 | | Ace Hearts của Nguyễn Minh Thành trưng bày tại triển lãm ở London vào năm ngoái |
Sự tự do cần thiết cho người nghệ sĩ như thế nào? Sức sáng tạo của văn nghệ sĩ bị ảnh hưởng ra sao tại những xã hội độc đoán? Các nghệ sĩ tại Việt Nam có thực hài lòng với môi trường 'bị kiểm duyệt' trong nước? Nhân một lần bị cấm xuất cảnh, họa sĩ Nguyễn Minh Thành mới đây viết một lá thư gửi tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Việt Nam, nói lên suy nghĩ về vụ việc cũng như về đường lối kiểm duyệt văn hoá tại Việt Nam hiện nay. Nói về đời sống văn hóa và tư tưởng ở Việt Nam hiện nay, Nguyễn Minh Thành nói anh 'rất tôn trọng chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng đừng lầm lẫn tôn trọng và mê tín' và rằng 'Nhà nước không nên bảo hộ tư tưởng và văn hoá như vậy, hãy dành quyền đó cho người dân'. Quí vị nghĩ sao về lá thư này? Và quí vị đánh giá như thế nào về môi trường sáng tác của giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam hiện nay? Xin hãy gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected], hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. Xin cám ơn. ============================================= Cuộc thảo luận quanh chủ đề này đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây. Trần Linh, Hà Nội Ôi chao anh Thành, Tôi viết vài dòng tâm sự hy vọng anh đọc được. Cũng có thể giờ đây anh đang nằm bẹp ở nơi nào đó không biết có ngày nào được chạm vào cái máy tính và cao hơn nữa là internet không. Anh đã sai rồi, anh ạ. Anh sai vì anh chỉ nhìn một chiều những cái còn chưa được ở chế độ này. Anh chả đả động gì đến việc anh được tự do sáng tác mà không phải nghe tiếng bom rơi, đạn nổ bên tai, nay bạo loạn này, mai khủng bố kia. Anh cũng biết, chế độ nào cũng có những vấn đề được giải quyết và những vấn đề còn tồn tại. Người ta vẫn trên con đường đi tìm phương thức giải quyết mọi vấn đề. Ngày ấy còn lâu lắm. Thế anh nghĩ là anh ở Mỹ, ở Anh, ở Úc thì tốt hơn à? Anh nghĩ bên mấy nước đó thì được tự do chăng, có cuộc sống hoàn hảo à, hay không có an ninh hay sao. Trong tình huống tương tự, nếu lỡ làm một điều như thế này với chính quyền Hoa Kỳ, FBI hay CIA sẵn sàng cho anh đi về nơi xa lắm, không rõ tung tích chứ không rõ ràng là một ngày kia được trở về như ở Việtnam đâu. Rõ ràng, anh phải trả giá cho việc làm của mình. Chúng tôi, những công dân mẫu mực cũng ủng hộ nhà cầm quyền phải xử lý những người như anh để chúng tôi được sống trong một môi trường ổn định chứ nay nhóm này, mai nhóm kia đấu đá, tranh giành quyền lực thì mệt lắm. Tôi còn cho rằng anh đã quá ấu trĩ. Sai lầm của anh, không chỉ mình anh gánh chịu mà cụ thể gia đình anh chắc chả ai ngẩng mặt được lên mà nhìn mọi người. Đó cũng là cái giá họ phải trả vì đã trót có liên hệ với anh. Chia buồn với họ, những người vô tội. Thanh Hoa, Hà Nội Tôi không đồng ý với một số quan điểm của anh Thành đánh giá về đất nước tôi. Tôi mới học hết đại học,trình độ phân tích chắc còn kém xa các vị ở đây nên xin không bình luận gì nhiều,chỉ có một mong muốn là các nhân vật như anh Thành, ông Giang, ông Chính...mà các quý vị đã biết, những con người rất giỏi về khoa nói nhưng làm thì chưa chắc đã đến đâu ấy, Chúng tôi là công dân Việt Nam, chúng tôi biết đất nước chúng tôi còn nghèo,một số kẻ lưu vong phản động nói rằng chúng tôi văn hoá còn thấp, chúng tôi không giỏi giang,rằng vài nghìn đô la của họ đem về VN muốn! mua gì cũng được... Nói thật, trong đầu họ đã có sẵn định kiến với dân tộc tôi, lại thêm sự lôi kéo từ bên ngoài, lại thêm những con sâu mọt cứ đưa những luận điệu phỉ báng xuyên tạc thì chúng tôi thanh minh sao nổi. Tôi chỉ thấy buồn cười là tại sao những điều thật đáng ngờ như trong thư của anh Thành lại được quá nhiều người tán dương như vậy, tôi biết chắc khi post những dòng này lên, nhiều người trong số các bạn sẽ lại lên tiếng phản đối tôi. Nhưng không sao, ở đây người ta gọi là tự do ngôn luận mà. Tôi chẳng việc gì phải xấu hổ vì nước tôi còn nghèo cả,các vị cũng đừng tưởng tha phương bên xứ người mà đã sung sướng hơn chúng tôi,có những thứ tiền không mua được đâu, và cũng có nhiều lúc tự do như các vị cũng không phải là hay đâu. Mỗi một dân tộc có một truyền thống văn ho! riêng của mình, chúng ta nên tôn trọng nhau thì hơn,nếu thực sự là người có tâm với đất mẹ sinh ra mình, anh Thành sẽ hành động khác. Tôi không phủ nhận bộ máy hành chính nhà nước còn quá nhiều quan liêu, nhưng không phải một sớm một chiều mà mọi thứ đều thành "perfect" cả. Nếu ai cũng cứ gặp khó khăn một tí là lại lớn tiếng lu loa,rồi chê trách người này, khinh thường người kia,rồi mượn gió bẻ măng như anh Thành này thì không nên một chút nào. Tôi nghĩ sau khi cho mấy anh này trong đó có anh Thành đi du lịch Iraq vài tháng thì tạo điều kiện cho các anh ấy qua Mĩ luôn. Hai năm trước tôi biết một anh người Mỹ, khi đến VN anh ta có kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này: Anh ấy đi du lịch VN mà kh! ông hề báo cho gia đình bạn bè biết, chỉ đến khi anh ấy đã đến VN và điện thoại về, nói rằng "con đang ở Việt Nam". Người nhà anh ấy phát hoảng lên và hỏi thế có chuyện gì xảy ra với con không, ở đó có phải lúc nào ra đường cũng nguy hiểm vì ở đâu người ta cũng lăm lăm tay cầm súng đe doạ người khác không? Và anh ấy trả lời hoàn toàn không phải, đây là một đất nước thanh bình, con người VN rất thân thiện... Ngoài những thiếu xót các vị đã chỉ ra, đất nước tôi còn bao điều tuyệt vời khác nữa...Nhân đây, tôi mong muốn các bạn đang sống ở hải ngoại, các bạn hãy tìm hiểu cho kỹ các thông tin, đừng để những luận điệu xuyên tạc ấy làm các bạn có cái nhìn sai lệch về đất nước mình. abc Mọi người có biết tổng thống Mĩ Bush đi đâu cũng bỉ biểu tình phản đối không. Thử đem so sánh với thủ tướng Phan Văn Khải chỉ bị nhưng người muốn lật đổ chính quyền Việt Nam hiện nay.Quý vị hãy nghĩ gì. Một tổng thống của một nước mà quý vị coi là dân chủ nhất mà bị như thế thì quí vị nghĩ gì. Các quí vị ở nước Mĩ , tổng thống của các vị đem quân sang xâm chiếm nước khác rồi để người dân nước đó. Lấy ví dụ cụ thể là nước Iraq - khổ hơn cả lúc chưa bị chiếm đóng thì quí vị nghĩ gì. Sao quí vị không viết bài phản đối tổng thống nước mình đi, phản đối chế độ hiện nay tại Mỹ đi. Mong muốn lật đổ chế độ hiện nay tại Mỹ đi. Mà quí vị cứ ở nước ngoài mà cứ ngóng vào trong nước thế. Vũ Minh Quang, Hà Nội Đọc lại bức thư thêm vài lần nữa, càng đọc tôi càng thấy nội dung nhạt nhẽo, tầm thường .. Anh Thành ạ, có lẽ anh phải chịu khó đọc sách và trau dồi thêm lý luận, trau dồi văn hoá.. nữa đi. Anh nghĩ rằng trình độ anh đã đủ để đương đầu với Chủ nghĩa Cộng sản chưa ? Tôi tin rằng, với khát vọng của mình và nghị lực trẻ trung, anh cần phải học thêm nhiều nhiều nữa , anh sẽ là một cây lý luận tốt ! Phải gạt bỏ những bức xúc cá nhân, tìm tòi ghi chép nhân chứng- vật chứng nhiều hơn nhé !!! Hong Minh, UK Nghĩ cũng vui về sự tương phản. Từ hải ngoại nhiều nghệ sĩ về nước tham gia hoạt động, trong đó có một số đã định cư hẳn như cha con Phạm Duy, Đức Huy vvv...Những điều anh Thành nói ra cũng đúng nhưng những khái niệm này cũng chỉ mang tính tương đối. Nếu nhìn vào bản chất của chính trị đặt trong môi trường xã hội với các yếu tố lịch sử, truyền thống và văn hóa thì vấn đề cũng không đến nỗi gay gắt lắm đâu. Sự tự do nếu trông đợi từ ngoại cảnh thì chẳng bao giờ có nhưng ở Việt Nam bị ràng buộc nhiều quá cũng lắm lúc phải bực mình. Nhưng thôi, bây giờ đã là khá hơn xưa nhiều rồi, mà tốc độ thay đổi cũng nhanh chứ không chậm lắm đâu, dục tốc bất đạt. Dân trí thấp mà làm nhanh thì hại nhiều hơn lợi. Bình thản và thẩm thấu sẽ có trở nên kiên nhẫn hơn. Cứ nhìn vào xã hội Phương Tây thì nó cũng có vấn đề của nó tuy đã có một quá trình lâu dài. Cứ làm tròn bổn phận mình là đủ, dù là người bình thường hay làm một kẻ tiên phong... Một ý kiến Tôi chắc rằng ông Bộ trưởng bộ Văn hoá - Thông tin sẽ chẳng đọc bức thư này một mình đâu. Nó sẽ được đưa ra xem xét tại Ban văn hoá tư tưởng trung ương, cục an ninh văn hoá thuộc bộ Công an, thậm chí cả các cơ quan tình báo...Hoạ sĩ Nguyễn Minh Thành đã biết trước những gì tồi tệ sẽ đến với những người có những phát ngôn chê bai đảng Cộng sản nhưng anh vẫn dám viết bài này. Tôi tiên đoán, trước sau gì Hoạ sĩ cũng sẽ "được" chính quyền này cho đi du lịch trong "Hoả Lò Hotel". Đã có lần BBC đăng ý kiến của một bạn về việc phải tự bảo vệ mình khi đấu tranh với chính quyền cộng sản. Nay Hoạ sĩ Nguyễn Minh Thành tự mình xuất đầu lộ diện, công khai chê bai đảng Cộng sản quả thật đáng nể. Đúng là "cây ngay không sợ chết trong tù". Tôi xin cúi đầu cảm phục sự dũng cảm của Hoạ sĩ Nguyễn Minh Thành dù trong bức thư này hoạ sĩ luôn nói lên sự sợ hải của mình với đảng Cộng sản. Tran, Sài Gòn Gởi ông Phạm Trung (tpHCM). Đúng ông là CS, nên ông họa sĩ này viết cái gì mà ông cũng không hiểu? Góp ý với chúng ah? Còn khuya đi ông bạn. Dân tộc này bị suy đồi về đạo đức (ăn cắp, nói láo, lừa dối v..vv.. mà không biết thẹn) là do CS đó ông ah. Tôi hiện đang công tác về ngành văn hoá tại VN, nên tôi biết tất cả, nhưng chẳng dám nói vì sẽ bị đi tù. Phạm Quang Cám ơn hoạ sĩ Minh Thành. Anh đã nói lên nỗi lòng của người dân. Cầu chúc anh mã đáo thành công. Hồ Đắc Nghị, Virginia Beach, USA Niềm cảm xúc lớn lao nhất của tôi khi đọc thư anh là lý tuởng anh nêu ra về một thể chế dân chủ, mơ uớc đến một chính quyền tốt hơn, một quốc gia tiên tiến, văn minh với chế độ đa đảng, tự do và dân chủ. Theo tôi lý tuởng là sự thật mà duới ánh sáng mặt trời sự thật bao giờ cũng đuợc soi sáng không sớm thì muộn. Đọc thư anh tôi thấy gần gũi vô cùng, sự gần gũi của những con nguời cùng chung lý tuởng. Nếu đứng trên phuơng diện cá nhân dị biệt thì việc cùng chung lý tuởng giữa chúng ta là 1 sự huyễn hoặc vì chúng ta đã là những nguời đứng trên hai chiến tuyến khác nhau trong cuộc chiến tàn khốc vừa qua: anh là 1 họa sĩ sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng Sản, còn tôi là 1 phi công của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, sống sót sau hơn 7 năm lao tù cộng sản. Chính những tháng ngày bị đày đọa trong lao tù gian khổ đó đã dạy cho tôi biết thế nào là lý tuởng cũng như sự thù hận mà truớc đây trong chiến đấu tôi đã không nghĩ tới. Chúng tôi ,những chàng trai trong thời loạn, như những chàng tuổi trẻ trên chiếc đu bay, đi qua cuộc chiến với sự trong trắng vốn có của những con nguời hồn nhiên không hận thù. Giờ đây, dù đã đuợc sống 1 cuộc sống ý nghĩa trên xứ nguời nhưng trái tim tôi vẫn “belong” Việt Nam. Tôi nói lên đây lời tâm tình của tôi đối với anh như là 1 chiến hữu đang chiến đấu cho lý tuởng tự do dân chủ an lành và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều trong bao nhiêu năm qua vì đã bị cai trị bởi những nguời cầm quyền tham nhũng thối nát vô tài bất tuớng bóc lột nhân dân. Tội ác này rồi đây sẽ đuợc lịch sử phê phán và lên án .Tôi cũng như anh những nguơi cùng chung lý tuởng nguyện cầu và cố gắng làm những gì mà mình có thể làm đuợc cho tuơng lai của 1 nuớc Việt Nam duới 1 thể chế luỡng đảng đem lại tự do dân chủ ấm no cho nhân dân trong nuớc. Riêng những nguời tha phương như chúng tôi đuợc trở về để xây dựng cho chính quê huơng và dân tộc mình cũng như đuợc chết trong vòng tay Mẹ Việt Nam. Cuối cùng tôi xin đuợc bày tỏ lo`ng kính trọng của tôi đối với 1 con nguời đã can đảm phơi bày và vạch trần 1 sự thật mà mấy ai hành động đuợc như anh. Nếu anh nhận đuợc email này anh có thể liên lạc để tôi đuợc biết và chúng ta cũng có thể trao đổi ý kiến qua thư từ. Nguyen Quoc, Austin, USA Xin ngả mũ kính phục anh Thành. Mong sao có nhiều người can đảm như anh để xã hội VN tiến bộ hơn được. Tri Du, TPHCM Căn cứ vào những cam kết, những luật lệ về nhân quyền của Việt Nam, xin mời những vị luật gia lương tâm hãy cố vấn để giúp anh Thành khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế vì đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. DVM, Hà Nội Tôi đọc bức thư của họa sĩ Thành và cảm phục anh, một công dân dũng cảm và có trách nhiệm. Cám ơn anh đã góp thêm tiếng nói chân thành để mọi người suy ngẫm và giúp họ dũng cảm lên. Bản thân người viết bài này cũng chỉ dám dùng tên tắt và che dấu tung tích của mình. Để lộ thông tin về mình ở Hà Nội bây giờ là khốn khổ bởi nhà cầm quyền ngay, mà chúng tôi còn con nhỏ phải nuôi và dạy dỗ chúng nó, còn cha mẹ già thiếu nơi nương tựa nếu dính vào lao tù hay CS gây khó dễ chặn mất đường sống. Tôi thích nhất nhận xét về sự dối trá bao trùm xã hội như một 'văn hoá' mà chế độ này tạo ra. Tôi có thể hình dung xã hội Việt Nam hiện nay giống như một khu vườn mà trong đó cái cây CSVN là một loại cây cho trái đắng nhưng lại tham lam bao trùm hết ánh sáng của khu vườn. Các loại cây khác mọc trong vườn phải mọc dưới tán cây kia và chỉ được phép hưởng một chút ánh sáng ban phát dư thừa tuỳ theo sự cho phép của cái cây ĐCS kia. Buồn. Huy, Sài Gòn, VN Mọi người ở đây tán dương NMT là hay là anh hùng là đúng... thế có ai trong số các vị "sẵn sàng" hy sinh "nệm ấm chăn êm", chiều weekend đi siêu thị Walmart, Fashion Island, Disneyland, Las Vegas..." để về chia lửa cùng NMT? Hay chỉ là cổ vũ để "ngư ông hưởng lợi"? Nếu thế thì có thể sẽ có 1 chế độ CS khác hà khắc hơn sẽ trèo lên cổ người dân VN (y sì như Khơ-me đỏ thân Trung cộng bị triệt tiêu thì Hunsen CS thân VIệt lên tiếm quyền)? Xin các bác thôi đừng đấu võ mồm nữa vì từ 1975 tới nay đấu thế cũng đủ rồi, giờ chúng tôi cần hành động, thế có ai giám hy sinh không? Kim, Toronto Để chứng minh những gì anh Nguyễn Minh Thành bàn về một nền văn hóa mới tại VN, không biết đài BBC Việt ngữ có biêt đến một câu chuyện gần đây đang ầm ĩ bên Đức hay không thì mang lên đây cho bà con xa gần (nhất là những bạn bên VN) được nhìn thấy . Còn nếu BBC Việt ngữ không biết cai chuyện xẩy ra ngay tại cái nước láng giềng của England thì xin BBC vào vietland.net mà đọc rồi đăng tải lên đây để mở rộng đường dư luận cho anh chị em cùng biết. Để xem nhân chứng của Nguyễn Minh Thành, các bạn có thể vào địa chỉ này Nam Cao, Việt Nam Tôi xin có góp ý nhỏ. Trên diễn dàn này ta nên cố gắng tìm hiểu kỹ những vấn đề mà mình sẽ đưa ra. Một số bạn ở đây cứ chê bai nhau về trình độ nhận thức nhưng có lẽ chính họ ( kể cả anh Minh Thành) cũng chưa nắm chính xác lắm, Ví dụ như về giải Nobel ... Toán học chẳng hạn. Giải Nobel được sáng lập bởi Alfred Nobel năm 1901 chỉ bao gồm các lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học và hoà bình; đặc biệt là giải hoà bình có thể được trao cho tổ chức hay cho cá nhân. Vào năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển mới đưa thêm vào một giải về lĩnh vực khoa học kinh tế. Còn giải thưởng cao quý nhất dành cho toán học thì lại mang tên Fields và ra đời năm 1936 ở Toronto như một nỗ lực nhằm lấy lại công bằng cho môn khoa học cơ bản này. Còn lập luận của anh Minh Thành giải thích tại sao cho đến giờ Việt nam không có ai được giải Nobel tôi thấy cũng không ổn. Vì Việt nam còn có bao nhiêu người ở hải ngoại, họ sống nhiều năm ở xã hội khác, dân chủ, văn minh hơn, tiếp thu nền khoa học tiên tiến hơn tại sao cũng chẳng có ai đoạt giải Nobel cả? Trong lúc đó người Trung Quốc có văn hóa tương đồng với ta thì lại làm được điều đó? Có lẽ để cho công bằng về vấn đề này ta phải đề cập đến nhiều cái khác chứ không nên phát biểu chủ quan phiến diện như vậy về nền văn hóa dân tộc được. Lưu Đình Vong, Little Saigon, California Tôi nhận thấy ý kiến của ông Minh Boston DC có nhiều điểm rất là hay, có trình độ, nhưng tôi chỉ xin không đồng ý với vị này ở điểm yêu cầu diễn đàn BBC phải gạn lọc không đăng tải những bài viết thiếu lý luận hay dùng một số từ thiếu khiếm nhã. Tôi cho việc làm này của anh chị em ban Việt ngữ đài BBC là rất đúng, rất hay. Vì sao? Các cụ ta có câu "Chín người mười ý" cho nên cần phải đăng tải hết những ý kiến tranh luận, trừ những ý kiến nào ăn nói quá bậy bạ, hạ cấp thì mới đục bỏ. Có như thế mới gọi là "Diễn Đàn". Sự thẩm định trình độ những bài viết đăng tải trên diễn đàn BBC là của moị độc giả, thính giả và các vị tranh luận trên diễn đàn này, để biết được những ý kiến nào là nguỵ biện, là giáo điều, quá khích bảo thủ hay cởi mở hoà đồng. Còn riêng về chuyên mục này thì tôi rất cảm phục Hoạ sĩ Minh Thành đã rất cam đảm, kiên cường nói lên tâm ý của một người nghệ sĩ chân chính. Một nghệ sĩ chân chính ở trong một nước XHCN như VN, vẫn đưa những hình anh cầm búa, chị cầm liềm và vẫn cứ đòi "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN". Một nước mà Đại hội Đảng lần nào cũng đưa ra tượng ông Karl Marx, ông Lenin và ông "thánh Sống HCM" ra, mặc dù tại chính quê hương của hai ngài, một Đức, một Nga kia người ta đã "cất" cả hình với tượng của hai ông ấy từ hơn cả chục năm nay rồi. Những nghệ sĩ chân chính như HS Minh Thành ở VN bây giờ đã được xếp loại vào những "sinh vật quí hiếm gần tuyệt chủng" cả rồi. Tiếng kêu của họ dù tâm hyết đến đâu sẽ cũng chỉ là "đàn gảy tai trâu', hay tiếng vọng vào...sa mạc. Cái "tội" của những sinh vật gần tuyệt chủng này là họ làm "văn hoá cuả nhân loại" mà văn hoá của nhân loại không 'thích hợp" với cái gọi là "Văn Hoá Đảng". Anh Một, Sàigòn Ôi ! Tôi lo sợ cho anh Minh Thành quá . Không biết rồi đây cảnh sát và bọn côn đồ Hải Phòng có đến nhà anh để quăng mắm thối và nhớt dơ không ? Sau đó Công an địa phương cử người đến gát cổng nhà anh không? Anh Thành ôi, kể từ nay anh ra đường nên cẩn thận kẻo bị người ta gài bẩy cho xe đụng thì nguy. Chúc anh tai qua nạn khỏi . Quang Le, NY Anh Thành là người can đảm. Số nguời như anh ở cái nôi CS là Hanội bây giờ rất nhiều vì ai ai người nguời đã quá hiểu chế độ CS này. Ở Vietnam nguời dân chỉ có đuợc nghe một chiều mà thôi và tất cả đều do đảng điều khiển tất tần tật.... Thấy rõ nhất một điều là Phan văn Khải và đoàn tuỳ tùng qua Mỹ bị nguời Mỹ gốc Việt kịch liệt phản đối, cả nuớc Mỹ biết. Đảng viên Nguyễn Anh Tuấn tổng biên tập www.vietnamnet.net bị đánh vào mặt mà có báo chí trong nuớc nào nào dám hé tí răng??? Tran Van, TPHCM Hình như Mao Trạch Đông có câu nói nổi tiếng trong cách mạng văn hóa :"trí thức là cục ph...". Liên hệ thế nào về trường hợp của NMT đây? Vì sao những trí thức tiểu tư sản như anh ta đã,đang và sẽ bị đối xử như vậy? MT Phải nói là những người dám đứng lên dưới chế độ hiện tại để tranh đấu cho sự tự do (cho dù chỉ cho chính bản thân họ thôi) cũng đủ được những người khác gọi là anh hùng và đáng được kính phục. Những người này thường hay bị các nhân vật khác bôi nhọ và gán ghép cho những từ ngữ không hay lắm cũng vì những nhân vật đó đang bị những người anh hùng này kéo họ ra ánh sáng. Đó là những chuyện không có gì là lạ Minh, Boston DC Đọc các diễn đàn của BBC, tôi thấy rất thất vọng ở 1 điều: ban biên tập không lược bỏ các ý kiến chỉ trích cá nhân người nêu vấn đề, hoặc người đóng góp cho diễn đàn. Đây là chổ người trưởng thành bàn các vấn đề thời sự, các ý kiến phê bình hoặc khen ngợi có tính cách cá nhân nên được gạn lọc ra, cho vào 1 chổ nào khác thích hợp hơn. Đấu võ thì cũng có hạng Olympics, hạng ngoài chợ ngoài đường. Tranh luận cũng vậy. Nghề nghiệp, tư cách cá nhân, tài năng, quá khứ, cuộc sống hiện tại, v.v... của anh Nguyễn Minh Thành (NMT) đều không liên quan gì đến các ý kiến của anh nêu ra. Nói khác đi, cho dù anh ta là thợ sửa xe đạp, công nhân hãng dệt, hay giám đốc công ty đa quốc gia, thì ý kiến anh đưa ra cũng nên được trân trọng, nếu th! ấy có giá trị thì nên đưa ra cho mọi người phân tích 1 cách công bằng minh bạch khi mà giá trị con người anh ta không tự làm ý kiến của anh trở nên đáng tin hoặc đáng lên án hơn. Ai ủng hộ hoặc phê bình ý kiến của anh thì nên mạnh mẽ viết lời bào chữa hoặc phản biện, như các luật sư biện hộ hoặc công tố viên trước tòa án lương tâm, rồi để bạn đọc làm quan tòa tự nhận thức mọi việc theo cái nhìn riêng của chính họ. Đó mới là cách hay để chính nghĩa thuộc về ai có lý trí, công bằng, chứ như theo lối BBC chọn đăng bài như hiện nay, cho dù các ý kiến đưa ra bao gồm các chữ như "TOILET" [sic], "kém hiểu biết", "rất nông cạn", "Cha NM Thành này xạo quá", v.v... là đúng thì cách thức các người đó biện luận theo lối "đánh dưới thắt lưng" đã làm ý kiến chính đáng của họ trở nên không còn giá trị gì, cũng như 1 võ sĩ quyền Anh cho dù có thắng do đánh dưới thắt lưng đối thủ thì cũng không vinh quang gì mà có thể còn bị xử thua n! a. Nếu quý vị nào thấy ý kiến anh NMT sai bét, mâu thuẩn, v.v... thì hãy chỉ ra cái sai, cái mâu thuẩn, của ý kiến anh ta, cho anh ta và "phe" bênh anh ấy tự xấu hổ, chứ quý vị nói vì anh ta là kẻ bất đắc chí, không thành công trong nghề nghiệp, v.v... nên đương nhiên, chắc chắn rằng tất cả ý kiến anh ta đưa ra đều sai, mâu thuẩn hết, thì đó là quý vị tự đánh giá quý vị quá thấp, chỉ là hạng đánh lộn ngoài đường, cho dù có thắng thì cũng không vinh quang gì. Trong tranh luận cũng như trên võ đài, thắng là quan trọng nhưng không quan trọng bằng lối hành xử cao thượng, thua là đáng tránh nhưng không vì sợ thua mà hành xử sai luật hoặc hèn mọn. Vài tờ báo và cơ quan ngôn luận của VN thường xuyên xử dụng các biện pháp "đánh dưới thắt lưng" như thế này, thí dụ vài Việt kiều, ca sĩ, nhà hoạt động cho nhân quyền nào đó họ không thích thì cho dù tòa án (cho dù tòa án cuội) chưa công tố tội nào thì họ đã dùng những từ như "tên", "bọn", "kẻ", "hắn", "mụ ta", v.v... để nhục mạ người họ "cho là" có tội, rồi đưa ra các lời tố cáo có tính cách cá nhân, ad hominem, để chưa gì thì hàng trăm ngàn người đọc vì ngây thơ hoặc vô tình mà tự thành lập nhiều ý kiến không thuận lợi cho người "bị" các báo chí VN chọn làm mục tiêu tấn công cho mục đich nào đó mà chính họ không có can đảm nói ra, có lẽ vì tự biết họ không có chính nghĩa. Hy vọng BBC ở 1 đẳng cấp cao hơn như vậy, chứ nếu cũng giống vài báo ch! í VN thì thật là điều đáng thất vọng. Danh Nguyễn, Hoa Kỳ Xin hỏi bạn Minh, Hà Nội một câu. Bạn nói "Còn Toán học thì hiện nay chưa có một nước nào có nhiều giải Nobel hơn VN đâu". Xin bạn cho biết người VN nào được giải Nobel tóan học, và vào năm nào vậy? Nếu không có ai thì kiến thức của bạn cũng có lỗ hổng rồi đấy! Sao lại phê phán kiến thức của anh Thành? Ngoc Minh, San Francisco Lá thư rất hay! Tôi rất khâm phục sự can đảm của Hoạ sỹ Minh. Chắc chắn còn có nhiều người đồng tư tưởng ở VN. Tôi vững tin rằng nước Việt Nam rồi cũng được tự do và hùng cường. Những người gây cho dân những đau khổ không cần thiết vào thời chiến và tàn bạo để giữ quyền lực hòng vơ vét của cải của dân và của quốc gia vào thời bình sẽ phải đền tội. Xin toàn dân hãy sẵn sàng! Thân kính Patrick Phung, TPHCM Hoan Hô Bạn Thành, Bạn là một nghệ sỹ dũng cảm và có hiểu biết. Sự thực về tính hai mặt của Văn Hóa Việt Nam, thường được gắn với các tính từ tự khen huyênh hoang rỗng tuyếch kiểu "tự thỏa mãn" , cần được nói to và rõ, không chỉ cho các quan chức, không chỉ để chỉ trích tính bất dung trong chủ trương hủ lậu muốn "quản lý văn nghệ" & ngăn cản tự do tư tưởng của Chính Quyền mà còn cho tất cả mọi người để hiểu rõ căn nguyên cơn bệnh Kinh tế, Chính Trị và văn hóa Việt Nam ở mức không phải chỉ đơn giản là . Vấn đề bắt nguồn từ văn hóa hủ lậu, ích kỷ, hám lợi vặt, sợ và thù ghét cái mới của người Việt ... Cheers P. MT, Đà nẵng, Việt nam Phần đầu thư viết rất láo. Là một hoạ sỹ, không biết trình độ của Nguyễn Minh Thành tới đâu mà giám phủ nhận lịch sử, văn hoá của cả dân tộc. Phần tiếp là nỗi niềm tâm sự của một hoạ sĩ không thành đạt. Phần ba sợ chính quyền trả thù. Là hoạ sỹ thì cứ vẽ cái gì mình thích, tự do sáng tác, bán không được cho vào TOILET đến khi Ông chết con cháu Ông bán sẽ được giá đó. Nguyen Quang, Đà nẵng, Việt nam Lâu nay, thường nghe nhiều vị quan chức làm công tác văn hoá , tư tưởng hay nói là "chúng ta" có một khuyết điểm là đã không cung cấp đủ thông tin ra bên ngoài cho bạn bè năm câu hiểu chúng ta hơn. Nay có lá thứ này của anh Nguyễn Minh Thành, thiết nghĩ là cơ hội tốt nhất để "khối" tư tưởng văn hoá có dịp, có cơ hội để thanh minh, để nói rõ về mình, để cung cấp thông tin cho bạn bè năm châu hiểu hơn về đường lối của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Minh, Hà nội Anh họa sĩ này rõ ràng càng kiến thức về văn hóa xã hội rất nông cạn nên viết một bức thư có hàng chục chỗ thể hiện sự kém hiểu biết. Anh ta bảo "Việt nam, Văn học, Toán học, Vật lý, Hoá học... chưa có giải Nobel, hay là những nhân tài lừng lẫy thế giới". Việt Nam có Đại thi hào Nguyễn Du với Truyện Kiều, có nhà toán học Nguyễn Cảnh Toàn với lý thuyết siêu hình học phẳng (hay còn gọi là hình học Nguyễn Cảnh Toàn), có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những bài hát phản chiến, v.v... Học sinh VN đi thi Toán, Lý, Tin học quốc tế luôn được giải cao. Còn thiếu các giải Nobel thì chắc chắn không phải do người VN kém. Vật lý, Hóa học thì là những lĩnh vực cần phải đầu tư công nghệ và thiết bị cao cấp trong khi nước ta còn nghèo và tham nhũng. Văn học thì một nửa số cây bút còn bận ca ngợi, bợ đỡ, một nửa còn lại thì bận chọc ngoáy, chửi rủa thì làm sao viết được tác phẩm hay. Còn Toán học thì hiện nay chưa có một nước nào có nhiều giải Nobel hơn VN đâu anh họa sĩ ạ. Dong Giang, Sài gòn Cám ơn hoạ sỹ Minh Thành, biết đâu những bài viết như thế này sẽ trở thành giá trị lịch sử sống động cho hậu thế. Các em học sinh sẽ say sưa đọc chứ không phải học theo cách bị nhồi nhét như hiện nay "hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê!" v.v... nghe con mình mới vài tuổi đầu đã bị 'đầu độc' chiến tranh với chết chóc thấy mà đau lòng! May, Pháp Xin cảm ơn BBC đã tạo điều kiện cho tôi được đọc bức thư này và đặc biệt cảm ơn ông Nguyễn Minh Thành ! Lá thư có nội dung thật thẳng thắn và đầy uất ức của ông Thành đã làm cho người đọc như tôi cảm thấy ít nhiều thỏa thuê. Ông đã nói lên những nổi bận tâm vô cùng thật của những người có lương tri trong xã hội Việt Nam đang quá đổi nhiễu nhương này. Cầu mong cho ngày càng có nhiều ông Nguyễn Minh Thành hơn, để tiếng nói của lẽ phải không còn vang lên một cách đơn độc nữa; Mong rằng ông Thành và những người dám nói lên sự thật một cách công khai như ông sẽ không phải bắt đầu cơn ác mộng khủng bố tin thần,hoặc bị gây khó dễ trong cuộc sống hằng ngày và càng không phải mang cái mũ phản động. Cái mũ này là "vũ khí chiến lược" của chính quyền Việt Nam hiện nay để bịt mõm sự thật vô cùng hữu hiệu. Mong ước cuối cùng, mà khả năng thành hiện thức quá xa xôi, mong giai cấp thống trị ở Việt Nam hiện giờ còn có nguời chưa mất hết lương tri. Le Tran Dinh, Sài gòn, Việt nam Trường hợp của họa sĩ Nguyễn Minh Thành không phải là chuyện hy hữu. Đó là tình trạng phổ biến ở Việt nam. Cái đáng trách nhất là Công an VN không hề nói rõ lý do vì sao cấm đoán điều này nọ mà chỉ nói là làm theo chỉ đạo của cấp trên. Còn 'trên' là ai thì chẳng ai biết. Bởi vậy có nhiều nhân viên an ninh đã làm khó dễ chỉ để xoay sở đòi hối lộ. Nhưng rõ ràng nghệ sĩ ở xứ này cũng chỉl à người dân mà đã là dânn thì có bao giờ có quyền gì khác ngoài quyền phục tùng chính quyền. Một người yêu nghệ thuật - Trandinh Le, Saigon Nguyễn Danh, Reseda, Hoa Kỳ Quý vị nào không tin anh Nguyễn Minh Thành là "người thật, việc thật", xin chịu khó bấm vào "Trang giới thiệu về Nguyễn Minh Thành" ở mục "TRANG NGÒAI BBC" trên trang Web này sẽ thấy cả hình ảnh, tuổi tác và tác phẩm của anh Thành. Tôi rất khâm phục anh Thành và đồng ý với hầu hết ý kiến của anh. Với lá thơ này, anh đã có thể sánh vai với những người trẻ VN can đảm khác như BS Phạm Hồng Sơn hay anh Đỗ Nam Hải. Điều này chứng tỏ giới trẻ trong nước không còn quá sợ hãi Đảng và Nhà nước CS nữa. Về chuyện kiểm duyệt văn hóa và tư tưởng, khi tôi còn mài đũng quần Đại học ở Sài gòn, ông thầy Lịch Sử Đảng đắc ý kể chuyện nhà trường bắt được lá thư của một nữ sinh viên gởi cho bạn bè ở ngọai quốc. Cô ta than phiền rằng các lãnh tụ VN không có ông nào được như Mustafa Kemal (nguyên thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ). Chỉ có vậy thôi, là a lê hấp, cô nàng bị đuổi học, trả về địa phương quản lý tắp lự! Thời đó, nếu ai viết một lá thư như anh Thành dám bị "tùng xẻo" hay "tru di tam tộc" chứ chẳng chơi! Điều tôi tâm đắc ở lá thư anh Thành là sự thẳng thắn, gọi sự vật, sự việc bằng đúng tên của nó. Không có chuyện vừa đập, vừa xoa, hay thòng thêm "tư tưởng Hồ Chí Minh" làm bảo hiểm nhân thọ như cụ Nguyễn Trung và nhiều người khác. Cám ơn họa sĩ Thành. Mong rằng Đảng và Nhà Nước CSVN sẽ không làm khó dễ anh, hay dùng thủ đọan hèn hạ khủng bố anh như đối với những người dân VN can đảm khác. Kiến Tường Đánh giá một con người là đảm lược, trung can thì dễ, nhưng phê phán một con người là chính hay tà lại cần đến sự công tâm . Ở quốc nội, trong hàng ngàn những người làm văn hóa , bỗng một Minh Thành gan dạ phát tán đi lá thư phản kháng của mình, của uất ức dân tộc đang tràn dâng, thì trong diễn đàn BBC này với hầu hết những ý kiến hậu thuẫn Minh Thành cũng có một Phạm Trung lội ngược giòng phê phán Minh Thành "chưa đủ sức là cái gì cả" trên sự nghiệp và tư tưởng. Theo tôi hai người này, một trung can với đảng là Phạm Quang, một cương trực với đời là Minh Thành, vậy chúng ta công nhận ai là chính trực ? Tôi muốn nhắc bạn Phạm Trung là sau khi "ráng đọc hết " thư của Minh Thành mà bạn cũng "không rõ ý anh muốn gì nữa" thế mà lại bất đồng quan điểm, lại hạ thấp giá trị họa phẩm của anh ta để đánh đồng với giá trị tư tưởng . Tôi nghĩ rằng Minh Thành là điển hình của hàng triệu người dân Việt đang phải nhẫn nhục chịu đựng sống giả đui, giả điếc, giả câm cho qua ngày, nếu sự bất công chưa chèn ép đến mình . Cho đến khi một việc nhỏ nhặt và vô lý đã xảy đến với chính anh, và những bạn bè đồng nghiệp, thì anh mới bất đắc dĩ liều lĩnh bộc phát ra những uất ức của mình . Nếu không từng tích lũy trong lòng những bất công mà mình chứng kiến, những áp lực bắt mình, bạn bè mình lệ thuộc, thì người họa sĩ này không thể nói lên được những gì khiến mọi người đồng cảm, sắc bén như những nét chấm phá rực lửa của một bức tranh vẽ cảnh đọa đày. Anh Minh Thành, cám ơn anh đã "viết" lên trung thực trên giấy trắng mực đen một bức tranh dân tộc quá khổ đau, không những vì chinh chiến, vì ngoại xâm, mà còn vì những "chú bác thâm độc", những thứ "ổn định" giả tạo bề ngoài, nó làm thức tỉnh những người xem đồng cảnh ngộ, nó cũng làm nhức mắt những kẻ cai trị đang lim dim ngủ say trên quyền lực, trên lưng đám dân lành . Trần Minh, TP. HCM Đọc lá thư của hoạ sĩ Thành tôi cảm thấy thương cảm và ngậm ngùi. Tự do rất cần cho mọi người nhất là với giới nghệ sĩ. Tự do và nghệ sĩ như cá với nước. Thực tế đã chứng minh ở những môi trường tự do văn hoá nở rộ phong phú đa dạng, và cũng thường là nơi xuất hiện những tuyệt tác. Tội nghiệp cho người VN chúng ta đã không có dịp thưởng thức những tác phẩm hay chỉ vì nó không được xuất hiện đàng hoàng trước công chúng. Khi hoạ sĩ Thành nói:"Hiện nay điều cần nhìn vào là không có chỗ trong sự thật cho ai khẳng định rằng đảng cộng sản đúng lại còn hoàn toàn đúng như nhà nước vẫn luôn dạy nhân dân". Đoạn này anh nghi ngờ ý nghĩa độc lập dân chủ mà người VN đã dành được từ ngoại xâm? Mai Hoa đã phản ứng lại và qua thư của Mai Hoa tôi cảm nhận được nỗi chua xót của người Việt chúng ta nói chung. Dân tộc Việt thật bất hạnh! Điều này gợi cho tôi một kỷ niệm thời thơ ấu mà tôi không bao giờ quên. Vào một buổi chiều lúc đó tôi không rõ mình mấy tuổi nhưng chắc phải là nhỏ lắm vì ba tôi phải bồng trên tay suốt một đoạn đường dài trở về nhà. Tôi nhìn thấy một mảng trời màu hồng ở phía xa. Hoàng hôn buông dần êm ả. Bỗng tôi nghe ba tôi cất tiếng ngâm một bài thơ. Giọng ông ngân nga...Năm lên chín tuổi tôi lại nghe ông ngâm lại điệu thơ quen thuộc này. Nhận ra âm hưởng tôi vội hỏi:"bài thơ này của ai, nói gì vậy ba?" Ba tôi trả lời :"đây là bài sấm ký thời cuộc". Mấy năm sau là biến cố 75. Sau đó tôi biết thêm bài này ra đời vào năm 46, chỉ truyền lại cho vài người biết mà thôi! Những người này bây giờ đã! không còn ai nữa! Tôi là thế hệ sau may mắn nhớ được toàn bài chỉ thiếu một câu tôi không sao nhớ lại được. Bây giờ xin trích ra đây để mọi người tự suy ngẫm. "Trời nam, rợp bóng vải sơn hồng, Âu thác đâu cùng cõi Viễn đông, Bể máu sóng dồi ôi tự chủ! Non xương gió thổi, ối quyền công! Lạnh lùng bãi cát hồn chinh tử, Tha thiết cồn bồng xác phụ ông, .................. Mấy lời ta để với non sông!" Tuan Khoa, Houston, Hoa Kỳ Xin phép được hỏi anh Phạm Trung một câu. Tại sao một nhà họa sĩ không phê bình được chính trị? Ông tổng thống Reagan là một tài tử đã trở thành nhà chính trị lỗi lạc. Nếu tôi không lầm thì ông Hồ vừa viết văn, vừa làm thơ vừa làm chính trị. Bất cứ ai, sĩ nông công thương và cả ăn mày cũng có thể góp ý hay chê trách chính quyền nếu họ nghĩ đã làm không tốt đối với họ, gia đình họ hay bạn bè họ. Đó mới là làm cho đất nước tiến bộ. Còn cư khư khư xấu tốt gì cũng phải vỗ tay hoan hô thì mãi mãi sẽ tụt hậu, giả dối. Phạm Trung, Tp HCM Tôi đọc thư của anh "họa sĩ" Minh Thành sao mà thấy chán nản quá. Thú thật, tôi "oải" lắm khi đọc bức thư của anh, chán lắm nhưng ráng đọc hết xem anh viết những gì. Chỉ vì không được đem tranh đi triển lãm, giao lưu mà anh tuyên bố những lời lẽ từ trên trời xuống biển. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh như anh thì tôi chỉ góp ý cho bộ trưởng sao cho thủ tục về giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ tốt hơn, đơn giản hơn thôi. Đọc thư anh nhưng tôi không rõ ý anh muốn nói gì nữa. Anh chê trách chính quyền không cho anh đi dự triễn lãm, chê trách thủ tục hành chính lạc hậu hay phê bình chế độ Việt nam ? Anh là họa sĩ hay là nhà phê bình chính trị ? Đọc lá thư của anh viết và xem bức hình đính kèm theo bài viết của BBC VN tôi thấy anh chưa đủ sức là cái gì cả. Trần Nhân Toronto, Canada Anh Thành thậtlà dũng cảm, tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ chân thành, người như anh ở quốc nội bây giờ như là "...sao buổi sớm, như lá mùa thu...". Tôi đang chuẩn bị tinh thần để chờ xem hậu qủa sẽ đến với anh, đòn thù tập thể dưới danh nghĩa chuyên chính vô sản, biết làm gì để yểm trợ cho anh đây!, Lòng can đảm của anh làm cho tôi có thêm nhiều hy vọng trong công cuộc dân chủ hóa đất nước mà đại đa số dân Việt đang theo đuổi. Ước mong sao dân Việt sẽ có thêm được hàng hàng, lớp lớp những người như anh Nguyễn Minh Thành để dân tộc Việt Nam của chúng ta sớm được sống dưới một chế độ Dân chủ thật sự Minh, Sài Gòn Cám ơn Đài BBC đã đăng bức thư nầy của bạn Mguyễn Minh Thành. Bạn Minh Thành ơi, sự thật bao giờ cũng là sự thật, dù có tàn ác, giã dối đến đâu đi nữa rồi đến đúng thời đúng khắc nó cũng phải đỗi thay thôi. Cầu chúc cho Bạn và gia đình được bình an không bị chụp mũ. Sợ cộng sản, Huế Tôi cảm thấy khâm phục anh Nguyen Minh Thanh, không chỉ vì nội dung bức thư anh viết mà vì lòng dũng cảm của anh ấy để viết và gửi bức thư này đi. Có ba điều tồi tệ nhất trong thế giới loài người đó là: Fascism, Communism và Terrorism. Việt Nam mình may mắn không có Fascism và Terrorism, chỉ có mỗi Communism thôi. Như vậy cũng là may mắn lắm rồi. An phận! Trần Minh Thảo, Việt Nam Thoạt tiên tôi muốn đặt tên cho lá thư của hoạ sĩ Nguyễn minh Thành gửi vị bộ trưởng là tâm thư. Nhưng ngẫm nghĩ-mà nhiều bạn trên diễn đàn đã nói, tôi thấy có cả nước mắt nên lại muốn gọi thư ấy là lệ tâm thư. Nhưng đọc lại thì thấy bức thư trào ra nỗi uất hận, sự căm ghét cái xấu, cái ác, cái giả dối cao ngất trời xanh nên lại gọi thư đó là huyết lệ tâm thư, nói thay cho cả một thế hệ, cả một dân tộc. Các bạn có đồng ý không? Nhát như cáy Họa sĩ Nguyễn Minh Thành ơi nói gì thì nói chứ hơi đâu mà đựng chạm đến mấy ông CS làm gì. Lúc nào nó cũng là như vậy thôi. Xin học sĩ hãy bảo trọng vì CSVN nổi tiếng là chơi dơ cả thế giới đều biết. Hãy để dành những cái chén kiểu rồi cũng sẽ có ngày mình được đem ra dùng. Còn bây giờ thì không nên đem ra chọi với gáo dừa. Lỡ mẻ một cái thì chỉ có thiệt cho mình mà thôi. -Kính Vũ Vượng, TPHCM Cha NM Thành này xạo quá, toàn bộ lá thư này chỉ rặt về vấn đề chính trị Việt Nam, vậy tay nghệ sĩ này muốn nói về vấn đề bức xúc của người nghệ sĩ hay của mộ người làm chính trị? Tui không có đề cập đến nội dung đúng hay sai mà chỉ nghi ngờ cá nhân tác giả thư. Trần Lai Khê, Sydney, Úc Tôi coi bức thư của họa sĩ Nguyễn Minh Thành như cánh chim én báo hiệu một mùa Xuân sắp đến. Cầu mong chàng trai dũng cảm này không bị vùi dập ở chốn lao tù như những người can đảm khác. Tôi rất ngưỡng mộ lòng can đảm của Nguyễn Minh Thành đã dám thẳng thắn nói lên những ý nghĩ thật của mình trên diễn đàn công để mọi người phê phán... Chủ trương bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống là sai lầm và vô cùng tai hại. Nước ta đang ở trong giai đoạn chuyển đổi từ xã hội nong nghiệp phong kiến lên xã hội công nghiệp cần phải thay đổi văn hóa (văn hóa là cách nhìn, lối suy luận, cách sống, cách đối xử với người khác). Xã hội Tây phương trong thế kỷ 18, 19, 20 đã trải qua những xáo trộn tận gốc rễ để thay đổi mới có ngày nay. Cương quyết cự tuyệt văn hóa Tây phương trong đó phần cốt lõi là chủ nghĩa cá nhân, ý thức nhân quyền, thể chế dân chủ tự do trong khi mơ tưởng xây dựng Việt nam thành một nước văn minh giàu mạnh là dã tràng xe cát. Vì nguồn gốc sức mạnh của Tây phương là khoa học... Nguyen Hoang Long, Hà Nội Tôi thấy rất tiếc cho anh Thành. Anh đã có một lá đơn viết rất hay, điều đó nói lên anh là một người có kiến thức sâu rộng, không chỉ trong lĩnh vực của anh mà cả lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, có thể đây sẽ là bước ngoặt rất lớn của cuộc đời anh. Tôi rất e ngại cho tương lai của một người có tài như anh. Tôi chúc anh sẽ bình an trong tương lai. Thanh Long, Sài Gòn Cám ơn tác giả của bức thư đã dám nói lên và nói mạch lạc những điều mà tui và chắc nhiều ngừời khác đã biết, đã thấy và cũng đã cầu an cho chính mình. Cám ơn ! Communitarian, Hoa Kỳ Đúng là ở Việt Nam bây giờ chỉ có người Việt Nam trói người Việt Nam. Một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước ngoại xâm nhưng không tự vượt qua bản thân mình cũng sẽ không thể phát triển. Dân tộc Việt Nam chỉ có thể "ngẩng cao đầu sánh vai với các cường quốc quốc tế" khi nó tự giải phóng mình. Khi nó còn kìm hãm lẫn nhau, bon chen lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau thì sẽ còn nghèo, và nhu nhược. Thu Phong, Silver Spring, Hoa Kỳ Song song với lòng kính phục anh Thành, tôi vô cùng mừng rỡ khi thấy rằng văn hóa Việt vẫn còn nguyên dù nó đang ở dưới dạng tiềm ẩn. Người CS cứ nghĩ rằng sau vài thế hệ kèm kẹp, lớp người trẻ lớn lên sẽ vào khuôn khổ như họ mong muốn, Họ đã lầm! Dù đất nước có bị ngoại xâm hay mất đi phần nào, dù thể chế chính trị có thay đổi nhưng văn hóa Việt tốt đẹp vẫn tồn tại mãi mãi. Chứng nhân là anh Minh Thành, một họa sĩ nghèo, đã dám đứng lên nói ra sự thật. Đặc biệt nhất là những lời quá đắng cay của Mai Hoa đã lột trần được sự thật của đất nước chúng ta hiện nay. Sự giáo dục tri hành bất nhất của những người đang cầm quyền đã biến bề ngoài của xã hội VN thành một nơi mất hết niềm tin. Thật sâu bên trong, dòng văn hóa Việt vẫn tuôn chảy không ngừng. Đường lối chính trị và giáo dục gượng ép một chiều đã thất bại nhiều nơi trên thế giới và nơi quê mình chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn vào lịch sử để thấy một định luật bất biến, đó là thế chế chính trị nào không thành thật, lỗi thời sẽ bị đào thải. Xuân lại sắp về, tuổi đời mang nặng tuổi lưu vong, người tha hương vẫn luôn mong muốn được trở về để xây dựng quê hương. Quang Le, NY, Hoa Kỳ Thật sự "khẩu phục tâm phục" hoạ sĩ Nguyễn Minh Thành. Đã là một nguời nghệ sĩ thì không thể gò ép ngay cả suy nghĩ của họ đuợc. Điều đó chẳng khác gì bắt ép một con chim hoạ mi kiều diễm hót theo tiếng gáy của một loài quạ đen. Thế cho nên tiếng hót ấy của hoạ mi cũng tựa chừng như "tiếng chim hót trong bụi mận gai". Chúc anh và những nhà làm nghệ thuật khác thành công những gì mà các anh đang theo đuổi. Phạm Mai Hoa, Hưng Yên Đọc thư này tôi rất tức giận anh họa sĩ Nguyễn Minh Thành vì những điều anh đã nói thì tất cả giới trẻ đều đã biết. Thậm chí ngay với cả các em thiếu niên nhi đồng! Khi người lớn bắt phải hát các bài ca ca ngợi Đảng, ca ngợi chế độ cũng còn biết là mình phải hát thôi chứ thực lòng chúng chẳng tin đâu. Thời này trẻ con thông minh và nhanh nhậy lắm, hàng ngày chúng tiếp xúc, nghe chuyện chúng lại không biết xã hội mình đầy rẫy sự giả dối hay sao? Hãy để ý bất cứ một cuộc họp chi bộ nào của CS: Đồng chí này cần thế này, đồng chí kia cần thế kia, rồi nâng cao đạo đức cách mạng... Nhưng rời cuộc họp ra là thấy bộ mặt thật của chúng ngay. Ai mà chả biết vậy thì ông khui ra làm gỉ? hay ông muốn ám chỉ rằng giới trẻ và tầng lớp trí thức ngày nay là hèn nhát? Không có chính kiến, không giám thay đổi? Chính quyền đang ra sức tuyên truyền công lao của Đảng (bằng hình thức và nội dung như lừa dụ trẻ con, như là không biết thời đại thông tin đã bùng nổ, thế giới văn minh rộng mênh mông) thì ai mà chả phát hiện ra? Ông này to gan thật! Nhưng lại mong có nhiều người như ông. Nguyễn An, HCM, VN Anh đã nói ngay "TRÚNG TIM ĐEN" của SỰ THẬT. Cầu chúc anh và gia đình luôn mạnh giỏi. Đỗ Minh Nam, VN Gia đình tôi cũng có một số đơn thư đã gởi cho những cấp thấp hơn bộ trưởng rất nhiều nhưng chưa bao giờ được hồi âm. Các vị khác nếu cũng gặp trường hợp tương tự xin nói thử coi tỷ lệ bị chính quyền của đảng ta làm ngơ là (ước lượng) khoảng bao nhiêu. Điều muốn được trả lời thì không ai thèm trả lời mình. Nhưng dù không muốn, vẫn phải cứ đượcnghe quá nhiều về "văn hoá đảng". Nghe hoài, lên cả trang web của đảng ta để tìm hiểu về văn hoá đảng mà sao vẫn chưa vỡ vạc ra được chút nào. Một anh bạn nói, gửi đơn cho quốc hội mà cũng bặt vô âm tín, không hiểu quốc hội gồm 90% ưu tú (đảng viên) có phải là đại diện của mình hay không? Dẫu sao, tôi cũng chưa mất hết hy vọng vì lần này là một công dân hành nghề văn hoá gửi thư cho chính bộ trưởng văn hoá, có lẽ sẽ được trả lời. PMC, Hà Nội Cảm ơn anh Nguyễn Minh Thành và ban Việt ngữ đài BBC, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi lá thư này của anh, mong nó không những đến được với ông bộ trưởng bộ văn hoá thông tin mà còn đến được những người có chức, quyền to hơn như tổng bí thư, thủ tướng chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Tôi cũng mong rằng chính quyền sẽ không gây khó khăn hay phiền toái gì cho anh và gia đình sau khi đọc bức thư này. Cuối cùng tôi xin chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ rồi rào tiếp tục cống hiến cho đất nước. Nguyễn Quang Duy, Canberra, Úc Đại Lợi Đọc thơ của họa sỹ Nguyễn Minh Thành từ Hà Nội, tôi tự nhiên thấy cay cay trong mắt, nặng nặng trong tim, không thể nào diễn tả được. Đầu tháng 11/2005, đòan Duyên Dáng Việt Nam đã được ĐCSVN tài trợ mang một phái đòan cả trăm người tới Canberra trình diễn miễn phí nhằm kỷ niệm "60 năm ngày ĐCS cầm quyền". Chi phí tính ra lên đến cả triệu đô la Úc. Cộng đồng tại Canberra đã tổ chức biểu tình và tôi đã được giao nhiệm vụ phát truyền đơn giải thích cho người tham dự buổi văn nghệ. Tôi đã vắn tắt trả lời đến nhiều người Úc :"Việt Nam một trong vài quốc gia nghèo nhất trên thế giới, ĐCS đã chi ra cả triệu đô la để tổ chức mừng sinh nhật này, vé mời mà bạn đang cầm là nỗ lực làm việc của một người Việt cả năm trời, mong bạn suy nghĩ lai." Nhiều người đã bỏ không tham dự buổi trình diễn. Có 4 nghị sỹ Úc và nhiều người Úc được mời nhưng đã tham dự biểu tình. Hôm ấy lên đến cả 2000 người biểu tình. Có người Việt tham dự biểu tình chủ yếu vì họ chỉ muốn "bảo vệ" miền đất mà họ đang sinh sống, không để bị ĐCSVN kiểm sóat, theo đúng như nghị quyết 36 của ĐCS. Biểu tình, đề đạt nguyện vọng đến đại diện địa phương là những việc mà người Việt ở hải ngọai có thể làm một cách hiệu quả. Còn chống phá để ĐCS gặp nguy nan như họa sỹ Minh Thành đã viết chỉ là một "huyền thọai" do chính ĐCS đề ra. Rất mong họa sỹ Minh Thành và đồng bào trong nước hiểu được điều này. Nguyên Thanh Đất trời đang đem về cho dân tộc một mùa Xuân thêm sức sống, thế mà có một "người nghệ sĩ lăn lóc gió sương", lại đánh liều lao vào "cơn gió bụi". Cầu mong đóa hướng dương này không bi gió bụi xé tả tơi . PHS, Hà Nội Cám ơn những ý tưởng rất "thật" và hết mình của hoạ sĩ Thành. Chân thành cám ơn vì được nghe những lời tâm huyết của họa sĩ đã dành cho mọi người VN, dù ở bất cứ đâu. Cầu mong Họa sỹ luôn được Bình an và Hạnh phúc. Oanh Lê Anh Thành ơi, đọc lá thư của anh tôi không cầm được nước mắt cho dân tộc VN và những người làm văn hóa như các anh. Tôi vội in thư này ra chứ không chỉ vài ngày sau chính BBC cũng sẽ xóa nó khỏi diễn đàn này. Cầu chúc anh giữ được cuộc sống an lành, và mạnh dạn trên phương diện sáng tác văn hóa, tôi ví anh như cây rừng mọc trên thế đất chênh vênh, luôn vươn thẳng lên trời xanh và cành lá hướng về ánh mặt trời. Xin xiết chặt tay anh cùng hy vọng một sớm dân tộc ta bừng tỉnh cơn mê. Đồng bào với anh. Trien Dai Ca Lần đầu tiên trong đời, được nói lời: "KHÂM PHỤC" Minh, Sài Gòn Cám ơn BBC đã đăng lá thơ của nghệ sĩ Nguyễn Minh Thành, nội dung lá thơ rất là hay và trung thực. Tran, Sài Gòn, Việt Nam Chào Nguyễn Minh Thành. Chắc ông không sợ đi tù à? Coi chừng ông bị vào nhà đá đó. Đồng ý là những điều ông nói đều đúng, nhưng coi chừng ông bị chụp mũ là phản động đấy. Chúc ông may mắn, không bị bắt vào T6. |