![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đại hội X và cảm nghĩ của một thanh niên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước là Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra. Từ nước Pháp xa xôi tôi lại ngắm nhìn bản đồ Việt Nam, tổ quốc thân thương của ta đó, cái mảnh đất hình chữ S đã hứng chịu bao nhiêu khổ đau vì bom đạn, bạo quyền. Chợt nhớ lại chuyến về thăm nhà năm ngoái, khi máy bay nghiêng cánh trước khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi mới thực sự thấm thía câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... …Chân đi xa, trái tim bên nhà Có bước chân đi xa mới cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu đất nước, mới hiểu và thương dân mình hơn, và cũng thấm thía được nỗi đau, nỗi nhục của một nước nghèo và lạc hậu. Ngày ra đi, tôi mang trong mình một giấc mơ: trở thành một kỹ sư tin học, vì đây là ngành mà Việt Nam có thể nhanh chóng bắt kịp trình độ thế giới, để trở về góp phần phát triển ngành công nghệ thông tin nước nhà. Tôi cũng mang trong mình niềm tự hào vô biên vì mình là người Việt Nam, người con của một dân tộc anh hùng đã thắng trong mọi cuộc chiến tranh. Đó là niềm tự hào mà mọi thanh niên Việt Nam đều có.
Nhưng với thời gian, sự xót xa cũng lớn dần lên. Đã ba mươi năm sau chiến tranh, đất nước ta vẫn còn nghèo, nhân dân ta vẫn chưa thực sự có quyền làm chủ đất nước do thiếu quyền tự do chính trị. Một điều cực kì mâu thuẫn là Đảng luôn nói“nhân dân làm chủ”, cán bộ là đầy tớ của nhân dân, nhưng trên thực tế, Đảng lại tự coi mình như người bề trên ban phát "ơn huệ” cho dân. Dân ta lao động đóng thuế để nuôi một hệ thống song trùng Đảng và Nhà nước để Đảng và Nhà nước phục vụ dân. Đảng và Nhà nước không biết ơn dân thì thôi, tại sao lại bắt dân phải biết ơn Đảng, ơn Nhà nước? Đảng từ nhân dân mà ra, nhờ nhân dân mà tồn tại, Đảng đã không quản lý được đất nước thì hãy để dân có quyền lựa chọn những người khác xứng đáng hơn. Đó là quyền hiển nhiên, chính đáng và thiêng liêng của bất kì dân tộc nào. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã được giáo dục một cách sai lầm ở Việt Nam. Tôi đã không được học cách lắng nghe người khác với tinh thần cầu thị và chấp nhận những ý kiến khác biệt. Tôi đã không được học về mặt tốt của các nước phương Tây là tôn trọng con người, đầy tính nhân bản và thượng tôn pháp luật, mà chỉ được học về một thế giới tư bản “bóc lột, hiếu chiến, bá quyền”. Những quan sát, tìm hiểu càng làm tôi thêm bối rối và đặt ra cho mình vô số những câu hỏi về sự thật lịch sử, về thực trạng đất nước nói chung và giáo dục nói riêng. Và tôi tin tôi đã tìm ra câu trả lời của riêng mình. Chúng ta bị ngăn cách với thế giới bên ngoài qua một hàng rào ý thức hệ do Đảng cộng sản dựng nên. Và chừng nào còn cái hàng rào này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hòa nhập và bắt kịp các nước phát triển. Đó cũng là một trong những lý do tại sao đến giờ này nước ta vẫn đi sau các nước khác rất xa. Nếu giữ nguyên tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại, nói như một chuyên gia nước ngoài, thì Việt Nam cần 197 năm để bắt kịp Singapore (1), một nước láng giềng tí hon, mới chỉ lập quốc vào năm 1967.
Không, tuổi trẻ chúng ta không chấp nhận một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu. Thanh niên phải có cái nhìn vượt xa hơn, trội hơn thế hệ trước. Chúng ta không bị ám ảnh bởi chiến tranh, giết chóc và hận thù. Chúng ta biết nhiều thông tin hơn, ngoại ngữ giỏi hơn, đi xa hơn, và chắc chắn rằng chúng ta phải làm được nhiều hơn thế hệ đi trước. Tương lai đất nước Việt Nam tùy thuộc nhiều vào chúng ta, và chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về tương lai đất nước. Đảng cộng sản kêu gọi “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thế nhưng sau rất nhiều lời kêu gọi công khai chi tiêu ngân sách quốc gia cũng như tổng số nợ, Đảng vẫn chưa, hay nói đúng hơn là không thể trả lời. Bộ tài chính chỉ có thể trả lời tổng nợ “khoảng” 20 tỷ USD. Còn số tiền nợ thật sự là bao nhiêu thì không ai biết (2). Người vay nợ là Đảng cộng sản, nhưng người trả nợ là chúng ta, chính chúng ta và các thế hệ sau chứ không ai khác. Vụ PMU18 đổ bể vì Bùi Tiến Dũng mê đánh bạc, còn bao nhiêu Bùi Tiến Dũng khác không thích đánh bạc mà “âm thầm” tham nhũng thì có bắt được họ không? Liệu chúng ta có thể tìm ra những kẻ tham nhũng bằng phương pháp “phê bình và tự phê bình” của Đảng không? Các bạn có bao giờ tự hỏi cách thức tổ chức Nhà nước và hệ thống pháp luật của chúng ta sai lầm ở chỗ nào mà để tham nhũng và tiêu cực tràn lan đến vậy, hay đơn giản chỉ vì đây là “thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội”? Chính cơ chế độc đảng đã nuôi dưỡng tham nhũng, tiêu cực và lạm quyền. Các bạn thử tính xem mỗi người chúng ta phải đóng thuế trong bao nhiêu năm để có thể trả dứt điểm nợ quốc gia, và để khắc phục hậu quả của những công trình xây dựng kém chất lượng bây giờ? Những ngày vừa qua, khi các cuộc bãi khóa, bãi công của sinh viên và nghiệp đoàn Pháp đang diễn ra sôi nổi, khoan nói về tính đúng sai của “Luật tuyển dụng lần đầu” do chính phủ Pháp đề ra, tôi thấy rằng những người thanh niên Pháp được quyền nói, được quyền bảo vệ chính kiến và quyền lợi của mình. Họ đấu tranh vì tương lai của chính họ, và kết quả là chính phủ Pháp phải nhượng bộ. Tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến tuổi trẻ Việt Nam, trong đó có tôi và các bạn, đang ở độ tuổi nhiều ước mơ, đam mê sáng tạo và tràn đầy sức sống, nhưng đến bao giờ chúng ta mới có quyền tự do phát biểu suy nghĩ của mình, để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn, cho chính chúng ta và cho đất nước? Đọc lại lịch sử cận đại, nhất là ở Đông Âu, không biết sau đại hội X này, nước ta có sản sinh ra được những nhân vật nồng nàn yêu nước như Imre Nagy và Miklos Nemeth của Hungary, hay Alexander Dubcek và Vaclav Havel của Slovakia hay không? Họ đã mạnh dạn đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi đảng phái, bước ra làm những cuộc thay đổi phi thường nhưng không đổ máu, để bây giờ thanh niên nước họ ngẩng cao đầu hãnh diện vì những trang sử oai hùng đó. Tôi ước gì Việt Nam cũng có những nhà lãnh đạo như họ. Dù đó là những ước mơ rất đẹp nhưng tôi đã không còn hi vọng nhận được thư trả lời của những người lãnh đạo Đảng cộng sản và thầy bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Minh Hiển. Những ý kiến đóng góp tâm huyết của các vị lão thành cách mạng, các nhà trí thức và giới trẻ là thừa. Một hệ thống không còn khả năng trả lời là một hệ thống chết. Sau bao nhiêu tiêu cực, thoái hóa trong hàng ngũ Đảng viên, nếu không có gì thay đổi sau Đại hội X thì Đảng quả là quá khinh thường nhân dân. Việc cho rằng những ý kiến khác biệt là “phản động” là một cái cớ quá dễ dàng để không lắng nghe và không trả lời, đó là thái độ không văn minh, thiếu thiện chí. Ngày dân ta lại được cầm lá phiếu đi bầu ra người tài đức đứng đầu đất nước như ở các nước tự do, dân chủ sẽ vẫn nằm lại trong giấc mơ của những người Việt Nam. Dù vậy, tôi vẫn muốn viết ra những dòng này cho bạn bè tôi, những người thanh niên Việt Nam thế hệ @. Đã đến lúc chúng ta nhận lấy trách nhiệm về mình. Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói thay cho chúng ta? Tiếng nói của một mình tôi không là gì cả, nhưng nếu chúng ta cùng lên tiếng và hành động, đất nước sẽ sang trang. Chú thích: -------------------------------------------------------------- Nguyễn Lương, Hà Nội, VN Tôi có người thân đã ngã xuống vì độc lập, vì màu đỏ của cờ tổ quốc, tôi không bao giờ quên được điều đó, tôi tin vào tư tưởng của Hồ Chủ Tịch, nhưng, bây giờ thực hiện được tư tưởng của người dường như khó quá, sai quá, người dân mất lòng tin vào Đảng nhiều quá (Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã nói), chúng ta có quá nhiều con sâu "đục thân" trong bộ máy quyền hành, họ quên đi cái đau của dân tộc để tư hưởng cho bản thân. Tôi chờ một ngày mới tươi đẹp hơn, với những con người một lòng vì dân tộc, vì đất nước, để sau này, thế hệ chúng ta tiếp nhận Đất nước cảm thấy tự hào hơn. Tự hào về hai tiếng Việt nam. "Tôi mong chờ ngày bay lên của con rồng Châu Á" Nguyễn Minh, HCM, Việt Nam Mà thực sự ra, cái gọi là công cuộc cải cách của họ có gì là ghê gớm đâu: chẳng qua là thừa nhận lại một hình thức kinh tế (có lẽ đã có từ thời thượng cổ) là để cho mọi người tự do mua, bán, kinh doanh mà thôi(tôi không hiểu để nghĩ ra điều này có cần tới sự "sáng suốt, tài tình" không?). Ấy thế mà giới trẻ chúng tôi lại được giáo dục đó là công ơn của đảng kia đấy! Việc chăm lo đời sống của nhân dân là một trách nhiệm của nhà nước,việc lắng nghe ý kiến của dân chúng là việc mà nhà nước, lãnh đạo phải làm chứ không phải là "công ơn" gì cả. Chẳng hạn như một làng ở vùng sâu, dân chúng đói kém, trẻ con không được đi học. sau hàng bao nhiêu năm, mới được nhà nước xây cho vài cái nhà lá, dựng cho một ngôi trường học mà phải coi đó là "công ơn" ư? Thế từ trước tới nay, sự khó khăn là từ đâu mà ra? có phải là từ sự bê bối, vô trách nhiệm của Đảng không? Điều đó giường như bị lờ đi, chẳng ai dám nhắc đến cả. Tôi dám cược với tất cả các bạn là: PMU18 là cái ung nhọt có được là do những bê bối của Đảng, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa Đảng lại tung hô việc phát hiện ra PMU18 là một thành tựu trong việc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, là "công ơn" cho mà xem!!! Các bạn nào yêu chế độ chuẩn bị mà ca ngợi đi là vừa. Lu Minh Minh, Hà Nội, VN Cũng có ý kiến là chúng ta phải chịu một "phẫu thuật" đau đớn mới giải quyết hoàn được những "mầm bệnh" lâu năm. Nhưng tôi muốn nhắc lại, ý thức ... và ý thức của đại bộ phận nhân dân Việt Nam, chưa cho phép làm những "đại phẫu thuật" như ý kiến của bạn. Liệu bạn có muốn đất nước chúng ta lại rơi vào tình trạng giống như một số nước châu Phi như hiện nay: Côte d'Ivoire, Soumalie ... Có thể nói, do đặc thù dân tộc, đất nước không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều. Vai trò của nhân dân đối với chính trị và ý thức đối với xã hội sẽ được dần dần cải thiện khi nền kinh tế chúng ta được hòa nhập với nền kinh ! tế thế giới. Lúc đó việc thay đổi hệ thống chính trị sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều nếu hệ thống đó tỏ ra không phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước. Cám ơn bạn vì những đóng góp về cải cách giáo dục. Đúng là hệ thống giáo dục của chúng ta cần phải thay đổi mang tính cách mạng, không thể chỉ nói nó không còn phù hợp với hoàn cảnh đất nước hiện nay, mà phải khẳng định trong bất kỳ một bối cảnh nào, hệ thống giáo dục của chúng ta không phù hợp với sự phát triển. Nó không có những kiến thức được cập nhật thường xuyên do đó nó không giúp cho trang bị cho sinh viên mở rộng thế giới quan. Phương thức tổ chức các cours học gần như bắt buộc, do đó không cho sinh viên nhiều lựa chọn, và vì vậy cũng làm giảm động lực phấn đấu cho các giáo viên. Phương cách giảng dậy cũng có nhiều bất cập, việc đọc và chép là phổ biến. Nói tóm lại, hệ thống giáo dục hiện nay không tạo cho sinh viên cách làm việc độc lập, do đó nó bóp nghẹt sức sáng tạo của tuổi trẻ. Tuy nhiên ý kiến của bạn là phải bỏ bộ môn triết học Mác-Lênin là hơi thái quá. Theo tôi nên chuyển thành những cours học tự chọn của sinh viên, bình đẳng như những cours học tự chọn khác. Những cours học nào không phù hợp với sinh viên sẽ tự bị đào thải. Vài ý kiến đóng góp. Quảng, Bách Khoa, TP. HCM Trong quá khứ đất nước ta đã chịu quá nhiều mất mát, trong số đó có một phần rất lớn những gì tinh tế nhất đã đi khỏi Việt Nam sau năm 1975 và phần đông họ đã lớn tuổi hoặc không còn nữa. Có thể họ sẽ tiếp sức chúng ta lật đổ tảng đá khổng lồ đang án ngữ trên nền đất quê hương Việt Nam nhưng người quyết định tầm cao của ngôi nhà được xây trên mảnh đất đó chỉ có thể là bạn, tôi, những người bạn của chúng ta bao gồm cả những thanh niên trở về từ nơi xa tổ quốc. Tôi muốn nói: 'Tương lai tổ quốc này thuộc về thanh niên chúng ta và chúng ta đang ở rất gần nhau!'. Sinh viên Bạn nói mọi người bàng hoàng, không chẳng ai bằng hoàng đâu, nó như cơm bữa ở Việt nam, nếu không biết mấy chuyện đó chắc là bạn nhắm mắt, bịt tai đi ra ngoài xã hội. Bạn nói thế hệ trẻ ngày này được trang bị kiến thức phong phú, chắc là chỉ bạn được thế thôi. Bao nhiều tinh hoa học thuật của nhân loại không được đưa vào trường học để thanh niên có kiến thức, phát triển bản thân, gói phần xây dựng đất nước. Nếu bạn nói những người bạn có may mắn học tập tại nước ngoài nên mang kiến thức về giúp đỡ đất nước. Thì đây các bạn học tại nước ngoài đã học hỏi được nhiều điều đấy chứ, họ đóng góp cho đất nước đây, đang góp ý xây dựng đất nước. Thông điệp xuyên suốt của các bạn đấy đó là "Chỉ có dân chủ thực sư mới có thể phát triển được đất nước". Hoàng, Hà Nội Xã hội Việt Nam theo tôi là một xã hội tương đối phức tạp và đặc thù về kinh tế và tính cách dân tộc! Với chỉ một tỷ lệ không lớn dân số thuộc tầng lớp trí thức có tư tưởng như bạn Trung, phần đa số còn lại đều là những người không được tiếp xúc thông tin nhiều hoặc bị bưng bít, "nhồi sọ" những tư tưởng của Đảng từ mấy chục năm nay! Lật lại vấn đề của bạn, nếu có sự thay đổi thì Đảng, Chính phủ khó có thể tự thay đổi được, quá trình thay đổi thực chất có thể làm tan rã đảng và nhà nước ngay vì những thối nát mà nó bưng bít bao lâu nay! Hơn nữa, với số người có tư tưởng tiến bộ như bạn thực ra cũng không nhiều. Đảng Cộng sản và Chính phủ hiện nay theo tôi nghĩ là đang bế tắc về lý luận về sự tồn tại của Đảng, vì có rất nhiều điều ngụy biện đúng như ý kiến của bạn, tuy nhiên, Để có được sự thay đổi thật sự khó khăn và cũng khó có thể tin tuởng vào các vị lãnh đạo hiện tại có thực sự dám đổi mới không! Achilles, Hà Nội Dân tộc VN là một dân tộc anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, điều này thì không phải bàn. Trong chiến tranh, việc một Đảng lãnh đạo đất nước là hợp lý và cần thiết. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, điều này không còn phù hợ! p nữa. Bởi vì chẳng ai lại đi chặt tay mình, hay nếu có làm người ta chỉ nhổ vài cái lông tay, lông chân.Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại con đường mình đã chọn. Nguyễn Trung, HCM, VN Nhân tiện, các bạn cũng nên xem Việt Nam chúng ta hiện nay “giàu” thế nào mà cứ được gọi là “thành tích của 20 năm đổi mới”. Tôi hoàn toàn không có ý định làm kẻ quảng cáo không công cho dịch vụ Google Earth đâu. Nhưng khi thấy nhiều bạn cứ nói “Việt Nam chúng ta…..” đầy lòng kiêu hãnh dân tộc nhưng lý luận cái kiểu “Thằng Nguyễn Tiến Trung là thằng nào mà dám chê đất nước Việt Nam anh hùng, là nơi đã có……”, thì tôi nghĩ đến việc giới thiệu với các bạn ứng dụng phần mềm Google Earth này. Đúng ra thì các trường học tại Việt Nam cũng nên phổ biến ứng dụng Google Earth này cho các em học sinh, để giờ học địa lý của các em thêm phần sống động và thực tế. Nhân tiện, đây cũng là cách giúp các em học sinh Việt Nam biết đất nước Việt Nam “giàu” ra sao, “rừng vàng, biển bạc” còn gì sau những cơn “địa chấn” phá rừng. Từ đó, lòng yêu nước, niềm say mê làm giàu (dĩ nhiên, phải hiểu theo nghĩa tích cực của chữ “giàu”) trong các em học sinh Việt Nam sẽ được đặt những viên gạch đầu tiên. Tôi tin tưởng rằng cách tiếp cận này sẽ hiệu quả hơn cách chúng ta vẫn “lên gân, lên cốt” thường xuyên bằng những câu đại loại như “các em là rường cột của đất nước, các em phải có trách nhiệm xây dựng đất nước,…….” hiện nay. Cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Trung và BBC. Không tên Dương Việt Nam Xét tình hình vừa qua chắc chúng ta cũng đã biết người dân trong nước dã rất bàng hoàng khi nghe tin những vụ tiêu cực về tham nhũng, xã hội đen xảy ra trên đất nước từ Bắc vào Nam. Đây là một trong bốn nguy cơ mà Đảng đã xác định. Những nguy cơ này đan xen vào với nhau và có mối quan hệ hữu cơ với nhau và đều được xếp ngang hàng với nhau không coi nhẹ nguy cơ nào. Mặc dù các ý kiến của các bạn đều nhận ra được cái mà đảng chưa làm được hay nói khác đi là những yếu kém của đảng. Còn những cái mà đảng làm được thì hầu hết các bạn không nhận ra điều này cũng thật đáng buồn??? Chúng ta biết rằng cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi chính là nhờ có đường lối đúng đắn của đảng và công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm sau khi thành lập chính quyền 1945 đất nước ta trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc với rất nhiều thù trong giặc ngoài trong tình cảnh đó chúng ta thấy rằng việc "giành chính quyền đã khó giữ được chính quyền càng khó hơn". Dưới sự dẫn dắt của Bác nhân dân ta đoàn kết một lòng đã giữ vững được chính quyền và giành được nhiều thắng lợi to lớn. Nay nước nhà được độc lập dân thoát khỏi tình cảnh làm nô lệ đất nước đang trên đà đi lên vậy thì chả nhẽ chúng ta la thanh niên- thế hệ kế tiếp xây dựng đất nước được trang bị vốn kiến thức phong phú lai kém thua so vơi thế hệ đi trước sao? Lại không giữ vững được đất nước sao? Chúng ta đã vượt qua những giai đoạn khó khăn hơn nhiều trong lịch sử chả nhẽ chỉ vì những Bùi Tiến Dũng, Lã Thị Kim Oanh... mà chúng ta lại đánh mất lòng tin nơi Đảng sao! chung ta phải thành lập một Đảng mới sao? Không! không! không! chúng ta không thể chối bỏ được lịch sử. Sự lựa chọn con đường của đảng là đúng đắn chỉ có những CÁ NHÂN thực hiện không đúng mà thôi. Nói trên phạm vi hẹp các bạn là những thanh niên được vinh dự đi ra nước ngoài học các bạn hãy làm rạng rỡ hơn cho tổ quốc bằng kết quả học tập của mình các bạn phải biết đoàn kết nhau lại giúp đỡ nhau và hãy luôn hướng trái tim của mình về cội nguồn là "con rồng cháu lạc". Các bạn là một bộ phận của người dân Việt Nam yêu nước mang kiến thức về giúp đất nước đi lên (đừng mang tài năng và sức trẻ của mình đi xây nhà dựng cửa cho nhà hàng xóm hưởng) và hãy làm "VINH DANH NƯỚC VIỆT TRÊN QUÊ HUƠNG NGƯỜI VIỆT" các bạn đồng ý với tôi chứ? Cuối cùng tôi xin nhắn nhủ các bạn một câu thôi, đây là của của đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP tiễn một học sinh được vinh dự đi du học nước ngoài: "đất nước ta còn nghèo cháu đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang"! | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 16 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 08 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 03 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||