Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 10 2007 - Cập nhật 09h21 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bài học Miến Điện
 

 
 
Quân đội chỉ mới đứng nhìn
Giới quan sát cho rằng chưa thể có thay đổi chính trị ngay tại Miến Điện
Sự kiện quân đội Miến Điện sử dụng vũ lực đàn áp những cuộc tuần hành hòa bình dẫn đầu bởi các vị sư dũng cảm một lần nữa minh chứng hùng hồn tính xác thực của lý thuyết bạo lực cách mạng của Lenin, người thầy vĩ đại của Cách mạng Nga 1917.

Lenin nhận định rằng giai cấp thống trị ở mọi thời đại không dễ dàng chấp nhận từ bỏ quyền lực, dù họ đang ở thế yếu chăng nữa, trừ phi quần chúng dùng bạo lực cách mạng thách thức và lật đổ địa vị thống trị ấy.

Lenin cũng xác định rằng chính quyền là mục tiêu của mọi cuộc cách mạng và chỉ bằng cách giành chính quyền, thành quả cách mạng mới được bảo đảm. Gần 100 năm trôi qua, lý thuyết đó vẫn là bài học lớn về cách mạng và vận động quần chúng làm cách mạng.

Quyền lực chính trị thường gắn liền với lợi ích kinh tế. Chỉ nhờ vào quyền lực, giai cấp thống trị mới có thể khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia theo ý riêng của mình. Dù đóng vai trò chính trong quy trình tạo lập của cải xã hội, đại đa số quần chúng bị trị vẫn không thể can dự vào công việc hoạch định chuyện quốc kế dân sinh và phân chia lợi tức thu được từ hoạt động sản xuất chung của toàn bộ nền kinh tế.

Số đông người làm công nghèo khổ vẫn vật vã với đời sống khó khăn chồng chất trong khi giới cầm quyền và đám con ông cháu cha thì sống xa hoa và hưởng thụ. Từ phân tích thực trạng xã hội như vậy của nước Nga và tranh thủ sự bất mãn tột cùng của người dân Nga nghèo khổ, Lenin đã nhanh chóng tập hợp được lực lượng cách mạng và tiến hành thành công cuộc Cách mạng 1917 lừng danh.

Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ ở Bắc Âu vào thời ấy. Giới vua chúa của những nước này đã chấp nhận chia sẻ quyền lực và tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội khác nhau cùng tham chính thông qua hiến pháp dân chủ và quốc hội đa thành phần. Mọi giới, không phân biệt quý tộc, địa chủ, tư sản hay thợ thuyền, thông qua các đảng phái khác nhau, đều có cơ hội đóng góp ngang bằng cho quốc gia, mà không cần dùng đến bạo lực cách mạng, vì chính quyền là của chung.

  Dẫu người dân Miến Điện vừa vuột mất thêm một cơ hội lịch sử để tạo lập nền dân chủ vĩnh cửu cho mình, song ngày chiến thắng cuối cùng của họ tất phải đến
 
LS. Lê Công Định

Tất nhiên, chia sẻ quyền lực luôn là quyết định đau đớn của giai cấp thống trị, vì ở Bắc Âu vương quyền đã tồn tại hàng trăm năm, không thể chuyển giao trong phút chốc dù họ là những bậc minh quân cấp tiến chăng nữa. Đã có những cuộc tranh luận nảy lửa và thương lượng sóng gió, nhưng cuối cùng tư tuởng dân chủ của thời đại vẫn chiến thắng. Các chế độ quân chủ độc đoán nhờ vậy đã chuyển mình nhẹ nhàng sang thể chế dân chủ pháp trị, ít khốc liệt và ít trả giá hơn nếu so với nước Nga và thậm chí một số nước Tây Âu đương thời.

Bài học về chia sẻ quyền lực ấy đã được nhiều nước học hỏi, đặc biệt sau Đệ nhị thế chiến.

Nhật Bản là một ví dụ về sự thành công của việc chuyển đổi từ thể chế chính trị chuyên chế sang dân chủ. Tầm vóc và tầm nhìn của giới lãnh đạo Nhật Bản lúc bấy giờ vẫn được lưu truyền và ca tụng đến tận ngày nay vì chính họ đã anh minh quyết định chia sẻ quyền lực kịp thời, giúp tạo mọi nguồn lực đưa nước Nhật đến địa vị siêu cường kinh tế từ hơn 5 thập kỷ qua.

Tiếc thay chính quyền độc đoán ở Miến Điện đã không còn đủ sáng suốt để nhận biết và học hỏi kinh nghiệm chuyển giao quyền lực trong hòa bình đáng quý nói trên ở Bắc Âu và Nhật Bản mà lại chọn giải pháp đàn áp bằng bạo lực thường thấy ở những thể chế độc đoán. Tất nhiên người dân Miến Điện rồi đây cũng sẽ được sống trong tự do dân chủ, song cái giá mà dân tộc Miến Điện phải trả sẽ khó lường và e rằng không nhỏ.

Bạo lực chỉ chuốc lấy oán hận. Oán hận chồng chất sẽ tạo nên những cơn địa chấn cách mạng không lường truớc, có thể làm sụp đổ bất kỳ vương triều nào, dù thoạt trông có vẻ vững chắc nhất. Dẫu người dân Miến Điện vừa vuột mất thêm một cơ hội lịch sử để tạo lập nền dân chủ vĩnh cửu cho mình, song ngày chiến thắng cuối cùng của họ và những người yêu chuộng tự do dân chủ trên toàn thế giới tất phải đến vì dân chủ là nhịp thở của thời đại, là mạch đập của hàng triệu trái tim nhân loại và, quan trọng hơn, đó là lòng dân. Vấn đề chỉ còn là thời gian …

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected]


bumar
Rất hay Bài viết của LS rất hay, hoàn toàn khách quan và phân tích rất chặt chẽ. Với tôi, thầy Thích Quảng Độ là thần tượng, Burma là niềm ước vọng về sự thay đổi trong tương lai để bằng quá khứ và với luật sư là niềm hy vọng một chính khách tương lai. Hãy đưa chúng tôi cùng đi lên nhé Luật sư.

Bạn đọc
Người Âu Mỹ có câu "Tất cả điều bạn cần biết, bạn đã học từ mẫu giáo". Càng lớn tôi càng thấy câu này đúng. Tất cả các vụ việc xảy ra tại Iraq, Miến điện, Việt Nam, đều có thể tóm gọn trong truyện ngụ ngôn "Con sói và con cừu non" của La Fontaine mà nhiều học sinh mẫu giáo đã nghe cô giáo đọc. Lý luận của kẻ mạnh bao giờ cũng đúng, và lý trí của kẻ yếu không bao giờ là một áo giáp hiệu quả. Con sói muốn ăn thịt con cừu non, liền hỏi "tại sao mày làm dơ nước tao uống", con cừu trả lời "dạ, con ở hạ nguồn, làm sao làm dơ nước ông uống". Con sói vặn vẹo "vậy năm ngoái sao mày nói xấu tao", con cừu run sợ "dạ, năm ngoái con chưa sanh ra". Con sói nhảy dựng "vậy anh em mày nói xấu tao", con cừu khép nép "dạ, con không có anh em". "Vậy là bà con mày nói xấu tao", con sói gầm lên, và ăn thịt con cừu. Thôi thì tại Iraq, nào là "vũ khí giết người hàng loạt của Saddam, và Saddam giết 120 người", nhưng nay không tìm thấy gì cho dù xa vời, và hàng tuần chết hơn 120 người trong khi Saddam giết ngần ấy trong vài chục năm. Tại Miến điện thì do dân quậy phá, nên quân lính giết họ. Tại VN thì các người lên tiếng chống các việc làm HÔM NAY của chính quyền, thì bị vu cho có dính líu các vụ xảy ra, các chính quyền xảy ra, từ lúc họ chưa sanh ra như thời lộn xộn tại miền Nam vào thập niên 1960, và bị vu cáo sẽ đem VN lại thời kỳ đó, v.v... trong khi việc họ chỉ trích HÔM NAY thì hoàn toàn bị bỏ ngoài tai.

Vo, Quảng Nam
Cho góp ý câu "tạo lập nền dân chủ vĩnh cửu là tạo lập nền dân chủ cho mình" ổn hơn.Tôi đã đọc các bài của LS Lê Công Định bàn về nhà nước pháp quyền XHCN và bài về báo chí tư nhân, mong được đọc bài báo của luật sư về điều 4 hiến pháp.

Tony, California
Anh Lê Công Định, lời lẽ của anh rất chí lý. Lấy cái mốc Miến Điện, VN chúng ta hảy nghiên cứu và học hỏi. Cái gì nên làm, cái gì không. Dân tộc VN muốn đòi lại được quyền Dân Chủ từ tay CSVN, thì chúng ta đương nhiên cũng phải trải qua những chặng đường này. Tự Do, Dân Chủ phải đòi mới có, không ai cho không chúng ta cả, ngươi dân Miến Điện đang phải trả giá cho quyển Tự Do Dân Chủ của mình, còn người dân VN thì sao?

Ẩn danh
Bài viết của anh Định mới hay làm sao. Dùng ngay lý luận của cộng sản để hạ gục cộng sản độc tài.

Quoc, Sài Gòn
Quan sát hình ảnh Miến Điện mà thấy lo ngại cho tình cảnh của người dân Việt Nam. Khao khát dân chủ nhưng không thể đấu tranh cho dân chủ, bởi vì nếu làm như vậy thì số phận của họ chẳng khác gì người dân và các nhà sư Miến Điện. Ở Việt nam, quân đội được xác định là phải "trung với ĐCS". Cho nên, có bất cứ biến động nào xảy ra, đây là công cụ đáng sợ nhất mà ĐCSVN sẽ sử dụng để bảo vệ quyền lực và cả quyền lợi cho mình. Năng lực yếu kém và thiếu đạo đức, nhưng ĐCSVN sẽ khó mà tự nguyện từ bỏ quyền lợi có được từ sự thống trị độc đoán của mình.

Ngài chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chẳng phải đã cảnh báo là ĐCS sẽ tự sát nếu bỏ điều 4 Hiến Pháp (quy định về sự thống trị của ĐCSVN) đó sao? Hiện nay, bao nhiêu yếu kém, khó khăn, thất bại về kinh tế ĐCSVN đều đổ cả lên đầu người dân. Nếu có thành công thì ĐCSVN là cho rằng do sự chỉ đạo sáng suốt của mình. Mỗi khi xã hội phát hiện đảng viên tiêu cực, tham nhũng thì ĐCSVN đổ lỗi cho cá nhân đảng viên, chứ bản thân ĐCSVN không hề có lỗi. Ngụy biện là đặc trưng cố hữu của ĐCSVN hiện nay để củng cố cho sự độc tài của mình. Vì vậy, muốn có dân chủ, VN cần phải có một cuộc cách mạng thực sự. Nếu không, người dân VN sẽ muôn đời làm nô dịch để cung phụng cho một bộ phận luôn tự tung hô mình là "vạn tuế" (quang vinh muôn năm).

Dang, Hải Phòng
Chào anh Định. Đã lâu rồi nay lại được đọc bài viết của anh. Ước vọng dân chủ, tự do, nhân quyền, ... của anh càng lớn hơn cho dân tộc. Tôi rất thích những bài viết của anh vì các bài của anh khó bác lại.

Kim Nguyen, Texas
Mong rằng những nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam cùng chia xẻ quan điểm với Luật Sư Lê Công Định. Rất cám ơn luật sư.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Singapore, 'người bạn của Miến Điện'
01 Tháng 10 , 2007 | Thế giới
Bài học từ cuộc nổi dậy ở Miến Điện
01 Tháng 10 , 2007 | Thế giới
Đặc sứ LHQ gặp lãnh đạo đối lập
30 Tháng 9, 2007 | Thế giới
Biểu tình lớn kỷ lục ở Myanmar
23 Tháng 9, 2007 | Thế giới
Chạy trốn ở Miến Điện
22 Tháng 9, 2007 | Thế giới
Sư sãi Miến Điện tiếp tục cứng rắn
21 Tháng 9, 2007 | Thế giới
Sư sãi Miến Điện vẫn biểu tình
20 Tháng 9, 2007 | Thế giới
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân