Kỷ niệm chiến tranh đau thương

    • Tác giả, Rebecca Lumb
    • Vai trò, BBC News

Kim Phúc, cô bé Việt Nam được chụp trong một trong những bức ảnh khó quên của cuộc chiến Việt Nam, đã gặp lại Christopher Wain, phóng viên ITN, người đã giúp cứu sống cô cách đây 38 năm.

Lần cuối Chris nhìn thấy Kim là khi cô bé nằm trên giường bệnh vì bỏng độ 1 hơn nửa người, vì bị trúng một vụ ném bom napalm của không quân Nam Việt Nam. Đó là ngày 08 tháng 6 năm 1972. Chris và toán làm phim của ông tới Việt Nam được bảy tuần, để đưa tin về cuộc chiến cho kênh ITN.

Ông vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy: "Đó là vào buổi sáng. Chúng tôi đến làng Trảng Bàng, mà phe Bắc Việt Nam đã xâm nhập vào hai ngày trước đó. Họ ém quân chờ một cuộc phản công. "Vào gần trưa, hai máy bay ném bom của Nam Việt Nam bắt đầu bay lượn trên không - điều này không có gì là bất bình thường, nhưng vì chúng tôi đã vào được trong làng, chúng tôi biết có cái gì đó không hay."

Nhiều người trong số dân làng đã bỏ chạy và đến trú ẩn ở một ngôi đền. Trong số đó có cô bé Kim, chín tuổi. "Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một nơi an toàn - nhưng sau đó tôi đã nhìn thấy chiếc máy bay - nó bay rất gần", cô nhớ lại. "Tôi nghe thấy tiếng bom nổ và sau đó đột nhiên tôi thấy lửa ở khắp mọi nơi quanh mình. "Tôi vô cùng sợ hãi và đã chạy ra khỏi vùng lửa cháy. Tôi trông thấy anh trai và người anh em họ của tôi.. Chúng tôi chỉ tiếp tục chạy. Quần áo của tôi bị đốt cháy."

Chris và đoàn làm phim của ông ở cách đó 400 m cách nơi bốn trái bom napalm nổ. "Có một luồng khí nóng rực như ai đó đã mở cánh cửa lò thiêu. Sau đó, chúng tôi trông thấy Kim cùng những trẻ em khác... Chúng chạy trong im lặng - cho đến khi nhìn thấy người lớn. Thế và chúng bắt đầu kêu khóc. " Kỷ niệm không quên Một nhiếp ảnh gia người Việt, Nick Út, cũng đi tường thuật chiến sự ở miền Nam Việt Nam ngày hôm đó.

Kim Phúc và Christopher Wain gặp lại sau 38 năm
Chụp lại hình ảnh, Kim Phúc và Christopher Wain gặp lại sau 38 năm

Khi Kim chạy tới, hai cánh tay dang rộng và kêu cứu, ông đã chụp tấm ảnh được xem là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về cuộc chiến tranh Việt Nam. Cô bé vẫn tiếp tục chạy khi Chris dừng cô bé lại và đổ nước lên người cô, trong khi yêu cầu người quay phim ghi lại những hình ảnh khủng khiếp đó. "Chúng tôi thiếu phim để quay và nhà quay phim tài ba Alan Downes đã tỏ ý lo vì tôi muốn ông vẫn dùng không tiếc những đoạn phim quý giá để ghi lại những hình ảnh mà có thể quá kinh khủng để chiếu. Ý của tôi là vẫn cần đưa lên hình những gì đang thực sự diễn ra, và phải kể tới công lao đáng ghi nhớ của kênh ITN vì họ đã chạy các đoạn phim đó. "

Nick đã đưa Kim đến bệnh viện gần nhất, Bệnh viện Nhi Sài Gòn do Anh Quốc quản lý. Ngay sau đó, bức ảnh của ông và các đoạn phim quay được đã xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây. Kết quả là tất cả mọi người muốn biết điều gì đã xảy ra với cô bé trong bức ảnh đó. Chris tìm thấy Kim vào chủ nhật kế tiếp, trong một căn phòng nhỏ tại bệnh viện của Anh. "Tôi hỏi một y tá là tình trạng cô bé thế nào và cô y tá nói chỉ ngày mai cô bé sẽ chết," ông kể.

Vì vậy, ông đã chuyển cô tới bệnh viện chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ, để cứu sống cô. Kim ở lại trong bệnh viện 14 tháng và đã phải mổ 17 lần, và luôn bị đau đớn cho đến ngày nay.

Hình ảnh của Kim đã trở thành một hình ảnh in đậm cho cả một thế hệ - nhưng chính cô bé trong bức ảnh đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.

Món quà lớn 10 năm sau, một nhà báo từ nước Đức đã tìm ra Kim. Cô đang học đại học y, nhưng chính phủ Việt Nam đã cắt ngắn chương trình học của cô và chỉ thị cho cô trở lại làng của mình để được quay phim và phỏng vấn. Cô trở thành là một công cụ tuyên truyền. Ngay cả khi cô thành công trong việc đi học trở lại, lần này là học tại Cuba, người ta vẫn chờ đợi cô phải hoàn thành nhiệm vụ như là một “biểu tượng của chiến tranh".

Đó là tại Đại học Havana cô đã gặp Toàn, một học sinh cũng từ Việt Nam sang học. Họ kết hôn và hưởng tuần trăng mật ở Nga. Từ đó, họ có được cơ hội hiếm hoi để trốn sang Canada. "Tôi nghe tin đồn rằng rất nhiều sinh viên Cuba ở lại Canada trên con đường trở về từ Moscow khi máy bay dừng để tiếp nhiên liệu. Bằng cách này tôi cuối cùng đã có được tự do." Kim ổn định cuộc sống một cách yên bình và không ai biết đến cô cùng chồng và hai con tại Canada.

Nhưng đến năm 1995 một nhà báo truy tìm được cô và đăng bức ảnh trên trang nhất tờ Toronto Sun.

Christopher Wain giúp Kim Phúc trong ngày đáng nhớ đó
Chụp lại hình ảnh, Chris giúp Kim Phúc trong khi cảnh tượng khủng khiếp được ghi lại trên phim

"Tôi muốn trốn chạy khỏi bức ảnh đó bởi vì nó càng nổi tiếng thì tôi càng mất quyền được có cuộc sống riêng tư của mình. Dường như với tôi bức ảnh đó sẽ không rời bỏ tôi," cô nói. Tuy nhiên, việc nhận ra rằng cô ấy không phải là một nạn nhân bất khả kháng. Trên thực tế, bức ảnh là một món quà lớn mà cô có thể sử dụng để giúp thúc đẩy hòa bình. "Tôi nhận ra rằng bây giờ tôi có tự do và ở một đất nước tự do, tôi có thể làm chủ được hình ảnh đó," cô nói. 'Người phụ nữ ấn tượng ' Ý tưởng này đã khiến cô thành lập Tổ chức từ thiện Kim Phúc chuyên trợ giúp y tế và tâm lý cho trẻ em là nạn nhân chiến tranh. Chris tiếp tục làm cho ITN thêm ba năm nữa ở vị trí phóng viên quốc phòng, tường thuật về cả cuộc chiến Yom Kippur (Israel) và cuộc xâm lăng đảo Síp. Sau đó ông chuyển sang làm cho BBC. Ông nghỉ hưu năm 1999 và không bao giờ nghĩ là sẽ có ngày gặp lại Kim. "Vào lúc đó, nó chỉ là một câu chuyện, mặc dù đó là một câu chuyện đáng sợ. Đấy rõ ràng là điều khủng khiếp nhất tôi từng chứng kiến. "Sau này, khi có những quan tâm nhen nhóm trở lại về câu chuyện đó, tôi cảm thấy rằng Kim đã bị lợi dụng. Đó cũng là lý do vì sao 10 năm trước, tôi đã từ chối không dự cuộc hội ngộ trên truyền hình do chương trình của Oprah Winfrey đề xuất - vì chuyện đó có vẻ quá thực dụng." Nhưng giờ đây, sau khi gặp lại Kim, ông đã thay đổi suy nghĩ đó và không còn nghĩ về cô như một nạn nhân của bức ảnh. "Bất chấp những gì đã xảy ra với mình, và tất cả những điều đã phải chịu đựng, cô trở thành một người phụ nữ đầy ấn tượng."