Chuyến đi dài nhất bằng tàu hỏa ở Ấn Độ

Nguồn hình ảnh, Other
Trên một chuyến tàu 85 tiếng, qua 57 điểm đỗ, có 21 toa và trải qua 3 đêm, nhiếp ảnh gia Ed Hanley đã khám phá vẻ đẹp đích thực của Ấn Độ.
Tàu tốc hành Vivek tuyến Dibrugarh-Kanyakumari, số 15906, cắt qua Ấn Độ từ tỉnh Assam phía Đông Bắc đến thành phố cực Nam Kanyakumari. Chuyến đi 85 tiếng dọc bờ biển phía Đông dài 4.273 km và chở (đôi lúc) hơn 1.800 hành khách, qua 7 tỉnh và vùng phong có cảnh đẹp như Đông Bengal và Kerala.
Đối với gần hết mọi người thì chuyến đi này (không có xí máy, không đủ máy điều hòa hoặc không có chỗ ngủ thoải mái) là điều hãi hùng và khó chịu. Đối với nhà nhiếp ảnh Ed Hanley thì nó là cơ hội để khám phá một khía cạnh khác của một nền văn hoá mà ông rất yêu quý.
Chuyến phiêu lưu xuyên đất nước mang tính sử thi này là chuyến thứ 10 của Hanley thăm Ấn Độ. Tuy nhiên lòng yêu mến đất nước này xuất phát từ âm nhạc hơn là nhiếp ảnh. “Tôi là nhạc sĩ chuyên nghiệp về tabla, là bộ trống của nhạc cổ điển Bắc Ấn Độ,” ông nói.
“Tôi đã học nhạc và biểu diễn trong một thời gian dài ở Ấn Độ. Tôi yêu đất nước này và người dân ở đây.”

Nguồn hình ảnh, Other
Chẳng mấy mà Hanley thấy Ấn Độ là đất nước rất đảng để chụp hình. “Ấn Độ là đất nước ăn ảnh nhất mà tôi từng ở,” ông nói. “Nó là sự hòa trộn của màu sắc và tính cách, ở đây cái đẹp và sự hỗn độn cùng tồn tại và phong tục truyền thống được hấp thụ và hòa nhập vào nét hiện đại.”
Suốt trong 85 tiếng tàu chạy, Hanley thu lượm tài liệu về mọi khía cạnh ở mức tối đa có thể, ông chụp hành khách, quang cảnh, tiện nghi trên tàu và các người bán hàng rong trong khi tàu lăn bánh về phía Nam. Ông ví con tàu như “một chợ đường phố di động”, ở đây người ta có thể mua bất kỳ thứ gì từ cái thông thường (nước ngọt, sô cô la) cho tới thứ lạ (điện thoại di động mới hoặc một quả trứng luộc).
“Cái gì tôi cũng muốn mua! Nhưng tôi tự kiềm chế,” ông nói. Đối với Hanley thì đây là cái thực tế đích thực, và không chuyến đi tàu Ấn Độ nào được coi là hoàn chỉnh nếu thiếu một tách trà sữa đường: “Tôi mua trà, uống rất nhiều, rất nhiều.”
Mặc dù ông là khách du lịch dày dạn ở Ấn Độ, Hanley vẫn có những giây phút thấy sợ và sốc. Ông nhớ lại việc gặp gỡ đáng sợ với lực lượng an ninh trên tàu khi ông định chụp một sĩ quan và bị ông này “trừng mắt lườm áp đảo”.
Cảnh nghèo khổ là điều mà mọi du khách đến Ấn Độ phải làm quen, nhưng Hanley thấy trẻ em ăn xin trên tàu là đặc biệt thương tâm.
“Một đôi cháu gái lên tàu tại ga Jagiroad, Assam,” ông kể lại. “Một cháu làm động tác nhào lộn dọc theo chiều dài toa trong khi cháu kia đánh trống dholak kèm theo rất hay. Cả hai cháu đều vô cùng tài giỏi và cũng được một ít tiền, nhưng chúng nên được đi học.
Đối với Hanley, sự kiện này nêu lên một vấn đề to lớn hơn ở Ấn Độ đó là “lao động trẻ em,” ông nói. “Giáo dục thực sự là con đường duy nhất để thoát khỏi vòng nghèo khó, do vậy thật vô cùng buồn thấy trẻ em đi ăn xin khi mới 6-7 tuổi là tuổi đi học của chúng.”
Mặc dù có những hạn chế đó, Hanley yêu quý đất nước ở Nam Á này và dự định sẽ đi thăm tiếp, nhưng lần tới có lẽ ông sẽ đi bằng ô tô hoặc đi bộ. “Khi chúng tôi tới Kanyakumari,” ông nói “phải mất vài giờ để chân tôi làm quen với nền đất cứng!”

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other

Nguồn hình ảnh, Other
<link type="page"><caption> Bài tiếng Anh</caption><url href="http://www.bbc.com/travel/story/20160511-the-longest-train-journey-in-india" platform="highweb"/></link> đã đăng trên <link type="page"><caption> BBC Travel</caption><url href="http://www.bbc.com/travel" platform="highweb"/></link>