![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đại hội X và cảm nghĩ của một thanh niên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước là Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra. Từ nước Pháp xa xôi tôi lại ngắm nhìn bản đồ Việt Nam, tổ quốc thân thương của ta đó, cái mảnh đất hình chữ S đã hứng chịu bao nhiêu khổ đau vì bom đạn, bạo quyền. Chợt nhớ lại chuyến về thăm nhà năm ngoái, khi máy bay nghiêng cánh trước khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi mới thực sự thấm thía câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... …Chân đi xa, trái tim bên nhà Có bước chân đi xa mới cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu đất nước, mới hiểu và thương dân mình hơn, và cũng thấm thía được nỗi đau, nỗi nhục của một nước nghèo và lạc hậu. Ngày ra đi, tôi mang trong mình một giấc mơ: trở thành một kỹ sư tin học, vì đây là ngành mà Việt Nam có thể nhanh chóng bắt kịp trình độ thế giới, để trở về góp phần phát triển ngành công nghệ thông tin nước nhà. Tôi cũng mang trong mình niềm tự hào vô biên vì mình là người Việt Nam, người con của một dân tộc anh hùng đã thắng trong mọi cuộc chiến tranh. Đó là niềm tự hào mà mọi thanh niên Việt Nam đều có.
Nhưng với thời gian, sự xót xa cũng lớn dần lên. Đã ba mươi năm sau chiến tranh, đất nước ta vẫn còn nghèo, nhân dân ta vẫn chưa thực sự có quyền làm chủ đất nước do thiếu quyền tự do chính trị. Một điều cực kì mâu thuẫn là Đảng luôn nói“nhân dân làm chủ”, cán bộ là đầy tớ của nhân dân, nhưng trên thực tế, Đảng lại tự coi mình như người bề trên ban phát "ơn huệ” cho dân. Dân ta lao động đóng thuế để nuôi một hệ thống song trùng Đảng và Nhà nước để Đảng và Nhà nước phục vụ dân. Đảng và Nhà nước không biết ơn dân thì thôi, tại sao lại bắt dân phải biết ơn Đảng, ơn Nhà nước? Đảng từ nhân dân mà ra, nhờ nhân dân mà tồn tại, Đảng đã không quản lý được đất nước thì hãy để dân có quyền lựa chọn những người khác xứng đáng hơn. Đó là quyền hiển nhiên, chính đáng và thiêng liêng của bất kì dân tộc nào. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã được giáo dục một cách sai lầm ở Việt Nam. Tôi đã không được học cách lắng nghe người khác với tinh thần cầu thị và chấp nhận những ý kiến khác biệt. Tôi đã không được học về mặt tốt của các nước phương Tây là tôn trọng con người, đầy tính nhân bản và thượng tôn pháp luật, mà chỉ được học về một thế giới tư bản “bóc lột, hiếu chiến, bá quyền”. Những quan sát, tìm hiểu càng làm tôi thêm bối rối và đặt ra cho mình vô số những câu hỏi về sự thật lịch sử, về thực trạng đất nước nói chung và giáo dục nói riêng. Và tôi tin tôi đã tìm ra câu trả lời của riêng mình. Chúng ta bị ngăn cách với thế giới bên ngoài qua một hàng rào ý thức hệ do Đảng cộng sản dựng nên. Và chừng nào còn cái hàng rào này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hòa nhập và bắt kịp các nước phát triển. Đó cũng là một trong những lý do tại sao đến giờ này nước ta vẫn đi sau các nước khác rất xa. Nếu giữ nguyên tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại, nói như một chuyên gia nước ngoài, thì Việt Nam cần 197 năm để bắt kịp Singapore (1), một nước láng giềng tí hon, mới chỉ lập quốc vào năm 1967.
Không, tuổi trẻ chúng ta không chấp nhận một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu. Thanh niên phải có cái nhìn vượt xa hơn, trội hơn thế hệ trước. Chúng ta không bị ám ảnh bởi chiến tranh, giết chóc và hận thù. Chúng ta biết nhiều thông tin hơn, ngoại ngữ giỏi hơn, đi xa hơn, và chắc chắn rằng chúng ta phải làm được nhiều hơn thế hệ đi trước. Tương lai đất nước Việt Nam tùy thuộc nhiều vào chúng ta, và chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về tương lai đất nước. Đảng cộng sản kêu gọi “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thế nhưng sau rất nhiều lời kêu gọi công khai chi tiêu ngân sách quốc gia cũng như tổng số nợ, Đảng vẫn chưa, hay nói đúng hơn là không thể trả lời. Bộ tài chính chỉ có thể trả lời tổng nợ “khoảng” 20 tỷ USD. Còn số tiền nợ thật sự là bao nhiêu thì không ai biết (2). Người vay nợ là Đảng cộng sản, nhưng người trả nợ là chúng ta, chính chúng ta và các thế hệ sau chứ không ai khác. Vụ PMU18 đổ bể vì Bùi Tiến Dũng mê đánh bạc, còn bao nhiêu Bùi Tiến Dũng khác không thích đánh bạc mà “âm thầm” tham nhũng thì có bắt được họ không? Liệu chúng ta có thể tìm ra những kẻ tham nhũng bằng phương pháp “phê bình và tự phê bình” của Đảng không? Các bạn có bao giờ tự hỏi cách thức tổ chức Nhà nước và hệ thống pháp luật của chúng ta sai lầm ở chỗ nào mà để tham nhũng và tiêu cực tràn lan đến vậy, hay đơn giản chỉ vì đây là “thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội”? Chính cơ chế độc đảng đã nuôi dưỡng tham nhũng, tiêu cực và lạm quyền. Các bạn thử tính xem mỗi người chúng ta phải đóng thuế trong bao nhiêu năm để có thể trả dứt điểm nợ quốc gia, và để khắc phục hậu quả của những công trình xây dựng kém chất lượng bây giờ? Những ngày vừa qua, khi các cuộc bãi khóa, bãi công của sinh viên và nghiệp đoàn Pháp đang diễn ra sôi nổi, khoan nói về tính đúng sai của “Luật tuyển dụng lần đầu” do chính phủ Pháp đề ra, tôi thấy rằng những người thanh niên Pháp được quyền nói, được quyền bảo vệ chính kiến và quyền lợi của mình. Họ đấu tranh vì tương lai của chính họ, và kết quả là chính phủ Pháp phải nhượng bộ. Tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến tuổi trẻ Việt Nam, trong đó có tôi và các bạn, đang ở độ tuổi nhiều ước mơ, đam mê sáng tạo và tràn đầy sức sống, nhưng đến bao giờ chúng ta mới có quyền tự do phát biểu suy nghĩ của mình, để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn, cho chính chúng ta và cho đất nước? Đọc lại lịch sử cận đại, nhất là ở Đông Âu, không biết sau đại hội X này, nước ta có sản sinh ra được những nhân vật nồng nàn yêu nước như Imre Nagy và Miklos Nemeth của Hungary, hay Alexander Dubcek và Vaclav Havel của Slovakia hay không? Họ đã mạnh dạn đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi đảng phái, bước ra làm những cuộc thay đổi phi thường nhưng không đổ máu, để bây giờ thanh niên nước họ ngẩng cao đầu hãnh diện vì những trang sử oai hùng đó. Tôi ước gì Việt Nam cũng có những nhà lãnh đạo như họ. Dù đó là những ước mơ rất đẹp nhưng tôi đã không còn hi vọng nhận được thư trả lời của những người lãnh đạo Đảng cộng sản và thầy bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Minh Hiển. Những ý kiến đóng góp tâm huyết của các vị lão thành cách mạng, các nhà trí thức và giới trẻ là thừa. Một hệ thống không còn khả năng trả lời là một hệ thống chết. Sau bao nhiêu tiêu cực, thoái hóa trong hàng ngũ Đảng viên, nếu không có gì thay đổi sau Đại hội X thì Đảng quả là quá khinh thường nhân dân. Việc cho rằng những ý kiến khác biệt là “phản động” là một cái cớ quá dễ dàng để không lắng nghe và không trả lời, đó là thái độ không văn minh, thiếu thiện chí. Ngày dân ta lại được cầm lá phiếu đi bầu ra người tài đức đứng đầu đất nước như ở các nước tự do, dân chủ sẽ vẫn nằm lại trong giấc mơ của những người Việt Nam. Dù vậy, tôi vẫn muốn viết ra những dòng này cho bạn bè tôi, những người thanh niên Việt Nam thế hệ @. Đã đến lúc chúng ta nhận lấy trách nhiệm về mình. Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói thay cho chúng ta? Tiếng nói của một mình tôi không là gì cả, nhưng nếu chúng ta cùng lên tiếng và hành động, đất nước sẽ sang trang. Chú thích: -------------------------------------------------------------- Nguyễn Trung, HCM, VN Nhân tiện, các bạn cũng nên xem Việt Nam chúng ta hiện nay “giàu” thế nào mà cứ được gọi là “thành tích của 20 năm đổi mới”. Tôi hoàn toàn không có ý định làm kẻ quảng cáo không công cho dịch vụ Google Earth đâu. Nhưng khi thấy nhiều bạn cứ nói “Việt Nam chúng ta…..” đầy lòng kiêu hãnh dân tộc nhưng lý luận cái kiểu “Thằng Nguyễn Tiến Trung là thằng nào mà dám chê đất nước Việt Nam anh hùng, là nơi đã có……”, thì tôi nghĩ đến việc giới thiệu với các bạn ứng dụng phần mềm Google Earth này. Đúng ra thì các trường học tại Việt Nam cũng nên phổ biến ứng dụng Google Earth này cho các em học sinh, để giờ học địa lý của các em thêm phần sống động và thực tế. Nhân tiện, đây cũng là cách giúp các em học sinh Việt Nam biết đất nước Việt Nam “giàu” ra sao, “rừng vàng, biển bạc” còn gì sau những cơn “địa chấn” phá rừng. Từ đó, lòng yêu nước, niềm say mê làm giàu (dĩ nhiên, phải hiểu theo nghĩa tích cực của chữ “giàu”) trong các em học sinh Việt Nam sẽ được đặt những viên gạch đầu tiên. Tôi tin tưởng rằng cách tiếp cận này sẽ hiệu quả hơn cách chúng ta vẫn “lên gân, lên cốt” thường xuyên bằng những câu đại loại như “các em là rường cột của đất nước, các em phải có trách nhiệm xây dựng đất nước,…….” hiện nay. Cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Trung và BBC. Không tên Dương Việt Nam Xét tình hình vừa qua chắc chúng ta cũng đã biết người dân trong nước dã rất bàng hoàng khi nghe tin những vụ tiêu cực về tham nhũng, xã hội đen xảy ra trên đất nước từ Bắc vào Nam. Đây là một trong bốn nguy cơ mà Đảng đã xác định. Những nguy cơ này đan xen vào với nhau và có mối quan hệ hữu cơ với nhau và đều được xếp ngang hàng với nhau không coi nhẹ nguy cơ nào. Mặc dù các ý kiến của các bạn đều nhận ra được cái mà đảng chưa làm được hay nói khác đi là những yếu kém của đảng. Còn những cái mà đảng làm được thì hầu hết các bạn không nhận ra điều này cũng thật đáng buồn??? Chúng ta biết rằng cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi chính là nhờ có đường lối đúng đắn của đảng và công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm sau khi thành lập chính quyền 1945 đất nước ta trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc với rất nhiều thù trong giặc ngoài trong tình cảnh đó chúng ta thấy rằng việc "giành chính quyền đã khó giữ được chính quyền càng khó hơn". Dưới sự dẫn dắt của Bác nhân dân ta đoàn kết một lòng đã giữ vững được chính quyền và giành được nhiều thắng lợi to lớn. Nay nước nhà được độc lập dân thoát khỏi tình cảnh làm nô lệ đất nước đang trên đà đi lên vậy thì chả nhẽ chúng ta la thanh niên- thế hệ kế tiếp xây dựng đất nước được trang bị vốn kiến thức phong phú lai kém thua so vơi thế hệ đi trước sao? Lại không giữ vững được đất nước sao? Chúng ta đã vượt qua những giai đoạn khó khăn hơn nhiều trong lịch sử chả nhẽ chỉ vì những Bùi Tiến Dũng, Lã Thị Kim Oanh... mà chúng ta lại đánh mất lòng tin nơi Đảng sao! chung ta phải thành lập một Đảng mới sao? Không! không! không! chúng ta không thể chối bỏ được lịch sử. Sự lựa chọn con đường của đảng là đúng đắn chỉ có những CÁ NHÂN thực hiện không đúng mà thôi. Nói trên phạm vi hẹp các bạn là những thanh niên được vinh dự đi ra nước ngoài học các bạn hãy làm rạng rỡ hơn cho tổ quốc bằng kết quả học tập của mình các bạn phải biết đoàn kết nhau lại giúp đỡ nhau và hãy luôn hướng trái tim của mình về cội nguồn là "con rồng cháu lạc". Các bạn là một bộ phận của người dân Việt Nam yêu nước mang kiến thức về giúp đất nước đi lên (đừng mang tài năng và sức trẻ của mình đi xây nhà dựng cửa cho nhà hàng xóm hưởng) và hãy làm "VINH DANH NƯỚC VIỆT TRÊN QUÊ HUƠNG NGƯỜI VIỆT" các bạn đồng ý với tôi chứ? Cuối cùng tôi xin nhắn nhủ các bạn một câu thôi, đây là của của đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP tiễn một học sinh được vinh dự đi du học nước ngoài: "đất nước ta còn nghèo cháu đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang"! Bần Nông, HCM, VN Sinh Viên Đại học Oslo Tôi không thể quảng cáo và cũng không thể dùng diễn đàn BBC để tuyên truyền về phương huớng họat động của một nhóm vì BBC sẽ là một diễn đàn trung lập. Bàn về chính sách nhà nước đối với sự thù địch thì kể từ năm 2000 trở đi, tức là sau 25 năm giải phóng thì nhà nước ta đã giảm bớt đi những cụm từ như "mỹ ngụy" và thay vào đó bằng "những thế lực thù địch". Nếu nhà nuớc ta không thù hận ai thì tại sao lại gọi những thành phần bất đồng chính kiến là "THÙ ĐỊCH"? TẠi sao không gọi họ là những thành phần Đối lập nghe có vẻ thanh tao và nhã nhặn hơn. Tôi không học LHP nhưng là cựu học sinh Nguyễn Thuợng Hiền.Tôi không nghĩ tất cả các sinh viên học sinh tại VN ai cũng có chỉ số IQ cao về bộ môn chính trị cả, bộ môn này học để lấy thêm điểm để vào truờng mà thôi. Chỉ có bộ môn chính trị mới dạy học sinh về chủ nghĩa CS và TB mà thôi. Tôi cũng đã từng học rất kỹ về giáo điều chủ nghĩa Tư bản và tôi cũng sáng mắt ra khi sang tới bên này thì những điều tôi học trong ghế nhà trường về họ hoàn toàn không đúng, vì chúng ta chỉ tìm những cái xấu để chỉ trích họ thôi. Còn nhiều điều mà Nguyễn Huy TP HCM cần phải mở mắt ra nữa, thí dụ năm 2002 thì vấn đề trao đổi văn hóa giữa ta và Mỹ bắt đầu, nhà nuớc ta xuất cảng sách vở đủ lọai sang USA nhưng trong khi đó thì chính phủ lại không cho phép các sách báo tạp chí của người Mỹ gốc việt vào VN. Như thế ta chơi đuợc với ai? Tại sao sách vở của chúng ta mang đầy nội dung tuyên truyền đuợc nhập vào Mỹ nhưng họ lại không đuợc vào nước ta ???..Chắc điều này Nguyễn Huy chưa biết. Nói tóm lại Nguyễn Huy HCMC phải suy nghĩ kỹ có đầy đủ cơ sở và đọc kỹ bài trước khi lên diễn đàn để phê phán và trình bày ý kiến, nếu không thì bị lạc đề đó. Phong Nguyễn, Đồng Tháp Tôi nói thẳng với Brian là bạn ngụy biện: thứ nhất con người không phải là con ong. Thứ hai đóng góp ý kiến không phải là giành công việc đó về mình, ví dụ tôi đang phân tích hệ thống để xây dựng mô hình tin học hóa cho xí nghiệp thì bạn có thể góp ý là chỗ này trong dự án của tôi chưa tốt hay sai. Tôi nghe góp ý và sửa sai (nếu ý kiến đóng góp đúng); tôi không thể nói là bạn biết cóc khô gì về Tin Học mà góp ý kiến ý cò ! Cái bạn nói là tật xấu của giới trẻ làm chậm phát triển đất nước không phải là chuyện này mà chính là chuyện ưa bàn ra và chê bai như bạn. Bạn nên phân biệt chê bai và góp ý xây dựng, hai cái khác nhau. Nếu nh! bạn nói thì Đảng cần gì kêu gọi Nhân Dân góp! ý vớ i Đảng vì không phải tất cả Nhân Dân đều làm chính trị hay lãnh đạo. Không làm lãnh đạo thì không nên chỏ mũi vào chuyện lãnh đạo sao? Vậy chắc chỉ có mấy ông lãnh đạo của các nước láng giềng mới góp ý được chăng? Tôi hay bạn Trung chả muốn sánh ngang với Bác Hồ (nếu bạn muốn thì có thể được) nhưng vẫn giống Bác ở một chuyện: đau đáu một tâm nguyện là đưa nước nhà đi lên ngẩng mặt với năm châu bốn bể. Còn bạn Giang ở thành phố mang tên của Bác thì xin lỗi là bạn đừng đánh đồng là người trong nước theo bạn có tôi trong đó. Bạn có thể có ý kiến riêng của bạn nhưng xin đừng lợi dụng chúng tôi trong đó khi bạn nói "mọi người" xung quanh bạn. Tôi không có cùng quan điểm như bạn. Xin hỏi trở lại với bạn những câu hỏi bạn đặt ra cho bạn Trung: "Giang, anh là ai? anh sinh ra từ giống nòi nào? Cha mẹ anh đã từng có lúc ăn cơm độn cũ sắn để nuôi anh ăn học thành nguời chưa?" và thêm câu hỏi "Giang, anh là ai mà được quyền phê phán anh Trung?". Còn tôi dám tự hào là nói là tôi sinh ra ở mảnh đất của cụ Phó Bảng, là người Việt Nam đã từng biết ăn độn là gì cho nên có quyền nói chuyện thẳng thắn với bạn: bạn chê bai những người như bạn Trung là ếch ngồi đáy ! giếng rồi ộp ộp tối ngày, vậy bạn cũng xiên xỏ những người như Bác Kiệt hay Bác Giáp là ếch hay sao? Bác Kiệt đã về hưu, Bác Kiệt cũng chỉ đóng góp ý kiến. Việc thực hiện phải do người lãnh đạo hiện thời làm chứ không phải là Bác Kiệt nữa; đâu phải cứ nói là phải làm? Ông Chánh Án ra phán quyết nhưng thi hành án là Công An. Nghe những lời trần tình yêu nước như của Bác Kiệt hay của bạn Trung mà không có cảm nhận tích cực gì hết thì thật là nhục nhã đó Giang à ! Bạn Trung chỉ là một sinh viên, bạn ấy có nhiều thiếu sót và non nớt nhưng cái tôi kính trọng là bạn ấy có tâm huyết cho đất nước. Không phải tất cả mọi cái bạn Trung nói đều đúng và không phải đều sai; nhưng tôi ủng hộ bạn Trung vì cái chí khí quyết tâm muốn thay đổi đất nước t! heo hướng tích cực. Những người không có chí kh! đó m ới không xứng đáng là giống nòi Việt Nam. Cuối cùng là lời nhắn đến các bạn trẻ (ở lứa tuổi như bạn Trung - tôi đã lớn hơn các em nhiều tuổi rồi): đất nước VN sẽ phải thay đổi, Đảng đã và đang sửa đổi để hoàn chỉnh mình. Không quơ đũa cả nắm đảng viên là sai trái nhưng cũng không nên theo chủ nghĩa Mackeno, Đảng rất cần ý kiến của các bạn. Sai cũng được, đúng cũng được: cái chính là có quan tâm đóng góp cho đất nước. Có bạn nói chỉ cần biết học tốt thôi là đủ rồi, cái đó sai. Nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì không thể có cải cách, nếu không ai dám thay đổi mà chỉ biết "làm tốt" cái hiện tại thì những cải cách hiện nay không tồn tại. Tôi không cần nói nhiều hay đưa ra ví dụ vì nó có đầy rẫy trên báo Tuổi Trẻ (nếu các bạn có quan tâm và có đọc), không có một Phùng Gia Lộc "! cứng đầu, cứng cổ" làm ngược nguyên tắc thì đâu có bài "Cái đêm hôm ấy đêm gì" nổi tiếng của Ông? Ai cũng có thể có sai lầm, Đảng cũng vậy, Bác Hồ cũng vậy nhưng cái quan trọng là ta biết sửa sai và bên ta phải có người biết can gián; nói ra những cái sai cho ta biết chứ không phải ta cần quanh ta một lũ nịnh thần chỉ biết khen ngợi ta suốt ngày. Bác Hồ đã nói là thanh niên ta phải lãnh trách nhiệm đưa đất nước VN đi lên, nếu giới trẻ ngày nay không làm được điều này (mà cứ để đất nước mãi đi theo sau các nước khác trong khu vực) thì đó là nỗi nhục nhã của các bạn, nó tương đương với nỗi nhục mất nước vậy ! Fantome, Paris Gửi Ẩn Danh(Đà Nẵng) Thành tựu "to lớn" trong 20 năm đổi mới của ta là Việt Nam vẫn là 1 trong những quốc gia nghèo nhất(108/152),tham nhũng nhất(94/143),con người kém phát triển nhất(112/117),và thu nhập đầu người thấp nhất(552usd/năm) Bây giờ ta được ăn ngon mặc đẹp nhưng chỉ ơ thành thị và những gia đình tầm trung trở lên thôi,70% ở nông thôn còn nghèo đói lắm kết luận,thành tựu 20 mươi năm đổi mới chỉ to lớn khi chúng ta không nhìn ra bên ngoài thôi Trung Quốc bây giờ hơn ta nhiều vì họ có tiềm lực hơn,lãnh đạo có "tầm nhìn" hơn,và họ thực thi luật pháp chặt chẽ hơn ta Việt Nam là điểm đến an toàn vì không có mâu thuẫn sắc tộc,người dân bị "kìm kẹp",tiếng nói còn không có chứ đừng nói đến hành động.Nhưng thực sự chúng ta sống trong xã hội không an toàn,giao thông kém phát triển,tỉ lệ tai nạn cao,tỉ lệ tội phạm gia tăng,cướp dật nghiện hút nhiều,không súng đạn thì cũng dao kéo.Bạn nghĩ ở nước Pháp này tôi được cầm súng đi dạo sao?ra đường người ta dí súng vào đầu nhau à?bạn tưởng nước họ hơn mình ở khoản trấn lột quậy phá chắc? Phân tích thêm với bạn về bạo động bên Pháp đặc biệt là ở Paris,nguyên nhân thì chắc bạn biết rồi,nhưng nó đâu có hỗn loạn như bạn tưởng.Bạo động chủ yếu diễn ra ở phía bắc,ngay rìa Paris,chỗ tôi ở cách khoang 3,4km mà vẫn không thấy gì,trong thành phố mọi người vẫn sinh hoạt bình thường,đến khi xem tin tức và người thân hỏi thăm thì chúng tôi mới hay.Mâu thuẫn đó chủ yếu là về phân biệt sắc tộc và cũng do sự thất học mà ra(ở Pháp có rất nhiều người da đen do lịch sử để lại,phần lớn họ không có trình độ và ý thức bằng những người nước khác) bây giờ ngẫm về xã hội Việt Nam,bạn nghĩ mâu thuẫn,phân biệt không có ư,quá nhiều đằng khác,chỉ có điều ai thích "lên tiếng,biểu tình" thì bị vùi dập ngay lập tức thôi,đó là mất dân chủ ở ta đấy. Gửi Nam Nguyên,nếu anh bảo lời của anh Trung là rỗng tuếch thì sin anh chỉ giáo vài lời gọi là "không rỗng" đi Gửi Giang(TPHCM):bạn có phân biệt được "nói sấu" và "chỉ ra cái sấu" không,theo bạn thì anh Trung đang nói sấu ai vậy,nói sấu bạn và 80 triệu dân Việt Nam à? Anh Trung nói để kêu gọi mọi người thức tỉnh,nhận ra sự tụt hậu thua kém của mình,thật tức cười có người bảo là tiếng ộp ộp,Việt Nam văn minh hơn Pháp à?bạn hãy xem lại bạn đã góp làm gì cho tổ quốc chưa Gửi Brian Nguyễn(Hà Nội):kinh tế chính trị gắn liền với vận mệnh đất nước,bất kì ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau,bác không thể lấy 1 ông chuyên ngành kinh tế chính trị nào đó đặt lên trước người khác được Yellowbird Sinh Viên, Hà Nội PoorVN, HCMC Ở VN có dân chủ được vậy không?Tôi cũng đã được đi nước ngoài vài năm nhưng do điều kiện tài chính không cho phép nên không thể ở lại học tập lâu hơn. Thậ! t tiếc. Còn ở Thái Lan gần đây, biểu tình đấy, có hơi bạo động đấy nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về ai? Người dân cuối cùng cũng đã buộc ông Thaksin phải ra đi. Ở VN có làm được vậy không? Các bạn cho rằng tình hình chính trị VN hiện nay là ổn định ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi cảm nhận thấy bên dưới vẻ ngoài bình yên là những đợt sóng ngầm có khả năng nổi lên bất kì lúc nào khi điều kiện cho phép. Giống như cảnh "Tức nước vỡ bờ" trong tác phẩm "Tắt Đèn" của nhà văn Ngô Tất Tố. Tôi tin bất kì ai ở đây cũng có lòng tin, lòng hi vọng rằng VN ngày mai sẽ tươi sáng sẽ giàu mạnh, không ai muốn dân tộc mình đất nước mình phải nghèo đói, thấp cổ bé họng mãi. Tôi mong các bạn sẽ dũng cảm nhìn ra đâu là cội rễ của vấn đề và đừng tự đánh l! ừa, ru ngủ mình mãi nữa. Tôi cũng rất hi vọng m! t ngà y nào đó sẽ xuất hiện nhiều người đủ đức, đủ tài để sớm đưa dân tộc ta ra khỏi cảnh chậm phát triển. Chúc các bạn thành công Nguyen Huy, tp Hồ Chí Minh 1. Tôi cũng từng là học sinh Lê Hồng Phong - cũng từng ngồi mái trường mà anh bạn Trung nào đấy đang cho là anh ta đã học (nếu anh ta có học ở đây thật) --> cùng được học chung một giáo trình nhưng thật sự tôi không chia xẻ được với những đánh giá/phê bình của Trung. Trung cho rằng việc giáo dục của VN chỉ nhằm muốn gieo những tư tưởng thù hằn với phương tây vào học sinh Việt nam --> Trung ơi, nếu thật sự bạn đã học LHP --> thì IQ của bạn cũng phải khá chứ --> nhưng bạn lại không nhận ra được đó là những điều mang yếu tố lịch sử. Trung không thấy được là VN đang đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ sao, có biết là tổng thống Clinton đã từng qua VN rồi không, có biết là không có ai trong những thanh niên có hiểu biết và một chút thông minh ở VN vẫn còn căm ghét phương tây không. Nhân tiện, tôi hiện đang làm thuê cho một công ty Mỹ rất lớn đấy --> tôi nào có căm ghét Mỹ đâu 2. Đọc bài viết của Trung, tôi có cảm giác Trung chẳng qua là một con rối thôi --> vì vậy, không xứng đáng để đối thoại với những thanh niên đang nỗ lực hết minh để xây dựng và phát triển nước VN 3. Tôi rất đồng cảm với đa số ý kiến chỉ trích những tư tưởng phiến diện của Trung và rất mong thanh niên tiên tiến của VN sẽ "NỐI VÒNG TAY LỚN" để phát triển đất nước và dân tộc ta. Xin chào. Te Nam, Việt Nam Tri_GL, Việt Nam Cao Hanh, Việt Nam 1. Nhìn từ bên ngoài vào một vấn đề rộng lớn và nói về vấn đề đó bao giờ cũng dễ hơn là nhập vào vấn đề và có phương án khả thi để giải quyết nó. Bạn đừng quên rằng để có được như ngày hôm nay mà chính bạn tận mắt thấy đó, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã phải nhập cuộc vừa nói, vừa hành động không mệt mõi. Bạn Trung đề xuất phương án hành động đi cho 1 Việt Nam bằng nước Pháp, chứ không phải nói suông về đa nguyên (chắc bạn đã từng nghe ai đó nói và lặp lại). 2. Nếu cần phải nói những vấn đề như bạn đã nói, thì tôi cho rằng tốt nhất, bạn nên nghiên cứu về chính trị học. Các phương pháp của ngành CNTT không giúp gì nhiều cho bạn tiếp cận đến việc nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội học. Tôi cho rằng nếu bạn cứ tiếp tục dành thời gian để nói đến những vân đề rộng lớn như trên, bạn sẽ không thành công và chẳng mang lại bất cứ ích lợi nào cho ai cả, kể cả cho chính bạn. Theo tôi bạn hãy tôn trọng và yêu quý ngành CNTT mà bạn đã chọn. Thính giả nặc danh Còn gần đây hơn, trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai nguời Mỹ và Anh thắng Đức cũng phải cho Tướng Symatho luồn cúi hầu hạ cận thần Hiller. Việt Nam thắng mỹ cũng nhờ có tướng Bình, Hạnh luồn cúi ông Thiệu,….” Nhưng chiến thắng thì chân lý thuộc về họ và họ nói gì cũng được. Bạn không dùng ngòi bút mà làm nên chuyện đâu ..mà hãy lo hành trang cho mình,”quân tử 10 năm làm lại chưa muộn”…Bác Hồ đánh Mỹ đâu thắng liền mà phải mất 21 năm chờ thời cơ vàng gọi “Thiên thời địa lợi nhân hòa”. Tôi là người đi từ Bắc chí Nam …đâu đâu tôi cũng ngủ và cũng ăn cơm và tiếp xúc nhiều với các người già 60, 70 thì ai cũng cảm ơn ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM vì ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM đã làm nên lịch sử mà các đảng phái trước đó không làm được, nhưng hôm nay thì người ta có cái nhìn khác rồi, người ta đang cần luồng gió mới, sinh khí mới lắm chứ nhưng chưa có Thiên thần để họ đi theo tốt hơn ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM hiện nay. Bạn Trung và các bạn sinh viên đang du học nước ngàoi hãy lo học và không bao lâu bạn sẽ có cơ hội thực hiện điều bạn mong uớc . cái gì vẫn theo quy luật “Sinh, phát, suy, vong”, còn nếu mà tồn tại vĩnh viễn thì phải tòan vẹn tất cả. Ở Việt Nam bạn thấy đó có cái gì là hòan hảo đâu. Ở Việt Nam qua vụ PMU 18 đã cho thấy chuyện đó. Tôi thấy các bạn nói không tốt về HỒ Chí Minh là một sai lầm, ông ta rất giỏi và đáng kính nể, chỉ có con cháu ông ta là những kẻ tham nhũng, ham sống xa hoa sợ lao động mà thôi. Nên các bạn viết bái chí cần phải trôn trọng ông Nguyễn Ái Quốc, ông ta chết và được trở thành một vị thần (nó theo duy tâm). Tôi không thích bên nào cả nhưng mong có một sinh khí mới hiện dại hơn để đưa đất nước việt nam thóat nghèo và diệt tận gốc tham nhũng. Sinh Viên, Oslo, Na Uy Tôi có ngừơi bạn là TS Nha khoa một du sinh bên Nhật đã về VN để làm việc, cô ấy than rằng, học xong nhà nước chẳng có dụng cụ cho mình làm việc, và bây giò phải làm việc cho phòng răng của Nhật tại SG, thế thì bạn muốn tôi về giúp đất nước làm sao? Tài năng chúng tôi có, nhiệt huyết chúng tôi có, nhưng Đảng và nhà nước không sử dụng chúng tôi, và cuối cùng chúng tôi đi phục vụ cho một công ty ngọai quốc ở VN và họ mang tiền về xứ sở của họ. Bạn hãy chứng minh những gì trong thực tế, vì những bằng chứng mà về GDP ở tại Anh và Pháp thì hòan tòan sai lầm. Bạn hãy nghĩ lại đi, ước muốn của mỗi người Viêt trong nước là được đi ra ngọai quốc một lần nhưng thế mà trong cuộc đời họ có thực hiện được không, vì miếng cơm không đủ ăn thì làm sao nói đến hưởng thụ. Bạn đang đứng trong bối cảnh giàu sang của bạn và nói dùm cho những người nghèo ở VN, Dân ta gần 80% là nông dân thì làm sao họ có được những sung túc như bạn được ? Nói với bạn Giang, TP/HCM : Bạn vào đề mà lấy khẩu cung người ta một cách thiếu văn hóa và thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp. Anh Trung là ai, thì bạn đã tự trả lời rồi. Bạn hỏi và bạn trả lời coi ra bạn không bình thừơng lắm. Bạn chê trách Trung, nhưng bạn đâu biết rằng trong thời gian vừa qua Trung đã làm được gì ? Trung viết lên ý kiến còn trong khi đó bạn chỉ mạ lị Trung mà thôi. Kinh nghiệm học được của chúng tôi tại hải ngoại là có 2 đối tượng mà chúng tôi không bao giờ kéo dài thêm thảo luận, thứ nhất là đừng bao giờ cãi lí với thằng bướng bỉnh và thứ hai là đừng bao giờ tranh lụân với người Thông thái. Anh thuộc thành phần bứơng bỉnh nên tôi chấm dứt câu chuyện ở đây với anh. Nói vớo bạn Ẩn Danh, Đà Nẳng :Tôi nghĩ bạn nên nhìn lại thật kỹ trước khi nói, về vấn đề những chứng minh của bạn qua sự khen ngợi từ các nước khác đối với VN, bạn nên hiểu tư tưởng của người Châu Âu là họ khen mình để giúp mình tiến lên, chứ chưa chắc họ chấp nhận việc làm của mình. Ngòai ra cũng vì những tế nhị mà họ nói thôi, kể từ 1986 tới nay đã 20 năm, trong 10 năm đầu kinh tế VN không phát triển vì vẫn còn "bao cấp" người dân vẫn còn đói nghèo, không có tiền mà đi du lịch, sau 1995 trở đi, quốc tế đã bắt đầu viện trợ cho ta và Mỹ cũng đã bãi bỏ cấm vận, thế thì nước VN đi lên là nhờ tiền từ bên ngòai đổ vào. Miền Nam thì phát triển nhưng miền Bắc vẫn còn khổ cực cho đến ngày nay.( tôi mới từ Bắc vào) ĐCS đã có mặt ở miền! Bắc trên 70 năm mà sự tiến triển về kinh tế không có gì khả quan. nếu không có liên thương với Miền Nam, thì miền Bắc cũng vẫn sẽ tiếp tục con đường nông nghiệp và cũng sẽ chẳng khấm khá gì. Con số học sinh đi học tòan quốc VN rất là cao, đó không phải là do công ơn của Đảng mà là vì tất cả các bậc cha mẹ ở VN đều ý thức được rằng con cái còn nhỏ phải đi học còn việc học đến đâu thì lại là vấn đề khác. Ở nhà trường lo lắng sợ bị khiển trách nên cho các em học sinh lên lớp mặc dù không đủ tiêu chuẩn hòng để đạt danh hiệu thi đua. Đất nước ta giờ đây lúc nào cũng thi đua, lúc nào cũng được khen thưởng mặc dù những cái phần thưởng và bằng khen đó thật vô giá trị. Có quốc gia nào trên thế giới khi đi thi lại được nâng điểm vì thi! đua họat động chính trị tốt không ? (ngòai Bắc! Hàn) B ạn đưa ra nhiều thành tích rỗng tuếch mà không thấy rằng nguy cơ thổi phồng hiện nay sẽ có ngày nổ tung như trái bong bóng và chuyện gì sẽ xảy ra khi bong bóng bị nổ? Bạn hãy xem một ví dụ đơn giản nếu gia đình bạn đi vùng kinh tế mới, ở đó mọi thứ điều không có, con cái của bạn đều đói khổ và vợ chồng bạn không thể nào tìm ra cách sinh nhai. bỗng nhiên có một người giầu có thấy hòan cảnh của bạn, Ông ta chở đến cho bạn nào là vật liệu xây cất, nào là cơm gạo và thức ăn trong khi con của bạn không biết gì đến vị ân nhân này. Sau đó bạn qua một đêm bỗng xây lên căn nhà và cho con cái ăn sài thỏai mái. Và con của bạn hết lời khen ngợi thành tích cố gắng lao động của bạn,Vậy thì con bạn có khen đúng người không? Và bạn có lương tâm nào để nh! n lời khen đó không ? Qua ví dụ trên thì bạn chính là ngừơi con đang khen ngợi một người Cha, và người Cha đó chính là Đảng CS đó. Còn vị ân nhân kia chính là các quốc gia giúp đỡ VN và những người Việt kiều đổ tiền về VN gíup đỡ gđ. Xoay qua vấn đề dân chủ, bạn đang đả kích người khác như thế tức là dân chủ, nhưng bạn không thể đả kích chính quyền CSVN, vì lúc đó bạn sẽ vào tù. trong khi đó thì thanh niên sinh viên Pháp họ trực tiếp đả kích chính quyền của họ vì những chính sách bất lợi cho họ. Việc bạn nói đến TQ thì bạn nên nhìn lại Lịch sử, TQ ngày nay không còn là độc đảng nữa mà là một thể chế "Nhất quốc luỡng đảng" trong đó có Hồng Kông và Macau là hai quốc gia có nền tự trị dân chủ và liên tục thổi những làn gió Dân Chủ và TQ. Hơn thế nữa, sau khi Mao chết, thì giới lãnh đạo TQ đã thẳng tay trừng trị băng 4 người trong hàng ngũ lãnh đạo thời MAO để xóa đi cái mối nhục dưới thời Mao đã làm khổ nhân dân, người TQ được thế giới kính trọng là vì họ có một chính sách nghiêm khác với đảng viên hư đốn, họ chấp nhận những thành phần thương gia không phải là đảng viên CS vào ban lãnh đạo nhà nuớc và họ quyết tâm xây dựng quốc gia nên không có những vụ PMU18, Những cái này thì nứơc VN ta lại không được như họ. Vì thế không nên đem hai thằng hiếu học ra so sánh với nhau khi một thằng thì nghèo đến nỗi kg có gì ăn nên không thể đi học và thằng giàu vừa có ăn vừa có dịp đến trường. Tuy cả hai đều hiếu học. Nếu các bạn nào có tinh thần tiếp tục tham dự tinh thần yêu nước của Trung, xin hãy để lại địa chỉ email tại đây để chúng tôi sẽ liên lạc và mở một forum để chúng ta bàn chuyện quốc sự nhé. Ẩn Danh 2HT, HCMC Chúng tôi đã làm quen với tư tưởng chủ nghĩa xã hội là số 1. Nơi mà xã hội do dân và vì dân, không có bóc lột. Còn tư bản chỉ là bè lũ bóc lột và xâm lượt. Làm thế nào mà một đứa bé có thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai khi mọi lúc mọi nơi bạn đều được dạy như vậy. Khi có dịp nhìn ra thế giới và nhìn về tổ quốc. Tôi thật hỗ thẹn vì những gì được học. Chưa kể giáo dục Việt Nam tụt hậu cả trăm năm so với các nước phát triển khác. Bạn có thể học về đảng nhiều hơn bất kỳ học cách biểu hiện văn minh nào. Tôi cảm tưởng như được đào tạo để trở thành nô lệ của đảng và nhà nước. Nơi mà chúng tôi chỉ biết nghe lời. Và ngay cả vào đại học tôi cũng không được n! i lên ý kiến của mình. Và lý do tôi không thể học hết 1năm đại học sư phạm và 2 năm ở một trường ĐH khác vì không còn lòng tin vào giáo dục trong nước. Nhưng tôi cũng không may mắn được du học như bạn. Cái tôi chọn là tự học theo cách của mình. - Thứ hai vì sao ý kiến của người dân lại không có tí trọng lượng nào cả.. Báo chí truyền hình, sách vở của Việt Nam là cơ quan ngôn luận của đảng. Các tổ chức, công đoàn, phụ nữ ..vv.. là cách tay dài của đảng , đâu đâu cũng đảng, quyền lực của đảng là vô hạn song trách nhiệm của đảng lại thuộc loại vô can. Người dân bị bưng bít những thông tin nhạy cảm ảnh hưởng đến uy tín, lòng tin của đảng gây mất an ninh, trật tự xã hội. Đây luôn được coi là lý do hợp lý để xử lý nghiêm những người dám vạch sai lầm của đảng.(Rất nhiều phóng viên ở Việt Nam phải về vườn vì có những ý kiến liên quan đến vấn đề chính trị) Từ đó đảng ta tự sai, tự sửa, tự phê bình nghiêm túc (Thật nực cười ai phát minh ra cái tự kiểm điểm và phê bình) Dân Vi! t Nam ai cũng biết về “thành tựu” của đảng mà không có ai biết sai lầm của đảng cả. Và càng ngày đảng càng xa dần dân. Bao che, tham nhũng, chạy tội, chạy thành tích chỉ là hệ quả tất yếu của xã hội tự do bị áp đặt. - Cuối cùng phải nói đến năng lực lãnh đạo nhà nước. Ở Việt Nam. Nói đến công ty nhà nước là nói đến bê bối, kém năng lực. Bè phái, người thân được sử dụng một cách vô tội vạ. Trong lãnh đạo nhà nước cũng vậy dần hình thành bộ phận lãnh đạo kém năng lực. Tôi từng chứng kiến một nhân viên của sở văn hóa đi thanh tra các điểm Internet công cộng ở Việt Nam mà chỉ cần nhìn thoáng qua là không biết sử dụng Internet. Tất nhiên có thể ngay cả lãnh đạo của anh này cũng tương tự thì mới có thể giao việc cho một người mù tịt về máy tính. Bởi thế mà ở Việt Nam mới có những thông tư, qui định của nhiều ngành nhiều khi ngớ ngẩn không thể hiểu được. Vấn đề về việc sử dụng nhân lực Việt Nam đáng phải suy ngẫm. Bầu cử chỉ là hình thức. Tự khe! n nhau tự bầu nhau thì lấy đâu ra người tài được. Thông qua diễn đàn này. Tôi thấy có nhiều bạn đặt câu hỏi. Liệu thanh niên chúng ta làm gì để xây dựng đất nước. Cũng như nhiều bạn. Tôi chọn cho mình con đường kinh doanh. Nhưng tôi nghĩ tuổi trẻ Việt Nam không chỉ biết làm giàu. Hiện tại tôi cùng vài người bạn có ý định thiết kế 1 website để xây dựng tiếng nói riêng ngay trong nước. Nơi mà báo chí Việt Nam nhiều năm liền bị tê liệt. Dám làm, dám chịu . Website này sẽ là diễn đàn chính trị của thanh niên trong và ngòai nước. Nếu bạn có ý đóng góp xây dựng vui lòng email: [email protected]/ Cám ơn mọi sự hợp tác từ phía các bạn. Brian Nguyễn, Hà Nội Bạn học ngành công nghệ tin thì hãy lo phát triển mảng công nghệ đó đi, đừng sách xô đi lấy mật tranh với ong thợ và đặc biệt là đừng tranh chỗ của ong chúa khi bầy đàn không trao cho bạn quyền năng đó. Khi đi du học, bạn học được 1 điều quan trọng là biết lắng nghe, biết tôn trọng ý kiến của người khác nhưng bạn chưa bỏ đuợc 1 tật rất xấu có ở không ít người Việt trẻ đó là cứ nghĩ mình giỏi ở mọi lĩnh vực nên mặc dù đứng ở cánh đồng này, vụ lúa tới nơi thì không lo nhưng cứ thích chỉ đạo người ở cánh đồng khác phải trồng khoai lang như thế nào. Đây cũng là một nhược điểm, 1 nguyên nhân làm chậm tiến trình phát triển của đất nước đấy bạn ạ. Hơn nữa, còn nhiều điều cần phải học tập ở nhân loại ví dụ như: biết lắng nghe nhưng phải có khả năng tư duy logic để phát hiện ra nhân tố nào là tốt cần được thúc đẩy, nhân tố nào không tốt cần phải tránh hoặc loại bỏ và đặc biệt phải có khả năng tìm ra giải pháp không chỉ cho t! ừng tình huống cụ thể mà còn có khả năng thúc đẩy toàn hệ thống nữa mới đáp ứng được bước đầu các yêu cầu đơn giản nhất của người hoạch định chính sách chứ chưa nói đến người hoạch định chính sách kinh tế, chính trị cho cả 1 đất nước. Tự do bày tỏ quan điểm là 1 điều tốt để thúc đẩy dân chủ nhưng quan điểm phải rõ ráng, đề cập cụ thể vào từng vấn đề và đặc biệt phải có giải pháp chứ đừng dừng lại nêu vấn đề chung chung. Có 1 điểm rất thú vị là từ 1 câu nói ước định tiến trình phát triển của giám đốc ADB ở Việt Nam mà bạn đã vội nâng thành quan điểm là Việt Nam quá kém cỏi so với Singapore. Bạn hẳn biết là GDP bình quân đầu người của Singapore khoảng 22,000 USD, thấp hơn khoảng 2,000 USD nếu so với Pháp và 6,000 USD nếu so với Anh Quốc và GDP nước này vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Nếu đuổi kịp GDP đầu người của Singapore thì Việt Nam nghiễm nhiên trở thành 1 nước công nghiệp mới, là một nước lớn và giàu nếu xét đến cả quy mô dân số. Hiện giờ GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới chỉ khoảng 630USD. Bạn hãy về lãnh đạo Việt Nam thử xem có rút ngắn được khoảng cách trong thời gian mươi mười lăm năm không. Nếu làm được thế, bạn sẽ sánh ngang với Ông Hồ Chí! Minh đấy. Khương Duy, Saigon Giang, TP/HCM Nam Nguyen, Saigon Ẩn Danh, Đà Nẳng Những bằng khen cuả Liên Hiệp Quốc về quá trình xoá đói giảm nghèo, xoá mù chữ, trẻ em đươcj đến trường hơn 90%? Đó có phải là thành công to lớ mà một đất nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn(tôi rất đau lòng khi phải viết ra như vậy)chỉ biết đến chiến tranh xâm lược từ ngàn xưa.Trong suốt 3 ngàn năm tù khi thành lập đến bây giờ, có ai thử t! nh xem dân tộc ta có được bao nhiêu phần trong trong khoảng thời gian 3 ngàn năm đó.Do đó chúng ta gặp phải những khó khăn ban đầu khi tìm hướng đi để phát triển đất nước trong khi chúng ta quá thiếu kinh nghiệm trong việc quản lí và xây dựng đất nước.Và đó cũng là lí do mà tại sao đất nước cầ có những các du học sinh như các bạn để quay về phục hưng đất nước. Các bạn đem Trung Quốc ra để so sánh Việt Nam thì tại sao các bạn lại không thấy rằng chính TRung Quốc xưa kia cũng đã từng trải qua thời kì đen tối ,có khi còn kinh khủng hơn cả nước ta: Cuộc cách mang văn hóa xảy ra va nhũng năm 60 của thế kỉ trước ở Trung Quốc.Bạn thử hỏi bất kì người dân TQ nào xem họ có kinh hoàng khi sống tron gthời kì đó không?Và cả đất nước Trung Quốc họ lại cùng nhau xây dựng đất nước họ giàu mạnh như bây giờ mà khôn g một lời oán trách! Tại sao chúng ta lại không? Bạn Trung nói ở Việt Nam không cho bạn tiếp xúc với tiến bộ văn minh của Tây Âu là hòan toàn sai trái!!! Những cái đó tôi đã đựơc dạy ở trường rồi!!!Nhưng cũng chính ngay trong lòng xã hội Tư Bản cũng xuất hiện những mâu thuẫn:sự phân hóa giàu nghèo, sự kì htị chủng tộc, sự bất ổn về an ninh do việc hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí!Đó là lí do tại sao Việt Nam ta được công nhận là điểm đến an toàn vào năm 2000.Sống trong cang không súng đạn bạn không thích sao?Hay bạn thích rằng khi ra đường bạn có thể bị một ai đó dí súng vào người? Tôi thì không rồi! Việt Nam có một môi trường chính trị ổn định và đó là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế!Đó là nhận định của những chuyên gia nước ngoài về Việt Nam!!! Bạn nói Việt Nam thiéu dân chủ ở chỗ nào?Chẳng nhẽ bạn lại thích dân chủ như ở Pháp những ngày qua!Chúng ta chỉ có thể nói là bạo động và quá khích!Điều đó cũng gây bất ổn về mặt an ninh xã hội.Và trong thời gian qua, một số bạn bè tôi đang du học tại Pháp đã khôn gthể đi học được, còn người thân bên này thì hết mực lo lắng!!!VÀ đó cũng là những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản đấy!!! Nói như vậy không phải là tôi phủ nhận tất cả những sai trái của bộ lãnh đạo đất nước ta!Chẳng hạn như phương cách học tập lỗi thời chỉ có ý kiến của thầy cô mà những ý tưởng của chúng ta không được coi trọng hay bị thầy cô phủ định tất cả mà không một lời giải thích xác đáng!Đó phải chưng cũng là điều khiến bạn cảm thýâ bất bình và bạn coi là mất dân chủ? Dù thế nào đi chăng nữa, là những thanh niên của thế hệ mới tai sao chúng ta hãy ngừng kêu ca rằng đất nước ta thế này , đất nước ta thế kia mà hãy làm sao đóng góp sức mình để xây dựng đất nước!Hay khi đến lượt các bạn lãnh đạo đất nước rồi lại đi theo vết xe đổ của các thế hệ đi trước??? Thiết nghĩ, điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải học tập thật tốt, rèn luyện một bãn lĩnh vững vàn trước bao cám dỗ của cuộc đời, vì chính bản lĩnh đó sé giúp các bạn không lặp lại lịch sử một lần nữa!!! Còn điều gì xảy ra ở đại hội X của Đảng thì chúng ta hãy chờ thử xem và đừng nói về những gì mà mình chưa biết!Đó là việc cần phải làm của một người khôn ngoan!!! Cảm ơn các bạn đã hi sinh thời gian quý báu của mình để đọc bài viết của tôi! Hậu Đoan, Hải Phòng Hoang, Đà Nẳng DUY Nguyễn, Hà Nội Nguyễn Phong, Đồng Tháp sinhviendaihocoslo, Na Uy Sinh viên, Hà Nội Viet Lê Quốc, VN Bin, HCMC Oanh Anh là trí thức có tư tưởng tiến bộ, anh cứ đề xuất phương hướng hành động cho tuổi trẻ chúng tôi. Tôi sẽ ủng hộ hết mình. Chúng tôi bất tài, nhưng nếu có một đầu lĩnh xuất chúng thì chúng tôi mừng lắm. Tại sao chỉ nói mà không làm? Nếu có người biết tập hợp chúng tôi, thì sẽ không còn thế lực nào đủ sức ru ngủ người khác đâu. Nguyên, Đà Nẵng Tuy nhiên trong tôi vẫn có một niềm lạc quan tin tương vào phong trào dân chủ nước nhà. Những gì đi trái qui luật sẽ không tồn tại lâu đâu, bạn Trung à. Giấu tên Ý thức hệ cộng sản làm chúng ta thêm yêu người nghèo, chứ không làm chúng ta ngăn cách với một phần của thế giới. Trên BBC này tôi chưa thấy người cộng sản nào chủ trương dùng ý thức hệ làm rào cản giao lưu hợp tác cả. Nhưng những người không cộng sản chủ trương cấm vận Việt Nam thì có nhiều. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, Việt Nam mất 197 năm để đuổi kịp Sing, 70 năm để đuổi kịp Ý những nước có GDP đầu người gấp Việt Nam khoảng 100 lần, Thế còn Trung Quốc, nước có GDP đầu người gấp 2 lần Việt Nam, Việt Nam phải mất bao lâu mới đuổi kịp, 1000 năm sau có được không ? Nếu trong một chớp mắt Việt Nam không thể trở thành một nước giàu có, vậy tại sao Việt Nam không chọn một mô hình kinh tế chính trị giúp cho Việt Nam phát triển một cách nhanh chóng. Và nếu mô hình này còn thiếu xót thì liệu ta có hoàn thiện thêm được nữa không ? CNXH hiện đại có thế mạnh nào, có khiếm khuyết nào? hoàn thiện như thế nào ? Làm thế nào để người nghèo được bảo vệ, để luật đất đai, luật lao động thực hiện được vào thực tế, làm thế nào để tính giai cấp, mục tiêu bảo vệ người nghèo của nhà nước được phát huy. Đó là những việc phải suy nghĩ, phải thực hiện ngay. Có sức mạnh, có dũng khí nào giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn, những rào cản, những can thiệp thô bạo từ bên ngoài, những chống phá từ bên trong của những thế lực rất hùng mạnh để đạt được mục tiêu trên? Fantome Nam Công, TP. HCM Mọi người Việt Nam đều biết cách lắng nghe và tuân thủ những đường lối của chính quyền. Họ làm cho giống người khác. Do ngu dốt, không nhân ra được điều đúng? Hoàn toàn không phải người Việt bị ngu dốt hết. Mà lý do duy nhất là người dân hiện nay đã bị làm cho sợ, làm cho hao mòn cái tư tưỡng tự do cho bản thân mình. Trước mắt, chỉ được dạy phục tùng. Luôn luôn nhìn thấy người kết quả thảm hại của những người dám đấu tranh. Tuổi trẻ Việt Nam luôn sợ, và không dám nghĩ đến chuyện làm chính trị. Nên ho chỉ giỏi làm về kinh tế. Một sự thật rất đau lòng, nhưng tôi cũng chưa nhìn ra được hướng đi đúng đắn để xây dựng đất nước. Có phải tự làm giàu là có thể làm cho đất nước phát triển? | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 16 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 08 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 03 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||