Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 4 2005 - Cập nhật 00h14 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Việt Nam ba mươi năm phía trước có gì?
 
Cánh cửa từ quá khứ mở ra tương lai
Ba mươi năm nữa chúng ta sẽ là ai?
Trang đặc biệt kỷ niệm 30 năm chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước của BBC đã thu hút rất nhiều người đọc những ngày qua.

Chúng tôi vô cùng xúc động và rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng vào chất lượng của các bài viết và bài phát thanh cho chủ đề này.

Các ý kiến gửi về bình luận đề tài này cũng phản ánh rất đa dạng những suy tư và tâm sự của người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.

Những dịp kỷ niệm cũng là lúc con người nghĩ về tương lai sau khi nhìn lại quá khứ.

Trong các bài của BBC tới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị những ý kiến hướng về tương lai, chẳng hạn như các bạn trẻ thuộc thế hệ tạm gọi là thế hệ 30 tháng Tư 1975.

Diễn đàn BBC lần này mời quý vị cùng trao đổi về viễn cảnh nước Việt Nam năm 2035. Tinh thần lạc quan, niềm tin vào sự tiến bộ của đất nước trong tình đoàn kết và tôn trọng con người dù khác biệt quan điểm có lẽ là điều quan trọng để nghĩ về ngày mai.

Ba thập niên nữa vị trí của Việt Nam sẽ ở đâu, mức sống của người dân ra sao và nhất là sinh hoạt tinh thần và đóng góp văn hoá của chúng ta cho loài người sẽ thế nào?

Bạn cũng có thể chia sẻ suy nghĩ riêng về mình, như bạn muốn đạt được điều gì cho mình trong vòng 30 năm nữa?

Xin quý vị và các bạn gửi ý kiến về [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải.

--------------------------------------------------------------

Giang, Hoa Kỳ
Xin cho một ý kiến trả lời Apu, Hà Nội. Nếu VNCH chiến thắng thì Việt Nam ngày nay sẽ ra sao ? Chúng mình phải nhìn vào lịch sử ở thế giới để biết. Tôi sẽ đoán về 3 điểm: kinh tế, chính trị, và xã hội.

Về kinh tế, trước năm 1975 thì miền Nam giàu hơn Thái Lan và mấy nước láng giềng. Sau miền Bắc được tư bản sẽ có sự phát triển giống như sau chính sách “đổi mới”, và cộng với kinh tế miền Nam, Việt Nam sẽ giàu hơn tất cả Đông Nam Á. Hoa Kỳ sẽ mở rộng thị trường của họ để giúp Việt Nam không có sự hạn chế như “quota”, giống như họ đã giúp Nam Hàn và Đài Loan. Bao nhiêu công ty và kinh doanh sẽ không bị tịch thu trở thành quốc doanh để bị hết mỗi năm để trở ngại sự phát triển kinh tế, mà sẽ tiếp tục phát triển theo suy nghĩ của mỗi nhà kinh doanh.

Về chính trị, Việt Nam có thể đi theo Nam Hàn, Đài Loan hoặc Nga bây giờ. Lịch sử đã cho thấy lãnh tụ Việt Nam đã có sự tham quyền và bảo vệ quyền của mình. Việt Nam sẽ không có dân chủ như Tây phương, mà so với CS, thì dân chủ nhiều hơn. Lãnh tụ có thể độc quyền phương tiện truyền thông đại chúng và làm khó cho đảng đối lập, giống như TT Putin ở Nga dùng truyền thông làm khó cho kẻ đối lập, và có nhà báo tư nhân của trong/ngoài nước làm khó sự độc quyền.

Vì dân sẽ bầu lãnh đạo trực tiếp, không có cơ quan như Mật Trận Tổ Quốc thanh lọc ứng cử viên, thì đại biểu đại diện cho dân hơn và phải có gì mang lợi cho dân mới được tiếp tục nắm chức. Nếu có sự đảng đối lập, dù yếu, sẽ có sức mạnh ở điạ phương của ho và có nhiều để cạnh tranh làm khó sự độc quyền. Từ từ dân chủ hơn giống như Đài Loan và Nam Hàn. Có thể được dân chủ như Tây phương nhanh chóng hơn vì có sức mạnh của dân tộc, bằng chứng là miền Nam có nhiều sự biểu bình chống chính quyền.

Về xã hội, sẽ không có ngọn cờ khẩu hiệu và tuyên truyền của đảng CS ở tất cả tầng lớp xã hội. Xã hội sẽ không có “trình”, “hộ khẩu”, “tạm vắng tạm trú”, “lý lịch”, và v.v. Tham nhũng sẽ thật ít hơn bây giờ vì sự gám sát của dân tộc bằng nhà báo tư nhân và lá bầu phiếu. Tham nhũng bây giời còn tệ hơn tham nhũng ở miền Nam trước năm 1975.

Vì có nền kinh tế tư nhân, dân không cần ngoan ngoãn với chính quyền để sống, như sau năm 1975. Sau 75, tất cả kinh doanh rơi trong tay của đảng CS thì dân muốn có việc làm phải nghe lời đảng, và nếu không thì nguyên gia đình sẽ ảnh hưởng hết. Bằng chứng là bây giờ dân không cần đảng CS để sống có sự biểu tình ở Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, trong khi 10 năm trước không nghe tới. Vì có sự cạnh trạnh trong kinh doanh từ lâu, sự phục vụ của kinh doanh và cơ quan chính phủ sẽ chu đáo và lễ phép hơn, qúy vị cũng thấy sự đối xử của người làm ở quốc doanh và hải quan ra sao là sự chứng minh. Hành động đó cũng ảnh hưởng cái đối xử trong xã hội với nhau.

CGO
Hỏi Apu: Nếu không nhờ dân chủ tự do thì các nhà báo có thể đăng tấm hình cũng như bài viết về việc xử bắn tại chổ đó sao? Chiến tranh là tàn khốc. Hình ảnh bom đạn đưa ra cái không hay về phía quân đội Mỹ cũng như VNCH thì tràn lan mà hiếm khi tìm ra 1 tấm về tội ác của CSVN, anh Apu chắc là hả dạ cho rằng CSVN không hề lạm sát hay thương hại tới người tù binh hay nhân dân Việt cả, phải vậy không? Thật là lố bịch khi anh Apu lãng quên vụ tết Mậu Thân mà hình ảnh vẫn còn trong 1 vài trang web đâu đây, và còn bao nhiêu vụ đánh địa chủ, tư sản, rồi đẩy những tù binh hay thành phần chế độ cũ lên rừng cải tạo.

Đó là những bằng chứng hiển nhiên không như chúng ta đang suy tưởng về VNCH không có. Đó là lịch sử, là sự thật... vậy thì anh Apu có quay qua rồi quay lại thì cũng đâu có làm cho người ta quên đi cái tàn nhẫn kia đâu.

Gia Điểu
Kính gửi Apu, bạn đã ra ngoại quốc du học, bạn đã trở về phục vụ đất nước, trình độ của bạn cao, bạn là người thích tìm hiểu nên tôi mạo muội trình bày vài điều tôi biết, chứ không muốn phản bác lại bạn.

Tôi là một quân nhân VNCH, nhưng tôi cũng căm hận hành động cùng quẫn của một ông tướng VNCH đã đích thân cầm súng bắn vào kẻ thù đã bị còng tay trước trận địa, tôi không chấp nhận biện minh những gì đã sảy ra nơi trận chiến trước khi có tấm hình đó. Về sau này nhà báo chụp tấm hình đó cũng bày tỏ ân hận là bức hình của ông chụp trong một khoảnh khắc đã tác hại đến binh nghiệp và cuộc đời của ông tướng mà nhà báo sau này coi như một người bạn đáng mến. Về phần chúng tôi những quân nhân VNCH thì thấy chính nghĩa của mình đã bị một trở ngại , chính vì thế ông ta đã bị mất chức ngay sau đó, và chính quyền miền Nam chưa bao giờ bênh vực cho hành động nóng nảy của ông tướng này, nước Mỹ cũng đã quay mặt với ông, theo báo chí hải ngoại cho biết ông ta cũng tự dằn vặt cho đến lúc lâm chung.

Nếu bạn nào nhìn vào đây để kết án bản chất tập thể quân dân chính miền Nam thì tôi không có ý kiến. Tôi cũng muốn nhắc lại là ngay trong thời chiến tranh, chính sách khoan hồng của miền Nam cũng đã kêu gọi được hàng ngàn các chiến binh theo CS bỏ súng, và đã lo cho họ một đời sống an lành. Chính một cán bộ quản giáo trại học tập của tôi tại Bình Định, khi thả chúng tôi về đã nói một câu cảm động "Nói thật đấy, các anh cũng có cái tốt, cũng coi vợ con chúng tôi là nạn nhân chiến cụộc, cấp nhà, cấp thực phẩm khi chạy bom đạn vào vùng của các anh". Xa hơn nữa thời tranh chấp giữa chính quyền ông Diệm và những phe phái đối ngịch Hòa Hảo,Bình Xuyên phải quy hàng, cũng không có đối xử phân biệt, thù hận.

Nếu bạn nào cũng không tin và luôn nghĩ rằng quân đội VNCH là bọn hiếp đáp dân lành, thích tàn sát kẻ thù thì tôi cũng không có ý kiến. Riêng tôi thì nhiều người dân VN đã nhận ra nhà nước CS quá sai lầm,độc đoán, nhưng các con cháu, dâu, rể của tôi ngày nay đều là những công an, cảnh sát phục vụ dân, những sĩ quan lo phục vụ tổ quốc VN như tâm nguyện của tôi, một thương phế binh VNCH.

Apu, Hà Nội
Các bạn Quỳnh, San Jose, bạn CGO cho rằng: Nếu VNCH chiến thắng, họ sẽ đối xử tốt với những người CS, tôi rất nghi ngờ điều này. Bạn Quỳnh đã ví dụ, khi những người lính CS bị bắt đã chửi bới Mỹ và lính VNCH mà lính VNCH chẳng làm gì cả.

Bạn Quỳnh cho rằng vì có tự do dân chủ nên lính VNCH không làm gì cả. Tôi lại nghĩ là CS BV dám làm như vậy vì có nhiều người dân ủng hộ họ và phản đối chính sách cai trị của VNCH như trường hợp một ông tướng của CP VNCH đứng giữa phố đông người cầm súng ngắn gí vào đầu một người bị cho là người CS và bóp cò. Liệu ai đó có thể cho tôi biết chính phủ VNCH tự do sau đó đã giải thích thế nào về vụ này không?

Lòng căm hận CS của VNCH như vậy liệu có dẫn đến việc họ sẽ đối xử tốt người CS khi họ chiến thắng? Đừng nói đến việc Đảng CS sẽ tham chính, ngay việc họ có còn sống sót sau khi thất thủ trước VNCH hay không cũng là một câu hỏi lớn mà không có câu trả lời. Kính mong các bạn góp ý!

Ba Phải
Nếu đưa ra ước đoán chính sách "kinh tế thị trường" hôm nay tiếp tục thì 30 năm sau Việt Nam sẽ thế nào, mà có ý kiến muốn giả thử nếu VNCH đã thống nhất đất nước thì tương lai có gì khác, tôi cho cũng là ý hay và công tâm. Tôi từng là một quân nhân VNCH, vào những năm 1972, 1973 chiến tranh đang leo thang, đồng thời hòa đàm Paris cũng leo thang, đôi khi tôi cũng đã có câu hỏi tương tự trong đầu.

Cá nhân tôi hồi ấy đã đọc một bài dịch từ một ký giả người Anh trên báo của miền Nam, ký giả đó đã phân tách, chứng minh tỉ mỉ tại sao cuộc chiến cứ "leo thang" rồi lại "xuống thang ", cũng như tại sao Mỹ không oanh tạc miền Bắc qua khỏi Lao Kay, Yên Bái vì Mỹ chỉ dám gõ "nhẹ" cửa VN để vào căn nhà Trung Quốc khuyến mãi mà thôi. Cho nên tôi không nghĩ Mỹ muốn giúp VNCH thống nhất VN, Mỹ không có khả năng giúp VNCH ở ngay dưới chân TQ mà không bị TQ trực tiếp đạp . Ấy là chưa kể VNCH còn phải nằm kế bên hai anh bạn trung lập bất đắc dĩ là Lào và Cam Bốt, anh bạn Lào thì muốn có một chút đặc quyền, nhờ vả về bờ biển, anh Cam Bốt thì ghét về đất đai bị xâm chiếm trong vòng mới 200 năm trước, lúc nào cũng lằng nhằng kèn cựa. Nhưng tôi vẫn mơ ước VNCH thống nhất được VN, để tôi về thăm lại bà con và làng quê miền Bắc của tôi. Tôi háo hức nghĩ đến những thực phẩm và thuốc men được những phái đoàn thiện nguyện miền Nam đi cứu trợ, những con đường cần mở mang, những trường học được kiến thiết, những sách giáo khoa mới được xuất bản, những bài ca rộn rã tình người và những chuyến tàu Bắc Nam giao thương tấp nập.

Về kinh tế, VNCH khi ấy đương nhiên là rảnh tay chiến tranh để tiếp tay phát triển chính sách "kinh tế thị trường" mà họ đã chủ trương từ ngày đất nước bị phân chia, nếu vậy VN bây giờ có thể tự lực không cần đến đầu tư của Nam Hàn hoặc Đài Loan.

Tôi xin kể thêm quân đội Đại Hàn khi còn trú quân ở miền Nam, lính của họ tiêu thụ không biết bao nhiêu áo quần, vật dụng vừa của Mỹ vừa của VN để gửi về cho thân nhân. Ngày đó họ khoe với tôi những tấm hình gia đình, mọi người ngồi bên tủ lạnh Sanyo, quạt máy Panasonic, TV Sony....Nhưng ngày nay qua đại Hàn tôi thấy cái gì trong nhà họ cũng đặc biệt là Đại Hàn, chưa kể là bên Âu Châu nhiều nơi thấy những xưởng lắp ráp xe Hundai, Kia .vv...hết sức là to lớn mà nghĩ tủi cho mình.

Về lãnh đạo tôi nghĩ ông tổng thống Thiệu nếu có công thì may ra thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa, không ai muốn trở lại thói xu nịnh để tung hô "Tổng thống Nguyễn văn Thiệu Muôn Năm", vì chính mắt tôi đã thấy một khẩu hiệu như thế giăng trước trường Mỹ Nghệ Gia Định, đối diện toà tỉnh trưởng sau khi ông Thiệu đắc cử tổng thống lần đầu đã phải gỡ xuống sau có nửa ngày, dân trí miền Nam lúc đó là vậy.

Về tôn giáo, thời ông Diệm tuy nói là nâng đỡ Thiên Chúa giáo và đàn áp Phật Giáo, nhưng chỉ xảy ra vào giai đoạn 1963, ở những nơi có hội họp và chống đối của Phật giáo mà thôi, chứ thật ra các tôn giáo đều tư do từ kiến thiết tu viện cho đến phát hành kinh sách, báo chí, cho nên có bạn suy đoán là ngày nay Phật Giáo phát triển hơn trước 1975 là không đúng nếu ta thấy trước mắt tại Sài Gòn một khu giải trí đồ sộ, mà trước kia là Việt Nam Quốc tự của Phật Giáo Ấn Quang đã bị trưng dụng từ 1975 , mà đây chỉ là một chứng minh thôi.

Cho nên an phận mà nói thì ngày nay dưới XHCH mà cũng biết áp dụng "kinh tế thị trường" là một may mắn lớn cho dân tộc, thì đương nhiên 30 năm sau sẽ có thay đổi nhiều hơn về phát triển kinh tế cũng như cải cách chính trị, nhân quyền.

Nguyễn Anh, Hoa Kỳ
So sánh Việt Nam bây giờ đối với các nước láng giềng mà trước 75 chỉ bằng 50% VN: như Thái lan, Đài Loan. Một nước vẫn còn lấy sức lao động chân tay làm thu nhập chính, thậm chí lao động dư thừa phải mang xuất khẩu đi khắp thế giới, phải bán dân đi làm đầy tớ, làm nô lệ tình dục cho các nước láng giềng mà chỉ 30 năm trước đây còn thua kém mình rất xa về đủ mọi mặt. Tệ nạn xã hội tham nhũng, đĩ điếm, buôn lậu, xi ke, ma túy gia tăng không có cách để cứu vãn không có gì để khoe, để so sánh cả. Một câu chuyện khôi hài cách đây vài năm là World Bank phải hối thúc VN tìm ra dự án để tiêu nốt cho nhanh số tiền 500 triệu Mỹ Kim họ ứng cho VN, nếu không họ sẽ phải thu hồi lại. Vay được tiền cũng không biết làm gì, thiếu trầm trọng chất xám, thật là uổng!!!! Quý vị cứ tiếp tục tự cao tự đại ca tụng mình, tiếp tục chê bai, chửi bới anh em mình, không biết xấu hổ, không luận được phải trái, đúng sai, không ăn năn hối cải thì quý vị đã có sẵn đáp số của VN 30 năm phía trước rồi đó!

Phan Huy, San Jose
Tôi xin nghiêng mình chào bạn CGO, về chuyện bạn biết phục thiện, biết mình đã sai, đã thú nhận rằng mình "tinh thần dân tộc" quá. Nhìn kỹ lại, đa số những người bỏ thì giờ và nhịn ăn phở để lên các forum của BBC này đọc và type, dù khác suy nghĩ, hay ý kiến, thì cũng là những người yêu nước thực sự. Khi biết mình sai, thì mới có thể sửa đổi được.

Những người hay đả kích lẫn nhau thì hãy bớt nóng đi, hãy nhớ đến câu châm ngôn: "kẻ chê ta tức là bạn ta, kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta". Chỉ cần 30% dân VN biết chấp nhận khi mình sai, có nghĩa là mình đang tiến bộ rồi đấy, có nghĩa là mình có thể tìm ra giải pháp " đi tắt đón đầu" để theo kịp với các nước tiến bộ khác. "Đi tắt đón đầu" là sao, vì bây giờ mình chạy thì người ta cũng chạy, không bao giờ đuổi kịp cả, mà chuyện đáng lo là hiện VN mình hiện giờ còn chưa biết chạy, còn đang "bước từng bước thầm".

CGO
Bạn Quỳnh bắt tôi điểm đó hay lắm... hehe! Tôi xin chấp nhận là lúc đó nói hăng quá hay là "tinh thần dân tộc" tôi lên cao nên không bắt kịp lời nói. Thật sự tôi không hiểu sự tự ái cao và yêu đất nước hay tinh thần dân tộc một cách mù quáng lại mang lại tốt đẹp gì cho đất nước vậy?

Những người này cứ luôn ngồi một mình tự biên tự diễn tự vỗ tay... hô hào nào là "đất nước VN giàu mạnh, dân tộc VN anh hùng, VN rừng vàng biển bạc, Đảng có công dìu dắt,..." rồi tự so sánh mình với Campuchia, Lào thì nói mình đã là khá hơn nhiều nước rồi. Rồi khi ai đó đem những nước khá hơn trong khu vực như Nhật, Nam Hàn, Thái, TQ... hay thậm chí xa xôi như Anh, Pháp, Mỹ... thì mấy anh này lại bảo là "tại sao mình phải so đo hay so sánh với các nước khác mà làm gì. VN có quy luật riêng, có bước tiến riêng, không phải bắt chướt ai cả." rồi hậm hực nói là những người lên tiếng đả kích "...không yêu nước... chê bai dân tộc..." này nọ. Và trong lời văn của họ thì chuyên chính công nhận Đảng là VN và VN là Đảng.

Tôi thật không hiểu từ quyển sách nào đã công nhận một đảng phái nào đó là một đất nước. Vậy những nước như Mỹ, Anh, Pháp... có nhiều đảng phái thì họ là có nhiều nước ở bên trong? Tôi không nghĩ sách của Carl Marx lại công nhận một cách xằng bậy như vậy. Vậy thì ta có thể nhìn thấy là nhiều vị "yêu nước, yêu nòi", "tinh thần dân tộc" cao ở trong này đa số là vô tri, tầm hiểu biết hạn hẹp, yêu đảng hơn yêu nước mà thôi... vì họ được nhiều lợi đó mà.

Huy
Xin lỗi bạn Apu, cũng vì tên bạn mà có người nói có thể tên bạn là tên đồng bào thiểu số, tôi nghĩ tên bạn là tên Tây; ai cũng sai cả.

Bạn nghĩ sai rồi, nghe nói ở ngoại quốc không phải con nít có thể vào xem phim sex đươc đâu; nhà nào cũng xài computer ở nhà, nên cha mẹ kiểm soát rất dễ; tôi chắc ở Úc cũng vậy mà thôi. Chuyện xẩy ra thật thì nói rất dễ và mọi người có thể kiểm chứng như những sự tốt đẹp tại VN, còn những chuyện tưởng tượng ra không ai kiểm chứng được; nên sự bàn cãi cho đến khi những người trẻ tuổi như bạn chết cũng chưa tìm ra được sự đồng thuận.

Quỳnh, San Jose
Duờng như đa số các bạn tham dự các diễn đàn BBC chưa có cái nhìn chính xác về mọi sự việc, lấy ví dụ của bạn Apu, và bạn CGO chẳng hạn. Cả hai suy nghĩ đều không chính xác. Tôi xin đưa ra vài dữ kiện để mọi người rộng đương suy luận.

Bạn Apu nghĩ rằng nếu VNCH thắng, thống nhất đất nước thì cũng chưa chắc làm hơn những lãnh đạo CSVN làm được hôm nay. Rồi người CS cũng sẽ bị đàn áp, rồi người CS phải di tản qua Nga, qua TQ. Vì VNCH đã thua thì muốn đặt v/đề "nếu" thì chúng ta chỉ còn cách dùng dữ kiện đã xảy ra trong quá khứ, mà suy diễn cho sự việc có thể xảy ra cho hôm nay.

Do đó tôi xin dẫn chứng vài điều xảy ra trước năm 75, mà tôi lúc đó còn là học sinh trung học đã chứng kiến tận mắt. 1-Thời 1972 khi cuộc chiến ở lúc cao điểm thì bộ đội BV cũng bị bắt tại các mặt trận rất nhiều, và được chuyển ra trại tù CS ở Phú Quốc bằng tàu thuỷ, thì họ chửi bới ỏm tỏi nào là Mỹ ngụy thế này thế nọ, đám học trò tò mò chúng tôi tình cờ dựng xe đạp xem ở bến tàu Sài Gòn,cười và ngac nhiên tự hỏi sao Bộ đội BV dữ tợn thế, chẳng thấy lính VNCH giữ gìn trật tự làm gì họ cả, cứ để đám lính CS chửi toáng cả lên. Bây giờ tôi hỏi bạn Apu dân bị bắt đi tù cải tạo có da'm chửi cán bộ quản giáo không? Khác nhau là thế đấy, tự do hơn là thế đấy, do đó tôi nghĩ rằng VNCH có thắng thì người theo CS cũng được đối xử tốt mà thôi.

Còn về giáo dục và kinh tế thì tôi chắc chắn ngay hồi năm 75 cũng đã khá hơn bây giờ nhiều, với lý do thời sau năm 70 SV VN đi du học Mỹ, Đức, Canada, Úc rất đông, và đa số là thành phần học rất xuất sắc, điều này chứng minh được rằng bây giờ họ là những giáo sư ĐH ở các trường có tầm cỡ ở Mỹ. Các người có PHD ở Mỹ thời đó lần lựot trở về dạy tại các ĐH VN hàng năm, do đó ĐH VN thời năm 75 rất có giá trị, bằng cớ những người có cử nhân ở VN thời 75 khi qua Mỹ du học MS, PHD học rất comfortable, chẳng bị trở ngại gì cả.

Còn kinh tế thì do giáo dục mà ra, có nhân lực giỏi thì kinh tế sẽ phát triển là chuyện đương nhiên.

Bạn CGO cũng không đúng lắm, VNCH nếu thắng, sẽ chắc chắn khá nhiều hơn bây giờ, nhưng không thể bằng được Nhật hay S. Korea, vì vào thế chiến thứ II Japan đã chế đuợc hàng không mẫu hạm và máy bay để đánh nhau với Mỹ rồi, Còn hãng Hyundai của S. Korea thì đã có thời 1950 rồi. TQ đã cung cấp súng đạn cho CS VN. Do đó mình chắc không hơn họ đâu, nhưng môt điều tôi chắc rằng không thua quá xa như VN hiện nay !

CGO, TP. HCM
Anh bạn Apu được đi du học hóa ra là đi chơi thì có lẽ đúng hơn. Thấy anh quen bạn này, bạn kia mà còn là người Úc nữa, tôi mừng. Nhưng mà tôi thấy anh sao có cung cách biện hộ vớ vẩn, kéo CN nghĩa kia đổi ngược lại thành XH này.

Nếu miền Nam thắng, những người chống Cộng trong lòng chắc là sẽ không muốn nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài hòa hợp dân tộc, khoan hồng và quên đi thù hận đối với CSVN. Hơn nữa, trong xã hội VNCH, đảng CS sẽ là một trong những đảng phái làm việc trong hành chánh đất nước nữa.

Chắc là bạn Apu sẽ nhảy dựng lên hỏi tại sao... Tại vì thể chế VNCH từ lâu đã là đa đảng, đa nguyên. Việc báo chí đăng bao nhiêu bài đả kích chính quyền miền Nam, Mỹ đã cho ta thấy sự tự do báo chí, ngôn luận là chuyện đã có và tiếp tục về sau. Thế giới nhân quyền lúc nào cũng nhìn vào VNCH bằng ánh mắt dòm chừng và dĩ nhiên VNCH không thể như CSVN mà đóng cửa lại dạy con được. Chính vì CSVN làm vậy cho nên mới có đất nước kinh tế như ngày hôm nay (nghèo nàn, lạc hậu).

Đây là tôi chỉ nhắc về mặt chính quyền lập pháp thôi, chứ kinh tế thì miền Nam lúc đó đã vậy thì sẽ cứ tiếp tục mà tiến lên như Nhật Bản, Nam Hàn hay Đài Loan vậy thôi, chỉ là VNCH (nếu có) sẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế trong khu vực trước TQ.

Apu
Tuy chỉ có 3 bạn đọc phản hồi bài viết của tôi nhưng thế cũng đủ làm tôi thấy “sướng cái đời” rồi bởi vì mấy khi được các bạn biết đến.

Bạn Huy, bạn cho rằng tôi đã đổi tên thành ra tiếng nước ngoài để nghe cho nó “sì tin”, cho bạn bè ngoại quốc dễ gọi, cho giống với mấy người trẻ thuộc giới “@” sành điệu. Bạn đã nhầm. Apu là tên con mèo yêu quý của tôi (Một người bạn Úc đã tặng cho tôi) mà tôi đã phải gửi lại cho tổ chức tiếp nhận thú vật vô chủ ở Melbourne, Úc khi tôi trở về VN sau khi học xong.

Đó là quyền tự do chon 1 danh xưng trong diễn đàn này thôi, còn trong xã hội ở VN cũng như ở Úc, chưa bao giờ tôi đổi tên mình cả cho dù tên đó rất nhiều người Úc không thể đọc được một cách rõ ràng.

Còn việc tôi muốn có một chủ đề thảo luận mới cũng có ích lắm chứ. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn chứng minh được rằng, VNCH còn tồn tại đến ngày nay ở VN và VN hiện đang dẫn đầu thế giới về mọi mặt thì chúng ta có thể suy ra được là CSVN là một chế độ kém, vân vân và vân vân, mọi người không cần cãi nhau thêm nữa.

Thưa bạn Tuấn Khoa, Houston, cảm ơn bạn đã góp một ý kiến tương đối dài. Tuy nhiên tôi lại có ý kiến khác bạn. Thứ nhất, tôi nghĩ, nếu VNCH chiến thắng, họ sẽ thẳng tiến ra HN, giải phóng HN khỏi tay CS, Sài Gòn sẽ được lập làm Thủ đô. Và trong 30 năm vừa rồi, tại thủ đô Sài Gòn, chắc chắn công ơn bác Thiệu sẽ được ca ngợi trên đài báo, hình bác Thiệu sẽ được in lên đồng tiền, tình đoàn kết VNCH và người anh em đồng minh Hoa Kỳ ngày càng thêm khăng khít... và bài ca “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” vẫn sẽ vang lên trong từng thôn xóm.

Điều thứ 2, tôi cũng cho rằng người dân Việt sẽ được tự do vào bất cứ trang Web nào, tự do đọc, dịch và in tất cả những gì mình yêu thích, kể cả những trang Nude, porn… dành cho mọi lứa tuổi. Người VN sẽ có quyền tự do mua bán súng đạn dễ như mua rau vậy, số người chết vì súng đạn còn cao hơn số người chết vì tai nạn giao thông bây giờ. Báo chí, truyền thanh, truyền hình rất phát triển, trẻ con tha hồ mà xem phim sex trên TV, đọc tạp chí Playboy… Còn tôi cũng sẽ không chọn danh xưng là Apu mà có lẽ sẽ là Michael Dzung, hoặc là Peter Nam và sẽ không ai thắc mắc về cái tên nửa ta nửa tây này.

Khi đó, đúng là bạn sẽ sống ở Sài Gòn, nhưng bạn sẽ không thể thăm tôi được đâu vì hiện tại tôi sẽ đang sống ở đâu đó bên Trung Quốc, Nga, hoặc SNGs. Chỉ có tôi là không nói được tiếng Anh thôi, còn bạn và vợ con bạn vẫn sẽ nói tiếng Anh như gió. Nước Mỹ không có chữ “boat people” và “HO”, chỉ có nước Nga hoặc Trung Quốc sẽ có các chữ cùng nghĩa. VN không có chữ “Việt kiều”, “đánh tư sản mại bản” mà sẽ có “Cộng sản kiều”, “đánh cộng sản”, và có lẽ không nghe ai nói đến “khúc ruột ngàn dặm” thật. Dân số VN sẽ không khác bây giờ là mấy vì sẽ có cả trăm ngàn tù cải tạo chết và người vượt biên mất tích trên biển đông và trong rừng rậm biên giới phía Bắc.

Khi đó, khó khẳng định đươc là “Tham nhũng không nhiều và lộ liễu như bây giờ, Tự do dân chủ sẽ nở rộ khắp mọi miền”. Kinh tế thì có thể sẽ trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế Mỹ giống như một số nước ở Nam Mỹ. “Cuối cùng là Đức Giáo Hoàng John Paul II tới được VN thăm các con chiên của mình ít nhất là một lần trước khi ngài qua đời’. Và tất nhiên, Đạo Phật sẽ không phát triển lớn mạnh được như bây giờ. Cảm ơn các bạn, hy vọng nhận thêm được nhiều ý kiến nữa.

An Nam
Cộng sản hay nói “đánh cho mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” nhưng thực sự như bạn Phú Hãn nói Mỹ cút từ đời nào rồi. Nhưng khổ nỗi chiến thắng này là “Vĩ đại”, là “Vẻ vang” mà không xác định được đối tượng đánh sao thì như vậy là chúng ta tự đấm vào mặt mình sao?

Chẳng hay ho gì khi anh em một nhà đánh nhau. Sau khi ký hiệp định Paris thì một bên không còn chỗ dựa nữa hết muốn đánh nhau, một bên thì coi hiệp định như tờ giấy lộn vì còn chỗ dựa nên trên đà sốc tới đánh và chiến thắng thế thôi. Chính vì thế, để người và người còn có thể sống được với nhau thì nên nhìn cuộc chiến đó như là một vết nhục trong lịch sử đương đại để mà còn vượt lên số phận mà xây dựng một đất nước Việt Nam cho mai sau.

Mải mê với chiến thắng, ngất ngây trên đỉnh vinh quang thì việc rớt vào cái hố dân tộc ngăn cách trước mắt đã 30 năm rồi vẫn chưa rút ra được một bài học nào thì đó chỉ là cách của một chính phủ lấy búa và liềm làm biểu tượng mà không hề có cây bút hay quyển tập dành cho các trí thức dân tộc. Chính vì thế, còn búa liềm thì chỉ ăn no vác nặng dùng cơ bắp là chính còn cái đầu thì không được tham gia giúp ích gì cho dân tộc. Vậy thì khi nào mới hóa Rồng được.

Phú Hãn, Melbourne
Việt Nam 30 năm phía trước sẽ tốt hơn nhiều nếu các vị lãnh đạo VN ta "nói được làm được", và phải có nhiều "hành động cụ thể đi đôi với lời nói", chứ không thể ngồi 1 chổ kêu gọi phấn đấu mãi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng VN trong tương lai chắc chắn sẽ được tự do và nhân quyền nhiều hơn hiện nay.

Cho tôi gởi vài lời đến bạn Vũ Sinh (Hà Nội). Bạn nói là những người sanh ra sau 1975 như chúng tôi "chắc hẳn là ký ức về VN cũng như những bài học Lịch sử của Thế giới cũng như dân tộc VN là khá mờ nhạt?" Thật ra điều này hoàn toàn không đúng, tôi nghĩ rằng những bạn sanh sau năm 75 ít bị ràng buộc bởi ý thức hệ nhiều hơn so với người đi trước đặc biệt là những bạn sống ở nước ngoài, họ được tự do hơn, họ được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin đa dạng chính xác hơn vì là thông tin tự do không như 1 chiều như ở VN. Cho nên công bằng mà nói, nếu bạn đọc tin tức gì trên nhiều tờ báo nổi tiếng TG bạn sẽ tin việc đó hơn là chỉ đọc ở 1 tờ báo nhất định mà không có sự kiểm chứng nào.

Còn về sự hiểu biết lịch sử TG thì dĩ nhiên người đi nhiều nơi trên TG sẽ hiểu biết nhiều hơn so với người ngồi 1 chổ. Cho nên không thể nói là những bạn ở nước ngoài thiếu hiểu biết về VN hơn là người trong nước vì thời buổi thông tin hiện đại nầy (internet), thông tin đại chúng được truyền đi khắp hành tinh nhất là ở các nước tự do vì không có sự rào cảng nào.

Về chuyện VN thắng Mỹ trong chiến tranh thì tôi có hỏi và tiếp xúc nhiều người nước ngoài đến từ những quốc gia khác nhau thì đa số không tin chuyện đó vì miền Bắc lúc bấy giờ, cây súng tầm thường cũng không tự chế tạo được thì thử hỏi họ có thể chiến thắng đối với 1 cường quốc tự chế nhiều loại vũ khí hiện đại như Mỹ? Thêm vào đó, Mỹ đã rút quân từ năm 1973, thì ta không thể nào nói là chiến thắng kẻ địch khi mà hắn lúc đó không có mặt ở tại hiện trường.

Vũ Sinh, Hà Nội
Gửi bạn Ntk: đọc ý kiến của bạn, tôi nghĩ có lẽ bạn là người sinh ra sau năm 1975 hoặc đã đi khỏi VN từ hồi còn rất bé và chắc hẳn là ký ức về VN cũng như những bài học Lịch sử của Thế giới cũng như dân tộc VN là khá mờ nhạt đối với bạn.

1- Bạn nói Mỹ có Bom nguyên tử đủ sức đè bẹp người Việt, thưa bạn là: Mỹ là một dân tộc đủ thông minh để không làm như vậy... Hãy xem đất nước Cuba nhỏ bé ngay bên sườn họ đó, Vụ Vịnh con Lợn còn đó, sao họ không vào giải phóng đi???

2- Bạn nói dân MN có ai kêu gọi MB vào giải phóng đâu. Quả là đúng, ông Thiệu, ông Kỳ chắc không bao giờ kêu gọi MB vào đâu... Nhưng thưa với bạn, bạn hãy về tìm xem các thước phim Tài liệu của chính người Mỹ, cũng như những bài viết của họ về cuộc chiến này xem người dân Miền Nam hoan nghênh người Mỹ và chế độ CH đến đâu?

3- Còn về 2 nước Đức và 2 nước Hàn, không thể lấy bối cảnh 30 năm trước để áp đặt vào Thế giới hiện tại... bạn hãy thử hỏi người Nam Hàn xem (tôi đã sang Nam Hàn và gặp nhiều người), khi nhắc đến phân chia Nam-Bắc, họ vẫn cảm thấy như một nỗi đau cho cá nhân và nỗi khổ tâm cho dân tộc, và họ cảm phục người VN (tất nhiên phải chăng là có một chút ngoại giao chăng?)

Ntk, Montréal, Canada
Tự hào về chiến thắng vẻ vang của VN. Tự hào đã chiến thắng được đế quốc Mỹ. Nói nghe thật buồn cười. Nếu không có khối cộng sảng lúc đó chống lưng cho miền Bắc VN thì họ lấy cái gì mà giải phóng miền Nam. Với thế lực quân sự của Mỹ lúc đó, họ thừa sức sang bằng miền Bắc thành bình địa. Nên nhớ là Mỹ đã có bom nguyên tử thời đó. Mà người dân miền Nam có kêu gọi miền Bắc vào giải phóng đâu. Ai muốn hảnh diện cảnh nồi da xáo thịt thì cứ hảnh diện đi. Đối với tôi cuộc chiến Nam Bắc là một nổi buồn. Việt Nam cũng như Đức. Đất nước chia đôi. Đông Đức theo khối cộng sản, Tây Đức theo khối tư bản. Mỹ cũng có quân đóng tại Tây Đức. Đất nước họ thống nhất mà không có cảnh nồi da xáo thịt, anh em tương tàn. Đó mới là một dân tộc anh hùng. Còn lại Nam Hàn và Bắc Hàn. Tại sao Bắc Hàn không lao vào một cuộc chiến giải phóng dân tộc? Họ không có tinh thần dân tộc sao? Tội nghiệp cho Nam Hàn khổ sở trong sự kèm kẹp của đế quốc Mỹ. Họ rất mong chờ Bắc Hàn giải phóng họ như Nam VN đã được Bắc VN giải phóng. Những ai mà cho cuộc chiến tại VN là chánh đáng là tự nối dối với lòng mình thôi.

Một độc giả
Đọc giả Huy không muốn có những lạm bàn tùm lum gây chia rẽ là tốt, thế nhưng lại gay gắt va chạm đến tên, đến biệt danh của người khác, cho dù tên đó không mang một ý gì đặc biệt. Ông đã lạc đề và không tôn trọng tự do của người khác rồi đó, không cần biết đọc giả Apu là kinh hay thượng, nhưng tôi biết những anh chị trên cao nguyên có một số ngôn ngữ riêng, nên tên của họ phát âm rất khác với các anh chị dưới đồng bằng.

Nên biết có rất nhiều biệt danh trên diễn đàn tự do này chỉ có mục đích để phân biệt mà thôi

An Nam
Việt Nam ba mươi năm phía trước có gì? Đó là một câu hỏi rất hay ở tương lai nhưng lại hiện thực trước mắt. Muốn tiên đoán Việt Nam vào 30 năm sau thì chúng ta phải dựa vào cái gì để phân tích nhận định. Quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhìn vào quá khứ, sau năm 1975 chúng ta sẽ thấy một cách tổng quát như sau: 10năm đầu Đảng đã có những chính sách sai lầm, 10 năm kế tiếp Đảng thấy được sai lầm, phải đổi mới nhưng không biết làm như thế nào, cuối cùng tìm ra được lời giải đó là kinh tế thị trường (một nền kinh tế đặc trưng của tư bản chủ nghĩa)? 10 năm gần đây thì Đảng cố gắng vận dụng và chắp vá (vừa làm vừa rút kinh nghiệm) nhưng lâm vào tình trạng tham nhũng nghiêm trọng. Ba mươi năm đã qua, cái mà Đảng thấy được không mới so với những gì mà thế giới đã làm.

Vậy thì 30 mươi năm nữa chúng ta sẽ là gì và như thế nào? sẽ là một mô hình khác hẳn với thế giới hay hòa nhập? Những giả thiết sẽ được đặt ra như sau:

Tuấn Khoa, Houston
Bạn Apu, Hà Nội thân mến, Ý kiến của bạn đề nghị BBC mở một Forum thảo luận với chủ đề "Nước Việt Nam ngày nay có gì nếu chế độ VNCH chiến thắng trong cuộc chiến tranh 30 năm trước?" rất là tuyệt cho dù nó là một giả thuyết trái với lịch sử. Vấn đề đặt ra quá rộng lớn bao gồm chuyện của cả một dân tộc, một đất nước trong 30 năm.

Tôi xin được xung phong trên tuyến đầu đưa một vài ý kiến đóng góp với tất cả các bạn để chúng ta bình luận. Tháng qua, vợ tôi có vô tình vào được trang web trình chiếu trực tiếp chương trình TV ỏ Hà Nội. Tôi nghe nhiều khi tự hỏi không hiểu họ có biết ngượng là gì không? Như vậy, nếu trong cuộc chiến tranh 30 năm trước, VNCH chiến thắng và CS Bắc Việt bị tiêu diệt thì nước Việt Nam ngày nay bạn sẽ không phải nghe kể lể công ơn của bác Thiệu và đảng của ông suốt…30 năm dài. “Biết rồi, nói mãi, khổ lắm”

Điều thứ hai, tôi chắc chắn người dân Việt sẽ được tự do vào bất cứ trang Web nào, tự do đọc, dịch và in tất cả những gì mình yêu thích. Bạn cũng sẽ không phải chọn cái tên ngồ ngộ “Apu” khi gửi ý kiến của mình cho đài BBC. Báo chí, đài truyền thanh và truyền hình mọc ra như nấm. BBC sẽ bị cạnh tranh te tua, một số anh chị trong đài sẽ bị thất nghiệp. Một số về VN mở đài riêng cho mình. Mục “Ý kiến bạn đọc” sẽ mở ra tùm lum.

Tôi sẽ sống ở Sàigòn, không phải ở Houston, có số phôn hay email của bạn để gọi trao đổi tin tức một cách tự do thoải mái. Buồn buồn tôi bay ra Hà Nội thăm bạn vài ngày cũng không phải xin phép công an phường mình và trình diện công an phường bạn. Con tôi vẫn chưa nói được một chữ tiếng Anh. Tôi và vợ tôi không biết lái xe hơi. Xóm tôi ở không có cái loa phường. Nước Mỹ không có chữ “boat people” và “HO”. VN không có chữ “Việt kiều”, “đánh tư sản mại bản”, “định hướng XHCN” và không nghe ai nói đến “khúc ruột ngàn năm”.

Dân số VN sẽ đông hơn vì không có cả trăm ngàn tù cải tạo chết và người vượt biên mất tích trên biển đông. Một số đảng viên cộng sản cấp cao sẽ bị ra tòa xử tội ác chiến tranh, đấu tố, nhân văn giai phẩm, tết Mậu Thân…. Tài sản của họ sẽ bị liệt kê cho toàn dân biết và sẽ bị tịch thu.

Sàigòn không đổi tên và sẽ là thủ đô của nước ta. Tham nhũng không nhiều và lộ liễu như bây giờ. Tự do dân chủ sẽ nở rộ khắp mọi miền. Kinh tế tăng trưởng hơn nhờ có luật pháp rõ ràng và ít công an. Cuối cùng là Đức Giáo Hoàng John Paul II tới được VN thăm các con chiên của mình ít nhất là một lần trước khi ngài qua đời.

Huy
Kính gửi Apu- Hà nội. Theo tôi nghĩ những ý kién mà chúng ta bỏ thì giờ ra để đóng góp là để bàn cách nào làm cho VN tương lai tiến bộ, góp măt với năm châu chứ không phải để bàn những chuyên không tưởng để rồi lại có những ý kiến tùm lum, gây thêm sự chia rẽ càng ngày càng trầm trọng.

Tại sao ở VN mà lại có tên ngoại quốc hen? Họ hàng tôi nhiều người ở Hải ngoại, vào Quốc tịch mấy nước sở tại nhưng họ vẫn dùng tên Việt, trừ mấy người trẻ họ đổi tên ngoại quốc để đi học, bạn bè dễ gọi.

Apu, Hà Nội
Chào các bạn. Nhân đọc các bài viết trong mục "Việt Nam 30 năm trước có gì?", tôi cũng thấy thắc mắc một điều. Nếu trong cuộc chiến tranh 30 năm trước, VNCH chiến thắng và CS Bắc Việt bị tiêu diệt thì nước Việt Nam ngày nay sẽ ra sao? Nhân dân VN sẽ phải chịu những thiệt hại gì, và ngày nay, có tồn tại vấn đề chia rẽ dân tộc? Hy vọng các bạn cho ý kiến và nếu được. Kính mong BBC Việt Ngữ cho mở một Forum thảo luận với chủ đề "Nước Việt Nam ngày nay có gì nếu chế độ VNCH chiến thắng trong cuộc chiến tranh 30 năm trước?" Chân thành cảm ơn!

Nicolas Nguyễn, Melbourne
Tôi thuộc thế hệ được sinh ra sau ngày đất nước thống nhất nên không được biết nhiều về chiến tranh. Tôi được may mắn sinh trưởng trong một gia đình với tư tưởng trung dung, không thiên lệch về "quốc gia" hay "cộng sản". Nói một cách đơn giản, chúng tôi có thể sống và tồn tại dưới cả hai chế độ, mặc dù cũng phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Tôi, một con dân của Việt Nam, đương nhiên mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với đất nước mình.

Tôi đã được đọc nhiều ý kiến khác nhau trên trang web cua BBC và tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của các bạn. Tuy nhiên tôi xin đóng góp ý kiến của tôi về một số tư tưởng mang tính phân biệt Nam Bac, cộng sản tư bản.

Nhớ lại những ngày đi học dưới mái trường của chế độ XHCN, tôi luôn được dạy rằng CNXH là tốt nhất, CNTB là bóc lột, xấu xa. CNTB sẽ tự tiêu diệt theo đà tiến hóa của con người..vân vân.Tôi không muốn bàn đến chuyện đúng sai của chủ nghĩa Mark ở đây mặc dù biết nhiều bạn đang cười thầm cho rằng việc đúng sai đã quá rõ ràng dựa trên tình hình hiện tại. Nhưng có một điều chắc chắn là CNXH va CNTB đang tồn tại và phát triển ở các nước ngày nay khác xa cái CNXH va CNTB mà Mark đề cập đến trong học thuyết của ông ta.

CNTB ngày nay dần dần đã không còn bóc lột, hệ sống an sinh xã hội được phát triển, phân hóa giàu nghèo được các nước TB giảm thiểu bằng một hệ thống thuế chặt chẽ, chính phủ TB kiểm sóat chặt chẽ cac công nghiep quan trọng (điện, dầu hỏa) không cho tư nhân thao túng thị trường.

Các nước XHCN cũng có nhiều thay đổi. Chế độ sở hữu tập thể đã dần đươc xóa bỏ, tư nhân được tự do làm ăn dưới sự kiểm sóat chặt chẽ của nhà nước. Có thể nói rằng cả CNTB và CNXH đều không thể tồn tại nếu nó không chịu phát triển và thay đổi theo sự tiến hóa của xã hội lòai người. CNTB phát triển mạnh mẽ như ngày nay là vì nó biết thay đổi và thích ứng với mọi hòan cảnh. Chủ nghĩa cộng sản ở VN cũng vậy. Nếu nó không có những thay đổi để thích ứng với tình hình VN thì nó đã không thể tồn tại đến ngày nay.

Do đó tôi rất tâm đắc với ý kiến của một số bạn cho rằng điều quan trọng nhất để một đất nước phát triển là phải phải có một chính phủ vì dân vì nước. CNXH hay CNTB chỉ tồn tại khi nó mang lại hạnh phúc cho lòai người.

Do đó tôi nghĩ CNTB hay CNXH chỉ là một khái niệm tương đối, nên chúng ta đừng lấy đó làm lí do đẻ gây bất hòa hay mâu thuẫn. Chúng ta phải biết rằng chúng ta ai cũng có chung một mục đích là xây dựng một đất nước VN giàu mạnh. Chính phủ VN hiện nay có thể làm đươc điều này nếu họ thực sự vì dân vì nước và được mọi người cả trong và ngòai nứơc đồng lòng ủng hộ. Nếu tình trạng người xây kẻ phá, người muốn phát triển, kẻ muốn thọc gậy bánh xe chỉ vì khác nhau ý thức hệ mà quên đi lợi ích chung của dân tộc cứ tồn tại thì đất nước khó lòng phát triển nhanh được.

Bích Ngọc, TP. HCM
Dự đoán VN 30 phía trước có gì, trước hết ta hãy xét yếu tố "nhân hòa". Vì các câu : "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"; "Bắc Nam sum họp một nhà"; "Bầu ơi thương lấy bí cùng",... tôi toan phản bác lại nhận định của bạn Hung MK (cho rằng hiện tại có sự phân bố rất không đồng đều quyền lực chính trị, kinh tế giữa người Bắc và người Nam).

Nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được lý lẽ lẫn dẫn chứng xác đáng. Nói ra thì hơi mang tính cục bộ, địa phương, nhưng thực sự là, chúng tôi, những người miền Nam, đang cần một sự lý giải đi đôi giải pháp cho vấn đề này. Dẫu biết rằng sự thật phũ phàng này khó mà thay đổi được trong nay mai, nhưng tôi tin là hoặc, nó sẽ phải thay đổi trong tương lai không xa.

Chim Cu
Sau đây là suy nghĩ của tôi về Việt nam 30 năm sau: 1) Chắc chắn các vị lãnh đạo chóp bu hiện tại, kể cả các vị cố vấn được gọi là 'đáng kính' hay số tướng lãnh già đều đã rủ nhau đi tìm cụ Karl Max hay cụ Hồ cả. Thành thử có ai đó mong muốn tìm lời khuyên trực tiếp từ các vị này trong việc hoạch định và vận hành quốc gia sẽ mất cơ hết cơ hội. .

2) Còn các vị có ngày sinh vào năm 1975, chắc hẳn cũng đã bị mời hay tống về hưu để an hưởng tuổi già, và chắc chắc các quý vị đó khó có thể thao túng chính trường theo kiểu mà đời cha/ông/cụ đang làm như hiện nay. Tôi không biết chúng ta có nên lạc quan về điều này không?

3) Tuy chưa có dữ liệu đầy đủ về các tác nhân ngoại (bao gồm cả tác nhân của các thế hệ tương lai của người Việt hiện không sinh sống ở trong nước, cũng như các nguồn lực non-Vietnamese origin/ không có gốc Việt nam) vào thời điểm hiện tại, nhưng chắc chắc là dòng chảy của toàn cầu hóa cũng không nằm ngoài quy luật 'nước chảy chỗ trũng'.

Thành thử, chắc chắn là không có chuyện nước chảy ngược để làm cho các thế hệ tương lai đang sống trong nước lại bị đẩy ra hải ngoại, nếu như họ không muốn. Điều này chắc chắc là tín hiệu lạc quan cho tất cả chúng ta.

4) GDP của Việt nam có thể không bằng Nhật/ Mỹ/ và tất nhiên là các quốc gia Tây Bắc Âu. Việt nam lúc đó có thể phải đau đầu để tìm cách đóng cửa hay xử lý chất thải cho các nhà máy điện hạt nhân của mình, hay thậm chí nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn chưa được vận hành như mong đợi của ai đó lúc này, vì những bất cập do tính thiếu khả thi hay do chưa mời gọi được những chính chủ đầu tư có quan tâm.

Vào thời điểm đó, ngay cả những người dân Thái cũng đổ xô đi nghỉ mát tại các bãi biển ở miền Trung Việt nam, vì họ muốn giữ gìn nơi sống của họ được trong lành và sạch sẽ/ yên tĩnh hơn, và điều quan trọng hơn là cảm thấy không háo hức kiếm tiền nhiều hơn như lúc này.

Nhưng chắc chắn là số người chạy đua vào cửa quan cũng giảm đi rất nhiều, còn quốc hội không phải vất vả ngồi hành nhau cả tháng trời như hiện nay, và quan trọng nhất là các vị bộ trưởng hay thậm chí là Thủ tướng cũng không phải mất công ra phòng họp lớn nào đó (có lẽ không còn được đặt ở khu Ba Đình nữa) để 'giải trình', 'xin lỗi', 'hứa hẹn' điều này điều kia nữa, mà chỉ phải học máy tính cho tốt để giao lưu đây đó.

Những điều này có thể mang lại buồn vui lẫn lộn cho mỗi chúng ta, nhưng chắc chắn là sẽ đem lại cảm giác rất thú vị, vì thấy cuộc sống này trở nên đa dạng phong phú, và hấp dẫn, đáng sống hơn.

Hung MK
Tôi không muốn nêu chuyện phân biệt Bắc Nam ở đây, nhưng thực tế là bây giờ tất cả mọi quyền lực, chỗ béo bở....đều do người Bắc "chiếm giữ".

Các bạn thử đến các công sở quan trọng, dễ kiếm tiền xem (hải quan, dầu khí, biện phòng...) tỷ lệ người Nam được vào những chỗ đó là bao? Rồi từ các bộ trưởng cho đến các cơ quan chóp bu, ai đang nắm giữ?

Nhưng bức xúc nhất là những ngành tạo ra ngọai tệ lớn cho đất nước: dầu khí, thủy sản, dệt may, giày dép, và ngay cả gạo... hầu như được sản xuất ở miền Nam, nhưng đều phải ra cống nạp cho các vị quan tham ở trung ương (như vụ Mai văn Dâu...). Tôi lấy ví dụ trong ngành gạo XK, mặc dù miền Bắc hầu như không xuất một hạt gạo nào, nhưng bà Hảo, ông Phiệt và thuộc hạ của họ thuộc Tổng cty lương thực miền Bắc, được rất nhiều ưu ái các hợp đồng chính phủ trợ giá cao, nên họ kiếm chác không biết là bao nhiêu trên những mồ hôi nước mắt của nông dân vùng ĐBSCL, nơi làm ra hạt gạo...

Còn rất nhiều bất công khác cho thấy xã hội ta bây giờ không khác thòi phong kiến là bao với cụm từ "cống nạp." Bao nhiêu vụ tham nhũng đã bị phanh phui? nhưng chỉ là rất ít trong hàng ngàn vụ diễn ra hàng ngày mà ta có thể thấy được.

Vinh, TP. HCM
Thiết nghĩ, sau 30 năm từ khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, mặc dù hiện nay so với bạn bè xung quanh vẫn còn kém xa. Hãy nhìn lại bức tranh Việt Nam hiện nay, đã thay đổi rất nhiều. Đường xá, cầu cống, cao ốc đã được xây dựng lên rất nhiều. Thu nhập người dân đã được nâng cao. Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhìn về quá khứ và hiện tại để luận đoán tương lai. Dân tộc Việt Nam thông minh, cần cù, chịu khó, tôi nghĩ Việt Nam sẽ phát triển vững bền sau 30 năm nữa. Chúng ta không mong rằng sẽ sánh vai cùng với Mỹ, Nhật hay các cường quốc khác. Nhưng chí ít sẽ ngang bằng với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Để phát triển và đi lên, lớp thanh niên hiện nay, họ có một kiến thức khá tốt và được đào tạo chính quy.

Tôi tin chắc với niềm tin và khối óc của lớp thanh niên ngày nay sẽ là nhân tố chính đưa đất nước đi lên. Bởi vì họ không bị chi phối quá nhiều vào CNXH hay CNTB, và họ cũng đủ trình độ để nhận thức những cái gì cần loại bỏ cái gì cần đổi mới cái gì nên nghe và những cái gì nên làm. Chúng ta có mong muốn Việt Nam phát triển không? Chắc chắn mọi người dân Việt Nam đều trả lời là có, vậy tại sao Việt Nam không phát triển hơn sau 30 năm nữa?

Ẩn danh
Năm 2035, Việt Nam sẽ là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, theo chế độ dân chủ lập hiến. Kinh tế - dân trí - khoa học Việt Nam phát triển tốt nhưng cũng mới ngang tầm khu vực. Nhờ đó, người Việt sống vui vẻ hơn, đoàn kết hơn. Các thành phố lớn sẽ được rãi đều trên khắp đất nước, đặc biệt là vùng cao nguyên.

Giao thông tuyệt hảo. Việt Nam vô địch thế giới về xuất khẩu thủy hải sản và nông sản thực phẩm, là trung tâm dịch vụ - du lịch và trung điểm vận chuyển của khu vực. Nhưng trước đó 20 năm, người Việt đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn để chấm dứt hận thù và tìm kiếm mô hình phát triển đất nước nhanh nhất. Và vào lúc này (2035), vấn nạn lớn nhất là người Việt phải sống chật chội do phát triển dân số quá mức.

Trần Minh Thảo
Sau đây là mấy kịch bản phát triển đất nước mà tôi biết được...

Kịch bản ba: Để giải quyết sự mâu thuẩn vùng miền, giòng họ trong truyền thống văn hóa Việt thì: Miền Bắc chọn Trung quốc, Nga hoặc Nhật làm đối tác chính; Miền Trung chọn Thái lan, Pháp, Đại Hàn làm đối tác chính; Miền Nam chọn Mỹ, Anh hoặc Úc làm đối tác chính. Chế độ chính trị,kinh tế tùy theo đối tác mà có hình thái khác nhau. Ba miền thi đua phát triển tương đối độc lập với nhau. Khoảng sau 2020 có một cuộc rút kinh nghiệm,mô hình nào tốt nhất (phát triển bền vững,các chỉ tiêu tăng trưởng cao, tính công khai,dân chủ…) sẽ được trưng cầu dân ý áp dụng cho hai miền kia.

Quan sát viên
Để ước đoán, đừng giới hạn cái nhìn của chúng ta nơi vài đô thị, với những cơ sở thương mại đồ sộ, những nhà máy lắp ráp tối tân,những cây cầu xa lộ cao tốc, những hệ thống đường ngầm đang kiến tạo....mà kết luận chúng ta đã phú cường. Hãy nhìn nông thôn của VN vẫn còn những con đường lầy, cầu tre lắt lẻo, nhà tranh vách đất, dân uống nước sông lạch...

Cũng đừng tưởng những đội ngũ thanh niên với bề ngoài chỉnh tề, nào điện thoại cầm trên tay, nào máy điện toán trong túi xách, chở nhau hàng hàng lớp lớp trên những chiếc xe hiện đại ....mà nói rằng chúng ta đã tiến bộ. Hãy hiểu thanh niên quê VN còn nhiều thất học, lam lũ chân lấm tay bùn, úp mặt xuống ruộng, ngửa lưng lên trời...

Vivian, Sydney
Tôi chỉ là một người bình thường nên không dám tiên đoán 30 năm sau VN sẽ ra sao. Tuy nhiên tôi có một ước muốn nho nhỏ là mọi người dân phải tuân thủ luật lệ giao thông khi đang di chuyển trên đường, nên xem trọng mạng sống của chính mình và của mọi người khác.

Tết vừa rồi, về thăm nhà, tôi đã nhiều phen hết hồn vì đèn giao thông thì đỏ, mà xe cộ cứ tự nhiên vượt qua như không thấy gì, ngay cả người bạn chở tôi cũng vậy. Tôi hỏi tại sao anh lại vượt đèn đỏ, thì anh ta nói em thấy đó, ai cũng làm vậy cả nếu mình không làm theo thì không được. Và để chứng minh lời anh ta nói, đến ngã tư kế tiếp, anh dừng lại khi có đèn đỏ, thì mấy xe chạy ngang qua bóp kèn inh ỏi vì anh ta đã làm chắn đường của họ.

Tuy nhiên tôi vẫn nói với anh rằng, anh phải tuân thủ luật giao thông khi đi đường ai làm gì mặc họ nếu không tôi sẽ không nhờ anh chở dùm nữa. Và anh đã làm theo.

Xả rác và vượt đèn đỏ là 2 vấn nạn tại VN hiện nay. Hy vọng rằng mỗi người dân VN nên ý thức về việc này, nếu không thể khắc phục được 2 vấn đề nhỏ nhoi này thì làm sao dám nói đất nước VN sẽ tiến về đâu trong 30 năm kế tiếp.

Triệu Hoàng
Vấn đề còn lại đến ngày hôm nay sau 30 năm là hãy trả lại quyền tự do, dân chủ cho 82 triệu đồng bào ruột thịt tại quê nhà, là trả lại quyền tự quyết dân tộc cho nhân dân bằng bầu cử tự do, thực hiện tự do, dân chủ. Độc lập, thống nhất mà còn độc tài đảng trị thì chẳng qua chỉ là một chế độ bộ lạc của những thế kỷ xa xưa trước đây mà thôi. Bây giờ đã là thế kỷ 21!

Thanh niên Việt Nam, Hà Nội
Đã đến lúc cần hàn gắn vết thương lòng của dân tộc. Đối với một dân tộc, điều hạnh phúc nhất và cũng thiêng liêng nhất không gì khác hơn đó chính là được sống trong hoà bình. Đối với một người dân bình thường, mong uớc lớn nhất là có cơm ăn áo mặc, có việc làm, con cái được học hành và thành đạt. Dân tộc Việt Nam cũng như bao dân tộc khác trên mặt đất này cũng chỉ mong muốn những điều như vậy.

Hoà bình, hoà bình, và cuối cùng cũng chỉ là hoà bình. Nhưng đau thương thay cho dân tộc Việt Nam. Và cũng tủi nhục thay cho dân tộc Việt Nam. Cả dân tộc này, cả đất nước này, cả Tổ quốc này từ ngàn đời nay không phút giây nào được yên ổn. Những tộc Bách Việt, tộc Âu Việt, tộc Lạc Việt, và sau này tộc Âu Lạc-tổ tiên của dân tộc Việt Nam ngày nay, ngay từ những ngày đầu dựng nước đã phải cầm vũ khí chống lại kẻ thù đến xâm lăng bờ cõi. Lực yếu, lại thêm thiên chưa thời, địa chưa lợi, nhân chưa hoà, các tộc Bách Việt phải ngày càng lùi dần về phía nam, đau lòng mà nhường nơi chôn rau cắt rốn của tổ tiên cho những kẻ không mời mà đến.

Đã thế, trên đường chạy loạn, phần đói rét, dịch bệnh, phần lại bị truy đuổi rất gắt gao, các tộc Bách Việt anh em dần dần bị rơi rớt. Chết dọc đường vì đói khát, bị thú dữ ăn thịt. Phần còn lại chạy không được số phận còn cay đắng hơn nhiều. Bị giết và chịu những hình phạt dã man, bị buộc phải từ bỏ những tục lệ đã có từ ngàn đời của tổ tiên và chấp nhận một nền văn hoá ngoại lai mang đầy tính áp đặt. Thật xót xa thay cho số phận của dân tộc này!

Trải qua nhiều năm, các triều đại phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam nối gót nhau ra đời. Cùng theo đó, lãnh thổ của dân tộc Việt Nam-người thừa hưởng chính đáng và hợp pháp, người nối dõi trực hệ của các tộc Bách Việt anh em xưa, ngày càng trải dài về phía nam đến tận mũi Cà Mau.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà có câu ca, đại ý là: lãnh thổ của dân tộc Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Trong suốt chiều dài lịch sử, điểm mạnh nhất và cũng là điểm yếu nhất của dân tộc này đó chính là không biết mình sinh ra từ đâu, từ một nơi linh thiêng trên núi cao, từ một vùng sâu thăm thẳm ngoài biển cả, hay là một nơi rất đỗi bình thường dân dã nào đó.

Niềm tự hào kiêu hãnh về nguồn gốc dân tộc chính là thứ vũ khí vô địch, là sức mạnh đề kháng không thể tuởng tượng được, là sức hút không gì có thể cưỡng lại đã tạo nên sự gắn bó đoàn kết keo sơn giữa những người anh em cùng một dòng máu đỏ Lạc Hồng.

Nhưng lịch sử của thời đại cũng đã ghi lại những trang đen tối đầy máu và nước mẳt, đầy những nỗi tủi nhục hờn căm của triệu triệu ngàn ngàn người dân nước Việt. Chiến tranh liên miên, gia đình ly tán, đất nước nhiều lần bị chia tách.

Và cho đến nay khi “cuộc chiến tranh thống nhất đất nước” đã lùi vào dĩ vãng hơn 30 năm, đất nước đã đoàn tụ quy về một mối từ Nam ra Bắc nhưng lòng người sao vẫn có cái gì đó trống trải, xa cách. Đành rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi, nhưng tại sao chúng ta lại tự nguyện mở cửa rước chiến tranh vào nhà mình.

Đau đớn hơn khi chúng ta lại là những người anh em cùng dòng máu, cầm súng chĩa vào nhau chỉ vì những niềm tin, những niềm tin mà chưa biết đến bao giờ trở thành hiện thực. Chúng ta lại tự nguyện chiến đấu không phải vì những lý tưởng hay khát vọng của chính dân tộc mình. Mỉa mai thay, chúng ta lại trở thành một dân tộc bất hạnh nhất, anh em một nhà tự huỷ hoại lẫn nhau vì lợi ích của những kẻ không mời mà đến.

Đau xót hơn khi chúng ta lại không chấp nhận sự bao dung, hoà giải giữa anh em cùng một nhà, cùng một mẹ đẻ ra, cùng bú chung một dòng sữa. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận mở rộng vòng tay nối quan hệ với những cựu thù nhưng lại thù ghét nhau đến tận xương tuỷ anh em mình. Tại sao chúng ta vẫn chưa tỉnh ngộ?

Chúng ta chưa tỉnh ngộ hay cố tình không chịu tỉnh ngộ? Chúng ta có thực sự vì lợi ích đại cục lâu dài của dân tộc hay chỉ vì những mối lợi thiển cận trước mắt? Một dân tộc biết nhận ra những sai lầm của mình và tránh để rơi vào một cái hố đến lần thứ hai là một dân tộc thông minh. Dân tộc ta từ ngàn đời nay đã chịu quá nhiều đau khổ.

Suy rộng ra, dân tộc ta đã rơi vào cùng một cái hố quá nhiều lần. Nhưng không, chúng ta nhất định không phải là một dân tộc ngu dốt, đần độn. Chúng ta là một dân tộc có lòng tự tôn và kiêu hãnh rất cao nhưng không tự cao, tự đại.

Chúng ta là một dân tộc thông minh, khéo léo, biết thu nhận và sàng lọc những cái hay cái giở. Nhất định chúng ta sẽ biết cách phải làm thế nào để tìm ra một con đường đi đúng đắn nhất cho dân tộc. Nhưng trước hết chúng ta phải tiến hành tái hoà giải và xoá bỏ hận thù dân tộc. Chúng ta phải dũng cảm chấp nhận mọi sự khác biệt miễn là không có hại cho tiền đồ của dân tộc. Bất cứ ai cản trở quá trình này sẽ có tội rất nặng với tổ tiên tông miếu. Vấn đề là ai sẽ thực hiện sứ mệnh cao cả đó?

Vũ Hải, Hà Nội
Tôi tin 30 năm nữa, VN sẽ thành một nước phát triển, với 3 điều kiện sau: 1/ dân số không tăng quá nhanh, không quá 120 triệu người; 2/người dân không chỉ có tự do kinh doanh, mà có tự do về chính trị, về tư tưởng; 3/không có chiến tranh với ngoại bang, nội chiến.

Để dân số không tăng nhanh, phải áp dụng những biện pháp có lẽ khắc nghiệt như biện pháp về kinh tế, hành chính, chính trị, pháp luật.

Đảng cộng sản Viêt nam cần thấy rằng, sự tự do sẽ giúp phát triển như thế nào. Chính việc đẻ tư nhân phát triển,kinh tế viêt nam mới khởi sắc. Đảng cộng sản không nên lo ngại ếu có sự tự do về chính trị, họ sẽ mất quyền lực. inh nghiệm ở Malaixia, Singapore cho thấy không dễ gì đảng cầm quyền thua cuộc trong một cuộc bầu cử tự do. Nếu có phe đối lập, họ sẽ giúp đảng cầm quyền thấy những kẻ tham nhũng, bất tài trong đảng, để đảng loại ra không thương tiếc, và vững mạnh thêm.

Một liên minh với trí thức, doanh nhân, kể cả từ hải ngoại sẽ đảm bảo cho quyền lực của đảng. Tốt nhất cho phục hồi đảng dân chủ, đảng xã hội. Đã đến lúc cải cách chính trị, nếu để lâu càng có nguy cơ bùng nổ không kiểm soát được. Mặc dù khó tin rằng đảng chấp nhận cải cách, nhưng đây là xu hướng không thể khác.

Còn về hoà bình, chúng ta có niềm tin rằng người Mỹ và người Trung quốc đã có kinh nghiệm với chúng ta, sẽ khó gây với VN, mà coi chúng ta là những đối tác làm ăn, tuy đôi khi sẽ gây chúng ta khó chịu nào đó. Còn ngưòi dân Việt nam đã có quá nhiêu tang thương sẽ không chấp nhận bất cứ kẻ nào châm ngòi bạo lực.

Nếu những điêu kiện trên có đươc tôi tin đất nước ta sẽ bùng nổ phát triển, với tốc độ 10% hàng năm, và kinh tế Việt nam sẽ gấp 10 - 20 lần hiện nay. Một viễn cảnh lạc quan nhưng chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Tuấn Khoa, Houston
Làm người sống nên lạc quan yêu đời. Mình có lạc quan thì mới có nhiều năng lực và hy vọng làm được những gì mình ước muốn. Tuy nhiên, đọc được những lạc quan của anh Trần Huy về tương lai Việt Nam, theo thiển ý của tôi thì thấy hơi…quá trớn, vượt quá xa sự tưởng tượng để trở thành…huyền thoại.

Trong quá khứ, người cộng sản vẫn thường tự hào đã đánh thắng được nhưng đế quốc hùng mạnh Pháp, Nhật, Mỹ thì làm gì mà không xây dựng được một nướcViệt Nam phú cường. Cũng như anh Trần Huy dự đoán: “Với khả năng thông minh, sáng tạo của mình, chúng ta đã chiến thắng siêu cường số 1 thế giới, thì không lý do gì chúng ta sẽ không vượt qua cái vùng trũng trong khu vực này trong lĩnh vực kinh tế.”

Thắng người trong chiến tranh tuy khó, nhưng thắng lòng tham của chính mình trong hòa bình thật là khó hơn. Cũng như răn người thì không khó mấy như tự răn mình thì rất khó vì chả bao giờ thấy được mình cần răn. Hơn một ngàn năm trước Khổng Tử có dậy dân tộc Trung Hoa: “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Ta phải tu thân trước, tự thắng chính mình để làm người liêm chính, đạo đức, chí công vô tư, không tham lam tư lợi, sau đó xây dựng gia đình mình có nề nếp trên dưới, rồi mới ra trị quốc an dân để có đức sáng ngời mà bình thiên hạ hầu thắng người. Ngược lại, nếu ta không tu thân, là người tham tàn thì sau khi chiếm được nước sẽ trở thành tham ô, độc đoán, bình thiên hạ sẽ thành độc tài và bất nhân.

Ý thức hệ coi thường trí thức, đưa thành phần lao động bần cố nông vô học lên cao đã bứng tận gốc rễ xã hội VN vốn tôn trọng học vấn. Chèn ép, cấm đoán tự do tôn giáo, tôn thờ vô thần chủ nghĩa làm lung lạc bản ngã, lương tính trong từng cá nhân. Không tu thân được thì đừng hòng mà trị quốc, an dân. Đừng nghĩ đánh thắng được người là ta toàn là những người có đầy đạo đức cách mạng để trị quốc.

Xin anh Trần Huy đừng mơ tưởng đảng viên cộng sản đã thắng người là tự nhiên sẽ thắng được những tư dục của mình để xây dựng được quốc gia hùng cường. Việt Nam muốn tiến ngang nước Nhật 30 năm sau thì phải chọn những người tài giỏi, liêm chính, có học thức, có đạo đức tham chính ngay bây giờ mới được.

Cứ nhất định hồng hơn chuyên, hay đảng viên không kiến thức, đầy thành tích đánh Mỹ 30 năm ra nắm chính quyền thì mãi mãi Việt Nam ta sẽ không ngóc đầu lên được đâu.

Thanh Tịnh, TP. HCM
Nhìn lại 30 năm phát triển đất nước, người dân nếu một ai đó có cái nhìn hay được nói lên tiếng nói thực của lòng mình thì sẽ nói hay thấy được đất nước thực sự có phát triển hay không đối với các nước trong khu vực.

...Có một lần tôi gặp vị công an, ông nói, mày thấy đó, mấy vị vào đảng giống như tôi đây đâu có ăn cái gì đâu sao dân cứ nói là mấy vị quan chức ăn tham quan tham nhũng. Tôi cười và nói, ông thử nghĩ xem và mở rộng cái nhìn nữa xem xung quanh sẽ thấy rõ.

Ẩn danh
30 năm nữa có thể một phần những người tham dự diễn đàn này không còn tại thế và chỉ có thể mường tượng những gì có thể xảy ra cho đất nước mình. Dù sao những gì có thể tưởng tượng được cũng đang có sẵn ngày hôm nay. Với hiện trạng như hiện tại VN rất khó có khả năng vượt qua các nước trong khu vực trừ khi có một đột biến nào đó trong tổ chức xã hội. Từ khi VN có chính sách mở cửa cơ cấu xã hội truyền thống bị phá vỡ khá nghiêm trọng, giáo dục thụt lùi, đạo đức xuống cấp và tham nhũng lên hương thật sự.

30 năm nữa VN sẽ vẫn còn tiếp tục lạc hậu dù có thể có nhiều học giả hơn nhiều triệu phú, tỷ phú hơn và nhiều nhà máy áp dụng công ng! hệ cao hơn có nguồn gốc từ nước ngoài.

Cesar Don
30 năm sau một cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu là một khoảng thời gian không đủ dài để xoá đi những ký ức đau thương của hai phía.

 VIỆT NAM, theo tôi, lẽ ra không nghèo như bây giờ nhưng do nhiều lý do VN của chúng ta chưa thể sánh vai cùng với các quốc gia khác.
 

Người Mỹ vẫn còn bị ám ảnh về nó, những người chiến thắng vẫn còn say men và cứ vậy thì cuộc chiến VIỆT NAM vẫn còn mãi trong ký ức của những người trong cuộc.

Phạm Phong, Singapore
Năm 2035 liệu người ta còn nhớ tới cái mốc 1975 để tính tiếp cho 1 chặng đường 60 năm nhìn lại. Tôi đã từng có lần hỏi một người mẹ Nga vĩ đại rằng: Thế giới có quá nhiêu chiến tranh, triền miên không bao giờ chấm dứt.

 Hơn lúc nào hết, chúng ta phải lấy những cơ hội này để toàn thế giới hiểu đất nước mình, người dân của mình không chỉ chất chứa lòng hận thù hoặc say sưa với quá khứ. Hãy để cho họ thấy chính phủ, đảng, nhà nước ta đang đặt vấn đề cuộc sống hôm nay của nhân dân thành những nhiệm vụ hàng đầu.
 

Liệu có khi nào người ta quên đi cuộc chiến thế giới thứ I hoặc II, khi mà những người con của nước mẹ Nga vĩ đại đã hy sinh & đi vào lịch sử không. Và câu trả lời mà tôi nhận được bằng chính một câu hỏi khác: "Liệu có khi nào, các con, những người Việt Nam da vàng, tóc đen quên đi được cuộc chiến tranh thảm khốc trên quê hương mình không.

NQT
Tôi nghĩ, cứ ngồi trước máy computer mà viết dự đoán 30 năm tới VN ta sẽ là thì lạc quan chăng. Không đâu các bác,nguy cơ đấy! Nếu hỏi Bộ chính trị Đảng CSVN thì câu trả lời là số một tức là sẽ theo kịp và phát mạnh mẽ như các nước tiên tiến khác và tiến lên CNXH.

Ẩn danh
Tôi mượn trang này để tâm sự với mọi người, anh chị BBC thông cảm nha. Để kỷ niệm mừng đại thắng 30 năm niền Nam giải phóng! tôi phải bỏ thời giờ nghe tất cả chương trình của BBC, VOA và ÁChâu, để xem thiên hạ nói gì ?

 Quan trọng cái tên “ Bắc, Nam thống nhất” hay “Đại thắng mùa xuân” để làm gì ? Quan trọng là con người và cuộc sống của họ, Nhà nước có đủ cho họ có cơ hội phát triển mọi mặt không ?
 

Khi nghe tâm tư của những người di tản kể lại, tôi bị xúc động mạnh, mặc dù tôi cũng đã nếm đôi chút và đã nghe kể lại nhiều.

Cường, Seattle
Bạn Trần Huy thật vui tánh, bạn quên nói thêm là Việt Nam 30 năm tới sẽ trở thành cường quốc duy nhất trên TG về mọi mặt và qua mặt cả Hoa Kỳ. Người Việt ta không cần phải đi khắp thế giới lao động dưới dạng Hợp Tác Lao Động, người phụ nữ VN không cần phải đi đến các nước Á châu khác để làm dâu thiên hạ, chính phủ VN không cần phải đi cầu xin viện trợ như hiện nay, nhiều đứa trẻ VN không cần phải bỏ học đi bán từng bao nước mía hay trà đá để kiếm sống v.v.

Minh, Hungary
Tôi không nghĩ là "Trần Huy khẩu khí thật to... và anh ấy mắc bệnh "dân tộc" trầm kha". Phải có ý chí lớn mới may ra làm được việc lớn.

 Tôi không bi quan về tương lai của VN. Có thể rằng, 30 năm tới VN chưa thể đuổi kịp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao. Nhưng 10 năm tới, ngành du lịch Việt Nam - nếu có một chiến lược tốt - hoàn toàn có thể vượt Thái Lan, Malaysia và các nước xung quanh
 

Người VN tự ti quá nhiều rồi. Từ lâu nay chúng ta cứ tự coi mình là " một dân tộc nhỏ bé " mặc dù chúng ta có tới 80 triệu người và một bề dày văn hóa mấy ngàn năm lịch sử.

CGO
Anh bạn Trần Huy khẩu khí thật to... chắc là phát xuất từ căn bệnh "dân tộc" trầm kha chăng? Đáng lẽ cũng chẳng có ý kiến gì về VN thêm 30 năm nữa, nhưng thấy anh Trần Huy như vậy, mình cũng xin góp chút suy nghĩ.

Ntk, Montréal Canada
Theo như bạn Trần Huy thì 30 năm nữa Việt Nam sẽ vượt qua tất cả các nước trong khu vực, thậm chí cả Nhật Bản. Xin lổi bạn nhá, bạn đang mơ hả? Hồi WWII thì Nhật đã có khả năng chế tạo máy bay, hàng không mẫu hạm, v.v... Điều đó chứng tỏ là kỷ nghệ của họ rất phát triển. VN hiện giờ chế một chiếc xe gắn máy chưa xong, tức là VN hiện tại còn thua Nhật 60 năm về trước. Với tình trạng xã hội, giáo dục, kinh tế, chánh quyền hiện tại ở VN, Nhật phải đi lùi lại 60 năm rồi dậm chân tại chổ chờ VN 30 năm chưa chắc VN đã vượt qua Nhật. Với tình trạng hiện nay, VN bước một bước thì Nhật đã chạy xa hơn 1 cây số. Chuyện tôn trọng luật lệ giao thông là một chuyện rất bình thường ở những quốc gia phát triển, VN của năm 2005 còn chưa làm được. Chuyện quảng lý giao thông là một thách thức nhỏ cho VN đó. Bạn TH có thể cho tôi biết thì dự trù bao lâu nữa thì VN có thể giống như Nhật? Bạn TH ngồi ở đó mà mơ với tưởng. VN 30 nữa mà mọi người dân được đủ ăn, đủ mặc, có một sự an sinh xã tương đối tốt là mừng lắm rồi. Ở đó mà mơ mộng hảo huyền.

Tran Thang, HCMC
Tôi cũng xin chia sẻ sự lựa chọn của mình,tôi cũng muốn kiếm tiền, và sau khi tốt nghiệp ĐH BK HCM, tôi đã vào làm trong một cơ quan pháp luật của TP HCM (tôi có lý lịch rất tốt), ở đó tôi nghiệm ra rằng tôi không thể sống bằng lương của mình,và đồng nghiệp cũng vậy, nhưng tôi có thể sống bằng những thu nhập khác tạm gọi là undertable money. Bấy giờ tôi phải lựa chọn, hoặc tôi là người nhận undertable money, hoặc tôi là ngươi đưa undertable money? Tôi đã chọn là người đưa undertable money, khi chọn nhu vậy, tôi buộc phải từ bỏ sự ưu ái mà các cơ quan nhà nước dành cho diện chính sách, sống như một người bình thường, như là con của sĩ quan chế độ cũ. Và tôi vẩn sống được, sống tốt, không cần phải quỵ lụy ai...Tôi không muốn là tấm gương cho ai, vì nếu ai cũng như tôi thì lấy ai làm nhà nước? Chỉ muốn chia sẻ vậy thôi.

Trần Huy
Theo tôi 30 năm nữa Việt Nam sẽ vượt qua tất cả các nước trong khu vực, thậm chí cả Nhật Bản. Tại sao ư? Tôi rất thích câu nói của Lý Quang Diệu "với kỹ năng sử dụng vũ khí của người Việt Nam áp dụng vào kinh tế, tôi ít tin là họ sẽ không thành công".

Ngọc Thạch, TP. HCM
Việt Nam 30 năm sau, tôi không dám tiên đoán sẽ như thế nào. Nhưng 30 năm sau tôi sẽ như thế nào thì có thể đoán được chút ít. Lớn lên trong thời bình, được học hành, được vui chơi. Hiện tại đang làm việc cho một ngân hàng ngoài quốc doanh. Một tương lai "tàm tạm".

Muốn phấn đấu, muốn phát triển...NHƯNG không vây cánh, không chạy chọt.Lương ba cọc ba đồng đủ nuôi thân.30 năm sau? Tôi vẫn chỉ là một nhân viên NẾU không bè phái, vây cánh. Vậy Việt Nam 30 năm sau?

Do Minh Tung, Garden Grove
Việt Nam vào năm 2035. Hầu hết những người có tham gia chiến tranh (cả phe chiến thắng và phe chiến bại) đã “qui tiên”. Tuy nhiên, những người được hưởng ơn mưa móc từ phe chiến thắng vẫn còn; và những hậu duệ của các kẻ chiến bại cũng vẫn còn. Cả hai phe này không nhiều thì ít cũng vẫn còn và sẽ còn nhồi nhét vào đầu các hậu duệ của mình những niềm tự hào của kẻ chiến thắng, và những thù hận của kẻ chiến bại.

 Tôi không tin rằng 30 năm nữa sẽ hàn gắn lại được. Phải cần thêm 2 lần 30 năm, nghĩa là phải khoảng 2065, thì mới hy vọng tất cả dĩ vãng của cuộc chiến trong khoảng thời gian (1954-1975) mới có thể thực sự đi vào dĩ vàng và chỉ tồn tại trong sách vở như các thời kỳ sau Trịnh Nguyễn phân tranh hoặc thời kỳ giữa Nguyễn Huệ và Gia Long.
 

Mặc dù, lòng hận thù chia cắt không còn nhiều, nhưng chắc chắn vẫn còn dư âm chút đỉnh. Tôi không tin rằng 30 năm nữa sẽ hàn gắn lại được. Phải cần thêm 2 lần 30 năm, nghĩa là phải khoảng 2065, thì mới hy vọng tất cả dĩ vãng của cuộc chiến trong khoảng thời gian (1954-1975) mới có thể thực sự đi vào dĩ vàng và chỉ tồn tại trong sách vở như các thời kỳ sau Trịnh Nguyễn phân tranh hoặc thời kỳ giữa Nguyễn Huệ và Gia Long.

Thủy
Việt Nam năm 2035 ư? chắc chắn là khác bây giờ. Khi ấy, lớp người say men kháng chiến không còn nữa, lớp người nghe người lớn kể lại chiến tranh có còn cũng chỉ là cố vấn. Việt Nam chính là lớp người hoàn toàn xa lạ với quá khứ, khi ấy hy vọng lớp người trẻ này sẽ dốc lực xây dựng một nước Việt Nam văn minh, giàu mạnh.

30 năm qua, Nhà nước Việt nam đã vấp một sai lầm lớn, gần hết nửa thời gian dành để tiêu diệt tư bản của chế độ cũ nhưng lại phát sinh tư bản của thời mới nơi các cán bộ quan liêu và tham ô, càng làm cho kinh tế vốn trì trệ thêm tụt hậu !

 30 năm qua, Nhà nước Việt nam đã vấp một sai lầm lớn, gần hết nửa thời gian dành để tiêu diệt tư bản của chế độ cũ nhưng lại phát sinh tư bản của thời mới nơi các cán bộ quan liêu và tham ô, càng làm cho kinh tế vốn trì trệ thêm tụt hậu !
 

Tôi hy vọng rằng bài học xương máu này không thể lập lại nơi các nhà lãnh đạo trẻ tương lai. Để có Việt nam 2035 phát triển kịp ( chưa nói sánh vai) với các nước trong khu vực, ngay bây giờ những người lãnh đạo cần phải xúc tiến mạnh mẽ: Cải thiện, nâng cấp đường hướng giáo dục đến với mọi tầng lớp. Mời các chuyên gia nước ngoài về giúp Việt nam gọt dũa bớt những cồng kềnh quan liêu của luật pháp, giúp đất nước có luật pháp gọn nhẹ nhưng chặt chẽ, rõ ràng. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào, tạo công ăn việc làm ổn định cho dân.

Đặc biệt cần phải tin tưởng tạo điều kiện, giao cho thế hệ trẻ, các doanh nghiệp tư nhân, để họ dám làm và dám cạnh tranh lành mạnh … Nhờ vậy Việt nam mới có thể không mãi mãi là người đến sau.

Newbiehva
Việt Nam 30 năm nũa ư, bằng đôi mắt và trí tưởng tưởng của thế hệ 9X VN (rất trẻ con phải ko) thì tôi thấy rằng: công nhân viên chức bắt đầu buổi sáng bằng ly cà phê đậm đà, lấy máy tính sách tay ra và ngồi check mail trước ngày làm việc, lúc đó các hotspot được đặt khắp nơi, mạng wifi dc phủ rộng internet tốc độ cao ngày cành phổ biến.

Thế hệ teen lúc đó đi ra đường ngúng ngoẩy với cái máy nghe nhạc mp3, điện thoại di động, lúc đó ( mong ước ) sẽ ko còn người ăn xin, người nghèo khổ. Và trong năm đó đón mừng 60 năm ngày giải phóng Miền Nam, 90 năm ngày quốc khánh và mừng những thành tựu kinh tế xã hội sẽ có những cuộc mittinh lớn và có lẽ người ta sẽ làm 1 lá cớ 90x60 chăng!

Hà Phong, Sydney
VN có rất nhiều tiềm năng và nếu như xử lý thỏa đáng thì sẽ có những phát triển đáng kể trong 30 năm tới. Hãy đầu tư vào trí thức cho thế hệ mới và mở cửa cho nước ngoài vào đầu tư, thì chắc chắn 30 năm tới sẽ trở thành một nước giàu có ở vùng Á châu. Ấn Độ, Trung Quốc làm được thì lẽ nào VN lại không!

Tuấn, Vinh
Tôi là lớp trẻ, tôi không biết nhiều về lịch sử chiến tranh VN về 30 năm trước. Trước mắt, tôi chỉ căn cứ vào những chi tiết của các thống kê hiện hành và những gì tôi thấy trên thực tế thì Việt Nam vẫn nằm trong số những nước nghèo nhất hành tinh.

 Chúc VN ta có ngày nào đó sẽ bắt kịp ít nhất cũng phải bằng các nước trong khu vực như Philipines, Thai Lan, Indonesia, và Malaysia.
 

Vì chúng ta đã qua tụt hậu rồi, lẽ dĩ nhiên trong vòng 30 năm nữa VN sẽ khá hơn nhiều so với bây giờ, tuy nhiên theo những dữ kiện thực tế thì VN còn thua quá xa so với các nước trong khu vực vì vậy tôi nghĩ rằng mặc dù VN sẽ tốt đẹp hơn bây giờ nhưng với cái đà nầy, VN vẫn sẽ tiếp tục đi sau các nước láng giềng trong vòng 30 năm nữa.

Nên nhớ rằng mình đang tiến lên không có nghĩa là mình sẽ bắt kịp những người đi trước vì họ cũng đang tiến lên như mình thôi, nếu mình không phấn đấu! thì mình sẽ mãi mãi về sau. Chúc VN ta có ngày nào đó sẽ bắt kịp ít nhất cũng phải bằng các nước trong khu vực như Philipines, Thai Lan, Indonesia, và Malaysia.

Tuấn Khoa, Houston
Tôi ở Texas, cạnh nước Mễ Tây Cơ. Lâu lâu cũng chở gia đình qua đó chơi vài ngày. Nước Mễ cả hai trăm năm nay không hề có chiến tranh mà sao dân vẫn nghèo quá mức. Ăn xin đầy đường, mãi dâm đầy chỗ. Cả cái vịnh Mexico mỏ dầu đầy rẫy mà sao nước Mễ cứ phải nhập cảng xăng? Phần lớn những người thợ xây cất nhà cửa, đường phố trên đất Mỹ là người Mễ mà sao nhà cửa, đường xá ở bên Mễ lại chật hẹp và hư hại quá nhiều? Tại sao người dân Mễ cứ liều mạng bỏ trốn qua Mỹ để đi làm bồi bàn, phu khuân vác, trồng cây để rồi bị bắt trao trả về Mễ rồi hôm sau tìm đường trốn qua Mỹ lại? Tại sao biết bao nhiêu sinh viên Mễ qua Mỹ du học rồi một phần xin ở lại, phần kia về nước để làm gì?

Tôi có hỏi những người bạn Mễ thì được câu trả lời như nhau: “tham nhũng”. Nước Mễ có khoảng hai ngàn gia đình nắm hầu hết những chức vụ trong chính quyền. Họ rất đoàn kết, lập đảng phái chính trị để bảo vệ lẫn nhau và tha hồ đục khoét đất nước. Họ biết cách đầu tư cho con cháu đi du học rồi về nước nắm chức vụ. Họ lưu manh bán cả những tài nguyên của đất nước cho tài phiệt Mỹ để làm giầu. Họ không từ một thủ đoạn nào kể cả ám sát những phần tử chống tham nhũng. Con của họ sau này khi lớn lên sẽ được dậy dỗ những mánh khóe này để sống trên xương máu của người dân. Việt Nam không cho dân chủ, đa đảng, tự do ngôn luận, tư do báo chí thì tôi e ngại sẽ như nước Mễ thôi. Trăm năm sau cũng vẫn nghèo.

An, Hà Nội
Trước hết phải nhìn đến Trung Quốc, 30 năm nữa họ sẽ phát triển như thế nào nữa. Càng phát triển, nhu cầu về nguyên liệu, khoáng sản, chế phẩm thô càng tăng. Khi đấy, VN sẽ trở thành cái sân sau của TQ nơi mà họ sẵn sàng mua nguyên vật liệu với giá cao và tống hàng hoá thứ cấp với giá rẽ mạt qua biên giới nhằm bóp chết các ngành sản xuất trong nước.

Vấn đề thứ hai là muốn phát triển chúng ta phải vay nợ nước ngoài. Nếu vấn đề tham nhũng không giải quyết được tận gốc ngọn thì sau 30 năm, Việt Nam nói chung và con cháu chúng ta nói riêng sẽ cong lưng mà trả nợ cho các tổ chức tài chánh thế giới.

Điều cuối cùng là môi trường, chúng ta quá chú trọng đến phát triển kinh tế mà không có sự quan tâm đúng mức đến môi trường. Xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới là niềm hãnh diện , nhưng mặt trái cũa nó là ta đã phá hủy môi trường sống bởi dùng quá nhiều thuốc trừ sâu, phân bón, nguồn nước sạch bị cạn kiệt cho tưới tiêu. Rừng thì ngày càng thu hẹp, không năm nào không có thiên tai, lũ lụt.

Phát triển đô thị không quy hoạch đúng đắn làm người dân mắc các bịnh về viêm đường hô hấp, tai nạn giao thông....tăng vọt. Kết luận là nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này mà tiến thì 30 năm nữa , Việt Nam sẽ trở thành một nước cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống bị phá hũy và là một con nợ "khó đòi" của các hệ thống tài chính quốc tế.

Nguyễn Bình, TP. HCM
Cám ơn Little Patriot, Hà Nội. Bài viết thật sâu sắc và ôn hòa. Mong rằng các bạn trẻ và những nhà lãnh các cấp của Việt Nam đọc được bài của bạn.

Little Patriot, Hà Nội
Phải khẳng định rằng việc thay đổi toàn diện là điều tất yếu, nền kinh tế chỉ có thể cất cánh và tính nhân bản trong một xã hội chỉ có thể sinh sôi khi lợi ích của cá nhân được tôn trọng và đảm bảo (thể hiện qua chế độ sở hữu, quyền bầu cử ứng cử…), cải cách kinh tế sẽ dẫn đến cải cách chính trị và chỉ có cải cách toàn diện mới tạo tiền đề cho VN cất cánh.

MT
Là người Việt có lương tri ai cũng muốn đất nước và dân tộc phát triển; tuy nhiên nếu chỉ lấy những tiêu chí về vật chất để kỳ vọng thì tôi e rằng sẽ phản tác dụng. Nước Việt Nam từ lâu ảnh hưởng quá nhiều các chủ thuyết ngoại lai và thường dẫn đến chia rẽ, chiến tranh và có nghĩa là thất bại. Ngay lúc này ở trong nước vấn đề trầm trọng lại chính là vấn đề nền tảng văn hoá, tinh thần của nền văn minh Việt và nó đang là cản trở lớn nhất cho phát triển (vật chất) như các ban đang nói.

Thuộc các bài Tam Giáo của Tàu thì thành tiến sỹ, áp dụng các chủ thuyết tây phương thì chiến tranh...và quan trọng nhất là khả năng sáng tạo không có cơ hội. Vậy nên tôi nghĩ đùng lấy bất cứ nước nào làm mẫu mực, đừng lấy chủ thuyết ngoại lai làm cứu cánh mà phải sáng tạo ra một tương lai của riêng Việt nam, giải phóng mọi khả năng sáng tạo của người Việt - khi đó chắc là Việt Nam sẽ phát triển thật sự. Trong 30 năm tới chắc có xu hướng đó. Đi tìm cái chưa có tức là tìm ở chính mình, người Việt chỉ có thể tìm thấy tương lai ở chính dân tộc mình.

Chi, Sài Gòn
Tôi nghĩ Việt Nam năm 2035 tất nhiên phải nổi trội hơn VN năm 2005 và VN 2005 thực tế là phát triển hơn so với VN năm 1975. Tuy nhiên, muốn đánh giá mức độ phát triển của một đất nước chúng ta không thể chỉ lấy quá khứ so sánh với hiện tại rồi lại lấy hiện tại so với những dự đóan ở tương lai và sau cùng đưa ra một kết luận nào đó, mà nhất thiết phải phân tích, đánh giá theo chiều sâu.

Đây có nghĩa là muốn biết rõ nét mức độ phát triển kinh tế của Việt Nam thì phải so sánh VN với một nước cụ thể nào đó trong khu vực chẳng hạn, với điều kiện nước được so sánh phải có xuất phát điểm về kinh tế tương đồng với VN.

Tuy nhiên, giả định là kinh tế VN tăng trưởng ổn định 7,5% trong suốt 30 năm liền thì đến năm 2035 VN vẫn chưa thể hóa rồng, nói chi đến móc thời gian năm 2020 như các cơ quan truyền thông VN loan tin, vì khi đó GDP bình quân đầu người của VN vẫn chưa đến 4000usd/người trong khi GDP bình quân đầu người của tòan thế giới năm 1992 đã là 5145usd/người(theo công trình nghiên cứu của Augus Maddison).

Có chăng Malaysia và Thái Lan nhiều khả năng sẽ hóa rồng vào năm 2020, tiếp theo sau là Indonesia va philippin. Bốn nước còn lại trong khối ASEAN: VN, Lào, Cam-pốt, Miến Điện vẫn mãi là kẻ đi sau về muộn.

Tuy nhiên, tô ivẫn thường nghe lập luận rằng sự tụt hậu của VN là do chiến tranh gây ra nhưng theo tôi đây chỉ là “vấn đề tầm nhìn” của những nhà lãnh đạo VN trong chiến tranh cũng như những năm sau 1975 mà thôi.

Sự thật là người Mĩ đã từng cho VN cơ hội ngàn vàng nhưng VN đã từ chối nó hay nói đúng hơn là không có khả năng để nhận biết điều đó. Trái lại những nước như Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong, Singapore đã làm rất tốt trong việc chộp lấy những cơ hội hiếm hoi từ Mĩ cũng như từ các nước Tư bản phương tây cùng với một hệ thống chính trị cởi mở đã giúp họ làm nên những kỳ tích vang dội trong lĩnh vực kinh tế.

Thêm một điều tôi xin được đề cập là hiện nay Mĩ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN chứ không phải là Trung Quốc mặc dù VN chỉ mới bang giao với Mĩ được 10 năm.

Tóm lại, phần trình bày phía trên của tôi chỉ nhằm trả lời câu hỏi vị trí của VN sẽ ở đâu vào năm 2035 còn việc phân tích những tác động của ý thức hệ và chính trị vào một nền kinh tế tôi sẽ đề cập đến trong một đề tài khác của BBC.

Thính giả giấu tên
VN chưa hơn ai và cần cố gắng nhiều . Nhưng công nhận VN thay đổi quá nhanh. Những năm 2000 , khi tôi còn ở VN , may lắm mới nhìn thấy ai đó cầm 1 cái điện thoại di động to gần bằng cục gạch . Computer thì hồi ấy bọn sinh viên như tôi lâu lâu mới được lên phòng máy của trường gõ gõ vài lần .Tivi thì không phải nhà nào cũng có. Bây giờ vừa về choáng quá . Các nhóc choai choai cũng xài mobile xịn . Máy tính thì khắp nơi , nhiều gia đình có cả giàn .Còn tivi thì là vật quá thường trong mỗi gia đình . Dân VN du lịch qua tận Thái ,Sing đông như đi chợ .Mấy cái siêu thị mua thật sướng . Ngó ngang thì VN vẫn chưa bằng ai nhưng phải công nhận là nó có quá nhiều thay đổi . 30 năm nữa thì tui khó mà tưởng tượng được

Thịnh, Westminster, USA
Khi tôi đi học sau những năm được giải phóng thì luôn nghe rằng: "đất nước ta còn nghèo và khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại. 15 năm sau cháu tôi đi học, nó vẫn nghe những câu nói đó. Tôi chắc rằng 30 năm tới những thế hệ sau cũng sẽ nghe như vậy.

Ẩn Danh
Nếu chúng ta bình tĩnh một chút để điểm qua những sự việc kinh tế, chính trị trên thế giới sau thời kỳ chiến tranh lạnh, thì có thế thấy rằng chỉ còn hai nước Bắc Hàn và Cuba vẫn còn tiến mạnh lên xã hội Cộng Sản . Còn vài nước khác như Trung Quốc, Việt Nam , và Mông Cổ thì Cộng Sản chỉ là cái tên che đậy bên ngoài để khoả lấp cái giá mắc đã phải trả cho sự lựa chọn thiên đường . Cộng Sản đã chết, đã chết không kèn không trống từ ngày các xã hội CS "đổi mới" .

Nếu chúng ta cứ lên đây mà chửi CS, thì mang tiếng ác là nguyền rủa một xác chết, còn nếu chúng ta cứ chờ đợi mãi thành quả CS thì cũng chẳng khác gì hy vọng lời hứa của một người đã chết . Trước mắt chúng ta ngày hôm nay là một đất nước VN tiến bộ .....rất chậm , là một chính quyền cai trị độc tài, tham nhũng, khoác long bào CS, miệng nói những lời xúi dục chúng ta chia rẽ để mà dễ bề cai trị.

Xin tất cả chúng ta bỏ VNCH, bỏ XHCN CS xuống, vác trách nhiệm người dân VN lên vai , đất nước là của tất cả chúng ta, hãy cùng nhau hòa hiệp xây dựng tự do dân chủ , tiến tới bình minh của năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi năm sau . BBC hãy chờ đi câu trả lời mãnh liệt của tuổi trẻ VN . Trẻ Việt

Khoa Trần Oslo Na Uy
Theo tôi, VN với Chính thể do Đảng và Nhà nước cứ tiếp tục thống trị Dân như hiện tại,thì phải cần đến 90 nữa may ra mới VN mới có một xã hội ổn cố và giàu mạnh,lý do: phải chờ 30 năm cho thế hệ Nam - Bắc đánh nhau trước 30.04. 1975 chết hết và 60 năm nữa cho 17 triệu Dân Miền Nam uất hận sau ngày 30.04.1975 không còn ai.Khi đó kẻ thắng không còn kỷ niệm ngày 30.04 và kẻ thua không kỷ niệm ngày Quốc hận 30.04.Chứ 30 năm tới chẳng đi vào đâu, VN vẫn nghèo và lạc hậu.

Ẩn danh
Ôi ! cho đến 2035 sao mà xa quá, tôi ước mơ sao nhiệm kỳ tới, các bác các cấp lãnh đạo chịu nhường cho thế hệ trẻ thay thế. May ra thế hệ trẻ nước ngoài có thể hoà nhập thế hệ trẻ trong nước, cùng chung vai xây dựng đất nước đi lên sánh ngang với các nước trong vùng. Bấy giờ sẽ không còn các cán bộ cậy quyền, mê tiền liệt dân, luật pháp rõ ràng minh bạch, đem đến nhiều ích lợi cho dân, tạo công ăn việc làm ổn định cho mọi công dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và mọi người tự do nói lên tiếng nói mà không sợ bị quy kết.vv…Lại Ôi! Mơ lắm thay, Việt Nam ta sẽ có ngày ấy. Lại Ôi.

Cao Chiến, Lâm Đồng
Cuộc chiến đi qua đã 30 năm, người ta nói về chất độc da cam, còn một chuyện mà BBC nên làm là làm phóng sự điều tra về số phận của những thương binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa còn đang sống trên quê hương mình, đau đớn, tủi nhục, nghèo khổ...Xin quý đài hãy thử đi vào đề tài này. Xin cảm ơn và kính chúc quý đài luôn là người bạn tốt của thính giả.

John Nguyen, San Jose, USA
Hello, To answer your question "What's there for Vietnam in the next 30 years", with the current trends of corruption, stupidity in all fields as compared to civilized world, the answer is -- in Vietnamese -- "Với cái đàn này thiâ may ra chỉ còn cái khố mà mang thôi!" As I'm concerned, we (Viet Kieu) don't have anything to do with the Communists back there, we don't waste our time hating them, but we should instead contribute to other charities such as Tsunami victims etc. Rgds, John N.

Vũ Sinh, Hà Nội
Ba mươi năm nữa, quả thật sẽ rất rất có nhiều sự vật đổi sao rời. Hãy nhìn lại 30 năm trước, giai đoạn 75-86 và giai đoạn 86-nay đã khác nhau vô cùng... Theo tôi có một điều là Việt Nam sẽ đi theo đúng quy luật phát triển của Thế giới. Tất nhiên có người nói, nếu vậy tức là không còn CS nữa chăng? Xin thưa cái đó có thể đúng (theo học thuyết thì CNCS là cái đích cuối cùng của tiến bộ XH đấy nhé). Nhưng tại sao ngay như nước láng giềng của ta đó, vẫn được đánh giá là trong vòng 30-50 năm nữa sẽ chiếm vị trí số một của Mỹ (họ cũng là CS đó). Vậy thì Việt Nam dù CS hay không cũng sẽ phải phấn đấu đứng vào đúng vị trí của mình trên thế giới. Vì vậy, với tinh thần lạc quan và hy vọng người Việt Nam luôn giữ được bản sắc của mình trong mọi thay đổi của trào lưu xã hội, tôi tin rằng 30 năm nữa VN sẽ giàu có hơn, dân chủ hơn và có tiếng nói trong diễn đàn quốc tế.

Một thính giả
Ước mong Việt Nam 30 năm sau là tốt đẹp,nhưng thực hiện được hay không thì đòi hỏi ở người lãnh đạo và mọi người dân nếu cộng sản nắm quyền nhưng làm tốt đâu có sao, tôi thấy nếu cứ lãnh đạo theo kiểu này lòng dân oán hận thì có ngày đất nước có cuộc thay đổi lớn về chính trí và nếu đa đảng thì lúc đó đất nước sẽ tốt hơn nhiều, một chính phủ tham nhũng từ trên xuống dưới mà ngày nào cũgn hô hào đảng mang lại hơi ấm cho dân, chiến thắng ngoại xâm hay kinh tế phát triển công sức của dân rất nhiều, các đảng viên CS đừng làm những việc chỉ mang lợi ích về cho bản thân mình, con dân thì không cần quan tâm ngày mai họ ra sao, đoán 30 năm sau VN như thế nào? Chẳng ai nói đúng cả vì ngày hôm nay lo cho ngày hôm nay con chưa xong, ngày nào cũng sợ các ông cán bộ đụng đến để hối lộ.

Cuong, Australia
Vietnam in thirty years? All depends on how the Vietnam youths of today treated their nation, a toaster or a space rocket, ie. begin fixing it way before it broke.

Minh, Hungary
Tôi nghĩ học thuyết nọ học thuyết kia chỉ là một chuyện, quan trọng nhất vẫn là vai trò của những người lãnh đạo trong việc đề ra và thực thi các đường lối chính sách cụ thể. 30 năm sau, VN sẽ có một đội ngũ những người lãnh đạo không hề biết tới chiến tranh (hy vọng VN sẽ yên bình, tệ nhất là trong vòng 3 chục năm tới ). Họ là những chàng trai cô gái mà hôm nay người ta gọi là thanh niên thế hệ @ ( Acòng ). Họ ham kiếm tiền, ham học hỏi, sành điệu, khao khát khẳng định bản thân và khao khát khẳng định bản lĩnh Việt Nam. Nhiều trong số họ đã và đang được tiếp cận với nền giáo dục tây phương. Họ ý thức được sự nhục nhã về đói nghèo và lạc hậu của dân tộc mình. "Hậu sinh khả úy ", chắc chắn những chủ nhân tương lai đất nước sẽ làm nên nhiều sự phi thường.

VN đang hội nhập với thế giới. Xã hội Việt Nam đang tỏ ra là một xã hội mở, năng động. 30 năm tới, VN ắt hẳn sẽ là một xã hội rất cởi mở. Cùng với sự tiến bộ về nhận thức, tri thức, chắc chắn các giá trị tự do dân chủ sẽ được đề cao. 30 năm sau, những chia rẽ, hận thù do cuộc chiến 1975 gây nên sẽ phôi phai.

Người VN trên khắp thế giới sẽ trở về bên nhau và chung tay xây dựng đất nước với một quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi tin vào một tương lai xán lạn đang chờ đón Tổ quốc chúng ta. Tôi mong muốn VN dù phát triển ở mức độ nào đi nữa cũng vẫn phát huy được những bản sắc đáng tự hào của dân tộc mình.

Frank, Boulder, Hoa Kỳ
Muốn tìm hiểu về tương lai của một người, một công ty hoặc ngay cả của một đất nước thì cần phải tìm hiểu về tầm nhìn của họ như thế nào. Nếu BBC mà tìm hiểu được tầm nhìn của đảng lãnh đạo VN hiện nay và đăng lên cho mọi người đọc thì tốt quá. Chắc chắn mọi người sẽ trả lời câu hỏi của BBC một cách dễ dàng.

Bằng như cứ dựa vào cách làm việc và tầm nhìn quá gần của giới lãnh đạo hiện tại thì 30 năm sau VN chắc chắn cũng sẽ có tiến bộ nhưng sẽ không có sự bứt phá. Một cách bảo thủ thì có thể tiên đoán rằng nếu Trung Quốc tiến bao nhiêu thì VN sẽ tiến bấy nhiêu nhưng trừ đi khoảng 20 năm. Còn việc so sánh với các nước lân cận trong vùng thì có vẻ khó mà nói được.

Lẽ dĩ nhiên những lời suy đoán trên dựa vào một sự thật là đảng CSVN vẫn còn tại quyền cho tới 30 năm sau. Chứ nếu VN có đa đảng và dân chủ thì tình hình đương nhiên phải khác. Và tiền đề "vision" vẫn được đặt lại để tìm hiểu tương lai VN lúc ấy trong một bối cảnh mới.

Hoàng, San Diego
Có độc-giả viết: không cần biết CS hay dân-chủ, chỉ cần cơm no áo ấm... Nếu VN ta chỉ mong đợi cơm áo thì còn gì là dân-khí? Người tù [ít ra là tù bên Tây-phương] cũng ngày 3 bữa cơm no, áo đủ. Nhưng chúng ta đừng để giấc mơ cho đất nước chỉ làm "tù-nhân" mà phải đòi hỏi danh-dự, tự-do và DÂN-quyền cho mọi con dân Việt.

Bill, Đức
Thật sự không ai có thể tiên đoán được trong vòng 30 năm nữa VN sẽ đi về đâu. Lúc ấy Trung Quốc là siêu cường quốc,thế giới có nhiều biến đổi,loài người lên ngôi sao. Có lẽ là một đề tài tham luận khó khăn bởi mỗi người điều có sự suy luận riêng về mặt tốt lẫn mặt xấu, nếu chúng ta đặt cho mình ở một vị trí ở thế hệ trước hay thế hệ sau 30.04.1975 ở Hải Ngoại hay trong nước thì theo tôi cái nhìn không thiên vị ai cả, chỉ trung thực nói ,nếu muốn có giấc mơ thành tựu trong 30 năm tới tức 2035 cho một tươi sáng ,hãnh diện trên thế giới thì phải soi sáng sự thật hôm nay bằng lòng bác ái, để xây dựng đất nước thịnh vượng ,bảo đảm tôn trọng gía trị nhân quyền và dân quyền mà phải thật sự dân chủ và tự do.

Đó chính là điều kiện cần và đủ để làm nền móng cho nhu cầu phát triển kinh tế. Tương lai nằm trong thế hệ trẻ hôm nay,về lâu về dài moi tầng lớp phải có trách niệm ở mỗi khía cạnh khác nhau mà chung sức đầu tư trên mọi phương diện để nâng cao dân trí ,mở rộng ra các cánh cửa,tiếp nhận những tư tưởng mới để phát huy tài năng và tính sáng tạo của tiềm năng mà dân tộc ta có trong nước cũng ở Hải Ngoại thì chắc chắn đất nước Việt Nam trong vòng 30 năm tới không còn nghèo nàn lạc hậu mà vinh quang.

Nhìn lại 30 năm đã trôi qua, quá khứ như là một giấc mộng. Trong giấc mộng thật kinh hoàng nhưng qúa khứ không phải là thước đo lịch sử cho tương lai mà hiện tại còn có ý thức hệ mãnh liệt phân biệt giữa chính nghĩa và lẽ sống, không chấp nhận sự thật của một lý thuyết vô lý cho dân tộc. Cho nên nước ta vẫn còn khốn khổ không thể phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhưng nhìn 30 năm phía trước sẽ toàn diện đổi mới tận hưởng những nụ cười trên môi của thế hệ trẻ hôm nay đầy nhiệt huyết và lòng tự hào.

Văn Ninh
Ba thập niên nữa ư? Việt Nam sẽ đứng ở vị trí nào? Dĩ nhiên là khác với 30 năm về trước rồi. Chắc chắn là có tiến bộ thôi. Nhưng sự tiến bộ đó có đúng với “thực lực” của mình hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào cách nghĩ và cách làm hiện tại bây giờ.

Mười năm về trước, khi tôi còn là sinh viên đại học của trường Kinh tế, các vị giáo sư nói rất nhiều về sự tụt hậu kinh tế, cần phải “đột phá”… Còn trong giờ Lịch sử Đảng thì: nào là chống tham nhũng, tham nhũng là một quốc nạn…, nào là hiện nay trong thời kỳ quá độ lên CNXH… Tôi còn nhớ có một vị giáo sư phát biểu một câu: Marx là một người khổng lồ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng chúng ta có một cái may mắn là được ngồi trên vai của Marx. Và sau đó, khỏi nói cũng biết vị giáo sư đó ra làm sao rồi. Tại sao Marx cũng là con người, là con người thì đôi lúc cũng sẽ phạm sai lầm cả. Tại sao chúng ta không thể phê phán một cán bộ “con con” ví dụ như một công an khu vực hay một chủ tịch phường…

Tôi thuộc về thế hệ mà BBC tạm gọi là thế hệ 30/04/1975. Tôi chẳng biết gì về thế hệ trước 75 cả. Nói một cách dễ hiểu, tôi là “con cháu Bác Hồ”. Nhưng tôi thật sự bị “sốc” và bây giờ vẫn còn với những triết lý, những lý luận được học tập về CNCS khi tôi còn trên ghế nhà trường. Người ta nói “sự thật sẽ chiến thắng hùng biện”. Tại sao chúng mình không chịu nhìn thẳng vào sự thật để có một bước đi đúng đắn cho tương lai, chứ chưa kể đến cái gọi là “đột phá”. Giá sử như học thuyết của Marx đúng đi chăng nữa, nhưng tại sao chúng ta không nghĩ rằng Marx đã ở vào thế kỷ 19 và bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Đảng Cộng sản của Việt Nam hay Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ của Mỹ chẳng hạn, nó chỉ là một cái danh từ, một cái tên gọi cho một Đảng thôi. Theo tôi nó không quan trọng, quan trọng ở chỗ, liệu anh “vừa đá bóng vừa thổi còi” thì khỏi nói cũng biết kết quả phần thắng sẽ thuộc về anh thôi.

Cả thế giới này, những nước “độc đảng” chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Chẳng lẽ, hầu như tất cả những nước mà Việt Nam ta gọi là “đa đảng” đó là “khùng điên” hay sao? Tại sao ta cứ ngồi đó phê bình những nước đa đảng mà trong khi đó họ là những nước phát triển. Trong khi đó tự mình cứ tôn vinh mình, nào là “độc đảng” như thế nào, tốt như thế nào. Các nhà lãnh đạo có biết rằng cả thế giới này đang xem mình làm trò hề không? Một điều rất đơn giản, nếu Canada chỉ có một Đảng Bảo thủ, thì nó có khác gì Đảng Cộng sản đâu.

Tôi không dị ứng với cái từ “cộng sản”, Đảng Cộng sản cũng do con người thành lập thôi. Vấn đề ở chỗ những con người đó có làm tròn những bổn phận của mình hay chưa? Hay chỉ biết lợi dụng cái gọi là đảng viên Đảng Cộng sản để ức hiếp dân lành, tha hồ mà bóc lột, gây phiền hà cho đất nước. Đất nước Hoa Kỳ mà một nước cả thế giới này đều lên án họ cả: nào là đi xâm chiếm đất nước người ta, nào là “ức hiếp” những nước nhỏ. Nhưng có một điều, Hoa Kỳ luôn luôn đi giành giật những cái đó về cho nhân dân họ cả. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Tôi nghĩ câu trả lời sẽ dành cho các vị lãnh đạo đất nước, những con người mà Bác Hồ nói “đầy tớ của nhân dân”(!) Nếu những mâu thuẫn này chúng ta không giải quyết được thì đất nước ta sẽ đi vào ngõ cụt, huống chi “đột phá”.

Không tên
Tôi xin trích lời của một bài hát "...ngày mai bắt đầu bằng ngày hôm nay ...", nếu ngày hôm nay mà não trạng "chiến tranh", ta địch ... vẫn còn trong đầu óc những người CS lãnh đạo, thì 30 năm sau câu than thở "chúng ta đang ở đâu trong thế giới này" vẫn còn.

Phong, Houston, USA
Việt Nam 30 năm sau! Thật sự tôi mong thế hệ trẻ sẽ khá hơn thế hệ chúng tôi vì dù không trực tiếp cầm súng trong cuộc chiến tranh nhưng thế hệ chúng tôi cũng đã có hiểu biết những gì ảnh hưởng đến mình nên khó có cái nhìn bao dung như những thế hệ sinh vào 30/4/1975 trở về sau. Đừng nói chi xa, em tôi không có những suy nghĩ giống anh chị em trong nhà vì khi em tôi lớn lên thì gia đình và xã hội đã thay đổi nhiều rồi. Tư tưởng của các thế hệ trẻ này là không quan tâm đến chính trị mà chỉ quan tâm đến kinh tế và sự nghiệp. 30 năm sau nữa có thể tôi không còn tồn tại để nhìn thấy những con em người Việt tại nước ngoài thành công trong các lĩnh vực.

Còn trong nước? Tôi không nói đến Cộng Sản hay bất cứ chế độ nào vì nó chỉ là danh từ bên ngoài, tôi chỉ nói đến một chính phủ yêu nước, thương dân hay không mà thôi. Nếu chúng ta có được một chính phủ như thế vào 10 năm nữa (chính phủ có hành động thật sự yêu nước, thương dân chớ không phải một chính phủ chỉ nói yêu nước, thương dân) thì 20 năm sau đó Việt Nam sẽ có thể ngang hàng với các nước trong khu vực về kinh tế. Về văn hóa tinh thần thì tôi hơi bi quan, những gì đang có ở hiện tại (hiện tại là nền tảng cho tương lai, cũng như quá khứ đã tạo dựng nên hiện tại) không làm cho tôi nghĩ là sau 30 năm thì chúng ta có gì! đóng góp đặc biệt cho thế giới.

Để có được kết quả trên ở 30 năm sau thì bây giờ chúng ta phải đánh gía lại những gì trong lý thuyết chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời và bỏ nó đi: ví dụ như loại bỏ cá nhân mà chỉ đề cao tập thể hay chỉ có giai cấp vô sản mới yêu nước và làm được việc lớn còn thì các giai cấp khác không có giá trị..v.v. Một điều nữa là dân tộc ta phải khiêm tốn một chút để có thể cố gắng vươn lên, đi từ trong nước ra ngoài nước tôi luôn nghe dân ta tự hào là giòng giống Tiên Rồng, đất nước có rừng vàng biển bạc. Ôi sao mà nghe tự hào quá nhưng không ai tự hỏi là tại sao con cháu Tiên Rồng có rừng vàng biển bạc mà nghèo quá vậy? Sao mà lạc hậu quá? Nước người ta không tự hào là con Rồng cháu Tiên mà người ta làm nên được nước giàu dân mạnh. Đôi khi ta quá tự hào thì cũng làm ta quên đi thân phận của mình là thấp kém hơn nhiều nước.

Một mong ước là 30 năm sau không còn nghe những danh từ nhục mạ nhau của hai phe nội chiến tương tàn được sử dụng phổ biến rộng rải như 30 năm vừa qua. Được nghe những danh từ kính trọng cho cả hai bên như ông Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu..v.v. thay vì thằng này, tên nọ như hiện nay. Không biết tôi có được nghe thấy những điều này trước khi nhắm mắt xuôi tay hay không?

Quốc Huy, California
30 năm nữa, thế hệ những người tham gia vào chiến tranh sẽ không còn nữa, do đó những người chống đối cũng sẽ không còn, như vậy là mọi người chung 1 chí hướng, lúc đó đất nước cũng sẽ phát triển, nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ cùng với Thái Lan là 2 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN.

AI, California
Tôi mượn cơ hội này để cám ơn BBC và chính phủ Anh cho tôi nghe và giúp tôi lớn lên với tin tức và tạp chí (không thua bài giãng của giáo sư tại đại học Mỹ) từ trong nước tới ngoài nước hơn 20 năm qua. Tôi không biết và cũng không muốn đoán vị trí của VN trong 30 năm tới. Nhưng tôi (cũng như hàng triệu triệu người Việt khác) thực sự muốn VN có thể sánh vai với Đài Loan, Nam Hàn, Hong Kong và Singapore). Quan trọng hơn, tôi muốn những người có khả năng và thiện chí (trong nước cũng như ngoài) quả thật có cơ hội được đóng góp và phát triển VN (hạ tầng cơ sở, giáo dục, luật pháp, thu hút đầu tư và bảo vệ tài sản tư). Tôi có thể đổ mồ hôi cho lợi ích chung và cao quý của VN, nhưng tôi nghĩ không ai có thể hy sinh một giọt máu.

Lam Giang, Bangkok
Theo tôi tiên đoán: 30 năm nữa VN sẽ phát triển về kinh tế tương đương với Thái Lan 10 năm tới, đời sống nhân dân sẽ được nâng cao, người nông dân bớt khổ hơn so với hiện nay. Trong khi đó người giàu có cũng nhiều hơn, xã hội sẽ bất công nhiều hơn, tình người và đạo đức xã hội giảm xuống, tính ích kỷ cá nhân tăng lên, cá lớn nuốt cá bé không khác gì các nước tư bản vì thực chất là kinh tế, xã hội hiện nay cũng đã chuyển hướng theo chế độ tư bản, phải chấp nhận quy luật tự nhiên là không thể xoá bỏ giai cấp, chỉ có kẻ mạnh hơn mới tồn tại.

Cũng quy luật đó về chính trị ĐCS VN sẽ tồn tại, họ sẽ củng cố nội bộ trong sáng hơn, gương mẫu hơn, thực sự vì nước vì dân hơn, cộng với thành tích dẫn đường giải phóng dân tộc, đánh thắng hai cường quốc lớn nhất thế giới, đa số người dân VN sẽ uỷ nhiệm họ tiếp tục cầm lái cho con tàu VN đi đến bến bờ một Quốc gia hòa bình, độc lập, ấm no hạnh phúc.

Ngược lại nếu không có sự cải tổ nội bộ, đặc biệt là vấn đề tham nhũng, quan quyền, hách dịch với dân, trái ngược với chủ trương đường lối đề ra, làm mất lòng tin đối với nhân dân thì cũng theo quy luật, tự họ làm họ sụp đổ. Chữ "dân chủ" cả hai phe đều lợi dụng như một khẩu hiệu quảng cáo. Nhưng thực tế không cần biết CS hay dân chủ, chỉ miễn làm sao cho mọi người có cơm no áo ấm, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng, được tư do ngôn luận trong khuôn khổ xây dựng là được.

Hoàng Như Quỳnh, Oslo, Na Uy
Trước khi trao đổi với diễn đàn, tôi xin mượn câu nói của một vị thiền sư "Ngày mai không thực hữu. Chỉ có hiện tại mới là thực hữu." Quả đúng như vậy. Những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước ai cũng muốn đất nước ngày một phát triển, con người ngày một ấm no hạnh phúc và để đạt được điều đó, không gì bằng quyền tự do căn bản của con người phải được tôn trọng.

Vì vậy, nếu suy nghĩ về Việt nam 30 năm sau sẽ thế nào thì ngay chính hôm nay mỗi người chúng ta cho dù ở bất cứ đâu phải xây dựng cho được quyền bình đẳng và tự do căn bản của con người. Lẽ dĩ nhiên tương lai của đất nước sẽ tuỳ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và tâm hồn ngay thẳng và trung thực của người trẻ Việt Nam hôm nay.

Tôi có may mắn đi ra nước ngoài trong một thời gian và có cảm nghiệm một tí thế này: trên một vài đất nước mà tôi được biết sẽ phát triển phồn vinh về kinh tế, thì điều trước hết quyền tự do con người được bảo đảm, và môi trường giáo dục chú trọng vào cách học làm người hơn là cách học kiến thức như Việt Nam hiện nay. Cụ thể, trật tự xã hội có quy củ, sự tôn trọng tự do của từng cá nhân được bảo vệ, ý thức trách nhiệm và tôn trọng người khác được đề cao.

Không phải tôi chê người dân Việt Nam chúng ta hiện nay, nhưng theo riêng cá nhân tôi, người trẻ Việt Nam chưa được sống trong một nền giáo dục đúng mức. Tóm lại, nếu chúng ta cứ suy nghĩ và cố gắng tìm hướng đi cho 30 năm sau mà quên đi rằng ngay chính hôm nay, tại đất nước nghèo nan và lạc hậu, tự do và sự tôn trọng nhau chưa được thực hiện thì đừng nghĩ tới 30 năm mà 300 nữa vẫn cứ "cầm đèn đỏ" là tất yếu.

Phan Huy, San Jose
Nếu chế độ CS còn tồn tại trong 30 năm tới, thì sự lạc hậu kém cỏi, nghèo đói sẽ còn tồn tại trong 30 năm tới.

Việt
Nói về Việt Nam 30 năm phía trước, tôi hy vọng người Việt Nam sẽ được tự do dân chủ và quyền con người sẽ được tôn trọng nhiều hơn hay ít nhất cũng phải ngang bằng với các nước láng giềng. Ba mươi năm nữa tôi mong rằng sẽ có sự thay đổi lớn ở Việt Nam về mọi mặt như kinh tế, văn hóa, xã hội, và đặc biệt là chính trị để dân tộc Việt không bị tụt hậu hay thua kém xa các dân tộc khác trong khu vực.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân