![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Người có cha là lính Trung Quốc
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lần đầu tiên tôi biết được chút gì về cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba là từ những câu chuyện của cha kể về “bọn xấu Việt
Nam”.
Khi ông về nhà nhân được quân đội cho nghỉ phép vài tuần, ông thường chở tôi đi chơi bằng xe đạp. Đó là thời gian hạnh phúc cho tôi, khi ngồi ở yên sau, nghe tiếng chuông leng keng, và nghe những câu chuyện chiến tranh cha kể. Chuyện của cha Tôi thần tượng cha vì cống hiến trong Quân đội Giải phóng Nhân dân, lại càng phục cha hơn vì những chuyện ông kể. Hình ảnh về “bọn xấu Việt Nam” trong cuộc chiến vẫn in sâu trong tôi, vẫn sinh động như ngày tôi còn là cô bé tám tuổi của 14 năm trước. Cha kể “bọn xấu” đó lạnh lùng, tàn nhẫn trong “cuộc chiến đấu tự vệ trước Việt Nam”, rằng chúng dùng vũ khí Trung Quốc để giết lính Trung Quốc, rằng chúng dựng hàng rào phòng thủ bằng hàng hóa Trung Quốc từng viện trợ. Tôi còn nhớ được cho hay người Việt “rất xấu và vô ơn” nên chúng tôi cần phải dạy cho họ bài học. Trong thời gian dài, tôi giữ ấn tượng về người Việt như những kẻ làm sởn gai ốc, mặt mũi lạnh lẽo, cầm súng trong tay. Cái tên “Việt Nam” nghe thật kỳ quái cho dù tôi cũng không hiểu thực ra nó như thế nào. Tự tìm hiểu Nhiều năm sau, trong lớp học lịch sử ở trường trung học, cuối cùng tôi đã tìm thấy Việt Nam – một đất nước thực sự - trên bản đồ thế giới, thật hơn cái hình ảnh đã ám ảnh tôi thời gian dài.
Cả bài giảng của giáo viên lẫn sách giáo khoa đều không đủ rõ ràng về những gì xảy ra trong cuộc chiến năm 1979. Điều duy nhất được nói là sự quan trọng của chiến thắng của Trung Quốc, mặc dù sự mô tả này cả lúc đó lẫn bây giờ với tôi đều rất mơ hồ. Sau khi tôi vào Đại học Bắc Kinh, bắt đầu học ngành Quan hệ Quốc tế, tôi cố gắng xác lập một cái nhìn khách quan hơn về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979. Bối cảnh Chiến tranh Lạnh và sự kết thúc của Cách mạng Văn hóa đã định hình ý thức hệ và bản sắc hai quốc gia. Việc Việt Nam gần gũi Liên Xô và sự xâm lấn Campuchia đã khiến Trung Quốc mất đi ảnh hưởng trong khối cộng sản, và hằn sâu hơn chia rẽ với Trung Quốc. Đồng thời, sự kết thúc của Cách mạng Văn hóa làm Trung Quốc rất muốn được xao lãng khỏi chuyện nội bộ. Được tiếp thêm lửa từ những sự kiện “bài Hoa” ở Việt Nam cuối thập niên 1970 và rạn nứt quan hệ giữa hai nước vì Trường Sa, cuộc chiến Đông Dương lần ba cuối cùng nổ ra. Cuộc chiến kết thúc bằng việc quân đội Trung Quốc rút lui vì thiếu tiếp viện và kinh nghiệm tham gia các cuộc chiến tranh hiện đại, nhưng “chiến thắng” không phải là từ tôi sẽ dùng để mô tả kết quả cuộc chiến cho cả Trung Quốc hay Việt Nam. Kể câu chuyện mới Với tôi, điều quan trọng nhất là những bất hòa mà chiến tranh để lại và những ký ức bị bóp méo theo ý thức hệ thời gian đó đã hình thành nên di sản cuộc chiến.
Những di sản đó, một số cụ thể như xung đột lãnh thổ kéo dài sang cả thập niên 1980. Một số không đo đếm được, giống như những câu chuyện của cha tôi, truyền lại những tư tưởng ám ảnh về một quốc gia sang cho thế hệ đi sau. Ngày nay, 30 năm đã qua, và thanh niên hai nước bắt đầu quên đi cuộc chiến đẫm máu đó. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ có triển vọng tốt hơn khi không có sự thù hằn vì di sản chiến tranh. Và tôi đoán đã đến lúc để tôi kể một số câu chuyện mới về Việt Nam cho cha nghe theo một ngôn ngữ hòa bình. Vì chung cục, điều nguy hiểm nhất cho quan hệ Việt – Trung là hai nước vẫn nói ngôn ngữ bạo lực trong một thời đại hòa bình. Đây là bài viết của một nữ sinh viên người Trung Quốc đang học ở London. Quý vị có ý kiến về bài viết này, xin gửi thư cho BBC ở địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên phải. Trong tháng Hai, BBC sẽ có loạt bài - trên cả phát thanh và trang mạng - đánh dấu 30 năm cuộc chiến biên giới Việt - Trung 1979, nhìn từ nhiều quan điểm khác nhau. Rất mong nhận được những bài bình luận, hồi ức của quý độc giả về sự kiện lịch sử này.
Hoa Việt Nam Cha nói người Tàu thâm hiểm, và phải luôn luôn cẩn thận với "thằng Tàu". Nói về quan hệ hai nước và trong lĩnh vực chính trị, đến nay, tôi thấy những điều cha nói đều không sai. Đó không phải là nói về người dân, cá nhân, mà nói về những người lãnh đạo Trung Hoa từ xưa đến này. Người Việt chắc hiểu họ hơn ai hết. Minh, SG Thiết nghĩ, hiện nay nhiều nước văn minh hơn Trung Quốc, nền văn hóa Trung Quốc có nhiều điểm còn kém Việt Nam: hay khạc nhổ, nói to, tư tưởng nước lớn, ý thức thẩm mỹ yếu (toàn thích màu đỏ, hàng hóa thiết kế xấu, màu sắc lòe loẹt, nhà nào cũng dán giấy đỏ trước cửa, cúng ông địa trong nhà), ẩm thực thì ăn nói nhồm nhoàm, thích ăn "đặc sản", thích ăn chơi sa đọa kiểu vua chúa ngày xưa. Vì sao mình phải bắt chước những thứ văn hóa ấy và coi đó là "văn hóa dân tộc" của mình. Các bạn có thể đọc quyển "Một cơn gió bụi" của Trần Trọng Kim để biết ông ấy nhận xét văn hóa Trung Quốc thế nào. Trong khi đó, bản tính người Trung Quốc có rất nhiều điểm tốt mà chúng ta không chịu học: chăm chỉ, có lòng tự hào dân tộc, đoàn kết (khi ra nước ngoài), nghiêm túc trong công việc (ít tham nhũng hơn Việt Nam), khoa học kỹ thuật tiến triển nhanh, kinh tế của họ phát triển nhanh là nhờ những đức tính tốt như vậy. Nếu chúng ta biết học điểm hay của người Trung Quốc, chê điểm dở của họ, học hỏi thêm người Mỹ, người Nhật, thì chúng ta mới có cơ may tự tinh đối đáp với người Trung Quốc và các lân bang. Gladiatus Quá khứ của hai dân tộc chúng ta là hào hùng và vẻ vang, chung ta có sai lầm vì từ sai lầm đò chúng ta đã xây dựng nên mối quan hệ như ngày nay,. Tôi là người tôn trọng lịch sử và không bao giờ phán xét lịch sử, vì những người đã ngã xuống họ đều muốn bảo vệ dân tộc mình, hộ không sai lầm, Họ là những anh hùng. Thanh Hải, TP. HCM Tuy vậy đúng như bạn nói dù nghàn năm sau vẫn phải thể hiện ý chí độc lập. Ý kiến trên diễn đàn còn thể hiện tính chủ quan do đó tôi mong rằng BBC sẽ cho đăng thêm nhiều bài viết để những người trẻ chúng tôi có cái nhìn khách quan về cuộc chiến này vì giống như bạn Quách Tương Uy tôi không được biết nhiều về cuộc chiến này vì lịch sử chính thống trong nước không hề nhắc đến. Một lần nữa cám ơn BBC đã cho đang bài viết của bạn Quách Tương Uy! VQN Hà nội Đây là một trang đen tối trong mối quan hệ “vừa là đồng chí vừa là anh em” như các nhà lãnh đạo hai nước vẫn thường lấy làm câu cửa miệng, trong những câu cửa miệng đó có nào là “môi hở răng lạnh” nhưng răng đã cắn vào môi, nào là “chủ nghĩa quốc tế của những người cộng sản” nhưng “quân giải phóng” của “người bạn lớn” Trung quốc đã tàn phá đất nước Việt nam, và không ít thường dân phải bỏ mạng, mất mát người thân và tài sản, phải sống như những người tị nạn ngay trên quê hương của mình do những người “đồng chí” năm xưa gây ra. Sự thật thật quá phũ phàng, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật! Không thể có bất cứ lý do nào biện minh cho hành động trên của Trung quốc được, đặc biệt trong bối cảnh của những năm cuối của thế kỷ 20. Khi thế giới đều giải quyết các tranh chấp trên cơ sở thương lượng hợp tình hợp lý, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước một cách văn minh và hòa bình. Chính vì vậy tất cả những gì người Trung quốc nói ra trong quan hệ quốc tế từ trước đến nay nói chung, và trong quan hệ với Việt nam nói riêng chỉ là giả dối. Đặc biệt “chủ nghĩa quốc tế của những người cộng sản” cũng chỉ phục vụ cho mưu đồ của các nước cộng sản lớn. (Còn tiếp) VQN Hà nội Việt nam bây giờ phải có hòa bình để xây dựng kinh tế. Cái giá quá đắt của 30 năm chiến tranh cứu nước dành độc lập cho đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản vẫn còn đó. Những có lẽ để có hòa bình Việt nam có thể phải quyên đi quá khứ từ Mĩ, Pháp, Nhật, đến Trung quốc, bằng mọi giá phải quyên đi. Tuy nhiên ý kiến cá nhân của tôi khi người Mĩ, người Pháp, người Nhật, họ quay lại Việt nam để làm ăn kinh tế cũng như giúp đỡ Việt nam phần nào có ý hướng thiện hơn là người Trung quốc. Bản thân người Trung quốc luôn coi họ là “thiên triều” các dân tộc khác chỉ là “man di” nên họ vẫn muốn “dạy cho” thiên hạ “một bài học” khi nào thấy cần thiết. Nhưng tiếc thay hiện nay nhiều người Việt nam đã quyên điều cha ông họ đã từng phải đối phó với “thiên triều”. QVN Hà nội Thứ hai gây chiến với Ấn độ và Việt nam tại biên giới nếu chiếm giữ giữ lâu dài sẽ bị thế giới văn minh nhổ vào mặt. Thứ ba “láng giềng tốt” thì không đem quân xâm lược nước khác như đã làm với VN và Ấn độ. Thứ tư “vua Trung Quốc không bao giờ thích dùng sự dọa nạt hay chiến tranh là phương tiện giải quyết xung đột” là xuyên tạc lịch sử. Lịch sử TQ là chuyên gây hấn để lấy cớ thôn tính các nước nhỏ. Thứ năm “Quá nhiều nhượng bộ có thể khơi nên sự phẫn nộ dân tộc chủ nghĩa trong công dân Trung Quốc” Nhượng bộ cái gì khi đi nhận vơ của người khác như nhận Trường sa và Hoàng sa là của TQ. Trong khi là ăn cướp, là dùng vũ lực chiếm đóng lãnh thổ của người khác một hành động không thể chấp nhận ở thế giới văn minh. Còn “phẫn nộ trong công dân” TQ là vì thần dân của “thiên triều” đã bị tuyên truyền sai sự thật Hoàng sa và Trường sa là tây sa và nam sa của TQ (tôi cố tình không viết hoa). Thanh Hai, Tp.HCM Tất cả đã là quá khứ, xin hãy có cái nhìn khoan dung hơn dù cả nghìn năm qua mộng bá quyền của TQ vẫn tồn tại. New Yorker, New York City Hình ảnh "bọn xấu VN" được biến thành "bọn xấu Ngụy" để rồi hàng triệu thanh niên miền Bắc mu muội lao vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn giúp cho kẻ thù đích thực là TQ ngồi hưởng lợi. Nếu không có cuộc chiến xâm lược do VC phát động thì với sức mạnh quân sự của 2 miền Nam-Bắc đã đủ để dạy cho TQ một bài học cho hai ngàn năm đô hộ và xâm lược. TQ chỉ giỏi chia rẽ để thừa cơ đi bắt nạt người khác, đến khi chính họ bị xâm lược thì không có sức chống trả, từ đời Mông Hãn cho đến Anh, Nhật đã chứng minh điều này. Minh SG Từ đó, cha tôi bắt đầu có ác cảm với người Trung Quốc. Có thể những lời nói hồi đó là ý tưởng của các thanh niên, song chắc chắn người lớn phải dạy họ như vậy thì họ mới nói như vậy với chúng ta. Người Việt chúng ta chưa từng nói giọng như vậy với người Campuchia hay Lào. Tất nhiên việc nội thuộc Trung hoa phải cực khổ thế nào thì ông cha ta mới phải liên tiếp vùng lên, và dù có 1000 năm nô lệ cũng không mất ý chí dành độc lập. Thien Tam, Bình Định Không ghi tên Tôi đọc bài báo "chuyện của cha" trên mạng của trang www.BBC.co.uk nghĩ về Việt Nam" Hình ảnh về “bọn xấu Việt Nam” tôi thật đau lòng. Tôi xin chia sẻ và hỏi thật Có khi nào bạn hỏi bố ơi tại sao hai dân tộc ta không làm bạn mà lại đánh nhau? Tôi sống trong khu vực toàn người Hoa và tôi rất ấn tượng về tình cảm cộng đồng với nhau. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ chúng ta nhìn mối quan hệ giữa hai dân tộc bằng biện chứng để cùng hướng về phía trước. nbc Boston, MA Hãy để cho con người sống hòa bình và thân thiện với nhau, không kể chủng tộc, màu da hay quốc tịch các vị lãnh đạo các quốc gia ạ. Mai Nam VN Pinochio Đâu là kẻ thù? Đâu là bạn? Đâu là sự thật? Đâu là sự thật bị bóp méo theo chủ ý? Các bạn trẻ phải tự tìm hiểu và luôn đặt câu hỏi chớ không phải chỉ biết nghe một chiều. HT Sai Gon Do đó việc giáo dục cho các thế hệ mai sau là điều cần thiết là luôn phải duy trì, là sự thất thế về mặt quân sự của chúng ta dẫn đến việc không thể bảo tòan được lãnh thổ nói chung và Hòang Sa, Trường Sa nói riêng. Trung quốc vẫn là nước lớn và thâm độc, bành trướng và tự mãn. Việt Nam đừng bao giờ quên mối họa rất gần này. Minh SG Tôi cho rằng may mà chúng ta giải phóng Campuchia sớm, quân đội của chúng ta anh hùng, chứ nếu không khi Trung Quốc dùng biển người tràn sang (60 vạn quân Trung Quốc được huy động cho chiến dịch này, ai đi Nam Ninh đường bộ sẽ thấy nghĩa trang lính Trung Quốc chiếm mấy quả đồi), thì chúng ta sẽ ở thế hết sức nguy hiểm. Vụ nạn kiều và các chính sách thù địch của Trung Quốc đã tiến hành từ trước khi có Chiến tranh Biên giới 1979. Dù thế nào, chiến thắng Biến giới 1979 cũng xứng đáng là một Chi Lăng, một Đống Đa của dân tộc ta. Scott USA Khát vọng nuốt chửng VN của Trung Quốc không bao giờ thay đổi, có chăng chỉ thay đổi về chiến thuật mà thôi! Tôi hoàn toàn ủng hộ lập trường của sinh viên VN trong nước đối với Trung Quốc và tôi càng yêu mến blogger Điếu Cày hơn bao giờ hết! Ẩn danh Thành Quảng Trị mà bạn nhắc đến dù bắn bằng súng,đạn của Nga hay Tàu đều có một số phận. Nó không còn tồn tại nữa, hàng ngàn thây người Việt nằm lại đó! Buồn thay, sau 30 năm chiến tranh biên giới VN vẫn lẹt đẹt theo sau TQ. Dân trí Vn cao đến mức người dân thủ đô HN vặt sạch hoa đào Nhật, phá nát cả hội hoa xuân sau đó. Người Việt vẫn chửi Tàu, nhưng chỉ ngoài quán nước đố có báo nào dám đăng. Để xem ngày 17-2-2009 các lãnh đạo VN im lặng như thế nào. Lên án chiến tranh xâm lược là việc nên làm, đáng hoan nghênh. Tôi thực sự trân trọng bạn Uyên đã đặt dấu hỏi về tính trung thực của giới truyền thông “chính thống”, điều mà những người “YÊU HOA HÀ NỘI” chưa có được. Bott USA Chúng ta cũng thấy kiến thức và tự do sẽ ảnh hưởng lớn lao như thế nào đối với một con người. Thời thơ ấu của bạn đã bị kiến thức đen tối một chiều vùi dập và khi đó bạn cũng chưa đủ kiến thức để nhận ra những đều đúng sai. Cũng như ở VIệt Nam, bao nhiêu điều xấu xa được dựng lên và gán cho kẻ thù. Khi bạn bước vào cánh cửa đại học và bước ra nền văn minh thế giới, bạn mới thấy những gì sai trái mà thời thơ ấu của mình đã tiếp thu kiến thức một chiều. Tôi chúc bạn tiến xa hơn nữa trên con đường kiến thức, không chỉ đại học mà là tiến sĩ hay giáo sư để bạn có đủ kiến thức để bạn đem ánh sáng chân thực đến lớp trẻ giống như thời thơ ấu của bạn trước kia để mọi người có cái nhìn đúng với lịch sử. Sapa tpHCM Trong một trận đánh chiến dịch năm 1972 tại Quảng Trị, trước trận đánh, chỉ huy đã thay tòan bộ hỏa lực của Trung quốc bằng của Nga phòng ngừa họ (Trung Quốc) không tiếp tế đủ vũ khí (dù phía Bắc Việt chỉ bằng 1/2 đối phương). Đúng như tiên lượng, ngay cả thực phẩm đã bị cắt giữa chiến dịch mùa hè đỏ lửa. Còn nhiều lắm, nhưng cô hãy tiếp tục hạnh phúc và nghe tiếng chuông leng keng của ba cô chở đi chơi bằng xe đạp cùng những câu chuyện chiến tranh của ba cô. Còn chúng tôi thì tòan nghe ba kể về nhớ chúng tôi và mẹ; lo chuyện ăn học, đặt tên em bé mới sinh tên con gái phải đẹp. Đến tận nay, chúng tôi, những cô con gái của ba dù đã là bác sĩ, giảng viên đại học vẫn chưa hiểu được hết lòng tốt của Trung quốc trong cuộc chiến tranh mà Việt nam bé nhỏ của chúng tôi là "tiền tuyến" của một "thành trì" theo tên gọi phổ biến mà nhiều nước đã gọi như vậy thời đó. Chúc cô sẽ không bao giờ phải nhìn ba cô, miệng cười nhưng cổ lại nuốt nước mắt. Thu Lan, Hà Nội Tháng 2/79, Trung Quốc sử dụng hàng chục sư đoàn tiến công toàn tuyến biên giới Việt Nam là một hàng động xâm lược, là sự tiếp nối hàng động của Khme Đỏ ở biên giới Tây Nam, cả thế giới đã phản đối, lên án. Dù họ có lấp liếm bằng thứ gì đi chăng nữa thì hành động xâm lược ấy không thể phủ nhận. Những bạn trẻ Trung Quốc họ sẽ dần dần nhận ra sự thật đó! Tôi cũng được giáo dục nhiều trong nhà trường cũng như trong quân đội nhân dân VN, chưa bao giờ các thầy giáo và cấp trên nói với tôi rằng hãy quên biết ơn nhân dân Trung Quốc cả. Có lẽ chỉ có ông Đặng Tiểu Bình và những người Trung Quốc không chân chính mới nói như vậy mà thôi. Những kẻ làm điều xấu, thường hay tìm cái cớ để lấp liếm hành động xấu của họ. Hai Xuân Bạn Quách Tương Uy ơi! Bạn nên nghiên cứu từ hai nghìn năm trở lại đây, bạn sẽ nhận ra nhiều điều hơn thế. Kể từ thời Đông Hán tới 1979, không phải là ba đâu bạn Tương Uy nhé! Ngay cả bây giờ giới lãnh đạo nước bạn vẫn đầy âm mưu. Nhưng chiến tranh, tranh lãnh thổ thì chỉ những người lính như cha bạn giơ ngực ra chịu trận và nhân dân hai nước là chịu khổ, chịu đầu rơi máu chảy mà thôi. Ước gì cái máu bá quyền rời khỏi đầu óc họ đi nhỉ... Nguyên Văn Tôi là người Việt Nam, tôi thật sự buồn khi bạn Quách Tương Uy đã có một người cha như thế, nói rõ hơn đó là bạn Tương Uy có một người cha "mụ mị" bởi những lời mị dân của chính phủ khi biến một đất nước Việt Nam xinh đẹp, hài hòa trở thành "bọn xấu Việt Nam" với bao nhiêu điều bỉ ổi và xấu xa. Bạn Tương Uy ạ, chắc cả một tuổi thở của bạn, bạn biết Việt Nam qua lời kể của cha – một chiến sĩ Trung Hoa, một người bị chính phủ "dụ" để cầm súng tiến tới biên giới để bắn chết những người dân Việt Nam vô tội, bắn chết những chiến sĩ vệ quốc của Việt Nam, nên trong mắt bạn Việt Nam và con người Việt Nam nói riêng rất xấu xa, mà theo ba bạn đó là một kẻ "rất xấu và vô ơn". Nhưng thưa bạn Tương Uy, Việt Nam không như những lời cha bạn kể. Một ngày nào đó có dịp, tôi mời bạn đến Việt Nam, quê hương chúng tôi, để thực sự thấy và biết Việt Nam là như thế nào? Khách quan và trung thực. Tuy nhiên, theo tôi, cách nhìn của bạn hiện nay về Việt Nam mặc dù đã khách quan nhưng chưa xác thực. Đơn giản vì bạn chưa đến Việt Nam, chưa sống với người Việt nam chân chính. Còn về đất nước Trung hoa của bạn, bạn biết không, đất nước của bạn bành trướng lắm, mưu toan lắm. Bạn ạ, một ngày nào đó, bạn đến Việt Nam, tôi sẽ dẫn bạn đến Đà Nẵng, nơi mà đất nước của bạn đã, đang và sẽ chiếm trong tương lai, để bạn nhìn thấy cái "bản năng gốc", cái bản chất thực của Trung Hoa bạn. Trên cung đường Sơn Trà – Điện Ngọc, một khu vui chơi giải trí do nhà nước bạn đầu tư xây dựng nhưng thực chất là cái gì? Tôi và người dân chúng tôi nhìn thấy nó giống như một cái trụ sở ủy ban của đất nước bạn được xây với kiến trúc thời Trung Hoa thuộc Anh. Toàn bộ công nhân là người Trung, bảo vệ công trình mặc áo rằn ri như những người lính chiến đấu! Nhà nước bạn đang biến công trình du lịch trở thành một công trình quốc phòng? Hay biến nó thành cái ủy ban? Cái đó thời gian sẽ trả lời. Còn nữa, tôi sẽ chỉ cho bạn trên bản đồ đâu là Hoàng Sa (vì tôi không thể đưa bạn ra Hoàng Sa vì tôi là người Việt Nam và Hoàng Sa đã bị nước bạn xâm chiếm) để bạn thấy Hoàng Sa là của ai. Hoàng Sài Gòn Chúng ta yêu tổ quốc Việt nam, chúng ta có nhiều thông tin qua diễn BBC, chúng ta là người Việt. Vậy chúng ta phải kê vai vào, thực hiện trách nhiệm của dòng máu Việt làm cho đất nước ta dân giàu, quân đội ta mạnh. Dù đóng một sức nhỏ, nhưng người Việt ở mọi nơi trên hành tinh này đoàn kết, cống hiến với sự Lãnh đạo Chính Danh hiện nay, xây dựng và bảo vệ đất nước. Một phần nhỏ của sự đóng góp cho đất nước là một sức mạnh cho những người Lãnh đạo chúng ta trước bao khó khăn tích tụ của lịch sử để lại: dân chưa giàu, lãnh hải bị dồn lấn, quốc gia thì còn nhược tiểu. Người Việt đặt nhỏ nhoi của cá nhân lên quyền lợi dân tộc ngàn đời, thì hiển nhiên bị ngoại bang xâm chiếm mà thôi. Đoàn kết Việt nam. PPT Việt Nam Cám ơn bạn cũng đã nói cho các người lãnh đạo của Đảng CSVN, nếu không đủ khôn ngoan, tài trí và thông minh để học những bài học lịch sử với TQ, thì hãy để cho người dân lên tiếng, hãy để cho quân đội lên tiếng, hãy để cho các tổ chức lên tiếng bằng không họ quay lại gọi tên "lãnh đạo đáng kính" là quân bán nước. Ở đây là vấn đề Đất Nước, không phải vấn đề thể chế. Việc vịn vào "ổn định" thể chế để bắt người dân im tiếng chẳng khác gì Lê Chiêu Thống cầu viện quân Tàu. "Quốc Gia hưng vong, thất phu hữu trách" thì không cứ là ai, trí thức hay lao động, người giàu hay nghèo đều được sinh ra từ Mẹ Việt Nam. Chỉ những người muốn được an nhàn [chối bỏ nhiệm vụ] hay được hưởng lợi từ phần chia của người CS bán nước mới cầu mong sự "ổn định" giả tạo hiện nay, che mắt, bít tai, ngậm miệng để giang sơn mất dần mất mòn. Mẹ Việt Nam chắc sẽ hổ thẹn vì những đứa con "lai căng" đó nói theo ngôn từ Trịnh Công Sơn. Võ Danh Thi Thang, Hanoi Vậy mà ngày nay nhiều kẻ nhân danh đồng chí ở VN vẫn cố áp dụng và học hỏi để áp dụng. Thật nực cười thay, không hiểu tới bao giờ giới lãnh đạo mới mở được mắt đây Attention Chiếm lấy một số đất đai VN ở biên giới phía Bắc, lấy gần hết quần đảo HS/TS của VN, TQ (theo lời tay bá quyền TQ Đặng tiểu Bình) cho rằng "đã dạy được VN một bài học" đáng nhớ và đám trẻ học sinh TQ đã được dạy dỗ như thế về ý nghĩa cuộc chiến 1979? NN VN hội tụ toàn những đầu óc thông minh xuất chúng, không hiểu nghĩ sao khi hiện nay đang chấp thuận "dự án để TQ khai thác quặng bauxite" ở vùng Tây Nguyên VN? Cuộc chiến biên giới 1979, những cuộc hải chiến HS-TS chưa là những bài học nhớ đời về ông bạn TQ "thâm tình như răng với môi" sao? Tran Quang Thien, TP HCM Tuy vào thời đó nhiệm vụ chính của người dân là lao động với khẩu hiệu tiến mau tiến mạnh lên chủ nghía xã hội, không khí
chống TQ cũng không lan tỏa trong giới bình dân lo cơm áo hàng ngày, nhất là ở nông thôn miền Nam sau 1975. Đối với người
miền Nam cái nhìn với TQ cũng không có gì khác trước. Bây giờ vụ Hòang Sa -Trường Sa và những hành vi của TQ ở Biển Đông nhờ
thông tin đa chiều và rộng rãi nên tư tưởng chống TQ trong giới trí thức tư do mạnh hơn hồi năm 1979. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 31 Tháng 1, 2009 | Việt Nam
![]() 30 Tháng 1, 2009 | Chuyên đề
![]() 08 Tháng 1, 2009 | Việt Nam
![]() 02 Tháng 1, 2009 | Việt Nam
![]() 02 Tháng 1, 2009 | Việt Nam
![]() 31 Tháng 12, 2008 | Diễn đàn
![]() 31 Tháng 12, 2008 | Việt Nam
![]() 25 Tháng 12, 2008 | Diễn đàn
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||