Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
10 Tháng 7 2008 - Cập nhật 08h32 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Cần một quyết tâm chính trị
 

 
 
Kinh tế Việt Nam
Nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều thách thức nghiêm trọng
Tình hình kinh tế kém khả quan với lạm phát tăng vọt từ nhiều tháng qua thực sự gây nhiều quan ngại cho giới đầu tư và chuyên gia phân tích kinh tế.

Nguyên nhân đa dạng và hầu như được nêu đầy đủ trong các bài viết và khảo cứu về đề tài này của các kinh tế gia trong và ngoài nước.

Các “toa thuốc trị bệnh” đều nhắc đến việc giảm chi tiêu công như liều thuốc cắt cơn lạm phát hữu hiệu nhất.

Cơ thể thiếu máu

Trên thực tế nền kinh tế đang khó khăn của chúng ta hiện như một cơ thể sống thiếu lượng máu cần thiết (tức là tiền trong lưu thông) để nuôi sống các bộ phận cơ thể khác nhau (trong đó quan trọng nhất là doanh nghiệp và dân chúng).

Có thể so sánh tình trạng hiểm nghèo này như căn bệnh ung thư máu. Của cải sản sinh để nuôi sống cơ thể kinh tế đa phần bị hút vào các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước như những hạch ung thư.

Từ nhiều năm nay, các tập đoàn và tổng công ty này vẫn được bao phủ bởi tấm màn huyền bí, mọi thông tin về tài trợ của ngân sách và tín dụng ưu đãi dành cho chúng hoàn toàn thiếu tính minh bạch.

Nhiều lĩnh vực đầu tư công chưa hiệu quả

Đó là chưa nói đến chi tiêu, đầu tư, lời, lỗ của những “cỗ máy hủy tiền” này ra sao đều không bao giờ được công bố công khai để những ai quan tâm có thể giám sát hoạt động và sự hiệu quả của chúng.

Đằng sau những hoạt động này cũng là ổ chứa đặc quyền đặc lợi của không ít quan chức mọi cấp. Do vậy, dù bất hợp lý, chúng vẫn cứ tiếp tục ngang nhiên tồn tại bất chấp mọi chỉ trích lẫn lời khuyên thực tâm của những người lo lắng cho thực trạng sức khỏe suy kiệt của nền kinh tế.

Giải pháp

Giải pháp tốt nhất, và có lẽ duy nhất, là cần giải tư cấp bách các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước hiện nay, biến chúng thành những công ty cổ phần, trong đó quyền lợi của nhà nước chiếm tỷ lệ thiểu số, thậm chí trong cả những ngành vẫn được bảo bọc dưới chiếc áo “lợi ích quốc gia” hay “lợi ích xã hội”, như điện lực, nước và dầu khí, v.v….

Thật quá đủ để có thể tiếp tục chấp nhận và duy trì lối ngụy biện dựa vào những lợi ích cao cả chỉ nhằm duy trì các nhóm lợi ích chuyên lợi dụng đặc quyền đặc lợi để chiếm dụng tài nguyên và của cải quốc gia.

Nếu chính phủ, với tư cách là thầy thuốc duy nhất có thẩm quyền quyết định sinh mạng con bệnh, mà không đủ quyết tâm chính trị cần thiết để sử dụng liệu pháp mạnh tiêu diệt các hạch ung thư ấy – bằng biện pháp giải tư các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước như đã nói – thì chắc chắn nền cơ thể kinh tế sẽ tiếp tuc suy kiệt vì căn bệnh ung thư quái ác. Lạm phát nghiêm trọng sẽ bần cùng hóa người lao động và tước đoạt cơ hội sống còn của dân chúng.

Cần hành động cấp bách với một quyết tâm chính trị dứt khoát.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có đóng góp ý kiến xin gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.

...........................................................................

Phạm Phương
Tôi cũng đồng tình với giải pháp mà tác giả bài báo đưa ra bởi lẽ gần 10 công tác cho các DN và tập đoàn lớn của nhà nước tôi đã cảm nhận được đầy đủ những yếu kém và lãng phí gây ra bởi nhóm các đơn vị này.

Thứ nhất, các tập đoàn và các tổng công ty hiện nay với quy mô và cách thức quản lý đã bỏ qua rất nhiều các cơ hội kinh doanh do sở hữu là của chung không gắn liền với trách nhiệm và quyền lợi của những người ra quyết định.

Thứ hai, sử dụng lãng phí tiền vốn do tư túi và lợi ích cá nhân, ví dụ mua sắm dịch vụ, thiết bị của các đơn vị này bao giờ cũng ở mức cao hơn khối tư nhân từ 30-40%, và đặc biệt có một số đơn vị và một số đơn vị thì cao hơn đến 100%.

Thứ ba, nguồn nhân lực yếu, thừa nhân lực trình độ thấp và thiếu nhân lực trình độ cao do quy trình tuyển dụng, quản lý và đào tạo hoàn toàn không có và dựa trên mối quan hệ xin cho, cấp phát. Cơ chế đãi ngộ và bổ nhiệm cán bộ không công bằng và vô lý dẫn đến tâm lý xấu cho CNV làm giảm hiệu quả công việc và những người có năng lực rời bỏ các đơn vị này sau một thời gian nhất định.

Thứ tư, quản lý yếu kém dẫn dến lựa chọn các hình thức đầu tư sai lầm, công nghệ lạc hậu,... gây lãng phí và thất thoát lớn trong quá trình hoạt động.

Để hạn chế sự yếu kém, tôi cho rằng Chính phủ VN cần có những quyết định táo bạo, kiên quyết thoái vốn tại các đơn vị này xuống đến mức dưới 30% bởi lẽ chỉ cần 30% vốn của nhà nước tại một doanh nghiệp thì cũng chỉ là "bình mới rượu cũ" bởi đại diện vốn của nhà nước do nhà nước cử và cơ chế xin cho, phê duyệt vẫn tồn tại như các doanh nghiệp nhà nước trước đây.

Ví dụ công ty BBT trên HOSE khi đại hội cổ đông, những quyết định quan trọng đưa ra bàn tại đại hội cổ đông không thể thông qua vì đại diện vốn không đủ thẩm quyền quyết định mà phải báo cáo, bên cạnh đó đại diện vốn cũng không nắm chắc và không hiểu biết sâu về đơn vị.

Tóm lại, VN cần phải xử lý dứt điểm khối các tập đoàn và tổng công ty nhà nước đang sử dụng lãng phí nguồn lực quốc gia thì cơ hội để phát triển tốt hơn mới có thể thực sự trở thành hiện thực.

Trần Ngọc
Ý kiến của anh Định đã phản ánh được khá đầy đủ và toàn diện về thực trạng kinh tế hiện tại của nước nhà.

Cổ phần hoá các tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước là thực sự cần thiết. Và với 3786 doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hoá trong thời gian qua đã nói lên quyết tâm của chính phủ.

Vấn đề đặt ra ở đây là, số lượng các tổng, các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá là khá ấn tượng, nhưng thực tế về chất thì vẫn là "bình, vỏ mới mà rượu vẫn cũ" vậy thôi. Bởi lẽ sau khi cổ phần hoá, hầu như nhân sự, bộ máy, cơ chế vận hành tổ chức vẫn vậy.

Nên mới biết cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước là vấn đề không hề giản đơn, bởi lẽ cơ cấu, cách thức, mục đích hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay có những điểm riêng biệt, nên cũng khó để mong rằng là có thể cổ phần hoá được một cách triệt để nhất.

Về ý kiến cá nhân của tôi, hiện thời tôi đồng ý với định hướng giữ vai trò chủ đạo của nhà nước trong một số tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước sau khi được cổ phần hoá- nhất là những tổng công ty, doanh nghiệp cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho đời sống, tiêu dùng.

Tại sao ư? Thu nhập bình quân của người dân Vn là còn rất thấp, chưa tới 1000 Usd. Sức ép giá cả và lạm phát dễ dàng tác động lên phần đông dân cư ở các tỉnh thành, nông thôn và miền núi.

Việc nhà nước giữ vị trí chủ đạo trong một số tổng công ty, doanh nghiệp có chức năng cung ứng những nhóm mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo, thuốc... Qua đó nhà nước mới có thể kiểm soát và điều chỉnh được giá cả, giúp bình ổn thị trường, tránh sức ép nặng nề cho đại đa phần những người dân thu nhập trung bình và thấp bằng cách trợ giá, bù giá.

Rõ ràng, vấn đề cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước đòi hỏi cần có lộ trình, có thời gian , không thể nào thực hiện quá gấp gáp trong ngày một ngày hai.

HVT
Tôi hoàn toàn đồng ý với bài báo này. Các tập đoàn kinh tế Nhà nước (NN), các danh nghiệp 51% vốn nhà nước... là những khối ung thư làm suy kiệt dần nền kinh tế đất nước. Các quan chức này hinh thành nên tầng lớp tư BẢN ĐỎ.

Muốn chấn hưng nền kinh tế hiện nay con đường duy nhất là phải giải tư khẩn cấp. Một nên kinh tế lưỡng thể như hiện nay không thể phát triển được và rất nguy hiểm. Vấn đề là Đảng CS VN có giám làm hay không? Nếu đảng CS VN không làm thì quá trình cải cách sẽ chậm lại, và dân tộc VN chậm phát triển.

Shooter
Theo tôi thì nhà nước chỉ nên dọn đường kinh doanh và thu thuế thì tốt hơn là nắm giữ những tập đoàn như hiện nay.

Bán các tập đoàn cho tư nhân và kiểm soát họ theo pháp luật vẫn tốt hơn là nhúng tay vào việc này. Vừa có nguồn thu cho ngân sách vừa rảnh tay la nhưng việc cấp thiết hơn cho chính trị.

Chỉ có điều, kiểm soát họ bằng cách nào khi hệ thông pháp lý còn nhiều kẽ hở và chưa đồng bộ. Nhà nước chỉ nên nắm giữ những ngành nghề quan trọng như năng lượng, viễn thông,... Những ngành nghề được coi là chủ đạo trong an ninh quốc gia.

Pinochio
Nói như Nhung thì VN đã quá "giàu có" so với hàng trăm nước trên thế giới: chỉ sợ không giàu!! Nghe cứ tưởng ở Hà Nội không hề có ăn xin, không hề có người vô gia cư hay người dân bữa đói; bữa no. Tự hào là tốt nhưng xin đừng tự cao; tự đại!!!

HT
Không thể có chuyện sẽ giải tư các tập đoàn kinh tế & tổng công ty nhà nước bởi vì đó là nguồn vật chất dồi dào để ban thưởng cho những kẻ trung thành & bảo vệ đảng tới cùng.

Nhung, Hà Nội
Không thể ví kinh tế VN như một cơ thể thiếu máu. Dân VN bản thân họ đã có đủ nguồn sống, không cần tài trợ của chính phủ hoặc một quốc gia khác. Ở VN chỉ sợ đồng tiền mất giá mà không giàu lên được thôi.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Giao thương Việt - Mỹ có lợi cho ai?
09 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
Đe dọa cho cải cách
01 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
Việt Nam giảm chỉ tiêu tăng trưởng
23 Tháng 4, 2008 | Việt Nam
"VN, nạn nhân của thành công kinh tế"
23 Tháng 3, 2008 | Việt Nam
Khi Harvard dạy kinh tế tư bản ở VN
12 Tháng 6, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân