|
Khúc dạo đầu của Obama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ những bản tin bằng Việt ngữ, dư luận trong nước thú vị trước chuyện vị tổng thống trẻ tuổi của Hoa Kỳ thực hiện ngay những
điều đã hứa: giải tán nhà tù giam giữ nghi can khủng bố ở Guantanamo, bỏ lệnh cấm tài trợ phá thai…
Vụ tổng thống Ahmadinejad đòi Tổng thống Obama phải xin lỗi chế độ thần quyền Iran đã đẩy chính sách ngoại giao mới của Mỹ vào thế lắt lẻo. Những khúc dạo đầu trong Nhà Trắng của Tổng thống Obama và nội các của ông là những bước nhảy mất thăng bằng. Nhưng nếu chính phủ mới ở Hoa Kỳ không làm cho cái nền cũ của nước Mỹ và thế giới mất cân bằng thì liệu khẩu hiệu Thay Đổi của ông vừa được dân Mỹ bầu chọn có thực hiện được không? Việt Nam: Ở đâu trong sân với luật chơi mới? Khi ngài tân bộ trưởng Tài chánh Mỹ có những lời lẽ cứng rắn trong việc thúc giục Trung Quốc coi lại chính sách tiền tệ, có thể giá trị của đồng Nhân Dân Tệ không vì một hai câu nói của các chính khách Mỹ mà nâng giá. Nhưng nhìn rộng ra, người ta vẫn có thể hình dung một cuộc chiến tranh mới về tài chánh Mỹ-Trung. Tất nhiên Việt Nam hay những quốc gia có qui mô xuất khẩu nhỏ khác không có cửa trong việc “hùn hạp các tác động” làm mất cân bằng chính sách kinh tế Mỹ -Trung. Tuy nhiên hưởng lợi từ tiến trình quan hệ làm ăn mất cân bằng của hai gã khổng lồ này thì chắc có.
Và vấn đề lớn hơn là: Việt Nam sẽ ở vị trí nào một khi hai gã khổng lồ kinh tế này bắt tay cân bằng bước vào luật chơi mới? Trong các quan hệ về kinh tế với Trung Quốc hiện nay, dư luận trong nước quan tâm nhiều đến việc Trung Quốc ngang- nhiên-vô-tư đơn phương áp đặt quyền khai thác biển Đông; và nguy cơ hàng ngàn công nhân chính hiệu Trung Hoa sẽ vô tới tận Tây Nguyên lột “da thịt” giang sơn lấy quặng bauxite. Riêng những việc quan hệ kinh tế khác thì họ đành chịu mù mờ. Một ông thầy giáo già ở Sài Gòn nói: “Không phải chuyện độc lập bằng cái miệng về kinh tế với Trung Quốc mà là có chọn thế đứng là đối thủ trong làm ăn của Trung Quốc hay không”. Nói theo cách khác, Việt Nam cho tới nay chỉ có thể tranh thủ với Trung Quốc nhưng chưa hề có chuyện “tôi và ông” gác chuyện dây mơ rễ má cả mới lẫn cũ qua một kênh giải quyết khác, làm ăn là sòng phẳng. Trung Quốc không chính danh bộc lộ nhưng lúc nào cũng nhìn Việt Nam như một đối thủ. Vậy thì tại sao lại cứ tiếp tục né tránh? Khả năng vượt vũ môn Trung Quốc đang chìm dần trong khủng hoảng và vừa bắn tiếng sẽ không châm tiền mua công khố phiếu của Mỹ để cấp cứu hệ thống tài chánh Hoa Kỳ. Các nước đồng minh và đối tác kinh tế của Mỹ đều tự chuẩn bị cho một trận chiến mậu dịch với chính quyền Obama. Các nền kinh tế thành rồng thành hổ ở mọi nơi đều nhân cơ hội các “ông lớn” đang chơi trò chiến tranh hoặc rung ván dưới chân nhau, đưa nhau vào thế mất cân bằng mà vượt vũ môn. Chế độ hiện hành đang có cửa, nhưng liệu vượt được không? Trong lịch sử nhiều thời điểm, cơ hội lớn Việt Nam đã vuột mất. Lần này, chuyện làm một cuộc thay đổi lớn về kinh tế ở thời điểm có cơ hội suy thoái, có lẽ cũng là quá sang.
Nhưng chẳng lẽ hy vọng không phải là thứ sang trọng nhất của mỗi công dân trong thời điểm kinh tế suy thoái hay sao? Hay một lần nữa chỉ là tiếp tục chủ nghĩa hái-lượm? Gần trọn cái tổng số 350.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cần phải tái cấu trúc để có thể tồn tại. Và ngay sau tết Kỷ Sửu người ta thấy các tin tức kinh tế tiếp tục tiến trình từ ảm đạm qua xám xịt. Chuyện hơn 200 triệu đôla trợ giúp cho người nghèo trước Tết, hay chuyện cho phép ngân hàng Phát Triển VN bảo lãnh nợ cho các xí nghiệp… những biệt pháp kích cầu này chỉ có giá trị níu-giữ -bám- chặt để giảm thêm tốc độ suy thoái kinh tế chớ không phải làm một cuộc thay đổi. Tất nhiên nước Mỹ đủ nội lực để phá thế cân bằng cũ ngay trong cơn suy thoái để tìm hướng đi lên khác, còn Trung Quốc thì rùng xuống vào thế trung bình tấn để chờ cơ hội, dù là ảo tưởng để giữ nguyên thành quả. Việt Nam, trong phạm vi nội lực hiện có, những người bảo thủ sẽ nói thay đổi cách nào cũng rất nguy hiểm. Nhưng liệu không chủ động thay đổi trong thời Barack Obama phá vỡ sự cân bằng cũ thì không nguy hiểm chăng? Chuyện nước Mỹ thay đổi vẫn còn là viễn cảnh. Tổng thống Barack Obama có thể thất bại nhưng xã hội dân sự-dân chủ Hoa Kỳ thì không có chuyện nhầm lẫn khi chọn bầu cho chính sách thay đổi. Và đó là phần nội lực khác biệt quan trọng nhất cần cho chuyện thay đổi so với Trung Quốc hay Việt Nam. Bài phản ánh ý kiến của tác giả, không phải của BBC. Thư từ đóng góp xin quý vị gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
Neutralist Trong nhiệm kỳ TT Obama, theo tôi có 2 vấn đềlớn mà ông TT này sẽ làm .1/Thực hiện chính sách bảo hộ mậu dịch có mức độ đối với tùng nước, trong đó rất chú ý đến Trung quốc, Việt nam...nhũng nước mà thu nhập chủ yếu dựa vào xuất khẩu. 2/Tự do ,dân chủ, nhân quyền.. cũng là vấn đề lớn mà những nước này phải đối phó như trong thông điệp nhậm chức TT đã cảnh báo.Ông TT này không phải là loại"bồ câu " đâu, cứ chờ xem. DT NNH Nhưng có biết bao kẻ khác đang chỉ chờ ông TT Mỹ này thực tâm chơi đẹp là họ trỗi dậy, cạnh tranh với Mỹ ngay. Nga đấy. Iran đấy. Bắc Triều Tiên đấy. Venezuela đấy... Vừa thả mấy thằng khủng bố khỏi Guantanamo, nó đã về Yemen tiếp tục cầm đầu al-Qa'eda ở đấy. Để rồi xem Obama có hiền hơn Bush được không? Đừng ngây thơ quá, ông TT trẻ người, tốt bụng ạ! Còn chuyện khủng hoảng kinh tế là vấn đề quá lớn, quá bất ngờ. Đây có thể là báo hiệu sự cáo chung của mô hình tư bản tiêu thụ Mỹ. Tức là mô hình này đã phát triển tới tột cùng của nó, vì không kịp thời nhận thức được nên không thay đổi đúng lúc, nên khủng hoảng là tất yếu. Chẳng phải chỉ vì riêng ông Bush sai lầm đâu. Obama có "chữa" được căn bệnh hiểm nghèo này hay không, còn phải có thời gian kiểm chứng. Cầu mong ông ấy thành công, bởi đây là thảm họa chung của cả thế giới. Riêng Việt Nam thì là một ngoại lệ, không giống ai đâu mà bàn xem nên thế nào! Anh, Mỹ Tôi còn nhớ lúc TT Clinton ra tranh cử TT nhiệm kỳ II, có người lên TV hỏi : "cho các công ty ra nước ngoài để mướn nhân công rẻ thì người dân Mỹ sẽ thất nghiệp ?". TT Clinton trả lời : " công ty này đi thì công ty khác nổi lên." Theo thời gian không thấy công ty nào nổi lên mà chỉ thấy càng có nhiều người thất nghiệp hơn. Trong khi đó mỗi một công ty ra đi thì nhân công của công ty đó ở lại trong nước Mỹ bị thất nghiệp. Sau vài năm rất nhiều công ty kéo nhau đi Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ, Việt Nam, v.v... thì số người thất nghiệp ở Mỹ ngày càng nhiều. Nước Mỹ là nước tiêu thụ tất cả các loại hàng hóa kể cả xe hơi nhiều nhất trên thế giới. Người dân Mỹ thất nghiệp dĩ nhiên là mức tiêu thụ không còn nữa. Tất cả đều ế ẩm. Mặc dù giá rẻ cũng không có tiền mua .Kinh tế theo đó mà tuột dốc một cách đáng sợ. Thăng Với tôi có thay đổi và thay đổi không ngừng chúng ta mới có động lực phát triển. Trong tự nhiên cũng như trong xã hội, thua thiệt của người này là mối lợi của kẻ khác nhưng chúng ta phải năm bắt được thì mới có cơ phát triển đừng bấu víu những lý tưởng lạc hậu lỗi thời. Mọi người Việt đều cần Change we need. Granite Trần Minh Kết quả cho thấy chính sách đó thất bại đậm và nó xảy ra trong hầu hết các nhiệm kỳ của các tổng thống xuất thân từ Đãng Cộng Hòa. Vì mục tiêu của các Công Ty là lợi nhuận, làm thế nào để có lời càng nhiều càng tốt, cho nên đem việc làm đến các nước như Trung Cộng và Việt Nam rất có lợi vì tiền công rẻ. Các Công Ty tài chánh tha hồ tìm đủ mọi cách cho mượn tiền, sanh ra vụ bong bóng của thị trường nhà đất. Chính sách của TT Obama sẽ có nhiều thay đổi tức là sẽ có sự can thiệp của chính quyền vào cán cân Kinh Tế. Sẽ có các chính sách khuyến khích và tạo các lợi ích cho các Công Ty tạo việc làm tại USA. Sẽ có các chính sách cân bằng mực độ xuất nhập khẩu. Sẽ có các chính sách kiểm tra các hoạt động có hại đến kinh tế quốc gia của các Công Ty Tài Chánh và Wall Street trong đó có cả việc kiểm tra gía xăng dầu. Nói tóm lại, trong tương lai Việt Nam và Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để đối phó và hợp tác với USA về cả hai mặt luật lệ và cạnh tranh. Granite Còn Mỹ, Châu âu hay Nhật do hệ thống tài chính chặc chẻ chống tham nhũng nên khó có thể lại quả đậm như Trung quốc. Bằng chứng nhiều dự án Thủy điện lớn Việt nam do EVN chủ đầu tư đều mua thiết bị cơ điện của TQ, sân Mỹ Đình… VN & TQ núi liền núi sông liền sông là chỗ đó! Shooter Theo tôi, trong thời gian tới, Việt nam vẫn sẽ rất khó tìm được lối ra mặc dù chính phủ đã có những biện pháp kích cầu trước và sau tết nguyên đán. Nhưng việc kích cầu này rốt cuộc ai sẽ hưởng lợi!? Số ngân khoản này chắc chắn bị thất thoát nhiều khi mà tình trạng tham nhũng của Việt nam đang trong thời báo động đỏ. Gói kích cầu sẽ như muối bỏ biển khi mà ngườ dân đa số là công nhân nghèo, không có việc làm thì làm sao có thể vực lên được cả một nền kinh tế. Trong khi chính phủ lại không có biện pháp thiết thực nào nhằm ổn định thị trường bán lẻ. Theo tôi thì hiện nay, chính phủ Việt nam nên giám sát chặt chẽ thị trường bán lẻ hơn nữa để kích thích tiêu dùng đối với người có thu nhập thấp, song hành cùng các khoản kích cầu. Không nên chờ đợi vào sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường. Hiện nay, mọi nhu yếu phẩm phục vụ đời sống có bao giờ đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý. Vậy nên kích cầu mà không có sự giám sát thì khoản tiền đó sẽ vào tay các nhà kinh doanh thương mại trung gian chứ người dân chẳng được lợi lộc gì. Còn đối với cuộc chiến tài chính Mỹ - Trung. Việt nam được hưởng lợi nhiều hơn là hại, thị trường XK sẽ rộng mở đối với doanh nghiệp VN. Cái chính VN nên làm bây giờ là điều chỉnh chính sách, cơ chế sao cho phù hợp với thời cuộc. TTT Nó như muốn chứng minh cho một nhận định: Người Mỹ gốc Phi thường sài sang và phung phí. Ông Ôbama đưa ra gói cứu nguy kinh tế, quyết định về Guantanamo, bỏ luật cấm phá thai. Tất cả bộc lộ sự vội vàng và gây bất đồng trong nội bộ. Việt Nam đang im lặng một cách khôn ngoan về nhận định ông Obama. Shooter, Bình Dương Số ngân khoản này chắc chắn bị thất thoát nhiều khi mà tình trạng tham nhũng của Việt nam đang trong thời báo động đỏ. Gói kích cầu sẽ như muối bỏ biển khi mà ngườ dân đa số là công nhân nghèo, không có việc làm thì làm sao có thể vực lên được cả một nền kinh tế. Trong khi chính phủ lại không có biện pháp thiết thực nào nhằm ổn định thị trường bán lẻ. Theo tôi thì hiện nay, chính phủ Việt nam nên giám sát chặt chẽ thị trường bán lẻ hơn nữa để kích thích tiêu dùng đối với người có thu nhập thấp, song hành cùng các khoản kích cầu. Không nên chờ đợi vào sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường. Hiện nay, mọi nhu yếu phẩm phục vụ đời sống có bao giờ đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý. Vậy nên kích cầu mà không có sự giám sát thì khoản tiền đó sẽ vào tay các nhà kinh doanh thương mại trung gian chứ người dân chẳng được lợi lộc gì. Còn đối với cuộc chiến tài chính Mỹ - Trung. Việt nam được hưởng lợi nhiều hơn là hại, thị trường XK sẽ rộng mở đối với doanh nghiệp VN. Cái chính VN nên làm bây giờ là điều chỉnh chính sách, cơ chế sao cho phù hợp với thời cuộc. |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Obama chỉ trích tiền thưởng ở Wall Street30 Tháng 1, 2009 | Trang chủ
Obama gọi suy thoái là thảm họa30 Tháng 1, 2009 | Trang chủ
Kế hoạch kinh tế của Obama bị phản đối26 Tháng 1, 2009 | Trang chủ
Tổng thống Obama nhắc lại lời thề23 Tháng 1, 2009 | Trang chủ
Đôi lời qua bài diễn văn của Barack Obama22 Tháng 1, 2009 | Diễn đàn
Ngày đầu của Tổng thống Obama22 Tháng 1, 2009 | Trang Ảnh
Nhìn tới Washington từ đường Đồng Khởi19 Tháng 1, 2009 | Diễn đàn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||