn công không ngừng trong gần một tháng, từ trên không, cho đến trên bộ, và trong những ngày gần đây, là cả trên biển. Khoảng 100.000 người vẫn bị mắc kẹt, phải chịu một cuộc bao vây giống như thời trung cổ. Không điện, không gas, không nước.
Khi Mariia rời căn hộ của mình đến nhà hát để trú ẩn, bà của cô, người đã sống cùng cô, từ chối đi. "Bà chỉ nói: 'Đây là căn hộ của bà. Bà sẽ chết ở đây'."
Mariia vẫn đang chờ đợi tin tức liệu bà của cô có còn sống.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có