![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hiện tượng Thượng Hải và Thẩm Quyến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ trưởng tài chính của nước Anh Gordon Brown vừa kết thúc chuyến thăm ngắn ngủi đến Trung Quốc. Ông Brown đã nghe thành phố Thượng Hải trình bày kế hoạch tổ chức hội chợ thương mại thế giới World Expo 2010.
Giới chức thành phố lớn nhất Trung Quốc này nói với ông Brown rằng trong 10 năm tới Thượng Hải phải cần xây thêm 300 khách sạn mới. Phóng viên kinh doanh của đài BBC Nils Blythe đi cùng với ông Brown kể lại những gì anh thấy trong chuyến đi. Khách sạn loại sang Ấn tượng của tôi về các khách sạn tại Thượng Hải là chúng rất to lớn và hiện đại. Khách sạn nào cũng có những khu đại sảnh, hay lobby rộng, được lát bốn bề bằng đá cẩm thạch. Khách sạn nào cũng có hàng trăm phòng, và mọi thứ dịch vụ mở cửa 24 tiếng đồng hồ trong ngày. Khách sạn tại Thượng Hải từ sang đến nghèo, từ mới đến cũ dành cho đủ mọi túi tiền. Cho nên khi nghe nói thành phố này sẽ xây thêm 300 khách sạn mới trong vòng 10 năm thì ta đủ thấy mức độ tham vọng của Trung Quốc như thế nào Thay đổi chóng mặt Chuyến trước khi tôi đến Thượng Hải cách đây năm năm, một chuyên gia đầu tư địa ốc người nước ngoài đã nói với tôi ông nghi là thành phố này lúc đó đang ở trong một đợt bùng nổ xây dựng, có vẻ như người ta tranh nhau mua địa ốc để đầu tư. Chuyên viên này nói các tòa nhà chọc trời sẽ khó tìm người thuê, vì cung thừa hơn cầu. Tuy nhiên với những gì tôi thấy trong chuyến đi này thì chuyên viên này đã sai. Chỉ trong năm năm thôi khung cảnh phố xá của Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn. Các dự án xây dựng lớn đua nhau xuất hiện, cho ra đời các tòa nhà mới. Nhiều khu nhà cao tầng mới xây cứ tưởng như chúng chui từ trong phim ảnh Hoa Kỳ ra vậy. Trang điểm thêm vào tính đồ sộ và hiện đại của phố xá là tuyến đường tàu chạy bằng từ trường với tốc độ 270 dặm một giờ, đưa khách từ sân bay đến trung tâm thành phố trong vòng bảy phút. Mặt trái của phát triển Gordon Brown tin rằng cuối cùng thế nào TQ cũng sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông đã đến Trung Quốc để chứng kiến tận mắt điều này.
Tuy nhiên phải thừa nhận rằng sẽ có giới hạn nào đó chuyến thăm ba ngày, và phải đi thăm ba thành phố của vị khách người Anh. Chỗ nào ông Brown cũng phải ngồi nghe quan chức chính phủ trình bày kế hoạch phát triển, hay đi thăm các nhà máy kiểu mẫu, hay các cuộc gặp gỡ được chuẩn bị kỹ với cảnh thiếu nhi cười thật tươi lên tặng hoa. Ông Brown không hề bị kẹt xe. Ngược lại dòng tàu xe bận bịu hàng ngày của thành phố 17 triệu dân đã bị chặn lại để cho đoàn xe khách phóng lướt qua. Và từ đó sinh ra chuyện ông Brwon đã không có cơ hội chứng kiến một nước Trung hoa khác, có thể nghèo hơn những gì mà ông thấy. Một bản nghiên cứu cho thấy khoảng 600 triệu người ở Trung Quốc sống với thu nhập dưới hai đô la một ngày. Hầu hết những người này sống ở vùng nông thôn, trong một thế giới vô cùng khác biệt với những căn nhà chọc trời sang trọng tại Thượng hải. Chỉ được nhìn từ xa Cơ hội mà chúng tôi đến được với phần Trung Hoa bình dân là cuộc tiếp xúc với công nhân nhà máy tại khu chế xuất Thẩm Quyến. Thẩm Quyến là một thành phố công nghiệp với 95 phần trăm dân số có gốc từ nơi khác. Tuổi trung bình của cư dân thành phố là 28. Lúc chúng tôi ở đó thì Tết Nguyên đán của Trung Quốc vừa kết thúc.
Đây là thời điểm hiếm hoi trong năm mà công nhân nhà máy có thể được nghỉ và về quê thăm gia đình. Và câu hỏi thường xuyên của Gordon Brown là quê của anh hay chị cách xa đây bao nhiêu? Những ai ngồi tàu khoảng tám tiếng đồ hồ được cho là người may mắn. Tất cả công nhân tại nhà máy nói rằng họ phải gửi tiền hàng tháng về giúp đỡ gia đình. Và những câu chuyện đại loại như thế cứ tiếp nối. Các công nhân xây dựng 300 khách sạn tại Thượng Hải, cùng với công nhân tại các nhà máy lắp ráp sẽ gửi tiền về cho gia đình của họ tại các miền quê xa xôi. Và nền kinh tế Trung Quốc nhờ vào đó sẽ vọt lên với tốc độ khá nhanh. Gordon Brown và các nhà báo tháp tùng ông chỉ có cơ hội nhìn nhanh, cảm nhận nhanh những chủ đề được cho là quan trọng nhất của Trung Hoa. Vâng giống như kiểu cưỡi ngựa xem hoa vậy. Tuy nhiên cảm giác trong lòng thì không khác gì câu nói đùa ở nước Anh. Đó là ai đã ăn qua một lần cơm Tàu thì cứ muốn ăn mãi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||