![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đe dọa cho cải cách
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trước sự quan tâm tăng lên về tình hình Việt Nam trong một giai đoạn nhiều chuyển biến quan trọng, BBC xin trích
giới thiệu bài mới nhất của Shawn W Crispin, nhà quan sát Đông Nam Á, trên báo điện tử Asia Times.
Khi Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng trở về nhà từ chuyến đi cầu cạnh tới Hoa Kỳ, ông phải đối diện với tình trạng kinh tế xuống dốc, bất ổn xã hội và các chống đối trong hậu trường đảng Cộng sản đối với phong cách lãnh đạo cũng như các chính sách kinh tế của ông. Việc kinh tế VN suy sụp bất ngờ và trầm trọng đang gây ra các rạn nứt chưa từng thấy nhưng khá rõ ràng trong nội bộ đảng cầm quyền. Sự bất lực của ông Dũng trong kiềm chế lạm phát và trấn an giới kinh doanh đã mở rộng đường cho các thành phần bảo thủ trong đảng có cớ chỉ trích vị thủ tướng theo cải cách, vốn đã làm nhiều nhân vật kỳ cựu và lãnh đạo các tỉnh khó chịu vì cách quản lý mang tính cá nhân và không theo đồng thuận của ông. Các phân tích gia nay đang tìm hiểu xem các chia rẽ trong đảng CS liệu có đủ mạnh để đảo ngược các chương trình tự do hóa kinh tế tài chính đầy tham vọng của ông Dũng, trong có chính sách mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài, hay không. Các bên cùng có lợi Rõ ràng, toàn bộ các ủy viên trung ương cao cấp trong đảng CS đều thu lợi ích to lớn từ quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng ở trong nước. Trước mắt có lẽ không có nhân vật bảo thủ nào có thể thách thức trực diện vị trí của ông Dũng.
Tuy nhiên nhiều người tin rằng tình trạng căng thẳng bên trong đảng CS đã lên tới mức độ cao nhất trong hơn một thập niên nay và sẽ bùng lên tại hội nghị trung ương vào tháng Bảy tới. Cũng đang có đồn đoán rằng một đại hội đảng bất thường giữa kỳ sẽ được triệu tập, lần đầu tiên kể từ năm 1994, khi có chia rẽ sâu sắc bên trong đảng về đường hướng phát triển kinh tế của VN. Một đại hội đảng như vậy sẽ là diễn đàn cho các đảng viên kỳ cựu bàn luận về nhiệm kỳ của ông Dũng và là cơ hội cho phe thủ cựu giành lại ảnh hưởng đối với các chính sách và cải cách kinh tế. Là thủ tướng trẻ nhất ở VN từ khi đảng CS lên cầm quyền, ông Nguyễn Tấn Dũng, 59 tuổi, đã khẳng định xu hướng tiến bộ của mình từ khi nhậm chức năm 2006. Bằng chứng là các chính sách mở cửa về thương mại và đầu tư mà ông đưa ra, đặc biệt là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 1/2007. Khi bắt đầu có cải cách năm 1992 nhằm chuyển giao một phần trách nhiệm từ tay Bộ Chính trị tới các bộ trưởng, Văn phòng Thủ tướng đã mở rộng cả về kích cỡ và tầm ảnh hưởng. Vị trí lung lay? Với độ tuổi tương đối trẻ và xuất thân miền Nam, nhiều người trông đợi ông Dũng sẽ làm thủ tướng hai nhiệm kỳ. Việc ông được bổ nhiệm được nhìn nhận như việc đảng cộng sản chấp thuận cải cách kinh tế tài chính nhanh chóng và rộng khắp, điều mà sau đó đã được thực hiện.
Nay, khi có quan ngại về khủng hoảng tài chính và nguy cơ bất ổn xã hội, bắt đầu có nghi ngờ về việc ông Dũng sẽ tái đắc cử chức thủ tướng trong đại hội đảng năm 2011. Thêm nữa, phe cải cách trong đảng vừa bị tổn thất nặng nề sau cái chết của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, người mà ngay cả sau khi về hưu cũng vẫn thuyết phục được nhiều quan chức trong đảng, kể cả ông Dũng trong chừng mực nào đó. Với sự ra đi của ông Kiệt, phe cải cách đã mất một người đỡ đầu quan trọng đằng sau hậu trường. Cùng lúc đó, trong hai năm làm thủ tướng ông Dũng đã tạo cho mình một số đối thủ hùng mạnh. Nhiều người trong đó không ưa cách ông rời xa phong cách hoạch định chính sách dựa vào đồng thuận của đảng cũng như sự nổi trội của ông trong nền văn hóa chính trị vốn đề cao tính tập thể vô danh. Ông còn bị chỉ trích là đã tìm cách làm lu mờ ảnh hưởng của tổng bí thư đảng CS Nông Đức Mạnh, lãnh đạo cao cấp nhất trong Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên. Bạn và thù Chống đối ông Dũng tích cực nhất có lẽ là ba phó thủ tướng theo xu hướng bảo thủ Trương Vĩnh Trọng, Phạm Gia Khiêm và Nguyễn Sinh Hùng, đều thăng tiến nhân dịp Đại hội đảng 1996. Năm 2007 trong một kỳ cải tổ nội các, ông Dũng đã thử nhưng không thành công trong việc gạt ông Hùng ra ngoài và tước chức bộ trưởng ngoại giao của ông Khiêm. Ông buộc phải giảm ảnh hưởng của phe thủ cựu bằng việc tăng con số phó thủ tướng từ ba lên năm, bổ nhiệm hai nhân vật kỹ trị là ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Hoàng Trung Hải.
Cách lãnh đạo mang tính cá nhân của ông Dũng cũng thu hẹp tầm ảnh hưởng của một số nhân vật bảo thủ trong đảng, như Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Văn hóa Truyền thông Lê Doãn Hợp và Chánh thanh tra Nhà nước Trần Văn Truyền. Một số nhà phân tích đang dò đoán xem ông Lê Hồng Anh, một người miền Nam nay giữ vị trí số hai trong Bộ Chính trị, có nhân thời kỳ khó khăn của ông Dũng mà nhắm tới chức vụ thủ tướng tại đại hội đảng năm 2011 hay không. Hiện còn chưa rõ ông Anh có bao nhiêu hậu thuẫn trong đảng, nhưng nếu tình trạng lạm phát phi mã chuyển sang thành khủng hoảng tài chính thực sự thì ông có thể sẽ trở thành người có khả năng nắm giữ vị trí thủ tướng. Lợi ích kinh tế Ban Chấp hành Trung ương đảng CS bao gồm ba thế hệ và nhóm các thành viên trẻ đa phần tiến bộ chiếm khoảng 45%. Họ đã dẫn đường trong công cuộc thực hiện các chương trình cải cách của ông Dũng từ 2006 tới nay. Tuy nhiên nếu không kể tới tuổi tác và tính cách, thì bất đồng trong nội bộ đảng còn xoay quanh quyền lợi kinh tế. Tại một kỳ hội nghị trung ương, theo chủ kiến của ông Dũng, đảng, quân đội, công an và các tổ chức xã hội được yêu cầu rời bỏ các doanh nghiệp sinh lợi của họ. Vào đầu năm 2007, quân đội VN có trong tay 140 công ty khác nhau và thu về hai tỷ đôla tiền lời trong năm 2006. Cam kết cải cách sẽ được thử lửa trong những tháng tới đây và sẽ được chốt lại tại các cuộc họp của đảng.
Ông Dũng được giới kinh doanh và tài chính trong nước ủng hộ, nhưng trong khi tình trạng suy giảm kinh tế tiếp tục, ông sẽ phải chịu nhiều áp lực từ phe bảo thủ trong nhiều lĩnh vực thuộc về chính sách. Các chuyên gia chỉ ra rằng hồi đầu những năm 1990, đảng CS đã từng mở cửa cho đầu tư nước ngoài xong rồi lại đóng cửa ngay lập tức vì có quan ngại từ các nhân vật kỳ cựu bài ngoại trong đảng. Trước kỳ hội nghị trung ương sắp tới, chắc chắn ông Dũng sẽ tuyên truyền mạnh về các hợp đồng thương mại và đầu tư mà ông đạt được trong chuyến đi Hoa Kỳ tuần rồi, cũng như các cuộc gặp cấp cao với tổng thống George W Bush và cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ Alan Greenspan. Thế nhưng trong bối cảnh các vấn đề kinh tế và tài chính hiện nay, không rõ các thành tựu đó có gây ấn tượng như hồi năm ngoái khi VN gia nhập WTO hay không. Có chuyên gia nhận định rằng ngay cả khi trong đảng đang căng thẳng, Ban Chấp hành Trung ương có lẽ vẫn sẽ đưa ra quyết định dung hòa cho cả hai phe cải cách và bảo thủ. Nhưng điều sẽ bị đe dọa chính là phong cách lãnh đạo cá nhân mạnh bạo của ông Dũng, vốn đã giúp ông thực hiện các cải tổ kinh tế - đầu tư khó khăn. Nay nó đang gặp nguy cơ bị các nhân vật thủ cựu xóa sổ và thay bằng kiểm soát tập thể đối với cải cách kinh tế và lãnh đạo toàn dân. Tương lai kinh tế của VN đang phụ thuộc vào cán cân chính trị. Bài phản ánh quan điểm tác giả, một nhà bình luận chuyên về Đông Nam Á cho Thời báo Kinh tế Viễn Đông (FEER) và New York Times. Ý kiến của ông không phải của BBC. Quý vị có nhận xét gì xin gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên phải.
LL, Japan NQV, TP HCM Pearl, HN HMC, Los Angeles Cu Ang, VN Vấn đề là làm sao thỏa mãn, dung hòa được cả hai: quyền lực chuyên chế và lợi ích cá nhân. Bản thân ô Dũng cũng không muốn từ bỏ CNXH và càng thể hiện thái độ kiêu căng ngạo mạn vốn dĩ là cố tật của cái"gốc gác công an" khiến mất lòng phe "làm chủ tập thể". Nguyên nhân chính gây chia rẽ là sự chia chác các "Tổng Cty" không đồng đều. Cổ phần hóa đã biến tài sản NN, của ND thành tài sản cá nhân mà phe cải cách nắm giữ phần lớn, phe bảo thủ chỉ còn nắm một số Cty thuộc công an quân đội. Bất ổn XH càng tạo ra cái cớ để phe bảo thủ gây áp lực bằng cách tăng cường đàn áp, bắt bớ gây mất niềm tin của giới đầu tư và sự thất vọng của cộng đồng thế giới yêu chuộng tự do dân chủ. Hội nghị TW đang nhóm họp bàn về " đường hướng phát triển KT" bằng cách ...đồng ăn thuận chia!? Làm gì có chuyện đảo ngược tiến trình cải cách KT! Phú, Quảng Bình Shooter, Bình Dương Phan Nam, HN Thanh Nguyen Binh, Úc Neo Unknown VN là đất nước đi trái quy luật. Theo quy luật thì Tiền - Chức - Quyền. Còn VN thì Chức - Quyền - Tiền. Có chức mới có tiền nên hầu như nhà lãnh đạo nào lên nắm quyền đều không có tầm nhìn xa là sẽ phát triển đất nước đến đâu mà họ chỉ nhăm nhe là trong những năm mình đương nhiệm, mình thu được bao nhiêu tiền vào túi cá nhân. Điều đó dẫn đến VN không có được một chiến lược phát triển bài bản và quy mô mà chỉ trong ngắn hạn vì thời gian ngắn hạn đó đủ để nhà lãnh đạo ĐCS vơ vét rất nhiều tiền và sau đó đất nước đi đến đâu thì họ không cần biết. Kết quả là phát sinh rất nhiều vấn đề để dẫn đến bờ vực khủng hoảng kinh tế chính trị ngày nay. Là một người dân VN, hơn lúc nào hết, tôi mong đất nước mình phồn thịnh, dân mình được sống trong môi trường lành mạnh về chính trị và kinh tế. Với bộ máy lãnh đạo hiện nay của VN, không biết bao giờ VN mới khởi sắc. Son Khanh, HN ABC Long Bien, Việt Nam Hãy giương buồm và tiến lên thôi quay đầu lại là chết. Người dân lại khổ cực thiếu thốn, lúc đó mọi việc sẽ khác nhiều. Chắc chắn sẽ không còn cơ hội để lãnh đạo Đảng ngồi lại với nhau để thoả thuận chia sẻ được nữa. Tat Thanh Ẩn danh Sao TPHCM Điều này có nghĩa là dù thế nào thì H.Anh hay V.Trọng cũng chẳng thể để phe miền Bắc quá lấn lướt mà ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của cả miền Nam (dù có biều hiện sự chống đối đi chăng nữa). Nếu tình hình không thuận lợi phe miền Nam vẫn nắm quyền kinh tế nhưng việc VN trở thành con hổ sẽ chậm lại. Duy Nguyen, HCMC Song nếu cho rằng mâu thuẫn "trầm trọng" như tác giải nêu là hết sức phiến diện, bởi lẽ nếu không chấp nhận đường lối "cải cách, hội nhập" thì các thành phần "bảo thủ" trong đảng cộng sản sẽ không đưa ông Nguyễn Tấn Dũng lên vị trí Thủ tướng (trong khi nói theo kiểu của quí vị thì ở Việt Nam rất phổ biến tình trạng "đảng cử, dân bầu"). Trinh Mpol, Hanoi Vấn đề là ông Thủ tướng Dũng có đưa ra các chính sách phù hợp không. Không nhất thiết là cải cách, cấp tiến là hoàn toàn tốt nhất là lúc này khi nhập siêu đang tăng nhanh do kinh tế thế giới khủng hoảng trong khi nền kinh tế VN quá mở (cán cân thương mại so với GDP) lại quá non yếu nên cần phải thận trọng trong việc mở cửa theo WTO. Chính phủ đã chậm và chưa lường hết các khó khăn này. Không biết ông Dũng có "cá nhân" gì không trong việc để cho các Tập đoàn kinh tế Nhà nước mở rộng tràn lan. Là người Bắc tuy nhiên vẫn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của ông Dũng, một người Nam cũng như việc tôi luôn ủng hộ ông Kiệt trong dự án Đường dây 500KV mà hiêu quả đến nay ai cũng thấy. (Tất nhiên tôi không đồng tình với ông Kiệt khi quá cứng nhắc và quá kiên quyết khi dứt khoát phải xây nhà máy lọc dầu tại Dung Quất - có thể có cái riêng nào đó ở đây chăng?) Tóm lại Thủ tướng cần mạnh dạn nhưng thận trọng hơn và tránh lãng mạn quá, mọi người nhất là Trung ương phải ủng hộ thống nhất tiếp tục cải tổ: chống tham nhũng, hạn chế đầu tư công, tăng cường phát triển hạ tầng sử dụng nguồn nhân lực và nguyên vật liệu trong nước... bên cạnh đó toàn dân phát huy tinh thần dân tộc tăng cường sử dụng hàng SX tại VN, hạn chế tiêu thụ hàng ngoại nhập nhất là những mặt hàng xa xỉ phẩm. Trang, SG Lee, HN Nguyen Nam Phong, Hanoi Cách bầu cử chủ yếu là người dân đến nơi bầu cử, đọc tiểu sử và bầu cho người mình ưng nhất, như thế, những người có tiểu sử "đẹp" sẽ dễ được bầu nhất, để có tiểu sử "đẹp" người ta có thể đi học để lấy thật nhiều bằng cấp, mà ở Việt Nam, bằng cấp người ta có thể mua như ta mua một mớ rau ngoài chợ. Khi những đại biểu Quốc hội không có chất lượng, thì ai đảm bào rằng những vị lãnh đạo do Quốc hội bầu ra sẽ có đủ năng lực. Do đó, tôi thiết nghĩ, người dân Việt Nam cần được trao nhiều quyền hơn. ndpdove, Đà Nẵng Nguyễn Văn Trung, TP HCM Tôi xin đưa ra đây lời nhận định của một vị cấp cao trong ĐCSVN nói về vai trò của ĐCSVN như sau: "Sự lãnh đạo của Đảng đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, song có hai thời kỳ khác nhau cơ bản: thời kỳ chính quyền chưa về tay nhân dân và thời kỳ chính quyền đã về tay nhân dân. Do có những thuận lợi và khó khăn khác nhau giữa hai thời kỳ đó, nên nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng cũng có những điểm khác quan trọng, song về bản chất lãnh đạo trong cả hai thời kỳ đó vẫn có một điểm chung cơ bản: Lãnh đạo là ngọn đuốc soi đường, là trí tuệ chỉ đường, là tổ chức, vận động, thuyết phục… không phải là mệnh lệnh hành chính đối với Nhà nước và xã hội". Phương thức lãnh đạo của ĐCSVN đã được quy định trong Cương lĩnh năm 1991 như sau: "Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác, bằng công tác tuyên truyền thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Chủ trương lãnh đạo của Đảng phải phù hợp với quy luật và thực tiễn khách quan, phù hợp với lòng Dân, không bao giờ là mệnh lệnh hành chính đối với Nhà nước và xã hội." Bởi vậy không có chuyện phe bảo thủ hay phe cải cách trong nội bộ ĐCSVN hay trong bộ máy chính phủ. Muốn nhận xét đúng về tình hình chính trị Việt Nam thì phải nắm bắt được về Điều lệ, cương lĩnh của ĐCSVN, về các định chế pháp luật. Qua đó mới thấy rõ bản chất của chế độ ĐCSVN. Nguyễn Hồng Quốc, Sài Gòn Trần Minh Thông, Sài Gòn Ông Dũng chẳng phải người kỹ sư vận hành bộ máy đó, cũng như ông Mạnh chẳng thể là vật cản đứt cái ròng rọc kinh tế đang được kéo lên bởi cỗ máy đó. Ổn định nội bộ là việc phải làm trong đảng. Đối với ĐCSVN điều khác với các đảng chính trị khác là mâu thuẫn với nhau do quyền lợi kinh tế, chức quyền chứ không phải mâu thuẫn vì quan điểm, quyền lợi dân tộc. 8X, TP HCM Nguyen Thieu Hy, Seoul Shenlong, Nhật Bản Nếu như họ đem cái sức lực dư thừa đó trợ giúp ông Dũng thì có phải hay hơn không? Những bài viết đại loại như thế này thật là nhàm chán, chẳng giúp ích gì được cho đất nước VN mà chỉ càng đào sâu thêm mâu thuẫn trong Đảng. Dân nghèo VN Nếu ông H.Anh mà làm Thủ tướng thì chẳng khác nào giao cho người không biết gì về y dược bốc thuốc chữa bệnh vậy. Bệnh nhân dân Việt chắc khó sống. Bỏ qua quan điểm chính trị cá nhân, với tình hình mất đoàn kết trong lãnh đạo này thì nước nào cũng tàn lụi. Chỉ tội cho dân nghèo chưa kịp hết khổ lại sắp bị tái nghèo, tái khổ. Tran Quang Thien, TP HCM Các nhà lãnh đạo CS nói riêng và các cán bộ đảng viên nói chung đã được hưởng lợi nhiều nhất, còn đại bộ phận nhân dân chỉ là hưởng cơm thừa. Bây giờ kinh tế khủng hoảng , lạm phát cao các nhà lãnh đạo VN trông cậy vào ai đây để qua cơn khốn khó này? TQ chăng? Chắc không ai ngoài khối tư bản. Người Nhật có vẻ mệt vì đã dốc hầu bao ODA vào VN quá nhiều rồi. Chỉ còn người Mỹ và số Việt Kiều mỗi năm gửi về nước hàng tỉ dollar. Tôi nghĩ Hà nội đang trông chờ vào sự hào phóng của Mỹ. Cuộc tranh chấp trong nội bộ đảng CSVN lúc này nếu có thì cũng không thể trông chờ vào nguồn tài trợ nào khác ngoài các nước tư bản. Nên các nhà lãnh đạo CSVN cũng không dám tìm người thay thế ông Nguyễn tấn Dũng để giảm ảnh hưởng của Mỹ . |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 01 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
![]() 23 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 23 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 19 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 12 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 06 Tháng 6, 2008 | Việt Nam
![]() 29 Tháng 5, 2008 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||