Tác động từ cuộc chiến chống tư tưởng Mao Trạch Đông ở Ấn Độ
Nguồn hình ảnh, Seraj Ali/BBC
- Tác giả, Vishnukant Tiwari, Jugal Purohit và Antariksh Jain
- Vai trò, BBC News Tiếng Hindi
Người dân địa phương và các cộng đồng bộ lạc ở miền trung và miền đông Ấn Độ từ lâu đã thấy mình bị mắc kẹt giữa cuộc đấu súng giữa quân nổi dậy theo tư tưởng Mao Trạch Đông và lực lượng an ninh chính phủ.
Cuộc nổi dậy theo tư tưởng Mao - một phong trào vũ trang tìm cách thiết lập một nhà nước cộng sản - đã kéo dài gần sáu thập kỷ và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.
Chủ nghĩa cực đoan cánh tả (LWE), như tên gọi chính thức, bắt đầu vào năm 1967 như một cuộc nổi dậy vũ trang của nông dân ở tây Bengal và đến giữa những năm 2000, đã lan rộng ra gần một phần ba các quận của Ấn Độ.
Năm 2009, Thủ tướng Manmohan Singh gọi đây là "mối đe dọa nội bộ lớn nhất" của đất nước.
Năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã đặt ra hạn chót là tháng 3/2026 để chấm dứt cuộc nổi dậy và triển khai các hoạt động an ninh tăng cường theo chiến lược ngăn chặn "tàn nhẫn".
Theo Cổng thông tin Khủng bố Nam Á (SATP), từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2025, lực lượng an ninh đã tiêu diệt hơn 600 người bị cáo buộc là quân nổi dậy. Trong số này có một số thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Ấn Độ, một tổ chức vốn đã bị cấm.
Để thắt chặt kiểm soát các khu vực do phe Mao thống trị, chính phủ cũng đã thành lập hàng chục trại an ninh mới, đặc biệt là ở Chhattisgarh, một bang miền trung Ấn Độ, nơi các cộng đồng bộ lạc chiếm khoảng 30% dân số và sống sâu trong các khu rừng rậm rạp.
Trong bối cảnh cuộc đàn áp, quân nổi dậy đã tuyên bố đầu năm nay rằng họ sẵn sàng đàm phán hòa bình có điều kiện với chính phủ.
Tuy nhiên, các quan chức đã loại trừ khả năng đàm phán trừ khi phe Mao hạ vũ khí.
Họ nói rằng các hành động của chính phủ không chỉ cần thiết mà dường như còn hiệu quả.
Theo báo cáo thường niên của Bộ Nội vụ liên bang, lực lượng an ninh đã thực hiện gần gấp đôi số hoạt động chống phe Mao vào đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 và số lính quân nổi dậy bị tiêu diệt cao gấp năm lần.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại về tổn thất về người của các hoạt động này.
Các khu vực chịu ảnh hưởng của phe Mao vẫn nằm trong số những vùng nghèo nhất và kém phát triển nhất của Ấn Độ, mặc dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, và thường dân - đặc biệt là các cộng đồng bộ lạc - phải gánh chịu hậu quả lớn nhất.
Nguồn hình ảnh, Seraj Ali/BBC
Tại huyện Bastar, Chhattisgarh, Pekaram Mettami thương tiếc con trai Suresh, ngoài 20 tuổi, bị quân nổi dậy Mao giết hồi tháng Một vì cáo buộc có liên quan đến cảnh sát - một cáo buộc bị gia đình, cảnh sát và người dân địa phương bác bỏ.
Suresh học đến lớp 10 và là cư dân có học thức nhất làng và là người ủng hộ mạnh mẽ cho các trường học và bệnh viện địa phương.
"Nó chỉ muốn có cơ sở vật chất tốt hơn cho người dân và điều đó đã khiến nó phải trả giá bằng mạng sống," cha anh nói.
Cách đó khoảng 160 km tại Bijapur, Arjun Potam khóc thương người anh em Lachchu, người đã thiệt mạng trong một chiến dịch chống nổi dậy hồi tháng Hai. Cảnh sát cho biết tám người lính Mao đã thiệt mạng, nhưng Potam khẳng định tất cả đều vô tội.
"Những người thiệt mạng không mang theo vũ khí. Một số thậm chí đã cố gắng đầu hàng, nhưng cảnh sát không nghe," ông kể.
"[Lachchu] có quan hệ với cả cảnh sát và những người theo tư tưởng Mao. Nhưng Lachchu chưa bao giờ cầm vũ khí," ông nói thêm.
Sundarraj P, một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Bastar, đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết "gần đây không có trường hợp nào vi phạm [đối với dân thường]".
Tuy nhiên, người dân địa phương cáo buộc rằng các hoạt động an ninh như vậy - nơi ranh giới giữa quân nổi dậy có vũ trang và dân thường thường bị xóa nhòa - là điều thường xuyên xảy ra.
Năm 2021, lực lượng an ninh đã bắn chết năm người biểu tình ở quận Sukma khi họ đang phản đối một trại an ninh mới, người dân địa phương kể lại.
Cảnh sát cho hay họ đã bị một đám đông do quân nổi dậy kích động tấn công, nhưng dân làng khẳng định những người biểu tình chỉ chặn đường để ngăn các quan chức tiếp cận hiện trường.
"Họ tuyên bố chồng tôi là người theo tư tưởng Mao sau khi anh ấy bị trúng đạn," Ursa Nande, người có chồng là Ursa Bheema nằm trong số những người thiệt mạng, nói.
Một bài báo của Indian Express thông tin một cuộc điều tra đã được ra lệnh, nhưng cảnh sát trưởng và quan chức dân sự cấp cao của quận đã không trả lời BBC News Tiếng Hindi về kết quả của cuộc điều tra.
Nguồn hình ảnh, Seraj Ali/BBC
Chính phủ Ấn Độ cho hay chính sách "không khoan nhượng" chống lại tư tưởng Mao đã thành công, với Lực lượng Dự bị Khu vực (DRG) - bao gồm cả người dân địa phương và những người phe Mao đầu hàng - giúp lực lượng an ninh theo dõi các chiến thuật và nơi ẩn náu của quân nổi dậy, các quan chức cấp cao nói với BBC News Tiếng Hindi.
Các nhà hoạt động nhân quyền phản đối việc đưa người dân địa phương vào các đơn vị này, ví họ như lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm (SPO) hiện đã giải thể, vốn cũng dựa vào lính địa phương.
Năm 2011, Tòa án Tối cao đã ra lệnh cho Chhattisgarh giải tán lực lượng này, gọi đó là hành động vi hiến và cảnh báo rằng lính bộ lạc đã được huấn luyện sơ sài và bị sử dụng làm "bia đỡ đạn" chống lại phe nổi dậy.
Mặc dù điều này đã ngăn chặn việc tuyển quân bộ lạc cho SPO, nhưng lại không áp dụng cho DRG - lực lượng vẫn tiếp tục tuyển dụng thanh niên địa phương, bao gồm cả những người từng là lính phe nổi dậy.
Gyanesh, 28 tuổi, (tên đã được thay đổi) là một trong số họ. Anh đã đầu hàng khi còn hoạt động cho phe nổi dậy vào năm ngoái và gia nhập DRG trong vòng vài tuần, tham gia vào các hoạt động chống nổi dậy mặc dù nói rằng anh "chưa được huấn luyện".
Cảnh sát phủ nhận điều này, nói rằng tất cả thành viên đều được huấn luyện đầy đủ trước khi hành động, trong khi các nhà hoạt động kêu gọi chính phủ ngăn chặn các cựu lính nổi dậy quay trở lại vũ trang.
Tác giả và học giả Nandini Sundar, người đã đệ đơn lên tòa án phản đối việc sử dụng SPO, cho hay "một phản ứng có phẩm giá của nhà nước" đối với quân nổi dậy đầu hàng sẽ là nói "hãy đến và sống một cuộc sống bình thường như một thường dân".
Nguồn hình ảnh, Antariksh Jain Jain/BBC
Chính phủ cũng đã đưa ra các ưu đãi để giành được sự ủng hộ của địa phương, bao gồm quỹ phát triển 10 triệu rupee (gần 3 tỷ đồng) cho các ngôi làng đảm bảo sự đầu hàng hoàn toàn của quân Mao, cùng với lời hứa về trường học, đường sá và tháp di động mới ở các khu vực bị quân nổi dậy tác động.
Nhưng người dân địa phương vẫn phản đối các dự án này, vì lo sợ rằng họ sẽ mất đất, bị di dời và chứng kiến những khu rừng mà họ phụ thuộc bị tàn phá.
Akash Korsa, 26 tuổi, một cư dân bộ lạc ở Bastar, nói rằng những lo ngại này giúp duy trì một số sự ủng hộ của người dân địa phương đối với quân Mao.
Các chuyên gia không tin chính phủ có thể xóa bỏ hoàn toàn tư tưởng Mao vào tháng Ba. Cựu cảnh sát trưởng Chhattisgarh RK Vij cho biết các nhóm quân nổi dậy nhỏ vẫn tồn tại ngay cả ở những quận được chính thức tuyên bố là không còn quân Mao.
Hiện tại, bị mắc kẹt giữa hai luồng dư luận, người dân địa phương tiếp tục phải trả giá cho cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ.
"Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chính phủ, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất," bà Ursa Nande nói.
"Và giờ đây, quân Mao cũng đã ngừng giúp đỡ chúng tôi."
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có