|
Lạc lối giữa rừng già
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sau bữa ăn tối, tôi làm hai đồng nghiệp chuyên về tổ chức lo sốt vó và phải họp khẩn vì tôi đòi kiếm tàu
cao tốc để rời đoàn, về trước vào ngày mai hoặc muộn nhất là sáng sớm ngày kia.
Không phải vì tôi chán chuyến đi hay vì lý do khẩn cấp nào khác, mà chỉ đơn giản là vì tưởng rằng chuyến bay về London là ngày kia, quên mất hôm nay là thứ mấy và là ngày mấy. Sau hai ngày rong ruổi trên các nhánh sông, gặp những người dân sống trên đó, hình như tôi đã bị nhiễm nhịp sống của họ mất rồi – thiên nhiên và bạn là người quyết định chứ không phải cái đồng hồ hay quyển lịch treo tường như ở thành phố. Con thuyền đang cặp sát bờ, trời nắng chang chang, đoàn phóng viên tung tăng dùng chiếc thuyền nhỏ để bước lên bờ cho khỏi ướt gót chân, xúm quanh mấy cái chảo gang mà dân địa phương dùng để sấy khô bột khoai mì làm lương thực cất trữ. Bỗng nhiên trời nổi cuồng phong, nước sông dậy sóng cao cả mét, mưa như trút nước, chiếc du thuyền to và cân bằng như thế mà lắc lư đến chóng mặt, thuyền trưởng vội vã cắt dây neo thả trôi xuôi theo gió, tìm đường vào sâu bên trong mấy nhánh sông nhỏ để trốn.
May mà trên thuyền còn một kỹ thuật viên ngồi trực kịp dọn dẹp, nếu không cả đống máy tính và thiết bị biên tập để ngổn ngang trên boong đã ướt hết, hoặc rơi xuống sàn. Và các phóng viên đang ở trên bờ thì ở chỗ nào mắc kẹt lại chỗ đó để trú mưa, giết thời gian bằng chuyện phiếm và đùa giỡn, chụp hình với đám con nít, vài giờ sau sóng êm gió lặng mới lên xuồng ra chỗ neo thuyền. Kế hoạch định ghé một khu bảo tồn rùa vào buổi chiều coi như vậy là bị hủy, con tàu chạy thẳng ra sông lớn tiếp tục xuôi dòng, còn cả đoàn phóng viên được bù lại bằng một bữa cá chép hấp lò vừa mới mua lúc sáng. Ngồi nhấm nháp từng miếng thịt nhỏ ngọt và béo ở miếng đầu cá, tôi chợt nhớ lại tâm sự của những người dân không phá rừng vì muốn giữ môi trường sống của họ, và giải thích chuyện phá rừng đa số là do dân nhập cư làm vì thiếu ý thức. Họ khiến tôi liên kết với lời tâm sự của một doanh nhân nghề gỗ, rằng tư duy mua hàng mà không thèm quan tâm tới nguồn gốc và phương pháp khai thác hay canh tác thực sự còn tàn phá rừng và môi trường nhiều hơn. Và cả vấn đề chia nguồn lợi kiếm được từ rừng nữa; một nhà hoạt động cộng đồng ̣đưa ví dụ loại hương liệu từ cây Pau Rosa để làm nước hoa Chanel 5, ở châu Âu thương lái mua bán với giá hàng chục ngàn đô-la trong khi tại chốn rừng sâu người khai thác chỉ kiếm được vài chục đô-la cho một galon hàng.
Và câu chuyện bảo tồn rừng tất nhiên cũng trở thành đề tài tranh luận giữa cánh phóng viên chúng tôi với nhau trong những lúc tán chuyện phiếm. Hóa ra có rất nhiều ý tưởng lẫn kế hoạch nhằm bảo tồn rừng rậm Amazon, nhưng hầu như chưa có biện pháp nào đủ thuyết phục hoàn toàn, hoặc thực sự bám rễ nổi trên vùng đất này. Điều đó làm tôi nhớ tới nhận định của một chuyên gia trên tờ tạp chí của hãng hàng không TAM, kêu gọi chính những người dân Brazil hãy tới nơi này để hiểu hơn về nó và những người dân đang sống ở đây. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Amazon nhìn từ thủ đô 06 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Giữa rừng rậm Amazon07 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Đô thị tráng lệ giữa rừng già 09 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Amazon huyền thoại và sự thật11 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Rừng cao ốc Sao Paulo03 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
'Nhà báo nhảy dù'01 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Đường vào lá phổi của thế giới30 Tháng 4, 2008 | Chuyên đề
Tại sao phải quan tâm tới Amazon29 Tháng 4, 2008 | Chuyên đề
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||