![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Độc giả LHP trao đổi với Nguyễn Tiến Trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài viết của anh Trung đã phản ảnh khá chính xác hiện thực xã hội Việt Nam hiện nay. Trước hết, xin được bàn đôi chút về nền giáo dục ở Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn nói giảm tải cho HS nhưng những gì diễn ra thực tế chứng minh điều ngược lại. Giảm tải không hợp lý: cái cần thiết thì lại bỏ đi, cái dư thừa thì lại giữ nguyên. Có năm dạy phần này, sang năm sau bỏ vì lý do giảm, lạI đến năm sau nữa thì dạy lại vì cho rằng đó là kiến thức cần thiết. Không sửa sách thì thôi, khi sửa sách thì sáng tạo ra những điều quái gở: như quyển SGK tiếng Việt lớp 1, thật nực cườI khi ngườI ta đã đảo vị trí chữ “e” ra đầu bảng chữ cái Latin vốn là vị trí của chữ “a”. Khi học đến chương trình lớp 10, HS phải tiếp thu những kiến thức về triết học khô khan và xa lạ. HS được dạy là “Giai cấp vô sản là giai cấp đào huyệt chôn giai cấp tư sản “. Nhưng các vị biết không? Nhìn lại lịch sử thế giớI, có bao giờ tự thân mỗI giai cấp có thể tự bứt khỏI xiềng xích nô lệ hay không. Ví dụ như cuộc khớI nghĩa Spartacus tuy lan rộng nhưng đã bị quân La Mã dìm trong biển máu. Đến thời giải phóng nô lệ, những người da đen cũng đâu tự giảI phóng mình phải tớI thờI tổng thống Abraham Lincoln mớI có thể trao trả tự do cho họ. Cho dù tiêu diệt được giai cấp tư sản nhưng liệu cái xã hội thay thế nó có tồn tại lâu hơn hay không? Hay cứ theo bánh đà của lịch sử nó sẽ bị tiếp tục bị thay thế bởi 1 xã hội khác tốt hơn và giai cấp nào sẽ tiếp tục đảm nhiệm cái nhiệm vụ thiêng liêng cao quý đó là “đào mồ chôn giai cấp vô sản”? Qua chương trình lớp 11 rồi 12, HS lại tiếp tục được nhồi sọ những tư tưởng về giai cấp, về CNTB và CNXH. Người viết sách đã quá chủ quan, ca ngợi CNXH luôn gắn liền với những điều tốt đẹp còn CNTB thì luôn phản động và tràn ngập tiêu cực, tệ nạn XH. Con ngườI hay chuyển từ trạng thái cực đoan này sang thạng thái cực đoan khác. Nhưng thưa quí vị, chủ nghĩa nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, điều quan trọng là nó có phù hợp với quyền lợi của nhân dân hay không. Mà quyền lợi của nhân dân chính là tổng hợp đa số quyền lợi của từng cá nhân trong cộng đồng. Vì sao các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lại chọn con đường TBCN. Vì đó là con đường duy nhất tốt đẹp đáp ứng được yêu cầu và quyền lợi của nhân dân tính đến thời điểm đó nếu đe! m ra so sánh với chế độ phong kiến vốn đã thối nát và lỗI thời. Sang thời đại Hồ Chí Minh, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước và bắt gặp chân lý thời đại lúc bấy giờ là CNXH và CNCS. Có khác chăng người chết đuốI vớt được phao, nhân dân Việt Nam, vốn đã chịu đựng sự bóc lột đến cùng cực của bọn thực dân, đế quốc, sẵn sàng theo hệ tư tưởng Marx Lenin để thoát ra khỏI xiềng xích nô lệ suốt mấy chục năm Pháp thuộc và thật sự đã giành lạI độc lập, chủ quyền cho đất nước. Nhưng khi đó CNXH chưa bộc lộ sự yếu kém của nó và CNTB nguyên thủy còn quá man rợ áp bức ngườI công nhân và nông dân đến cùng cực, nếu Bác sinh ra vào thờI đạI 1980 trở đi, khi CNTB đạt đến cực thịnh, nhiều khả năng Bác sẽ chọn con đường TBCN hơn vì nó sẽ đưa đất nước phát triển nhanh hơn trên con đường hộI nhập vớI thế giới. Bất kỳ ai khi được tiếp cận đến những tác phẩm chính trị của Marx hay Lenin thì cũng dễ bị cuốn hút vào đó vì thật khó tìm ra mô hình xã hộI như vậy. Nhưng khi đã đọc kỹ rồI mới ngộ ra rằng đây vẫn chỉ là 1 hình mẫu lý tưởng, mà cái gì đã là lý tưởng thì hoàn toàn không có thật. Xin quay lạI vấn đề SGK Sử, đúng là “Kẻ chiến thắng là kẻ viết ra lịch sử”. Quyển SGK tràn ngập những lờI ca ngợi sự anh hùng và tinh thần quyết chiến của nhân dân ta dướI sự lãnh đạo mưu trí, tài tình của Đảng và Bác Hồ. Đồng ý là có thể chêm vào 1 số câu thể hiện niềm tự hào dân tộc nhưng tác giả đã quá lạm dụng đến mức ta cảm thấy không còn là đọc sách Sử nữa mà có vẻ như đang đọc một tờ báo tuyên truyền sặc mùi chính trị đang cố gắng đưa ngườI đọc đến góc nhìn phiến diện “Địch luôn xấu, ta luôn tốt”. Còn cuộc thanh trừng nộI bộ của Stalin năm 1936 thì sao? SGK chỉ nói lướt qua, thậm chí không hề nói? Đấy là những minh chứng hùng hồn cho sự chia rẽ của khối xã hộI chủ nghĩa. PhảI chăng vì “tình cảm quốc tế vô sản” mà chúng ta bao che cho họ không? Tôi không nói đến những tộI ác của Đế quốc Mỹ hay các nước đế quốc khác nữa vì chúng đã được nói quá nhiều trên báo đài rồi. Bây giờ tôi muốn nói đến dã tâm của Liên Xô: việc Liên Xô giúp đỡ cho “các nước XHCN anh em “ không hoàn toàn vô tư như sách sử ta thường nói, mà chỉ nhằm tạo thêm vây cánh, bành trướng ảnh hưởng của mình trên thế giớI và đạt được nhiều quyền lợI kinh tế nơi “các nước XHCN anh em” vốn rất giàu có về tài nguyên thiên nhiên đồng thờI tạo được tiếng thơm cho mình qua chiêu bài giúp đỡ phong trào cách mạng trên thế giới. Giống hệt chủ nghĩa đế quốc, Liên Xô cho xây dựng hàng trăm căn cứ quân sự trên các nước XHCN nhằm khống chế ảnh hưởng của mình ở các nước này. Hai khốI Warsaw và NATO chạy đua vũ trang trong cuộc chiến tranh lạnh để làm gì? Để đấu tranh giành ảnh hưởng của nhau trên thế giớI à? Một cuộc thế chiến mới nếu xảy ra thì ai sẽ là nạn nhân đầu tiên? Chính là nhân dân đấy? Xin hỏi nhân dân có quan tâm đến ý thức hệ hay không? Hay họ chỉ cần cái bụng mình no là đủ? Các phần khác trong quyển sách Lịch sử thì dài dòng, lê thê, nhiều chi tiết dư thừa và không ăn nhập gì vớI nộI dung chính cần truyền đạt cho HS. TạI sao cứ phảI bắt HS nhớ những ngày tháng quá ư là chi tiết trong khi chỉ cần nhớ những năm tháng chính là đủ? Thử hỏI việc học thuộc lòng 2 quyển sách sử lớp 12 có bình thường hay không? NgườI ta đã đề cho HS một nhiệm vụ mà tôi biết chắc rằng họ cũng không làm được. Còn đốI vớI những ngườI đang gào thét kêu gọi dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam thì tôi khuyên quý vị đừng nên vịn vào đó mà kêu gào. Vì sao? Như tôi đã nói ở trên, nhân dân Việt Nam không cần những lờI nói suông. Họ chỉ cần cuộc sống ấm no hạnh phúc, đất nước hòa bình và thịnh vượng là đủ. Tôi đã thấy qua báo đài, những tổ chức phản động ở nước ngoài phần lớn chỉ toàn là bọn lừa bịp, lừa tiền những ngườI Việt kiều nhẹ dạ, cả tin. Chúng dùng tiền đó để thoã mãn nhu cầu cá nhân của chúng chứ chẳng giúp gì cho nước cho dân cả. Những kẻ đó dù có kêu gào khản cổ thì cũng chỉ vô dụng mà thôi vì chúng chẳng ăn nhập gì vớI nhu cầu và quyền lợi thiết thực của ngườI dân. Họ nói rằng những ngườI cộng sản là “bọn nói nhiều mà! làm thì chẳng bao nhiêu “ nhưng hãy nhìn lạI mình xem: bản thân mình cũng như vậy thì nói hay nói đẹp cỡ nào cũng chẳng ngườI dân nào thèm tin đâu. Dù có nhiều hạn chế nhưng ít ra CNXH cũng bảo đảm cho ngườI dân 1 nền chính trị ổn định. Ở Cuba chẳng hạn, hệ thống y tế của nó còn tốt hơn nhiều lần so vớI các nước tư bản. Và hãy nhìn vào tình hình nước Pháp gần đây xem: như là 1 cuộc nộI chiến, bạo động đốt xe diễn ra khắp nơi. Thử hỏI nhân dân có thể sống an bình trong xã hộI như thế không mà sinh hoạt hằng ngày luôn bị cản trở bởI những cuộc đình công của ngàng giao thông vận tảI và bưu điện. Các nước đế quốc như Mỹ thì gây xung đột khắp nơi và can thiệp trắng trợn vào nộI bộ những nước khác, đưa ra sách trắng về nhân quyền của các nước khác trong khi tình hình nhân quyền của mình cũng không khá hơn. Nhân dân chỉ quan tâm xem quyền lợi của mình có được đáp ứng hay không mà thôi. Sự lựa chọn con đường phát triển là do nhân dân quyết định chứ không phảI ai muốn áp đặt là áp đặt được. Và 1 chính quyền mà không đặt quyền lợI nhân dân lên hàng đầu thì tự nó chứ không cần ai khác tác động vào thì không hôm nay thì cũng ngày mai cũng bị sụp đổ mà thôi. Thế nên đốI vớI tôi đa đảng sẽ giúp cho nhân dân có nhiều lựa chọn hơn cho hướng phát triển của nhân dân mình vì nó dung hòa được các xu hướng chính trị khác nhau nhưng vớI điều kiện tất cả các đảng đều phảI tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân và đảng được chọn lãnh đạo. Đảng lãnh đạo cũng phảI tiếp thu ý kiến các đảng đốI lập để tự hoàn thiện mình trong vai trò đưa đất nước phát triển và thoát ra khỏI cảnh đói nghèo. Còn nếu đa đảng mà làm chia rẽ đất nước thì thà độc đảng còn tốt hơn. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 16 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 05 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 03 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||