Vì sao báo VN ngợi ca 'thần thái' của dân giang hồ trước tòa?

Nguồn hình ảnh, Tuoi Tre
- Tác giả, Hoàng Trúc
- Vai trò, Gửi bài từ TP HCM
Mới đây, báo Tuổi Trẻ, cơ quan của Đoàn Thanh niên cộng sản TP.HCM đặt vấn đề phải chăng cái ác đang được lãng mạn hóa, được làm đẹp không chỉ trên mạng xã hội mà còn trên báo chí và truyền thông khác.
Nhưng xem ra người Việt cũng có ít lựa chọn, khi mà những bị án được coi là xấu xa nhất lại có thái độ đường hoàng trong giây phút sinh tử của mình còn những người đức cao vọng trọng hôm nào bổng hiện nguyên hình
Lãng mạn hóa cái ác
Tháng 4/2021, tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm cho các bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép 124kg ma túy và y án tử hình với Văn Kính Dương.
Một vụ án có đến 5 án tử hình, 2 án chung thân đã đủ nói lên tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của nó.
Nhưng thay vì đăng tải các thông tin pháp luật cần thiết về hành vi phạm pháp, tội trạng của các bị cáo thì một số trang mạng xã hội (trong đó có cả những trang thông tin điện tử) lại "chuyển hướng" đưa tin theo kiểu lãng mạn hóa nhân vật bị cáo.
Như thể để thu hút độc giả tối đa nhất có thể, hàng loạt bài viết miêu tả chi tiết bằng ngôn từ lẫn hình ảnh minh họa về các nội dung kiểu như: "trong thời gian chờ nghị án, bị cáo đã thể hiện nhiều hành động thân mật với người tình của mình (như nắm tay, hôn người tình)"; "sau khi tòa tuyên án, bị cáo đã ôm hôn tạm biệt người tình hot girl Ngọc Miu, cảm động mối tình tội phạm"…
Thậm chí có trang tin điện tử còn giật tít: "Trùm ma túy trao nụ hôn thắm thiết cho người tình ngay tại phiên tòa."
Điều đáng nói là dưới những bài viết lệch chuẩn như thế này cũng là những lời bình luận lệch chuẩn không kém:
"Tình yêu thật đẹp giữa chốn công đường", "nụ hôn bi thương của đôi tình nhân tại tòa", "giây phút chia ly của nam tử hán và mỹ nhân"…
Trong cái lý có cái tình; cần cái nhìn thiện tâm, bao dung trong cuộc sống. Nhưng không phải trong tất cả mọi trường hợp đều đúng. Khi cái ác được lãng mạn hóa quá đà, trật tự xã hội sẽ có nguy cơ đứng trước thảm họa.
Thời gian gần đây, chúng ta đã phải sửng sốt bàng hoàng và vô cùng lo ngại trước thực trạng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội những sản phẩm văn hóa có chứa hàng loạt nội dung mang yếu tố giang hồ, kích động bạo lực, ngôn từ dung tục…
Có nhiều nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến vấn nạn nhức nhối trên. Và trong số đó, rõ ràng, có một phần trách nhiệm không hề nhỏ từ những bài viết mang tính ngôn tình hóa, lãng mạn hóa tội phạm.
"Làm đẹp cái ác" như thế là một kiểu viết ngụy biện, đánh lạc hướng tư duy của người đọc.
Sẽ thế nào nếu một bộ phận giới trẻ ngợi ca, suy tôn những kẻ vi phạm pháp luật, xem đó là đối tượng để ngưỡng vọng? Hậu quả thật khôn lường lắm thay!
Bản tụng ca chết chóc

Nguồn hình ảnh, Facebook
Có ý kiến trên mạng xã hội còn bày tỏ thái độ không đồng tình khi báo chí ca ngợi thần thái kẻ giết chết hai người bằng súng. Ý kiến này nói "Báo chí đừng tụng ca kẻ sát nhân".
"Với cách đưa hình ảnh đầy thần thái, một tên giết người máu lạnh đã trở thành anh hùng hình ảnh.
Cao Trọng Phú, hạ sát 2 đối thủ kéo đến nhà riêng giải quyết mâu thuẫn nợ nần tại TP Vinh, Nghệ An bằng súng.
Cao Trọng Phú không bị còng tay, vẫn thanh thản cầm điếu xì gà hút dở và đi sóng đôi với giám đốc công an Nghệ An như những người bạn".
Hình ảnh kẻ giết người máu lạnh, sánh vai cùng giám đốc công an sau khi bắn chết hai người gây phản ứng rất mạnh.
Viết trên Facebook cá nhân, nhà báo Từ Kế Tường nêu:
"Thuyết phục một tên giết người không run tay buông súng hay buông dao khi tính mạng nạn nhân bị chúng uy hiếp trong tình trạng nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa không còn lối thoát và lực lượng công an không có cách chọn lựa khác cũng chỉ là biện pháp nghiệp vụ. Nhưng khi khuất phục được hắn thì nên còng tay ngay chứ không thể để kẻ máu lạnh nhởn nhơ như vậy. Lại đưa hình ảnh thế này thì không thể chấp nhận được.
Thuyết phục để tiếp cận sát thủ nhưng khi áp sát rồi thì ngay lập tức chấn áp còng tay giải ra xe chứ sao lại để nó ung dung đi một đoạn đường dài để mình đi bên cạnh giống như đang đi bảo về yếu nhân thế kia."
Thế nhưng một số báo lại đăng tin chưa được kiểm chứng có lợi cho kẻ giết người đó là Cao Trọng Phú có biểu hiện bị tâm thần, dọn đường cho một mức án làm hài lòng bị cáo chăng?
So sánh giang hồ với cán bộ
Lại có ý kiến cho rằng mạng xã hội hay báo chí có vẻ như ca ngợi thần thái của những bị cáo giang hồ là do phong cách ngang tàng của họ, dám làm dám chịu, khác với hình ảnh rúm ró của những bị cáo nguyên là cán bộ.

Nguồn hình ảnh, Toà án Nhân dân TP HN
Thay vì nhận trách nhiệm trước người dân, thực tế là ông chủ đóng thuế để trả lương cho họ, những bị cáo lại xin lỗi bái lạy tứ phương lãnh đạo để cầu xin mức án nhẹ.
Nhưng cũng có trường hợp, phong cách dám làm dám chịu và thành thật như bị cáo Đinh La Thăng lại dành được một tình cảm nhất định của người dân.
Ra tòa quá nhiều lần, như một cái nghề mới: nghề ra tòa, bị cáo Đinh La Thăng đã có phần tự bào chữa ấn tượng:
"Cả bản cáo trạng chỗ nào cũng Đinh La Thăng chỉ đạo, Đinh La Thăng chỉ đạo. Thăng chỉ là một nốt nhạc nhưng cáo trạng mà như lại là một bản nhạc chỗ nào cũng gắn trách nhiệm với Thăng. Mỗi câu ở đây là tù tội, là một tình tiết phải bồi thường chứ không phải là bài hát", ông Thăng ví von.
Tôi không bàn về chuyện án từ, chuyện đó thuộc về nhận thức của ông Đinh La Thăng, ông có thể kháng cáo hoặc không rồi cũng sẽ chẳng có thay đổi gì nhiều.Nặng hay nhẹ là theo suy nghĩ của mỗi người.
Còn với tôi, theo dõi các phiên tòa cho thấy ông Đinh La Thăng là người có tư cách không vấy tội lên bất kỳ ai.
Còn nhớ khi mới về TP.HCM làm Bí thư, ông Đinh La Thăng đã có phần "chào sân" khá ấn tượng.
Hết sức thân thiện khi chụp selfie với người dân trên phố hoa Nguyễn Huệ nhưng cũng nguyên tắc và quyết đoán khi ra lệnh trong cuộc họp Thành ủy:
"Các đơn vị, địa phương phải chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi".
Ông cũng chỉ đạo UBND TP quán triệt tinh thần này đến các sở ngành, quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức thành phố.
Một tác giả bình luận trên mạng xã hội: "Khi vào trại tạm giam không hiểu tù nhân Đinh La Thăng có màn "chào sân" như thế nào, nhưng với ngón đàn guitar ngọt ngào hy vọng "chức" trưởng ban văn nghệ nhà tù sau này sẽ không vuột khỏi tay ông, người mang tên nốt nhạc như một định mệnh. Trong chốn lao tù, lời ca tiếng hát là món phúc lợi tinh thần còn lại của người tù."
Làm đẹp cái ác, suy cho cùng là một hành động không mong muốn của người Việt, nhưng xem ra họ cũng có ít lựa chọn, khi mà những bị án được coi là xấu xa nhất lại có thái độ đường hoàng trong giây phút sinh tử của mình còn những người đức cao vọng trọng hôm nào bỗ hiện nguyên hình.
Bài viết thể hiện quan điểm của Hoàng Trúc từ TP Sài Gòn.