Chỉ ít phút sau khi có phiên điều trần trước một tiểu ban của Hạ Viện Hoa Kỳ, nhà bất đồng chính kiến Việt Nam ông Hoàng Minh Chính đã có cuộc phỏng vấn với Ban Việt Ngữ đài BBC.
Nội dung cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối Thứ Bảy, ngày 8 tháng Mười 2005, và được phát lại trong buổi phát thanh sáng Thứ Tư, ngày 12 tháng Mười 2005.
Trước phiên điều trần một hôm, ngày 28 tháng Chín, ông Hoàng Minh Chính đã có bài phát biểu tại đại học Harvard của Mỹ về đề tài dân chủ cho Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Hoàng Minh Chính nói ông muốn chính phủ Việt Nam phải có đối thoại với các phong trào dân chủ trong nước và hải ngoại trong vấn đề dân chủ và tự do tôn giáo cho người dân.
Ông nói chính phủ Việt Nam có "hai con mắt gỗ, tai gỗ", và đang tiến hành đàn áp tôn giáo hết sức mạnh tay.
Ông nêu ra hai ví dụ mà theo ông là để chứng minh cho hành động đàn áp tôn giáo.
Theo ông Hoàng Minh Chính, phong trào dân chủ trong nước cùng các giáo hội tôn giáo lâu nay đã yêu cầu chính quyền Việt Nam phải có đối thoại một cách hoà bình, bình đẳng, văn minh, nhưng không được chấp nhận.
Ông nói, những người đấu tranh đòi hỏi phải có dân chủ ngay lập tức.
Nhận xét về cộng đồng người Việt hải ngoại, ông Hoàng Minh Chính nói ông rất vui mừng trước tinh thần hướng về quê hương của bà con, và kỳ vọng vào việc phối hợp giữa hải ngoại với trong nước thành một phong trào dân chủ Việt Nam thống nhất.
Trước câu hỏi là dường như thanh niên ở các thành phố trong nước hiện nay có vẻ như không cảm thấy quá bức bách về vấn đề dân chủ, tự do tôn giáo, thì ông Hoàng Minh Chính nhận xét rằng đó không phải là ý kiến đại diện cho đa số đồng bào trong nước, khi mà có tới chừng 70% người dân trong nước là nông dân và lao động chân tay, đang phải vật lộn mưu sinh.
Ông nói, nếu chấp nhận cuộc sống hiện nay cũng có nghĩa là chấp nhận một cuộc sống nô lệ.
Được biết, ông Hoàng Minh Chính trong tháng Mười sẽ có cuộc phẫu thuật cuối cùng.
Ông nói chỉ ít hôm sau khi phẫu thuật, ông sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và tự do tôn giáo.
Cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Minh Chính cũng đã thu hút sự quan tâm của báo chí trong nước.
Hôm 24 tháng Mười 2005, trang web tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về cuộc phỏng vấn này.
Trên trang báo điện tử Hà Nội Mới, ngày 20 tháng Mười có bài viết với tựa đề "Hoàng Minh Chính, ông là ai?", trong đó có trích dẫn tới các ý kiến thính giả BBC.
-----------------------------------------------------------------
Mời quý vị xem các thư cập nhật đến ngày 23 tháng Mười
Nguyễn, Sài Gòn
Tôi thật sự không hiểu bạn Quốc An, Hà Nội khi bạn nói:"ĐCS hiện nay chưa cho phép đa nguyên ngay . . . . .". Những gì cần cho một đất nước, một dân tộc thì sẽ do nhân dân quyết định chứ không phải do một chính đảng cho phép hay không cho phép. Tôi e rằng hiện tại, ĐCS không hẳn là đồng nhất với nhân dân Việt Nam.
Du học sinh, Philadelphia, Mỹ
Gửi bạn Jim CL Hoa Kỳ, Không biết có phải bạn thực sự ở Mỹ không mà tầm nhìn của bạn hạn hẹp thế. Bạn nói rằng "Chế độ nào cũng vậy, đều có người ủng hộ, người phản đối vì đều là một lý do quyên lợi người nào được lời thì ca ngợi chế độ đó, người ít học hoặc ích kỹ, hù bè thì thấy người ta phản đối thì phản đối theo". Bạn chỉ nói đúng có một nửa sự thật mà thôi: - Chế độ nào cũng có người nhận được bổng lộc quyền lợi nhiều hơn người khác, nhưng không có chế độ nào mức độ chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp như ở Việt Nam và Trung Quốc. Tôi sống tại Mỹ và thấy rằng ngay cả dân nhập cư mới đến nước Mỹ không bao lâu cũng được chính quyền sở tại cung cấp trợ cấp xã hội, y tế miễn phí, tem phiếu thực phẩm cho người già, bệnh tật, cho vay tiền học đại học cho con em người có thu nhập thấp...
Bạn hãy nhìn lại Việt Nam: một nước đứng vào hàng nghèo nhất thế giới, tham nhũng nhất thế giới, báo chí bị bóp nghẹt nhất thế giới mà một số ít tầng lớp giàu có do quan hệ mánh mung, hối lộ, tham nhũng thì hưởng thụ cuộc sống đế vương hơn xa các nước giàu có khác.
- Sau hết, ở các nước dân chủ, 5 năm bầu cử một lần thay đổi thể chế chính trị. Ở Mỹ Đảng Cộng Hòa cho những người bảo thủ, giàu có ở Mỹ sẽ được thay thế bằng Đảng Dân Chủ bảo vệ người nhập cư, dân nghèo, giúp cho mọi người có cơ hội đổi đời. Ngay cả nếu Đảng Cộng Hòa tiếp tục lãnh đạo thì dân nghèo vẫn được lụât pháp bảo vệ. Hãy nhìn lại Việt Nam, đảng Cộng Sản VN nắm quyền ở miền Nam 30 năm và miền Bắc 60 năm, bảo vệ cho quyền lợi tầng lớp tư bản đỏ giàu có khủng khiếp (và cũng trụy lạc suy đồi khủng khiếp) trong khi hàng vạn cô gái nghèo khổ phải bán thân tại Đài loan, Campuchia. Vậy mà họ vẫn chưa thỏa mãn, muốn nắm quyền đời đời vĩnh cửu như vua chúa phong kiến xưa kia!
Jim, CL, Hoa Kỳ
Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, tất cả chúng ta phải có một lập trường vững vàng, cái đó phụ thuộc vào trình độ của chúng ta. Nhân nói về Ông Chính sang Mỹ chữa bệnh ông đã có những phát biểu về tình hình Việt Nam, việc Ông chính nói gì đó là phụ thuộc vào trình độ, nhận thức, ý thức của ông. Trở lại quá khứ trước đây của Ông Chính, Ông Chính từng là Viện trưởng Viện Triết học Việt Nam, như vậy chính Ông Chính là người uyên thâm về trình độ lý luận Triết học Mác, Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Một lý luận mà tất cả mọi người chúng ta phai thừa nhận là chúng ta nghiên cứu về một lĩnh vực nào đó chuyên sâu và am hiểu tất cả thì đòi hỏi phải có đam mê và thích thú, như vậy Ông Chính cũng là người "uyên thâm" Triết học Mác, Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, như vậy ở đây sẽ xảy ra hai khả nghi về Ông Chính, một Ông chính là một "học giả" đồng nghĩa với việc Ông không biết gì về Triết học Mác, Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và ông ta không đi bằng "đôi chân" mà đi bằng "đầu gối" để đạt đến chức vụ đó. Hoặc ông là một người "ngậm miệng ăn tiền" để đạt được chức vụ.
Tôi không ủng hộ một phe phái nào cả, những đúng về mặt tri thức, ý thức và lập luận đốc lập tôi khẳng định Ông Chính là "Một người ba hoa", "Gió chiều nào, che chiều đó". Ông nói chính phủ Việt Nam có "hai con mắt gỗ, tai gỗ" nhưng đó chính là Ông. Chế độ nào cũng vậy, đều có người ủng hộ, người phản đối vì đều là một lý do quyên lợi người nào được lời thì ca ngợi chế độ đó, người ít học hoặc ích kỹ, hù bè thì thấy người ta phản đối thì phản đối theo.
Kính chúc tất cả các bạn sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Nước Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và cả Chính phủ Việt Nam không có nước nào mang đến tự do cho mỗi con người và cũng không có xã hội nào làm thoả mãn tất cả các công dân của mình, Tự do đó là chính ở Chúng ta và chính là ở cái đầu của chúng ta.
Phat, HCMC
Xin chào, tôi quay lại diễn đàn này khi đọc hết từng ý kiến mọi người. Là người đã làm thống kê nhỏ số người tham gia ở từng miền, trong hay ngoài nước, ủng hộ hay không tư tưởng của ông HMC. Đến nay con số đã là nhiều và chúng ta còn có thể làm một thống kê thú vị khác nữa nếu biết tuổi tác và trình độ văn hóa của người tham gia.
Tôi không thể làm được điều này vì tôi không có thông tin. Tuy nhiên hẳn các bạn cũng có thể thấy một số điểm chung nào đó về thành phần tuổi. Riêng tôi, tôi đoán nhận ra như sau:
Điều phân tích trên cho chúng ta biết điều gì? Đảng đang ve vuốt thanh niên bằng cách khuyến khích các doanh nhân vào đảng. Đảng biến họ thành các tư bản đỏ để củng cố địa vị lãnh đạo. Ngoài ra, đảng đang ra sức lôi kéo thanh niên bằng cách bàn lập ra một tổ chức lãnh đạo thanh niên, thực chất là rượu cũ bình mới của đoàn thanh niên vốn đã quá nhàm.
Tôi trích dẫn một câu của bạn Quốc Cường, Cà mau để kết thúc ý kiến của tôi : ".., đất nước vừa trải qua chiến tranh.. cũng đáng quí lắm rồi…." để mọi người cùng thấy đảng CS đã thành công thế nào trong việc ru ngủ thanh niên Việt nam.
Nguyen Thanh
Nhìn cách phản ứng sự kiện của báo giới Việt Nam thì tự rõ. Lúc đầu họ không dám đề cập, sau đó có chỉ đạo thì phản công ở những khía cạnh khác mà không thấy đả động đến vấn đề tự do ngôn luận. Vì vấn đề này cụ Chính đã phản ảnh đúng, người dân ai cũng biết mà không dám nói nên việc đề cập là không có sức thuyết phục.
Nguyen Hoang, Hanoi
Người Việt Nam là một. Xin các bạn trong khi trình bày ý kiến của mình thì đừng phân biệt là người miền Nam hay người miền Bắc, người trong nước hay đang sống ở nước ngoài. Tôi là "người miền Bắc", đang sống ở trong nước. Nhưng tôi hiểu rất rõ rằng ở Việt Nam không có một nền dân chủ. Tôi không hoàn toàn tán đồng quan điểm của ông Hoàng Minh Chính, nhưng việc ông mong muốn đấu tranh cho một nền dân chủ thì tôi hoàn toàn tán thành.
Nói như bạn Quốc An rằng ở đâu cũng có tham nhũng để biện minh rằng chưa cần đến nền dân chủ, và nền dân chủ sẽ đến sau 20 năm nữa theo lộ trình hiện tại thì quả thật bạn hết sức thiếu cơ sở. Nền dân chủ không tự nhiên mà có, không thể do một chính đảng ban phát theo một "lộ trình" nào đó. Phải có những tiếng nói, phải có những đấu tranh về tư tưởng thì mới mong có một nền dân chủ. Quan trọng hơn hết, mọi người phải tự trả lời câu hỏi " một nền dân chủ có cần thiết hay không cho sự trường tồn của dân tộc?". Tôi thì tự trả lời rằng "CÓ".
Nguyen Minh, HCMC
Các bạn đang học cũng như đang sống ở nước ngoài, tôi không biết các bạn có cách nhìn như thế nào nhưng rõ ràng các bạn có thấy nơi nào có bàn tay của chính quyến Mỹ chạm vào là nơi đó có chiến tranh, có sự chết chóc... Các bạn yêu nước hay không tôi cũng không rõ nhưng các bạn có nghĩ rằng chính những người như Hoàng Minh Chính là mầm mống phá hoại sự thanh bình, cuộc sống của hàng triệu người bình thường khác tại VN nếu như tạo cơ hội cho Mỹ hay nước khác áp đặt dân chủ vào nước VN? Do đó tôi cho rằng đó là một kẻ phá hoại đúng nghĩa của từ đó...
Không nêu tên
Bạn HiHi thật là tinh tế. Những con người không nhận ra nền dân chủ "kiểu mới" ở Việt Nam giống như những con thú được sinh ra trong thảo cầm viên, hằng ngày được cho ăn những thứ cung cấp sẵn, được ở với những điều kiện bs hẹp từ nhỏ nên đã quen rồi, và cũng không có điều kiện để phóng tầm mắt ra bên ngoài nên họ vẫn cứ bảo vệ quan điểm của mình. Hãy liên tưởng tới hình ảnh con cọp bị nhốt trong vườn bách thú và con cọp ngoài những cánh rừng xem. Con nào hùng dũng hơn, hiên ngang hơn. Con nào được muôn loài nể phục hơn, còn con có thể bị hạng khỉ, dê bỡn cợt mà không thể phản ứng.
Mai Ly, HCMC
Mọi người đưa lên những ý kiến đồng ý và tán thành ông HMC nhưng thử hỏi mấy người trong diễn đàn này biết được gốc tích của ông để mà bình luận về động cơ ông chống lại chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Cho nên theo tôi chỉ nên nêu lên quan điểm của mình về vấn đề dân chủ ở VN ma thôi. Còn ông là người thế nào, xin miễn bàn.
Chỉ cần nhìn vào đời sống hiện tại của người dân Việt Nam là có thể phần nào đánh giá được năng lực của những người nắm quyền. Một khi mà truyền thông vẫn chưa được tư hữu hóa thì chắc chắn là ở nước đó không có dân chủ. Tôi thấy những điều ông HMC nêu ra không có gì sai cả.
Hihi, Saigon
Đọc và nghe qua những bài báo về ông HMC trên BBC, VOA vào tháng trước, và cách đây hai, ba ngày là những bài báo của chính phủ Việt Nam như Tuổi Trẻ, Người Lao Động, mới thấy sao mà chính phủ VN giỏi quá! Giỏi nhất trong việc che mắt thế gian và phỉnh lừa thiên hạ. Quý vị hãy thử về sống tại một vùng quê nào đó của Việt Nam đi, rồi sẽ thấy ai đúng ai sai trong vấn đề dân chủ và dân quyền.
Sao các bạn không thử đặt câu hỏi "tại sao ngay khi ông HMC trả lời bài phỏng vấn với BBC thì các tờ báo ở Việt Nam lại không đưa ra lời bình ngay lập tức, mà đợi mãi cho đến gần tháng sau mới đưa tin?" Phải chăng các tờ báo này đang đợi chỉ thị của ai đó về bài viết? Và tại sao các bạn không tự hỏi việc đăng các bài này ở VN gần đây là việc chính phủ tăng hoả mù hay sao? Buồn cười thay!
Không nêu tên, HCMC
Tôi hoàn toàn đồng ý với kiến của anh Tran Hoang. Thật đáng buồn khi một thế hệ mới được học hành, được tiếp cận với những nền văn minh bên ngoài mà vẫn không thể nhận ra hay cố tình không nhận ra một thực tế tồn tại là nền dân chủ nửa vời ở Việt Nam. Một đất nước với một thế hệ thanh niên kém nhận thức đến vậy thì bao giờ Việt Nam mới cất cánh lên được. Hãy nhìn mà xem, dân số ba miền là như nhau, người tài cũng vậy. Nhưng đi đến đâu, bộ phận công quyền nào cũng vậy, chỉ toàn thấy người miền Bắc. Những vị trí quan trong và thiết yếu cũng vậy, mặc dù báo chí truyền hình hằng ngày vẫn cho thấy những cán bộ, những con người kém năng lực đang điều hành đất nước. Dân chủ là thế ư! Dân miền Nam kém hơn miền bắc ư! Không, chỉ vì là những người tài không là đảng viên ĐCS.
hungtc, HCMC
Tôi năm nay 24 tuổi. Nói thật với mọi người, bạn bè tôi bây giờ có ai quan đến chính trị đâu. Thì lâu lâu cũng có tham nhũng này, tham nhũng nọ. Nhưng tôi cam đoan tất cả các nước trên thế giới đều có không dưới hình thức này thì cũng dưới hình thức khác thôi. Tự nhiên thấy báo đăng cái website này vào đọc thử cho biết. Sao thấy mọi người có tư tưởng quá khác biệt so với giới trẻ tụi tôi.
Ông Hoàng Minh Chính với lại mấy người khác có mà nói tới năm sau thì tụi tôi cũng chẳng quan tâm gì cả. Lại tưởng là mấy này từ trên trời rơi xuống nữa. Bây giờ có trăm ngàn việc khác phải lo nghĩ, ai hơi đâu mà nói ba cái chuyện chính trị.
Duong Dat, HCMC
Là một công dân Việt Nam, một trí thức thế hệ 7x, tôi có thể khẳng định các vấn đề sau: 1. Ông HMC không phải là một nhà dân chủ yêu nước 2. Nhân dân và Nhà nước Việt Nam đang còn nhiều khó khăn và nhiều bất cập. Song người dân cùng chính quyền đang cố gắng cải thiện, đưa đất nước đi lên. 3. Trên 90% người dân không muốn bất kì một thế lực nào gây chia rẽ dân tộc, gây lộn xộn tình hình đất nước.
Tran Hoang, HCMC
Tôi là một sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cảm thấy thật buồn và thất vọng khi có những sinh viên, thanh niên được trang bị kiến thức, được học hành đến mức cao mà vẫn có cái nhìn thiển cận và ngu xuẩn đến mức cho rằng tại Việt Nam có dân chủ thực sự.
Quốc An, Hà Nội
Trả lời bạn Khải Hoàn, Hà Nội: Tôi không muốn đánh đổi tình hình Việt Nam hiện nay lấy cái gọi là một xã hội dân chủ mang tính "dã thú" như ở Iraq, Nga hay gần ta là Philippine. Tôi tin rằng với lộ trình như hiện nay, sau khoảng 20 năm nữa, chúng ta sẽ có nền dân chủ như các bạn đang thấy tại Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore.
Đường tới dân chủ của các nước này trước hết đi qua giai đoạn no ấm, thịnh vượng, ổn định và an ninh. Thời kỳ mấy chục năm đầu họ cũng có chế độ chính trị hơi giống ta hiện nay. Tất nhiên ai cũng muốn mình được độc quyền làm theo ý thích (cả trong chính trị và kinh doanh), ĐCS cũng vậy, nhưng không ai có thể làm trái qui luật tự nhiên và xã hội.
ĐCS hiện nay chưa cho phép đa nguyên ngay vì 2 lẽ: Thứ nhất, tuyệt đại đa số dân chúng vẫn chưa cho việc ấy là bức thiết nhất so với các vấn đề dân sinh khác (làm ngược ý dân thì ở xã hội nào cũng sẽ có bạo loạn ngay). Thứ hai, mọi hoạt động chính trị đều xuất phát từ một động cơ quyền lợi của những nhóm có quan điểm giống nhau và được nhiều người dân ủng hộ, tình hình này chưa xuất hiện ở VN. Đành rằng là trăm người, trăm ý, trong đó có nhiều ý không đồng nhất với quan điểm của ĐCS, nhưng trăm ý ấy nếu cứ lẻ tẻ, không tạo ra một xu thế hay một lực lượng nào cả thì ĐCS cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm giải quyết cái chưa phải là không làm không được ấy.
Bạn hãy xem những người tự cho là bất đồng chính kiến hay đối lâp chính trị ở trong nước cũng như hải ngoại hiện nay: Tư cách cá nhân thì chẳng thuyết phục được ai, chưa làm gì được cho dân cho nước thì đã đấu đá, chửi bới nhau thậm tệ, vong bả n, vọng ngoại, chỉ mong mang lửa về quê hương hay mong Mỹ đánh VN như đang đánh Iraq.
Bạn cho rằng những người này sáng giá hơn ĐCS hiện nay? Tôi không bảo hoàng hơn vua, nhưng phải thực tế, chúng ta còn rất nhiều điều không hài lòng với những cái hiện có, nhưng bạn thử lục lại lịch sử thế kỷ 20 xem có lực lượng nào khác ĐCS mà có được sự ủng hộ của dân chúng hơn không và họ đã làm được những gì cho dân? Tôi nhắc lại: Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, tóm lại là dân chủ hơn hiện nay, nhưng không phải ngay lập tức mà đi theo một lộ trình nhiều năm như các nước xung quanh ta đã đi.
Mặt khác tôi bác bỏ việc cụ Chính cho rằng cuộc sống của chúng ta ở VN là cuộc sống nô lệ. Việc làm hiện nay của cụ có hại cho dân lành hơn là có lợi. Nói cho sướng mồm thì dễ, nhưng làm thì rất khó và nếu làm như cụ sẽ gây rất nhiều tai hoạ cho dân. Xin hỏi bạn có thích sống ở Nga hay Iraq những năm vừa qua, nếu bạn chỉ là người dân bình thường chứ không phải là Roman Abramovich?
Nguyen Thanh, Montreal, Canada
Ông Hoàng Minh Chính ít ra là kẻ sĩ dám nói sự thật. Bàn về dân chủ, và quyền tự do căn bản của con người, tôi nghe không biết bao lần lập luận của người CS. Dân chủ cũng phải có giới hạn, không phải muốn nói gì thì nói, quyền tự do báo chí và ngôn luận, thử lướt một vòng các báo chí và nhà xuất bản thì cũng đủ biết. Anh là dân quèn thử tự xin giấy phép làm một tờ báo đi thì biết liền.
Tôi rời VN năm 27 tuổi, đã từng hát " Ai yêu bác Hồ", qua đây học được một điều hay của nền giáo dục phương tây là nghe ý kiến đối lập, trong trường trung học hay đại học đa số đều có debate. Trong diễn đàn này có một ông bạn đưa ra lý luận, nếu từ 1990 đảng ta không cương quyết đổi mới kinh tế thì đâu được như ngày nay, xin lỗi, VN cũng như Trung Quốc ngày thấy đế quốc Nga tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại CS nữa thì run lên rồi, không thay đổi để mà chết mà, sẵn đàn anh Trung Hoa đi trước thì phải theo thôi.
Và các đảng viên CS tôi chỉ hỏi mấy anh một câu, anh đảng viên nào có hùng khí đứng lên mà phê phán đản không? hay tâm sự với đảng viên khác một cách công khai không? Mấy anh tự trả lời. Ngay chuyện nhật ký cô Thuỳ Trâm may là người lính miền nam họ có nhân bản, chứ mấy anh CS từng trong quân đội tôi đố mấy anh làm chuyện tương tự. Tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu mấy anh cần tôi gởi cho mấy anh bức thư chính Bác Hồ kính yêu chúng ta tự tay viết xin chính quyền Pháp một chức quan nhỏ cho người cha của ông ta. Chứng cớ nó còn rành rành ra đó, với một vốn tiếng Pháp thì người nào thạo Pháp Văn thì cũng đủ biết Bác Hồ chúng ta thạo Pháp Vă n tới cỡ nào.
Nạn tham nhũng thì tôi chỉ đưa ra cho một quy luật, trên không hốt, đố mà ở dưới dám bóc, thành thử mới có chuyện một nước nghèo như VN mà giá nhà bay bổng trên trời, đơn giản theo kinh tế là luật cung cầu thôi.
Năm rồi, tôi về thăm nhà, nhân chuyện báo chí tôi nói với ông anh tôi, báo chí bây giời cũng được phép nói tham nhũng nầy nọ quá há. Ông ta nhăn mặt trả lời:" Mày ơi, ở trên để ở dưới nói cho đã ngứa người dân nhưng khi phanh phui, ở trên nói thôi đủ rồi thì phải stop liền". Nói láo và miệng lưỡi tôi nghĩ không ai hơn người CS được. Cứ ngồi coi các bộ trưởng trả lời trên TV thì đủ hiểu, khi chuyện xảy ra, không tỏ vẻ hối hận gì cả. Chức cao quyền trọng đồng nghĩa với trách nhiệm. Nhưng đối với các quan bên nhà thì ai cũng biết đó là gì rồi khỏi cần nói. Là một người Vn ai lại không muốn cho nước mình tiến lên, mỗi khi nhắc đến Vn thì tôi xin mượn lời một sỹ quan quân đội miền bắc tôi biết, chỉ một chữ khi nói về hiện trạng quê nhà: "bẽ bàng".
Lê Thị Kim Oanh, TP Hồ Chí Minh
Tôi đã nghe được những gì cụ Chính đã phát biểu và tôi thật sự khâm phục vào cụ. Những gì bác Chính nói là hoàn toàn đúng với sự thật của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Người dân trong nước rất muốn nói lên những trăn trở trong nước nhưng họ thật sự không dám nói, vì nếu nói ra thì sẽ bị bắt. Nên khi nghe những lời phát biểu của cụ, tôi thật sự rất ngưỡng mộ ý chí của cụ. Thay mặt những người nông dân chân lấm tay bùn cảm ơn cụ nhiều lắm, và chúc cụ mau bớt bệnh để cứu lấy đất nước Việt Nam...
Quoc Cuong, Cà Mau
Tôi xin có vài lời với bạn Huy Hoàng. Trước tiên tôi xin khẳng định là tôi không thuộc thành phần của Đảng, nhưng tôi thấy bạn quá đề cao ông Chính và bạn củng tán đồng với những gì ông Chính nói. Nhưng tôi xin hỏi bạn có phải bạn đang sống ở Tp.HCM không? Nếu thật sự bạn ở đó thì theo tôi nghĩ bạn nên xem lại những ý kiến của mình.
Ở VN làm gì có chuyện đàn áp, cấm đoán tôn giáo, không lẽ bạn không biết hoặt không thấy ở Tp.HCM có bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu chùa chuyền và ở các tỉnh cũng vậy, người dân vẫn tự do đi lễ, vẫn tự do thờ cúng? Tôi vẫn biết có những người theo đạo bị bắt nhưng họ bị bắt vì lý do gì? họ lợi dụng tôn giáo làm trái pháp luật, lừa gạt nhân dân. Những người tu hành chân chính thì không bị gì cả.
Bạn Hoàng thân mến, bạn không đồng ý ai xúc phạm ông Chính vì ông ấy lớn tuổi tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi không đồng tình với những ý kiến của ông ấy về đất nước, về chính phủ VN. Chẳng lẽ bạn không thấy Tp.HCM bây giờ phát triển ra sao, người dân cà nước bây giờ cuộc sống hơn trước kia rất nhiều. Như vậy thì đâu có chuyện "nước VN là nhà tù với hơn 80 triệu tù nhân". LHQ cũng công nhận VN là quốc gia đi đầu trong việc xoá đói giảm nghèo, và thực hiện chương trình thiên niên kỷ...
Tuy nhiên VN cũng còn tham nhũng, và lợi dụng quyền hành, nhưng đó chỉ là những cá nhân chứ đó không phải là chủ trương của Đảng. Theo tôi nghĩ quốc gia nào trên thế giới không nhiều nhưng có vài quan chức tham nhũng, đó là xã hội. Bạn Hoàng thân mến, đất nước vừa trải qua chiến tranh mà VN được như hôm nay thì cũng đáng quý lắm rồi. Tuy còn nghèo nhưng cũng phải trân trọng những gì Đảng và chính phủ đã làm.
Khải Hoàng, Hà Nội
Tôi hơi ngạc nhiên khi đọc ý kiến bạn Quốc An ở Hà Nội. Tôi nhận thấy cụ Hoàng Minh Chính không cay cú, nhưng chính bạn mới là người cay cú. Ai cũng có lầm lỗi, sau khi có lầm lỗi rồi mới có cơ hội hối lỗi chứ? Đây chính là điều ông Chính và cựu thủ tướng Kiệt làm.
Bạn chủ quan quá nên nhận xét của bạn thiển cận. Thí dụ, bạn nhận định "Tôi tin đại đa số dân Việt nam chọn cái tốt hơn cho họ, có nghĩa là duy trì sự cải cách từng bước đang được thực hiện khá thành công ở Việt nam do Đảng CS lãnh đạo." Tôi thấy bạn bảo hoàng hơn vua rồi đấy. Bạn cho biết chính những người lãnh đạo đảng CS cũng nhận biết rằng dân chúng không ủng hộ họ không? Bằng chứng rõ ràng là họ không cho dân chúng tự do lựa chọn mà toàn là đảng chọn dân bầu. Đảng CS có dám cho dân tự do lập đảng khong? Tại sao không? Vì sợ.
Nếu đảng CS được dân ủng hộ như bạn nói, tại sao nhà nước không mở một cuộc trưng cầu dân ý? Tại sao nhà nước không cho người dân tự do lập đảng như những nước bên Âu, bên Mỹ? Câu trả lời đơn giản là đảng rất sợ 80 triệu dân gia nhập các đảng khác, và đảng CS chỉ còn thiểu số vài triệu đảng viên ủng hộ đảng mà thôi, và chính bạn là một.
Nếu đảng CS thật là vàng như bạn nói, thì tại sao phải sợ lửa (lòng dân)? Người dân không dám nói lên ý nghĩ của họ vì nhà tù đang chờ họ. Chắc chắn bạn biết bao nhiêu người đã và đang ở tù vì lý do họ nói ra ý kiến của họ phải không?
Tôi tin cụ Chính là một anh hùng dám nói lên những nhận định của cụ. Lịch sử Việt Nam về sau sẽ ghi danh của cụ. Cụ đã già rồi, chắc chắn cụ không tham chính đâu. Nhưng cụ nghĩ đến tương lai của cả dân tộc Việt Nam, trong đó có bạn. Một câu hỏi mới hiện ra trong đầu của tôi là: liệu nhà nước có dám cho cụ Chính trở về Việt Nam hay không? Tôi đoán là không.
Lê Ngọc Hoa, TP Hồ Chí Minh
Tôi rất ngưỡng mộ Cụ Hoàng Minh Chính vì đã dám nói lên sự thật những gì mà người dân Việt Nam mong muốn, họ thật sự mong muốn được tự do, và nói lên tiếng nói của mình.
Huy Hoàng, TP Hồ Chí Minh
Tôi không tán thành những ai đã xúc phạm đến cụ Hoàng Minh Chính...
...Điều cụ Chính hơn nhiều người là ở chỗ không bám lấy địa vị quyền lực và bổng lộc của chức vụ đương thời, mà từ lâu đã ra sức thức tỉnh VN nhìn ra chân lý khách quan để thoát khỏi thảm hoạ, nghèo đói chiến tranh, lạc hậu. Khi cụ Chính bị vào tù tôi may mắn thấy một giáo viên ở cơ sở công tác của tôi đã khóc, và sau đó tôi mới dần dần hiểu Chủ nghĩa xét lại hiện đại là gì...
Sajaka, VietNam
Tôi không hiểu ông HMC dựa vào đâu để nói rằng VN không hề có dân chủ, và tôi càng không đồng ý với bạn Lê Anh. Hình như bạn ở Việt Nam mà bạn chỉ toàn thấy những điều tiêu cực, không tốt. Dường như đó là suy nghĩ của đại đa số những thanh niên ngày nay, thấy khó không dám làm, thấy sai không dám sửa để rồi viện lí do là không sửa được...
... Bạn TT ở tpHCM: Chiến tranh và hòa bình đều có mặt lợi và hại của nó. Chiến tranh làm con người quên đi chính mình, còn hòa bình, tuy được sống trong sung sướng thì chủ nghĩa cá nhân, tư lợi bắt đầu mọc rễ và phát triển trong tất cả chúng ta.
... Lời cuối cùng, tôi xin những bạn ở nước ngoài, chưa hề sống và lớn lên trong xã hội VN, cũng không hiểu rõ những gì đang và đã diễn ra thì khoan hãy đưa những ý kiến quá phiến diện dẫn đến sai lạc như thế.
Hai, Garden Grove, USA
Hoàng Minh Chính biết gì về dân chủ mà nói? Ở Mỹ thực chất chỉ có hai đảng, hơn VN được một đảng! Mà hai đảng này cũng na ná 80-90% là giống nhau. Giống như hai nhánh của một đảng hơn là hai đảng đối lập riêng biệt. Một đảng phái muốn thực sự có tiếng nói trên chính trường Mỹ thì phải có rất nhiều tiền. Tiền đó ở đâu ra? Thì đại tư bản cho chứ dân đen thì ai có tiền nhiều vậy? Chung qui là đại tư bản nắm cán. Thực chất vẫn là độc đảng tư sản cầm quyền ở Mỹ. Khẩu hiệu tư do dân chủ cũng chỉ là mị dân trong nước và để can thiệp vào nội bộ chính trị nước khác.
Mà tại sao chuyện dân chủ hay không là chuyện nội bộ của Việt Nam mà ông HMC lại đi "điều trần" trước một ủy ban hạ viện Mỹ? Ông có thấy nhục không? Ông làm như vậy là tự nhiên cho một nước ngoài quyền quyết định đúng sai ở VN sao? Việt Nam đâu phải là một tiểu bang của Mỹ và ông HMC đâu phải là một công dân Mỹ? Ông HMC có nhớ lần cuối cùng Mỹ can thiệp vào VN thì chuyện gì đã xảy ra không? Ông có nhớ rằng lòng thương người VN của Mỹ giết chết 2 triệu người và 8 triệu tấn bom đạn trên quê hương VN không? Cho tới ngày hôm nay vẫn còn người VN chết vì bom đạn dư thừa và sống ngắc ngoải vì chất độc da cam do người Mỹ yêu chuộng tự do để laị. Tại sao ông không "điều trần" về chuyện đó xem họ có đếm xỉa không?
Ông HMC là một ví dụ tiêu biểu của một số không không ít người VN có tư tưởng nô lệ tay sai, hậu quả của hơn trăm năm dưới sự đô hộ của ngoại bang. Sự chậm tiến của VN một phần cũng vì những người naỳ. Họ không muốn làm ăn đàng hoàng kiếm sống mà chỉ thích dựa dẫm thế lực này khác. Ông HMC rõ ràng lòi đuôi muốn hy vọng thành lập đảng phái thân Mỹ để khuynh đảo chính trị có lợi cho Mỹ như ở các nước Đông Âu. Nhưng ông ta đã quên đi điều khác biệt là VN đã có kinh nghiệm xương máu về lòng thương người của chính quyền Mỹ cho nên mộng làm tay sai của ông ta chắc khó mà thực hiện!
No Name, Sài Gòn
Tôi thấy những ý kiến bài bác cụ HMC toàn là dân Hà Nội không, chắc là cộng Sản đã ăn sâu trong người họ. Nói sao họ nghe vậy. Chịu đấm ăn xôi!
Nguyễn Tấn Dũng, Hà Nội
Ðúng như một số độc giả tham gia diễn đàn đã nhận định, vViệc các tờ báo là tiếng nói của Ðảng Cộng sản lên tiếng chỉ trích, thậm chí mạt sát ông HMC là chuyện chẳng có gì mới, chẳng có gì là "anh hùng" ở đây cả! Một con người như ông HMC mới thật sự là một hình ảnh anh hùng dân tộc. Ông HMC nay đã 85 tuổi, cái tuổi ấy nếu như ông chỉ biết hưởng thụ sung sướng thì ông vui vầy với con cháu chứ tội gì mà ông phải lên tiếng về dân chủ làm chi cho mệt xác, ấy là vì ông nghĩ đến tương lai của đất nước, của sự tồn vong của dân tộc, ông không nhỏ nhen, ích kỷ như những bài báo bình luận trong nước suy diễn!
Những tờ báo là "công cụ chuyên nghiệp" của Ðảng, ví như những bà hàng tôm hàng thịt không hơn không kém, nếu ai sớ rớ là bị chửi như té nước vào mặt, làm inh ỏi lên cho bõ tức vậy mà! Mấy bà đó chỉ biết "thịt thà, dưa mắm" của mình là quí, là to thôi, chứ đâu biết người ta đang cần tìm những "món ăn có giá trị cao về dinh dưỡng" đâu!
Bản thân tôi cũng là một Ðảng viên, song tôi thấy hình ảnh Ðảng viên ngày nay xem ra chẳng có một chút lý tưởng gì cho Tổ quốc, ngoài chuyện lo vun quén cho cá nhân. Ngày xưa chính sách của Ðảng ta có thời đánh đổ tư sản, nếu một lúc nào đó mà đem áp dụng lại chính sách này thì xin thưa với quí vị là chính đảng ta dùng "gậy ông đập lưng ông" đấy! Vì ngày nay đại đa số những người giàu có là những đảng viên có quyền chức trong tay! Do vậy mà việc bàn chống tham nhũng chỉ là cho có hình thức, cho ra vẻ dân chủ, cho ra trong sạch bộ máy cầm quyền. Ðừng mong gì đất nước sớm có dân chủ và công bằng xã hội nếu không có những tiếng nói như ông Hoàng Minh Chính.
Noname, Hà Nội
Tôi là một sinh viên ở VN và tất nhiên tôi hiểu được rằng tầng lớp thanh niên ngày nay đặc biệt là ở các thành phố lớn không còn quá coi trọng Đảng như khi xưa nữa, tuy nhiên ở nông thôn thì quan niệm Đảng là trên hết vẫn còn tồn tại.
Tuy vậy, tôi nhận thấy rằng lời của ông HMC là quá gay gắt, gây phản cảm cho người nghe. Qua những lời ông nói chúng ta dường như cảm nhận được rằng ông HMC đã tự biến mình thành công cụ của những kẻ muốn lật đổ chính quyền tại VN. Ông HMC đã nói rằng, nếu chấp nhận cuộc sống hiện nay cũng có nghĩa là chấp nhận một cuộc sống nô lệ. Nghe câu này có lẽ một đứa trẻ cũng không thể đồng tình với ông HMC được. Ông không thể đem suy nghĩ của mình rồi áp đặt cho tất cả mọi người dân VN.
Tôi nói thật, kính thưa ông HMC là chúng tôi những người sống ở VN, là những sinh viên, không phải là tầng lớp nông dân hay lao động chân tay như ông nói, chúng tôi không hề cảm thấy một chút xíu gì của "cuộc sống nô lệ" cả. Còn tôi muốn nói với các bạn ở nước ngoài rằng, các bạn không hề sống tại Việt Nam các bạn biết gì về tình hình tại Việt Nam mà lại ủng hộ quan niệm về "cuộc sống nô lệ" ??? Nếu như ông HMC chỉ yêu cầu về đẩy mạnh dân chủ, cải cách và không dùng những lời lẽ mà theo tôi là những lời quá lẩm cẩm của một cụ già 85 tuổi thì có lẽ ông sẽ được mọi người ủng hộ hơn. Tóm lại tôi không phải là một người chuyên đi bênh vực Đảng CS, bởi họ có quá nhiều khuyết điểm những thứ thiên về hình thức, hạn chế về tự do ngôn luận (chẳng có báo chí nào dám chê bai Đảng CS...) tuy nhiên chúng ta phải nhìn vào mặt tích cực của nó và chỉ nên nói đúng sự thật thôi thưa ông HMC.
No Name, Sai Gon
Tôi ko có ý kiến gì về ông HMC và chủ nghĩa Mác Lê. Nhưng tôi muốn nói về một khuynh hướng rất dễ nhận ra hiện nay: càng ngày thanh niên VN ngày càng chống chế độ. Tôi là thanh niên, tôi hiểu thanh niên. Họ ko yêu Đảng như những hình ảnh và bài viết trên các báo đài nhằm tạo dự luận quốc tế.
Người Việt hiểu nội bộ người Việt hơn ai hết! Thanh niên là người chủ tương lai đất nước! Thế hệ từng tham gia chiến tranh, sẵn sàng bảo vệ chế độ tới cùng ngày càng già và chết dần đi, trong khi họ chưa tạo được thế hệ kế thừa. Nếu có thì thực ra chủ yếu chỉ vì lợi ích bản thân mà thôi chứ chưa chắc tha thiết với Đảng và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ chế độ!
Với cái khuynh hướng này, khoảng 20 năm nửa trở đi, chế độ này sẽ đi về đâu? Sẽ có những đảng viên trung thành với Đảng, đọc BBC thường xuyên, nhất là để cập nhật tin về HMC, họ sẽ nghĩ sao khi đọc bài này của tôi? Và họ sẽ nghĩ gì về tương lai chế độ? Họ có thể còn giữ niềm tin sắt đá về sự tồn tại và chắc thắng của chế độ như hồi chiến tranh! Nhưng tương lai ko thuộc về họ! Tương lai thuộc về một thế hệ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ? Các bạn nghĩ sao về bài viết của tôi?
C.Hai, Sài Gòn, Việt Nam
Trên báo Hà nội mới (20/10/2005) có bài viết về ông Hoàng Minh Chính của tác giả HNM. Vậy HNM là ai? sao ông chỉ nêu các ý kiến của đọc giả phê phán trên BBC, còn các ý kiến khác thì sao? tôi thấy trên diễn đàn BBC ý kiến ủng hộ cao hơn ý kiến phê phán mà, bộ mắt của ông có bộ lọc sao? đỏ xanh không phân biệt à?
Chính Anh, Hà Nội, Việt Nam
Muốn tôn trọng người khác, xin đừng thần thánh hoá người ta. Xin đừng nói rằng: "lẽ ra ông HCM có cuộc sống sung sướng...nếu ông làm ngơ...lương tâm..." Với trình độ nhận thức của các "công dân net", cách suy luận đó rất hồ đồ và buồn cười.
Theo tôi nên nói thế này thì chính xác: Lẽ ra ông HMC đã là một người khác chứ không phải là "chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ" như hiện nay nếu như ông không phạm phải một sai lầm của chính bản thân ông. "Nhất thất túc thành thiên cổ hận", nhỡ một bước chân thành hận nghìn năm. Tôi muốn nói đến tính thực dụng của tư tưởng.
Cảm ơn bạn Phat-HCMC đã làm một thống kê, tôi có thể chỉ ra nguyên nhân đằng sau những nhận xét của bạn như thế này: toàn bộ hệ thống quan liêu của VN nằm ở miền Bắc, những người tham gia forum của BBC ít nhiều đều có liên quan đến hệ thống này, tức là cuộc sống ít nhiều phụ thuộc trực tiếp vào đó, do vậy rất dễ hiểu vì sao có những thống kê như của Phat.
Thái độ mập mờ của họ là đúng thôi đó là sự tự nhân nhượng bản thân. Đừng vỗ ngực nói rằng "hay là họ chưa từng biết đến một xã hội thế này thế kia". Tôi có thể nói là họ đã từng biết qua sách vở, biết bằng thực tế nước này nước khác nhiều hơn rất nhiều lần những lời tuyên bố xanh rờn trên mạng của bạn... Họ biết lúc nào cần phải làm gì hơn là kiểu khích bác "nửa miệng". Đó cũng chính là đặc tính của trí thức. Họ luôn luôn suy xét...
Ai cũng khao khát một xã hội tốt đẹp hơn xã hội đang sống hiện nay, không chỉ ở VN mà ở bất kỳ nước nào. Nhưng làm cách nào? Giống như nước Nga? Bạn có muốn gần 10 năm liền đất nước tăng trưởng (-), quốc gia suýt nữa lâm vào tình trạng phá sản vì vỡ nợ (theo đúng nghĩa), xã hội mất ổn định triền miên, những nhà tư bản cướp bóc như Khodorovski... Tôi "xin lỗi" những cái tuyên bố dân chủ của ông HMC cũng như của Phát. Nói để phô trương thì dễ lắm. "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên"-nước lấy dân làm gốc, dân lấy cái ăn làm trước tiên.
Jackson Bui, San Jose, CA, USA
Tôi rất tâm đắc và khâm phục các ý kiến cũng như suy nghĩ của ông Hoàng Minh Chính. Ông HMC là người có trình độ nhận thức rất cao về chủ nghĩa Maxism Leninism mà ít có người sánh bằng vì ông đã từng học về lý luận chủ nghĩa ấy ở Liên Xô trước đây ở một trình độ có thể nói là cấp thượng đẳng. Sau khi về nước ông đã từng làm viện trưởng viện Maxit Leninist, một cơ quan lý luận tư tưởng Max của đảng CS Vietnam, trong nhiều năm. Rồi những năm tháng tù đày của ông dưới chế độ CS, và những năm tháng nhìn thấy nhân quyền, tôn giáo tại nước nhà bị chà đạp, tham nhũng lại tràn lan, lãnh thổ lãnh hải bị CS Việt Nam nhu nhược cắt xén cho Trung Quốc, cho nên ông không đồng ý với chế độ hiện tại là đúng.
Đáng lẽ ra ông Chính có một cuộc đời rất sung sướng nếu ông làm ngơ cho tiếng nói lương tâm mà chạy theo lợi ích vật chất riêng của mình như đa số các đảng viên CS hiện nay nhưng ông đã đánh đổi tất cả để bênh vực cho lẽ công bằng và sự tồn vong của dân tộc VN. Hành động của ông thật đáng khâm phục. Thực ra, sự lên tiếng của ông Chính cũng như một số trí thức khác trong nước chưa thể đạp đổ được một chuyên chế thiếu dân chủ trong lúc này nhưng ít ra nó cũng làm cho đảng lãnh đạo đương thời chấn chỉnh phần nào về cách quản lý của mình. "Sống ở trong chăn nên biết chăn có rận". Ông HMC là người biết rõ hơn ai hết về bản chất của chủ nghĩa Maxism Leninism, cũng như cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân của xã hội VN. Cái nguyên nhân đó là sự thiếu dân chủ. Tôi mong ông sớm lành bệnh để tiếp tục góp tiếng nói của mình trong công việc xây dựng một nước VN nhân quyền và dân chủ thực sự.
Nam Thanh, Kuala Lumpur, Malaysia
Không phải chỉ có ông Hoàng Minh Chính bất mãn với đảng cộng sản, mà tôi nghĩ bất kỳ người dân Việt Nam nào có cái nhìn xa trông rộng thì đều như thế. Có điều họ không có cơ hội nói ra, hay không dám nói ra vì sợ bị thẻ đỏ như trong một trận bóng đá vậy.
Phat, HCMC, Việt Nam
Tôi đã làm một thống kê nhỏ ở diễn đàn này: Có 59 người trong đó nhân sĩ Bắc Hà (MB) chiếm số 22. Số ý kiến của (MB) về cá nhân hoặc cách thức ông HMC đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Mỹ vừa qua, chê là 13/32; khen là 1/32. Còn ý kiến về nội dung, mục đích của cuộc tranh đấu đó của ông; không đồng tình là 4/19 và đồng tình là 4/19.
Điều trên cho tôi có một cảm giác là người Bắc ở diễn đàn này nói riêng và người VN nói chung có một tính cách tị hiềm, nhỏ mọn. Tại sao chúng ta không ủng hộ ông HMC đã làm một việc tốt, có thể là "đội đá vá trời". Hãy suy nghĩ về mục tiêu của chính dân tộc VN mong có sự thay đổi: hướng đến một nền chính trị THỰC SỰ do dân và vì dân (xem Hiến pháp đúng mực giúp dân làm chủ- BBC).
Tất nhiên trên tiến trình đó mỗi người có trình độ nhận thức và hoàn cảnh sống khác nhau nên mức độ thôi thúc và phương pháp đấu tranh cho sự thay đổi đó cũng khác nhau. Điều cốt lõi mà có lẽ ai cũng nhận ra là thể chế độc tài đảng trị đã, đang và sẽ luôn tạo ra tình trạng bao che, dung dưỡng tham nhũng; không thể dễ dàng phanh phui cán bộ (là) đảng viên tham nhũng. Nhưng người ta có thể làm vậy trong thể chế chính trị đa đảng, có tối cao pháp viện do Quốc hội (Quyền lực Nhân dân) bầu ra có quyền giám sát họat động của người lãnh đạo cao nhất (Tổng bí thư đảng) hoặc có quyền lớn nhất (Thủ tướng).
Cũng với thống kê trên, tôi thấy một thái độ mập mờ của nhân sĩ Bắc hà (ở diễn đàn này). Hoặc giả họ chưa từng biết đến một xã hội tôn trọng quyền tự do phát biểu chính kiến.
Người miền Nam 11/19 ý kiến tỏ ý chê trách, bi quan, mong muốn có sự tự do dân chủ hơn; chỉ có 1/8 tỏ ý tạm hài lòng; còn người miền Bắc, con số đó lần lượt là 4/19 và 4/8. Hay phải chăng nhân sĩ Bắc Hà vì sĩ diện nên không muốn ai nói thay cho mình?
Tran Phuong, Hanoi
Tôi rất tán thành ý kiến của cụ Hoàng Minh Chính. Cụ đã thay mặt nhân dân Việt nam nói lên khát vọng tự do dân chủ. Cái quyền chính đáng ấy đã bị người ta ăn quỵt từ lâu.
Không nêu tên
Việc ông sang Mỹ để chữa bệnh đủ cho thấy thái độ khoan dung độ lượng của chính quyền và nhân dân Việt Nam. Đáng ra ông không nên có thái độ như vậy đối với một tư tưởng của cổ nhân đã đưa ông đến tầm cao trong học thuật. Muốn giúp nước giúp đời cần có nhiều cách trong đó có việc chống tham nhũng trong những diễn đàn trong nước và ngoài nước. Một xã hội công bằng dân chủ thật sự chỉ là những ý tưởng có tính không tưởn của Mạnh đức cưu tư mà thôi.
Xã hội loài người chứa đựng những bất công là vốn dĩ đã có nó rồi, trong đó có nên cải thiện dân chủ hay không, cải thiện như thế nào để lòng người ổn định, không gây xáo trộn lớn mới gọi là cải thiện. Ông là người đi qua hai cuộc chiến cố gắng liên kết những hồn ma bóng quế những tên khủng bố để chuyển lửa về quê nhà dành một chút hơi đòng cho cuối đời thật không đáng mặt anh hào.
Ông cần nghiên cứu lại tính đặc thù của chủ nghĩa Max ở Việt Nam một cách trung thật và khách quan theo cách phát triển rất tuyệt vời, có bản sắc dân tộc và tư tư tưởng Hồ CHí Minh. Hiện nay đất nước đang ổn định tại sao ông không góp một chút hơi tàn trong cuộc sống cho dân tộc?
Mời quý vị xem các thư được cập nhật đến ngày 23 tháng Mười