Bí quyết vượt qua sự lo lắng trong công việc

Nguồn hình ảnh, BBC World Service
Khi Nawaf Bitar phát biểu khai mạc tại hội nghị an toàn mạng năm 2013, ông dự kiến dùng một camera Polaroid làm công cụ hỗ trợ để mô tả là phần mềm trung tâm dữ liệu đã lạc hậu. Ông chỉ hy vọng rằng camera sẽ không làm hỏng việc của ông trước 3.000 đồng nghiệp.
“À vâng, tôi đã rất lo sợ” Bitar nói, ông nay đã là Phó Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc của VMware, hãng sản xuất phần mềm. “Trong phút đầu tiên bạn có thể phát hiện sự lo lắng qua giọng nói của tôi.”
Lấy một bức hình, ông so sánh phần mềm trung tâm dữ liệu với các thiết bị lạc hậu mà một thời được coi là hiện đại nhất. “Đó là một Polaroid trong một thế giới Instagram,” ông nói với cử tọa.
Chiến lược của ông thành công. Bài phát biểu của ông nay được dùng làm mẫu trong các trường kinh doanh về cách lôi cuốn khán giả bằng lời mở đầu hấp dẫn. Và ông Bitar đã vượt qua sự bồn chồn lo lắng mà nó có thể nhấn chìm ông lúc bắt đầu nói.
Đối với nhiều người, kiểu lo sợ này chỉ xẩy ra khi phải nói nơi đông người. Nhưng đối với các người lãnh đạo, lo sợ có thể là thách thức hàng ngày. Những thủ trưởng mới có thể bị lo sững người trước khi phải báo cáo kết quả thực hiện kém hoặc phải cố gắng tổ chức một cuộc họp tuần mà lần trước diễn ra náo loạn. Việc lo ngại bồn chồn là việc thông thường hơn ta tưởng.
“Những nhà quản lý có thể nghĩ rằng chỉ một mình mình bị như vậy nhưng thực tế là tất cả mọi người đều bồn chồn,” Matt Abrahams nói, ông là nhà thuyết trình tại trường Cao học Kinh Doanh Stanford ở California.
Mất tự chủ
Sự lo sợ có thể leo thang rất nhanh và làm bạn "tê liệt". Mới đầu có thể thấy run tay, giọng nói không đều và khô miệng. Một số người không thể tập trung và hụt hơi. Một số khác bị toát mồ hôi và khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, Abrahams nói, là cảm giác không thể tự chủ được.
Sự lo sợ có thể leo thang rất nhanh, gây yếu kém. Mới đầu có thể thấy run tay, giọng nói không đều và khô miệng. Một số người không thể tập trung và hụt hơi. Một số khác bị toát mồ hôi và làm mọi chuyện thêm trầm trọng. Cuối cùng, Abrahams nói, là cảm giác không thể tự chủ được.
Thay vì lo lắng rằng mình toát mồ hôi — giống Tổng thống Richard Nixon bị trong buổi tranh luận vào na2m 1960 — bạn có thể rèn luyện để khống chế sự lo lắng. Cầm một ly nước lạnh để giảm thân nhiệt cho mình. Hít thở sâu để chống bị run và giảm thở gấp. Và hướng sự tập trung vào ngay những gì mình cần phải tập trung.

Nguồn hình ảnh, BBC World Service
Hãy nghĩ về lúc gây bồn chồn mà ngôi sao bóng đá Lionel Messi gặp khi xử lý quả đá phạt penalty. Đứng trước quả đá có thể quyết định sự nghiệp mình, Messi tỏ ra làm chủ, bình thản và tập trung.
Bí quyết, Abrahams giải thích, là sống trong thực tại của thời điểm đó. Đừng lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu máy camera Polaroid không hoạt động. Thay vì thế, khi phải trình bày một thuyết trình quan trọng ta hãy tập trung vào điều đầu tiên sẽ phải nói, rồi điều tiếp theo, tất cả các điều cho đến kết luận cuối cùng.
Bí quyết, Abrahams giải thích, là sống trong thực tại của thời điểm đó. Đừng lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu máy camera Polaroid không hoạt động. Thay vì thế, khi phải trình bày một thuyết trình quan trọng ta hãy tập trung vào điều đầu tiên sẽ phải nói, rồi điều tiếp theo, tất cả các điều cho đến kết luận cuối cùng.
Tất cả những thứ đó có thể đặc biệt khó đối với những người lãnh đạo mới, Richard Posthuma nói, ông là giáo sư quản trị kinh doanh và giáo sư về quản lý của Đại Học Texas ở El Paso. Có vài công ty mở lớp dạy về cách xử lý áp lực khi làm sếp; nghĩa là thường ta chỉ có thể học qua trải nghiệm những tình huống khó khăn.

Nguồn hình ảnh, BBC World Service
“Những nhà lãnh đạo mới cần biết cách giải quyết những vấn đề hệ trọng và, rất tiếc, là cần thời gian, nghĩa là cần lặp đi lặp lại nhiều lần,” Posthuma nói.
Luôn tự tin cũng là một yếu tố quan trọng. Nghiên cứu cho thấy nếu ta tự nhủ hài lòng với bản thân thì ta tự tin hơn. Dù bạn có đang nhận xét đánh giá một nhân viên hay đang bước vào một cuộc họp cơ quan, làm điều đó với nụ cười sẽ có một tác động tốt với tập thể cơ quan, Posthuma nói.
Tất nhiên một nụ cười không giải quyết được mọi thứ, thí dụ như truyền đạt những kết quả thực hiện kém tại cuộc họp sơ kết. Để vượt qua nỗi sợ hãy tập trung vào tương lai. Nói với họ cái gì đã làm sai, rồi chuyển ngay sang cần làm tiếp cái gì. “Điều quan trọng là giải thích tương lai không phải là bất định,” Posthuma nói. “Chúng ta sẽ tiến hành những bước để cải thiện công việc.”
Khi là Giám đốc Network Appliance, Bitar đã kiểm soát được nỗi lo năm 1999 khi nói trước 200 người tại cuộc họp hàng quý. Lần đầu tiên phải điều khiển cuộc họp, ông cảm thấy miệng khô và khó thở. Dần dần ông học được cách kiểm soát nỗi sợ qua việc nhớ lại 90% nội dung bài phát biểu. Giờ đây ông tập trung vào điều ông muốn truyền đạt, một dàn ý được lên sẵn trong đầu.
Đó là chiến thuật mà ông đã áp dụng khi thuyết trình về 'Polaroid' tại hội nghị RSA 2013 ở Singapore.
Kể từ đó Bitar đã trình bày với số lượng khán giả đông hơn nhiều, đôi khi thông qua mạng với số người xem có thể tới hàng chục ngàn. Giờ đây sự bồn chồn lo sợ hiếm khi là một vấn đề và thay vì thế ông nghĩ về một điều thật đơn giản, đó là “Biết rõ nội dung mình đang nói. Nếu vậy ta muốn câu chuyện theo hướng về quá khứ hay về tương lai, thì mọi chuyện sẽ hết sức dễ dàng.”
<link type="page"><caption> Bài gốc tiếng Anh</caption><url href="http://www.bbc.com/capital/story/20150320-nerves-of-steel-or-nervous-nellie" platform="highweb"/></link> đã đăng trên <link type="page"><caption> BBC Capital</caption><url href="http://www.bbc.com/capital" platform="highweb"/></link>












