![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tác dụng và phản tác dụng của khẩu hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong câu chuyện này tôi sẽ kể bạn nghe và bạn sẽ hiểu một trong những lý do cắt nghĩa là tại sao dân trí VN “thấp” và tại sao dân ta nghèo. Để duy trì quyền lực thì chế độ nào chẳng tìm mọi cách tuyên truyền cho tính ưu việt của mình. Họ đưa ra các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh, luật này luật nọ để “điều hành công việc” và để… giới hạn những gì được nói, cái gì không trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thùng rỗng? Ở VN thì ngoài các cái đó ra thì khẩu hiệu (KH) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ca ngợi, cổ suý và động viên mọi người hướng đến một hành động hay một suy nghĩ nào đó… KH không chỉ thường xuyên xuất hiện trên các đường phố, trên các trụ sở của từng cơ quan xí nghiệp, nhà máy, trường học, ở cấp xã, huyện và kể cả ở trong các hội trường lớn nhỏ của mọi cấp. Chúng ta từng biết các KH rất “kêu” trong các thời kỳ chiến tranh, và cho đến nay khẩu hiệu vẫn không ngừng phát triển: “lụt thì lút cả làng, muốn cho khỏi lụt thì thiếp chàng cùng lo” “toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy K quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2005."
Bất kỳ một hội trường nào ở VN đều có khẩu hiệu: “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” (trung bình 10 triệu VND/ chiếc) Trong một lễ kỷ niệm nào đó thì ôi thôi: từng bừng mọi chỗ, mọi nơi cơ man không biết bao nhiêu là khẩu hiệu cờ hoa suốt chiều dài các con phố chính. Một sự kiện văn hoá mang tính đặc trưng của một địa phương nào đó cũng phải lồng vào khẩu hiệu “Đảng cộng sản VN quang vinh muôn năm”. Không thể phủ nhận là khẩu hiệu có vai trò động viên lôi cuốn người ta vào làm một việc cần huy động nhiều người. Chúng ta đã thấy hình ảnh một số công trường xây dựng người đông như kiến, trên đầu họ là đủ mọi loại khẩu hiệu. Kèm đó là tiếng loa phóng thanh đinh tai nhức óc (cổ võ động viên và các chương trình văn nghệ). Ấy là chưa kể các pano áp phích, tranh cổ động. Nhưng một khi nó quá lạm dụng và ai ai, đâu đâu cũng giống nhau thì nó sẽ phản tác dụng, người ta không thèm để ý đến các khẩu hiệu nữa. Một khẩu hiệu cỡ 6m X 0.75m theo giá hiện nay (chỉ tính phần cắt chữ) khoảng 40 đến 80 ngàn đồng. Một cơ quan (loại trung bình) hàng năm tốn nhiều chục triệu đồng vào việc cổ võ, đấy là chưa kể số nhân công phục vụ cho công việc (thường là chuyên trách), ngoài ra còn tiền vải băng rôn, bảng biểu… và chưa kể lực lượng huy động để treo khẩu hiệu, biểu ngữ mang tính thời vụ. Bạn thử tính xem hàng năm chúng ta tốn vào việc này bao nhiêu tiền? Có phải là một số tiền khổng lồ? Hay lại nói là tiền của Nhà nước lo gì!
Nhưng mặt trái đằng sau những khẩu hiệu trên bạn mà biết được thì mới thấy kinh hoàng! Để được một thành tích thi đua nào đó (mà đa số là không thực chất), các cơ sở phải vận động, làm hồ sơ chạy chọt các cơ quan cấp trên chuyên về thi đua khen thưởng. Chúng ta cũng không khó gì mà không phát hiện ra một cơ quan kỷ niệm ngày thành lập của mình thế nào cũng có huân huy chương loại này hay loại kia (nó cứ “vô tình” như thế). Đa số các cơ sở phải chọn người có tài “ngoại giao ứng xử” và “biết viết lách” để chuyên lo về vấn đề này. Cộng theo nó thì như mọi cuộc xin xỏ khác, đó là…phong bì. Muốn được cất nhắc lên chức quan cao hơn thì ngoài thân quen, quan hệ ra nhất thiết phải đạt được hình thức khen thưởng lớn nhỏ. Thành ra các cơ quan đua nhau để có “thành tích”, và báo cáo láo cũng sinh ra từ đây. Hậu quả Khi đã có Đại hội, có Lễ kỷ niệm và lễ đón huân huy chương rồi thì càng tốn kém hơn. Khách thì chuẩn bị quà cáp kỷ niệm, xe pháo, công tác phí… (bằng tiền Nhà nước), chủ thì lo khâu tiếp đón rồi tiền “bồi dưỡng” (nhưng nói là tiền ăn trên đường về) thông qua lái xe hay thư ký gì đó (tất nhiên cũng bằng tiền nhà nước) Quan nào không nhận trực tiếp thì lái xe, thư ký mang về cho vợ quan. Nếu không có các thủ tục này thì chắc chắn quan trên không về, mà quan bên cạnh cũng chả sang.
Ngoài ra bạn còn phải cộng thêm vào chi phí do bao nhiêu con người khác bỏ làm việc để lo các việc phô trương hình thức trên, mà thường là phải chuẩn bị trước hàng tháng. Có khi một cơ quan nhỏ mà người ta sẵn sàng dựng cả một sân khấu lớn, tiền không là vấn đề gì! Thế thôi vẫn chưa đủ, các khoản “hỗ trợ quảng cáo”…bởi các tạp chí tuần, tháng, báo đài, truyền hình… là không ít, mặc dù biết rằng chẳng ai thèm mua đọc. Có chăng là vận động các cơ quan mua hộ mấy số mấy năm, đều là móc xích chằng chịt lấy nhau cả. Cơ quan tôi thi thoảng lại có người của tạp chí về gạ quảng cáo trên trang nhất, trang hai… Các cuộc hội thảo họp hành triền miên mà chúng ta chỉ biết là sau đó chẳng hề có thay đổi gì. Khẩu hiệu còn hiểu ở đây nữa là vô số các báo của Đảng và “thân Đảng” với số lượng phát hành lớn (bán thì rất ít người mua), thành ra cứ phân phát về các cơ quan, các tụ điểm văn hoá. Các nước khác có hiện tượng ấy không? Xin thưa là có nhưng không phải bằng tiền của dân. Đảng nào muốn làm rùm beng thì phải tự túc lấy kinh phí! Thật không đâu đốt tiền của dân bằng nhiều hình thức phong phú độc đáo như các chế độ độc đoán, cũng không đâu phô trương hình thức như các chế độ đó. Người ta muốn làm gì cũng được, ai lại tiếc tiền cho các món ăn “tinh thần” bao giờ? Chúng ta chỉ biết rằng khó mà tăng lương cho người lao động vì vô số các loại chi phí mà họ luôn sẵn sàng vung ra. Người dân bị tước đoạt quyền lợi là ở chỗ đó, người ta cũng không còn nhìn thấy gì ngoài những cái hình thức trên. Thử hỏi sao mà trình độ dân trí không thấp? Sao mà dân không nghèo? Đây mới là chuyện rất nhỏ trong vô vàn các chi phí, thất thoát của một chế độ độc đảng, với mục đích thật là ích kỷ và bảo thủ là để “bảo vệ chế độ”. ------------------------------------------------------- Trân, TP. HCM Họ (ĐCSVN) đang sử dụng chiêu "Lấy mỡ nó, rán nó". Tiền của dân lấy ra để đánh bóng, quảng cáo tên tuổi của mình. Nếu nói Đảng lấy tiền Đảng phí của 3 triệu Đảng viên thì không biết mỗi Đảng viên phải đóng bao nhiêu Đảng phí cho đủ để cho Đảng "đốt pháo hoa" cho các khẩu hiệu của họ nhỉ. Muốn nói Ngày còn bé, tôi còn nhớ mỗi gia đình cứ đến ngày lễ còn phải viết các dòng khẩu hiệu vào các vật dụng như "nống gấm", "thúng" "mủng" đặt ra ở cổng nhà mình. Rồi đi học, thì phải đi cổ động rồng rắn hết làng, hết xã. Khi bé, chưa ý thức được, bọn tôi thấy điều đó làm thích thú. Nhưng bây giờ mới thấy những điều đó thật vô ích. Nguyễn Hải Vào thời bao cấp khẩu hiệu tuyên truyền giăng mắc khắp nơi, có khi chỉ có một nội dung mà cứ kéo dài từ năm này sang năm khác khiến cho người dân cảm thấy nhàm chán và không quan tâm đến nữa. Như thế có nghĩa là lãng phí vì đã không mang lại hiệu quả mong muốn mà còn gây ra sự phản cảm của người dân đối với nhà cầm quyền. Hiện nay mặc dù việc đầu tư vào tuyên truyền về chính trị trên cả nước có phần gia giảm nhưng nó lại thể hiện ở hình thái khác như bạn đã nói về việc đón nhận một cách rầm rộ các loại ban thưởng từ cấp trên đối với cấp dưới của các cơ quan Nhà nước. Đây là chuyện nhỏ mà không nhỏ! Giao Cứ khẩu hiệu cho nhiều vào, màu sắc cho rực rỡ vào, vì càng loè loẹt, rực rỡ bao nhiêu thì tiền càng nhiều, phần trăm lại quả càng lớn. Trên ăn kiểu trên, dưới ăn kiểu dưới. Thanh Lịch, Hà Nội Tất cả nhưng chi phí để tô vẽ cho hình ảnh của đảng, duy trì các cuộc họp hành liên miên, các cuộc mít tinh, ngay cả chi phí cho các loại đại hội đảng từ địa phương đến trung ương thì phải lấy từ đảng phí của 3 triệu đảng viên đóng góp. Chứ không thể lấy từ tiền đóng thuế của 80 triệu dân không phải là đảng viên. Dũng, Việt Nam Về nhà ông ấy nói: vậy đúng là đổi mới thật sự rồi!... Sự việc là như thế nầy: Lâu nay, cứ mỗi khi có lễ lạt gì, tại đây có treo một bức áp phích to tướng. Với hình anh công nhân cầm cái búa đứng trước, tiếp theo là chị công nhân cầm nhánh lúa vàng trĩu hạt, rồi anh bộ đội tay cầm súng và cuối cùng là chị áo trắng ngửa tay ra, phía trên bàn tay ấy là hình ảnh của một đám mây điện tử với cái nhân ở giữa, hoặc có khi thay chị áo trắng đó là một anh mặt mày sáng sủa cặp mắt mang kính. Đằng sau họ là khói cuồn cuộn bay ra từ một cột khói! cao ngút, rồi mấy cột điện cao thế, chiếc máy cày trên đồng ruộng. Vậy mà hôm nay tự dưng trên bức áp phích lại thấy một hiện lạ chưa từng thấy: anh mang kính lại dứng trước hết. Có lẽ cũng nhiều người có để ý đến sự khác biệt nầy. Nhưng vì là nơi người qua lại đông đúc của thành phố, bức áp phích dễ đập vào mắt mọi người, ai dù vô tình cũng thấy được bức cổ động, nhưng không biết có ai để ý đến sự khác biệt nầy như tôi không. Tôi cũng thấy mừng trong lòng rằng xã hội đã có nhận thức khác về các thành phần trong xã hội. Tuy nhiên, hình như chưa đầy 1 tuần sau đó, bức áp phích này được bỏ xuống, cứ tưởng là hết lễ người ta thay đi, 1 tuần sau lại thấy người ta treo bức áp phích đó lên lại, nhưng lần này anh mang kính phải đứng ở sau cùng trở lại. Đèo ba tôi ra xem, ba tôi nói: B a già thế rồi mà cũng còn lầm !!! Và cho đến tận bây giờ, hình như anh này vẫn chưa thay đổi vị trí? Bùi Hải Quả thật những thứ trên lúc khởi đầu có tác động lớn đến tinh thần phấn khởi thi đua, hoặc căm thù,xung phong, nhưng rồi "thùng rỗng kêu to" cũng đủ mệt rồi lấy sức, lấy vốn đâu mà bước vào việc cụ thể. Rồi cứ cái kiểu "đánh trống bỏ dùi", nếu cần thì lại tốn tiền tốn công đẽo dùi căng trống tiếp. Tôi đã thấy có làng tốn cả năm đẩn tre đan liếp, nung vôi pha màu để dựng lên những bức "tường thành" chạy dọc theo bờ sông chào mừng đủ mọi thành quả, chiến thắng, trong khi dân làng còn nhiều hộ sống không đủ liếp tre, những con đò với mui tre cũ nát. Tôi cũng thấy cả rừng cờ vĩ đại đỏ cả trời, cả rừng khẩu hiệu giăng kín cuộc mít tinh với những người dân đầu không mũ, chân không giày, áo quần vá nhíu. Tôi cũng thấy những bức tường xi măng rải rác bên đường để vẽ tranh công nhân, nông dân, trẻ già vui tươi, đỏ da thắm thịt, hớn hở ôm lúa gạo, phẩm vật từ nhà máy, trong khi dân địa phương vẫn phải trữ khoai mì phơi khô ăn độn cơm. Tôi vẫn thấy rất nhiều những khẩu hiệu "cực lực lên án...", "nhiệt liệt hưởng ứng..."," Thành công đại thành công..", "tình huyng đệ XHCN bất diệt" nhưng không thấy gì trong thực tế, mà cũng không còn chú tâm đọc làm gì, nghĩ làm gì cho mệt, thay vì đi tìm những quảng cáo hàng hóa có thể mua. Bản thân tôi cũng đã góp công "nhà nhà thi đua, người người thi đua..." theo khẩu hiệu để trở thành công nhân tiên tiến từ nhiều năm trước. Chúng tôi đã có "sáng kiến" dùng thời gian gác đêm công ty sửa chữa nhà cửa TP.HCM, cắt cả trăm tấm sắt "dư" 1.5m X 2.5M, của công ty thấy trước mắt không cần biết xuất xứ (phần nhiều do phân phối sau đợt tịch thu tài sản 1978), thành cả ngàn chiếc bản lề cửa (làm bằng dao cắt sắt, búa đục ...) rồi tự ca ngợi mức tiết kiệm cao, phẩm chất tốt, để công ty được "tiên tiến", nhưng thật ra chỉ có ít cái không méo mó tạm dùng được. Đến đợt thi đua sau thì công ty lại được khen đã biết nấu chảy các phế phẩm thành "bù lon", tiết kiệm đâu thì không thấy mà phải "tự biên tự diễn" làm lò nấu làm khuôn đúc, tốn tiền than củi, tốn một toán công nhân "tiên tiến". Sau đó chẳng biết những chiếc "bù lon" có tạo thành sáng kiến gì nữa không vì tôi được cất nhắc qua công ty "tiên tiến" khác. Phong Lê, Hà Tây Chương trình này có sự phối hợp của nhiều bộ ngành. Họ cùng nhau đi thăm 1 số trẻ em khó khăn của huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Chỉ thăm khoảng 10 em với món quà chưa tới 1 triệu đồng vậy mà mới tới 30 báo đi theo, cùng với đo là gần 20 cái ô tô con, ô tô to của các bộ ngành kéo nhau đi rầm rộ. Sau đó tỉnh Bắc Giang phải làm tiệc thết đãi từng ấy con người và chủ nhà. Bữa tiệc ấy phải hết tới 10-20 triệu đồng. Vậy thì cần gì phải "chăm sóc" trẻ em một cách hình thức như vậy. Tỉnh Bắc Giang có thể bỏ 10-15 triệu đồng đã thết các vị ấy ra mà lo cho trẻ em? Nhưng tại sao họ không làm thế? tôi nghĩ ngoài sự lãng phí, ở đây còn có sự mị dân. Và rất nhiều ví dụ tương tự. Sự lãng phí tích tụ từ cái nhỏ tới cái lớn và tham nhũng sẽ làm cho Việt Nam suy yếu. Sự suy yếu này không chỉ đơn thuần về kinh tế mà còn cả về vị thế dân tộc và tính cách con người. Tôi mong Đảng và những người điều hành đất nước nên xem lại sự lãnh đạo của mình. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 07 Tháng 3, 2006 | Việt Nam ![]() 20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Việt Nam ![]() 27 Tháng 2, 2006 | Việt Nam ![]() 21 Tháng 2, 2006 | Việt Nam ![]() 20 Tháng 2, 2006 | Việt Nam ![]() 16 Tháng 2, 2006 | Việt Nam TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||