Quán Kỳ Nam muốn chữa lành nhưng vẫn cần giải cứu

Dù đã là diễn viên gạo cội, diễn xuất của Đỗ Hải Yến đôi chỗ vẫn gây tranh cãi.

Nguồn hình ảnh, Kỳ Nam Quán

Chụp lại hình ảnh, Diễn viên Đỗ Hải Yến trong Kỳ Nam Quán
    • Tác giả, Nguyễn Mạnh Hà

Trong khi các đạo diễn tiêu biểu cùng phần đông khán giả trong nước vẫn còn đang mải mê với các "đại tự sự" về chiến tranh và lòng yêu nước, Leon Quang Lê ra mắt Quán Kỳ Nam.

Bộ phim như muốn khai thác đến cùng kiệt những nét đẹp của một Sài Gòn-TP HCM quá vãng, ở thời điểm 1985, ngay trước thời "mở cửa".

Không có sự riêng tư

Quán Kỳ Nam chọn một cách kể chậm rãi, ít kịch tính. Đủ để các nhân vật rời khỏi câu chuyện mà không bị tổn thất gì nhiều, ngoài tình cảm. Tình cảm ở đây có thể coi là tình yêu, dù thậm chí còn chẳng có hôn môi. Việc hai nhân vật chính không có nhiều hơn các đụng chạm thể xác có thể là một biểu đạt về thời kỳ mà con người muốn có quan hệ riêng tư phải được tổ chức thông qua, trong đó, lý lịch được đặt lên hàng đầu.

Hầu như toàn bộ nhân vật trong phim đều bị "nhốt" trong một khu chung cư có duy nhất một cổng chung sẽ mở vào lúc 5 giờ sáng, và sau 10 giờ tối mà chưa về thì rất dễ sẽ phải vạ vật ngoài đường. Đây có thể coi là một hình phạt cho những người vô tổ chức. Vì vậy chỉ cần cố tình để bị phạt cũng có thể coi là một hành vi nổi loạn khe khẽ, thậm chí có thể trở thành một lối thoát, một sự thăng hoa trên địa hạt tinh thần của một tình yêu bị bóp nghẹt bởi rào cản xã hội, chính trị.

Khang (Liên Bỉnh Phát) – dịch giả trẻ có nhiều ưu điểm phù hợp với thời đại để có một tiền đồ công danh sáng sủa từ Đà Lạt xuống Sài Gòn lập nghiệp. Anh được ông chú đã tập kết ra Bắc cho ở nhờ căn hộ trong khu chung cư nhỏ. Nữ cư dân đầu tiên của khu mà Khang chạm mặt là Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến). Cô sở hữu quán cơm cùng tên trong căn hộ ngay dưới căn của Khang. Gọi là "Bếp Kỳ Nam" thì đúng hơn vì quán bán đồ ăn mang đi và chỉ dành cho khách đặt theo tháng.

Tên tiếng Anh của phim là Ky Nam Inn thì lại khiến người ta hiểu thành "quán trọ". Cũng có thể đó là dụng ý của tác giả cho thấy trong tâm trí của Khang thì Kỳ Nam chính là "gương mặt đại diện" cho cả khu, thậm chí cho cả một thời.

Dịch vụ “cơm tháng” cũng là một nét văn hóa riêng có của Sài Gòn

Nguồn hình ảnh, Kỳ Nam Quán

Chụp lại hình ảnh, Dịch vụ "cơm tháng" cũng là một nét văn hóa riêng có của Sài Gòn

Thắng thua lẫn lộn…

Kỳ Nam – còn quý hiếm hơn trầm hương – là một lựa chọn đầy dụng ý cho tên của nữ chính. Cũng như cây dó bầu tạo ra trầm hương khi bị tổn thương, quý cô Kỳ Nam trước những bão lốc cuộc đời càng bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng đành chịu bị "giam lỏng" sau cánh cổng chung cư. Kỳ Nam ở góa sau khi người chồng là sĩ quan tâm lý chiến qua đời. Cô không có cơ hội cống hiến nhiều hơn cho xã hội ngoài việc nấu cơm tháng, mặc dù trước kia cô cũng là người có vai vế, thậm chí còn được hâm mộ.

Không ai phù hợp và tiếp cận Kỳ Nam đủ gần để cảm nhận được hương sắc của cô ngoài Khang. Cũng nhờ lý lịch tốt, anh được giao dịch lại Hoàng tử bé. Ẩn ý ở đây là dù cho bản dịch của Bùi Giáng hay đến đâu thì nó cũng là thành tựu của chế độ cũ... Đó cũng là cuốn mà Kỳ Nam gần như thuộc lòng. Trình độ tiếng Pháp của cô chẳng kém gì nam dịch giả.

Phim để cho người Bắc trước 54, sau 75 và người Nam sống đan xen. Thế là không chỉ có mâu thuẫn Nam-Bắc mà còn cả Bắc-Bắc. Rồi cũng có khi người Nam lại ở thế thắng và ngược lại. Nên khi Khang thân thiện với Kỳ Nam, người ngoài nhìn vào cho rằng đó là một kiểu rủ lòng thương. Nhưng Quán Kỳ Nam không khía sâu vào những mâu thuẫn đó. Trái lại có vẻ phim muốn nói việc Bắc Nam "sum họp" là một tồn tại lịch sử lâu đời, chỉ bị xáo trộn trong một giai đoạn mà thôi.

Tương tự, phim đề cập nhiều dấu mốc từ to tát như vượt biên, tư sản hiến nhà cho chế độ mới… tới "sưu tập" đuôi chuột nộp chính quyền nhưng mới dừng lại ở mức điểm danh. Chơi hụi từ một hoạt động ngoài vòng pháp luật trở thành một cách "huy động vốn" hiệu quả trong hoàn cảnh khó khăn. Chủ hụi chính là phu nhân tổ trưởng. Các gia đình cũng hoàn toàn bao dung với việc ông Hạo nghe nhạc vàng công khai trong thời điểm loại nhạc này bị cấm ngặt.

Ngay việc Kỳ Nam không chịu nộp đuôi chuột nếu được đẩy lên cũng sẽ trở thành tình huống gay cấn làm các nhân vật lộ rõ hơn tính cách, nhưng phim chỉ dùng để bóng gió về chuyện di tản, vượt biên. Đó là khi Kỳ Nam nhờ Khang đi thả những con chuột bẫy được xa khỏi khu chung cư và nói đại ý: "Đi càng xa thì cơ hội sống sót càng nhiều." Nhưng diễn biến phim chỉ ra quan điểm này chỉ khiến đời cô thêm bi kịch…

Có vẻ như thế giới bên ngoài đầy bất trắc (việc Kỳ Nam một mình ban đêm đi giao chìa khóa đã được cho là không an toàn) nhưng đằng sau cánh cổng của cư xá này, mọi người vẫn đủ bao dung và yêu thương để duy trì hòa khí. Đáng ra nhạc phim phải bổ sung bài La Vie en rose mới phải(!)

Vai Khang gần như được viết riêng cho Liên Bỉnh Phát

Nguồn hình ảnh, Kỳ Nam Quán

Chụp lại hình ảnh, Vai Khang gần như được viết riêng cho Liên Bỉnh Phát

Chơi vơi

Việc chỉ đả động mà không làm vỡ ra vấn đề của thời cuộc khiến phim trở nên hiền lành, thoải mái ra rạp mà không bị kiểm duyệt. Đồng thời vẫn đạt tiêu chí được giải quốc tế. Tuy nhiên, khả năng trở thành "bom tấn" hay một cú đột phá phòng vé thì vẫn còn xa vời. Quán Kỳ Nam trở nên chơi vơi giữa một bên là phim đẹp không quan trọng cốt truyện kiểu Trần Anh Hùng, một bên là những quán quân phòng vé như Bố già hay Mai của Trấn Thành – cũng chuộng bối cảnh chung cư Sài Gòn, nhưng của hiện tại.

Quán Kỳ Nam có những đoạn mà bố cục hình ảnh, ánh sáng kèm nhạc nền chắc chắn muốn khán giả nhớ đến Tâm trạng khi yêu của Vương Gia Vệ. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên chỉ ra thêm: "Kỳ Nam phảng phất bà Trương (Trương Mạn Ngọc), còn Khang phảng phất ông Chu (Lương Triều Vỹ) trong phim của Vương Gia Vệ. Ông Chu cũng viết truyện và có đưa cho bà Chu đọc. Trong căn hộ ông Chu, bà Trương thuê cũng có bà Tôn nấu cơm…" Nhưng ông Nguyên cũng khẳng định "không hề vì thế mà tôi không thích phim này của Leon Lê".

Còn đạo diễn thì kể, nguyên mẫu Kỳ Nam có thật – là người đàn bà bán cơm tháng sống dưới căn hộ của Leon Lê khi anh thuê một cư xá ở Sài Gòn để tá túc lúc làm Song lang.

Ngoài ra, kịch bản phim còn dựa vào một vài hệ quy chiếu khác, nổi bật là thiên truyện Hoàng tử bé. Ở đây Khang được ví như Hoàng Tử Bé, trong khi Kỳ Nam là con cáo… Danh tác này cũng là cầu nối để hai nhân vật nhanh chóng đồng cảm với nhau, cũng là một cách khẳng định tình cảm của họ thiên về thanh tao hơn trần tục. Người đàn bà ngoại tình của Albert Camus cũng được sử dụng để khơi gợi nội tâm nhân vật, giúp phim đỡ phải kể thêm bằng hình ảnh. Cũng giống như phim dùng hơi nhiều các ca khúc thịnh hành trước 1985 hay nhạc hiệu đài phát thanh để gánh bớt cho khâu phục dựng bối cảnh tốn kém.

Phim không có nhiều nước mắt. Phải chăng đây là một lựa chọn có chủ đích, khi phim để cho Kỳ Nam và Khang đi xem Matxcơva không tin những giọt nước mắt? Việc đắm chìm vào nghệ thuật dù là của quá khứ hay hiện tại cũng là một cách để người ta tạm thoát khỏi hiện thực và gặp nhau ở địa hạt tinh thần lãng mạn.

Đám cưới có tác dụng gắn kết “tình làng nghĩa xóm”

Nguồn hình ảnh, Quán Kỳ Nam

Chụp lại hình ảnh, Đám cưới có tác dụng gắn kết "tình làng nghĩa xóm"

Chữa lành

Nếu bỏ qua vụ tri ân Vương Gia Vệ thì cũng có thể thấy Quán Kỳ Nam cố ý tạo nên một hiện thực khác, mỹ cảm khác thông qua những sắc màu ấm nóng, nhất là màu nắng – luôn rạng rỡ hơn bình thường. Tương xứng với hình thức đó, câu chuyện của phim cũng đẹp kiểu "gạn đục khơi trong". Các nhân vật đối xử với nhau nói chung nhã nhặn, gượng nhẹ. Mục tiêu phim hướng tới có vẻ là sự "chữa lành", bao gồm cả hóa giải mâu thuẫn vẫn tiềm ẩn giữa hai miền.

Kỳ Nam từ thành phần yếu thế, ráng hòa nhập xã hội rồi cũng có dịp tỏ rõ giá trị của mình thông qua sự kiện đám cưới của nhà hàng xóm. Như vậy dù thuộc phe thua, rốt cuộc cô vẫn "trên cơ" nhờ nền tảng văn hóa và học thức. Tương tự, ông Hạo thêm phần được trân trọng vì còn là thầy lang nhiệt tình chữa bệnh cho mọi người… Được biết đây cũng là nhân vật có nguyên mẫu trong thực tế.

Quán Kỳ Nam là phim hiếm hoi ghi hình trên phim nhựa 35mm với những chiếc máy quay lâu năm không được bảo trì…

Nguồn hình ảnh, Quán kỳ nam

Chụp lại hình ảnh, Quán Kỳ Nam là phim hiếm hoi ghi hình trên phim nhựa 35mm với những chiếc máy quay lâu năm không được bảo trì…

Thực tế phũ phàng

Mặc dù mới ra mắt, nhưng số buổi chiếu của Quán Kỳ Nam lèo tèo đến mức báo chí phải dùng từ "đau lòng" hay "giải cứu" khi nhắc đến. Cả hai phim chiếu rạp của Leon Lê đều khá nhất quán về phong cách và đều gặp khó tại phòng vé. Tuy nhiên nhịp điệu của Song lang vẫn nhanh hơn, kịch tính được đẩy mạnh hơn so với Quán Kỳ Nam.

Chưa cần xét đến các tiêu chí để chiều lòng thị trường Việt thì Quán Kỳ Nam vẫn còn những nét hạn chế khiến cho ngay cả những người thích phim cũng chưa đến mức phải xuýt xoa để tạo thành hiệu ứng truyền miệng. Chẳng hạn với một số người, sự tình tứ giữa nam và nữ chính là chưa đủ, hoặc cần tinh tế hơn. Cặp mắt của Kỳ Nam ở một vài cảnh chưa đủ độ hút. Nữ chính hơi trẻ so với độ tuổi nhân vật kể cũng không sao, song nét đẹp thiếu tự nhiên chắc chắn sẽ cản trở biểu cảm mặt. Kể cả thần thái của Liên Bỉnh Phát cũng không được sắc nét như ở phim trước. Không biết là dụng ý của đạo diễn hay phần nào do hạn chế của ống kính máy quay phim nhựa vốn đã cũ?

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc – đồng biên kịch của phim – từng kỳ vọng những người yêu mến Song lang muộn màng (sau khi phim đã rời rạp) lần này sẽ có dịp "chuộc lỗi" bằng cách ra rạp xem Quán Kỳ Nam(?), nhưng có vẻ như điều đó vẫn chưa xảy ra hoặc số người đó hóa ra không đủ nhiều. Bộ đôi Minh Ngọc-Leon Lê vẫn ấp ủ nhiều câu chuyện để kể về văn hóa Việt Nam. Nhưng để dựng được thành chuyện xem ra vẫn khó hơn là sưu tập một lô hiện vật và bắt phim kiêm nhiệm vai trò bảo tàng.