Hội nghị Trung ương 15: ai có khả năng gia nhập Bộ Ngũ nhiệm kỳ 14?

Hội nghị 15 sẽ bàn đến vấn đề nhân sự cấp cao nhất

Nguồn hình ảnh, Getty Images/VGP/BBC

Chụp lại hình ảnh, Hội nghị 15 sẽ bàn đến vấn đề nhân sự cấp cao nhất

Hội nghị trung ương lần thứ 15 sẽ chốt lại những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho Đại hội 14, trong đó dàn nhân sự chủ chốt, trước đây là Tứ Trụ, nay là Bộ Ngũ, sẽ được xác định.

Các chức vụ tổng bí thư, chủ tịch nước hay thủ tướng của nhiệm kỳ năm năm tới sẽ được quyết định trong hội nghị lần thứ 15 này, và ai nắm giữ các vị trí quan trọng này phụ thuộc vào Ban Chấp hành Trung ương quyết định ai là "trường hợp đặc biệt" được giới thiệu tái cử Bộ Chính trị khóa 14.

Ở hai hội nghị trước, gồm Hội nghị 13 - diễn ra vào tháng 10/2025 - và Hội nghị 14 - diễn ra tháng 11/2025 - Đảng cơ bản đã thông qua danh sách nhân sự tham gia và tái cử ủy viên Trung ương Đảng.

Hội nghị 15 sẽ bàn đến vấn đề nhân sự cấp cao nhất.

Ai sẽ là tổng bí thư, ai sẽ là chủ tịch nước hay thủ tướng trong năm năm tới sẽ phụ thuộc vào bao nhiêu "trường hợp đặc biệt" sẽ được giới thiệu tái cử tại hội nghị 15 này.

Số lượng 'trường hợp đặc biệt'

Trong Quy định 365 QĐ-TW, tiêu chuẩn chức danh đối với tổng bí thư, ngoài những bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, đổi mới, đột phá, quyết đoán thì cần phải là "hạt nhân lãnh đạo" và là người có "tư duy lý luận chính trị sắc sảo".

Đó cũng là những yêu cầu cần của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, vốn là những người có kinh nghiệm, đã từng "tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên".

Tính từ năm 1986, sau cái chết của ông Lê Duẩn, phần lớn các tổng bí thư đều từ các chức vụ Tứ Trụ đi lên, gồm các ông Đỗ Mười (thủ tướng), Nông Đức Mạnh (chủ tịch Quốc hội) và Nguyễn Phú Trọng (chủ tịch Quốc hội).

Ông Trường Chinh trở lại cương vị tổng bí thư trong một thời gian rất ngắn, chỉ vài tháng, xuất phát từ vị trí chủ tịch nước sau khi ông Lê Duẩn qua đời.

Ngay cả ông Tô Lâm, trước khi được bầu làm tổng bí thư từ tháng 8/2024, cũng đã là chủ tịch nước, dù phần lớn thời gian trong nhiệm kỳ khóa 13 này ông giữ chức bộ trưởng Công an.

Tuy nhiên, có hai nhân vật đi thẳng lên chức lãnh đạo cao nhất từ vị trí thường trực Ban Bí thư là ông Lê Khả Phiêu và ông Nguyễn Văn Linh.

Vị trí thường trực Ban Bí thư là một bước đệm quan trọng cho chức vụ trong tứ trụ, và mới đây, chức danh này đã được đưa vào nhóm "lãnh đạo chủ chốt", bên cạnh bốn chức vụ cao nhất là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ và chủ tịch Quốc hội.

Nếu thông lệ này vẫn được tiếp nối, Bộ Ngũ hiện tại gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, chính là nguồn nhân sự được cân nhắc cho chức vụ tổng bí thư khóa sau.

Tuy nhiên, trong năm người này có ba người sẽ thuộc diện quá tuổi, gồm các ông Tô Lâm, Lương Cường và Phạm Minh Chính, cũng là ba nhân vật giữ các chức vụ quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của Việt Nam.

Đảng quy định độ tuổi tái cử của các ủy viên Bộ Chính trị là không quá 65, tính đến thời điểm đại hội khai mạc vào tháng 1/2026. Khi ấy, ông Tô Lâm và ông Lương Cường đều sẽ 68 tuổi trong khi ông Phạm Minh Chính là 67.

Ở trong bộ ngũ, chỉ có ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú đều đang đủ tuổi tái cử.

Muốn tái cử, những người quá tuổi sẽ phải được ban chấp hành nhất trí thông qua dưới hình thức "trường hợp đặc biệt".

Giới quan sát gần đây đang nhắc đến một cái tên, cũng sẽ vừa bước qua độ tuổi 65: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.

Tướng Giang, nếu muốn tái cử, sẽ phải được Trung ương Đảng thông qua ở diện "trường hợp đặc biệt.

Chính vì thế, Hội nghị 15 sẽ phải quyết định hai vấn đề quan trọng: số lượng "trường hợp đặc biệt" là bao nhiêu, và ai sẽ là "trường hợp đặc biệt"?

Số lượng "trường hợp đặc biệt" sẽ ảnh hưởng đến dàn nhân sự cấp cao nhất của Đảng hiện tại có thay đổi nhiều hay ít.

Nếu Đảng quyết định có ba "trường hợp đặc biệt", có thể các vị trí của bộ ngũ sẽ có thay đổi đáng kể. Nhưng nếu con số là một, khả năng sẽ ít xáo trộn hơn.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Trường hợp đặc biệt" nổi lên trở thành một vấn đề lớn trong các nhiệm kỳ gần đây khi ông Nguyễn Phú Trọng ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Trong ba nhiệm kỳ 11, 12 và 13, chức vụ tổng bí thư của ông Trọng luôn là "trường hợp đặc biệt" - trở thành tổng bí thư lúc 66 tuổi, tái cử lần thứ hai năm 72 tuổi và lần thứ ba được coi là "đặc biệt của đặc biệt" vì vừa quá tuổi, vừa vượt giới hạn hai nhiệm kỳ.

Nếu đại hội 11 và Đại hội 12 chỉ có một "trường hợp đặc biệt" là ông Nguyễn Phú Trọng, thì ở Đại hội 13, diễn ra vào tháng 1/2021, con số này là hai khi có thêm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc, khi đó 66 tuổi, dù mới giữ chức thủ tướng một nhiệm kỳ, nhưng tái cử vào Bộ Chính trị để được phân công làm chủ tịch nước.

Quyết định có hai "trường hợp đặc biệt" đó cũng đã được đưa ra trong Hội nghị 15 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 vào thời điểm trước khi Đại hội 13 khai mạc chỉ khoảng một tuần.

Chính vì thế, các ủy viên Trung ương Đảng tham dự Hội nghị 15 lần này sẽ phải đưa ra lựa chọn, trước hết là về số lượng, và sau đó là ai sẽ thuộc "trường hợp đặc biệt" tái cử và tham gia ban lãnh đạo khóa tới.

Ban Chấp hành Trung ương - hồi đầu khóa có 200 ủy viên, gồm 180 chính thức và 20 dự khuyết, hiện tại chỉ còn 163, hệ quả của chiến dịch "đốt lò" - sẽ quyết định một, hai, hay sẽ là ba "trường hợp đặc biệt"?

Những câu hỏi này sẽ được Trung ương Đảng trả lời vào Hội nghị 15, tuy nhiên công chúng sẽ chỉ được công khai biết vào tháng 1/2026 khi Đại hội 14 được tổ chức. Những thông tin về nhân sự lãnh đạo của Đảng thuộc diện "bí mật nhà nước" ở mức độ "tuyệt mật".

Giới quan sát đang nhắc đến nhiều về trường hợp Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc phòng

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Giới quan sát đang nhắc đến nhiều về trường hợp Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc phòng

Nhìn vào truyền thống trong ba nhiệm kỳ vừa qua, nếu Đảng chọn chỉ có một "trường hợp đặc biệt", khả năng cao đó là sẽ chức vụ tổng bí thư.

Khi đó, Đảng sẽ tìm kiếm các ứng viên cho các chức vụ chủ chốt và hết sức quan trọng như chủ tịch nước và thủ tướng, vì cả ông Lương Cường lẫn ông Phạm Minh Chính hiện tại đều đã quá tuổi.

Nếu ông Phạm Minh Chính không được xét "trường hợp đặc biệt", Việt Nam sẽ cần tìm người thay thế chức vụ thủ tướng trong bối cảnh kinh tế đang được ưu tiên và Bộ Chính trị lại được đánh giá là "hồng hơn chuyên" và thiếu vắng các nhà kỹ trị.

Nhưng nếu nhìn vào truyền thống gần hơn của nhiệm kỳ gần nhất, Đảng chọn hai "trường hợp đặc biệt" là tổng bí thư và thủ tướng đương nhiệm, khả năng ông Phạm Minh Chính vẫn có thể ở lại, điều đã được nhìn thấy ở ông Nguyễn Xuân Phúc.

Câu hỏi được đặt ra là: Liệu có khả năng có ba "trường hợp đặc biệt" tái cử trong Đại hội 14? Nếu có thì sẽ là ai?

Giới quan sát đang nhắc nhiều đến trường hợp Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nhận định ông có thể sẽ tiếp quản chiếc ghế chủ tịch nước mà Đại tướng Lương Cường có thể để lại.

Dù coi trọng tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhưng Việt Nam đang chứng kiến tình thế tổng bí thư là một đại tướng công an và chủ tịch nước là đại tướng quân đội.

Điều này cũng mở ra một khả năng khác: nếu chỉ có hai "trường hợp đặc biệt" được lựa chọn, thì nhiều nhà quan sát cho rằng hai người đó có thể là ông Tô Lâm và ông Phan Văn Giang - một sự sắp xếp được xem là nhằm "cân bằng giữa lực lượng công an và quân đội".

Giới quan sát cũng cho rằng nếu ba "trường hợp đặc biệt", có thể đó là các ông Lâm, Chính và Giang.

Tuổi tác và phe nhóm

Đã có hai tổng bí thư gần đây đi lên từ chức vụ chủ tịch Quốc hội, gồm ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Mạnh cho đến nay vẫn là chủ tịch Quốc hội trẻ nhất khi mới 52 tuổi đã được bầu ngồi vào chiếc ghế này. Năm 61 tuổi, ông trở thành tổng bí thư khóa 9 và tái đắc cử khóa 10 sau đó.

Khi ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư lần thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm chủ tịch Quốc hội vào năm 2006.

Đến năm 2011, ông Nông Đức Mạnh về hưu, và ông Nguyễn Phú Trọng đã được chọn làm người kế nhiệm, cũng trong một Hội nghị 15 của Ban chấp hành Trung ương. Khi đó, ông Trọng cũng quá 65 tuổi.

Điều đó cho thấy tính chất quan trọng của Hội nghị 15 bàn về nhân sự mà Đảng gọi là "then chốt của then chốt".

Trong bộ tứ hiện tại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có thể tái cử mà không cần suất "trường hợp đặc biệt".

Ông Mẫn, quê ở Hậu Giang, nay là Cần Thơ, sinh năm 1962, chỉ mới trở thành lãnh đạo cao nhất của cơ quan lập pháp sau khi ông Vương Đình Huệ bị cho thôi chức vụ vào tháng 5/2024.

Cho đến nay, chức vụ tổng bí thư chỉ do các đảng viên quê miền Bắc và miền Trung đảm nhiệm, chưa từng có ai xuất thân từ miền Nam.

Một số thủ tướng từng là người miền Nam gồm các ông Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng. Chức chủ tịch Quốc hội cũng đã có bà Nguyễn Thị Kim Ngân quê ở Bến Tre từng đảm nhiệm.

Tương tự, chức chủ tịch nước đã có trường hợp ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết... là người miền Nam.

Chụp lại video, Ủy ban Kiểm tra Trung ương: “Bảo kiếm” ngày càng sắc của Đảng

Bên cạnh ông Mẫn, trong nhóm lãnh đạo chủ chốt, ông Trần Cẩm Tú cũng đủ tuổi tái cử ủy viên Bộ Chính trị mà không cần xét "trường hợp đặc biệt".

Thường trực Ban Bí thư là một vị trí quan trọng trong hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng giữ vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện.

Những người nắm giữ vị trí này có cơ hội lên đảm nhiệm những cương vị cao hơn trong bộ máy lãnh đạo Đảng và nhà nước. Trước đây, các ông như Trương Tấn Sang, Võ Văn Thưởng và Lương Cường, sau thời gian làm thường trực Ban Bí thư đã thăng tiến lên làm chủ tịch nước.

Như đã đề cập ở phần trên, hai tổng bí thư là là Nguyễn Văn Linh và Lê Khả Phiêu cũng đi lên từ chức vụ này.

Nhưng cũng không ít người đã về hưu từ chức vụ này trong thời gian qua, như bà Trương Thị Mai, ông Trần Quốc Vượng, ông Đinh Thế Huynh…

Ông Trần Cẩm Tú, quê ở Hà Tĩnh, nếu tái cử, khả năng sẽ giữ một trong các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong nhiệm kỳ tới.

Giới quan sát chính trị cho rằng đang có một số phe phái mạnh trong Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương, và việc sắp xếp nhân sự là một quá trình thỏa hiệp và cân bằng giữa các nhóm.

Giáo sư Carl Thayer từng nhận định rằng trong Bộ Chính trị đang hình thành một số nhóm như nhóm quân đội, công an, nhóm Hưng Yên, Nghệ Tĩnh, nhóm miền Nam...