![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lãnh đạo tập thể là nguyên nhân tụt hậu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một trong những vấn đề quan trọng nhất của kiến thức kinh tế-chính trị thời nay là 'leadership', hay 'lãnh đạo tối cao' với 'leader' là người ra quyết định cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng cho mọi việc. Các công ty ở Phương Tây và Nhật Bản đều nói đến chất lượng lãnh đạo như một yếu tố chủ chốt quyết định thành công. Khẩu hiệu là 'lead more, manage less' tức là tăng tính lãnh đạo, dẫn đường, giảm tính quản lý, quản trị. Về mặt chính trị thì đa số các nước lớn đều chấp nhận leadership như một mô hình hiệu quả. Các nước theo chế độ tổng thống như Hoa Kỳ, Nga, Pháp thì quyền của tổng thống là quá rõ ràng. Ở Anh thủ tướng lãnh đạo cao nhất, trực tiếp nhất trong mọi quyết định quan trọng nhất của đất nước. Nữ Hoàng chỉ nắm chức vụ nghi lễ, tượng trưng. Thủ tướng còn là lãnh tụ tối cao của đảng cầm quyền (governing party's leader), dù đảng có chức chủ tịch (chairman) để lo việc nội bộ đảng. Các nước còn hơi hướng của mô hình Anh như Canada, Úc cũng chọn thủ tướng là 'leader'. Thái Lan, Singapore cũng để thủ tướng làm lãnh đạo số một, vua hay tổng thống chỉ là hình thức tuy cũng quan trọng. Vì được bầu cử trực tiếp từ dân, leader là thủ tướng hay tổng thống có quyền lớn nhất trong nước. Họ không bị trói buộc bởi các cơ chế trung gian hay của chính đảng mình. Trung Quốc cũng tập trung quyền lực vào tay lãnh tụ Hồ Cẩm Đào, vừa là chủ tịch đảng, chủ tịch nước và chủ tịch quân ủy trung ương. Việt Nam khác hẳn thế giới
Riêng Việt Nam theo chế độ lãnh đạo tập thể với ba chức vụ cao nhất nước do ba người nắm và với đà phát triển của Quốc hội thì chủ tịch Quốc hội cũng có vai trò ngày càng quan trọng. Thấp hơn, từ các bộ, các tổng công ty đến phường khóm, làng xã, kiểu lãnh đạo tập thể đang là cơ chế điều hành toàn bộ xã hội. Nó đã thể hiện những bất cập mà người ta thường đổ cho cái gọi chung là 'cơ chế'. Trong một bài phỏng vấn do VnExpress đăng tải ngày 25.05.2005 về chống tham nhũng, Phó ban kinh tế trung ương Tạ Hữu Thanh đã nêu ra điều này trong trả lời báo chí Bên hành lang Quốc hội khi được hỏi về 'trách nhiệm cá nhân và tập thể'. Trong luật chỉ nói quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Nhưng điều này theo tôi cũng cần phải rõ ràng. Trách nhiệm người đứng đầu đến đâu và tập thể đến đâu khi mà cơ chế là tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách. Ví dụ họp lãnh đạo bộ ngành, tôi là người đứng đầu, nhưng tôi chỉ là một phiếu. Nếu có vấn đề gì thì làm sao đổ hết lên đầu người lãnh đạo được. Có quyền mà lại chẳng có quyền Lãnh đạo tập thể có điểm dở là thoạt nghe tưởng là dân chủ, ai cũng được hưởng một ít quyền lực nhưng thực ra là 'hòa cả làng' hay 'cha chung không ai khóc'. Quyền hạn và trách nhiệm không rõ ràng là điều tối kỵ trong kinh doanh hiện đại. Trong chính trị nó cũng chỉ gây ra các mâu thuẫn nội bộ, bực tức, đổ lỗi lẫn nhau không cần thiết. Trong đối ngoại thì nó là điều gây nguy hiểm tiềm tàng cho Việt Nam. Các đối tác nước ngoài sẽ nghĩ sao nếu biết người đặt bút ký chỉ là một trong cả tá người có quyền quyết định về số phận của cuộc làm ăn hay hiệp ước, hiệp định? Các vụ kiện cáo gần đây giữa các bên của Việt Nam và nước ngoài cho thấy điều này. Ngoài ra, Việt Nam còn có chế độ (hình thành do luật hay lệ?) là các vị cựu lãnh đạo cao cấp dù đã về hưu vẫn đóng một vai trò cố vấn cho các cấp lãnh đạo cao nhất. Ở Anh các cựu lãnh đạo vẫn làm cố vấn cho các đảng nhưng họ chỉ góp ý và các ý kiến được báo chí đăng tải rõ ràng.
Trong giới quan chức ở Việt Nam đang có câu nói 'diễn Nôm' khẩu hiệu của nhà nước thành 'Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, hưu trí điều hành, lão thành chỉ đạo'. Câu này phản ánh một thực trạng gây tụt hậu. Tư duy thời chiến Tư duy thời chiến với các ban bệ, ngành, bộ, tổ chức quần chúng v.v. bày ra rộng khắp để giữ nước nay không còn hợp với nhu cầu phát triển đòi hỏi tính mũi nhọn. Nó cũng tạo ra tình trạng quái gở là các đoàn đi ra nước ngoài luôn là một 'dàn hợp xướng' của đủ các cơ quan hoặc các nhân vật liên quan, thiếu tính tập trung và gây lãng phí ghê gớm. Công tư không rõ ràng cũng khiến nhà nước (chính phủ và các cơ quan ngoại giao) bị kiện 'oan' vì lỗi lầm của các bên kinh doanh khi làm ăn ở nước ngoài. Những tiến bộ từ thời Đổi Mới đã thúc đẩy cơ chế đi đến chỗ 'Một Cửa' nhưng vẫn bị than phiền là 'Một Cửa Nhiều Chìa Khóa'. Nếu không thay đổi nhanh cơ thế quyền lực 'lãnh đạo tập thể' thành 'lãnh đạo thủ trưởng' hay 'lãnh đạo tối cao' thì Việt Nam sẽ còn tụt hậu. Chỉ tính số giờ làm việc các ban, ngành bộ, cục ở Việt Nam phải bỏ ra để trao đổi, giải quyết công việc giữa họ với nhau cho một vấn đề cũng thấy đó là một việc lãnh phí thời gian và tiền bạc, chưa kể dễ gây tham nhũng. Quý vị có ý kiến gì về đề tài này xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay trái ------------------------------------------------------------ Lê Đức Duy, Berlin, Đức Qua lời đối thoại này giữa ông thủ tướng và ông chủ tịch tỉnh nọ, ta hiểu ngay. Thủ tướng đâu có quyền, tất cả chỉ do Cơ Chế. Vì vậy nếu người ta muốn thật sự tránh tụt hậu, thì chẳng có cách nào khác là.. trao thực quyền về một mối, it nhất cũng như ở Nga. Nga, TP. HCM Chúng ta đều có tất cả những yếu tố cần thiết để thoát khỏi nạn tụt hậu, chỉ thiếu là trình độ lãnh đạo, trình độ học thức của cấp các nghành, không nên nói một đường làm một ngã, phải biết giữ uy tính... Bạn nói rằng "Người dân chúng tôi luôn yêu và tin tưởng vào một xã hội chủ nghĩa trong tương lai?" Sao bạn biết vậy? Chính phủ VN có bao giờ trưng cầu dân ý hỏi ý kiến của dân ta chưa? Tôi nghĩ họ sẽ không dám làm chuyện đó đâu vì họ sẽ rất ngạc nhiên về kết quả tín nhiệm của người dân nếu trường hợp chính phủ VN quyết định trưng cầu ý dân như các nước tự do từng làm. Bầu cử tự do để bầu ra lãnh đạo đại diện cho đa số dân là tiêu chuẩn cơ bản và tối thiểu trong một quốc gia có dân chủ và tự do, vậy thì VN ta có điều kiện cơ bản chính yếu này chưa? Nếu không làm được chuyện tối thiểu đó thì ta mãi mãi sẽ không có dân chủ và sẽ không thoát khỏi tụt hậu. Trần Trung, TPHCM Hoàng Thái Văn Đông, TPHCM Minh Nam, Hà Nội Nước ta là nước XHCN, nhưng đang dần dần xa rời những nguyên lý XHCN, đang dấn theo con đường "diễn biến hoà bình". Chỉ còn vài cái để bấu víu và chứng tỏ với các vị tiên liệt Mác-Lê là vẫn kiên trì XHCN, như đất đai là sở hữu toàn dân, báo chí là tiếng nói của đảng và diễn đàn của dân, tam quyền phân lập dưới sự lãnh đạo chung, giai cấp công nhân và đội tiên phong của nó có sứ mệnh lịch sử giải phóng toàn dân tộc. Và lãnh đạo tập thể. Nếu sửa phương châm và nguyên tắc lãnh đạo tập thể thì đó là thêm một bước xa rời CNXH, dấn thêm một bước vào con đường diễn biến sang TBCN. Xin miễn bàn. Tony, Canada Từ tiền đề trên chúng ta không lạ gì tỉ lệ đảng viên đoàn viên trí thức thấp và theo thời gian những con người này sẽ tiến lên vị trí lãnh đạo, cái mầm tụt hậu ở chỗ đó. Song song với bộ máy đảng là bộ máy nhà nước VN, không có qui định rõ ràng về trình độ học vấn, và đa phần là thành phần được đề nghị từ phía đảng với những người có công với cách mạng trong cuộc chiến,lôí ban thưởng bổng lộc bằng chức quyền này là cái mầm thứ hai dẫn đến tụt hậu. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn thấy cái nguyên nhân chính là sự dốt của từng cá nhân trong bộ máy chính quyền mới dẫn đến tụt hậu, còn lãnh đạo tập thể chỉ là cái vỏ bảo vệ bên ngoài. Cái vỏ này cực kỳ hữu hiệu để bảo vệ cán bộ tham nhũng vì không xét bỏ tù tập thể được. Cũng còn may cho đảng CSVN là có ông thày Trung Quốc ở trên, cứ thầy làm gì là trò bắt trước y hệt thôi. Tuy nhiên bắt chước mà không ngó trước ngó sau, vì trước đó Trung Quốc đã định nghĩa lại "Đảng là đại diện toàn dân (xem thêm học thuyết 3 đại diện). Nếu đảng là đại diện tòan dân, trong dân có tư sản thì trong đảng cũng được có tư sản. VN thì vẫn nói đảng là của giai cấp công nông. Để tôi theo dõi xem CSVN sẽ ứng phó thế nào. Quốc Huy Cấp phường là cấp bé nhất trong cái bộ máy ấy được phép giữ con dấu, chủ tịch phường sai thì không có nghĩa thủ trưởng trực tiếp là cấp quận hay cấp thành phố chịu trách nhiệm về việc sử dụng quản lý cán bộ kém phẩm chất. Hội đồng nhân dân hay đảng uỷ phường cũng không ai phải chịu trách nhiệm việc buông lỏng giám sát cán bộ... Chung quy là trách nhiệm thì tập thể chịu, hoà cả làng nhưng quyền lợi thì cá nhân hưởng, cửa nhà ai thì người ấy mở, sân nhà ai thì người ấy chơi. Điều hành hàng ngày là cửa uỷ ban, đến kỳ bầu bán sắp xếp cán bộ là cửa của hội đồng và đảng uỷ. Hành chính mà tay phải sang lĩnh vực kinh doanh là hỏng kiểu, ăn vụng không biết chùi mép phải trả giá ngay, nói chung với cơ chế “lãnh đạo tập thể” thì chỉ dùng cái món “ngâm” cứu là an toàn nhất. Nếu xảy ra chuyện gì có cớ đổ tại do năng lực hạn chế, nhận thức kém sẽ vui vẻ cả làng. Quan Trach, TP. HCM Chim Cu, Hà Nội Thuc, TP HCM Nguyễn Khắc Minh, TP HCM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||