‘Chồng tôi bị ép đi lính và đã chết’: Chiến tranh ở Myanmar đang giết người dân như thế nào?

Lần cuối cùng Chaw Su gặp chồng là vào tháng Ba, khi anh bị bắt đi lính để chiến đấu trong cuộc nội chiến ở Myanmar.
Bốn tháng sau đó, cô nhận được tin chồng cô đã bị giết chết ở tiền tuyến.
“Chúng tôi luôn nghèo khó và phải vật lộn để sinh nhai,” cô kể.
“Nhưng cuộc sống vẫn dễ chịu hơn nhiều khi anh ấy còn ở đây.”
Góa phụ 25 tuổi, vốn trông cậy vào khả năng chăm lo cho gia đình của chồng, giờ phải một mình chăm lo cho ba đứa con nhỏ.
* Tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ danh tính nguồn tin
Vào tháng Hai, chính phủ quân sự Myanmar, còn gọi là junta, công bố chế độ nhập ngũ bắt buộc - tất cả nam giới từ 18 đến 35 tuổi và nữ giới từ 18 đến 27 tuổi phải phục vụ trong quân đội trong khoảng thời gian lên tới hai năm.

Nguồn hình ảnh, Reuters
Kể từ khi cuộc đảo chính nổ ra năm 2021 lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi, chính phủ quân sự đã phải đối mặt với làn sóng nổi dậy trên nhiều mặt trận, bao gồm Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) và các nhóm vũ trang sắc tộc.
Làn sóng nổi dậy đã leo thang thành cuộc nội chiến toàn diện.
Năm ngoái là thời điểm bước ngoặt khi chính phủ quân sự đối mặt làn sóng tấn công mới từ phe nổi dậy, đẩy chính quyền quân sự tới bờ vực tan rã.
Kết quả là các nhóm kháng chiến giành quyền kiểm soát được hai phần ba đất nước – những nơi đã chịu sự cai trị và đàn áp của quân đội trong hàng thập kỷ.
Ngày càng lún sâu vào khó khăn, chính quyền quân sự phản ứng một phần bằng cách triển khai chế độ tuyển quân bắt buộc, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của các chuyên gia rằng việc này có nguy cơ khiến tình hình xung đột dân sự trầm trọng hơn.
Đợt huấn luyện đầu tiên đã diễn ra vào tháng Tư.
‘Tôi suy sụp hoàn toàn’
Vào tháng Bảy, Chaw Su nhận được cuộc gọi từ chồng. Anh là một trong số hai người đàn ông trong làng phải đi huấn luyện.
Anh nói rằng mình đã được triển khai tới bang Karen, khu vực diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa chính quyền quân sự và các nhóm vũ trang sắc tộc.
“Anh ấy kể rằng mình sẽ được đưa ra tiền tuyến hai tuần và sẽ gọi cho tôi sau khi trở lại căn cứ,” Chaw Su thuật lại với BBC.
“Đó là lời nhắn đầu tiên và cuối cùng tôi nhận được từ anh ấy.”
Tới cuối tháng Bảy, một sĩ quan quân đội gọi điện cho Chaw Su để thông báo chồng cô đã chết.
“Tôi suy sụp hoàn toàn. Người sĩ quan cố nói những lời an ủi, nhưng tôi thấy đời mình vậy là hết rồi.”

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Như nhiều người khác, Chaw Su được hứa hẹn trả một khoản trợ cấp cho việc nhập ngũ của chồng, nhưng cô nói rằng mình mới chỉ nhận được 70.000 kyats (hơn 840.000 VND) từ trưởng thôn khi chồng cô được gọi nhập ngũ.
Sau khoản chi trả đầu tiên này, nhiều tháng trôi qua và cô không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào.
Quân đội cho biết những người lính nghĩa vụ được hưởng lương và có khoản bồi thường khi tử trận, giống như quân chính quy.
Nhưng người phát ngôn của chính quyền quân sự, Thiếu tướng Zaw Min Tun, nói với BBC rằng "[khoản chi trả] có thể bị chậm trễ nếu không có đủ giấy tờ cần thiết.”
Ở khắp Myanmar, lính nghĩa vụ - thường không được đào tạo và chuẩn bị bài bản – được điều tới những khu vực xung đột với rất ít sự hỗ trợ.
Gia đình họ thường không hay biết tung tích của người thân.
Bà Soe Soe Aye, một góa phụ hơn 60 tuổi, không có tin tức gì về con trai bà, người đã bị gọi nhập ngũ từ sáu tháng trước. Bà nói con bà không hề muốn phục vụ trong quân đội.
“[Con trai tôi] gia nhập quân đội để nuôi mẹ nó,” bà nói, nước mắt tuôn rơi. “Tôi hối hận vì đã để nó đi.”
Hiện tại bà hay đau ốm và phải dựa vào cô con gái út để nuôi sống gia đình.
Nhưng bà vẫn cố níu giữ hy vọng.
“Tôi chỉ muốn được gặp con trai. Tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với điều này.”
‘Tôi càng ghét quân đội hơn’

Nguồn hình ảnh, Facebook của Kan Htoo Lwin
Nhiều thanh niên Myanmar đã sử dụng những cách thức quyết liệt để kháng lệnh nhập ngũ.
Kan Htoo Lwin, một thanh niên 20 tuổi từ Yangon - trung tâm thương mại của Myanmar, đã bị gọi nhập ngũ và trải qua khóa huấn luyện dài ba tháng cùng 30 người khác.
Anh nói rằng khóa huấn luyện rất khắc nghiệt và mọi người bị dọa rằng nhà cửa họ sẽ bị đốt cháy nếu tìm cách trốn.
“Sau đợt huấn luyện, tôi càng ghét quân đội hơn,” anh nói.
Trong chuyến đi tới tiền tuyến ở miền đông Myanmar, Kan Htoo phát hiện một cơ hội để trốn thoát cùng hai người khác khi đoàn xe của họ dừng trên đường.
“Chúng tôi chạy trốn khi trời bắt đầu tối, khi mà họ đang bận rộn với việc kiểm tra an ninh. Chúng tôi chạy tới tận đêm,” anh kể lại.
“Có những lúc chúng tôi bị kiệt sức và [phải] dừng lại để nghỉ. Chúng tôi thay phiên nhau ngủ và canh gác.”
Tới rạng sáng, ba chàng trai trẻ xin đi nhờ một chiếc xe tải và tới được Aung Ban, một thị trấn ở miền nam bang Shan.
Tại đây, Kan Htoo gia nhập PDF, một trong số rất nhiều nhóm kháng chiến đang ngày càng lớn mạnh nhờ sự gia nhập của những người trẻ bất mãn với chính quyền quân sự.
Hai người còn lại vẫn đang trốn, Kan Htoo nói.
Vì lý do an toàn, anh không muốn chia sẻ về tung tích của họ.
‘Thật khó để giải thích khó khăn của tôi’

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Dù đàn ông là đối tượng chính của lệnh gọi nhập ngũ, nhưng phụ nữ cũng chịu tác động.
Zue Zue, một cô gái 20 tuổi quê ở Yangon, đã từ bỏ giấc mơ trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung để gia nhập Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF), một đơn vị của PDF.
“Mục tiêu hiện giờ của tôi là chấm dứt kỷ nguyên độc tài quân sự và mang lại hòa bình cho thế hệ của mình,” cô nói với BBC.
Trong khi Zue Zue chọn ở lại, nhiều người khác đã chạy khỏi Myanmar.
Kỹ sư Min Min đã chạy sang Thái Lan khi luật nhập ngũ được thi hành.
Anh đang ở Thái Lan bằng thị thực du học, nhưng nói rằng anh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công việc hợp pháp ở Bangkok phù hợp với trình độ của mình.
Nhiều người chạy tới Thái Lan, giống như Min Min, cuối cùng phải làm những công việc lương thấp.
Chính quyền Thái Lan cũng ngày càng tăng cường việc bắt giữ người nhập cư trái phép, nhiều người đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất nếu bị bắt.
Min Min lo rằng anh sẽ phải ở lại Thái Lan trái phép khi thị thực hết hạn.
“Tôi lo về chi phí cuộc sống,” chàng trai 28 tuổi nói.
“Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm một công việc lao động tay chân.”
Anh cũng nói rằng công dân Thái Lan được ưu tiên tuyển dụng và được bảo vệ quyền lao động, còn người nhập cư làm việc bất hợp pháp thường xuyên bị các chủ doanh nghiệp Thái Lan bóc lột.
“Tôi cũng đã gặp những kỹ sư người Myanmar làm việc bất hợp pháp và chỉ được trả mức lương 12.000 baht (khoảng 8,8 triệu VND), tương đương mức lương của lao động phổ thông nhập cư,” anh kể.
Tại Myanmar, Chaw Su đang làm những công việc lặt vặt trong làng, chỉ kiếm vừa đủ để cho con cái ăn.
“Thật khó để giải thích với người khác về những khó khăn tôi dang phải trải qua,” cô nói.