![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chuyện từ nước Mỹ (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sau chuyến đi đưa tin về đoàn của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết tới Hoa Kỳ, tôi gặp nhiều câu hỏi xung quanh chuyến đi này. Từ nhận xét về cách hành xử của ông Triết tới chuyện Hoa Kỳ ‘có coi thường Việt Nam không’ hay các câu hỏi tương tự. Ít nhất qua các màn thể hiện chính thức, ông Triết đã tỏ ra là người mang nhiều tính chính khách hơn một số nhà lãnh đạo Việt Nam từng tới thăm Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ khi ở trong nước ông ít phải đóng vai trò chính khách nên khi đi ra ngoài cách thể hiện của ông vẫn có những nét đặc trưng của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Những giây im lặng Một lần ở New York, tôi ngồi chung trong một hội thảo về giáo dục mà trường New School tổ chức nhân chuyến thăm của ông Triết.
Vị chủ tịch nước tham dự chừng một tiếng đồng hồ cùng Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân và một số quan chức cao cấp khác trong phái đoàn Việt Nam. Tới khi phía Hoa Kỳ nhường micro cho phái đoàn Việt Nam, một sự im lặng chừng vài chục giây bao trùm lên phòng hội nghị khi ông Triết hội ý nhỏ với ông Khiêm và ông Nhân, cùng ngồi trên bàn khách VIP của phía Việt Nam. Bài phát biểu chừng 10 phút sau đó của ông Triết sau đó dường như là bài phát biểu không được chuẩn bị trước. Ông Chủ tịch nước thậm chí cũng không nhớ tên của một người trong ban tổ chức mà ông định nêu tên. Tuy nhiên, người phiên dịch đã nói đúng tên người cần nói khi dịch lời của ông Triết sang tiếng Anh. Sau đó sự chuẩn bị sơ sài của phía Việt Nam còn được thể hiện qua những trang trình bày bằng tiếng Anh điểm xuyết những lỗi chính tả của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân mặc dù ông Nhân nói tiếng Anh khá ấn tượng khi trình bày trước cử tọa. Chính khách Việt Nam Cũng tại sự kiện này ở New York tôi đã có dịp để có thể hỏi ông Triết về vấn đề nhân quyền. Khi tôi chụp ảnh xong và quay về chỗ để lấy máy ghi âm thì ông Triết đã rời khỏi phòng.
Cuối buổi, tôi quyết định hỏi ông Nhân về vấn đề mà các quan chức Việt Nam tránh né trong suốt chuyến đi. Tôi dựa vào một câu trong tập tài liệu của trường New School đưa ra trong đó ông Hiệu trưởng Bob Kerry nói xã hội chỉ phát triển tốt khi ‘mỗi công dân cần phải được đào tạo tốt và được tạo cơ hội bình đẳng trong chính trường’ để hỏi về nhân quyền ở Việt Nam. Ngay lập tức người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng đã can thiệp và nói ‘bộ trưởng chỉ nói về giáo dục thôi, đừng hỏi bộ trưởng về những vấn đề khác mất thời gian’. Những việc né tránh câu hỏi của báo giới như thế này đã làm cho các quan chức Việt Nam ứng phó thiếu linh hoạt khi gặp phải tình huống buộc phải trả lời. Ông Nguyễn Minh Triết trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN đáng ra đã có thể hùng biện đầy tính thuyết phục nếu ở Việt Nam ông cũng chịu sức ép từ phía truyền thông như ông ‘chủ nhà’ George W. Bush, người chịu trận gần như hàng ngày trước truyền thông và đối lập. Ông Bush có lẽ cũng không thích thú gì với những màn công kích của báo chí nhưng sau tám năm, khả năng đối phó của ông đã cải thiện đáng kể. Vấn đề nhân quyền Trở lại vấn đề nhân quyền, các quan chức Hoa Kỳ tôi có dịp nói chuyện đều bày tỏ quan ngại rằng vấn đề này đang ảnh hưởng tới những các mảng khác trong mối quan hệ Việt-Mỹ.
Đại sứ Michael Marine tỏ ra bực mình khi tôi hỏi ông về vấn đề này. Có lẽ ông bị chỉ trích nhiều quá khi trở lại Mỹ nên khi nghe tới hai chữ ‘nhân quyền’ ông không mấy vui. Thế nhưng ông cũng chỉ cao giọng hơn bình thường một chút và vẫn trả lời rằng Việt Nam và Hoa Kỳ không đồng ý về vấn đề này. Ông nói tiêu chuẩn về nhân quyền ở Việt Nam chưa ở mức như mong muốn. Sau này tôi còn có dịp nói chuyện với một nhân vật cao cấp khác của phía Hoa Kỳ có mặt trong cuộc gặp giữa ông Triết và ông Bush. Qua cách nói chuyện của ông tôi nhận thấy cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều đối thoại theo cách ‘ai nói người đấy nghe’ về vấn đề nhân quyền. Tôi kết thúc hành trình ở miền Đông nước Mỹ với nhiều câu hỏi. Liệu các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ mất bao nhiêu lâu để đưa Việt Nam lên hàng 100, rồi 50 nước phát triển hàng đầu trên thế giới. Liệu tới bao giờ các chính trị gia ở Việt Nam trở thành các chính khách thực sự như mong muốn của nhiều đại biểu quốc hội? Liệu tới khi nào người dân sẽ trực tiếp nói lên những gì mình suy nghĩ thay vì để những người ‘đại diện’ nói hộ? Và liệu tới bao giờ mỗi người Việt Nam đều hiểu và làm theo câu ‘Tôi không đồng ý với quan điểm của ông (bà) nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ quyền của ông (bà) trình bày quan điểm của mình.’ | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 15 Tháng 6, 2007 | Chuyên đề ![]() 04 Tháng 7, 2007 | Việt Nam ![]() 27 Tháng 6, 2007 | Việt Nam ![]() 10 Tháng 7, 2007 | Tạp chí thứ Bảy ![]() 04 Tháng 7, 2007 | Tạp chí thứ Bảy ![]() 16 Tháng 6, 2007 | Việt Nam ![]() 22 Tháng 6, 2007 | Việt Nam ![]() 13 Tháng 6, 2007 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||